Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10


-" Trí..Trí Tâm chị về rồi sao?"

Trân Ni đặt tay lên tay Lệ Sa gỡ ra muốn thoát khỏi tư thế này. Nhưng hình như Lệ Sa quá ngỡ ngàng nên cơ thể đã đông cứng đến không thể cử động.

Cái nhíu mày của Trí Tâm càng ngày càng sâu khi nhìn thấy hình ảnh thân mật này. Mà chẳng hề nhận ra trong câu nói của Trân Ni có hàm ý. Trí Tâm bây giờ chỉ biết em và nó đang rất gần gũi. Lệ Sa nó định làm gì Trân Ni?

-" Lệ Sa chị buông ra không hả?"

Lần này người lên tiếng là Thái Anh khiến Lệ Sa giật mình vội vàng thoát khỏi. Vì đứng lên quá vội vàng nên Trân Ni trong lòng liền ngã nhào xuống. Theo phản xạ nó lặp tức đưa tay đỡ, kéo Trân Ni vào lòng.

-" LỆ SA!"

Một lần nữa Thái Anh lớn tiếng nạt mình làm Lệ Sa phát hoảng buông tay. Sợ rằng em sẽ té nên Trí Tâm nhào lại ôm lấy Trân Ni. Tuyệt nhiên không nói bất cứ một lời nào, hình như là giận Trân Ni rồi.

Sao như thế được chứ em không giận Trí Tâm thì thôi, ở đâu ra mà giận ngược lại em.

-" Bước ra đây coi làm cái đứng thừ người đó vậy hử?"

Thái Anh vả cái chát vào vai Lệ Sa liên tục xài xể nó làm hai thằng đang mần gà cũng nhịn cười không nổi.

-" Làm cái giữa ban ngày ban mặt ôm ôm ấp ấp con gái người ta đằng sau vậy đa?"

Lệ Sa cuối đầu không dám ngước lên, nó cũng không hiểu tại sao mình phải như vậy nữa. Rõ ràng Thái Anh đâu có quyền gì la rầy nó nhưng sao nó vẫn cảm thấy sợ chứ. Chỉ hận là không thể bóp chết hai thằng ôn đang ngồi ở đó. Lệ Sa thề nếu một hồi nó mà không dồn cái phao câu vô miệng hai thằng kia thì nó không họ Lạp nữa. 

-" Bộ thích Trân Ni lắm hay tối ngày nẹo người ta quài vậy, cần tui mai mối cho hôn."

Lệ Sa vẫn im lặng cuối đầu không dám nhìn.

-" Sao không trả lời, bộ tui chửi oan ức lung lắm sao đa?"

Thái Anh biết rõ hai người họ làm sao thích nhau được, dù gì cả hai cũng đều là con gái. Nhưng trong lòng Thái Anh lại vô cùng khó chịu khi nhìn thấy cảnh đó. Nên mới lên tiếng đòi mai mối, thử nó dám lên tiếng đồng ý coi nàng có vặt Lệ Sa như vặt gà không.

-" Sa mầ..."

-" Nín! Ai cho nói chưa nói."

*phụt*

Hai thằng không nén được phì cười thật lớn. Lệ Sa liền quay sang dơ tay muốn bụp tụi nó. Hai đứa nó thấy vậy liền một đứa cầm thao một đứa cầm gà chạy tụt vô trong.

Nỗi hận trong lòng Lệ Sa lại tăng thêm một bật, thử không có Thái Anh ở đây coi nó làm cái gì hai thằng ôn đó. Kêu tụi nó đi đúng là sai lầm mà.




...



Trí Tâm sau khi ôm lấy Trân Ni đã kéo em ra ngoài mé sông trước nhà. Vì là trời cũng ngã trưa nên xung quanh vô cùng vắng vẻ, chỉ có em và nó thôi.

Ra được tới cầu bến nó liền buông tay Trân Ni ra khoanh tay lại không nói một lời.

-" Sao đó, giận em hả?"

Trân Ni bỉu môi đưa mặt sát lại gần Trí Tâm, gần đến mức cả hai có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Không biết Trân Ni thế nào chứ mặt của Trí Tâm đã đỏ lên hết rồi, hơi thở cũng dần trở lên gấp gáp.

*lắc đầu*

Trí Tâm giận thì có giận nhưng làm sao thể hiện ra được. Nó biết bản thân giận vì điều gì nhưng không muốn cho Trân Ni biết. Sợ em nói mình vô lí, trẻ con.

-" Vậy sao không nói chuyện với em?"

Dùng hai tay ngắt lấy hai bên má của Trí Tâm, sao có thể dễ thương như thế chứ. Gương mặt nó lúc giận đỏ lên khiến Trân Ni kiềm lòng không đặng.

Trí Tâm rất thích Trân Ni thân mật với mình như vậy nhưng tuyệt đối không trả lời, người ta con giận lắm đó.

-" Đáng lẽ ra em mới phải người giận đó đa."

Thôi không đùa nữa, Trân Ni nghiêm túc bỏ tay xuống hướng đôi mắt có phần buồn bã về phía Trí Tâm. Em không muốn bản thân yếu đuối đâu, nhưng lúc nãy khi nghe được lời Lệ Sa nói em thật sự đã rất đau lòng.

-" sao em lại giận Tâm, chuyện sao, sao mắt em đỏ vậy?"

-" Tâm..có giấu em chuyện không?"

Hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu Trí Tâm, Trân Ni đã biết chuyện gì rồi sao. Là chuyện nó sang Tây học hay là chuyện kia.

Trân Ni nhìn thẳng vào đôi mắt của Trí Tâm mong là nó sẽ không nói dối mình. Em muốn biết Trí Tâm có thật lòng nói với em hay không. Hay chỉ xem em như người bạn bình thường không đáng để chia sẻ.

-" Tâm...không có."

Trong thâm tâm Trân Ni liền nghe tiếng vỡ vụn. Hoá ra em chỉ là người dưng không đáng để được người ta tâm sự. Thương nhau sao? Em mong mỏi quá nhiều rồi, đúng thật là ngu ngốc mà.

-" Vậy sao..."

Nở nụ cười gượng với Trí Tâm, em không còn cảm thấy vui vẻ nữa.

-" Trân Ni này, em..có thương ai chưa?"

Trí Tâm ngập ngừng không dám nói, nó cầu mong rằng trong lòng Trân Ni không có ai. Vì đó biết bản thân nó yêu người nào và nó cũng biết tình cảm như vậy là sai trái. Nhưng nó không ngừng lại được.

-" Lúc trước thì em nghĩ người ta cũng thương em. Nhưng hình như chỉ do em ngộ nhận."

Trí Tâm cảm thấy tâm trạng dường như suy sụp khi nghe Trân Ni nói đã có người thương. Trân Ni thương ai mà nó không biết sao? Hay là Lệ Sa?

-" Xin lỗi em, Tâm quá."

Trân Ni cuối đầu đôi mắt đã ngấn nước từ bao giờ. Người trước mặt sao lại có thể khiến em bận tâm đến thế. Rõ ràng người ta đâu phải nam nhân vậy mà tại sao em lại thương người ta đến đau lòng.

-" Trân Ni..nếu như sau này Tâm không gặp em nữa thì em buồn không?"

Trân Ni biết người ta là đang hỏi dò mình, nhưng đó không phải là điều em muốn. Cái mà Trân Ni cần ở đây là sự thành thật, vì lí do gì mà Trí Tâm lại dấu em chứ.

*lắc đầu* *gật đầu*

-" Em không biết, Tâm phải đi đâu sao?"

-" Tâm đi nhưng chỉ một thời gian ngắn thôi, em thể đợi Tâm được không?"

Ngắn!? Ngắn của Trí Tâm là 3-4 năm sao? Nếu Trí Tâm thành thật nói với em thì cho dù có là 10 năm em vẫn sẽ kiên trì đợi. Nhưng chuyện lớn thế này Trí Tâm còn không nói với em thì sao em có thể tin tưởng mà chờ đợi chứ. Trí Tâm không có em thì vẫn còn nhiều người khác, nhưng Trân Ni không có nó thì sẽ không còn ai cả.

-" Em sẽ không đợi! Tâm nói ngắn thì cần phải đợi chứ, em vẫn đây đi đâu đâu."

Trí Tâm nở nụ cười chua chát, đúng là nó không dám nói sự thật vì sợ làm Trân Ni buồn. Nhưng không ngờ khi nói dối người đau lại là nó. Đau, rất đau! Sự thật nó khiến chúng ta đau lòng đến thế sao?

-" Ừm, em vui được! Chúng ta vào ăn thôi chắc lẽ mọi người đang đợi đấy."

Trí Tâm đứng phía sau đẩy Trân Ni về phía trước. Vẫn là hành động tinh nghịch như mọi khi nhưng trong lòng cả hai không một ai vui cả. Trí Tâm muốn che đi giọt nước mắt với Trân Ni. Nhưng nó đâu biết gương mặt em đã đỏ ửng từ bao giờ.

Lệ Sa nói Trí Tâm sẽ đi rất lâu cũng có thể là sẽ không trở về nữa. Nhưng Trân Ni sẽ đợi, đợi một ngày Trí Tâm có thể đứng trước mặt em sẵn sàng nói cho em nghe những gì nó cất giấu. Em tin Trí Tâm không phải là người xấu. Nó là người lương thiện nhất mà em từng gặp.


...


Đến gần chiều cả bốn người mới cùng nhau lên vỏ lãi về nhà. Nhưng dường như không khí không được mấy vui vẻ, nhất là trong lòng của hai người thương nhau.

Lệ Sa quan sát thấy tất cả, từ sau cái lúc ngoài mé sông là thái độ của Trân Ni khác hẳn. Có cười thì cũng chỉ cười gượng, nó chắc rằng Trí Tâm cũng thấy điều đó nhưng Trí Tâm không nói. Vì có lẽ Trí Tâm cũng buồn lòng.


Về đến nhà, mọi người còn chưa kịp làm gì hết thì Trí Tâm đã bước lên trên đi thẳng vô nhà. Đi ngang bàn trà thì bắt gặp Trí Tú ở đó, không nói không rằng gật đầu một cái rồi tiến về phía phòng sách. Nó cần học bài ngày lúc này, nó không muốn đầu óc mình rảnh rang để suy nghĩ về những thứ khác. Điều Trí Tâm cần bây giờ là học và học, nhưng sao hôm nay chữ lại khó vào đến vậy. Nó có đọc bao nhiêu lần cũng không hiểu được sách đang nói gì.

Mà cũng đúng thôi. Lòng nó, nó còn không hiểu được thì huống hồ gì là những cuốn sách cao siêu.

Chỉ là những dòng chữ lạnh lẽo trên mặt giấy nhưng tại sao lại khiến ta đau lòng. Phải chăng khi đau buồn thì dù chỉ là một chiếc ra rơi cũng làm ta bật khóc.







Trí Tú vẫn yên vị trên bàn uống trà, không sổ sách, không bàn tính. Nhưng trong đầu cô vẫn không thể nào thảnh thơi được. Có lẽ chuyện khiến cô đau đầu nhất bây giờ là chuyện của Trí Tâm. Cô không biết mình làm như vậy có đúng không nữa. Ở ngoài kia Trí Tú có thể tàn nhẫn với bao nhiêu người cũng được nhưng Trí Tâm là em cô, cô vẫn có phần không nỡ.

Nhưng liệu chuyện Trí Tú làm có sai khi cô chỉ là đang muốn lấy lại những thứ vốn thuộc về mình?

-" Lệ Sa chuyện sao rồi?"

Lệ Sa vừa đi vào là Trí Tú liền kêu nó lại hỏi chuyện.

-" Con nói bâng quơ, nhưng hình như em ấy buồn lắm. Cả ba cũng vậy."

Trí Tú nhíu mày thắc mắc.

-" Trí Tâm?! Con đó khi nào, chẳng phải lên Sài Gòn từ sớm sao?"

-" Thì đúng đi nhưng khoảng đầu giờ trưa thì ba về rồi sang đó luôn. Con đâu biết trước chuyện này."

Lệ Sa thành thật khai báo, nó đúng là không biết gì hết. Khi không đâu đang đùa giỡn vui vẻ thì Trí Tâm ghé. Khiến cả nó cũng bị liên luỵ, làm nguyên một buổi trưa nó phải nghe Thái Anh cằn nhằn đến nhứt cả tai.

-" mần chuyện chi nữa không đa?"

Trí Tú hít lấy một hơi trầm ngâm suy nghĩ, có lẽ những thắc mắc trong lòng cô đã được giải đáp.

-" Lúc trưa cả hai ra sông nói chuyện. Không biết nói nhưng lúc sao mặt ai cũng , mắt cũng đỏ hoe hình như em ấy giận ba."

Vậy là đúng rồi, hai người họ thật sự...đã thương nhau.

Trí Tú phải làm sao đây?

Cô rút lui để tác hợp cho em mình hay sao? Hay đứng lên để dành lấy tình cảm đơn phương này? Mọi chuyện liệu có đơn giản như cô nghĩ. Rồi Trân Ni sẽ ra sao, Trí Tâm sẽ thế nào, cô thật lòng không tỏ.

Nhưng Trí Tú biết bản thân mình phải làm gì. Từ trước đến nay cô chưa nhường cho ai bất cứ thứ gì mà mình muốn. Nếu có thì cũng chỉ là nhường cho em gái cô. Lần này có hay không thời gian sẽ trả lời, vì Trí Tú biết bản thân mình thương Trân Ni thế nào và sẽ làm điều tốt nhất cho em ấy.

Lệ Sa thấy Trí Tú cứ im lặng suy nghĩ nên nó đành lui ra sau hè để tắm rửa. Dù gì thì bữa nay cũng đi cả ngày rồi, lại còn giỡn hớt. Làm cơ thể nó mô hôi mồ kê quá trời, không tắm là nó không sống nổi đâu.

Cầm bộ đồ đi te te ra sau hè nhưng khi đi ngang bộ ngựa nó cảm thấy có gì đó lạ lạ. Lùi lại, một bước, hai bước. Là một nhân thể lạ đang nằm ở đó. Ai mà lạ quắc lạ quơ vậy? Lệ Sa chưa nhìn thấy người này bao giờ.

Không ngần ngại tiếng lại khều khều vào người cô gái đang nằm ở đó. Nhưng có làm kiểu nào cô ta cũng không tỉnh, nó nghe đồn khi ngất xỉu giựt tóc mai là sẽ tỉnh đó đa.

Một sợi, chưa tỉnh!

Sợi thứ hai cũng không có động thái gì.

Tay vừa định bứt thêm sợi thứ ba thì cô ta nhíu mày tỉnh giấc. Ô đúng là hiệu quả thật nha, ông bà ta nói chưa bao giờ sai.

-" ơi, tên sao lại nằm đây?"

Kéo cái ghế đặt cạnh bộ ngựa, Lệ Sa nhanh chống ngồi xuống gác một chân lên ôm lấy đầu gối rồi liên tục hỏi chuyện. Quên luôn việc mình đi ra sau hè là để tắm.

-" Tôi tên Thanh, còn tại sao đây thì..."

-" tao đưa về đó đa!"

Có hỏi thì cô ta cũng không biết trả lời làm sao, lúc đó vì mãi tìm cách chạy trốn lũ côn đồ nên không mai cô mới va phải đầu xe hơi của ai đó. Rồi đến khi tỉnh dậy là ở đây luôn, nên cũng không biết bằng cách nào có thể đến.

Một giọng nói không lớn cũng không nhỏ vang lên. Kéo lấy sự chú ý của Thanh, đưa mắt nhìn thì cô cảm nhận trong lòng như hẫn đi một nhịp. Người đó thật sự rất xinh đẹp.

——————————————

Mọi người đang chờ đợi điều gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro