Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1


Trong đêm mưa gió đáng lẽ ra tất cả mọi người đều phải yên giấc chuẩn bị cho việc đồng án ngày mai thì ở nhà ông hội đồng Kim lại khác. Mọi người từ chủ cho đến gia nhân đều tất bật lên xuống vì bà Kim - người vợ mà ông chủ của họ thương yêu hết mực đang lâm bồn.

Ông Kim đã đi tới đi lui trước bàn thờ gia tiên không biết bao lần nhưng lòng vẫn không thể thôi lo lắng. Vợ của ông đang chiến đấu với tử thần để sanh con cho ông. Thì thử hỏi làm sao ông có thể nhởn nhơ, vui vẻ được cơ chứ.

Đốt thêm một nén nhang chấp cầu xin ông bà phụ hộ cho vợ con ông bình an vô sự.

*Rầm*

-" Oa..oa..oa.."

Nén nhang vừa được cấm xuống ngoài trời bỗng có tiếng sấm vang lên đồng thời cũng là lúc đứa trẻ được ra đời.

-" Chúc mừng ông, con gái lại còn sanh đôi nữa đa."

Bà mụ từ trong phòng bước ra trên tay là hai cô chủ nhỏ được bọc trong hai tấm lụa đỏ. Lòng cảm thán vì hai cô bé quá giống nhau, ngoại trừ cô chủ lớn có nốt ruồi son sau bả vai thì từ đôi mắt đến bờ môi đều vô cùng hoàn hảo. Không biết sau này cả hai sẽ thế nào nhưng bây giờ thật sự rất khó để có thể phân biệt.

-" Cảm ơn bà, vợ..vợ tôi thế nào rồi."

Ông Kim nhận lấy hai đứa con gái từ tay bà. Không gì có thể diễn ta được sự sung sướng của ông lúc này. Đây là thành quả cho tình yêu của vợ chồng ông thì còn gì có thể hạnh phúc hơn. Nhìn cả hai đứa yên giấc trên tay khiến lòng ông ấm áp không thôi.

-" nhà do mệt quá nên đã ngủ rồi thưa ông."

-" Được..được rất tốt, người đâu mang tiền ra thưởng cho mụ. Kêu thằng Lâm lấy xe đưa ấy về."

Nụ cười trên môi của ông vẫn chưa bao giờ tắt. Ẵm hai đưa bé vào phòng đặt nó nằm cạnh vợ.

-" Cảm ơn mình đã sanh cho anh hai thiên thần dễ cưng đến vậy. Anh thương mình lung lắm đa."

Đặt lên trán vợ một nụ hôn rồi lần lượt đến hai đứa con gái. Nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng để hai má con họ nghỉ ngơi. Ông còn phải kiếm những cái tên thật đẹp để đặt cho con gái ông nữa chớ.












8 NĂM SAU














-" Trí Tâm, đây biểu!"

Từ ngoài sau bước lên, trên tay bà Kim là chén yến vừa được chưng còn nóng hôi hổi. Thấy con gái nhỏ ngồi chơi thẩy đá ngoài hàng ba mới đánh tiếng gọi vào.

-" Dạaaaa.."

Bỏ ngay mấy viên đá trên tay xuống chạy nhanh vô nhà. Trí Tâm sợ làm má của mình giận lắm nha.

-" mới chưng đó con ăn đi, coi chừng phỏng. Ủa? chị hai của con đâu rồi."

Để chén yến lên bàn cách Trí Tâm một khoảng, bà sợ con bé vô tình sẽ làm phỏng bản thân. Nhìn tới nhìn lui từ ngoài sân cho đến trong nhà cũng không thấy Trí Tú - chị hai của Trí Tâm đâu. Từ sáng cho tới giờ bà vẫn chưa thấy mặt con bé.

-" Dạ chị hai đọc sách trong phòng á má. Con rủ chỉ ra chơi với con chỉ hổng chịu."

Trí Tâm cũng ngoan ngoãn ngồi đợi chén yến nguội rồi mới dám kéo lại gần múc ăn. Nhanh nhẹn trả lời má của mình.

-" Lại đọc sách, tối ngày cứ trong phòng miết. Riết chắc quên mặt luôn quá."

Bà Kim lắc đầu thở dài. Con gái gì mà chẳng chịu học thêu thùa may vá mà tối ngày sáng đêm cứ cấm mặt vào sách, bà la bao nhiêu lần mà nó có chịu nghe đâu.

Nói quên mặt là nói vậy thôi chứ quên làm sao được khi có một phiên bản y rang đang ngồi đối diện bà đây chứ. Nhưng bà cũng thắc mắc, rõ ràng cả hai đứa là chị em sanh đôi với nhau. Mà tại sao một đứa thì trầm tĩnh, ít nói còn một đứa thì lại vui vẻ, hoạt bát mới lạ chớ.

Nếu xét về gương mặt thì bà chắc chắn sẽ chẳng có ai phân biệt được cả hai đứa ai là chị ai là em nếu chưa tiếp xúc qua đâu. Còn về tính cách thì ôi thôi tụi nó khác nhau hoàn toàn. Bà Kim cũng rất bất ngờ về điều đó.

-" ai muốn ăn bánh cam không ta..."

-" Aaaa cha dìa."

Im lặng ngồi nghe bà Kim nói chuyện lâu lâu còn gật gật vài cái tán thành. Cho đến khi một giọng nói quen thuộc cất lên làm nó quên luôn mình đang ngồi nói chuyện với má. Mà nhảy vọt xuống chạy đến ôm lấy cổ cha mình.

-" Sao? Con gái của cha nhà ngoan không đa."

Đặt túi bánh lên bàn đưa hai tay ẵm Trí Tâm lên cao còn hôn vào má con bé một tiếng chụt rõ to. Làm Trí Tâm thích thú cười đến híp cả mắt.

-" Dạ Tâm ngoan lắm ạ. "

Ông Kim giả vờ nhướng mày không tin lời con gái nói. Hướng mắt về người vợ thân yêu của mình.

-" Mình nói anh nghe coi, con gái cưng của chúng ta nói đúng không?"

Biết chồng có ý chọc ghẹo con gái nên bà cũng vui vẻ hùa theo.

-" Em làm sao biết được, nhưng cả hai đứa con gái của mình chẳng đứa nào nghe lời em hết."

Ông Kim vẫn tiếp tục trò đùa, nhíu mày nhìn chằm chằm vào con gái tỏ ý không vui làm con bé liên tục lắc đầu. Nhưng đâu biết trong ánh mắt của hai bậc cha má đã hiện rõ ý cười.

-" Hông..hông có, Tâm nghe lời lắm."

-" Nhưng vợ cha nói không kìa, con nghe lời chứ nghe lời vợ cha đâu. Không được, phải phạt."

Vẫn chưa chịu ngừng trêu chọc khiến Trí Tâm mới giây trước còn vui vẻ bây giờ mặt đã bắt đầu mếu mếu. Không hề để ý đến lí do hết sức vô lí của cha mình. Thế vợ của cha không phải là má của nó hả?

-" Phạt..phạt ?"

Mặt con bé mếu máo như thể chỉ cần ông gật đầu là chắc chắn nước mắt sẽ tuông rơi vậy. Ngó thấy như thế bà Kim liền lên tiếng ngăn cảng sự nhây của người cha có sở thích chọc ghẹo con cái này.

-" Thôi mình đừng chọc con nữa. khóc thì người chịu phạt mình đó đa."

Nụ cười trên môi lập tức biến mất khi nghe bà Kim nói. Gì chứ, chẳng phải lúc nảy vợ ông cũng hùa theo chọc ghẹo con bé sao. Hà cớ gì bây giờ người sắp chịu phạt lại là ông. Có bất công cho cánh đờn ông quá không vậy.

Nói là nói thế nhưng ông vẫn bế Trí Tâm lên dỗ dành. Nó mà khóc là tối nay ông sang ngủ với nó thiệt đó đa.

-" Thôi cha cưng, cha giỡn. Đừng khóc nghen, lát hồi cha dắt con đi thu lúa, chịu hông."

*Gật gật*

-" Dạ chịu."

Nghe đến đó Trí Tâm liền cười tươi không mếu nữa. Nhảy khỏi người ông bước lại ghế tiếp tục xử chén yến lúc nảy còn dang dở. 

Ông Kim cũng lắc đầu chịu thua trước sự lật mặt của con gái. Nó mới có tám tuổi thôi mà như vậy rồi. Sao này thằng nào lấy nó chắc số phận sẽ như ông quá. Ông nghĩ trong đầu rồi đưa mắt liếc nhìn bà Kim, vợ ông mà nghe chắc ông sẽ được ban cho một khoá tu đến mãng đời luôn quá.

-" Con gái cưng của anh đâu rồi mình."

Bà Kim hất mặt về phía Trí Tâm đang ngồi kế bên.

-" Hông, con gái lớn. Chứ gái cưng này anh thấy rồi mà."

Nghe chồng nhắc đến Trí Tú bà liền lắc đầu thở dài một hơi. Rót cho ông một tách trà nóng rồi ngồi xuống cầm quạt lên phe phẩy.

-" Mình tự đi tìm con gái lớn của mình. Em nhà cả ngày còn khó gặp đây nè. Tối ngày chỉ thích ngắm sách thôi."

-" Thôi vợ, con trầm tính nên thích đọc sách thôi mình đừng hờn dỗi nó mần chi. Chẳng phải Trí Tâm rất hoạt bát sao. Hai đứa cộng lại chia đôi đều rồi."

Ông Kim cũng phải lên tiếng bên vực con gái cưng của ông chớ. Con bé nó ham học như vậy mà tối ngày má nó cứ cằn nhằn quài. Có mấy ai siêng năng như Trí Tú của ông đâu. Ông không tự hào thì thôi chứ, vợ ông cứ la miết à.

-" Mình chỉ biết bênh con gái mình giỏi thôi. Chứ quan tâm tới em buồn khi không gặp con đâu."

Bà Kim nhăn mặt giận hờn, bà biết con bà ham học là tốt. Nhưng Trí Tú cũng phải ra ngoài vui chơi chứ tối ngày cứ cấm mặt trong phòng chắc con gái bà thành tiên quá. Bà là đang lo cho tinh thần của con bé.

-" Thôi để anh ráng khuyên Trí ra ngoài chơi với mình nghen. Đừng giận nữa anh thương."

*Chụt*

Ông Kim nói vậy rồi dùng tay bịt mắt Trí Tâm lại rướn người hôn cái chốc vào môi vợ. Sau đó nhanh chân chạy vào trong bỏ lại một người với gương mặt đỏ ửng cùng với một gương mặt hết sức ngơ ngác khi đang ăn mà bị bịt mắt.

-" Dẻo miệng."

Bà Kim vô thức nở nụ cười. Hai vợ chồng bà cưới nhau hơn chục năm rồi, cũng đã không còn trẻ nữa. Vậy mà lại giống như vợ chồng son, suốt ngày ông Kim cứ chọc bà miết thôi. Nhưng bà lại vô cùng hạnh phúc với những gì mình đang có. Hai đứa con gái xinh đẹp, thông minh cùng với một người chồng thương yêu bà hết mực thì thử hỏi thứ gì có thể khiến bà hạnh phúc hơn.

Từ trước đến nay ông Kim chưa bao giờ làm bà phải khóc. Có thì chỉ là những giọt nước mắt hạnh phúc thôi. Bởi mới nói, từ trước đến nay bà làm điều gì cũng sai chỉ có lấy ông Kim và sanh con cho ông là đúng đắn nhất. Bây giờ điều mà bà mong mỏi nhất là được thấy hai đứa con gái của bà lớn lên, lấy chồng sanh con, yên bề gia thất là bà không còn gì để luyến tiếc nữa.

-" con ăn xong rồi, con thay đồ để đi thu lúa với cha nhe."

Tiếng của Trí Tâm kéo bà về hiện thực dừng việc suy nghĩ lại. Gật đầu căn dặn thêm vài lời:

-" Nhớ lấy cái nón đội nghen hôn. Nắng lung lắm đa."

-" Dạ!"

Chợt nhớ ra điều gì đó bà liền ngoắt Trí Tâm quay lại dặn dò thêm.

-" Con đi trỏng hỏi chị hai con đi hôn. Nếu không, thì rủ đi chung cho vui nghen, nói kêu."

*Gật gật*

Một lần nữa gật đầu rồi chạy tọt vô trong sợ má lại lôi kéo trễ nải một hồi cha không cho đi thì sao. Trước khi đi lấy nón lá còn ghé phòng Trí Tú gõ cửa ba cái.

*Cốc cốc cốc*

-" Hai ưiiiii."

-" chuyện gì?"

Nghe tiếng gọi của em gái, một cô bé có gương mặt y đúc cô bé đứng ở ngoài liền lú đầu ra.

-" kêu em rủ Hai đi thu lúa chung với cha á."

Trí Tâm thanh thoát trả lời cho Trí Tú tỏ.

-" Nắng!?"

Trí Tú có cần phải kiệm lời vậy không. Người ta rõ ràng nói chuyện rất đường hoàng mà.

-" Hai phải đi, nói kêu á."

-" Ừa!"

Vậy thôi hả? Sao không kêu đợi hay đại khái là nói một câu gì đó. Chỉ ừa thôi sao?

Vẫn đứng đó nhìn chằm chằm vào Trí Tú.

Trí Tú cũng không ngại mà nhìn lại.

Trí Tâm nhướng mày xem Trí Tú sẽ thế nào.

*Rầm!*

Trí Tú đóng sầm cửa lại rồi đi vào trong thay đồ. Không lẽ đứng đó đợi một hồi Trí Tâm thay dùm. Cô là một người rất tự lập nha, chỉ hơi kiệm lời thôi.

——————————————
Mừng solo của của Jisoo nha! Flower 🌺 Flower 🌺

Hẹn gặp lại mấy cậu vào một ngày sớm nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro