Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11


Lệ Sa đưa ánh mắt hướng về phía giọng nói phát ra. Là Trí Tú sao? Có lạ quá không đấy, từ trước đến nay chẳng phải cô là người bất cần chẳng quan tâm đến ai ngoài người kia sao. Vậy mà hôm nay lại mang một cô gái lạ quắc lạ quơ về nhà.

-" Nhìn cái gì, chẳng qua ta bất tỉnh trước đầu xe nên tao mới mang về. Sẵn coi mần được việc hay không thì giữ lại. Sắp tới cần người!"

Trí Tú vừa nói vừa liếc ánh mắt dò xét về phía cô gái. Trưa giờ cô không để ý chỉ nghe thằng Lâm nói đó là một cô gái trên người đầy vết thương. Bây giờ nhìn kĩ cũng không tới nổi, coi bộ vẫn còn mần được việc. Còn phải xem tánh nết như nào đã, nhất là xem cô ta có muốn ở lại đây hay không.

Mà theo Trí Tú đoán thì chắc chắn cô ta sẽ ở lại. Vì vốn dĩ cô ta chẳng còn chỗ nào để đi.

-" Tỉnh rồi sao? muốn lại đây mần không?"

Thanh nảy giờ vẫn không rời mắt khỏi Trí Tú. Người gì đâu vừa xinh đẹp giọng nói lại còn cuốn hút nếu cô ấy mà là đờn ông chắc Thanh sẽ yêu mất thôi.

Thật ra giọng của Trí Tú không mặn không nhạt nhưng khi qua tai của người khác lại cuốn hút không ngừng.

Mãi mê ngắm nhìn Trí Tú đến quên bẵng đi câu hỏi của cô. Cho đến khi được Lệ Sa vỗ vai và nhìn thấy cái nhíu mày từ Trí Tú Thanh mới vội vàng trả lời.

-" Dạ dạ được, như vậy thì tốt cho tôi quá."

-" Được, Lệ Sa chuẩn bị chỗ cho đi. Còn mày, sau này phải đổi cách xưng cho phải phép không được xưng tôi nữa. Lần này tao tha còn lần sau nhịn đói. chưa?!"

Cô ta đã đồng ý thì Trí Tú không còn lí do gì để kiên nể. Đã là người ở trong nhà thì phải xưng hô sao cho rõ ràng. Trí Tú từ trước đến nay xưng mày - tao quen rồi. Nên có muốn cũng không đổi được, nhập gia thì tuỳ tục.

-" Dạ con biết rồi thưa cô."

Chưa đợi hết câu Trí Tú đã bỏ lên nhà trên. Tánh tình của cô trước giờ là vậy, không dây dưa nhiều lời. Cô chỉ cần nói vào trọng tâm ai hiểu được thì tốt, còn không hiểu được thì phạt. Vậy thôi.

Ánh mắt của Thanh vẫn dõi theo bóng lưng của Trí Tú. Nó không biết ở cô có điều gì đặt biệt nhưng nó không thể rời mắt.

Lệ Sa bên này nhún vai rồi xách đồ lên đi tắm. Dù sao thì nhà có thêm một người cũng không sao, đâu có chết đói được. Trí Tú nhận thêm người thì nó càng khoẻ thôi chứ có sao đâu.

Mà tính ra khoẻ cũng không đúng, chưa gì hết là nó phải đi chuẩn bị đồ cho người mới rồi. Vậy là có khoẻ không ta? Cũng mong là tánh nết cô ta tốt, chứ như hai thằng ôn kia thì bỏ. Lệ Sa vẫn còn ghim lắm!











———












Mọi chuyện cứ diễn ra êm đềm như vậy. Thanh tập làm quen với môi trường sống mới. Lệ Sa cũng có giúp đỡ nhiều điều, tiếp xúc lâu dài nó cảm thấy Thanh không phải là người xấu. Nhưng nói tốt hoàn toàn cũng không đúng vì nó cảm nhận được ánh mắt của Thanh nhìn Trí Tú rất khác. Ngay cả khi nhìn vào gương mặt giống đến mười phần như Trí Tâm cũng không đắm chìm như vậy. Phải chăng Thanh là đang có ý gì với cô Hai của nó.

Còn Trí Tâm thì hằng ngày vẫn vậy, miệt mài trao dồi kiến thức. Dường như trong hai tuần nay Lệ Sa cũng không thấy Trí Tâm ra khỏi nhà. Ngay cả đến nhà Trân Ni cũng không, hai người họ thật sự đã có chuyện gì sao?

Lóng rài nó cảm thấy Trí Tú có vẻ vui hơn hẳn, không phải là vui kiểu mừng rỡ. Mà nét mặt của cô không còn lạnh lùng như mọi khi. Có chút gì đó được gọi là xuân sắc.

Nói gì nói chứ cô Hai của nó vẫn chăm chỉ lắm nha. Tuần nào cũng bắt nó sang nhà Trân Ni ít nhất hai lần chỉ để cho hết cái này tới cái kia. Cho riết mà người cảm thấy ngại là Lệ Sa chứ không còn là Trân Ni nữa.

Mà Trân Ni hình như cũng có điều muộn phiền. Thần sắc của em ngày càng tệ, trông cũng gầy hơn rất nhiều kể từ cái hôm nói chuyện với Trí Tâm.

Lệ Sa biết vậy nên cũng có qua tâm sự với em, kể cho em nghe về Trí Tâm và cả Trí Tú nữa. Nhưng hình như việc em quan tâm nhất là chỉ còn vài ngày nữa Trí Tâm sẽ rời đi.

Sự chờ đợi của Trân Ni phải chẳng là vô vọng khi hơn hai tuần trời mà Trí Tâm cũng không dám đứng ra nói sự thật với em. Trân Ni biết nó sắp rời đi chứ, nhưng em có tư cách gì để quan tâm.

Trong khi chính chủ còn chẳng thèm nói với em thì em có quyền gì can thiệp đây. Chắc người ta nghĩ em chỉ là một con nhỏ nghèo nàn có cũng được không có cũng không sao nên kể ra mần chi cho thêm phiền phức.

...


Trên bàn ăn Trí Tú vui vẻ gắp thức ăn vào chén cho Trí Tâm. Không biết vì điều gì nhưng dạo này tâm trạng của cô phấn khởi hơn rất nhiều. Thanh đứng kế bên cầm quạt thấy Trí Tú vui vẻ trong lòng nó cũng vui theo.

-" Em ăn nhiều một chút đa, thi vừa rồi chắc khó lung lắm."

-" Hai cũng ăn nhiều vào, em thi cũng không mấy vất vả."

Nở nụ cười gượng gắp lại vào chén cho Trí Tú. Cô cũng không ngần ngại bỏ vào miệng ăn mà chẳng để ý Trí Tâm đã liên tục thở dài.

Trí Tâm vẫn vậy tinh thần cũng không thể nào khá lên nổi. Mặc dù kì thi vừa rồi Trí Tâm vượt qua vô cùng ưng ý. Nó biết chắc mình sẽ đậu nhưng nó không cảm thấy vui. Vì đậu là đồng nghĩa với việc nó phải sang Pháp học. Và Trí Tâm sẽ không gặp được người nó thương nữa.

-" việc Hai nói, em tính tới đâu rồi."

*cạch*

Trí Tâm đặt nhẹ chén cơm xuống dừng luôn cả đũa. Dù sao thì chuyện này trước sau gì cũng tới, nó không thể cứ lãng tránh quài được.

-" Em nghĩ mình sẽ đi, nhưng..."

-" đi được rồi, Hai đã đặt sẵn tàu cho em. Ngày mốt thể khởi hành."

Trí Tâm muốn xin dời thời gian lại vì nó còn rất nhiều điều muốn sắp xếp. Đặt biệt là chuyện tình cảm. Nhưng nó không ngờ Trí Tú lại gấp gáp đến vậy. Nó cũng không muốn chị Hai buồn lòng nên đành rút lại lời nói.

-" gấp quá không khi em còn chưa biết mình đậu hay rớt."

-" Em yên tâm Hai người quen trên đó, bài của em đã được xem xét trước. Chỉ đợi đến lấy bằng nữa thôi. Em cứ sang đó đi rồi Hai sẽ gửi bằng sau cho em."

Do Trí Tú vui hay sao mà hôm nay lời cô nói cũng nhiều hơn hẳn. Chắc là mừng vì Trí Tâm đỗ Tú Tài và mừng vì nhiều điều khác nữa.

-" trước khi đi em muốn tổ chức tiệc chia tay hay không Hai làm cho em. Mời cả Trân Ni đó nữa đa."

Trí Tú rõ là muốn dò xét thái độ của Trí Tâm nhưng hình như con bé không vui với điều này. Hay thật sự là nó vẫn chưa nói với Trân Ni. Kì lạ nếu không nói thì hà cớ gì Trân Ni phải buồn.

-" Không cần đâu, em muốn Hai giữ mật chuyện này cho em đừng nói với bất ai hết. Ai hỏi Hai cứ nói em đi Sài Gòn được."

Trí Tâm vội vàng ngăn cản. Nó không muốn mọi người biết chuyện này nhất là Trân Ni. Nếu em biết liệu em có giận nó không? Trí Tâm sợ nhất là nhìn thấy em đau lòng nên tốt nhất cứ để nó âm thầm ra đi là được.

-" Nếu em không muốn thì thôi. em chuẩn bị đồ vừa rồi đa, Hai mua cho em vài cái áo ấm giờ bên đó cũng gần đông rồi. Nghe đâu lạnh lung lắm nên phải biết giữ mình nghe hôn. Ngày mốt đi rồi không còn sớm nữa đâu."

-" Dạ.."

...


Tối đó Trí Tâm cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Nó đang không biết mình có nên đến gặp Trân Ni lần cuối hay không. Nó sợ bản thân mình gặp em rồi sẽ kiềm lòng không đặng mà không muốn rời đi nữa.

Liệu em có đợi nó hay không? Hay đến khi trở về em đã hạnh phúc bên chồng con và chẳng còn nhớ gì đến người bạn thời thơ ấu này. Một người thương em hơn bất kì điều gì.

Thôi thì cứ thuận theo tự nhiên, nó không muốn phải ràng buộc em vào thứ tình cảm vốn đã không có kết quả này. Nếu một mai khi Trí Tâm trở về mà Trân Ni vẫn chờ đợi nó. Thì cho dù có bất cứ điều gì ngăn cản nó vẫn sẽ cho em biết nó yêu nhiều như thế nào. Dù em có muốn sao trên trời nó vẫn sẽ hái xuống cho em.

Cả một đêm thức trắng chỉ để nghĩ về những điều mình đã từng bỏ lỡ. Trí Tâm quyết định còn một ngày cuối nó sẽ ở nhà để chơi với Trí Tú. Kể từ khi cha má mất thì dường như tần suất hai chị em ngồi tâm sự nói chuyện với nhau là bằng không.

Trí Tâm lo học, Trí Tú lo chuyện đồng án. Thỉnh thoảng thì có hỏi thăm nhau vài câu trên bàn ăn rồi lại thôi. Đôi lúc Trí Tâm còn cảm thấy ghen tị với Lệ Sa vì Trí Tú còn thân với nó hơn cả bản thân mình - người được xem là em gái ruột của cô.

Cả ngày hôm sau Trí Tú cũng quyết dẹp chuyện đồng án sang một bên. Cô muốn có một ngày vui vẻ trọn vẹn bên em gái. Vì không biết bao lâu nó mới trở về.

-" nào, hôm nay em phải phá lệ uống với Hai một bữa nghen đa."

-" Đương nhiên, Hai muốn uống bao nhiêu em cũng chiều. Còn hôm nay nữa thôi, em sẽ uống quắc cần câu với Hai luôn."

Tự nhiên bữa nay Trí Tú nổi hứng muốn nhậu. Nên là cô đích thân xuống bếp nướng vài con khô cá lóc mang ra bờ sông ngồi nhậu với Trí Tâm. Cô biết Trí Tâm rất nguyên tắt, bình thường dù có ép nó cũng không uống một giọt nào. Nhưng hôm nay nó phải uống, vì chị em cô sắp xa nhau rồi.

Hai chị em mỗi người một câu uống hết chai này đến chai khác. Chuyện từ thời ngày xửa ngày xưa cũng được đem ra kể. Hết cười chuyện lúc nhỏ nghịch ngợm rồi đến khóc vì nhớ lại cái ngày hay tin má mất.

Cả cuộc đời họ từ vui vẻ cho đến bi ai đều được tường thuật trong hơi men rượu. Vì có lẽ cả đời này điều đó sẽ không bao giờ được kể lại nếu một trong hai tỉnh táo.

Hai chị em họ cứ uống cho đến say khước mới chịu đi vào. Mà nếu như Lệ Sa không cản chắc có lẽ họ vẫn sẽ còn uống tiếp. Khổ thiệt chứ, hai chị em họ uống nhưng người cực lại là nó. Một mình lo cho cả hai người đúng là không xuể thật. Mai mà có Thanh vào phụ lo cho Trí Tú mới yên ổn. Chứ Lệ Sa mắc phải chạy sang chăm cho Trí Tâm rồi bởi vì ngày mai cô ba còn phải đi sớm.

...

Đêm qua Trân Ni không hề chợp mắt một giây phút nào. Em lo, em sợ Trí Tâm sẽ đến tìm em nhưng không gặp được. Trân Ni ngồi trông ngóng nó cả ngày đến đêm nhưng hình như Trí Tâm đã quên em thật rồi. Ngay cả một lời nhắn cũng không có.

Em biết hôm nay Trí Tâm sẽ đi vì ngày hôm qua Lệ Sa có nói cho em nghe rồi. Nhưng cái em muốn đâu phải là sự thông báo từ Lệ Sa. Họ thật sự không nhớ gì tới em sao?

Trân Ni đã khóc rất nhiều bây giờ đến cả nước mắt cũng không thể nào rơi được nữa. Điều em mong ước bây giờ là họ xuất hiện trước mặt em. Họ nói gì em cũng sẽ nghe, cũng sẽ tin. Chỉ cần họ lên tiếng cho dù có là cả đời em cũng sẽ đợi.

Nước mắt Trân Ni một lần nữa không tự chủ mà rơi trên gương mặt tiều tụy. Trí Tâm thật sự..đã bỏ rơi em rồi.

...

-" Tâm, em đang trông cái chi đó?"

-" Dạ dạ không, em chỉ đang nhìn quê hương mình một lần nữa thôi."

Biện minh, rõ ràng cô là đang thấy nó nhìn chằm chằm ngoài cổng. Chắc chắn là đang đợi một người và đương nhiên người này Trí Tú cũng biết.

Trí Tâm mắt vẫn chưa lúc nào rời khỏi cổng. Có ích kỉ quá hay không khi chính nó là người không muốn nói với Trân Ni nhưng lại mong em đến tạm biệt mình.

Nó biết điều đó chỉ mà mộng tưởng nhưng trong lòng lại thầm mong đó là sự thật. Ha đúng là ngu ngốc mà.

Mày phải chịu thôi Tâm ơi, rõ ràng ngay từ đầu là mày lựa chọn giấu người ta mà. Sao còn dám mong mỏi điều gì chứ.

Thở một hơi không thể nào dài hơn để nén đi giọt nước mắt sắp rơi xuống.

-" Thôi đi đi em sắp trễ giờ rồi. Qua tới bển nhớ đánh dây thép về cho Hai nghen đa. Nào quởn Hai qua thăm."

Trí Tú biết con bé buồn nhưng sợ trễ giờ nên tiếng tới mở cửa xe hối Trí Tâm vào. Trí Tâm một lần nữa luyến tiếc nhìn xung quanh đặt biệt là con đường hướng về phía người mình thương. Nó sẽ nhớ mãi con đường này và khắc sâu nó trong tim. Một ngày nào đó nó sẽ trở về tim em. Hứa đó!

Dứt khoát bước lên xe đóng cửa lại rồi cho xe rời đi. Trí Tâm mong rằng mọi thứ tốt đẹp sẽ đến với em và nó.

Trí Tú nhìn xe của Trí Tâm rời đi trong lòng vừa vui lại vừa buồn. Cô nở một nụ cười nhẹ rồi quay sang nhìn Lệ Sa.

-" Lo chuẩn bị đi tuần sau nhiều việc cho mày làm lung đó đa."

-" Chuyện chi chớ Hai?"

Lệ Sa nhíu mày khó hiểu, còn việc gì quan trọng hơn đi đòi nợ và mang đồ sang cho người ấy sao.





-" Đi hỏi vợ!"





Trí Tú cười khoái chí đi vào trong bỏ lại Lệ Sa với gương mặt không thể nào ngơ hơn được nữa. Trí Tú mới nói cái gì cơ. Hỏi vợ?!? Cho ai?

——————————————

Đăng bây giờ không biết sớm hay trễ luôn. Nhưng vẫn mong mấy cậu cmt nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro