Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23


Kể từ sau ngày làm Lễ Lại mặt mọi chuyện vẫn cứ xảy ra êm đềm như vậy. Hằng ngày Trí Tú luôn cố gắng nhín ra chút ít thời gian để dạy chữ cho em. Tính đến thời điểm hiện tại cũng đã hơn hai tuần. Và Trân Ni cũng đã tập đánh vần, tuy không thành thạo nhưng khi nhìn vào mặt chữ, cố gắng thì vẫn đọc được.

Chính vì sự dịu dàng và thương yêu từ Trí Tú mà Trân Ni cũng đã thân thiết với cô hơn rất nhiều. Bằng chứng là em không còn đẩy cô ra xa bằng những lời lạnh lụng nữa mà thay vào đó là sự quan tâm, lo lắng. Cô không biết đó xuất phát từ sự yêu thương hay cảm kích nhưng cô vẫn rất quý trọng nó.

Mặc dù nói là như vậy nhưng trong lòng Trí Tú vẫn còn canh cánh một điều gì đó rất khó nói. Cô cũng mong rằng bản thân mình mạnh mẽ hơn một chút.

Tin Tin

Ánh đèn pha từ ngoài cổng chiếu rọi vào sân, báo hiệu cho ta biết được người kia đã trở về. Trân Ni đang bận gom mấy bộ đồ cho Trí Tú ngoài sau hè. Nghe được tiếng xe cũng lật đật chạy ra.

-" Sao lại uống say như vậy chớ!?"

Đỡ lấy Trí Tú từ vai thằng Lâm sang người mình. Trân Ni liền lên tiếng trách móc. Em biết cô tửu lượng không nhỏ nhưng cũng phải biết lượng sức mình. Để người khác thấy được lại nhục mặt cho.

-" vợ sao? Chị xin lỗi, chị uống hơi quá chén. Chị say quá!"

Trí Tú nhìn thấy gương mặt của Trân Ni đôi môi bất tri bất giác nợ nụ cười. Người con gái xinh đẹp trước mặt này là vợ của cô đó đa. Cô rất yêu em ấy nhưng cũng rất giận em ấy, không biết vì sao nữa.

Hôm nay đáng lẽ ra Trí Tú sẽ không uống nhiều đến như vậy đâu. Cô sợ mình sẽ quấy khiến Trân Ni ngủ không được. Nhưng ngặt nổi, đây là bữa tiệc sinh nhật của con gái ông quan lớn người Pháp. Mà cô lại chuẩn bị mở đồn điền phải nhờ vả nhiều. Nên thành thử ra mời ly nào cô cũng không từ chối. Làm cô say quá chừng.

-" Biết mình sẽ say vẫn uống sao, thiệt tình!?"

-" Em đừng giận chị đa, chị thương em lung lắm."

Trân Ni lắc đầu xua đi sự ngại ngùng, con người này có rượu vào là nói năng xằng bậy, thiệt hết nói nổi. Trân Ni hít một hơi kéo tay cô choàng qua cổ của mình rồi một tay ôm lấy eo mới có thể dìu Trí Tú trở về phòng an toàn. Đoạn đường không hề dài nhưng lại muốn tướt hết sức lực của em. Thật là mệt mỏi mà, coi ngày mai em sẽ xử lí thế nào với Trí Tú.

Đặt Trí Tú nằm ngay ngắn trên giường, chậm rãi cởi đôi guốc để xuống sàng. Cho cô nằm yên ở đó rồi nhanh chân đi ra sau hè lấy nước ấm. Không biết kiếp trước em có mang nợ gì Trí Tú không mà bây giờ trời muốn ngả về khuya rồi mà vẫn phải hầu hạ cô.

Hết lau mặt, lau tay rồi đến lau chân. Mọi vị trí đều được Trân Ni lau một cách kĩ càng. Chỉ là có đều lau tay chân không thì không sạch sẽ được. Trân Ni liếc mắt nhìn đến hàng nút áo dài của Trí Tú. Trong lòng đang đấu tranh dữ dội, không biết có nên hay là không.

Thôi kệ, dù sao cùng đờn bà con gái với nhau, không mần cái chi quấy là được rồi. Chứ để ăn bận kiểu này hôi chết, mần sao mà ngủ cho được.

Đôi tay nhẹ nhàng chạm vào từng nút áo của Trí Tú. Nút thứ nhất được mở ra một cách suông sẻ. Trân Ni lúc này mới dám thở ra, ải thứ nhất coi như đã qua. Hít lấy một hơi, chạm vào nút áo thứ hai. Vừa mới dùng tay đẩy nhẹ thì đôi mắt Trân Ni nhất thời mở to kinh ngạc khi bàn tay Trí Tú đột nhiên nắm chặt lấy cổ tay em.

-" ai? Buông tôi ra, ai cho chạm vào người tôi!?"

Hất đi cánh tay đang chạm vào người mình. Trí Tú tuy là có say nhưng vẫn rất cảnh giác. Khiến Trân Ni cũng lấy làm bất ngờ, hôm nay Trí Tú còn cả gan hất cả tay em. Con người này lại có ý gì nữa đây, đúng là thật khó đoán.

-" Tôi nói cho biết Kim Trí tôi đã vợ rồi. Mặc dầu em ấy không yêu tôi nhưng tôi rất yêu em ấy. Nên đừng dùng thủ đoạn để trèo lên giường tôi."

Trí Tú sau khi nói xong những gì mình muốn liền ôm chặt lấy ngực áo mà thiếp đi. Không cho bất kì ai động vào mình ngoài vợ.

Trân Ni ngồi trên giường như chết lặng. Trí Tú là thật lòng yêu em sao? Ngay cả đến lúc say mèm cũng biết nghĩ đến em mà giữ thân như ngọc. Trân Ni nhìn Trí Tú ngủ say mà thở một hơi dài thường thượt. Em không biết bản thân mình có được người phụ nữ này là may mắn hay xui xẻo nữa.

Đứng dậy từng bước đi lại gần Trí Tú. Xoa nhẹ vào đôi tay đang giữ lấy nút áo kia. Cuối đầu thì thầm vào lỗ tai của cô.

-" em - Trân Ni vợ của chị đây. Ngoan, buông tay ra để em thay đồ cho rồi mình đi ngủ ha."

Nghe được thang giọng dịu dàng của Trân Ni. Lúc này Trí Tú mới buông lỏng cảnh giác, đôi mày từ từ giản ra, bàn tay cũng trong vô thức buông thả.

Sau khi thấy Trí Tú đã an ổn, Trân Ni bây giờ mới tiếp tục công việc của mình. Thay cho cô một chiếc áo bà ba cộc tay để mát dễ ngủ, còn quần thì mai cô tự thay cũng được. Lau sơ người một lượt sạch sẽ cho Trí Tú, đặt cô nằm ngay ngắn trên giường. Trân Ni lúc này mới lặng lẽ bước ra sau hè tắm rửa.

Từ chiều tới giờ em trông ngóng cô về nên cũng quên luôn việc của bản thân. Bây giờ tranh thủ tắm nhanh còn vào ngủ. Để cô say sỉn nằm một mình cũng không an tâm.






...







Đêm xuống cảnh vật một lần nửa chìm vào yên tĩnh. Vẫn như mọi khi cửa phòng của Trí Tú đúng giờ sẽ được nhẹ nhàng đẩy ra. Người phụ nữ dường như cũng đã quá quen thuộc với việc này nên động tác cũng có phần nhanh nhẹn hơn. Nhưng vẫn rất im ắng như có chuyện gì xảy ra.

Khi cánh cửa vừa được khép lại, người còn lại nằm trên chiếc giường lạnh lẽo, đôi mắt cũng không thể tiếp tục lừa dối mà bật mở. Lặng lẽ chống tay ngồi dậy xỏ guốc đi theo sau người kia.



*két~*



Cánh cửa phòng được nhẹ nhàng đẩy ra rồi nhẹ nhàng khép lại. Đôi chân vẫn như vậy từ tốn bước về phía chiếc bàn đặt cạnh cửa sổ. Trong căn phòng phải nói ánh sáng là thứ vô cùng hiếm hoi. Vậy mà người này vẫn đi lại một cách vô cùng thuần thục như đã quen thuộc từ bao giờ.

Vươn người về phía trước đẩy mở hai cánh cửa sổ sang hai bên để ánh trăng rọi vào. Gương mặt của người phụ nữ dần dần lộ diện khi được soi sáng, thật sắc xảo.

Trong vô thức người phụ nữ kéo ghế ngồi xuống. Vẫn là chiếc ghế này, vị trí này hằng đêm luôn có một người ngồi ở đây. Khi thấy bản thân đã ngắm trăng đến chán chường liền đưa tay kéo mở hộc tủ. Đôi mắt vẫn không hề nhìn đến mà dùng đôi bàn tay cảm nhận tìm kiếm thứ gì đó.

Đôi lông mày lập tức nhíu lại, không có! Ngày hôm qua nó vẫn còn ở đây thì bây giờ có thể lạc đi đâu được chứ. Cho dù có lục lội tìm kiếm hay thậm chí là đốt đèn dầu lên tìm vẫn không thấy. Rốt cuộc thì nó ở đâu?


*két~*


Cánh cửa phòng một lần nữa được mở ra một cách dứt khoát khiến người bên trong dường như dừng lại mọi hành động của mình mà chuyển sang lo sợ. Cùng với đó là không gian yên tĩnh đến mức mọi thứ âm thanh đều có thể bị phóng đại.

-" Em tìm thứ này đúng không đa?"

Trí Tú đứng dựa lưng vào cánh cửa, trên tay là quyển sổ cũng không gọi là quá cũ kỉ. Hướng đôi mắt tràn ngập thất vọng nhìn người phụ nữ trước mặt. Đúng! Đó là Trân Ni - người con gái cô yêu thương nhất. Còn phòng mà cả hai đang ở là phòng của Trí Tâm - em gái cô và cũng là em chồng của Trân Ni.

Còn gì có thể đau lòng hơn? Khi vợ của mình đêm hôm lén lút chạy sang phòng của em gái mình, mà còn là tình cũ. Trí Tú biết phải làm sao bây giờ.

Trân Ni đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn Trí Tú đang cố giữ cho bản thân mình đứng vững. Em rất muốn chạy tới đỡ lấy cô nhưng đôi chân của em lúc này như chết lặng không thể nhúc nhích.

Không biết tại vì sao nhưng ngay lúc này Trân Ni thật sự rất muốn khóc. Nhìn vào đôi mắt đau lòng đó của cô, em không kiềm lòng được. Thật sự rất đau!

-" Trí Tú, hức..em xin lỗi!"

Trân Ni lúc này không còn biết nói gì ngoài xin lỗi. Em biết cây kim trong bọc vẫn có ngày lòi ra nhưng em vẫn làm. Em thật đáng trách, Trí Tú tốt với em như vậy mà...

-" Tại sao em phải khóc, tôi đâu la mắng hay đánh đập em. Tôi hỏi em tìm thứ này đúng không?"

Quăng mạnh cuốn sổ xuống bàn, Trân Ni liên tục lắc đầu, nước mắt giàn giụa không dám nhìn đến. Đó là nhật kí của Trí Tâm, trong đó có rất nhiều lời nói yêu thương cùng mong ước của nó dành cho em. Ngay từ cái đêm đầu tiên khi nhìn thấy nó em đã rất tò mò nhưng bản thân lại không biết chữ nên thôi. Cho đến khi Trí Tú đề nghị dạy chữ cho em thì đêm nào Trân Ni cũng lén sang đây để nhìn ngắm nó. Em tồi tệ lắm đúng không?

-" Em..em.."

-" Trân Ni, em cảm thấy quá đáng với tôi không? Tôi hết mực yêu thương em, em làm tất cả. Tôi bỏ đi tôn nghiêm của mình, vâng vâng dạ dạ trước mặt người khác cũng chỉ em. Tôi..."

Trí Tú nói đến đây cũng không kiềm được nước mắt. Cô cố gắng ngước lên để không cho nó rơi ra ngoài. Trí Tú không muốn bản thân mình phải yếu đuối, nhất là trước mặt em.

Cô biết khi yêu là không nên tính toán, kể công. Nhưng cô thật sự chịu hết nổi rồi. Sự hi sinh, sự chịu đựng mà cô bỏ ra cuối cùng nhận lại được cái gì. Chỉ toàn đau thương và đơn độc. Trí Tú cũng là còn người mà, cô cũng muốn được yêu thương vậy. Tại sao cô luôn cố gắng cho đi mà không được nhận lại?

-" Hằng đêm, em bỏ tôi một mình bên căn phòng lạnh lẽo đó để chạy sang đây ôm ấp quá khứ. Ngay cả đêm tân hôn tôi mong mỏi nhất em cũng bỏ tôi đi. Em nghĩ tôi khờ dại đến mức không biết sao?"

Càng nghe Trí Tú nói trái tim của Trân Ni như bị ai bóp nghẹn. Đau đến khó thở, ngay cả cái ngày biết Trí Tâm bỏ em mà đi Trân Ni cũng không đau lòng như vậy. Nước mắt liên tục rơi trên gương mặt đã không còn sắc xảo vì ánh trăng rọi vào, mà trên đó chỉ còn tồn đọng lại sự đau thương.

-" Trí Tú, em xin lỗi. Hức..em không biết chị..đã mong chờ nhiều đến như vậy."

-" Em không biết đúng. bao giờ em chân thành nhìn vào mặt tôi đâu. Tôi cứ nghĩ khi tôi em cưới nhau, em sẽ quên đi yêu thương tôi. Nhưng không, tôi đã lầm! Em sẽ chẳng bao giờ quên đi nó, cho em quên đi chăng nữa thì em cũng sẽ chẳng bao giờ yêu tôi."

Trí Tú dần không còn đủ sức lực đứng cho vững nữa mà thả người tuột xuống. Gục đầu ôm lấy hai đầu gối của mình, trông cô bây giờ không còn là cô Hai Tú kiêu ngạo lạnh lùng nữa. Mà lại trông giống như năm đó, một Kim Trí Tú chỉ toàn là đau thương trong ngày đám tang của cha má. Cô độc, lạnh lẽo đến đau lòng.

——————————————

Ngược ngạo gì, còn ngọt thấy mồ. Đúng hôn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro