Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16


Có lẽ ông trời cũng đang chúc phúc cho Trí Tú khi mà bầu trời hôm nay nắng cũng không phải quá gắt. Do đây là đám cưới thuộc hàng lớn và kì lạ nhất nên ai cũng hóng hớt mà chạy ra xem. Có người thì nhìn cô dâu với ánh mắt ngưỡng mộ, bởi vì cả đời họ có khi còn chẳng có được cái đám cưới đường hoàng chứ nói gì đến phước phần như em. Nhưng một số ít người lại liếc nhìn cô dâu với sự ghen ghét và ganh tị.

Mà họ nào có dám nói ra, vì họ thừa biết người trước mặt mình đã không còn là con nhỏ nghèo hèn như mọi khi nữa. Mà đó là mợ Hai nhà hội đồng. Và đương nhiên họ không sợ Trân Ni mà cũng không phải là địa vị của em. Mà họ sợ cái người đang đi kế em kia kìa. Họ cũng phải biết lượng sức mình để lựa lời mà nói chứ.

Mặc dù trời cũng không gọi là nắng lắm nhưng Trí Tú vẫn sợ Trân Ni say. Nên xung quanh lúc nào cũng có người cầm dù để che.

Cô quan sát rất kĩ, từ lúc bước chân khỏi ngưỡng cửa tới giờ. Trân Ni chẳng nói một tiếng nào, ngay cả cười cũng không có. Thật sự lấy Trí Tú khiến em buồn bực như thế sao. Cô nhớ mình vẫn chưa làm gì quá phận với em cơ mà.

-" Vợ, em cẩn thận."

Trân Ni do cứ mãi chìm đắm trong suy nghĩ của mình nên chẳng để ý đường đi. Nếu Trí Tú mà không kéo em vào lòng kịp thì có lẽ Trân Ni đã ngã đến trật chân rồi.

Em cũng bất ngờ khi được người ta ôm vào lòng. Cái sự ấm áp này, nó rất khác với những lần em ôm lấy Trí Tâm. Cảm giác này hình như em đã từng trải qua ở đâu rồi thì phải.

Nhưng Trân Ni chợt nhíu mày khi nhớ đến lời Trí Tú vừa thốt ra. Vội vàng đẩy cô ra rồi đứng thẳng người lại. Ai là vợ cô ta chứ, em có chấp thuận bao giờ. Em cưới cũng chỉ là vì không muốn cha em phải khổ. Đừng có mà tưởng bở, muốn mần cái chi thì mần.

Mọi người xung quanh cũng ngỡ ngàng với hành động của Trân Ni. Sao vậy chứ? Cô Hai đỡ mợ Hai thì có gì sai mà lại hành động cự tuyệt như thế. Trong đâu họ bây giờ xuất hiện vô vàng thắc mắc.

Trí Tú cũng không muốn người khác hiểu lầm vợ mình. Liền nắm lấy tay em, cười cười cho qua chuyện. Cũng không có gì quá nghiêm trọng. Chắc là Trân Ni chưa quen thôi, cô cũng đâu có mất miếng thịt nào.

Đoàn người đưa dâu bước đến trước cộng nhà họ Kim thì lại càng thêm phần ngỡ ngàng. Cổng cưới bên đây được làm phải gọi là to gấp ba, bốn lần bên kia. Cái cô Hai này chịu chơi hơn là họ nghĩ đó, tưởng sính lễ như vậy là đủ hoành tráng rồi. Không ngờ số bàn tiệc và thức ăn còn đặc biệt hơn gấp bội phần.

Bước đến cổng Trân Ni cứ ngập ngừng không muốn qua. Đến đường này rồi thì em không còn sự lựa chọn nào khác. Nhưng một khi em đặt chân qua khỏi cổng thì đồng nghĩa với việc em không còn là Kim Trân Ni mà chánh thức làm mợ Hai nhà hội đồng.

Một bước chân thay đổi cả cuộc đời, đó là điều hàng ngàn người mơ ước. Nhưng với em đó lại chẳng phải ân huệ mà là sự dày vò.

-" Vào thôi em, đến giờ rồi."

Trí Tú thấy em cứ chần chừ mãi nên trong lòng cô càng thêm sốt ruột. Cô đã chờ đợi bao nhiêu năm nhưng đến giây phút này cô không thể chờ thêm được nữa. Trí Tú làm liều nắm lấy tay Trân Ni kéo vào trong. Em không còn cách nào khác cũng phải thuận theo Trí Tú mà đi vào. Ở đây khách khứa rất nhiều em không muốn cô phải mất mặt. Dù gì cô cũng là người có địa vị, Trân Ni không thể không hiểu chuyện.

Cả hai lại tiếp tục thực hiện các nghi lễ để hoàn thành đám cưới một cách trọn vẹn. Từ vái lạy cho đến mời rượu các vị trưởng bối không thiếu một nghi thức nào. Có điều việc mời rượu vốn dĩ cả hai phải uống nhưng Trí Tú sợ em không quen nên là cô đã uống thay hết. Vì vậy mà bây giờ hơi ngà ngà rồi, mỗi người hai ly đúng là không ít nghen. Nhưng cô phải tỉnh, còn nhiều khách khứa đang chờ cô tiếp lung lắm đa.

Bây giờ đến phần nghi lễ cũng không thể thiếu - vặt cau. Ông bà xưa hay nói trong đám cưới ai mà có được nhiều cau hơn thì người đó quyền hạn cao hơn người kia và quản lí hết mọi việc trong nhà. Nên là trong đám cưới ai cũng muốn bản thân mình có được nhiều cau nhất.

Khi người lớn vừa hô bắt đầu, Trân Ni nhìn mâm trầu cau trước mặt mà tay không dám vặt. Như thế là thất lễ, dù gì đây cũng là nhà cô. Em lại chẳng phải phận cao quý gì, tốt nhất vẫn là nên biết thân biết phận.

Em nhìn sang bên cạnh thì thấy Trí Tú đang bứt lấy bứt để không thèm nhìn đến ai. Thì ra cũng chỉ có vậy, nói thương yêu người ta lung lắm vậy mà đến cuối cùng cũng sợ người ta trên cơ mình, xảo trá. Trân Ni thở ra một hơi rồi vặt lấy duy nhất một quả cau cầm trong tay và đứng yên chờ đến khi kết thúc.

Khi vị trưởng bối nhìn thấy những hành động đó cũng lên tiếng kêu dừng lại. Có lẽ đã biết ai vặt được nhiều cau hơn rồi.

Nhưng mà hình như ông đã đoán sai. Khi mà lời còn chưa kịp dứt thì Trí Tú đã ôm hết số cau mình vặt được bỏ qua cho Trân Ni. Em cùng mọi người ở đó bị Trí Tú mang từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Cô mần như vậy có khác nào là đang ngầm thông báo rằng Trân Ni sẽ nắm mọi quyền hành trong nhà. Trí Tú đúng là càng ngày càng khó hiểu.

Sau khi tất cả các lễ nghĩa đã hoàn tất cô cũng thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ Trân Ni đã chánh thức là vợ của cô. Điều đó không còn là mơ ước nữa, nó đã thành sự thật rồi. Cô thật sự rất rất vui.

Cô nắm lấy tay vợ mình muốn dẫn em đi chào khách khứa và còn cho tất cả mọi người biết em là cô dâu của cô nữa chứ. Nhưng khi nhìn sang cô thấy trong mắt em dường như có gì đó không muốn.

-" Em mệt hả? đưa em vào phòng chúng ta nghen."

-" Được sao? Tôi đúng cảm thấy hơi mệt."

Trí Tú mỉm cười gật đầu với em, đây là câu dài nhất em nói với cô ngày hôm nay đấy, thật hạnh phúc.

Sau khi đã xin phép đưa vợ vào nghỉ ngơi cô liền dắt em đi về phía phòng tân hôn. Căn phòng do một tay Trí Tú trang trí, cô đã ấp ủ từ lâu bây giờ mới được thực hiện, mong là em sẽ thích.

-" Phòng đầu dãy phòng của chúng ta, em cứ tập mần quen nghen đa."

-" Vậy hai căn phòng còn lại của ai?"

Trân Ni cảm thấy thắc mắc khi mà thấy xung quanh còn rất nhiều phòng trống. Đúng là nhà giàu có khác, phòng nhiều vô kể.

-" giữa phòng sách, đêm nào chị mần việc khuya sẽ qua đó. Còn phòng cuối của em gái chị - Trí Tâm."

Trân Ni cảm nhận được lòng mình đã nhói lên khi nghe thấy cái tên đó. Thời gian qua em đã rất cố gắng để quên đi người đó. Nhưng không ngờ khi có người nhắc đến tên người ta em lại thấy đau đến vậy.

-" Em lên giường nghỉ ngơi đi, chị ra ngoài tiếp khách. Xong xuôi sẽ vào với em."

Trân Ni gật đầu cho có chứ thật ra em chẳng nghe cô nói cái gì cả. Trong lòng em bây giờ chỉ toàn là hình bóng người em thương thôi. Không biết giờ này Trí Tâm đang làm gì, có nhớ tới em không? Nó có biết em đã trở thành chị dâu của nó không chứ. Nghĩ thôi cũng cảm thấy chạnh lòng, người mình thương bây giờ lại là em chồng của mình, oan nghiệt mà.

Trí Tú đi được một lúc thì cánh cửa phòng lại một lần nữa mở ra. Là một cô gái lạ mà Trân Ni chưa gặp bao giờ, chắc là người hầu của nhà này.

-" Dạ mợ Hai - con Thanh, Hai kêu con mang cháo cho mợ. Chắc sáng giờ mợ chưa ăn gì, mợ ăn đi cho nóng."

Người bước vào là Thanh, nó ngày hôm nay phải mần việc túi bụi. Nhưng khi nghe Trí Tú sai người mang cháo cho mợ Hai thì nó là người dành đầu tiên. Vì nó muốn nhìn xem mợ Hai như thế nào. Sáng giờ nó toàn ở dưới bếp nên có biết gì mặt mũi người ta đâu. Mà công nhận một điều - mợ Hai rất đẹp. Nhưng có thích cô ta hay không thì cũng phải đợi thời gian tiếp xúc mới biết được.

-" Cảm ơn em, nhưng nhà tắm chỗ nào vậy. Tôi muốn thay đồ cho thoải mái."

-" Dạ mợ cứ đi dọc theo con đường này sẽ nhà tắm."

Trân Ni gật đầu cảm ơn rồi cũng quay vào trong tìm đồ. Nếu mà mặc bộ áo dài này thêm chút nữa chắc em chết mất. Mở tủ ra xem có bộ nào mình mặc được không thì em thấy Trí Tú hình như đã chuẩn bị trước. Tất cả đồ ở đây đều là dành cho em thì phải, vì ngăn bên kia mới là của cô. Trân Ni cũng không phân vân mà lấy đại một bộ. Em đi ra nhà tắm để rửa mặt thay đồ cho thật lẹ để còn về phòng nghỉ ngơi chứ em mệt mỏi lắm rồi.

Trên đường trở về khi bước ngang căn phòng của Trí Tâm thì chân em chợt khựng lại. Trong đầu em nảy ra suy nghĩ không biết bản thân có nên vô đó hay không. Trân Ni thật sự rất nhớ người ta, em chỉ cần một chút hơi ấm hay một chút hương thơm của người ta thôi cũng đủ mãn nguyện rồi.

Không nghĩ nhiều nữa Trân Ni dùng tay đẩy cửa bước vào. Căn phòng rất sạch sẽ, hình như nó được dọn dẹp mỗi ngày. Chỉ là chủ nhân của nó không còn ở đây.

Nhìn một lượt xung quanh phòng Trân Ni cảm nhận được rất nhiều điều quen thuộc. Những món quà em từng tặng cho Trí Tâm hình như đều đang ở đây, ngay cả một con cào cào bằng lá dừa nó cũng giữ. Vậy tại sao em ở đây mà Trí Tâm không giữ chứ?

Trân Ni vô thức rơi nước mắt. Từ sáng đến giờ em đã khóc rất nhiều. Tất cả đều là vì đau khổ và nuối tiếc, chẳng có một giọt nước mắt nào của hạnh phúc.

Trân Ni lặng lẽ nằm lên chiếc giường Trí Tâm đã từng nằm qua. Em hít hà lấy mùi hương còn động lại ở đó mà nước mắt không ngừng rơi. Em khóc rất lâu cho đến khi mệt lã người rồi ngủ quên lúc nào không hay.


...



Trí Tú bên này đã cố gắng từ chối biết bao nhiêu ly rượu để bản thân có thể tính táo nhất mà vào với Trân Ni. Cô sợ em lạ chỗ ngủ không quen nên có cô vẫn sẽ tốt hơn.

*Cốc cốc cốc*

-" Vợ à, chị vào nha."

Đợi mãi không có ai trả lời, Trí Tú mới dùng tay đẩy cửa vào. Căn phòng trống không, trên bàn còn có mâm thức ăn đã nguội hình như còn chưa có ai động đũa vào. Cô nhìn quanh một lượt đi hết chỗ này đến chỗ kia trong phòng nhưng vẫn không thấy Trân Ni đâu, trái tim cô giống như có thứ gì đó bóp lại, rất đau.

Nhưng Trí Tú đã cố gắng quên đi nỗi sợ đó, cô nghĩ là do cô say nên mới nghĩ bậy. Trân Ni chắc là chỉ đi tắm thôi, cô sẽ ngồi ở trường kỉ đợi em ấy. Trân Ni và cô chưa uống rượu giao bôi mà.

Trí Tú cứ ngồi gật gà gật gù ở trường kỉ mà chẳng chịu lên giường nằm. Cô sợ khi em đi tắm vào thấy cô ngủ trước sẽ giận. Tân hôn là phải uống rượu giao bôi, cô không thể để em thiệt thòi được. Nhưng thật sự cô buồn ngủ quá, biết vậy lúc chiều cô không uống nhiều đâu. Sao biết bây giờ lại khổ thế này chứ.

Trí Tú không biết tại sao bản thân mình lại rơi nước mắt. Có phải là do rượu chăng? Chắc chắn là như vậy rồi! Nhưng tại sao cô cứ đưa tay lên lau là nó lại chảy ra tiếp vậy. Cô hận bản thân mình sao lại yếu đuối như thế. Bình thường cô chẳng phải là Kim Trí Tú xưng vương xưng bá hay sao. Thật là mất mặt.

Mà lí do gì cô phải khóc nhỉ? Cô đã cô đơn hơn 18 năm rồi mà, bây giờ cô đơn thêm một ngày tân hôn nữa chẳng lẽ lại không chịu nổi. Trí Tú dằn lòng phải chịu, nhưng trái tim cô đã đau đến nghẹn, thật không dễ chịu chút nào.

Trí Tú cứ ngỡ đêm nay là đêm hạnh phúc nhất. Nhưng không, nó thật tệ...nhất là khi không có em.

——————————————
Buồn ngủ quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro