Chap 17
Gà bên ngoài gáy đến tiếng thứ ba thì Trân Ni mới lờ mờ tỉnh giấc. Em không biết hiện tại là mấy giờ, mà hình như là còn khá sớm vì xung quanh vẫn còn nghe yên ắng lắm. Trân Ni định là ngủ thêm một xíu nữa rồi thức nhưng em sực nhớ rằng mình đang là mợ Hai. Vậy mà tại sao bản thân lại ngủ trong phòng của cô Ba.
Lật đật ngồi dậy bới tóc, mở cửa đi về phòng. Em mong rằng giờ này Trí Tú đã ngủ, mà chắc cô cũng không thức nổi đâu vì hôm qua em thấy cô uống rất nhiều.
*két~*
Tiếng cửa phòng được đẩy ra, tuy không quá lớn nhưng trong không gian yên ắng lại khiến nó tăng lên gấp bội. Trân Ni cũng có phần sợ hãi, đưa mắt nhìn về phía giường ngủ. Không có Trí Tú ở đó, vậy cô đâu?
-" Em ở đâu từ tối qua đến giờ vậy?"
Nghe thấy tiếng Trí Tú bỗng phát lên làm em giật hết cả mình. Ra là ngồi ở trường kỉ, cả đêm qua đến giờ luôn sao?
-" Tôi đêm qua ngủ ở phòng cô Ba. Chị ngồi đây đợi tôi sao đa?"
Trân Ni nhìn vào Trí Tú cũng cảm thấy bản thân mình có lỗi. Dù gì cũng là đêm tân hôn, bản thân lại không nói không rằng sang phòng em chồng ngủ. Đúng là có hơi không phải phép nhưng em đâu có biết là cô ta sẽ ngồi chờ đâu chứ. Mà hình như Trí Tú đang giận thì phải, giọng không còn dịu dàng như hôm qua nữa mà đanh hơn rất nhiều.
Trí Tú nhìn vào em rồi cuối đầu cười khổ. Cô có nên cảm thấy thua cuộc hay không đây? Đêm qua cô dường như đã đoán được em ở đâu nhưng không đi tìm vì cô không muốn đối mặt với nó. Vậy mà bây giờ ngay cả cái tư cách bị lừa dối cô cũng không có. Trân Ni, em thật giỏi!
-" Trân Ni à, em đúng là thành thật đến mức khiến chị đau lòng đó đa."
Trí Tú dường như chỉ mong Trân Ni biện hộ gì đó với mình, nói dối cũng được. Cô nhất định sẽ tin! Vậy mà em lại nói ra như chẳng sợ cô buồn, đúng thiệt cô chẳng là gì trong lòng em hết. Người bạn cũng không.
-" Chị định đi đâu?"
Trân Ni thấy Trí Tú đứng dậy có chút loạng choạng nhưng lại không đi về phía giường mà đang có ý ra khỏi phòng nên mới lên tiếng hỏi.
-" Em đừng bận tâm, vào ngủ tiếp đi trời vẫn còn nhem tối. À mà đừng thức trễ quá, cả ngày hôm qua em còn chưa ăn gì."
Trí Tú từng bước đi ra khỏi phòng, cô là đang rất buồn em. Nhưng cô sẽ không nói ra đâu, bởi vì nói ra cô sẽ được em để tâm đến sao? Trước khi đi cũng không quên dặn dò vài điều.
Thấy người ta đã ra khỏi phòng Trân Ni cũng không muốn hỏi thêm. Bây giờ còn sớm em tốt nhất vẫn là nên đi ngủ. Nghe Trí Tú nhắc mới nhớ em đúng là chưa ăn gì. Nhìn sang bàn mới thấy mâm thức ăn còn nguyên ở đấy và còn có thêm hai chung rượu đã được rót sẵn.
Chết, em quên mất chuyện uống rượu giao bôi. Hèn gì có đến hai chung, Trí Tú thức đợi em là vì điều này sao?
Trân Ni cảm thấy trong lòng ngập tràn tội lỗi, dù gì Trí Tú đối với em cũng không có gì xấu. Vậy mà em lại để cô chờ đợi cả đêm như vậy. Em đã hiểu vì sao ánh mắt cô nhìn em lúc nảy lại thất vọng như vậy.
Ngày mai gặp có lẽ em phải nói lời xin lỗi. Dù không có tình cảm gì với nhau nhưng đã ở chung thì cư xử cũng phải đúng mực một chút.
Cứ suy nghĩ vu vơ rồi Trân Ni lại thiếp đi trên chính giường tân hôn của cả hai. Nhưng ngặt nỗi từ hôm qua tới giờ chỉ có một mình em nằm lên nó.
Đáng lẽ ra tối qua nó phải là chiếc giường chứa đựng nhiều hạnh phúc và kỉ niệm nhất. Nhưng không, nó chỉ tồn tại sự lạnh lẽo và cô đơn như chính chủ nhân của nó vậy.
...
Trân Ni một lần nữa mở mắt ra thì bầu trời dường như đã sáng hẳn. Em vội vàng búi tóc rồi xỏ guốc chạy ra sau hè đánh răng rửa mặt. Mới về nhà làm dâu ngày đâu tiên mà đã ngủ đến tận giờ này. Nếu ai biết được chắc sẽ nói em là đờn bà mất nết mất. Trí Tú không la rầy em nhưng người hầu trong nhà thế nào cũng sẽ dị nghị.
-" Mợ Hai dậy rồi hả mợ, để con vô dọn đồ cho mợ ăn sáng."
Lệ Sa nhìn thấy Trân Ni thì cũng vội chào hỏi rồi đi vô hâm lại nồi cháo vừa nấu lúc sáng. Mới sáng sớm là Trí Tú đã lôi đầu nó dậy nấu đồ ăn cho mợ Hai, rồi dặn gì mà không nấu cơm, không nấu đồ nặng bụng. Ôi tùm lum hết nên thôi nó nấu cháo cho dễ ăn.
-" Lệ Sa đó hả? Sao bữa nay chị xưng hô với em lạ lung vậy đa."
Trân Ni sau khi hoàn tất việc rửa mặt đánh răng thì cũng bước theo xem Lệ Sa mần gì. Để coi có gì phụ được thì phụ. Em cũng không phải dạng lười ăn biếng làm mà cần có người hậu hạ.
-" Dạ mợ lấy cô Hai thì con gọi vậy là phải rồi thưa mợ. Gọi kiểu khác cô Hai quở con chết."
Lệ Sa thành thật trả lời, dù gì nó với Trân Ni cũng không phải xa lạ.
-" Chỉ gọi được vậy thôi?"
*gật gật*
-" Không gọi như bình thường được?"
*gật gật*
-" Sợ cô Hai quở?"
*gật gật*
Lệ Sa tay vừa khuấy nồi cháo vừa gật đầu liên tục với Trân Ni. Lúc trước thì sao cũng được chứ giờ mà gọi bây chắc Trí Tú chẻ đầu nó. Gì chứ động tới mợ Hai chắc cô mần thiệt đó đa.
-" Vậy bây giờ em là mợ Hai thì em cũng có quyền chứ gì. Em cho phép chị xưng hô bình thường với em. Còn cô Hai quở thì nói đó là ý của em."
-" Nhưng mà..."
-" Hay chị muốn em phạt luôn ngay bây giờ."
Ý định của Lệ Sa cũng có phần lung lay. Cô Hai thương mợ Hai như vậy chắc sẽ không làm gì đâu hen. Giờ nó nghe lời mợ Hai, được mợ Hai bảo kê. Cũng không mất mát cái gì.
-" Cũng được."
-" Vậy được rồi, mà chị ăn sáng chưa? Dọn ra đi hai đứa mình cùng ăn."
Trân Ni thấy có Lệ Sa trong nhà cũng đỡ buồn hơn phần nào. Vì dù sao em cũng là thân với nó nhất. Trân Ni nhanh chống dọn chén đũa ra rồi ngồi im trên ghế chờ đợi. Đúng là không nhắc thì thôi mà nhắc thì đói đến quặn bụng.
Lệ Sa lúc đầu là có ý định từ chối nhưng thấy gương mặt vui vẻ đó nên cũng không muốn làm em mất hứng. Đặt tô cháo nóng hổi lên bàn, lấy chén múc cho em trước rồi sau đó mới ngồi xuống múc cho bản thân.
-" Ủa mà sáng giờ chị thấy Trí Tú đâu không?"
Lệ Sa mở to mắt nhìn em thản nhiên gọi tên Trí Tú. Trước giờ người ta có gọi cũng gọi là cô Hai hoặc cô Hai Tú chứ chẳng ai dám gọi thẳng tên cô như thế đâu. Nhưng bây giờ thì có rồi, mà cũng chắc có mình Trân Ni dám gọi thôi.
-" Cô Hai sau khi dặn chị nấu đồ ăn sáng cho em thì đi ra khỏi nhà từ sớm rồi. Cũng không biết là đi đâu nhưng nhìn mặt có vẻ không vui lắm."
Trân Ni nghe vậy cũng có chút chột dạ. Chẳng phải cô không vui là vì em bỏ đi cả đêm để cô phải chờ sao.
Trí Tú từ ngoài cổng đi vào nét mặt vẫn như mọi ngày, vô cùng lạnh nhạt. Khắc hẳn với nét mặt tươi cười khi nắm tay Trân Ni ngày hôm qua. Ai không biết còn tưởng đây là hai người khác nhau đấy.
-" Mợ Hai dậy chưa?"
Trí Tú đi từ sáng sớm mới về đến nhà vậy mà còn chưa kịp uống nước đã lên tiếng hỏi Trân Ni đầu tiên. Thiệt sự là phải tu bao nhiêu kiếp mới lấy được người như Trí Tú đây.
-" Dạ rồi, hình như mợ Hai đang ở sau bếp thưa cô."
Một đứa đang quét sân nghe Trí Tú hỏi thì liền trả lời. Nó cũng không biết mợ Hai mần gì, chỉ có lúc sáng thấy mợ Hai hấp tấp chạy ra sau hè thôi.
Trí Tú nghe vậy không nói không rằng nhanh chống đi ra sau bếp. Cô cũng quên mất bản thân mình là đang giận người ta. Giờ điều cô muốn nhất là nhìn thấy Trân Ni thôi.
Đập vào mắt cô là hình ảnh Trân Ni đang nói cười vui vẻ ăn sáng với Lệ Sa. Đến bao giờ thì nụ cười đó mới dành cho cô đây, tự nhiên cô cảm thấy chạnh lòng, tuổi thân thật.
-" Cô Hai về rồi sao? Cô đói chưa con múc cháo cho cô nghen."
Lệ Sa trong thấy Trí Tú thì liền đứng dậy không dám ngồi chung với Trân Ni nữa. Nó sợ cô sẽ trách.
-" Tao không đói, múc thêm cho mợ Hai đi."
Trí Tú lắc đầu, cô không muốn ăn cho lắm. Chỉ là muốn xem Trân Ni đã ăn hay chưa thôi, cô để ý thấy chén của em đã vơi lung rồi.
-" Không đói sao? Hôm qua tôi thấy chị uống hơi nhiều, ngồi xuống ăn chút đi."
Lệ Sa một lần nữa trố mắt nhìn Trân Ni ra lệnh cho cô Hai của nó. Nhưng mà nó còn bất ngờ hơn khi thấy Trí Tú nghe lời mà kéo ghê ngồi xuống. Chà, khâm phục.
-" Cháo của cô với mợ nè."
-" Ủa rồi sao Sa không ăn tiếp mà bưng đi đâu vậy?"
Trân Ni thắc mắc sao Lệ Sa lại không ngồi xuống ăn mà lại cầm chén có ý bỏ đi. Thấy ánh mắt Lệ Sa hướng về phía Trí Tú đang ngồi thản nhiên ăn cháo thì em mới hiểu. Trân Ni đưa tay qua khều khều lấy vai Trí Tú.
-" Ngồi xuống ăn đi còn xách đi đâu nữa?!"
Lệ Sa cười tươi kéo ghế ngồi xuống, bây giờ nó biết ai có quyền nhất trong nhà này rồi nha. Nó phải để mợ Hai bảo kê nó mới được.
-" Ăn xong em lên nhà trên với chị để đốt nhang thưa cha má."
Trân Ni mím môi, Trí Tú là đang trách em sao? Mới ngày đầu làm dâu đã vụn về không biết làm gì lại còn thức trễ. Trân Ni không hiểu sao khi nghe Trí Tú nói lại cảm thấy buồn như vậy, đôi mắt cũng dần đỏ lên, cuối đầu không dám ngẩn mặt.
-" Mà xong xuôi em có muốn đi đâu chơi không đa?"
Lần này Trân Ni mới ngước mặt lên nhìn, đi chơi sao? Ủa chứ không phải làm mợ Hai là chỉ được ở trong nhà thôi hả? Nghe đồn Trí Tú khó lắm mà.
-" Sao mắt em đỏ hết rồi, Lệ Sa bỏ nhiều tiêu cho em lắm hả đa?!"
-" Kh..không có, con không có bỏ tiêu."
Lệ Sa hoảng hồn lắc đầu khi Trí Tú liếc mình. Nó có mần cái chi đâu, tự nhiên cái bị liếc oan hà.
-" Không phải tại Lệ Sa đâu, chỉ là khói bay vào mắt nên hơi nóng thôi."
Trân Ni cũng nói đỡ một tiếng cho Lệ Sa.
-" Vậy cuối cùng em muốn đi đâu đây?"
-" Đi ra ruộng bắt cá rồi nướng ăn được không?"
Trí Tú đứng hình trước lời đề nghị của Trân Ni. Cô tưởng em phải muốn đi chợ hay đi mua sắm gì đó, chứ đi ra ruộng bắt cá sao cô dám đi. Nói Trí Tú là tiểu thư cũng được nhưng cô chưa thử bao giờ. Liếc mắt sang Lệ Sa thì thấy nó lắc đầu xua tay liên tục, cô thấy cũng đúng nắng vầy mà đi chắc chết cô.
-" Được, ăn xong chúng ta đi."
Nhưng xin lỗi, cô không thể cưỡng lại ánh mắt mong chờ đó của em. Nếu cô từ chối Trân Ni sẽ thất vọng mất.
-" Vậy nhanh nhanh rồi chúng ta đi, rủ Thái Anh nữa."
-" Dạ được, để con rủ."
Gì chứ mấy chuyện này Lệ Sa lẹ lắm, nó húp cho nhanh chén cháo rồi chạy một mạch sang kiếm Thái Anh.
Trí Tú cũng lắc đầu cười, nhìn qua Trân Ni cô lại cảm thấy yên bình. Hôm nay em đã nói chuyện với cô nhiều hơn rồi, chắc có lẽ em đang cảm thấy có lỗi vì chuyện hôm qua. Nhưng không sao như vậy là cô vui lắm rồi.
——————————————
Chà, hôm nay tui đến sớm nè. Nói gì cho tui nghe đi. Tui là tui vẫn ủng hộ "tình chị em, đồng nghiệp 11 năm" nghen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro