Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hối hận

Sau một buổi hôn mê trên giường thì cuối cùng Jisoo cũng đã tỉnh. Sự mệt mỏi thất thần vẫn còn trên gương mặt cô, mắt Jisoo láo liên xem thử còn thứ gì ghê rợn hơn mà Jen sẽ đem tới hay không. Khum xuống giường, trên trần nhà, ngoài rèm cửa, .... mọi ngóc ngách.

" Cô đang tìm gì hả" Jen từ dưới mền  của Jisoo bò lên nhìn Jisoo cười tủm tỉm. ( tại sao chị lại chui từ trong đó ra:>>)

" MÁ ƠI. CỨU CON Huhuhuuuu" Jisoo banh mền chạy  bạt mạn ra cửa.

*Rầm * một sự choáng không hề nhẹ đập vào mũi Jisoo, máu mũi từ từ chảy ra.

" Huhu mũi của tui chắc gãy rồi quá. Tại  cô hết đó." Jisoo ôm mũi nằm ngữa ra sàn.

" Hahaha đã không chịu nhìn đường còn bảo tôi. Hậu đậu dễ sợ." Jen

" Cô im đi. Mau tìm đồ băng cho tôi" Jisoo

" Tôi không lấy" Jen

" Nè, cô vừa phải thôi nha. Hù tôi ra nông nỗi này thì cũng phải xin lỗi chứ. Đằng này còn làm như mình vô tội hả " Jisoo tức muốn ói máu.

" Cô muốn tôi lấy? " Jen

" Đúng. Nghe lời đấy" Jisoo

" Không thể được" Jen

" Cái cô này. Cô muốn tôi tức chết hả. Máu chảy nhiều rồi này " Jisoo hết cách đành phải nhõng nhẽo.

" Ái chà chà dễ thương dữ ta" Jen

" Tui mà " Jisoo

" Cô muốn tôi lấy thì phải làm cái gì đó đáng yêu cho tôi xem" Jen đắc ý nhìn Jisoo với khuôn mặt gian không tưởng.

" Có cần phải như thế không, sao cô chả giống con gái gì hết. Lạnh lùng thấy sợ" Jisoo

" Jen ah~~~. Jen ới ời~~~. Làm ơn lấy giùm tôi hộp cứu thương có được không. Nếu được thì sẵn cô băng bó cho tôi đi nha. Love you pặc pặc." Jisoo vừa nói vừa lăn qua lăn lại trước mặt Jen vừa làm nũng như một con mèo, nhưng mà chả ra được cái gì, cứ như con lăng quăng ngọ nguậy qua lại, tởm không thể nào diễn tả được. Bởi vì cơ thể cô đang choáng váng sau cú ngã như trời giáng và cái mũi nó đang chảy máu nên đành phải ráng thôi. Nhưng mà cái ráng của Jisoo giống như là con bò mà nói thành con trâu . Hình tượng của Jisoo giờ đây tan theo mây khói. Cô khóc không thành tiếng trong lòng, sao số mình khổ như thế này. Qua mất mặt và hối hận khi đồng ý giúp cô ta.

" Thôi thôi dừng lại được rồi. Nó ghê quá." Jen

" Cảm ơn vì sự cố gắng nhưng tiếc là không thể" Jen

" Cô đang đùa với tôi sao" Jisoo

" Tôi đâu có đùa" Jen

" Cô bắt tôi làm cái này cái nọ mà bảo không đùa hả. Yahh Kim Jennie cô coi tôi là gì hả" Jisoo

" Coi cô là bảo bối duy nhất và quý giá nhất của cuộc đời tôi" Jen

" Cô .... cô bớt nói lời ngon ngọt đi" Jisoo  bây giờ đỏ mặt nói không thành tiếng. Sao trái tim cô nó đập nhanh thế này. Sao đầu óc cô nó mông lung thế này. Câu nói đó làm cho cô hạnh phúc và ấm áp lạ thường. Có rất nhiều người nói cô là bảo bối của họ. Nhưng cô chỉ cảm thấy vui thôi, chả còn gì khác ngoài hai từ cảm ơn. Nhưng sao đối với Jen lại lạ thế này, con tim không tự chủ đập mạnh liên hồi, con mắt không tự chủ cứ ngắm nhìn người trước mắt như muốn nói lên điều gì đó mà cô không nghĩ ra được. Bốn con mắt nhìn nhau đầy yêu thương, không gian trong phòng bỗng trở nên lặng đi chỉ nghe tiếng thở và tiếng hai trái tim hai tâm hồn đang hòa thành một nhịp. Sao Jisoo cứ muốn khoảnh khắc này là mãi mãi.

Bây giờ cô mới có cơ hội nhìn ngắm người trước mặt, thật đẹp và thật quyến rũ. Từng đường nét trên khuôn mặt Jen đang dần khắc sâu vào trong tâm trí của Jisoo. Mê mẫn ngắm nhìn nó mà không biết chán.

Bỗng nhiên tiếng mở cửa làm  cho hai người hoàng hồn. Là Rose cô đang cầm một túi đồ ăn đi vào.

" Trời ơi Jisoo  không sao chứ" Rose hoảng hồn khi nhìn thấy Jisoo đang chảy máu mũi nằm trên sàn.

" Ahh Rose hả. Không sao chỉ là hơi choáng thôi. Nè mau đỡ tui lên giường đi. Nằm dưới đây lạnh quá trời" Jisoo

Và dĩ nhiên là Rose không thể thấy mặt Jen lúc đó đỏ bừng bừng bay ra ngoài phòng khách vì lỡ nói với Jisoo câu đó. Và Jisoo cũng không kém gì Jen làm cho Rose tưởng cô bị bệnh nặng lắm nên mặt đỏ và nóng như thế.

" Cậu làm gì mà bị như thế này hả. Ở nhà có một mình mà không biết chăm sóc bản thân là sao." Rose

" Chỉ là mình xui xẻo bữa nay không có lần khác đâu mà lo" Jisoo

Nói xong Rose liền băng cái mũi lại cho Jisoo và cho cô uống thuốc. Sau đó là đến một phần vô cùng quan trọng trong cuộc đời cô. Rose dẫn Lisa đang ngồi ngoài vườn của Jisoo vào để chào hỏi với Jisoo người bạn thân nhất của cô.

" Jisoo à đây là Lisa người mà mình yêu. Là người mà mình kể với cậu mấy tháng trước đó." Rose

" Là Lisa sao. Thật là vinh hạnh được gặp cô" Jisoo

" Tôi là bạn thân của Rose. Tôi tên Jisoo" Jisoo

" Oh chào cô Jisoo" Lisa

" Hai người tiến tới cũng nhanh đấy nhỉ" Jisoo

" Mấy tuần trước cãi nhau ầm ĩ trong bệnh viện giờ đây đã là người yêu của nhau nhỉ. Lisa à cô đã làm gì bạn tôi chưa" Jisoo

" Làm gì hả. Haha chỉ mới có chút thôi. Cái tên giao hàng phá đám quá mà" Lisa

" Nè hai người biết nhau hả" Rose đỏ mặt nhìn hai tên đang cười tủm tỉm trên ghế kia.

" Haha chỉ là mới quen biết nhau mấy ngày trước thôi" Jisoo cất giọng cười càng lớn hơn khi nói xong.

" Đúng không Lisa" Jisoo

" Quá đúng. Haha" Lisa

Hai người nhìn nhau cười như điên. Còn Rose thì chả biết gì ngoài dấu chấm hỏi to đùng trước mặt. Và đâu đó trong góc phòng có người cũng đang cười vui vẻ khi biết bạn mình đã có thể tìm được hạnh phúc của mình và làm hòa với Lisa.

--------------

Jisoo và Rose là bạn thân hồi nhỏ. Nhà ở gần nhau. Nhưng mà chỉ làm bạn được hai năm. Năm Jisoo ba tuổi đã được đưa đi nên không thể chơi với nhau được nữa. Mãi cho tới khi Jisoo qua đây và tìm lại Rose thì mới trở thành bạn thân của nhau.

Còn về Lisa thì chắc mọi người cũng biết nhỉ, ráo riết theo Rose trên mọi nẻo đường nên cũng tìm và biết được Jisoo là bạn của Rose. Hai người lập kế hoạch cưa đổ cô Rose nhà ta. Jisoo và Lisa không phải vừa đâu nhé.

-----------------

Mình đã rất cố gắng rồi
Cảm ơn mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro