Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19


*Lạch cạch*

Tiếng guốc gỗ va mạnh vào nên gạch cứ vang đều trên hàng ba trước dãy phòng. Trí Tú đang nhàn hạ bước từng bước về phòng. Trên cổ là chiếc khăn đã thấm ướt do nước từ tóc cô vươn ta. Tay vừa lau vừa đẩy tới cánh cửa trước mặt.

-" Trân Ni, em..."

Trí Tú trố mắt ngạc nhiên khi thấy Trân Ni cũng đang an ổn ngồi trên giường lau khô tóc. Cô cứ nghĩ tối nay cũng sẽ như tối hôm trước. Trí Tú đã dặn lòng mình sẽ không sao nhưng Trân Ni làm cô bất ngờ đấy. Và đương nhiên Trí Tú cũng sẽ không nói ra.

-" Tôi mần sao? Tôi không được ngủ đây?!"

Trân Ni cũng không thèm nhìn đến người đối diện. Mặc nhiên tập trung vào việc của mình. Chỉ là lời nói có đôi phần khó chịu.

-" À không, chị hơi bất ngờ xíu thôi."

Trí Tú cuối đầu xoay đi, đôi chân nhanh nhẹn bước về phía trường kỉ. Cô là đang cố tình không muốn nhìn vào em nhưng thiệt ra cảm thấy hơi ngại. Trân Ni xinh đẹp, lại còn quyến rũ. Cô sợ bản thân mà nhìn thêm một chút chắc sẽ mần chuyện không đứng đắn.

Trân Ni một lần nữa nhíu mày, em không biết sao mới mần vừa lòng cái con người này. Hôm qua người ta ngủ bên kia thì giận dỗi buồn bả ra mặt. Còn hôm nay vô đúng phòng ngủ thì tỏ thái độ bất ngờ rồi bỏ ra chổ khác là sao. Sao lúc đầu thấy cũng bình thường mà bây giờ nhìn mặt cô thấy ghét dữ vậy.

-" Nè!"

Một tiếng kêu không mấy nhẹ nhàng được Trân Ni thốt ra. Khi thấy Trí Tú cứ cấm đầu vào đọc cái gì đó mà không đếm xỉa gì tới mình.

Bên này Trí Tú vẫn tập trung vào việc xem sổ sách và không có ý trả lời. Không phải vì cô lơ em mà là cô nghĩ Trân Ni sẽ chẳng bao giờ chịu bắt chuyện với mình đâu. Nên Trí Tú cho rằng bản thân mình mệt mỏi quá mới nghe lầm thôi.

-" Nè!"

-"..."

Trân Ni kiên nhẫn gọi thêm một lần nữa nhưng cái con người ngồi trên trường kỉ vẫn ngoan cố không chịu trả lời. Lúc đầu nói yêu đương ghê lắm mà. Giờ có khác nào em cưới một người chồng lạnh nhạt không? Mà đúng là em không thích mặn nồng với cô ta nhưng cũng đừng lơ nhau như thế chứ. Hoà đồng chẳng phải dễ sống hơn sao!?

-" Kim Trí Tú, nhìn tôi này!"

-" Em..em kêu chị hả?"

Trí Tú giật mình buông viết quay sang nhìn Trân Ni. Đã lâu lắm rồi cô mới nghe ai kêu cả họ lẫn tên của mình đấy. Nhưng thay vì tức giận Trí Tú lại thấy trong lòng hơi run.

-" đây ai khác ngoài tôi với chị sao?"

-" Vậy chị tưởng..."

-" Tưởng gì?"

Tưởng Trân Ni không thèm nói chuyện với cô chứ gì. Nhưng nhìn mặt em như vậy có cho tiền cô cũng không dám nói ra.

-" T..Tưởng em kêu chơi cho vui..hơ hơ."

-" Bộ nhìn mặt tôi vui lắm hở đa!?"

*lắc đầu*

Trí Tú lặp tức nín cười lắc đầu cuối mặt xuống. Cô không biết tại sao mình phải như vậy nữa. Đường đường là cô Hai Tú hô mưa họi gió vậy mà hôm nay ho với Trân Ni một tiếng cô cũng không dám. Người ta mà biết người ta sẽ nói cô sợ vợ đấy. Mất mặt thiệt sự.

-" chị đang mần cái chi đó?"

Trân Ni bỏ luôn cái khăn trên vai xuống mà bước lại trường kỉ ngồi kế cô. Không biết lúc này em ra sao nhưng Trí Tú đến thở cũng dám. Trân Ni vừa tắm xong thơm lắm đó đa. Một ý nghĩ lại chạy vụt sang đầu Trí Tú nhưng cô nhanh chống lắc đầu xua đi.

-" Sao không trả lời?"

Hỏi mấy lần đều không trả lời là Trân Ni hơi quế rồi đó. Bình thường không nói chuyện thì mặt nặng mày nhẹ. Hôm nay người ta hỏi thì không trả lời. Chắc em đi ngủ thiệt quá.

-" À chị đang tính tiền công tháng này."

Trân Ni cũng gật đầu rồi nhìn vô cái đống ngoằn nghèo trong sổ của Trí Tú. Nói ra thì có hơi mất mặt nhưng mà Trân Ni thật sự không biết chữ.

Không phải là em không chịu học hay ngu dốt gì đâu. Mà nhà em thì mần gì có tiền để mà đi học chứ. Đủ ăn đủ mặt là mừng lắm rồi. Em làm gì dám đòi hỏi cha.

-" Em muốn không? Chị chỉ em tính."

Trí Tú vẫn ngây thơ hỏi. Cô thật sự không biết gì, chỉ là muốn em quản lí tiền nông trong gia đình thôi.

-" Tôi..tôi không biết chữ."

Trí Tú thấy Trân Ni cuối đầu khều khều vào trang sách thì chạnh lòng. Cô biết em đó giờ sống khó khăn nhưng cũng không nghĩ đến con chữ em cũng không biết. Cô đúng là vô tâm mà.

-" Vậy..em muốn chị dạy chữ cho em hông?"

-" Được sao!?"

Trân Ni nghe đến được dạy chữ thì mắt lặp tức sáng lên. Đưa gương mặt mong chờ về phía Trí Tú.

*gật đầu*

Đối với ánh mắt và gương mặt đó của Trân Ni thì Trí Tú chưa bao giờ cưỡng lại được. Nhưng cô là dân mần ăn, mà đã là mần ăn thì làm sao để mình chịu thiệt được. Mà riêng với Trân Ni thì cô càng phải tranh thủ.

-" Được chứ, nhưng với một điều kiện."

-" Điều kiện gì?"

Tâm trạng Trân Ni liền xìu xuống. Trí Tú là đang trả thù em đúng không. Hôm hỏi cưới em ra điều kiện với cô nên giờ cô mần lại với em chứ gì.

-" Em phải nói chuyện nhẹ nhàng với chồng của em hơn. Không được xưng tôi nữa."

Trân Ni bỉu môi nhìn vào gương mặt hớn hở của Trí Tú. Cô ta rõ ràng là đang lợi dụng em. Em thấy xưng hô bây giờ vẫn ổn mà, có gì không tốt sao?

-" Thế xưng bằng gì?"

-" Bằng em hay bằng vợ nè."

Một lần nữa Trân Ni liếc mắt về phía cô. Đây hình như là được voi đòi tiên, thấy em nhẹ nhàng một xíu liền trở nên nham nhở. Muốn hay không thì quyền quyết định vẫn nằm ở em đây này.

-" Chừng nào dạy đi rồi tính. Vậy đi, thổi đèn đi rồi ngủ."

Trí Tú nheo mắt nhìn vợ mình. Cô có nên tin Trân Ni không đây? Lỡ như cô dạy em biết chữ rồi em không nói thì sao. Tới lúc đó Trân Ni không nói thì cô cũng có dám làm gì em đâu chứ. Vậy là bất công quá rồi.

-" Trân Ni nè.."

-" nữa?"

Trân Ni nhíu mày nhìn cái con người bẽn lẽn trước mặt. Gì đây? Mới vừa nham nhở ra điều kiện mà bây giờ có thái độ này là ý gì. Sao tự nhiên nổi da gà hết trơn vậy nè.

-" Hay mình..."

-" Mình sao?"

-" Mình..."

-" Sao?"

-" Mình động phòng đi em."

Sao tự nhiên ngại dữ vầy nè trời. Trí Tú biết lời mình nói ra có hơi... nhưng mà vợ chồng nào mà không có chứ. Đó chỉ là sinh lý bình thường thôi mà. Vả lại đây còn là vợ cô chứ có phải cô ngoại tình đâu.

Không biết vì sao mà mặt Trân Ni lặp tức đỏ lên. Em là đang ngại đó, thử hỏi có người con gái nào nghe lời đề nghị như vậy mà không ngại đâu chứ. Có là có Trí Tú không ngại đấy.

-" Chị điên không!? Bộ không nhớ cái hôm qua hỏi cưới chị hứa với tôi cái à?"

-" Nhớ! Nhưng mà..."

Trí Tú nhớ sao không. Nhưng mà vợ chồng ở gần nhau như vầy, Trân Ni lại còn xinh đẹp quyến rũ như vậy thì Trí Tú có là thần tiên cũng không cưỡng lại được. Phải chỉ cô không yêu em thì cô còn ráng nhịn. Chứ Trí Tú yêu Trân Ni muốn chết, kêu cô nhịn có khác nào cực hình.

-" Không nhưng nhị hết. Tôi chị đáng lẽ ra tối nay sẽ ngủ chung giường. Nhưng để tránh cái suy nghĩ đồi truỵ của chị. Thì tối nay...chị ngủ trường kỉ đi."

Không để Trí Tú kịp thích ứng Trân Ni đã nhanh chống thổi tắt đèn dầu rồi leo lên giường tấn mùng lại. Em tấn kỉ đến mức một con muỗi cũng không bay vào được chứ nói chi là Trí Tú.

Trí Tú thấy hết những hành động của em thì chỉ nén nuốt nước mắt vào trong. Nhẹ nhàng đặt lưng xuống trường kỉ cứng cáp.

Cũng tại cái miệng nói bậy nói bạ mà tới cái hôm thứ hai cô vẫn không được ngủ với vợ. Trời ơi, Trân Ni không những tàn ác với cô mà còn tàn ác với cái lưng của cô nữa. Trí Tú cứ suy nghĩ vu vơ rồi thiếp đi lúc nào không hay. Chắc là do cả ngày hôm nay lăn lộn mệt quá nên vừa nằm xuống không lâu là cô đã ngon giấc say nồng.



...



Đến khoảng gần đầu giờ đêm thì cửa phòng Trí Tú được nhẹ nhàng đẩy mở ra. Tiếng kẽo kẹt trong đêm tĩnh mịch đúng là khiến người khác nổi da gà.

Một bóng đen chầm chậm di chuyển rồi đóng cánh cửa lại. Sau đó liền khuất đi mất như chưa có chuyện gì xảy ra.



...



Hôm nay là ngày thứ hai về làm dâu Trân Ni đương nhiên đã rút kinh nghiệm mà thức sớm hơn. Nhưng em không nghĩ Trí Tú con thức sớm hơn cả em khi nhìn khắp phòng mà không thấy bóng dáng cô đâu. Còn người này bình thường thức sớm vậy sao?

Thôi không nghĩ nhiều Trân Ni nhanh chống ra sau hè đánh răng rửa mặt đặng còn nấu đồ ăn sáng. Em là đang muốn trọn đạo mần dâu của mình. Dầu gì Trân Ni cũng không phải tiểu thư mà quen việc ăn sung mặt sướng. Những chuyện nấu ăn này đối với em không mấy xa lạ.

-" Sao em thức sớm vậy? Muốn ăn sao không nói Sa nấu cho."

Lệ Sa lúc này mới lửng thững đi xuống bếp. Trời còn chưa kịp sáng mà đã thấy Trân Ni lục đục nấu đồ ăn dưới bếp nên khiến nó hơi giật mình. Cô Hai mà thấy chắc kí đầu nó quá.

-" À em muốn nấu chút đồ ăn sáng đó mà. Dầu em cũng con dâu. Sa đói không em múc cho Sa một tô?!"

Trân Ni là đang nấu bánh canh nghen. Tại em thấy sáng mà ăn cơm thì khô khang quá nên em nấu bánh canh cho dễ nuốt.

-" Dạ chào buổi sáng mợ Hai."

Lệ Sa và Trân Ni đồng thời nhìn về phía giọng nói phát ra. Hình như người đó là Thanh, theo em nhớ thì là như vậy.

-" Ừm chào em."

Thanh một hai bước đi về hướng của Trân Ni. Nó nảy giờ quan sát thấy hết rồi. Không biết Lệ Sa và mợ Hai thân thiết đến cỡ nào mà xưng chị em ngọt sớt. Cộng với việc cô Hai cưng chiều Trân Ni hết mực. Nên nó cũng không có thiện cảm với người con gái này.

-" Mợ nấu bánh canh sao?"

-" Ừm, em ăn không mợ múc cho?!"

Trân Ni cũng không có gì là phân biệt. Em nấu rất nhiều chủ yếu là để cho cả nhà đều ăn. Chứ không phải chỉ nấu riêng cho ai kia.

-" Dạ con không! hình như mợ không biết sở thích của Hai thì phải. Hai không ăn được hành phi. Mợ nấu chung như vậy Hai thể nào cũng bỏ bữa cho coi."

Trân Ni nghe vậy thì có hơi lung túng. Em đúng là không biết việc này, em nghe nói Trí Tú khó tánh lắm. Ai mà mần hay nấu ăn không vừa ý cô là sẽ bị cho nhịn đói mấy bữa. Không biết em mang tiếng vợ cô ta thì có sao không ha. Trân Ni đưa ánh mắt về phía Lệ Sa, em là đang muốn hỏi xem có đúng hay không thôi. Để có gì còn nấu lại!


-" Ai nói tôi không ăn được!?"

——————————————

Hey!!
Hôm nay kỉ niệm JJ4EVA đấy. Happy anniversary^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro