Chap 24
Ngước mặt lên trần nhà Trí Tú hít một hơi rồi nở nụ cười đầy chua xót. Cô là đang cười cho số phận của chính bản thân mình.
-" Tôi có ngu lắm không em? Khi mà trong thâm tâm tôi biết rất rõ mỗi đêm em đều lén chạy sang phòng em gái mình nhưng vẫn giả vờ nhắm mắt như đang ngủ. Rồi đến khi em quay lại, tôi liền lẳng lặng đi ra ngoài tự buồn với bản thân. Sau khi trở về nhà thì lại vui vẻ tươi cười như chẳng có chuyện gì xảy ra. Ha nực cười thật, tôi cũng cảm thấy rất nể bản thân mình."
Trí Tú quệt đi giọt nước mắt sắp không nhịn nổi mà rơi ra, miệng vẫn không ngừng nói những lời cô đã cất giấu từ lâu. Mặc kệ cho lòng ngực lúc này đau đớn đến quặn thắt.
-" Trí Tú em xin chị..đừng nói nữa. Em biết bản thân mình rất đáng trách. Chị chửi em..đánh em cũng được nhưng xin chị đừng hành hạ em bằng cách này..e..em..."
'Rất đau lòng' những lời đó còn chưa kịp thốt ra thì giọt nước mắt chưa từng ngừng rơi trên đôi mắt của em đã ngăn lại. Đôi mắt trong sáng mà Trí Tú đã yêu thương.
Nhưng lúc này thì sao? Đôi mắt đã không còn trong sáng cũng chẳng còn ngây ngô, chỉ còn lại sự hối hận cũng thống khổ. Và đâu đó trong đôi mắt vẫn phản chiếu lại hình ảnh của người con gái còn đau hơn chủ nhân của nó gấp nhiều lần.
Thà Trí Tú la mắng hay thậm chí đánh đập. Em còn cảm thấy bản thân mình được phép chuộc lỗi. Đằng này cô lại dùng giọng điệu nhẹ nhàng như trách móc bản thân chứ cũng chẳng động chạm gì tới em. Trí Tú làm như vậy Trân Ni còn dằn vặt hơn bội lần. Tại sao đến thời khắc này mà cô vẫn tử tế với em như vậy chứ?
-" Ngay cả cái việc em muốn đọc quyển nhật kí này tôi cũng biết. Vậy mà thay vì đem vứt nó đi thì khi nhìn vào đôi mắt tuyệt vọng đó của em, tôi lại kiềm lòng không đặng mà muốn dạy chữ để em đọc được nó. Sao tôi có thể yêu em mù quáng đến thế vậy nhờ?"
Dùng hết sức chống tay đứng dậy, Trí Tú vẫn còn say quá. Nhưng cô quyết định hôm nay mình phải nói, nói cho hết, vì biết đâu ngày mai cô không còn cơ hội nữa.
Từng bước từng bước lại gần Trân Ni, hạ người ngồi xuống. Dùng tay lau đi những giọt nước mắt không đáng thấy. Khi nhìn em khóc hỏi Trí Tú có đau hay không? Câu trả lời đương nhiên là có. Hỏi cô có muốn dỗ dành em hay không? Cô chưa bao giờ nghĩ là không. Trí Tú thương em, đó là điều không bao giờ thay đổi. Nhưng để tiếp tục tình yêu đơn phương ngu ngốc này thì cô không có can đảm.
-" Em đừng khóc, những giọt nước mắt này không đáng dành cho tôi đâu. Em nên dành nó cho những người yêu em thật lòng. À không, phải là những người mà em yêu thật lòng."
-" Trí Tú..em..em."
Trân Ni cảm thấy vô cùng bối rối và chua xót khi bàn tay của mình bị hất ra một cách vô tình vì đã chạm vào tay của cô. Trí Tú thật sự ghét bỏ em rồi sao?
-" Trân Ni này, em có cảm thấy thắc mắc vì sao tôi lại yêu em không, chứ tôi thì có đó?! Rõ ràng tôi là một Kim Trí Tú cao cao tại thượng, chẳng màng đến sống chết của một ai. Vậy mà chỉ cần một ánh nhìn của em thôi cũng có thể khiến tôi vui cả ngày. Rồi khờ dại mang hết sự chân thành của mình ra cho em chà đạp. Người ngoài mà biết được chắc sẽ hả dạ lắm đa."
Trí Tú nở nụ cười tự giễu bản thân rồi một lần nữa chống tay đứng dậy. Không khí ở đây ngột ngạt quá, nhất là trong căn phòng này. Đáng lẽ ra cô nên khoá nó lại từ đêm hôm đó. Vậy mà chỉ vì...à mà thôi đi, không đáng nhắc đến.
-" Nhưng mà em yên tâm đi, sau đêm nay Kim Trí Tú sẽ là Kim Trí Tú không có gì thay đổi. Em ngủ tiếp đi trời vẫn còn sớm, đương nhiên tôi sẽ không quấy rầy hay bắt em trở lại phòng của tôi đâu mà lo. Ngủ ngon!"
Chính từ những lời nói thôi Trân Ni cũng biết Trí Tú có bao nhiêu sự giận dữ với mình. Chưa bao giờ cô nói chuyện với em bằng giọng điệu xa lạ đến như vậy. Trí Tú là đang chứng minh cho em thấy rằng cô đang đẩy em ra xa sao?
Trí Tú nói là không cho em về phòng của cô chứ không phải là phòng của chúng ta như thường ngày. Trí Tú thật sự từ bỏ em rồi. Giọt nước mắt lần nữa lại không kiềm được mà rơi trên đôi mắt đã sưng húp. Không lẽ em thật sự đã thương người ta rồi sao? Vậy còn Trí Tâm?
-" Trí Tú muốn bỏ em thật sao?"
Những lời Trân Ni nói ra đương nhiên Trí Tú nghe thấy hết. Nhưng cô lại giả vờ như không mà đẩy cửa bước ra ngoài. Cô sợ bản thân một lần nữa lại ngu ngốc mà hạ mình trước em. Cô mệt lung lắm rồi.
Bóng lưng Trí Tú rời đi, Trân Ni lúc này cũng không còn gì để có thể níu kéo. Vốn dĩ ngay từ đầu em là người sai, cô giận em là điều đúng đắn. Nếu em mà là Trí Tú thì thật sự em cũng không thể tha thứ cho bản thân mình.
Biết rõ người vợ hằng đêm chung chăn gối còn lưu luyến người cũ mà người đó còn là em gái ruột của mình. Thế nhưng không hề vạch trần mà vẫn chấp nhận dung túng yêu thương hết mực. Trân Ni nên nói Trí Tú cao thượng hay khờ khạo đây?
Ở chung với Trí Tú không lâu nhưng đủ để em biết rõ Trí Tú thương em như thế nào. Chỉ là em không chịu buông bỏ quá khứ để chấp nhận cô mà thôi. Có khi em đã yêu người ta từ lúc nào mà còn chẳng hay biết đấy. Nhưng bây giờ nhận ra thì được cái gì chứ. Trí Tú ghét em rồi! Mà em cũng chẳng còn gì để có thể giữ chân cô.
Tiền bạc, địa vị, sự yêu thương, tin tưởng em không có cái gì hết. Ngay cả tờ hôn thú mà vốn dĩ cặp vợ chồng nào cũng có, vậy mà em thì lại không. Thế thì bây giờ em dùng tư cách gì để níu kéo cô đây? Là sự lừa dối, lạnh lùng hay đau thương?
Trân Ni càng nghĩ càng cảm thấy đau lòng mà ngã dài ra đất. Em không thiết chăng ấm nệm êm nữa, điều em cần bây giờ là hơi ấm của người đó. Tại sao có thể từ hai người, cùng một gương mặt nhưng lại có thể khiến em đau khổ đến như thế!?
Em cứ ngỡ sau cái ngày Trí Tâm rời đi bản thân sẽ không bao giờ có lại cái cảm giác đau buồn đến cùng cực như thế nữa. Nhưng không, ngày hôm nay trong chính căn phòng của người mà em cho là yêu đến hết lòng thì em lại khóc vì một người khác. Người mà có cho tiền em cũng không nghĩ là mình sẽ đau buồn vì người đó. Cuộc đời trớ trêu với em quá đúng không? Liệu em có đang yêu đúng người, hay đó chỉ là sự ngộ nhận do chính bản thân em đặt ra?!
Trân Ni cứ như vậy mà khóc cho đến khi ngất đi. Không một ai quan tâm cũng không một ai hay biết. Có lẽ trong căn nhà này ngoài người đó ra thì Trân Ni trong mắt người ta chẳng khác nào là một hạt cát, không đáng trân trọng. Vậy mà từ trước đến nay em lại xem đó là điều hiển nhiên, em tệ quá phải không!?
...
Không khí trong nhà bữa nay có vẻ rất u ám. Và điều họ quan tâm là chẳng nhìn thấy cô Hai của họ đâu hết. Chẳng phải bình thường Trí Tú sẽ không bao giờ ra ngoài vào buổi sáng sao. Mà có đi chăng nữa thì ít nhất Lệ Sa cũng sẽ đi theo. Vậy mà mặt trời đã điểm giờ trưa rồi mà cũng không thấy cô đâu.
Ngay cả mợ Hai của tụi nó cũng im lìm không nói năn gì. Chỉ thấy Trân Ni mần hết việc này đến việc kia. Ai hỏi gì cũng gật gật cho có lệ, mặt thì cứ gục xuống chẳng nhìn tới ai. Đúng là khác một trời một vực với mợ Hai thân thiện như mọi ngày. Cái nhà này hôm nay sao vậy chứ?
-" Ê bây, bây có thấy hôm nay nhà mình nó lạ lạ hông? Chứ tao thấy nó âm mà âm trì địa ngục sao á đa."
Ba đứa hung thần nhà hội đồng mần không lo mần mà ngồi tụm năm tụm bảy nhiều chuyện thì không ai khác ngoài tụi nó Sa, Thanh, Lâm. Thay vì nhào vô phụ khi nhìn thấy mợ Hai đang mần hì hục hết việc này đến việc kia. Thì tụi nó lại lựa chọn ngồi một gốc để bàn tán. Người mở đầu câu chuyện đương nhiên không ai khác ngoài Lệ Sa rồi.
-" Cái miệng của mày sáng sớm mà đi mở hàng chắc ngon à. Nói năng không có miếng diên dùng gì hết. Nhà này lạnh là do có vong."
Lệ Sa và con Thanh không hẹn mà cùng một lúc quay sang liếc thằng Lâm. Nó chê Lệ Sa vô duyên chắc nó có à. Nhưng mà đúng là có hơi lạnh thiệt nha, nhất là ở dưới bếp nè. Nếu nhớ không lầm thì đáng lẽ ra giờ này cô Hai phải đang ở dưới bếp chọc ghẹo gì mợ Hai rồi. Chứ đâu ra mà yên ắng như vậy được. Hai tuần nay có ngày nào mà cô Hai của tụi nó không dính lấy mợ Hai đâu.
-" Hai đứa bây nín cái mỏ lợi liền hông. Dòng thứ ôn gì mà nói chuyện trớt quớt. Nhà này khác bình thường là do thiếu cô Hai đó đa."
Vẫn là Thanh sáng suốt nhất. Nó đã nhận ra sự khác thường này từ hồi hừng đông rồi. Nếu đúng như mọi lần là nó sẽ quét sân trước cổng để đợi cô về. Nhưng hôm nay nó đợi tới lúc tan chợ mà vẫn chẳng thấy Trí Tú đâu. Chắc chắn là có uẩn khúc gì ở đây. Mới khiến Trí Tú cả buổi sáng không có ở nhà mà Trân Ni thì mặt mày ủ rủ.
-" Bộ cô Hai đi đâu không có nói với mày hả đa?"
-" Ủa? Bình thường mày chịu trách nhiệm chở cô Hai đi mà. Mày hổng biết sao tao biết."
-" Nhưng mày thân với cô Hai hơn. Đáng lẽ ra mày phải biết chứ, mà có khi nào đi chơi với gái hông."
*keng~*
Tiếng vật bằng kim loại va chạm với nền nhà làm thằng Lâm và Lệ Sa đang cãi lộn cũng dừng lại mà ngước nhìn.
Mợ Hai của tụi nó vô tình rớt thôi chứ không có gì. Nhưng mà chắc cũng do tụi nó ồn ào quá nên bị nhắc nhẹ.
-" Thôi thôi giải tán đi! Nếu rảnh thì vô phụ tao nấu cơm nè. Đang thiếu tay lặt rau."
-" Cô Hai kêu mày nấu thì mày nấu đi, ai quởn đâu mà phụ. Tao kẹt gòi."
-" Tao biết ráo mày chạy qua nhà con bé kia nữa chớ kẹt giống ôn gì."
-" Xứ~"
Lệ Sa bỉu môi xứ một tiếng rồi phủi phủi ống quần chạy đâu mất biệt. Nó đâu có rảnh đâu mà phụ, ơn phước đâu không thấy lở đâu Trí Tú biết được thì có mà ăn cây. Nó không có nhiều lòng hảo tâm như vậy đâu. Thân ai nấy lo đi.
Chạy tung ta tung tăng trên hàng ba tâm trạng hôm nay của Lệ Sa rất vui, nó là đang định đi gặp Thái Anh đó. Có gì ăn cơm ké luôn, nàng nấu đồ ăn ngon lung lắm đa. Lệ Sa tươi cười đi tới mở cổng, cửa vừa được đẩy ra thì...
-" C..Cô Hai.."
-" Đi đâu?"
Lệ Sa cuối đầu thu hết sự vui vẻ lúc nảy vào bên trong. Nghe tông giọng là biết cô Hai không vui rồi. Gương mặt cũng đặt biệt lạnh lùng nghiêm nghị hơn bình thường rất nhiều. Có chuyện gì sao?
-" Dạ con định qua nhà Thái Anh.."
-" Ai cho chưa mà đi?! Vô phép vô tắc, đi vô nhà!"
Trí Tú không nói không rằng để lại một câu rồi tiếp tục bước đi để lại Lệ Sa ở đó khóc không thành tiếng, nhẹ nhàng khép cánh cổng lại. Hết gặp Thái Anh luôn.
Đột nhiên Trí Tú đứng lại rồi quay ra sau nhìn vào mặt Lệ Sa. Làm nó đang mếu máo cũng trở nên nghiêm túc.
-" M..."
-" Dạ mợ Hai đang ở ngoài sau hè."
Trí Tú nhíu mày, cô đúng là có định hỏi về người đó nhưng không có ý định nữa. Lời còn chưa kịp thốt ra thì Lệ Sa đã nhảy vào miệng cô rồi. Mặt vẫn không biến sắc một lần nữa liếc nhìn nó.
-" Tao không có hỏi. Ăn cơm hớt, vả vào miệng 20 cái rồi mới được vào nhà."
Lần này Trí Tú mới thật sự quay đi. Cô nghĩ rằng bản thân nên dần bỏ đi những thói quen vô nghĩa đó. Quan tâm người ta làm gì cho thất công, chỉ tổn hại bản thân mình.
Lệ Sa bên này vừa vả miệng vừa nhìn theo Trí Tú muốn rớt nước mắt. Rõ ràng ngày thường câu đầu tiên luôn là hỏi thăm mợ Hai. Nó lúc nào mà chẳng trả lời như vậy, hà cớ gì hôm nay lại bị phạt chớ, lại còn 20 cái vào mỏ. Đau chết đi được.
——————————————
Chà tự nhiên thấy mình năng xuất quá tarrr. Chắc tại nó ng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro