Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21


Cánh cửa phòng được nhẹ nhàng đẩy ra, tuy không nhiều nhưng đủ để có một cái đầu lú vào trong. Trí Tú không dám bước vào mà chỉ đưa đầu quan sát. Trên giường, một thân ảnh đang ngồi miệt mài ghi ghi chép chép, dường như chẳng thèm để ý đến xung quanh. Hít một hơi lấy hết can đảm Trí Tú mở cửa đi vào, trên tay còn đang cầm một vật gì đó, coi bộ rất thần bí.

-" Ni à đừng giận chị nữa, chị biết lỗi rồi mà."

Không quan tâm đến người trước mặt Trân Ni vẫn lẩm nhẩm trong miệng những chữ cái mà mình vừa ghi nhớ. Cô ta nghĩ cô ta là ai mà khiến em phải bận tâm chớ.

-" Thôi em, chị chuẩn bị hết rồi! Ngày mai chúng ta cùng về nhà cha nghen đa."

Nghe được những lời thành khẩn đó của cô. Trân Ni mới bỏ quyển tập xuống, coi như là em không chấp nhất.

-" Tôi không giận! chị đang cầm cái chi đó."

-" vòng vàng chị mới sắm cho em đấy."

Cảm nhận được người ta đã không còn lơ mình nữa. Trí Tú cười tươi rồi bước lại giường ngồi xuống. Mở chiếc hộp trên tay rồi chìa ra cho Trân Ni xem.

-" Mấy thứ này tôi cần đâu chớ. Đeo vướng víu thấy mồ."

Trân Ni cũng cầm từng món lên ngấm nghía. Đẹp thì đúng là có đẹp nhưng hơi nhiều, với lại chiếc nào chiếc nấy chà bá không à. Đeo kiểu này chắc em không mần gì nổi luôn quá. Nhìn thôi đã thấy nặng nề rồi.

-" Chị biết em không quen. Nhưng nếu ngày mai về nhà làm Lễ trên người em không phân vàng nào, người ta sẽ dị nghị."

Trí Tú đương nhiên là biết vợ của mình không có thích mấy cái trang sức rườm rà này. Ngay cả chiếc nhẫn cưới mà cô phải năn nỉ dữ lắm em mới không tháo ra, chứ nói gì đến đống trang sức nặng nề.

Cô không phải sợ bản thân mình mất mặt mà cái cô sợ là những miệng lưỡi ngoài kia sẽ hướng vào Trân Ni. Mang tiếng là mợ Hai nhà đồng vậy mà trên người một phân vàng cũng không có. Thử như vậy coi họ có xỉa xói vào mặt vợ cô không. Trân Ni ngây thơ mới không để ý đến. Nhưng đối với Trí Tú một lời cũng không muốn người ta xài xể vợ mình.

-" Chị sợ tôi làm mất mặt chị chớ chi."

-" K..Không có, em đừng nghĩ bậy cho chị chớ đa."

Trân Ni thầm cười trong lòng khi thấy Trí Tú lung túng như vậy. Em biết người này là đang muốn tốt cho em. Ở với cô đến nay là đêm thứ ba rồi, Trân Ni cũng thừa biết người này sẽ không hại mình. Thiết nghĩ nếu chuyện cưới hỏi không sảy ra thì có lẽ em và cô đã trở thành chị em tốt. Nhưng đã nếu thì làm gì còn có thể nữa chứ.

-" Tôi giỡn thôi, đừng nghĩ nhiều."

Thở một hơi phào nhẹ nhõm khi biết Trân Ni không nghĩ xấu về mình. Trí Tú là đang cố gắng hết sức để làm thân với em. Bây giờ lỡ mà có chuyện gì khiến Trân Ni ghét cô chắc cô chết mất.

-" À Ni này..."

-" nữa đây?"

Riết chắc em bị ám ảnh mấy tiếng gọi thân thương này của Trí Tú luôn quá. Mỗi lần cô gọi như vậy em đều thấy không có gì tốt lành hết.

-" Tối nay...đêm nay á.."

Trân Ni một lần nữa khoanh tay híp mắt nhìn cô với gương mặt nghi ngờ. Thử mà Trí Tú đưa ra cái đề nghị như bữa trước coi em có vả cô không?

-" K..không phải em đừng nghĩ bậy. Ý của chị đêm nay chị được lên giường ngủ chung với em đúng không?"

Vội vàng xua tay giải thích, Trí Tú biết em đang nghĩ gì đó. Cô là trong sạch không có nghĩ cái chi hết á, bị đuổi một lần là tởn lắm rồi, sao dám tái phạm chớ. Trí Tú chỉ là đang uất ức, hà cớ gì giường của mình mà mình phải xin phép mới được lên ngủ. Tự nhiên cô thấy có vợ cũng khổ quá đó chứ.

-" Nếu bỏ qua được mấy cái tạp niệm. Thì chị ngủ đâu tôi cũng không ý kiến."

Dầu gì cả hai cũng đều là đờn bà, Trân Ni có đề phòng cũng không quá khắt khe. Chỉ là em không thích cái tánh biên thái đó của Trí Tú thôi.

-" Ưn, chị hứa sẽ ngoan."

Trí Tú gật đầu khẳng định chắc nịch. Cho dù có như thế nào thì tối nay cô cũng phải ngủ chung với Trân Ni. Đêm hôm nay là đêm thứ ba rồi đa.

Trân Ni lắc đầu với con người này rồi tiếp tục cầm quyển tập lên học cho hết bảng chữ cái. Em nghỉ bản thân sẽ có lợi hơn khi học chữ, chứ nói chuyện với Trí Tú chỉ khiến thêm mệt người.


...


Và tối hôm đó trên chiếc giường rộng lớn có hai người con gái nằm ngủ với nhau. Mặc dù ở giữa đã được chặn lại bởi chiếc gối dài nhưng nụ cười mỉm trên môi người nằm bìa dường như chưa bao giờ tắt, có lẽ là rất mãng nguyện.

Đầu giờ đêm, khoảng thời gian mà có lẽ ai cũng đã êm đềm trong giấc ngủ. Thì không biết vì lí do gì mà cánh cửa phòng của Trí Tú được nhè nhẹ đẩy ra. Có vẻ người tác động vào nó đang sợ mọi người thức giấc. Nên mọi hành động đều diễn ra rất chậm rãi.

Cánh cửa vừa được khép lại cũng là lúc bóng đen đó dần khuất đi. Sau đó trong khoảng không im lặng lại có một âm thanh nữa vang lên nhưng hình như chẳng ai hay biết.


...


Trong cơn mơ màng Trân Ni vô thức đưa tay dò sang chỗ bên cạnh, trống không. Nhưng vẫn còn hơi ấm, có lẽ người đó vừa rời đi không lâu. Em cũng không thể nào chợp mắt tiếp được nữa nên đành búi tóc lên rồi ra sau hè rửa mặt. Bây giờ là tầm khoảng 4 giờ sáng, mà từ nhà cô sang nhà em cũng không mất bao lâu nên thư thả một chút cũng không sao.

Thật ra Trí Tú cũng không có đi đâu, cô là đang ngồi uống trà ở nhà trước. Có lẽ do đã quen với giờ giấc nên cô luôn thức vào giờ này. Hoặc là vì lí do gì đó khiến Trí Tú có muốn cũng không thể ngủ thêm được.

-" Nè, mần cái chi ngày nào chị cũng thức sớm vậy. Bộ mần Hai phải cực lung vậy hử?"

-" Do quen giấc thôi. Với hôm nay qua nhà vợ nên phải chuẩn bị càng một chút chớ."

Trí Tú nhìn thấy Trân Ni liền gạt mọi chuyện trong lòng sang một bên. Cười cười, nữa thật nữa đùa trêu ghẹo em.

-" chị muốn ăn sáng không? Tôi nấu cho!"

-" Được! Em thích thì nấu đó, chị ăn được hết."

Nghe lời đề nghị từ Trân Ni, Trí Tú đương nhiên là không từ chối. Cô vốn dĩ cũng không có đói nhưng cô chắc chắn là em sẽ có. Với lại một hồi qua bển thể nào cũng mần này mần kia rồi tới trưa mới được ăn. Trân Ni mần sao chịu nổi, cô xót lung lắm.

...

Cả hai sau khi đã ăn nhẹ bữa sáng thì cũng tranh thủ chuẩn bị rồi sang nhà cha của mình. Trân Ni thì được Trí Tú đẩy vào trong thay đồ, trang điểm và đeo trang sức cho thật đẹp. Còn cô ở ngoài này lo chuẩn bị một số quà cùng đồ ăn mang sang đó. Nhìn vậy chứ cũng nhiều lung lắm đa.

Lần này vẫn là theo ý Trân Ni, cả hai quyết định đi bộ. Cô và em thì không sao, tội là tội Lệ Sa với thằng Lâm phải xách hết đống đồ cô chuẩn bị. Nhưng thôi Trân Ni muốn là được, cô không có ý kiến.

-" Dạ thưa cha, vợ chồng con mới tới."

Đến nơi còn chưa kịp mang hết đồ vào là Trí Tú đã kéo Trân Ni đi tìm ông Kim* trước. Nhìn sơ một lượt thì hôm nay có lẽ đông hơn thường ngày. Cô cứ nghĩ là một buổi hợp mặt bình thường. Không ngờ ông Kim* lại chuẩn bị tươm tất đến vậy. Hàng xóm cũng được mời sang chơi, có lẽ ông cũng đã dần chấp nhận đứa con rể này rồi.

-" Đến rồi sao, ăn uống chưa? Chưa thì trong ăn chút đi rồi ra thưa mọi người."

-" Dạ tụi con ăn rồi, thưa cha."

Lần này người trả lời là Trân Ni. Em không còn bịn rịn như hôm đám cưới nữa. Mà nở nụ cười bước lên một bước ôm lấy cha của mình. Ông hình như đã ốm hơn thì phải.

-" Vậy được rồi, đốt nhang cho bây cái đi rồi mần thì mần."

Ông Kim* gật đầu rồi kêu hai đứa nhỏ vào đốt nhang. Nhìn tụi nó hoà thuận như vậy ông cũng mừng. Trân Ni nhà ông không phải chịu khổ là ông mừng lắm rồi.

Sau khi đã thưa với má vợ thì Trí Tú liền bị cha tách ra khỏi vợ của mình. Không những vậy mà còn lôi kéo sang bàn trà ngồi nói chuyện với mấy chú mấy bác của Trân Ni. Nhưng cô xưa nay vốn nổi tiếng lạnh lùng lại chẳng để ai vào mắt ngoài em thì kêu cô làm quen coi bộ hơi khó.

Trân Ni bên này cũng không rảnh ran gì mà tranh thủ xắn tay áo xuống bếp mần phụ. Đương nhiên là Lệ Sa có cản nhưng hiện tại em là ai chứ. Ngay cả Trí Tú - người nắm cả cái làng này còn không dám cãi em thì thử hỏi ai dám trái lời em đây.

Những cô dì thím bác xung quanh cùng con gái của họ khi thấy Trân Ni bước xuống liền thì thầm to nhỏ. Họ từ trước đến này vốn cũng chẳng ưa gì em. Nhưng đối với Trân Ni lúc trước họ có thể ghét ra mặt được. Còn bây giờ họ không có gan khi động vào mợ Hai nhà hội đồng đâu.

Không riêng gì những người đờn bà lớn tuổi sân si. Mà ngay cả những cô gái trạc tuổi hay thậm chí nhỏ hơn Trân Ni cũng đem lòng ghen ghét. Chỉ vừa mới vài ba hôm thôi mà nhìn em khác hẳn. Không còn là con nhỏ nghèo hèn khi xưa nữa. Từ phong thái, cách ăn mặt hay nhìn vàng đeo đầy người thì họ cũng biết Trân Ni sung sướng như thế nào.

-" Không biết chị Ni bên nhà hội đồng được đối xử tốt không đa? Chứ mợ Hai ai lại để mần những việc như này."

Một người con của thím Năm lên tiếng. Nghe thôi Trân Ni cũng thấy đậm mùi mỉa mai rồi. Em tuy là chưa có chữ nghĩa nhưng những chuyện này em đều hiểu rõ.

-" Nếu em chịu khó mở mắt nhìn thì cũng thấy mà. Còn nói về tốt hay không thì để chị hỏi Trí Tú."

Chỉ hai từ Trí Tú được thốt ra từ miệng của em thôi thì họ cũng thấy được sự uy quyền rồi. Trong cái làng này ai mà không biết cô Hai ghét nhất là ai gọi lấy tên mình. Và có lẽ đây cũng là lần đầu tiên mà mọi người được nghe cái tên Trí Tú thốt ra từ miệng người khác.

-" Thím nghe đồn đâu Hai khó lắm đúng không con? khó thì con cũng ráng nhịn nghen hôn. Dầu sao cũng sẽ được ăn sung mặt sướng."

Một người thím trong đó cũng lên tiếng. Em không biết đây có thật sự là dòng họ của em không nữa. Lời nào nói ra cũng là đâm chọt chứ chẳng có lời nào muốn tốt cho em. Trân Ni làm sao không hiểu người trước mặt đang nói mình là 'chuột sa hũ nếp'.

-" Nhịn thì con không biết hay không nhưng ăn sung mặt sướng thì con chắc chắn đó. con cũng biết nhiều người muốn nhịn như con lắm được đâu đa."

Bà ta và cả những người ghét Trân Ni khi nghe em đáp trả cũng chỉ biết cắn răng mà nhịn. Từ trước đến nay đây là lần đầu tiên Trân Ni dám lên tiếng nói lại họ. Đúng là có người chống lưng thì khác hẳn. Cứ chờ một ngày cô Hai ghét bỏ Trân Ni đi coi họ có cười vào mặt nó hay không. Chứ ở đó mà lên mặt với ai.

Mà Trân Ni cũng không muốn nhiều lời với họ mần cái gì. Mục đích chính em về đây cũng chỉ để thăm cha. Và bản thân em xuống bếp mần cũng chỉ vì không muốn rảnh tay rảnh chân thôi. Dầu gì từ nhỏ đến lớn những lời mỉa mai đó Trân Ni nghe cũng không ít. Nhưng lần này em quyết định lên tiếng là vì không muốn họ khinh gia đình em. Đặt biệt là khinh cha em khi em không có ở đây.

Lệ Sa nảy giờ đứng đều quan sát thấy tất cả. Nó không nói là vì muốn xem Trân Ni sẽ xử lý họ thế nào thôi. Nhưng đúng là em không làm nó thật vọng, xử lý rất tuyệt.

Quay sang căn dặn đôi lời với mấy đứa ở. Nó là đang muốn tránh tối đa việc Trân Ni phải mần chuyện nặng nhọc, cùng lắm là chỉ cho lặt rau hay cấm hoa gì đó thôi còn mấy việc như mần gà vịt thì để mấy bà nhiều chuyện đó mần.

Xong xuôi Lệ Sa liền lặng lẽ chạy lên nhà trên báo cáo tình hình cho Trí Tú. Chỉ thấy khoé môi cô kéo lên một nụ cười tự hào rồi phất tay cho Lệ Sa muốn mần gì thì mần. Cô là đang cảm thấy rất hài lòng nha.

——————————————

Sao không ai nói cái chi hết đa. Tui tui rầu lung lắm đấy.

Mong chị tui mau chóng khoẻ mạnh nghen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro