Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14


Trời sụp tối cũng là lúc Lệ Sa bước chân vào cổng. Trời ơi mệt muốn đứt hơi. Nguyên một buổi chiều nó phải chạy tới chạy lui lo hết cái này tới cái kia. Làm lung vậy đó mà còn chưa đâu vô đâu hết. Nào là nhà cửa, quần áo rồi đủ thứ trên đời. Đó giờ Lệ Sa có mần đám cưới bao giờ đâu mà biết nhưng sau đợt này chắc nó tởn luôn.

Vậy đó mà đến lúc được về nó còn phải lội bộ cả khúc mới tới được nhà. Cả người Lệ Sa bây giờ động vào có khi rã ra không chừng. Hiện tại nó chỉ muốn đi tắm rồi ngủ thôi còn mấy cái kia gác qua một bên đi, mệt lung lắm rồi.

-" Sa, lại đây biểu!"

Lệ Sa bước tới ngưỡng cửa đã thấy Trí Tú ngồi chăm chú ghi ghi chép chép cái gì đó. Trí Tú vừa hay nó về là lặp tức ngoắc nó lại hỏi chuyện.

-" Xíu được không Hai con đi tắm cái đã, ghim mình ghim mẩy hết rồi."

-" Hồi tắm, bước lại đây biểu!"

-" Dạ.."

Mặc kệ Lệ Sa có muốn hay không chứ Trí Tú muốn là khỏi cãi. Chuyện hôn sự của cô quan trọng hay chuyện đi tắm của nó quan trọng. Cả đời cô chỉ cưới có một lần còn nó ngày nào tắm mà chẳng được.

Lệ Sa thấy xin cũng không được nên cũng te te đi lại.

-" Mày thấy tao mời nhiêu đây người được hông? Chứ tao thấy vẫn thiếu thiếu sao á đa."

-" Vầy còn thiếu hả cô? Con thấy nhiều lung lắm rồi đó. Nhiêu đây cũng hơn 50 mâm rồi đa."

Nhìn một xấp thiệp đã được ghi mà Lệ Sa cảm thấy ngán ngẫm. Nó không ngờ Trí Tú nhanh đến mức như vậy, hoá ra chiều giờ cô về nhà là để ghi thiệp cưới. Cô cũng chu đáo quá rồi, mấy cái chuyện nhỏ nhặt này đáng ra không phải tới tay cô mần đâu mà người mần là nó đữa đó. Thôi cũng ngàn lần đội ơn Trí Tú, chứ nó nhìn đống thiệp cưới trước mắt đã muốn rụng tay rồi.

-" Tao còn nghĩ phải mời hết cả cái tỉnh này, để người ta còn biết Trân Ni vợ tao chứ. mày coi sính lễ tao đi nhiêu đây được chưa."

Trí Tú lấy ra tờ giấy màu đỏ đã được ghi sẵn từ trước đưa cho Lệ Sa coi. Trước giờ Trí Tú làm gì cũng quyết đoán, sao tới đợt này cô cảm thấy bản thân cứ lúng túng rối bời. Không biết mần sao cho đặng. Nên cô phải hỏi cho thiệt kĩ để Trân Ni không phải chịu thiệt.

Lệ Sa cũng cầm tờ giấy lên đọc một lượt, đừng tưởng nó không biết chữ nha nó còn biết tính toán nữa đó, tất cả đều là Trí Tú dạy cho. Để Lệ Sa có thể đỡ một số công việc cho cô.

Nó lướt mắt đọc sơ một lượt rồi trố mắt nhìn Trí Tú, chơi lớn vậy.

-" 50 cây vàng, 3 miếng đất nhiều quá không cô. Con thấy mấy nhà hộ khác cưới cao lắm cũng chỉ hơn 10 cây thôi."

-" Mày thấy sao chứ tao thấy như vậy còn ít đó đa. Người ta cưới vợ bao nhiêu tao không cần biết. Còn tao cưới Trân Ni phải xứng đáng với giá trị của em ấy. Trân Ni lấy tao đã thiệt thòi lắm rồi, vả lại còn không hôn thú. Tao đi như vậy, lỡ sau này chuyện Trân Ni cũng không phải chịu khổ."

Trí Tú cũng đã phải suy nghĩ rất kĩ. Trân Ni là người con gái mà cô yêu thương nhất. Để Trân Ni lấy cô đã là điều quá thiệt thòi đối với đời người con gái rồi. Cô cũng chẳng cho em được cái thiên chức làm mẹ. Nếu như sau này khi cô có chuyện gì thì cũng chẳng còn ai có thể bầu bạn với em. Đến lúc đó một cuộc sống sung túc có lẽ là thứ có thể bù đắp. Cô không nghĩ mình có thể ràng buộc em bên cạnh cả đời. Nhưng nếu ngày nào Trân Ni còn bên cạnh cô thì ngày đó cô sẽ mang lại cho em những điều tốt đẹp nhất.

Lệ Sa cũng không ngờ Trí Tú nghĩ sâu xa đến như thế. Nó biết cuộc hôn nhân này là cuộc hôn nhân của riêng họ. Tuyệt nhiên khi người đời nhìn vào sẽ cho đó là khác thường. Nhưng tình yêu mà, nó làm gì biết lựa chọn.

Đã là tình yêu thì phải xuất phát từ con tim. Nó không có tiêu chuẩn cũng không có điều kiện cho riêng mình. Nếu trong tình yêu mà ta phải dựa vào một thước đo nào đó để chọn lựa. Thì nó không còn là tình yêu nữa mà nó là sự toan tính.

Vì thế mà Lệ Sa rất ngưỡng mộ Trí Tú vì cô có thể đứng ra nói với tất cả mọi người về tình yêu của mình. Còn nó cho dù có dùng cả đời cũng không có bản lĩnh đó.

-" Nếu đã quyết như vậy thì con sẽ kêu thêm người để bưng tráp. Chứ 50 cây con kham không nổi đâu đa."

Trí Tú bật cười với thái độ của Lệ Sa. Nó lúc nào cũng vậy, cho dù chuyện có nghiêm trọng cỡ nào thì khi qua miệng nó cũng trở nên hài hước được hết. Nhưng có Lệ Sa trong cuộc đời Trí Tú cảm thấy bản thân mình được an ủi rất nhiều. Từ lâu cô đã không còn xem nó là người hầu nữa, nó giống như một đứa em gái của cô vậy mặc dù là hơi lớn tuổi hơn một xíu. Nhưng nói thật nhìn nó còn trẻ con hơn cô nhiều.

-" Ừ, tranh thủ đi! Một tuần vậy chứ trôi nhanh lắm đa. Còn nhiều thứ phải lo lắm, nhớ lựa mấy bộ áo dài đẹp nhất cho mợ Hai nghe hông. Mai chắc tao chở Trân Ni ra tiệm Kim Hoàng coi nhẫn cưới. Mày coi sửa sang lại nhà cửa nhanh nghen đa."

-" Dạ con biết rồi, vậy bây giờ con đi tắm được chưa?"

Trí Tú cười cười lắc đầu phất tay cho nó muốn đi đâu thì đi. Cô kêu nó một hồi tắm chứ bộ bắt nó ở dơ luôn đâu mà mần thấy ghê.



...




-" Trân Ni à đi thôi em."

Trí Tú mở cửa xe tay cũng đã kê sẵn tránh Trân Ni đụng đầu. Chỉ đợi em lên xe là cả hai sẽ đi xem nhẫn cưới.

Đầu giờ chiều là Trí Tú đã đích thân chạy xe đến nhà để đón em đi. Mặc dù là đường hơi khó chạy cộng với việc lâu rồi cô không lái xe nên có chút khó khăn. Nhưng vì muốn Trân Ni đỡ nắng nên cô chạy cũng không sao.

Đáng lẽ ra Trí Tú đã chở em đi từ sáng nhưng do công việc quá nhiều làm cô phải giải quyết cả buổi. Tranh thủ lắm mới có thể xong ngay đầu giờ để chở em đi. Thành thử ra trong người cô bây giờ hơi mệt cùng với đó là chưa ăn gì khiến cô càng khó chịu hơn.

-" Không ấy mình đi xe kéo được không? Chớ xe này tôi đi không quen."

Trân Ni nhìn chiếc xe trước mặt ái ngại không muốn lên. Đây cũng được coi là lần đầu tiên Trân Ni được đi xe hơi. Nhưng em lại không muốn cho lắm, nhìn nó cứ ngột ngạt giống gì nên đi xe kéo có lẽ sẽ ổn hơn.

-" Không được đâu, Hai..."

-" Được, để gọi xe kéo rồi chúng ta đi."

Lệ Sa nghe Trân Ni đề nghị thì muốn lên tiếng can ngăn. Trí Tú trước nay rất ít khi đi xe kéo, cực chẳng đã thì đi bộ chứ nó cũng không khi nào kêu xe kéo cho cô. Nó biết Trí Tú khi lên xe kéo sẽ rất khó chịu trong người vì thường người kéo xe này sẽ chạy chân trần, đường đá lại gập ghềnh thành thử ra rất dằn.

Nhưng Trí Tú lại không cho Lệ Sa nói ra điều đó. Cô khó chịu một chút cũng không sao. Trân Ni thoải mái là được, chắc chỉ do em chưa đi xe hơi bao giờ nên không quen. Sau này cô có thể tập cho em sau, còn bây giờ thì cứ để Trân Ni quyết định cô không ý kiến gì.

Cả hai ngôi yên vị trên chiếc xe kéo. Do là ghế hơi chật nên cả hai phải ngồi sát vào nhau. Khoảnh khắc khi cả hai chạm vào nhau trái tim của Trí Tú dường như đã ngừng đập. Cô cảm nhận được sức nóng từ hơi thở cũng như trên gương mặt của mình. Nhưng cô phải cuối đầu giấu nhẹm đi, không thể để ai thấy được, kì chết.

Mà đúng là đi xe kéo này rất khó chịu, lên chưa được bao lâu nhưng Trí Tú thực sự rất muốn ói. Nhưng sáng giờ cô có ăn gì đâu vả lại còn mần đủ thứ việc nên giờ muốn cũng không có gì để ra.


Tiệm Kim Hoàng là một trong những tiệm vàng lớn nhất tỉnh này. Cô đã đặt trước vài mẫu nhẫn cưới đẹp nhất để dành riêng cho Trân Ni. Mong là em ấy sẽ thích.

Tới nơi, xe vừa được dừng lại Trân Ni đã bước xuống trước. Không nhìn đến Trí Tú một lần cũng không thấy rằng gương mặt cô đã xanh hơn lúc nảy rất nhiều. Cô cũng ráng kiềm sự khó chịu lại, lấy tiền ra trả rồi bước xuống tránh Trân Ni phải đợi.

Cả hai bước vào tiệm liền có người ra đón tiếp nồng hậu. Họ vừa nhìn đã biết người có tiền nên không thể để vụt mất.

-" Dạ chào hai cô, hai muốn xem loại nào?"

-" Kim Trí Tú!"

-" Hai sao? Xin lỗi tôi thất lễ quá. Mời vào phòng này."

Ông chủ nghe đến tên Kim Trí Tú liền bước ra khỏi nơi trưng bày, trực tiếp dẫn cô và Trân Ni vào phòng dành để tiếp khách quý. Thật ra Trí Tú đã mua ở chỗ ông rất nhiều lần, lần nào cũng 10 cây trở lên. Nên ông cũng đã quá quen thuộc với cái tên này. Nhưng gặp mặt thì hôm nay có lẽ là lần đầu, chuyện gì mà khiến vị khách quý này đích thân đến đây chứ.

-" Tôi đã làm ra những mẫu nhẫn cưới tinh xảo nhất mong Hai sẽ thích."

Trí Tú gật đầu rồi đẩy những mẫu nhẫn cưới sang cho Trân Ni. Cô thì sao cũng được chỉ cần em lựa thì cô chắc chắn sẽ đeo.

-" Mẫu này mắc nhất tiệm tôi đấy, được làm rất tinh xảo, xem thử đi."

Ông ta lấy ra cặp nhẫn cưới mới được hoàn thành ngày hôm qua đưa cho Trân Ni. Nó được đính rất nhiều đá quý nên giá trị đương nhiên không ít. Ông còn không hiểu tâm lý phụ nữ sao. Người giàu nào vào tiệm ông mà không muốn mua cái mắc nhất để chứng tỏ bản thân. Cũng chỉ là để khè nhau thôi.

Trân Ni cũng cầm lấy xem qua xem lại nhưng vẫn không nói gì. Ánh mắt của em lại dừng trên cặp nhẫn khác. Em rất thích mẫu kia tuy không lung linh bằng mẫu này nhưng nhìn rất vừa mắt.

-" Tôi muốn xem cặp này!"

Ông ta ngạc nhiên khi Trân Ni chỉ vào cặp nhẫn quá đỗi bình thường. Nó không phải không đặt biệt, hai chiếc nhẫn đó khi tháo ra có thể lồng vào nhau. Nhưng do nó không quá giá trị nên ông không làm nhiều. Vì vậy mà cặp nhẫn này cũng có thể xem là suy nhất, không có cặp thứ hai.

-" đúng mắt nhìn, nhẫn này chỉ một cặp duy nhất thôi đa. Nếu chọn tôi sẽ khắc tên cho vợ chồng cô. Nhưng sao hôm nay đi chọn nhẫn cưới không đi cùng chồng, trật ni khó đo lại lắm đa."

Ông ta nhìn quanh nảy giờ cũng không thấy bóng dáng người đờn ông nào nên cũng lấy làm lạ. Đi mua nhẫn cưới mà không dẫn chồng theo sao? Lạ thật đấy!

-" ấy vợ..."

-" À chồng tôi anh ấy bận nên tôi mới nhờ Hai đi dùm. Ông yên tâm tôi đo rồi tay chồng tôi cũng cỡ tay Hai thôi đa."

Trí Tú nghe ông ta nói khiến cô khó chịu nên mới muốn lên tiếng khẳng định Trân Ni là vợ mình. Nhưng lời còn chưa kịp dứt thì Trân Ni đã xen vào.

Trí Tú nhắm mắt cười trừ, hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh. Những lời từ miệng em thốt ra thật sự làm cô đau lòng đấy. Chồng em bận sao? Cô chỉ là người đi dùm? Trí Tú tất bật làm việc cả một ngày nhịn ăn nhịn uống còn bỏ qua cơn khó chịu chỉ để tranh thủ chở em đi mua nhẫn cưới. Nhưng cuối cùng nhận lại được hai chữ đi dùm. Trân Ni cưới cô là mất mặt lắm sao? Còn cô rất tự hào vì được lấy em ấy đấy, sao lòng cô lại đau đến thế chứ. Trân Ni thật sự rất tàn nhẫn, sao có thể khiến cô vui vẻ rồi lại dìm cô vào nỗi đau thế này. Trí Tú thật muốn lên tiếng trách em.

——————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro