Chương 4: "Lần đầu tiên..."
Trước mắt đàn em của Kai bị chế ngự đằng sau, người đàn ông với bàn tay to giật lấy cây gậy bóng chày từ tay Kai.
Thế nhưng dù Jisoo có cất tiếng như một lời chào hỏi đơn thuần đi chăng nữa thì mắt cô vẫn hướng thấp xuống thay vì ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Kai nói.
Không đợi hắn kịp trả lời hay tiêu hoá câu chào không có chủ ý đó, sau chân liền có người đá vào cái mạnh bắt hắn quỳ rạp xuống đất nằm ngang với tầm mắt hướng xuống của Jisoo. Có vẻ đó là lí do vì sao cô không ngẩng đầu lên vì Kai mới là người phải cúi thấp xuống để có thể nghe cô nói.
Tình hình đảo ngược đến không thể tin vào mắt mình, Kai ánh mắt trống rỗng cùng hốt hoảng tràn ra khuôn mặt xấu xí của hắn.
"Jisoo, mày...mày định làm gì tao, tao mà báo lại cho ba tao thì mày chết chắc đấy."
Kai run rẩy hù doạ, lời nói này có bao nhiêu nực cười khi hắn mới chính là kẻ đang nằm trong tay cô mặc cô chơi đùa chứ.
Jisoo ngón tay gõ lên mặt bàn theo từng nhịp chậm rãi, giống như đang thư giãn hay đợi chờ một điều gì sắp đến.
Kai nổi giận muốn nhào đến cấu xé Jisoo, cô chỉ cách hắn có ba gang tay thôi nhưng hắn mãi mãi sẽ chẳng bao giờ chạm được vào cô, thử hỏi một thứ dơ bẩn như vậy, làm sao có khả năng đến gần cô.
Bất chợt tiếng chuông điện thoại trong túi áo của Kai vang lên, Jisoo cũng dừng lại động tác gõ tay lên bàn, xem ra thứ cô đợi chính là hồi chuông đó.
Kai vội lôi chiếc điện thoại ra nhìn tên người gọi đến, là ba hắn, hắn mừng đến mau mau bắt máy cầu cứu.
"Ba..." - Giọng hắn phấn khởi như vớt được phao cứu hộ.
Song chưa kịp nói hết câu, đầu dây bên kia đã cắt ngang lời hắn.
"Thằng đần này, mày còn ai để phá không, cả cháu gái của đội trưởng đặc nhiệm mày cũng dám đụng, thằng chó này, mày mau lết về nhà cho tao hay là muốn cả cái nhà này chết vì một mình mày hả!" - Ba Kai hét qua điện thoại sau đó nhanh chóng cúp máy trong cơn lửa nóng hừng hực
Tâm hắn như bị đóng băng đến lạnh lẽo, một giây trước còn nghĩ phao cứu hộ đang trên tay thì một giây sau phát hiện thứ quăng xuống là một cái tạ lớn sẽ lôi hắn xuống đáy biển bất cứ lúc nào.
"Đ*t m* mày, tưởng có chú làm đội trưởng đội đặc nhiệm là ngon, tao liều chết với mày."
Tuy thế lực đó khiến hắn run rẩy nhưng lòng tự tôn lại khiến hắn dù chết cũng phải vẫy vùng.
Jisoo phì cười, câu nói này, sao lại quen như vậy, không phải người nói chúng đáng lẽ phải là cô sao.
Lắc đầu, giọng một đứa con trai không có tri thức và thứ nước miếng dơ bẩn của hắn đang làm ô nhiễm không gian trong nhà Jisoo, cô nhăn mày ra hiệu ông chú to cao đằng sau hành động.
Người đàn ông to cao đằng sau nhận được lệnh của cô, không do dự tay phải đánh thẳng vào gáy của Kai, bên kia đàn em của hắn cũng đồng dạng bị đánh ngất xỉu.
Jisoo gật đầu, thoả mãn với cách xử lý này. Cô đảo mắt suy nghĩ một chút rồi nói vu vơ
"Giữa sân trường có một cây cột treo cờ khá lớn và cao, mọi người cũng dễ dàng nhìn rõ ở vị trí xung quanh, con thấy chỗ đó tương đối thích hợp. Phiền mọi người ạ"
Trong lời nói đầy ẩn ý của Jisoo, những người đàn ông vest đen lực lưỡng hiểu ý rồi xách người Kai và đàn em hắn lên đi khỏi nhà Jisoo, không quên đóng cửa lại cho cô.
Lúc này, tiếng chuông điện thoại của Jisoo vang lên, cô nhìn tên người gọi đến, khẽ mỉm cười rồi bắt máy.
"Alo, cháu nghe đây."
"Sao, người của chú tới kịp chứ?" - giọng một người đàn ông tầm 35 tuổi vang lên.
"Vừa đúng lúc ạ, cám ơn chú nhiều." - Jisoo thay đổi một chất giọng nhẹ nhàng thanh thoát, trông chẳng giống cô của mấy phút trước cho lắm.
"Hahaha, cháu cố tình chọc hắn dính bẫy à, có phải từ ban đầu đã tính tới bước nhờ người chú này rồi phải không?" - Ông dù sao cũng là đội trưởng đội đặc nhiệm chống khủng bố, một chút kế hoạch này của Jisoo, vẫn là nhìn rõ mồn một.
Jisoo cũng không tỏ vẻ không vui vì bị vạch trần, cô cười nói
"Chú không định đến đây gặp cháu à?"
Mặc dù nghe hai người trò chuyện chẳng giống đã xa cách nhiều năm nhưng trên thực tế, cả hai đã không gặp mặt nhau kể từ 9 năm về trước rồi.
Hỏi đến việc này, ông sẽ không ngừng hoài niệm về nhiều năm trước. Năm đó ông được một cấp trên ở tỉnh xem trúng, liền muốn đào tạo ông thành nội gián để phá vụ án buôn người trong tổ chức lớn ở sâu trong lòng thành phố. Biết được nhiệm vụ này rất nguy hiểm, đồng thời từ khi kí kết làm nội gián sẽ không thể tiết lộ thân phận với bất kì ai, kể cả là người nhà nên ông không thể mở lời với ba mẹ Jisoo và cả Jisoo nữa.
Ông chuyển ra ngoài ở với một thân phận hoàn toàn mới, lý lịch hoàn toàn mới, đồng nghĩa với việc muốn xây dựng hình ảnh đúng nghĩa của một côn đồ xã hội đen mà nói thì ông phải đi từ dưới lên. Từ việc đánh đập cho đến thường xuyên lui tới những nơi buôn bán chất c.ấ.m để khiến mình trông như một thằng đ.ồ.I tr.u.ỵ, nếu may mắn trong thời gian ngắn ông sẽ lọt vào mắt một trong những thằng đàn em làm việc trong tổ chức buôn người đó.
Đương nhiên toàn bộ các bước thay đổi rồi tiếp cận đều cần có một khoảng thời gian nhất định nếu không muốn nói là 3, 4 năm.
Vì vậy, ba mẹ Jisoo tỏ vẻ rất thất vọng về ông, bất đắc dĩ bắt Jisoo phải tránh xa ông ra, không thể học theo những điều xấu từ ông, cắt đứt mọi mối quan hệ với ông.
Jisoo lúc đó vẫn còn là một đứa trẻ, làm sao biết đâu là đúng đâu là sai, cô chỉ biết những kỉ niệm mình trải qua với chú là chân thực là tồn tại. Chú là một người hiền từ, một người dũng cảm và chẳng ngại trừ gian diệt ác.
Vì lẽ đó, dù ba mẹ có bao nhiêu chán ghét và thất vọng về ông, Jisoo trái lại chưa từng như vậy, cô mỗi tháng đều viết một lá thư gửi cho ông, xem ra cô bé lanh lợi này trong ngày ông bị đuổi khỏi, cô đã bám theo và nhớ kĩ nơi ở của ông.
Mỗi lá thư đều gửi gắm thật nhiều yêu thương. Jisoo viết rằng cô luôn tin tưởng ông, dù như thế nào đi nữa, cô sẽ chăm sóc tốt cho ba mẹ, bảo ông cứ làm điều mình cho là đúng.
Sau đó cô còn chèn thêm những sự kiện vui vẻ trong ngày cho ông, như việc cô cùng Lisa rình được một hàng xóm mới tới, gia đình họ có một bé gái rất đáng yêu, rồi đến những khi ba mẹ cô trở bệnh, cô cũng ghi lại gửi cho ông biết tình hình của họ.
Thử hỏi nếu không cảm động có phải là giả không, trong lúc tất cả mọi người đều nghĩ bạn là tồi tệ nhất dù trong quá khứ họ đã từng là người cùng bạn sáng tối, họ cũng sẽ không tin tưởng vào bạn bằng một cách nào đó. Thế nhưng người cháu gái chỉ mới cùng ông đi qua 10 năm lại chưa từng để niềm tin đó lung lay dù chỉ một chút.
Bản chất của con người vốn không dễ dàng thay đổi được. Thậm chí đối với một người tốt mà nói, việc biến họ xấu đi chưa từng là đơn giản.
Công việc của một nội gián luôn khiến họ mệt mỏi và không tránh khỏi những khoảnh khắc suy sụp, xung quanh họ không có gia đình, cấp trên cũng sẽ không thấu hiểu được loại cảm giác cô độc đó sẽ mài mòn ý chí của họ đến nhường nào.
Những khoảnh khắc mệt mỏi đó chỉ cần cầm trên tay bức thư với những dòng chữ ngay ngắn chỉnh tề của Jisoo, ông đã khóc và trong lòng như được sưởi ấm, chính vì những bức thư đó, những lời chia sẻ đó nên ông mới có đủ kiên cường để hoàn thành công việc nội gián đầy gian nguy này.
Trải qua rất nhiều năm trà trộn và đào sâu tìm chứng cứ, gần như có thể làm tròn thành 7 năm thì ông đã thành công bắt trọn toàn bộ tổ chức đó. Cấp trên mừng rỡ đề cử ông một bước tiến lên làm đội trưởng đội đặc nhiệm chống kh.ủ.ng bố. Cuối cùng, ông cũng có thể quan minh chính đại trở về với chính mình.
Đội chống kh.ủ.ng bố có thể nó là đội hùng mạnh và quan trọng nhất trong cả nước, lương bổng được cấp cho có thể nói là cao nhất nhì trong ngành cảnh sát, thậm chí là so với tất cả các ngành ngoài kia.
Thế nhưng cũng vì tính chất công việc thuộc nhóm nguy hiểm nên ông cũng không trở về sống cùng Jisoo. Jisoo vốn là người ưa tự lập cũng không từ chối lời đề nghị đó. Vì vậy, ông cũng muốn bù đắp bằng việc mỗi tháng gửi một chút tiền tiêu cho Jisoo, cô lại từ chối không nhận, cô bảo số tiền thưởng cô có đủ để cô tiêu xài thoải mái, không cần phải lấy tiền của ông. Bảo ông đã vất vả nhiều năm rồi, đem đi hưởng thụ đi.
Jisoo luôn trưởng thành trong mắt ông, con bé này, suy nghĩ trưởng thành là tốt nhưng sống thật với tuổi chẳng phải mới nhẹ nhõm hơn à. Có lẽ cũng vì hoàn cảnh gia đình nên Jisoo mới ép bản thân phải hiểu biết thật nhiều chuyện dù độ tuổi có dừng lại ở đó đi chăng nữa.
"Chú sẽ tới vào tháng sau, chuyện này có phải liên quan đến con bé Jennie không." - tính ông thẳng thắng, chẳng thích vòng vo liền hỏi thẳng vào vấn đề chính.
Jisoo khựng lại một chút rồi nói
"Dạ. Về sau cháu cũng không liên quan đến em ấy nữa, chuyện này sẽ không xảy ra một lần nữa đâu, chú yên tâm."
Ông thở dài nói qua loa điện thoại
"Cháu cũng đừng trách con bé, năm đó ta cũng có lén điều tra một chút, con bé nó sốc lắm, còn nhỏ như vậy mà đã...haizzz, cháu cũng từng nói với chú tính nết con người khó thay đổi mà, từ ban đầu tính con bé thế nào chẳng lẽ cháu không biết. Chỉ là nó vô tình đi vào hẻm cụt, sau đó liền sợ hãi phải trở ra thôi, với tính cách của cháu, ta nghĩ cháu có thể dẫn dắt nó đi khỏi con hẻm cụt đó, cho con bé nhìn ngắm một thế giới thật sự ngoài kia."
Năm đó mọi thứ đều quá tàn nhẫn với một đứa trẻ mà nói, nó thật sự sẽ trở thành một nỗi ám ảnh.
Jisoo không tiếp lời chú mình, có lẽ vì cô không thể phủ nhận điều chú mình vừa nói.
Không thấy Jisoo trả lời, ông liền biết con bé này đã nghiệm ra được điều gì từ lời nói của ông rồi, không muốn phá huỷ dòng suy nghĩ của cô, ông cúp máy không để lại lời nào nữa.
Jisoo ngẩn người một hồi lâu, sau đó phát hiện chú đã ngắt máy từ lúc nào, cô khẽ cười bản thân không ngờ lại vì nghĩ đến Jennie mà thờ người ra như vậy.
-----------------
Qua ngày hôm sau, dưới sân trường được một phen náo loạn.
Kai cùng đàn em của hắn bị trói chặt trên cột treo cờ, thân thể không một mảnh vải. Hắn cùng đàn em có vẻ còn đang say giấc nồng nên chẳng phát hiện mọi người xung quanh ồ lên ồ xuống, che miệng lại cười đến muốn nội thương.
Lisa cùng Chaeyoung kéo đến xem trò vui, vừa thấy thân hình loã thể của Kai, Chaeyoung nhanh tay che mắt Lisa lại.
"Ui trời ơi, Lisa cậu không được nhìn mấy cái này, cậu chỉ có thể nhìn tớ khoả thân thôi."
Lisa hất tay Chaeyoung ra
"Bị khùng hả, ai thèm."
Jennie nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng thầm nghĩ thế lực đằng sau Jisoo cũng không đơn giản nhỉ, có thể đem Kai treo lên như vậy, vượt qua suy đoán của cô rồi.
Ba Kai nghe tin nhanh chóng gọi người chạy đến trường đem Kai và đàn em của hắn ôm xuống quăng lên xe chạy về không dám nhìn lại, thật là nhục nhã quá đi mức.
Đương nhiên trường học vẫn là giấu nhẹm đi chuyện này một cách hoàn hảo, chỉ có học sinh trong trường biết, cũng không có ý định truyền ra ngoài vì có thể sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của trường.
Sau sự kiện náo loạn đó, mọi thứ lại như có như không trở về quỹ đạo của nó.
Cứ như vậy, một tháng chậm rãi trôi qua, yên bình trong trường kéo dài một cách kì lạ. Gia đình Kai dọn về thị trấn xa thành phố ở, nghe đồn ba hắn còn bị giáng chức xuống làm nhân viên kiểm hồ sơ trong văn phòng cảnh sát. Jennie cùng đàn em của mình không còn quậy phá nữa, cũng không có dấu hiệu của việc bắt nạt.
Điều đó khiến mọi người mừng trong lòng, song cũng cảm thấy hơi lo sợ vì bỗng nhiên Jennie lại không làm gì ngoài việc lên lớp rồi về nhà. Tuy rằng việc học không tiến bộ được chút nào nhưng ít ra không còn đi gây sự nữa.
Theo đúng như lời Jisoo, Jennie và Jisoo cố gắng không chạm mặt nhau kể từ cuộc nói chuyện ở bệnh viện. Nói cố gắng là vì cả hai học chung một lớp, làm sao lại không thấy mặt nhau được.
Ngồi ở nhà, Jennie tức giận quăng đồ điều khiển TV trên tay xuống đất.
"Nhà quyền lực như vậy mà còn bày đặt sống nghèo khó, bực mình chết đi được."
"Đâu có ai cấm không cho sống vậy đâu, mà chẳng phải cậu bỏ qua không để ý đến chị Jisoo rồi à." - Ben ngồi cạnh lên tiếng, cậu thấy Jennie suốt một tháng qua không động tay động chân hay động mồm với Jisoo nên cũng nghĩ cô cho qua rồi.
"Tại tớ chưa nghĩ được cách trả thù thôi, nhìn cái hôm mà thằng chó Kai bị treo lên đi, nhà có hậu thuẫn cỡ đó mà còn bị chị ấy chơi thành ra vậy, nhà tớ sao chơi lại. Mà đánh tớ cũng không đánh giỏi bằng. Chị ta xem thường tớ như vậy sao tớ bỏ qua được." - Jennie nghiến răng tức giận nói
Soo Jin bĩu môi, trong đầu nghĩ thì chị Jisoo nói cũng có sai đâu.
"Vậy chứ giờ cậu muốn sao, chẳng lẽ cứ ngồi rủa bằng miệng thôi à."
Jennie nhìn chằm chằm màn hình TV, sau đó đôi mắt bất chợt mở to sáng ngời, xem ra lại muốn bày trò gì rồi.
"Chơi trò tình cảm thì thế nào?" - Jennie nói một câu không đầu không đuôi
Ben cùng Soo Jin nhìn nhau rồi như hiểu ra điều gì đó.
"Này, không được đâu, nghiệp quật bây giờ. Còn nữa, chẳng phải cậu nói mình thẳng à Jennie."
Jennie xua tay
"Xì, thì chính vì thẳng mới dám chơi. Các cậu xem đi, tớ sẽ nắm được trái tim của Jisoo, sau đó lựa giờ lành tháng tốt bóp nát đi. Chị ấy sẽ đau khổ như cái anh nhân vật trong phim này này."
Ben nhếch mày không tin vào tai mình, thật ra cậu rất muốn tiết lộ tình tiết sau của bộ phim này cho Jennie biết chính là chị nhân vật chính sau đó phát hiện bản thân cũng yêu nam chính nhưng mà sau đó nam chính bị tông ch.ết rồi chị nữ chính khóc đến xỉu ngang xỉu dọc.
Không thấy bạn mình trả lời, Jennie còn nghĩ chắc họ sốc với kế hoạch của mình lắm, cô hưng phấn đem giấy bút ra vẽ một kế hoạch tỉ mỉ hơn.
-----------------
Ngày hôm sau, Jisoo đang ngồi giải toán trong giờ ra chơi thì nhận được cuộc gọi từ số lạ.
Cô nhìn một lúc không nhớ ra số của ai rồi chậm rãi bắt máy
"Alo, chị Jisoo phải không ạ?"
Giọng nói thanh thoát mang chút âm điệu quen thuộc, Jisoo nhăn mày trả lời
"Jennie, sao em có số điện thoại của tôi?"
"Em là con hiệu trưởng mà, bỏ qua chuyện đó đi, chị ra khu hồ bơi nói chuyện với em một chút được không?"
Jisoo giọng điệu lạnh lùng nói
"Tôi đã nói chúng ta đừng liên quan đến nhau nữa rồi, tạm biệt."
"Á...cứu em!" - Không đợi Jisoo kịp ngắt máy, Jennie hét qua điện thoại cầu cứu đi kèm thêm âm thanh rơi xuống hồ nước sau đó tiện thể cúp máy để lại một Jisoo ngơ ngác.
Dù trong lòng Jisoo hơn một nửa nghĩ rằng Jennie giở trò nhưng mà cô vẫn đứng dạy bỏ lại bài tập toán đang làm dở mà chạy đến khu hồ bơi.
Trông thấy Jennie đang vùng vẫy dưới hồ nước, Jisoo nhảy xuống lôi em vào bờ ngay lập tức.
Jennie hoảng sợ ôm Jisoo không rời. Miệng thở ra từng hơi dài.
"Cám ơn chị."
Jisoo ướt sũng cả người, cảm giác đặc biệt khó chịu.
"Em lại bày trò gì."
Jennie đôi mắt long lanh như sắp khóc đến nơi rồi lại quay ngoắt sang chế độ kiên cường nói
"Em xin lỗi chuyện trước kia, em đã nghĩ lại lời chị nói, chị nói không sai, em quyết định từ nay sẽ thay đổi bản thân. Chị có thể tha thứ cho em hay không ạ?"
Một màn hối lỗi này rơi vào mắt Jisoo, cô chỉ nhàn nhạt nói
"Tôi tha thứ hay không không quan trọng, quan trọng là em có thay đổi được hay không, mà chuyện đó cũng chẳng liên quan đến tôi."
Mắt thấy Jisoo chuẩn bị rời đi, Jennie kéo tay Jisoo lại, cúi đầu nói
"Em không biết phải bắt đầu lại từ đâu, chị có thể giúp em hay không?"
Trước lời đề nghị của Jennie, Jisoo chẳng mấy quan tâm.
"Em thật sự muốn thay đổi tốt hơn nhưng mà em không có nhiều bạn bè, chị đã bảo em vất vả rồi mà, vì thế có thể giúp em hay không?" - Jennie họng nghẹn lại sau lời nói đó.
Jisoo mềm lòng, có lẽ vì cô nhớ lại lời nói của chú mình, nếu cô có thể giúp Jennie đi khỏi con hẻm cụt đó, vậy thì em sẽ thấy được thế giới tốt đẹp ngoài kia, liệu có thể hay không.
Cảm nhận được sự lung lay của Jisoo, Jennie tiếp tục nói
"Em hứa sẽ nghe lời chị, chị giúp em được không?"
Jisoo trong lòng sớm đã không phòng bị, tuy nhiên ngoài mặt vẫn luôn giữ trạng thái lạnh lùng nói
"Về nhà thay đồ đi, trời chuyển lạnh rồi." - Để lại một câu không đồng ý cũng không từ chối lại cho Jennie, Jisoo đi một mạch về lớp.
Nhận thấy Jisoo đã ngầm đồng ý, Jennie vui mừng nhảy nhót, bước một thành công.
Sau ngày hôm đó, Jennie mỗi sáng đều mua một hộp sữa dâu cho Jisoo, hễ ra chơi sẽ bám theo Jisoo.
Trong mắt mọi người cảnh tượng này còn khó tin hơn việc heo biết leo cây , Jennie sao lại dính với Jisoo rồi, hai người này còn không phải ghét nhau đến nỗi tránh mặt nhau à.
Lisa cùng Chaeyoung cũng đồng dạng không tin vào mắt mình.
"Chị Jisoo, chẳng phải chị bảo không dính với Jennie nữa à?" - Lisa ngu ngơ hỏi
Jisoo gấp sách lại ngẩng đầu trả lời cô
"Chị nghĩ chị có thể giúp em ấy trở nên tốt hơn."
Chaeyoung gật đầu, cô không có ý kiến với những quyết định của Jisoo, bởi lẽ chị phải chắc chắn một điều gì đó rồi mới làm, chưa từng có ngoại lệ.
"Lisa, cậu cũng đừng tra hỏi chị ấy nữa, cậu nên dành thời gian quan tâm đến tớ đây này." - Chaeyoung cười hì hì ôm mặt Lisa hướng về phía mình.
"Ai rảnh quan tâm đến cậu, cậu bớt làm phiền tớ đi." - Lisa thật sự bực mình, con nhỏ tóc vàng này sao cứ quấn lấy cô vậy.
Chaeyoung bĩu môi đau lòng nói
"Thôi mà, tụi mình đi bơi đi nè, tớ dạy Lisa bơi ha, Lisa không biết bơi mà." - Chaeyoung bồng Lisa lên chạy ra ngoài lớp.
Lisa vùng vẫy đánh vào người Chaeyoung hét to
"Yah, thả tớ xuống, lần trước cậu bảo chỉ tớ bơi không thấy chỉ mà toàn sờ người tớ không, chết tiệt quỷ đầu vàng thả tớ xuống mau lên." - Từ đầu hành lang đến cuối hành lang đều nghe thấy tiếng hét thất thanh của Lisa.
Jisoo cười cười, hai người này sao mà cứ suốt ngày ồn ào thế nhỉ.
Sau khi ra về, Jisoo không trở về nhà ngay, hôm nay cô ghé qua thư viện tìm một quyển sách đọc. Đó là thói quen mỗi thứ 7 của Jisoo vì thứ 7 chỉ học nửa buổi nên thời gian dư dả khá phù hợp cho việc đọc sách.
Trong lúc đang đứng lựa một quyển sách phù hợp trong thư viện, Jennie từ phía sau lưng Jisoo xuất hiện.
"Chị Jisoo, đi ăn với em một chút được không?"
Jisoo hơi giật mình, cô nhìn Jennie nói khẽ
"Sao em biết tôi ở đây? Tôi bận rồi không có thời gian cho em đâu."
Jennie làm mặt buồn bã rồi như nảy ra ý tưởng mới
"Nếu em đọc hết một quyển sách, chị hứa phải dẫn em đi ăn, được không?"
Jisoo khá bất ngờ với điều kiện trao đổi này, cô cười rồi với lấy một quyển sách mỏng đưa cho Jennie, quyển này Jisoo đã đọc qua vài lần, có thể nói đã thuộc lòng từng chữ một trong đó.
"Được, em đọc hết quyển này sau đó nêu một chút cảm nghĩ của mình về nó, nếu thấy được, tôi sẽ dẫn em đi ăn."
Jennie cười tươi cầm lấy quyển sách trên tay Jisoo, quả nhiên với Jisoo thì phải dùng cách này.
Hai người ngồi cạnh nhau đọc hai quyển sách khác nhau.
Jennie ban đầu hơi nản chí nhưng đọc thêm vài trang nữa bất tri bất giác tập trung cao độ, dường như cô đã bị thu hút bởi câu chuyện trong quyển sách này.
Trái lại Jisoo chỉ mở sách ra thôi chứ không đọc, cô để ý thấy Jennie ngồi im lặng chăm chú nghiền ngẫm, trong lòng khẽ cười.
Một tiếng đồng hồ trôi qua, từ góc 35 độ, Jennie cúi đầu dần dần thành góc 80 độ, đây là biểu hiện của việc tập trung quá độ rất dễ gây mỏi cổ nếu không để ý.
Jisoo vươn tay tới hơi nâng cằm Jennie lên
"Đừng cúi đầu quá, coi chừng mỏi cổ."
Jennie hơi giật mình, cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay Jisoo truyền qua cằm cô, động tác ôn nhu này khác hoàn toàn với giọng nói lạnh nhạt của Jisoo.
Thêm nửa tiếng nữa trôi qua, Jennie gấp sách lại để lên bàn, cô ngã người vươn vai, trong đôi mắt đã thêm vài phần gợn sóng.
"Em thấy câu chuyện trong đây như thế nào?" - Jisoo cũng đặt sách mình lên bàn quay sang hỏi Jennie.
Jennie thở dài một hơi, thanh âm hơi trầm nói
"Quá tàn nhẫn."
Không quá bất ngờ trước lời đánh giá ngắn gọn của Jennie, Jisoo biết em sẽ hiểu được câu chuyện đằng sau nó.
Jennie tiếp tục nói
"Ấ.u d.â.m và bạo hành là hai vấn đề đáng quan tâm trong xã hội này nhưng mà thứ mọi người trong câu chuyện này chú trọng lại là bề ngoài thay vì gốc rễ. Họ đang lên tiếng cho bộ mặt của đất nước và cho lợi ích cá nhân thay vì chăm vào sự bất công và những gì nạn nhân đang gánh chịu. Trong câu chuyện này người xấu không chỉ có kẻ gây ra việc đó mà còn là những người bạn và hàng xóm, cư dân mạng. Đứa trẻ trong đây phải gánh chịu những điều đó, từ việc bị x.â.m h.ạ.I từ thể xác đến lời nói của mọi người xung quanh. Họ thương hại cô bé, đồng thời khinh miệt cô bé đã dơ bẩn. Cuối cùng dẫn đến hậu quả tồi tệ nhất."
Đây là lần đầu tiên Jennie cảm nhận được cảm giác bất lực đến phẫn nộ. Có lẽ cuốn sách này đã khắc hoạ một xã hội quá đen tối và chân thực nên cô mới bị nó thu hút đến.
Jisoo gật đầu
"Trong câu chuyện còn xuất hiện thêm một nhân vật quan trọng khác nữa. Cậu bé nhà bên, cậu bé đó đã không ngừng tặng quà cho cô bé, không ngừng khen ngợi cô bé và nhìn cô bé với một ánh mắt thuần khiết nhất. Nếu cô bé một lần nhìn lại cậu bé đó, có lẽ cô bé sẽ không chọn cách kết liễu đời mình. Vì ánh mắt không đánh giá đó, ánh mắt toả sáng đó sẽ lôi kéo cô bé khỏi thế giới mịt mù và tàn ác này." - Jisoo giải thích một chi tiết nhỏ trong câu chuyện cho Jennie biết. Bởi vì hình ảnh cậu bé này được miêu tả vô cùng ít, chỉ chiếm một hai dòng ngắn trong hàng ngàn dòng chữ trong quyển sách này. Nhưng nếu để ý được, chỉ bằng hai dòng ngắn ngủn đó sẽ thay đổi cả một tình tiết sau này.
Jennie hiểu ý gật đầu, cô cũng để ý được nhân vật cậu bé nhà bên này, đúng vậy, nếu như cô bé đó nhận thấy sự tồn tại của cậu bé, có lẽ mọi thứ đã không tồi tệ như vậy.
Trầm mặt và cảm động, Jennie lần đầu đọc sách, lần đầu xuyên qua một câu chuyện đầy ẩn ý, bỗng nhiên cô rất muốn cảm ơn Jisoo một cách chân thành vì chị đã cho cô một trải nghiệm chưa từng có, một tiếng rưỡi này trôi qua cũng không vô ích như cô vẫn thường nghĩ về chuyện đọc sách.
Jisoo mỉm cười xoa đầu Jennie.
"Em muốn ăn ở đâu, tôi chở em đi."
"Chị muốn đi đâu thì đi đó, em không có ý kiến." - Jennie làm bộ suy nghĩ rồi đưa lại quyền lựa chọn cho Jisoo.
Jisoo đem sách để lại lên kệ.
"Đi thôi, dẫn em đi ăn món ngon mà trước giờ em chưa từng ăn."
Jennie đi theo sau tự tin nói
"Có món ngon gì mà em chưa từng ăn chứ"
Jisoo dắt chiếc xe đạp từ khu giữ xe ra, ngồi lên yên trước rồi xoay người kêu Jennie lên xe. Jennie đã lâu rồi không ngồi xe đạp, từ khi lên lớp 1 cô đã được đưa đón bằng xe máy, lên cấp hai thì chuyển qua xe ô tô.
Ngồi lên yên sau, Jennie sợ bị lọt ra ngoài xe nên ôm chặt lấy eo Jisoo.
Jisoo đạp bàn đạp chạy vèo một cái ra cổng trường. Jennie sợ đến nhắm mắt lại không dám nhìn, miệng thì hét to
"Yah, Jisoo chị chạy chậm lại chút đi."
Jisoo cười vui vẻ nói
"Tính theo công thức vật lý mà nói, em nặng như vậy, chạy với tốc độ này cùng với trọng lực của trái đất thì không có khả năng rơi ra ngoài xe đâu, yên tâm đi."
Jennie đánh vào lưng Jisoo.
"Chị nói em mập? Eo em còn nhỏ hơn eo chị đó."
Trước mắt hè sớm đã chuyển thu, gió thoang thoảng lướt qua khuôn mặt để lại những xúc cảm dịu nhẹ, những hàng cây hai bên đường bắt đầu vẽ nên bức tranh sinh động của mùa thu nhẹ nhàng, lá phong rơi xuống nghiêng người lướt qua trước mặt cả hai, chạy qua con đường này, xuyên qua cảnh đẹp của một mùa trầm lắng, im lặng cảm nhận tiếng gió xẹt qua lá cây, thật tươi đẹp và thoải mái.
Jennie mở mắt ra ngắm nhìn xung quanh, nhìn cảnh tượng đẹp đẽ lướt qua trước mắt, Jisoo chạy chậm lại để có thể ngưng đọng trong khoảnh khắc tuyệt đẹp này, thật nhẹ nhõm.
Jennie bỗng nhiên muốn đứng cao hơn để ngắm nhìn mọi thứ, cô đạp lên bàn để chân, đứng thẳng người dậy để hai tay vịn lên vai Jisoo, lấy được thăng bằng rồi tay trái bắt đầu rời khỏi vai Jisoo rồi đến tay phải, hai tay dang rộng ra đón lấy cơn gió dịu nhẹ của mùa thu.
Jisoo không lên tiếng, có lẽ cô muốn Jennie cảm nhận vẻ đẹp này trong tĩnh lặng.
Dừng xe bên trong đường, bên cạnh là một bãi cỏ trải dài có khuynh hướng nghiêng xuống, bên dưới là một con sông nhỏ, trông phía xa còn có vài người đang ngồi câu cá dưới ô dù lớn.
Khu vực ở đây vào khoảng thời gian này thường có ít xe lui tới cũng ít người đi qua, rất thích hợp cho việc thư giãn và câu cá.
Dựng chống đứng cho xe, từ trong rổ xe lấy ra một giỏ tre đan bằng tay, phía trong rỗng dùng để chứa đồ, Jisoo xách giỏ đi xuống bãi cỏ, Jennie đi theo sau.
Ngồi xuống bãi cỏ xanh ngắt dưới chân, Jisoo để đồ xuống bên cạnh, kéo tay Jennie ngồi xuống bên cạnh mình.
Nắng mùa thu là cái nắng dịu, thậm chí cũng không có bao nhiêu nắng nên không cần dùng đến dù cũng không gây nóng nực.
Jennie im lặng nhìn động tác của Jisoo đang lấy từ trong giỏ ra một khay sushi tự làm, cùng với chai nước cam xem ra cũng là tự làm.
"Ăn thử đi."
Sushi thì Jennie cũng ăn nhiều rồi, để mà nói là ngon nhất đương nhiên là không thể nhưng biết Jisoo chưa từng nói xạo bao giờ nên Jennie cũng cầm một cuộn sushi nhỏ lên ăn, vừa ăn cô vừa nhìn ngắm cảnh vật yên bình xung quanh.
"Ừm, đây là món ngon nhất em từng ăn." - Jennie cảm thán. Thì ra ngon ở đây không phải là đơn thuần thưởng thức một món ăn mà còn là ăn trong hoàn cảnh nào.
Thậm chí giờ cô có ăn một xâu cá viên chiên đi chăng nữa, nó cũng trở nên ngon một cách lạ thường.
Một bầu trời trong xanh, bãi cỏ xào xạc, dòng sông phản chiếu những tia nắng dịu nhẹ ánh lên một bầu trời thuần khiết, tất cả như có như không hoà quyện lại cùng nhau, cùng lúc làm nổi bật vẻ đẹp của riêng mình mà không khỏi hoà hợp, đẹp đẽ một cách khiêm tốn và nhẹ nhàng.
Lần đầu Jennie nhìn thấy cảnh tượng này, cô vẫn chưa hết ngỡ ngàng với nó, dòng cảm xúc gợn sóng đến kì diệu. Cũng là lần đầu cô ăn một món ngon như vậy.
Jisoo không lên tiếng chỉ ngẩng đầu hơi ngã người nhìn ngắm bầu trời trên cao.
Jennie cảm động lỡ miệng nói
"Thế giới của chị yên bình thật."
Ăn uống xong xuôi, Jennie ngáp dài ngáp ngắn ngã đầu lên vai Jisoo, muốn nói gì đó nhưng mí mắt nặng trĩu khiến cô chìm vào giấc ngủ, gió nhè nhẹ bay qua làm rối vài lọn tóc của Jennie.
Jisoo nhìn qua thấy Jennie đã say giấc, cô nói nhỏ
"Yên bình như vậy, có khi cũng rất cô độc."
Bàn tay Jisoo không lớn lắm nhưng đủ để che đi những tia nắng vô tình ánh vào đôi mắt nhắm nghiền của Jennie.
Không biết đã ngủ bao lâu, Jennie từ từ mở mắt ra, chớp vài cái, phát hiện tay Jisoo chắn trước mắt mình, ở giữa không trung, không hề lung lay. Dù cho ngoài kia có bao nhiêu chói mắt, ngay lúc này đây, bóng mát duy nhất vẫn ở trước mắt Jennie.
Đây cũng là lần đầu tiên Jennie cảm nhận được sự che chở, đâu cần gì lớn lao, chỉ cần lúc cô mở mắt ra, thứ cô thấy được chính là sự ấm áp và quan tâm là đủ.
"Dậy ngắm cái này đi Jennie." - Jisoo gọi Jennie dậy trong lúc Jennie giả vờ nhắm mắt ngủ say.
Một lần nữa mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn bầu trời đã đổi sang một màu sắc mới, màu đỏ cam xen lẫn với nhau, mặt trời đã bắt đầu lặn, hoàng hôn cũng xuất hiện.
Dưới ánh chiều tà, hai người ngồi cạnh nhau chẳng hề nói lấy một lời, họ sớm đã hoà mình vào bức tranh trước mắt, mang cùng một cảm xúc cảm động trước cảnh đẹp thiên nhiên, mang cùng một nhịp đập của con tim.
Sau hoàng hôn, Jisoo chở Jennie về nhà, về đến nhà rồi Jennie cũng chẳng chịu xuống xe, hai tay níu lấy góc áo của Jisoo.
"Làm sao vậy? Đến nhà em rồi còn không xuống?" - Jisoo xoay đầu nhìn Jennie nói
Jennie bĩu môi, hai tay nhỏ giật nhẹ góc áo Jisoo
"Cái kia, ngày mốt là thi rồi, chị có thể chỉ em làm bài được không, em rất muốn lấy được điểm cao lần này."
Jisoo hơi nhíu mày.
"Em mướn gia sư là được, cần gì tôi chỉ."
Jennie ôm lấy eo Jisoo không chịu xuống xe.
"Thôi mà, chị chỉ em đi, gia sư đâu có học chung lớp với em, họ chỉ toàn mấy cái gì không à."
Jisoo thở dài hết cách với Jennie
"Vậy em xuống xe, tôi vào chỉ em rồi lát tôi tự về được."
Jennie lại lắc đầu không chịu buông Jisoo ra.
"Không được, ở nhà chị chắc nhiều sách giải hơn, tới nhà chị đi, lát em kêu người đến chở về là được."
Nghĩ một lúc, Jisoo thấy Jennie nói cũng đúng, quả nhiên nhà cô sách gì cũng có, cũng dễ dàng hướng dẫn hơn.
"Vậy được."
Jennie chỉ là ghiền ngồi sau xe Jisoo rồi, thật sự cảm giác rất thoải mái, không giống ngồi trong xe ô tô ngột ngạt.
Đến nhà Jisoo, Jisoo mở cửa dẫn Jennie vào nhà. Nhà Jisoo không lớn cũng không nhỏ, cách bài trí thì có thể chỉ ra là sống một thân một mình, kệ sách trên tường trải dài từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, bên trong là giường ngủ, phòng tắm, kế bên là bàn máy tính, trông rất gọn gàng ngăn nắp nên không gian nhìn vào khá rộng rãi.
"Ngồi đi, em muốn học môn nào trước?" - Jisoo bỏ cặp xuống chân bàn rồi dắt ghế cho Jennie ngồi.
"Môn toán ạ. Chị giỏi nhất môn đó mà." - Jennie không lòng vòng lôi từ trong cặp ra sách vở toán rồi chuẩn bị một tư thế sẵn sàng nghe Jisoo giảng dạy.
Jisoo kéo ghế ngồi bên cạnh.
"Vậy thì bắt đầu với bài này."
Jennie tập trung nghe Jisoo nói, sau đó liền cố gắng giải những bài ở mức hơi khó trước.
"Một vài bài toán nên giải theo phương pháp suy ngược từ kết quả, giống như bài này đã cho biết trước kết quả rồi nên chúng ta có thể suy ngược lại để trình bày cách giải." - Jisoo chỉ bút vào đề bài trong sách bài tập.
Jennie gật đầu làm theo, quả nhiên mọi bài khó cô đều có thể xử đẹp. Cô cũng thuộc dạng tiếp thu nhanh nên cũng không khó chỉ dạy lắm, có điều thường ngày hay lười biếng mà thôi.
Hiểu được cách làm toán thì cũng là chuyện của 2 tiếng sau rồi, uống một ngụm nước lớn, Jennie lại tiếp tục với môn văn.
Cô chán nản cầm đề cương dày cộm mà cô giáo vừa phát.
"Em chết chắc rồi, em không học nổi đâu, còn có một ngày à." - Jennie uể oải nằm lên mặt bàn.
Jisoo kéo Jennie ngồi dậy, giật lấy đề cương trên tay em rồi quăng sang một bên.
"Muốn học tốt văn trước tiên phải hiểu ý nghĩa của mỗi bài văn. Hiểu được rồi thì tóm tắt nội dung lại. Sau đó em có thể tự viết theo cách nghĩ của mình không cần phải theo đề cương. Bài văn thì dài nhưng nội dung chỉ có một."
Jennie vẫn lắc đầu phản đối nói
"Không được đâu, em hành văn dở lắm, viết theo đề cương sẽ mượt hơn."
"Lần này thi sẽ có 5 giáo viên chấm thi, 4 trong 5 người đều là người có thâm niên, trong mắt họ mấy bài viết theo đề cương đã quá đủ ngán ngẩm rồi, chỉ cần em tạo được điểm khác biệt trong bài của mình, em sẽ được điểm cao, dù nó có mượt hay không." - Jisoo giải thích cho Jennie hiểu vì sao cô nên tự viết thay vì theo đề cương.
Jennie há hốc miệng
"Trước giờ chị đều ăn điểm theo kiểu đó à?"
"Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng." - Jisoo nói rồi kéo quyển sách giáo khoa văn đến trước mặt Jennie, bắt đầu giúp cô tóm tắt nội dung từng bài.
Đem tất cả nội dung tóm tắt lại rồi hướng dẫn Jennie dùng những cụm từ đôi để dẫn chuyện sao cho mượt mà, không bị đứt quãng, sau đó cũng chỉ cô cách đưa dẫn chứng từ vài cuốn sách có tiếng hay cách so sánh giữa hai mẫu chuyện điểm giống điểm khác và điểm cần lưu ý.
Tuy cách Jisoo giảng dạy rất thu hút nhưng Jennie hễ đọc văn là sinh ra chán nản, trụ được thêm 2 tiếng cô liền gục mặt xuống bàn ngủ thiếp đi.
Jisoo nhìn ra Jennie rất cố gắng học hành, thấy Jennie học mệt đến nỗi ngủ say trên bàn, Jisoo xoa nhẹ đầu Jennie.
"Hôm nay em cũng vất vả rồi."
Nhìn đồng hồ đã điểm 9 giờ tối hơn, Jisoo đành để Jennie ngủ lại nhà mình, cô ôm Jennie đặt lên giường, đắp chăn lại cho em.
Giường Jisoo vốn chỉ là giường đơn nên đêm nay cô đành phải ngủ dưới sàn nhà vậy.
Jennie nghiêng người hướng mặt vào trong tường, vừa nãy khi Jisoo ôm cô cô đã tỉnh giấc rồi nhưng vẫn vờ như đang ngủ, nói đến đây cũng là lần đầu có người đắp chăn cho cô kể từ khi còn nhỏ, cũng là lần đầu có người nói cô vất vả rồi khi cô cố gắng học hành chứ không phải xem điều đó là hiển nhiên.
Hôm nay Jisoo cho Jennie rất nhiều lần đầu, lần đầu được bước vào thế giới trong sách, lần đầu được ngắm nhìn con đường trên chiếc xe đạp, lần đầu được ăn món ngon nhất trên thế giới, lần đầu nhận thấy sự chở che và ấm áp, lần đầu được ngắm hoàng hôn và lần đầu được quan tâm.
Nước mắt Jennie bất giác chảy khỏi khoé mắt, cô nói thầm một câu rồi chìm vào giấc ngủ.
"Cám ơn chị, Jisoo."
__________
Mọi người đừng quên để lại bình luận và bình chọn để ủng hộ mình ra chương mới ạ, mình cảm ơn.
Đăng vào ngày 07/01/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro