Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22


Sau khi thức ăn đều đã được bày  biện, Trí Tú cứ ngỡ là bản thân sẽ được ngồi gần vợ. Nhưng không, chân vừa bước tới gần là đã bị cha vợ lôi kéo lên bàn trên. Trí Tú thật sự không muốn một xíu nào, trên đó toàn những người lớn tuổi mà đờn ông không. Có mình ên cô là đờn bà thì làm sao ăn cho nổi.

-" Một..hai..ba..dô! cầm ly lên uống đi con. Ni ngồi bên đó không mất mát đâu."

Ông Kim* bất mãn lên tiếng khi thấy Trí Tú ngồi chung bàn nhưng chẳng tập chung một xíu nào. Mắt chỉ lo nhìn về phía vợ nó thôi, mặc dầu vợ nó đã ngồi tít ở kia vậy mà cũng ráng nhìn cho được. Ông đúng là có vui khi thấy Trí Tú quan tâm con gái, nhưng đã lên bàn nhậu mà cứ nhìn vợ như vậy là không được.

-" Dạ con kính cha với mấy bác."

Cầm chung rượu lên Trí Tú cung kính mời mọi người. Cô chỉ là đang muốn xem Trân Ni ăn uống như thế nào, sáng giờ thấy em mần cực nhọc nên cô cũng xót. Với lại ở đây toàn những người đô cao, Trí Tú đô thì cũng không phải thấp nhưng nói về đấu thì cô uống không lại thiệt. Nên trốn được chung nào hay chung đó, uống sỉn quá thất công tối vợ lại cho ngủ ở trường kỉ.

-" Đúng đó đa, con nhậu thì cứ nhậu. Đờn thì cũng chỉ đờn thôi. Những người thuộc phái mạnh như chúng ta cần phải lo cho chúng nó."

Một người chú trong đó dường như cũng không thích gì Trí Tú lắm. Lời vừa nói ra như chứng tỏ ông ta là người làm chủ trong nhà. Mỉa mai Trí Tú đang sợ vợ.

Đôi mày cô liền nhíu lại, một người đờn ông có thể thốt ra những lời đó thì đúng là không ra giống ôn gì. Ông ta nói họ là đờn bà thì cô là gì? Đừng nghĩ thay từ đờn ông bằng từ phái mạnh thì Trí Tú sẽ không tức giận. Nếu đó không phải chú của Trân Ni thì cô đã lôi ra đánh cho nhớ đời rồi.

-" Nhưng Trân Ni vợ tôi!"

Trí Tú hớp một ngụm rượu rồi từ tốn nói. Tuy gương mặt không biến sắc nhưng lời nói lại toả ra uy quyền.

-" Thì đúng vợ con. Nhưng lấy vợ về cũng chỉ hầu hạ cho chúng ta thôi. Chẳng phải tiền hằng ngày chúng ta kiếm về cũng nuôi miệng ăn của chúng sao. Xưa nay chồng nói thì vợ phải nghe đó, lẽ đương nhiên. Nên con cũng đừng lo cho quá, không lừng. Nếu muốn thì chú làm thử cho con coi."

Trí Tú cười cười nhìn người đờn ông đang cố ra oai trước mặt. Nhưng không một ai biết đôi tay để dưới bàn của cô đã nắm chặt như thế nào.

-" Con Lành đâu ra tao biểu coi!"

Người đờn bà đang cố đút cơm cho đứa con nhỏ của mình, khi nghe tiếng gọi liền lật đật bỏ chén cơm xuống mà chạy tới. Sáng giờ bà mần túi bụi còn chưa bỏ gì vào bụng, giờ đang đút cơm cho con thì lại bị chồng réo tên.

-" Dạ mình kêu em."

-" Mày ra nhà sau lấy cho tao đôi đũa, rớt rồi!"

Người đờn bà cũng gật gật rồi chạy một mạch đi lấy, sau đó mới quay lại chỗ của mình mà tiếp tục đút cơm cho con, vẫn chưa con thời gian ăn.

Trí Tú trông thấy cái cảnh đó mà tức đến nghiến răng nghiến lợi. Phận đờn bà sanh ra là để người như ông ta hành hạ sao. Nhưng ngặt nỗi đó là vợ của người ta cô không xen vào được. Trí Tú dằn mạnh chung rượu xuống làm ai trên bàn cũng chú ý.

-" Trân Ni đâu rồi!"

Ông ta nhếch môi cười khi thấy Trí Tú lớn tiếng gọi Trân Ni. Ai rồi cũng vậy thôi, khi bị chọc vào lòng tự ái thì cũng chứng tỏ bản thân chứ ở đó mà thanh cao.

-" Chị kêu em chuyện sao?"

Trân Ni nảy giờ đương nhiên là quan sát thấy tất cả. Em hằn học đi về phía Trí Tú, nhưng trong lời nói vẫn có sự chừng mực, dù gì thì ở đây cũng có người lớn.

Trên đời này Trân Ni ghét nhất là loại người trọng nam khinh nữ, tuy biết nó là lẽ đương nhiên trong cuộc sống này nhưng em thật sự không thể thấm nổi. Vậy mà không ngờ hôm nay Trí Tú lại học đòi theo người ta. Thật khó chịu mà!

Ông Kim* ngồi kế cũng không nói gì. Ông muốn xem Trí Tú sẽ hành xử như thế nào.

-" Chị chỉ muốn hỏi em ăn ngon hôn, dầu sáng giờ mần cũng cực. Nhưng không sao vợ chị vẫn đẹp lung lắm. Trông em như vậy biết chị xưa nay ăn rất đức rồi."

Trí Tú cười cười đáp lại Trân Ni khi thấy em nói chuyện dịu dàng với mình. Cô biết em đang bực nhưng những lời cô nói ra chắc đã xoa dịu em phần nào.

Còn người đờn ông đó đương nhiên là tức điên lên. Khi nghe Trí Tú mỉa mai mình là người không có đức trước mặt mọi người. Vợ con ông ta cũng bởi vì cái tính gia trưởng đó mà tối ngày chỉ biết phục tùng rồi mần theo chứ làm gì biết ăn diện.

Trí Tú nói như vậy chẳng khác nào vả vào mặt ông ta. Nhưng ngặt một cái là ông ta làm gì được Trí Tú hết, vì ông ta biết bản thân mình đang đứng ở vị trí nào. Tốt nhất là chỉ nên im lặng nếu không muốn chuốc hoạ vào thân.

-" Con kính cha với mọi người thêm một chung nữa. Con xin phép sang ngồi với vợ."

Ông Kim* đương nhiên là gật đầu đồng ý. Trên bàn ai ai cũng đều đã có rượu trong người nếu mà để ngồi chung mâm thêm xíu nữa thì thể nào cũng có chuyện.

Nắm lấy tay Trân Ni, Trí Tú dõng dạc bước về phía chỗ ngồi của em. Nhưng cũng từ tốn cuối đầu xin phép, dù sao cũng là thím bác của em, không nên thất lễ.

-" Cho con ngồi đây được chứ đa?"

-" Được được, Hai cứ ngồi."

Họ liền nhích người sang một bên để chừa chỗ cho cô và Trân Ni. Họ biết Trí Tú là đang dùng phép lịch sự, chứ lời cô nói ra họ mần sao dám cãi.

Vừa ngồi xuống liền có hai, ba cặp mắt hướng về phía Trí Tú. Là con gái của những người trên bàn này và cũng làm em họ của Trân Ni. Mấy cô gái đó nhìn côn đến say đắm. Họ tất nhiên là mê cái sự xinh đẹp và dịu dàng của cô khi đối với Trân Ni rồi. Bỗng dưng trong đầu họ lại dấy lên suy nghĩ muốn mần vợ lẽ của cô. Chỉ có như vậy họ mới được ăn sung mặt sướng.

Nhìn sơ một lượt thức ăn trên bàn Trí Tú liền nhíu mày. Sao ở đây lại không có những món ngon như trên bàn của cô. Rõ ràng lúc sáng đồ ăn cô mang qua không thiếu, vậy mà bàn cô thì có còn bàn này thì không.

Thì ra chia mâm là với mục đích này. Cô cứ nghĩ họ chia ra vì muốn ăn nhậu thoải mái hơn thôi. Nhưng không, đây là đang phân biệt. Nói thẳng ra là mâm trên và mâm dưới. Những món nào bên kia không ăn hết sẽ dồn về bên đây. Khốn nạn, vợ cô mà phải ăn những thứ thừa thải này sao?

-" Ni này, nảy giờ em đã ăn cái chưa?"

-" Có, nhưng chỉ một ít thôi."

-" Vậy thì đừng ăn nữa!"

Lấy cái chén ra khỏi tay Trân Ni, Trí Tú đặt mạnh nó xuống bàn khiến không gian xung quanh cũng trở nên im lặng. Lại là chuyện gì nữa đây?

-" Lệ Sa!"

-" Dạ.."

-" Sao lại để mợ Hai ăn những thứ này? Nói!"

-" Dạ lúc nảy còn đòi dọn món mới, nhưng mợ Hai nói mọi người mần sao thì cứ để như vậy."

Thiệt sự là Lệ Sa không có ưng việc ăn mâm dưới này. Nhưng Trân Ni đã nói nên nó không dám cãi. Nó biết là em không muốn mấy người đó nghĩ em ra oai. Nhưng em mần như vậy thì có khác nào mang thiệt thòi cho bản thân mình.

-" Dẹp hết mấy cái này xuống dưới. Dọn mâm mới lên đây!"

Ai cũng biết Trí Tú thương vợ đến cỡ nào. Làm sao mà để Trân Ni ăn cơm thừa canh cặn được. Vợ của cô chỉ xứng đáng ăn sơn hào hải vị thôi.

Nhưng Trí Tú càng cưng chiều Trân Ni thì chỉ càng khiến những cô gái đó ganh ghét em thêm. Tại sao Trân Ni được cưng chiều, ăn sung mặc sướng. Mà họ lại phải vất vả bị đày đoạ hằng ngày như vậy chứ. Không công bằng, họ khinh!

-" Chị đừng lớn tiếng như vậy chứ, mọi người sẽ sợ!"

Lời nói tuy là trách móc nhưng giọng đã êm dịu hơn rất nhiều. Trong vô thức Trân Ni đưa tay vuốt lưng cho Trí Tú nguôi giận. Em cũng không biết tại sao bản thân lại làm vậy. Nhưng kể từ lúc thấy cô đáp lại lời người chú kia để bảo vệ phận làm vợ như em. Thì trong lòng Trân Ni đã cảm thấy rất vui vẻ, em cảm thấy Trí Tú rất tốt. Với em!

-" Ừm chị biết rồi, em ăn đi."

Đồ ăn vừa được dọn lên là Trí Tú đã lột ngay một con tôm bỏ vào chén của em. Giọng điệu không còn giận dữ nữa mà thay vào đó là vô cùng dịu dàng.

-" Em cảm ơn, chị cũng ăn đi!"

Nói nhỏ vào tai Trí Tú, em cũng gắp  lại vào chén cô miếng thịt gà, dịu dàng thúc dục. Chỉ một tiếng 'em' thôi nhưng không hiểu tại sao Trí Tú lại vui vẻ đến như vậy. Cô cười tươi đến nổi những người xung quanh cũng bất ngờ. Hôm đám cưới có khi cô còn không vui như vậy đâu đa. Trân Ni là vừa mới xưng 'em' với cô đó. Là tự nguyện chứ không hề ép buộc. Trân Ni đã mở lòng với cô rồi sao? Trí Tú thật sự rất rất vui!

Trên bàn ăn lúc này Trí Tú dường như không còn quan tâm đến bất kì điều gì nữa. Trong mắt cô giờ chỉ còn mỗi mình Trân Ni thôi. Hết lột tôm rồi đến xé thịt, Trí Tú không để em phải động tạy vào bất cứ việc gì. Khiến những người xung quanh nhìn Trân Ni mà chỉ biết ước. Giờ họ thấy cưới một người như Trí Tú có khi còn hơn khối đờn ông ngoài kia.



...



Trong không gian cũng không được gọi là yên ắng lắm nhưng lại có tiếng cái vả của hai người con gái lấn át đi hết tất cả. Một người lôi một người kéo, không ai nhường ai.

-" Mắc cái chứng gì Sa không cho tui lên trển ăn? Đói muốn xỉu rồi đây nè."

Người vừa lên tiếng là Thái Anh. Hôm nay nàng đã phải thức sớm qua phụ nấu nướng. Vậy mà đến giờ ăn lại có một người níu lại không cho. Làm khổ nàng nảy giờ cứ ru rú dưới bếp mà chưa có gì vào bụng.

-" Lên trển mần giống gì, mỗi người ăn được có một miếng chút xíu lại còn chật chội. Ở đây đi, Sa với em ăn thoải mái luôn."

Lúc nảy nó có nói nhỏ với cô Hai rồi. Và Trí Tú đương nhiên là đồng ý, vì cô biết Lệ Sa có gì đó với ai kia, chỉ là không dám nói thôi. Cô không có hẹp hồi tới mức chia cắt tụi nó. Dầu gì Lệ Sa cũng có phần giúp cô cưới vợ mà.

-" Tin được không? Hay một hồi cô Hai lại quở tui."

-" Không có đâu em yên tâm, Sa bảo kê."

Thấy Thái Anh cứ dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn mình Lệ Sa liền đi lại kéo tay em ngồi lên bộ ngựa. Đồ ăn liên tục được nó bày lên, tuy không đặt sắc như ở trên mâm nhưng cũng rất đầy đủ nha.

-" Ăn đi, ăn nhiều vào! Em đói lung lắm rồi mà."

Lệ Sa cứ gắp hết cái này đến cái kia. Làm cho tốc độ ăn của Thái Anh cũng không đọ lại kịp tốc độ đũa của nó. Đói một bữa chứ bộ đói ba ngày sao mà Lệ Sa cho ăn dữ vậy, sức người cũng có hạng chứ.

-" Ăn đi, mấy người nói nhiều quá."

Một cái đùi gà được nhét thẳng vào miệng Lệ Sa. Nhưng thay vì tức giận nó lại híp mắt cười. Được ăn với Thái Anh thật sự rất vui, nàng đút gì nó cũng thấy ngon hết.

Thái Anh trông thấy Lệ Sa cười đến không thấy mặt trời như vậy. Đôi môi cũng vô thức công lên. Nó thật sự trông đáng yêu! Phải chi cái miệng bớt chọc nàng lại thì đã dễ thương hơn nữa rồi. Nhưng chung quy thì Thái Anh rất thích nhìn Lệ Sa cười. Rất thích!

—————————————

Sắp rồi...nhưng sắp cái gì thì chưa biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro