Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13






-" Em..em nói sao, em đồng ý?"


Trí Tú thấy Trân Ni bước ra liền lập tức đứng dậy, cô đã chuẩn bị cho tình huống này không biết bao nhiêu lâu. Nhưng tại sao vẫn không tránh khỏi rung động, Trân Ni - người cô thương đang đứng trước mặt cô. Em nói đồng ý lấy cô kìa!

Trí Tú không phải đang mơ chứ, em ấy là đang nhìn vào cô chứ không phải cô nép vào một gốc nhìn em như mọi lần. Trí Tú thật sự cảm thấy rất vui, cô không quan tâm mình có là cô Hai nhà hội đồng hay không nữa. Giờ phút này cô chỉ muốn chạy tới ôm Trân Ni thật chặt và nói cho em biết cô yêu em nhiều như thế nào.

-" Trân Ni con nói vậy, làm sao thể."

-" Mình còn cách nào khác sao cha, 5 tháng không phải số tiền nhỏ. Nhà mình mần cả đời cũng không trả nổi cho người ta đâu. Con bị gán nợ cũng được nhưng cha chắc chắn sẽ khổ."

Trân Ni từ nảy giờ đã nép trong vách nhà nghe hết rồi. Em biết cha em đã phải khó xử như thế nào. Từ khi má mất, cha đã phải một mình gồng gánh nuôi em. Phải vừa làm cha vừa làm má, tuy là nghèo khó nhưng Trân Ni chưa bao giờ thấy bản thân mình phải chịu khổ. Vì cha luôn dành mọi thứ cha cho là tốt đẹp nhất cho em. Em hiểu những điều đó và em luôn trân trọng nó.

Ngày hôm nay nếu Trân Ni không đồng ý thì liệu ngày mai cha con em có còn sống yên ổn không. Em biết danh tiếng và quyền lực của người trước mặt lớn như thế nào. Họ không phải những tên công tử ngoài kia được cha mẹ bảo bộc. Mà họ nắm trong tay cả cái làng này nên đối với họ mạng sống của hai cha con em không có gì là to tát hết. Cho dù em có trong sạch thì qua tay họ cũng sẽ trở nên nhơ nhuốc mà thôi.

-" Nhưng Trân Ni à, cả cuộc đời của con..."

-" Con sẽ ổn thôi, cha đừng lo. Chỉ cần con cho họ cái họ muốn thì cha con mình sẽ không phải khổ nữa. khi người ta chán con rồi con quay về cha lại đuổi con."

Trân Ni thấy đôi mắt ông đã rơm rớm nước mắt thì tiến tới dùng tay lau cho ông. Cố gắng nở nụ cười nói đùa cho ông vui. Nhưng Trân Ni không biết rằng trên gương mặt của em đã có bao nhiêu phần đau khổ. Người làm cha như ông làm sao không thấy con gái mình đang cố kiềm nén nước mắt.

Ông biết Trân Ni thương ông nhưng ông cũng thương con bé mà. Nó không nỡ thấy ông chịu khổ vậy ông sẽ nỡ sao. Ông đâu có tàn nhẫn đến thế, dù gì nó cũng là đứa con vợ chồng ông đứt ruột đẻ ra. Bây giờ lại bắt ông gả nó cho đờn bà, rồi lỡ sau này khi ông không còn nữa người đó cũng rời nó mà đi. Thì con gái ông sẽ sống với ai, ông còn có nó an ủi, vậy nó còn cái gì?

-" Cha bây, cha làm sao đuổi bây được."

Ông vỗ vào vai của Trân Ni nhưng vốn là muốn an ủi em, ông biết em đang chịu đựng những gì.

Trân Ni cười nhưng không biết là vui vẻ hay đau lòng. Ánh mắt của em không nói lên điều gì cả, nó trống rỗng như thể đang nhớ đến ai đó. Liệu đó có phải người em yêu thương. Người mà suốt bao lâu nay em không dám nghĩ đến. Nhưng khi nhìn vào người trước mặt lại khiến em chạnh lòng.

Họ giống nhau quá, từ đôi môi đến ánh mắt khi nhìn em cũng rất giống nhau. Em phải làm sao để có thể buông bỏ đây. Phải chi em lấy họ mà có thể quên được người kia thì hay biết mấy. Nhưng hình như ông trời không thương em như vậy, họ không chỉ là chị em mà còn giống nhau đến từng mi li mét.

Em yêu Trí Tâm nhưng người em cưới lại là Trí Tú. Người chị có gương mặt y đúc người em yêu. Vậy lỡ như sau này em còn yêu Trí Tâm thì Trí Tú phải làm sao? Còn nếu như em yêu Trí Tú thì liệu đó có phải là ngộ nhận khi người đó quá giống người em yêu? Rồi khi Trí Tâm trở về em phải đối mặt với nó như thế nào?

Lúc nhỏ Trân Ni đã xem Trí Tâm như là hoàng tử của đời mình, mặc dù nó có là con gái đi chăng nữa.

Thì lúc đó còn nhỏ mà, tuổi làm gì đủ lớn để suy nghĩ nhiều như bây giờ. Cứ cảm thấy thích ai thì nói ra thôi, đâu có phức tạp như khi lớn lên. Vì khi đã lớn thì mọi lời ta nói ra ta đều phải có trách nhiệm với nó.

Đúng là Trân Ni xem Trí Tâm là hoàng tử, nhưng hoàng tử thì sao chứ. Hoàng hậu đi với vua nhưng đâu nhất thiết hoàng tử là phải đi với công chúa. Vì vốn dĩ ngay từ đầu công chúa là phải đi với phò mã của riêng mình. Mà phò mã của Trân Ni có thật sự là Trí Tú hay không?

-" Tôi sẽ đồng ý nhưng với một điều kiện."

Trân Ni hít một hơi nhìn thẳng vào gương mặt Trí Tú. Dõng dạc đưa ra điều kiện và đây có lẽ cũng là lần đầu Trí Tú thấy có người dám nói chuyện như thế với mình. Nhưng vì là Trân Ni nên cô sẽ bỏ qua.

-" Điều kiện em cứ nói!"

-" Chúng ta sẽ lấy nhau nhưng chị không được động vào tôi, cho đến khi nào tôi chấp thuận."

-" Được! Vậy thì ngày này tuần sau sẽ sang rước dâu. Chào em, chào cha con về."

Trí Tú khép hai tay hướng về phía ông Kim* cuối người chào.

Trân Ni, ông Kim* và Lệ Sa đều bàng hoàng với những gì Trí Tú vừa làm. Cái con người hung hăng vài phút trước còn ra điều kiện với ông Kim* đâu rồi. Sao chỉ còn lại một người con gái ngoan hiền lễ phép thế này, lại còn gọi cha ngọt sớt nữa chứ. Trân Ni cũng ngỡ ngàng với độ lật mặt của con người này. Em lấy cô ta có thật sự đúng không đây.

-" Lệ Sa lại xem xét nhà cửa, hại chỗ nào thì cứ cho người sang thay mới hết. Còn nữa, về nhà kêu thêm một vài đứa sang phụ mợ Hai, từ giờ đến ngày cưới đừng để cho mợ động tay vào chuyện gì, chưa!"

-" Dạ!"

-" còn nữa nhớ mang đồ qua tẩm bổ cho mợ, sẵn tiện kêu luôn người qua lấy số may áo dài. Mợ thích kiểu nào thì cứ may kiểu đó, thoải mái được. Còn trang sức thì qua tiệm Kim Hoàng đặt riêng cho mợ, hỏi coi mợ thích đi đâu thì nói tao lấy xe chở mợ đi nghe chưa. Còn..."

-"..."

-"..."

-" Hai cứ về đi con lo được hết, đừng dặn nữa."

Lệ Sa thiệt sự là muốn nổ cái đầu với Trí Tú. Dặn gì mà dặn lung vậy, dù gì cũng một tuần nữa mới cưới chứ bộ ngày mai đâu mà làm thấy ghê quá à. Nhìn kìa ngay cả ông Kim và Trân Ni cũng ngơ ngác với Trí Tú. Bình thường chẳng phải ít nói lắm sao, sao hôm nay nói nhiều vậy.

Nhìn một màng vừa rồi ông Kim* cũng không biết nói gì. Ông thấy cô ta hình như nói đúng, Trân Ni về bển chắc chắn sẽ ăn sung mặt sướng. Còn hạnh phúc hay không thì phải đợi thời gian trả lời.


Nói là như vậy thôi nhưng đâu ai biết là trong lòng Trí Tú đã phấn khích như thế nào. Kể từ giây phút nghe Trân Ni đồng ý lấy mình thì thân thể của cô dường như không còn là của cô nữa. Nó cứ như bay lơ lững trên mây vậy. Nếu cô không kiềm nén cô đã chạy đến ôm lấy Trân Ni xoay vài vòng rồi. Chỉ là cô đang giữ hình tượng xinh đẹp dịu dàng với em nên không thể sỗ sàng được.

Thật ra Trí Tú còn muốn căng dặn thêm rất nhiều nhưng thấy Lệ Sa cứ đẩy mình về nên thôi cô cũng không nán lại nữa. Trí Tú đi về nhưng trên môi vẫn không thể tắt nụ cười. Ngày hôm nay là ngày vui nhất kể từ khi cô sanh ra đời đó đa.

-" Lệ Sa, chị nói Hai chị ít nói lắm mà."

Lệ Sa nghe Trân Ni hỏi vậy cũng cười trừ. Biết sao giờ Trí Tú đó giờ sáng nắng chiều mưa làm sao nó biết được. Nhưng nguyên nhân còn không phải do người con gái này sao.

Trân Ni thấy người kia không đáp lời nên thôi cũng thở dài đi vào trong. Đến bây giờ em vẫn chưa thể tin được là một tuần nữa em sẽ lấy chồng. Mà người đó lại là chị gái của người em thương. Trớ trêu.




...




-" Ê Lâm, bộ hôm nay Hai chuyện vui hả? Sao thấy cười te toét vậy mậy."

Thanh trên tay cầm bộ đồ vừa vắt vừa vũ cho ráo rồi máng lên xào. Nhưng miệng vẫn chưa ngừng thắc mắc chuyện của Trí Tú. Sáng nay nó thấy cô với Lệ Sa có chuyện gì mà đi gấp lắm đa, lúc trở về thì còn có một mình cô thôi, miệng thì chưa bao giờ ngưng cười nên nó mới tò mò.

-" Nghe đồn đâu Hai đi hỏi vợ đó mày. Chắc được người ta ưng nên mới cười lung vậy. trông cũng hiếm đa, đó giờ thấy cổ cười tươi vậy bao giờ đâu."

Thằng Lâm bên này ngồi chẻ củi cũng lên tiếng trả lời. Nó cũng biết được chút ít, không phải nó nghe lén đâu à nghen. Tại cái miệng Lệ Sa cứ oang oang nên nó mới nghe thôi, nghe được có chút xíu à.

-" Gì! Cưới vợ á, đờn sao cưới vợ?"

-" Mày nhỏ nhỏ cái mỏ mày lại, Hai nghe được cổ đánh mày chết đa. Người ta giàu người ta muốn lấy ai thì mượt kệ người ta. Mình phận người ăn kẻ tốt nhất chỉ nên nghe theo lời chủ thôi."

Thằng Lâm đương nhiên là phải lên tiếng bênh vực Trí Tú rồi. Nó sống trong cái nhà này từ cái lúc mà cô Hai của nó còn chưa sanh ra đời. Thì làm sao mà nó không hiểu tánh cô Hai. Trí Tú ghét nhất là ai tọc mạch chuyện của mình, cô không nói nhưng cô sẽ hành động. Nó có cũng không dám nghĩ đến hậu quả đâu.

Thanh thật ra nó không phải ghét bỏ gì chuyện Trí Tú cưới đờn bà. Nó chỉ bất ngờ khi cô cũng thích con gái. Nó sốc vì bản thân sao lại không biết chuyện này sớm hơn, nó cứ nghĩ Trí Tú thích đờn ông. Nhưng bây giờ thì muộn rồi, cô đã có người thương. Đồng nghĩa với đoạn tình cảm trong lòng hiện tại nó chỉ nên dành cho riêng mình.

Chắc chắn một ngày nào đó nó sẽ cho Trí Tú biết, biết rằng nó đã thương cô như thế nào và đã thương cô ngay từ cái nhìn đầu tiên.

-" Mày biết người Hai sắp cưới ai không?"

-" Không! Tao cũng chỉ vừa mới biết sáng nay thôi. đâu, tới ngày cưới thì mày tha hồ nhìn. Theo tao nghĩ thì người đó chắc cũng phải thuộc dạng con nhà quyền quý hay học thức cao lắm mới được Hai mình để ý đến. Chứ như mình đời nào được."

Cả hai đứa vừa làm vừa đoán già đoán non. Đứa thì nghĩ là con nhà gia giáo, đứa thì nghĩ là con nhà quyền quý. Lại còn là con của các vị tướng tá cho có uy quyền. Nhưng tụi nó đâu hề biết được. Người mợ Hai sắp tới của tụi nó, không có học thức, cũng không cao sang quyền quý nhưng lại khiến Trí Tú say mê đến thấu trời.

Thanh dù nghĩ thế nào cũng cảm thấy đau lòng. Tuy nó ở nhà Trí Tú không lâu nhưng tình cảm nó dành cho cô không hề thua kém ai. Nếu nó biết Trí Tú thích đờn bà sớm hơn thì tốt biết mấy. Lúc đó liệu Trí Tú có chấp nhận nó không?

——————————————
Chào! Giao lưu, giao lưu đê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro