Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: "Bạn bè ở trong trường..."

"Hai người đi đâu vậy? Ở lại với con chút đi." - Jisoo vội đứng dậy từ dưới sàn nhà chạy đến trước mặt ba mẹ mình nắm lấy tay họ thật chặt

"Bọn ta phải đi rồi, con ở nhà ngoan, nhớ là phải luôn hạnh phúc biết không, không có tiền cũng được nhưng đừng không vui vẻ." - Ba mẹ Jisoo xoa đầu cô, trên môi họ luôn treo lấy một nụ cười hạnh phúc và mãn nguyện.

"Không được, có một mình con thì làm sao vui nữa, ba mẹ cứ để lại mình con như vậy à?" - Jisoo không chịu, nước mắt bắt đầu chảy xuống hai má.

Ba mẹ cô thấy vậy mới cười cưng chiều, từ đâu đó ôm tới một con mèo, sau đó liền nhét vào tay Jisoo.

"Còn có nó ở cạnh con này, nhớ phải biết trân trọng nó, nó sẽ giúp con vui lên thôi." - Nói xong họ liền biến mất sau màn ánh sáng trắng đầy chói mắt.

Jisoo ôm con mèo trong tay, vậy mà nó cũng mở hai tay nhỏ ôm lấy cổ cô, còn chui đầu vào cổ cô cạ tới cạ lui như an ủi.

"Cám ơn em." - Jisoo vươn tay xoa đầu con mèo, trong lòng cảm thấy rất yên tâm, cũng không còn buồn nữa, thật thần kỳ.

Chớp mắt vài cái, ánh nắng từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào mắt Jisoo, khiến cô có chút khó chịu, hơi nheo mắt lại để làm quen dần với ánh nắng chói chang chiếu tới, sau đó Jisoo mới nhận ra vừa nãy bản thân chính là mơ.

Nhưng giấc mơ lại vô cùng chân thật, hiện tại tỉnh giấc rồi cô còn cảm giác được có con mèo nhỏ đang ôm cô lúc này.

Jisoo đảo mắt xung quanh, có gì đó không đúng lắm, cô theo trực giác hướng mắt nhìn xuống dưới một chút

"Jennie !!!!!"

Sao tự nhiên Jennie lại ôm cô còn chui đầu vào cổ cô thế này, mà khoan đã, phải hỏi là sao Jennie lại xuất hiện trên giường Jisoo và trong nhà Jisoo mới phải. Vậy mà tay phải cô cũng thuận theo ôm Jennie nằm sát vào.

Jisoo vừa giật mình vừa luống cuống nhích người lung tung, cuối cùng cả người lảo đảo ngã xuống sàn nhà cái rầm, tạo thành tiếng động lớn khiến Jennie đang ngủ say cũng tỉnh dậy theo.

"Aaaaa!"

Jennie từ trong mộng tỉnh lại, dụi mắt một chút không thấy Jisoo đâu lại nghe tiếng Jisoo hình như vang tới từ dưới giường, cô bò tới nhìn xuống liền thấy Jisoo ngồi dưới sàn nhà ôm đầu liên tục xoa

"Có chuyện gì vậy, sao chị lại ngồi dưới đó?" - Jennie ngơ ngác nhìn Jisoo, tự nhiên có giường không ngủ đi lết xuống đất ngủ chi?

Jisoo còn tưởng mình còn mơ, đáng lẽ người phải hỏi là cô mới đúng

"Sao em ở nhà tôi? Còn lên giường tôi?" - Jisoo bật người đứng dậy cái một nhìn chằm chằm Jennie, thấy em vẫn mặc bộ đồ ngủ hở hang của tối hôm qua, cô nhanh chóng chuyển hướng nhìn lên trần nhà.

Jennie thành thật giải thích

"Vừa sáng em tới gõ cửa nhà chị, rồi chị Suzu ra mở, chỉ nói chị còn ngủ bảo hôm qua chị đi đâu đó khuya mới về. Chị Suzu bảo em cứ vào nhà ngồi chờ, chỉ có công chuyện phải đi trước, vậy đó, chứ em không có đột nhập vô đâu nha."

Còn không phải là khuya hôm qua đến công ty giúp Chaeyoung sao, bởi vậy nên cô mới mệt mỏi như vậy, cả đêm đều không ngủ, bây giờ ngủ một giấc liền tới trưa.

"Ngồi thì ngồi, em lên giường tôi ngủ làm gì?" - Thật tình, Suzu sao lại không hỏi ý kiến cô gì hết.

Jennie nhếch miệng cười tỏ vẻ vô cùng nham hiểm nói

"Tại em muốn lên giường với chị á ~"

Jisoo vừa nghe đến đã nhăn mày, con nít con noi, nói cái gì vậy.

"Đừng có nói tầm bậy, em ngay lập tức ra khỏi nhà tôi mau!" - Nhớ lại thật xấu hổ mà, không ngờ con mèo vừa nãy cô ôm trong mộng lại là Jennie.

Jennie rút người vào sát tường bên trong

"Người ta mặc đồ mỏng manh như vậy, chị nỡ để người ta ra đường à ~" - Đôi mắt Jennie bắt đầu chuyển sang hiệu ứng long lanh lấp lánh.

"Tôi không cần biết, tôi gọi ông Kim nhờ đưa tài xế qua đây chở em về!" - Jisoo thở dài, với tay sang bàn học bên cạnh muốn lấy điện thoại thế nhưng với mãi cũng không thấy đâu.

"Điện thoại chị ở đây nè ~" - Jennie không biết từ đâu giơ ra chiếc điện thoại của Jisoo quơ quơ trước mặt.

Jisoo nhăn mày lại càng thêm đậm

"Em...sao có thể vào nhà người khác còn ăn trộm đồ người ta, đưa điện thoại tôi đây!" - Jisoo nhảy lên giường nhào đến muốn giành lại điện thoại trên tay Jennie.

Jennie tay phải nhanh chóng để ra sau lưng không cho Jisoo giật được.

"Cho em ở nhà chị tí đi, lát em về mà, đừng có keo kiệt như vậy." - Jennie bĩu môi năn nỉ Jisoo.

Jisoo cắn răng không thèm để ý Jennie

"Tôi nói là đưa đây!" - Có khách nào tới nhà chủ mà chủ vừa bị cướp đồ vừa không biết làm sao chứ, người chủ đó cũng chỉ có mình Jisoo thôi.

Jisoo luồn tay ra sau lưng Jennie, nắm được cổ tay em, lúc này Jennie áp đến bên tai Jisoo hạ giọng nói

"Chị ôm người ta như vậy, người ta có chút ngại nha."

"Ôm?" - Jisoo mãi muốn lấy lại điện thoại mà bây giờ nhìn lại mới thấy tư thế lúc này rất rõ ràng là bản thân cô nhào đến mà ôm lấy Jennie còn ép Jennie dựa sát vào tường, tư thế hết sức mờ ám.

Jisoo bị giọng trầm của Jennie làm cho cả người không thoải mái liền như lò xo bật khỏi người Jennie, một lần nữa ngã lăn xuống sàn nhà.

Chết tiệt, cái giường gì mà nhỏ quá, hỏi xem có mất mặt không, Jisoo đứng dậy, tai vừa nãy bị Jennie trêu đùa không khỏi đỏ lên trông thấy.

"Ra ngoài cho tôi!" - Jisoo đi tới khom người, tay nhanh chóng luồn qua người Jennie bồng em lên, xoay người hướng cửa mà đi.

Jennie muốn vùng vẫy lại sợ té, bị Jisoo ôm đến trước cửa, chân chị mạnh bạo đạp một cái, cửa liền bật mở ra.

Jisoo đặt Jennie ngoài cửa sau đó xoay lưng đi trở lại vào trong nhà đóng cửa cái rầm.

Jennie ngồi dưới đất nhìn cánh cửa bị Jisoo đóng lại không thương tiếc, cô vội đứng dậy phủi phủi mông, hai tay đập cửa hét vào bên trong

"Jisoo, chị ác độc, chị nỡ để em con gái một thân một mình mặc áo thiếu vải đi ra ngoài đường à, hừ, em đi cho chị xem!" - Jennie dậm chân, mới sáng sớm đã đến tìm chị ấy rồi vậy mà còn nghe nói chị ấy khuya lơ khuya lắc đi đâu mới về, đã không hỏi tới chuyện đó, bây giờ còn đuổi cô ra ngoài, đáng ghét.

Jisoo đứng trong nhà nhìn qua ống nhòm hình tròn trên cửa, thấy Jennie đã quay người đi, nhìn được một lúc lại thấy Jennie khựng bước chân lại.

"Chuyện gì vậy?" - Jisoo để mắt sát ống nhòm hơn, là một thằng con trai đi tới trước mặt Jennie, khoan đã, anh ta trông khá quen mắt, cô nheo mắt lại để tầm nhìn rõ hơn nữa.

"Sik?" - Trời ạ, là cái thằng Sik đó, sao lại xuất hiện ở đây?

Jennie còn ăn mặc không đàng hoàng như vậy, không phải quá lợi cho tên đó à, cũng chia tay rồi vậy mà để hắn tình cờ gặp lại Jennie ở đây.

Jisoo nghiến răng, tay phải không hiểu sao lại tạo thành nắm đấm đập lên cửa. Dù sao tên Sik tiểu tam này thật chướng mắt cô.

Thấy biểu cảm trên khuôn mặt Jennie có vẻ không tình nguyện lắm, Jisoo mới hài lòng thả lỏng tay không đập lên cửa nữa.

Tưởng vậy là xong, ai ngờ nhìn qua bên kia nhà hàng xóm, anh chàng cạnh nhà cô có thói quen rửa xe vào mỗi buổi trưa chủ nhật, hôm nay cũng không ngoại lệ.

Chuyện đó sẽ không có gì đáng để nói nếu như anh ta lại có thêm một thói quen khác nữa là không mặc áo khi rửa xe, liền như vậy, sáu múi cuồn cuộn hiện ra trước mắt. Mà vậy cũng chưa đáng để nói đến nếu anh ta không những không mặc áo, thân trên đều ướt nhèm nhẹp mà hiện tại còn hướng chỗ Jennie đi đến, khuôn mặt hớn hở hiện trên mặt anh ta còn không phải là muốn bắt chuyện với em.

Jisoo lại tiếp tục nhăn mày, mới bước có mấy bước khỏi nhà cô thôi mà em đã dụ về nhiều ong bướm đến vậy, còn nói gì đến việc quãng đường từ đây đi về nhà em chứ.

Jisoo bực mình mở cửa như phóng ra ngoài, chớp mắt một cái xuất hiện từ sau lưng Jennie, tay vòng qua eo em gần như là nhấc bổng người Jennie lên rồi ôm thẳng vào trong nhà, chân đá cạnh cửa đóng lại cái rầm lần nữa.

Nói qua nói lại thì Jisoo cũng nên trả thêm tiền cho thợ lắp cửa và thợ làm ra cái cửa này, không biết nó đã phải bị đá phăng tận mấy lần rồi mà vẫn bền vững như vậy.

"Em muốn làm gì làm, tôi không quan tâm nữa." - Jisoo thả Jennie ra để em đứng ngẩn người đứng ở giữa nhà một lúc.

Vì Jennie có hơi bất ngờ khi vừa nãy Jisoo đột nhiên ôm cô như tên lửa mà phi vào trong nhà, bây giờ eo cũng bị đỏ hằn lên hình dáng bàn tay của Jisoo vì vừa nãy chị có chút mạnh tay quá.

Đến khi hồn bay bay bên ngoài cuối cùng cũng đuổi kịp tốc độ của Jisoo mà bay trở về chỗ Jennie, cô mới hiểu ra là Jisoo chắc chắn thấy cô đang nói chuyện với Sik nên mới vậy.

Cái này Jennie đúng thật là tình cờ gặp chứ không hẹn trước gì hết, thằng Sik đó chỉ đến chào hỏi cô thôi chứ người như hắn cũng chẳng rãnh mà dây dưa qua lại với một cô gái không đâu. Bên ngoài hắn còn nhiều cô khác nữa mà, chỉ là cô cũng thấy hơi khó chịu khi nói chuyện với hắn.

Jennie nghĩ vậy liền nhanh tay từ đằng sau gấp gáp ôm chằm lấy Jisoo.

"Chị đừng giận em nữa mà, em với hắn không có gì đâu, em xin lỗi chuyện trước kia, là em sai, là em không hiểu chuyện, đừng giận nữa mà Jisoo ha ~" - Jennie làm nũng cạ cạ chiếc má phúng phính vào lưng Jisoo.

Jisoo gỡ tay Jennie ra, biểu cảm không hề có chút dao động trước chiêu trò của em.

"Tôi đã nói là không quan tâm, em còn giải thích làm gì."

Dứt câu, Jisoo đi vào nhà tắm rửa mặt đánh răng thay đồ để lại mình Jennie đứng bên ngoài bĩu môi buồn bã.

Thay một cái áo hoodie rộng thoải mái cùng với quần thun đen, Jisoo bước ra ngoài phòng liền không thấy Jennie đâu, chẳng lẽ đi về rồi?

Mới nghĩ là Jennie đã về thì trong bếp lại nghe thấy tiếng dao không ngừng chặt xuống thớt. Jisoo đi vào nhà bếp thấy Jennie đang cắt thái cà chua không biết để làm gì.

"Chị ra rồi, em làm món canh chua cho chị ăn nha." - Jennie vừa nhìn vào màn hình ipad đang chiếu chương trình hướng dẫn làm canh chua vừa giữ cà chua trên thớt cắt thái theo.

Ipad này cũng là ipad mà Jisoo thắng về cho Jennie, bây giờ chính là lúc dùng đến nó.

Khỏi hỏi cũng biết là Suzu nói cho Jennie biết cô thích ăn canh chua, chứ làm sao mà tự nhiên Jennie lại biết được.

"Đừng có quậy phá, tôi không ăn đâu!" - Jisoo lạnh lùng nói

Jennie nghe vậy có chút hụt hẫng, tay cầm dao không để ý liền cắt vào tay đang giữ cà chua.

"Aaaa!!!" - Jennie giật bắn người bỏ dao sang một bên.

Jisoo vừa thấy Jennie cắt trúng tay, tim nhảy lên hai nhịp chạy tới cầm tay Jennie di chuyển đến dưới vòi nước, vặn mở vòi cho nước làm sạch tay Jennie. Biểu cảm không khỏi lo lắng lấy hộp y tế dùng bông gòn nhấn vào vết thương, sau đó sức thuốc đỏ lên rồi dùng bông gòn lau khô xung quanh lần nữa, cô dán thêm miếng băng keo cá nhân lên cho em.

Jisoo nhìn Jennie, thần sắc đặc biệt không tốt, giọng điệu trách móc

"Tôi đã bảo em đừng có quậy phá rồi, haizzzz, chẳng bao giờ nghe lời hết."

Jennie giữ ngón tay được chị dán băng cho, uỷ khuất vừa muốn khóc vì đau vừa nói

"Người ta muốn làm đồ cho chị ăn thôi mà, bị thương rồi chị còn la em, hic."

Jisoo thở dài, hết cách với Jennie.

"Để tôi làm, dẹp ba cái chương trình hướng dẫn qua một bên đi, người Châu Á làm đồ ăn thì cứ làm đại theo cảm tính là được, cảm thấy cần gì thì cứ bỏ vào, không cần phải theo công thức đâu." - Jisoo nhấn nút tắt rồi quăng ipad sang một góc.

Trước tiên là cần đến hộp me cục để tạo vị, Jisoo đi tới tủ lạnh lấy hộp me ra, mở nấp bỏ me vào tô nước thường, sau đó dùng muỗng khoáy nhẹ rồi đè mấy cục me nhỏ lên thành tô để ép lấy vị.

Jennie đứng đằng sau nhìn hai tay Jisoo rất chuyên nghiệp làm hết cái này đến cái kia, quả nhiên khuôn mặt tập trung làm việc của Jisoo vẫn là hấp dẫn nhất. Jennie không bỏ qua giây phút nào để tiếp cận Jisoo, bây giờ cũng vậy, cô ôm chặt Jisoo từ sau lưng, cằm đặt lên vai chị.

"Này làm gì vậy!? Tôi đang nấu ăn đấy!" - Jisoo cầm mấy cây bạc hà đã được cắt ngắn lại rửa dưới vòi nước.

Jennie cười vui vẻ nhảy lên người Jisoo, chẳng khác nào một con gấu túi đang bám trên người Jisoo không có cách nào gỡ ra được.

"Em muốn xem chị nấu ăn ~" - Jennie quàng tay qua cổ Jisoo ôm chị thật chặt.

Jisoo đương nhiên không thể hất Jennie xuống đất rồi, cô cũng không vô tâm đến mức đó.

"Xem thì xem, mắc gì trèo lên người tôi." - Rửa xong bạc hà rồi, Jisoo lại chuyển qua rửa mấy thanh đậu bắp.

Jennie cười đắc ý nói

"Ở góc này mới thấy rõ được mấy ngón tay thon dài của Soo ~"

Jisoo không hiểu ý Jennie, ngón tay ai mà chả vậy, khùng hả.

Mà sao Jennie lại đổi cách gọi rồi, thật tình còn cố kéo dài ra nữa chứ, Jisoo âm thầm nổi da gà. Giờ cô mà bắt bẻ em thì em vẫn sẽ cãi lại được thôi, bỏ đi, muốn gọi gì thì gọi.

Hai người đều không biết nếu người ngoài nhìn thấy cảnh này không cười thành tiếng nữa thì thôi. Trông hai người có khác gì mấy bà mẹ bận trăm công ngàn việc mà vẫn phải chăm con đâu, Jisoo giống như một người mẹ vừa phải làm đồ ăn vừa phải dỗ cho con ngủ vậy, cõng Jennie trên lưng đi tới đi lui.

Đến khi chén đũa đồ ăn đều dọn hết lên bàn rồi, Jennie mới chịu buông Jisoo ra ngồi ở ghế đối diện chuẩn bị ăn trưa.

Jennie lần này rất để tâm tới Jisoo, không giống lần trước bị thất thần chỉ lo ăn, cô gắp hết món này đến món khác bỏ vào chén Jisoo nói

"Ăn nhiều vào, chị cũng ốm lắm ạ."

Jisoo nhìn chén cơm của mình bị đồ ăn Jenne gắp cho tràn ra ngoài, thở dài.

"Tôi tự gắp được."

Jennie không quan tâm vẫn gắp cho Jisoo ăn, bỗng nhiên nhớ lại một vấn đề quan trọng khác

"Chị Suzu nói là khuya qua chị tận 4 giờ mấy mới về, chị đi đâu vậy?" - Jisoo đâu giống cô, chắc chắn không phải đi đến quán bar hay mấy cà phê đêm gì đó, vậy rốt cuộc là làm gì mới được, không phải đi đu đưa với gái chứ?

"Không liên quan đến em." - Jisoo lười giải thích mà Jennie có là gì của cô đâu mắc gì cô phải giải thích cho em chứ.

Nghe vậy, Jennie bực bội dùng đũa gắp ngược lại đồ ăn trong chén Jisoo vào chén mình. Giận dỗi không thèm nói gì nữa, chỉ cắm đầu ăn. Không nói thì không nói, bộ thèm nghe lắm không bằng.

Jisoo chỉ lắc đầu không quan tâm, tiếp tục im lặng cúi đầu ăn.

Ăn xong, cô dọn chén đũa vào trong bồn rửa chén rồi ra ngoài nhìn Jennie đang ngồi trên giường cầm sách lấy từ tủ cô ra đọc còn bày ra vẻ mặt rất nghiêm túc nghiền ngẫm.

"Này, em còn định ở đây bao lâu vậy?" - Jennie hình như ở nhà cô thoải mái quá rồi đó.

Jennie vẫn chăm chú đọc sách không trả lời Jisoo, mặc cho Jisoo đã đứng lườm cô hết 5 phút đồng hồ, em cứ thích ở đây đấy, chị làm gì được em.

Jisoo thầm nghĩ lát Suzu mà về thì sẽ cho cậu ấy biết tay mới thôi, phiền phức thật, ngày chủ nhật của cô vậy mà cũng không thoát khỏi phải đối diện với Jennie.

Đứng ngẩn người trước giường một lúc lâu, Jisoo chợt nhớ ra bản thân có thể ra ngoài đi dạo để tránh ở cùng một chỗ với Jennie cũng được, nhưng mà rõ ràng là nhà cô tự nhiên lại phải vì Jennie mà bỏ nhà đi thì có nhục không chứ.

Jisoo vò đầu suy nghĩ, ngẫm qua ngẫm lại, thà nhục còn hơn phải để em ấy trêu đùa cô, Jisoo tìm chìa khoá trên móc treo gần cửa, vừa nãy mới khoá cửa lại bằng ổ khoá vì cả hai đi vào nhà bếp, Jisoo thì sợ có trộm lẻn vào.

"Chìa khoá đâu rồi?" - Jisoo lục tìm xung quanh, mấy cái chìa kia vẫn ở đây, sao mỗi cái chìa mở ổ khoá cửa là không thấy?

"Soo muốn đi đâu?" - Jennie đột nhiên xuất hiện bên cạnh Jisoo làm cho cô xém chút nữa là xỉu ngang vì hết hồn.

Jisoo vuốt ngực chấn tĩnh lại, rốt cuộc là nhà mình chứ có phải nhà ai đâu mà nhìn Jisoo như trộm lẻn vào nhà có tật giật mình vậy.

"Jennie...chẳng lẽ lại là em lấy mất chìa khoá cửa?" - Không phải chứ.

Jennie cười mỉm ngây ngô đáp

"Em đâu biết gì." - Em nhún vai một cái rồi đi đến bên giường ngồi xuống tiếp tục đọc sách.

Jisoo mở miệng không biết phải nói gì mới đúng, mấy cái chuyện này thật là phải công nhận Jennie vô cùng cao tay nhỉ, không giỏi cái gì lại đi giỏi mấy thứ này. Jisoo cúi đầu thở dài, khách xông vào nhà chủ, cướp điện thoại cướp chìa khoá rồi giờ nhốt chủ nhà trong nhà không cho đi luôn, tình huống khỉ gió gì thế này.

Cô chịu thua, xoay người cầm đại một quyển sách từ tủ sách bên cạnh đi đến góc giường ngồi đọc. Chưa bao giờ cô lại yêu thế giới bên ngoài đến vậy.

Vốn đã không thể tập trung vào việc đọc sách, vậy mà Jennie từ nãy giờ im lặng không động tĩnh lại uốn người chui qua dưới tay trái Jisoo ngồi vào lòng cô như đúng rồi.

Jisoo cầm sách trên tay, Jennie thì ngồi lên đùi phải Jisoo, lưng dựa vào tay phải chị, hai tay rất thành thục choàng qua cổ Jisoo rồi khẽ tựa đầu lên vai chị.

"Làm gì vậy?" - Hiện tại Jennie chẳng khác nào con mèo mà Jisoo ôm trong mơ, nằm trong lòng cô, dính sát người đến khiến Jisoo có chút trở tay không kịp, cuốn sách trên tay bắt đầu xuất hiện những vết nhăn trên trang giấy mà Jisoo đang giữ.

Jennie ngắm nhìn sườn mặt Jisoo với góc cạnh hài hoà đẹp mắt

"Jisoo vẫn còn giận em lắm à?" - Jennie chuyển tông giọng cao, hơi hướng đáng yêu hỏi Jisoo, hai tay di chuyển từ cổ xuống trước chiếc áo hoodie mà Jisoo đang mặc, nắm lại thành hai nắm tay nhỏ chỉ để lộ ngón trỏ nhẹ nhàng cào lên cào xuống trên chiếc áo hoodie, mặt cũng quay vào trong y hệt một con mèo con làm nũng.

Tim Jisoo dường như bởi vì hành động đáng yêu này của Jennie mà đập nhanh lạ thường, cô cố gắng kiềm chế lại, vẫn làm mặt lạnh không lên tiếng trả lời em. Nhưng cũng không đẩy Jennie ra.

Jennie tiếp tục cào tới cào lui trên người Jisoo

"Đừng có giận nữa mà, em xin lỗi, giận em em buồn lắm đừng có giận nữa nha ~"

"Soo muốn gì mới hết dỗi người ta đây, người ta hối hận rồi, em hứa sau này sẽ không vậy nữa, nha nha, đừng dỗi nữa mà ~"

Jisoo bỏ cuốn sách sang một bên, gỡ người Jennie ra, Jennie cứ dính sát tới làm cô có chút nóng, chắc do thời tiết biến đổi thất thường thôi.

"Em không còn là trẻ con đâu Jennie à."

Jennie không chịu bỏ ra, vẫn dùng lực hai tay ôm Jisoo siết thật chặt cái ôm lại.

"Biết sao em trẻ con vậy không? Trả lời được em sẽ buông tay ra~" - Jennie nghịch ngợm nói

Jisoo đầu hàng, chắc chắn là cô không đoán được câu trả lời rồi, cô đâu biết trong đầu Jennie đang suy nghĩ cái gì chứ.

"Tôi không biết."

Jennie vừa cười vừa nói bên tai Jisoo

"Để chị vẫn luôn gọi em là em bé đó ~"

Cả người Jisoo giống như vừa mới bị điện giật, từ dưới sóng lưng run lên một làn sóng chạy thẳng lên đỉnh đầu cô khi nghe thấy tông giọng trong trẻo của Jennie bên tai mình.

"Nói khùng cái gì vậy hả?" - Câu này sao thấy quen quen, hình như cô có nghe qua Suzu hát bài gì đó có câu này thì phải.

"Sao vậy? Chị không thích em đáng yêu vậy à? Vậy có phải là thích em của tối hôm qua không?" - Jennie chớp mắt liền đẩy mạnh Jisoo nghiêng người ngã lên giường, hai tay nhấn giữ chặt vai chị không cho động đậy.

Jisoo không lường trước được trường hợp này, cũng may giường có tính đàn hồi chứ không là lưng cô đã gãy mất rồi.

"Nói em nghe, chị thích em vừa nãy hơn hay là em của tối qua hơn ~" - Jennie nhìn thẳng vào mắt Jisoo mê hoặc nói

Tim Jisoo như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực cô

"Tôi không thích cái gì hết, em biết là tôi mạnh hơn em phải không, tay em không giữ được tôi đâu!" - Jisoo cầm tay Jennie đang đặt trên vai cô bỏ sang một bên, chống hai tay xuống giường muốn ngồi dậy.

Jennie thấy vậy cả người đều đè lên người Jisoo, nằm ở trên người Jisoo làm càn.

Jisoo hốt hoảng ngã lại xuống giường, người Jennie đương nhiên không nặng đến mức khiến cô phải ngã ra sau nhưng mà vừa nãy Jennie cứ không màng cái gì hết liền áp cực kì sát vào người Jisoo, "thứ kia" liền như vậy đập vào người Jisoo khiến cô không muốn cảm nhận đến cũng phải cảm nhận được độ mềm mại của nó.

Chết tiệt, cả dáng người quyến rũ của Jennie ẩn hiện trước mắt chẳng khác nào một con xà yêu đang chuẩn bị ăn thịt đường tăng hết, dù Jisoo không muốn thừa nhận mình chính là đường tăng nhưng tình huống này chính là như vậy.

"Jisoo, tim chị đập nhanh quá nè, vậy có phải là thích em như vậy hơn phải không?" - Jennie để tai lên ngực trái Jisoo nghe ngóng, nhịp tim bây giờ chỉ sợ là cả tốc độ xe đua F1 cũng đuổi không kịp.

Jisoo xấu hổ muốn đẩy Jennie ra

"Ai dạy em nói ba cái bậy bạ này vậy hả!?" - Thật lòng muốn hỏi, rốt cuộc là ai đã dạy cho em ấy những thứ này vậy.

Jennie liếm môi nhìn Jisoo mặt mũi đều đỏ hết cả lên rồi còn không thành thật chút nào.

"Người ta năn nỉ chị nhiều lần vậy rồi, hết giận đi thì em không nói bậy bạ nữa."

Jisoo quay mặt lạnh lùng đáp

"Tôi không rãnh giận em, tôi và em có là gì nữa đâu mà giận ở đây."

Jennie mặc kệ vẫn trườn người lên thì thầm vào tai Jisoo

"Jisoo nói vậy em buồn lắm biết không ~"

Ngay lúc này, hai dây áo Jennie vô tình trượt khỏi bờ vai trắng nõn của em, cảm giác như chỉ cần nhích một chút nữa thôi áo sẽ bị tụt xuống không còn che được những nơi cần che nữa.

Jisoo hai tay mau chóng bịt mắt lại, giọng khó khăn nói

"Chỉnh áo quần cho đàng hoàng vào."

Jennie hờ hững đáp

"Tay em bận ôm chị rồi, chị giúp em chỉnh đi ~"

"Em đừng có ngang ngược, con gái con đứa mặc đồ cho đàng hoàng vào, đến nhà người khác cũng không biết đúng đắn một chút." - Jisoo vẫn nhắm mắt không dám nhìn.

Jennie khẽ cười

"Em chỉ tới nhà chị thôi, chưa bao giờ tới nhà người khác bao giờ. Đây này, em chỉ chị làm thế nào cho áo quần em 'đúng đắn' lại nha."

Tay phải Jennie lướt nhẹ từ dưới cổ tay trái Jisoo đi lên, uyển chuyển nắm lấy tay chị kéo nó đến trước dây áo đang bị lệch đi của mình. Đặt năm ngón tay thon dài của Jisoo lên da thịt mát mẻ của cô, buộc nó lướt một đoạn ngắn trên làn da mịn màng đó khi ngón giữa của Jisoo đang xuyên qua dây áo kéo nó lên bờ vai đầy quyến rũ của cô.

"Chị chỉ cần dùng tay kéo nhẹ lên thì nó sẽ trở về vị trí cũ thôi, nhưng mà...nếu chị muốn kéo xuống thấp hơn thì em cũng không ngại đâu, Jisoo à ~"

Jisoo nghĩ nếu mà cô đang sống trong thế giới tu tiên thì Jennie sớm đã đắc đạo thành yêu trong lúc cô còn chưa sinh ra. Tay Jisoo bị Jennie cầm như đông cứng lại không thể di chuyển đi đâu được.

"Jennie, em đừng tưởng tôi không làm gì được em!" - Jisoo hít một hơi sâu, đẩy Jennie từ trên người cô sang nằm cạnh ngang tầm nhìn với cô, tay mạnh bạo ôm lấy eo Jennie kéo người em nằm sát vào người cô. Không doạ một chút, Jennie thật tưởng cô không làm gì được em.

Trái lại Jennie rất hưởng thụ, không hề tỏ ra rụt rè trước động tác uy hiếp của Jisoo.

"Chị có thể làm gì em sao? Phim truyện chị cũng chưa đọc qua thể loại đó, ngoài đời cũng chưa từng thử qua, chị có thể làm gì em?" - Jennie khiêu khích nói

Jisoo nhăn mày không yếu thế đáp trả

"Tôi không cần những thứ đó, đó là bản năng của tôi." ( ủa tự nhiên viết xong câu này thấy mắc cười sao á :)) )

Jennie cười càng thêm quyến rũ, tay phải vuốt từ dưới ngón tay Jisoo đi lên

"Vậy thì làm theo "bản năng" của chị đi, em rất tò mò được nếm thử "bản năng" đó ~" - Jennie thở ra từng hơi đầy dụng ý, đôi mắt sắc sảo đánh thẳng vào thần kinh đang lung lay của Jisoo.

Cổ họng Jisoo ngày càng trở nên khô khốc khi bị ánh mắt đầy dụ hoặc của Jennie câu mất thần hồn.

Bất chợt tiếng gõ cửa vang lên khiến Jisoo trong tích tắc tỉnh táo, tay vội thả eo Jennie ra, như vừa tìm lại bản thân của nhiều phút trước, cả người Jisoo bật xuống giường cực kì ngượng ngùng chạy thẳng vào trong nhà tắm rửa mặt.

Jennie che miệng cười ra tiếng, Jisoo có cần phản ứng mạnh như vậy không, người gì đâu đáng yêu vậy ta, cô mới thả mồi một chút thôi mà Jisoo đã xém dính câu rồi, xem ra chị ấy thật không có khả năng phòng bị cô cho lắm.

Jennie cũng không bực bội vì tiếng gõ cửa vừa nãy, cô muốn từ từ tiến tới với Jisoo thay vì đốt cháy giai đoạn quá thì chị lại biến thành sợ và tránh né cô mất.

Jennie bước xuống giường chỉnh là dây áo, bên ngoài nghe tiếng người đàn ông trung niên nói vọng vào

"Jisoo ra mở cửa mau lên, chú đây này."

Jisoo vừa rửa mặt đi ra đã nghe thấy giọng chú mình, cô nhìn sang Jennie, rồi đi đến trước tủ quần áo lấy thêm một chiếc hoodie khác khoác vào người Jennie.

"Đưa chìa khoá đây."

Jennie cười vui vẻ trước hành động "giữ của" của chị, lụm chìa khoá từ dưới thảm dậm chân để lên tay Jisoo. Jisoo lắc đầu ngán ngẫm, biết chắc chắn là em ấy giấu đi mà.

Vừa mở cửa ra liền có hai bóng người xuất hiện, không phải chỉ có chú cô, Jisoo thắc mắc hỏi

"Đây là?"

Chú Jisoo vui vẻ cười khà khà giới thiệu

"Nay chú dẫn con gái hàng xóm cạnh nhà chú đến coi mắt với cháu này, con bé đẹp lắm phải không?"

Jennie nhìn cô gái đứng cạnh chú Jisoo, mặc áo sơ mi trắng lại đi phối với áo ngực màu đen thuần, đây là muốn Jisoo coi mắt hay là coi cái khác.

Jisoo thì lễ phép cúi chào, cô chẳng để ý đến chuyện đó, nói đến cô chỉ bị Jennie trêu đùa về mặt này thôi chứ những cô gái khác căn bản là Jisoo không nhìn đến cũng không hứng thú tới.

Cô gái bên cạnh chìa tay ra tỏ ý muốn bắt tay với Jisoo, bắt thì bắt đi, tự nhiên lại vuốt qua vuốt lại trên mu bàn tay chị làm gì. Jennie ngứa mắt cắt ngang cái nắm tay không cần thiết này, cô giữ chặt tay Jisoo.

"Không cần coi mắt gì hết, chị ấy là của tôi rồi, không có cần ai nữa!" - Jennie hét lên, hừ, còn lâu mới có được Jisoo của cô.

"Đây là?" - Cô gái thấy Jennie nắm tay Jisoo, liền muốn hỏi giữa hai người có quan hệ gì

Chú Jisoo im lặng đứng một góc quan sát tình hình, ông cũng đâu biết Jennie sẽ xuất hiện ở trong nhà Jisoo, con bé này lớn lên chẳng khác lúc nhỏ gì hết, chỉ có đẹp lên chứ chẳng xấu đi chút nào, hèn chi Jisoo luỵ con bé tới vậy, âu cũng là dại gái.

"Là bạn bè trong trường thôi ạ, cô đừng để tâm đến." - Jisoo thả tay Jennie ra ý bảo em đừng nói năng lộn xộn.

Jennie nhấc lông mày lên một cái, miệng cong thành một đường rất tự tin khẳng định

"Thì bạn bè trong trường, bạn gái trên giường thôi." - Muốn cướp Jisoo của cô, hừ, mơ tưởng.

Jisoo vội bịt miệng Jennie lại

"Nói gì vậy? À, em ấy nói giỡn thôi, cô cứ mặc kệ em ấy." - Jisoo xua tay gượng cười nhìn cô gái trước mặt.

"Con bé xem vậy mà đáo để ha." - Cô gái cười nói, lẻn vào trong giọng điệu đó còn là thách thức Jennie.

Jennie nghe ra ý của chị gái này, thách cô à, tự nhiên tâm trạng đang vui lại đi đón một tình địch đến, mà khoan, nhìn cách ăn mặc kì quặc đó đi, làm sao đẹp bằng cô mà dám nói đến từ thách ở đây.

"Jennie, em về nhà trước đi, tôi phải tiếp khách không chơi với em được nữa." - Jisoo ra hiệu đuổi Jennie về nhà.

Jennie cắn môi, ngay lúc muốn mặt dày bảo sẽ ở lại thì nhạc chuông cuộc gọi đến điện thoại của Jennie reo lên. Jennie giấu nó dưới rầm giường, em khom người lôi điện thoại ra rồi nhấn nút nghe

"Alo, Jennie, chẳng phải cậu đã hẹn bọn tớ gặp nhau ở nhà cậu giờ này đi chơi à, cậu đâu rồi?" - Giọng Ben truyền qua loa điện thoại chất vấn

Jennie vỗ trán một cái, đúng rồi, cô có hẹn hai người họ đi chơi để gắn kết lại tình bạn thấm thiết mà lại quên mất, đành vậy, trước cô bỏ qua cho chị gái không có liêm sỉ này. Ngày mai tới trường lại xử Jisoo sau.

"Em bận rồi, ngày mai gặp lại Soo ở trường ha." - Jennie chạy tới hôn lên má Jisoo rồi mở cửa đi mất.

Jisoo sờ má mình bị môi Jennie làm cho dính son tùm lum, thật tình.

"Chị ngồi xuống đi, em đi rót nước cho chị." - Jisoo đẩy ghế đến trước mặt cô, vừa nãy chị ta mới vừa giới thiệu đôi chút, nhìn mặt trẻ vậy mà lại lớn hơn Jisoo một tuổi.

"À, cám ơn em." - Cô gái ngồi xuống khép nép.

Sau đó chú Jisoo cũng tự kéo ghế ngồi, xem xét một chút tình huống vừa nãy, không thể sai được là Jisoo lại một lần nữa bị Jennie nhắm đến, nhưng mà lần này xem ra Jennie bị Jisoo phũ khá nhiều đấy. Thế thì buổi xem mắt hôm nay uổng phí mất rồi, giữa cô bé hàng xóm này với con bé Jennie, con bé Jennie vẫn là xinh đẹp hơn rất nhiều.

Cả ba người ngồi trò chuyện một lúc lâu, Jisoo chỉ cười lịch sự trả lời cho có thôi chứ trong lòng cô chính là oán hận vì sao chú mình tự nhiên lại mang đến một cô gái rồi nói là coi mắt thế này.

Cái bắt tay lúc nãy thật khiến Jisoo khó chịu, cảm giác bài xích đến nỗi muốn đi rửa tay ngay khoảnh khắc đó. Đều là kiểu người quyến rũ nhưng Jennie vẫn khiến Jisoo cảm thấy tốt hơn nhiều.

Nhắc tới Jennie, ngày mai lại phải tới trường, chắc chắn thoát không được em ấy, Jisoo lơ là không biết chú cô đang nói gì với cô gái kia, chỉ nghĩ ngày mai làm sao mới phải đây, có nên nghỉ học không nhỉ? Vậy thì không được...haizzz...Suzu, tất cả là tại Suzu hết.

"Aisshhhh!" - Jisoo vò đầu bất lực hét to, quên mất hai người còn ngồi ở đó ngẩn người nhìn cô chăm chăm.

Suzu đang đứng trước tiệm tạp hoá ăn kem thì hắt xì một cái, sao cả người lạnh run vậy nhỉ, chắc là do ăn nhiều kem quá thôi.

__________

JisoovaX: Cực kì chân thành muốn có được 25cmt từ độc giả dấu yêu ạ.

Đăng vào 05/02/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro