Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18


-" Ê Sa, vậy phải lội xuống dưới thiệt á hở mậy?"

Trí Tú bận trên mình bộ bà ba nâu mới cáu một tay chống nạnh, một tay cầm dù che cho Trân Ni. Nhưng lại hướng đôi mắt bất lực sang nhìn Lệ Sa.

-" nghĩ mình mần được cái khác sao? dám cãi lời mợ Hai hông?"

-"..."

*lắc đầu*

Lệ Sa cũng khoanh tay lắc đầu, nheo mắt nhìn đồng ruộng mênh mong bát ngát. Trong cái thời tiết nắng bể đầu này mà bước xuống dưới đó có khác nào cực hình đâu chớ. Nó nghĩ bản thân phải xem lại có nên theo phe Trân Ni không mới được.

Trí Tú thua, bây giờ kêu cô cãi lời Trân Ni thì cô không làm được. Nhìn đôi mắt hứng thú đó của em cô cầm lòng không đặng. Trí Tú thở dài quay sang nhìn em một cách dịu dàng. Cô là đang muốn thương lượng.

-" Trân Ni..."

-"..."

Trân Ni ngưng lại cuộc trò chuyện với Thái Anh mà hướng mắt sang Trí Tú. Em nhíu mày thắc mắc.

-" Mình nhất thiết phải xuống dưới hôn em? Em muốn ăn bao nhiêu cá, chị kêu sắp nhỏ ra chợ mua cho em đa."

-" Phải tự tay bắt ăn mới ngon."

Trân Ni khẳng định chắc nịch. Nếu mà ra chợ mua thì còn nói gì nữa. Phải tự tay mình xuống ruộng bắt ăn thì mới có ý nghĩa chứ.

-" Vậy hông ấy chị kêu tụi thả lu bơi vòng vòng cho em bắt nghen."

-" bây giờ chị thiệt tình không muốn xuống?!"

Trí Tú rụt rè gật đầu, cô chưa bao giờ cảm thấy mình hèn hạ đến mức đó. Nhưng nhìn cái cảnh nắng nôi sìn lầy ngoài kia cô chỉ đành ngậm ngùi nuốt nước miếng.

-" Vậy thôi từ đầu chị rủ đến những nơi chị muốn đi. Hỏi ý tôi mần chi, tôi đó giờ nghèo hèn đâu hợp tánh chị."

Không thèm nhìn mặt Trí Tú, Trân Ni trả lời với giọng điệu chẳng dễ chịu chút nào. Nếu không muốn đi thì từ chối, chứ mắc ôn gì ra tới đây rồi nói không muốn xuống.

-" Thôi được rồi em đừng giận đa, chị xuống chị xuống."

Thấy em quay đi với gương mặt giận dỗi Trí Tú liền đưa tay níu lại nhẹ giọng năn nỉ. Xưa nay chưa có bất kì ai dùng thái độ đó đối với cô, họ làm sao dám chứ. Trân Ni là người đầu tiên và duy nhất dám mần chuyện đó, vậy mà Trí Tú cũng không ho he tiếng nào.

-" Lệ Sa, mày xuống trước đi!"

-" Sao lại c... rồi rồi con xuống được chứ gì."

Lệ Sa định lắc đầu chối bỏ nhưng thấy đôi mắt không mấy thiện cảm từ người chủ của mình thì thôi. Ngậm ngùi bước chân xuống trước. Ôi cái cảm giác phía dưới chân là sìn lầy, trên đầu thì năng chang chang. Không biết phải gọi là phước phần hay tay ương đây.

Sau khi thấy Lệ Sa đã hoàn toàn ở dưới ruộng. Thái Anh và Trân Ni với đưa mắt về phía cô. Tới lượt Trí Tú rồi.

Trí Tú đổ mồ hồi liên tục hai bên thái dương, đôi chân cứ nhấp rồi nhã. Từ lúc sanh ra cho tới bây giờ Trí Tú đã lần nào đặt chân xuống ruộng đâu. Sau cái tai nạn năm đó má giữ cô như vàng thì lấy đâu ra mà đi chơi. Nên Trí Tú đúng là có hơi nhát mấy cái này.

Thái Anh thấy Trí Tú cứ đưa chân xuống rồi rút lên thì bật cươi đi tới. Nàng cười rất tươi, hình như cũng không còn quá ác cảm với người được gọi là cô Hai Tú này.

-" Không phải sợ đâu Hai, xuống xíu quen thôi. trước khi xuống phải xắn tay áo với ống quần lên. Chứ sìn dính kéo tuột đó đa."

Thái Anh miệng vừa nói tay vừa xắn áo lên dùm Trí Tú. Hành động vô cùng dịu dàng cùng với đó là giọng nói ngọt ngào khiến ai nghe được cũng đều phải xiêu lòng.

Trí Tú thấy Thái Anh làm giúp mình nên cũng ngoan ngoãn giơ tay còn lại lên cho Thái Anh làm luôn. Nàng bật cười trước hành động đó của cô. Trí Tú cũng đáng yêu đó chứ. Thái Anh xắn xong tay áo thì cuối xuống có ý muốn xắn luôn cả ống quần cho cô và cô cũng không từ chối. Dù sao thì Trí Tú được hầu hạ riết nên cũng quen, không có ý gì hết.

Nhưng Trân Ni và Lệ Sa bên này thì khác. Trong mắt Lệ Sa bây giờ như nổi đom đóm, rất khó chịu khi nhìn thấy Thái Anh cười dịu dàng với người khác. Mà người này lại còn là chủ của nó nên nó càng khó chịu hơn.

Còn Trân Ni lại cảm thấy hổ thẹn, đáng ra những việc đó phải do người vợ như em làm chứ không phải Thái Anh. Vậy mà em chỉ biết đứng nhìn người khác chăm lo cho chồng mình. Thôi kệ vậy, em với Trí Tú dầu gì cũng đâu có thân. Cô muốn qua lại với ai thì tuỳ.

-" Xong chưa, xuống!"

Trân Ni không biết trong lúc suy nghĩ đã bước xuống dưới từ bao giờ. Em là đang xem xét coi hang nào mới có cá. Không thèm nhìn tới hai người kia nữa.

Trí Tú sau khi lấy hết can đảm nhảy xuống. Thì cô mới thấy rằng ngoài cảm giác hơi khó khăn trong di chuyển và nắng ra thì cũng không có gì quá khó khăn. Cô cũng đang dần thích nghi với nó.

Bây giờ trên bờ chỉ còn mỗi Thái Anh đứng. Nàng là đang lựa chổ để bước xuống. Mấy chuyện này đối với Thái Anh đâu còn gì xa lạ. Nhưng từ đâu một đôi tay đưa ra trước mặt nàng, là tay của Trí Tú.

Cô chỉ là muốn dìu nàng xuống coi như là cảm ơn chuyện lúc nảy để không ai nợ ai. Đối với cô chuyện gì cũng phải sòng phẳng.

Sau khi cả bốn người đã yên phận dưới ruộng thì mỗi người chọn cho mình một chỗ để bắt cá. Không ai đứng gần ai, vì họ là đang đấu với nhau. Lệ Sa lúc nảy đã đặt ra đều kiện, ai mà bắt được ít nhất là phải đi nướng cá cho những người còn lại. Nên không một ai muốn bản thân mình thua cuộc.

Nhưng mần như vậy là có hơi không công bằng với Trí Tú. Cô là con vàng con bạc đó giờ chỉ ăn sung mặc sướng thì hỏi sao mần lại mấy người này. Hạt cát mà đi so với sa mạc. Cô là đang bị mấy người này dụ rồi.

-" Yahh con đầu tiên, bành ki luôn."

Lệ Sa là người la lên trước, nó hì hục nảy giờ cuối cùng cũng bỏ được vào giỏ một con cá Lóc to bự.

-" Sa giỏi quá đa, tiếp theo phải em mới được."

Trân Ni quay đầu nhìn qua Lệ Sa, đúng là con cá to thiệt nha. Em phải cố gắng lên mới được.

Trí Tú nhíu mày khi Trân Ni khen Lệ Sa ra mặt. Sao Trân Ni nói chuyện với nó thì xưng em ngọt sớt mà với cô toàn tôi tôi không vậy. Khó chịu thật mà. Cô phải bắt được thật nhiều cá để Trân Ni khen cô mới được.

Trí Tú hì hục cố gắng bắt hết chỗ này đến chổ khác đến nổi sìn văng đầy mặt nhưng vẫn chưa được con nào. Nhìn mọi người xung quanh cứ bắt hết con này đến con kia bỏ vào giỏ. Làm cô càng thêm khó chịu mà cộc cằn. Chưa bao giờ có việc gì khiến cô mất bình tỉnh như lúc này.

Sự tức giận của cô càng ngày càng tăng cao khiến cô quăng luôn cái nơm qua một bên rồi dựa người nghỉ mệt. Cô không ngờ bắt cá lại khó đến như vậy. Bao nhiêu cố gắng của cô vậy mà chỉ đổi lại được vài con cá bóng nhỏ xíu thì hỏi sao không bực mình.

-" Hai đừng tức giận, bắt không kiên nhẫn thì sẽ chẳng được con nào đâu đa."

Thái Anh lúc này đã lụm lại chiếc nơm đưa cho Trí Tú. Nàng quan sát nảy giờ nên đã thấy toàn bộ sự phẫn nộ của cô. Con người này đúng là háo thắng thật.

Trân Ni bên này đương nhiên nhìn thấy tất cả, từ hành động nhẹ nhàng từng cái nhíu mày của Trí Tú. Em đều thấy hết nhưng em không nói, em chỉ muốn xem cô cố gắng đến mức nào. Vậy mà không ngờ cô lại bỏ cuộc sớm đến vậy. Con người này chẳng có chút kiên trì nào như Trí Tâm của em hết. Ngoài khuôn mặt ra thì tánh tình dường như khác hoàn toàn.

-" Nếu muốn bắt được nhiều thì ra đây tui chỉ cho. Đừng ngồi không như vậy, sẽ chẳng ngu chạy vào giỏ đâu."

Thái Anh một lần nữa lên tiếng khi thấy Trí Tú dường như là không quan tâm lời mình nói. Mà chỉ chăm chăm nhìn vào Trân Ni. Nàng bất cười, yêu Trân Ni đến vậy sao? Mặc dù đang tức giận nhưng ánh mắt khi nhìn em vẫn rất dịu dàng. Thái Anh nhận ra được điều đó. Người chị em thân thiết này của nàng đúng là cưới không nhầm chồng rồi.

Trí Tú sau khi lấy lại được tinh thần mới cầm lấy nơm đứng dậy. Một lần nữa nghiêm túc bắt cá. Sau khi có được sự chỉ dẫn của Thái Anh cô đã tiến bộ hơn rất nhiều. Bằng chứng là trong giỏ cô bây giờ đã đầy ấp cá. Cô còn giơ lên để khoe với Trân Ni nhưng hình như em không để ý đến. Cô lại thở ra một hơi nặng nề.







...








-" Sao lại con nướng chứ, ràng mới người bắt được ít nhất mà."

-" Thì tao xiên phụ mày rồi đó thây."

-" Nhưng đáng lẽ ra con đâu cần mần đâu."

Lệ Sa bất mãn cầm cây chọt chọt vào ụ rơm đang cháy. Hồi chiều biết vậy nó không cấm đầu vô đống sìn bắt cá đâu. Cuối cùng người nướng cá cũng phải là nó à, bất công.

-" Vậy thôi mày ngồi với mợ Hai Thái Anh đi, để tao còng lưng nướng cho mày ăn. Rồi từ rày về sau nhịn đói nghe chưa."

Trí Tú hạ giọng nói ra vô cùng ngọt ngào, khiến Lệ Sa ngồi bên cũng phải rùng mình một cái.

-" Thôi để còn mần cho, ai đời để Hai mần mấy chuyện này chứ. chơi với cục cưng đi nghen để con nướng cho đa."

Rồi đi thiệt luôn. Nó nói vậy mà Trí Tú nở lòng nào đi te te vô trong ngồi vậy chứ. Tính ra nó đang nướng dùm cô luôn đó. Trí Tú dù gì cũng phải lịch sự một chút, đâu phải mần chủ rồi muốn mần gì thì mần. Lệ Sa giận đó đa.



Do trời cũng không còn sớm nữa mà ở ngoài ruộng thì ban đêm rất nhiều muỗi nên bốn người cũng tranh thủ ăn nhanh rồi ai về nhà nấy. Dù gì người ngợm cũng còn không sạch sẽ lắm. Mà ý chính là vì Trí Tú sợ tối Trân Ni tắm sẽ bệnh nên cô là người sốt sắng đòi về nhất.

Mà mọi người cũng cảm thấy hôm nay chơi đủ mệt rồi nên không ai trách gì Trí Tú mà tranh thủ ăn nhanh rồi về.

Trân Ni vẫn vậy, vẫn rất kiệm lời với cô. Khi nào Trí Tú hỏi tới em mới ừ hử trả lời. Chẳng bao giờ Trân Ni chủ động bắt chuyện với cô hết. Làm Trí Tú cũng có chút tuổi thân khi thấy em với ai cũng cười nói vui vẻ ngoại trừ mình.

Trí Tú cảm thấy bản thân mình thật nhu nhược. Khi Trân Ni có đối xử tệ với cô như thế nào cô cũng không nở trách em. Có trách là trách bản thân cô đối với em chưa đủ tốt.


——————————————
Chap này chán quá!

Tui phải để ume "gái thẳng" nhiều hơn nữa mới biết thế nào đau khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro