Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25


Chân vừa đặt tới ngưỡng cửa là Trí Tú đã bắt gặp ngay hình ảnh người con gái cô yêu thương đang tất bật dọn thức ăn ra bàn. Đó là điều mà từ trước đến nay Trí Tú luôn mong ước nhưng sao hôm nay khi trông thấy nó cô lại không cảm nhận được sự vui sướng như cô đã từng nghĩ nhờ. Lạ thật?

Có lẽ những hành động đó vẫn luôn đáng trân trọng như vậy. Chỉ có ánh nhìn và tâm tình của mình là thay đổi thôi.

-" Chị về rồi sao? đói không, nếu được..thì ăn cơm cùng em nghen?!"

Ngước mặt lên Trân Ni liền trông thấy Trí Tú đứng sững ở đó, còn chưa kịp mừng rỡ thì em đã vội thu lại cảm xúc khi thấy trong ánh mắt cô chẳng có nổi tia vui vẻ, dường như chỉ còn lại sự lạnh lùng và xa cách.

Trân Ni cảm nhận trái tim mình lúc này như đang nhói lên, ngay cả đôi mắt cũng đã cay xè. Không biết là do sức nóng của khói bóc lên từ nồi cơm hay là do sự lạnh lùng từ người đối diện, nhưng em phải cố gắng kiềm nén. Em đâu có cái tư cách được đau buồn ở đây chứ.

Trí Tú nhắm mắt rồi nở nụ cười tự giễu bản thân mình. Cô đúng là đã lo lắng thái quá rồi. Người ta còn vui vẻ nấu cơm được cơ mà, có sức mẻ miếng nào đâu. Vậy mà không hiểu tối qua lại có đứa ngu ngốc nào tự dằn vặt bản thân mình cả đêm chỉ vì lỡ buông lời nặng nhẹ với em, sợ em sẽ đau lòng. Đúng là vô nghĩa mà!

Hít lấy một hơi rồi ngồi vào bàn. Đáng lẽ ra Trí Tú không có ý định sẽ ngồi vào ăn cơm. Nhưng cô đổi ý rồi, cô là đang muốn xem người con gái này có thể nhẫn tâm đến mức nào.

Kéo chiếc ghế ra, không nói không rằng ngồi vào vị trí cao nhất. Bàn ăn nhà Trí Tú là theo kiểu bàn dài nên nó bao gồm 7 ghế. Một ghế đặt ở đầu bàn còn sáu ghế còn lại đặt đối diện với nhau. Và hôm nay Trí Tú sẽ ngồi vào đúng vị trí của mình chứ không vì bất kì một ai khác mà hạ thấp giá trị của bản thân.

Trân Ni đương nhiên là có thấy, em cũng hiểu tất cả những gì mà cô làm. Nhưng em không có ý kiến hay nói trắng ra là không dám ý kiến. Bởi vì ngoài cái danh vợ của Trí Tú ra thì em chẳng khác nào là một con hầu cao cấp. Em cũng chỉ là đang ăn nhờ ở đậu nhà người ta nên người ta ngồi ở vị trí đó là không có gì sai cả, chỉ có hạ mình ngồi cùng em mới sai thôi.

-" Em mời chị dùng bữa."

Sau khi đã bới cơm cho Trí Tú xong Trân Ni mới lặng lẽ bới cho mình. Ngay thời khắc này đến việc cầm đũa em cũng không dám. Đợi đến khi cô ăn miếng đầu tiên Trân Ni mới bắt đầu nâng chén lên. Trông em bây giờ hèn hạ lắm đúng không? Khi mà chẳng biết bao giờ mình sẽ bị đuổi ra khỏi nhà, rồi sẽ đi đâu và về đâu.

Bữa cơm hôm nay đúng thật là có hơi khó nuốt đó, nó mặn hơn em tưởng.



*RẦM*



Vội vàng bỏ chén trên tay cơm xuống Trân Ni lén nhìn sang người vừa tạo ra tiếng động kinh hồn đó. Mím môi chờ đợi những gì sắp xảy đến. Chỉ cần xem ánh mắt đó thôi em cũng thừa biết Trí Tú đang rất tức giận, nhưng không biết là giận vì điều gì.

-" Con Thanh đâu!?"

Trí Tú gằn giọng la thật to cho gọi người đã nấu bữa ăn này. Cô cảm thấy không hài lòng với nó. Tánh tình cô xưa giờ là vậy, ai khiến cô không hài lòng thì cô phạt người đó.

-" Dạ Hai gọi con."

Thanh từ trong bếp chạy ra liền bắt gặp ngay cặp mắt giận dữ của Trí Tú. Không đợi cô lên tiếng đôi chân của nó đã lặp tức quỳ xuống.

-" Tại sao trong món kho lại hành? Mày đang cố tình thách thức tao sao?"

Dằn mạnh đôi đũa xuống bàn Trí Tú nghiến răng nghiến lợi nhìn thẳng vào mặt nó. Đôi mắt không một chút sóng gờn nhưng thứ nó toát ra lại đầy vẻ bực tức.

-" Dạ món đó..món đó..."

-"NÓI!"

-" Dạ món đó do mợ Hai nấu."

Cuối đầu ngập ngừng không dám thốt ra, không phải vì nó sợ mợ Hai sẽ bị trách phạt mà là nó không biết phải nói như thế nào. Thanh biết trong tình thế này nó nói cũng chết mà không nói cũng chết. Nhưng khí thế từ Trí Tú toả ra thật sự quá bức người nên nó không dám nói dối. Mà nó cũng đâu có lý do gì phải bao che cho Trân Ni, tốt nhất vẫn là nên bảo vệ bản thân mình.

-" Mày nói lại một lần nữa, món ăn này do ai nấu!?"

-" Dạ..dạ do.."

Những lời nói được phát ra một cách nhẹ nhàng nhưng lại nhấn nhá từng chữ. Làm con Thanh đang quỳ ở đó run rẫy đến mức lời nói cũng khó có thể thốt ra ngoài.

Trân Ni bên này cũng không khá hơn là mấy. Em cuối đầu cắn lấy môi dưới, cố kiềm nén cho giọt nước mắt đừng rơi.



*RẦM*



-" EM, chính em đã nấu món đó. Hành cũng do em rắc."

Nhanh chóng cướp lời của Thanh. Trân Ni không muốn bất kì ai phải vì mình mà trở nên khó xử. Món cá này là do em nấu và em chắc chắn rằng Trí Tú cũng biết rõ điều đó. Chính cô là người đã nói em nấu món đó rất ngon và muốn em nấu cho cô ăn cả đời.

Vậy mà hôm nay cô lại lên tiếng chê bai nó, như thể nó là thứ tồi tệ nhất trên thế gian này. Và đương nhiên Trân Ni đủ thông minh để hiểu, nó ở đây không phải là cá. Có lẽ hương vị của món cá vẫn như vậy chỉ là lòng người đã thay đổi mà thôi.

Ánh mắt Trí Tú một lần nữa hướng về Trân Ni. Nhưng trong đôi mắt đó chất chứa những gì thì em hoàn toàn không đoán được, nó rất phức tạp. Trí Tú đột nhiên nhếch môi cười, một nụ cười mà em chưa bao giờ nhìn thấy.

-" Thanh, mày nhớ những tao đã từng nói không đa!?"

-" Dạ..nhớ."

Lời nói không nặng cũng không nhẹ nhưng khiến ai cũng khiếp sợ. Ngay cả Lệ Sa đã đi theo cô rất lâu cũng phải lo lắng trước thái độ này. Nó biết sắp có chuyện xảy ra rồi.

-" Vậy tao đã nói với mày, đồ ăn trong tháng này do ai nấu, hử?"

-" Dạ..là con nấu."

*RẦM*

-" VẬY THÌ ĐÂY CÁI THỨ CHÓ CHẾT GÌ!?"

Một cú đạp thẳng vào lòng ngực con Thanh khiến nó bật ngửa ra sau. Lực đạp mạnh đến mức đầu của nó đập vào cạnh tủ đến đổ máu. Trí Tú vẫn như vậy không tiếc thương gì mà phủi phủi lấy ống quần của mình như thể vừa đạp trúng thứ gì đó rất dơ bẩn. Và cô cũng không quan tâm tới người đang sợ hãi đến mức bật khóc kia, mọi thứ chỉ đều là giả dối, Trí Tú không tin.

-" Trí Tú..hức lỗi do em, chị đừng trách ấy."

Lần này Trân Ni không nhịn được nữa mà khóc nấc lên. Em rất sợ, sợ nhìn thấy Trí Tú như thế này. Cô bây giờ như không phải là cô vậy, liệu đây có phải là cô Hai Tú mà mọi người đồn đoán hay không!? Trân Ni không dám tin con người đáng sợ trước mặt lại là người đã từng rất dịu dàng với mình. Em thật sự đã đánh mất cô rồi sao?

-" Suỵtttt em im lặng! Nếu không người tiếp theo sẽ em đó đa."

Trí Tú nhếch một bên lông mày đưa ngón trỏ chạm vào môi, nhìn người con gái đang bật khóc. Bây giờ cô phải làm sao đây? Cô không muốn em ấy phải khóc, nhưng lỡ như cô tiến đến dỗ dành, xong em ấy lại nghĩ cô dễ dãi rồi lại một lần nữa tổn thương cô thì sao? Trí Tú rất sợ cảm giác đó và cô còn sợ hơn như thế khi phải chứng kiến những giọt nước mắt từ người mà cô thương.

Nhưng lần này Trí Tú đã quyết rồi. Cô nhất định phải cứng rắn không được mềm lòng. Cô không muốn Trân Ni xem tình yêu của cô dành cho em là điều hiển nhiên mà có thể ra sức chà đạp. Điều Trí Tí cần làm bây giờ là để em nhìn nhận được tình cảm của mình. Nếu một ngày Trân Ni nói không yêu, Trí Tú nhất định sẽ trả lại tự do cho em. Cô không muốn ép buộc nữa, cô mệt rồi.

-" Nhưng..."

-" Lệ Sa!"

-" Dạ.."

Lời còn chưa được nói hết thì Trí Tú đã lên tiếng chặn lại. Bây giờ Trân Ni ngoài việc khóc và ấm ức ra thì em không thể làm gì được. Nhà là nhà của cô, quyền cũng là của cô. Lời cô nói ra có muốn em cũng không thể cãi.

-" Mày đem con nhỏ này nhốt vào lồng củi ngoài sau cho tao. Phơi 3 ngày 3 đêm, tuyệt đối không ăn không uống. Sống thì giữ còn chết thì chôn. chưa?"

-" Hai..hức con xin Hai, con biết lỗi rồi. Xin cô..tha cho con, từ rày về sau con không dám phật ý Hai nữa."

-" CHƯA?"

-" Dạ thưa Hai."

Trí Tú chẳng màng đến lời thỉnh cầu hay khóc lóc của con Thanh mà lớn tiếng hỏi lại một lần nữa. Lệ Sa biết tánh tình của cô nên đương nhiên là không dám cãi. Nó nhanh chân chạy tới lôi Thanh ra sau hè mặc kệ Thanh có vùng vẫy cầu xin ra sao, nó vẫn không dừng lại.

Sau khi không gian xung quanh đã trở lại với sự yên ắng vốn có của nó. Trí Tú ung dung ngồi vào bàn dùng bữa như chẳng có chuyện gì xảy ra. Những chuyện này trước nay chưa từng xa lạ với cô hay là với căn nhà này nhưng cô biết nó còn đang rất mới mẻ với một người.

Trí Tú để ý thấy Trân Ni cứ ngồi thừ ở đó mà không chịu nhấc chén cơm lên ăn thì nhíu mày không hài lòng. Cô dằn mạnh chén cơm xuống bàn khiến Trân Ni giật mình hồi tỉnh. Em biết cô lại một lần nữa trở nên khó chịu nên liền cầm vội chén lên cho cơm vào miệng mặc kệ bản thân lúc này đã không nuốt nổi. Trí Tú thấy vậy mới mỉm cười gật đầu cho qua.

-" Thằng Lâm đâu?"

-" Dạ Hai gọi con."

Nghe tiếng cô Hai gọi thằng Lâm liền bỏ ngay cây búa trên tay xuống mà lật đật chạy vô.

-" Đem đổ thố này đi, chướng mắt."

-" Nhưng thố này..."

-" Sao?"

Ngập ngừng không dám trả lời, nó hướng ánh mắt khó xử về phía Trân Ni. Thằng Lâm tất nhiên biết thố cá này là do chính tay mợ Hai nấu, lúc sáng người đưa mợ đi chợ là nó mà. Mợ đã phải thức từ rất sớm chỉ để ra chợ lựa cá cho ngon, lại còn dành mần hết chẳng cho đứa nào động tay vào. Nếu bây giờ mà đem đổ đi thì tiếc lắm, nhất là công sức của mợ Hai.

-" Từ bao giờ lời nói của tao trong căn nhà này lại không còn giá trị vậy đa!?"

Từ tốn cho cơm vào miệng nhai, Trí Tú không quá gấp gáp để nói ra những lời này. Tuy thái độ rất bình tĩnh nhưng khi ai nhìn vào cũng biết là sự tức giận đang được cô nén xuống, chỉ chờ giây phút bùng lên.

-" Không sao đâu, chị ấy kêu thì anh cứ mần đi."

Trân Ni đương nhiên là thấy sự lúng túng của thằng Lâm, chắc là nó đang sợ em buồn. Nhưng không sao, cô muốn thì cứ đem đổ, em không trách. Dù gì món cá đó cũng là nấu cho Trí Tú ăn, giờ người ta cảm thấy không ngon đem đổ đi cũng là chuyện thường tình. Dầu gì thì đó cũng chỉ là món ăn dân dã, muốn liền có thể nấu lại. Làm sao có thể so được với những món sơn hào hải vị ngoài kia.

-" Dạ con xin lỗi, con mần liền thưa cô."

Thằng Lâm gật đầu xin phép rồi đem thố cá chạy ra sau hè đổ. Nó cũng muốn giữ lại lắm nhưng lỡ Trí Tú thấy được thì hậu quả nó gánh không nổi. Thôi thì mong mợ Hai đừng trách nó, nó chỉ mần theo lệnh thôi.



Không gian một lần nữa rơi vào trầm lặng. Chỉ còn lại tiếng chén đũa khua vào nhau, không ai nói với ai tiếng nào. Mặc dù trong lòng đang rất muốn. Có lẽ những lời đó đã được nuốt ngược vào trong vì lòng ai lúc này cũng có sự nhứt nhói.

Họ chung sống với nhau tính đến nay đã được hơn hai tuần. Tuy rằng cũng có cãi vã nhưng đều là trong sự vui vẻ. Còn bữa cơm hôm nay thì có lẽ là khó nuốt nhất. Ai cũng ráng lùa vào miệng cho qua bữa chứ chẳng cảm nhận được vì gì ngoài mặn và đắng.

——————————————

Tự nhiên cái lười ghê, ai đó nói đi cho tui động lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro