Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: "Jisoo đừng giận em nữa được không..."

Jennie vừa khóc vừa nhặt bánh bỏ vào hộp, càng nhìn mấy miếng bánh nát vụn ra càng đau lòng lại càng khóc nhiều hơn. Lúc này có người đưa khăn giấy đến trước mặt Jennie, cô ngẩng đầu, đó chính là Suzu.

"Chúng ta nói chuyện chút đi."

Suzu vốn dĩ là đến xem tình hình hai người này tiến triển đến đâu rồi, dù sao cũng mấy tuần trôi qua không ít, nghĩ là với tính cách của Jennie sớm đã thu phục được Jisoo nhưng mà ai ngờ lại chứng kiến cảnh này.

Jennie không nhận lấy khăn giấy từ tay Suzu, cô dùng ống tay áo tự lau mặt mình, chưa đủ nhục hay sao mà còn để tình địch thấy mình khóc.

"Tôi không muốn nói chuyện lúc này." – Bây giờ lòng cô chính là trống rỗng, thật không muốn bỏ thời gian ra làm chuyện khác.

Suzu kéo Jennie dậy rồi lôi cô qua băng ghế dưới bóng cây bàng nghiêm túc nói

"Ngồi xuống đi nếu em thật muốn theo đuổi lại Jisoo."

Câu nói này đương nhiên rất có tính ảnh hưởng đối với Jennie, cô do dự rồi cũng ngồi xuống đối diện Suzu. Jennie khoanh tay đầu hơi cúi vì chuyện vừa nãy vẫn còn khiến cô rất đau lòng, hộp bánh cũng bị quăng vào thùng rác rồi.

"Thật ra em và Jisoo đều có cùng một dạng tính cách, đều là cứng đầu. Em cũng đừng trách Jisoo tuyệt tình, cậu ấy từ nhỏ đã ghét chuyện bị phản bội, xem phim thôi cậu ấy cũng kích động đến muốn bay vào màn hình mà cáu xé nhân vật đó rồi nói chi đến chính bản thân dính phải việc này chứ."

Suzu dừng lại một chút để Jennie kịp hiểu cô đang nói gì, sau đó lại nói tiếp

"Jennie, em nhìn ra được là Jisoo rất ngốc mà phải không? Trong chuyện tình cảm ấy, cậu ấy chẳng hiểu gì đâu ngoài việc yêu em ra, cho nên nếu em cứ nhẹ nhàng tiến tới cậu ấy sẽ chỉ đẩy em ra thôi, căn bản đối với mấy người cứng đầu như Jisoo là phải mạnh bạo vào thì cậu ấy mới lùi bước tiếp nhận. Chị còn tưởng em cũng thuộc dạng chủ động tiến tới chứ lại không nghĩ em giống mấy nữ chính thanh xuân vườn trường nhẹ nhàng vậy đâu."

Đúng là có người bạn như Suzu thật không hoài phí thanh xuân, làm gì có ai hiểu Jisoo bằng Suzu, căn bản những cô gái có vẻ ngoài nữ tính dịu dàng đều không phải gu của cậu ấy. Nếu thật thích những cô gái như vậy, Jennie sớm đã xếp ở hạng cuối cùng. Chỉ là bản thân Jisoo cũng không để ý đến chuyện đó, chỉ một mực bị Jennie thu hút, không những là vì Jennie có khuôn mặt đáng yêu mà là vì Jennie có tính cách rất bá đạo nữa.

"Vì sao chị lại nói mấy chuyện này với tôi?" – Jennie nhìn Suzu rất có vẻ chân thành mà chỉ giáo. Lúc trước thấy Suzu hôn Jisoo, cô có thể chắc chắn Suzu là có tình cảm với Jisoo.

Suzu thở dài

"Em không cần nhìn chị như vậy, chị đã tỏ tình rồi cũng làm rõ là Jisoo không thích chị, nếu đã vậy thì chị càng không muốn dây dưa. Bây giờ nghĩ đến có thể giúp Jisoo tìm được nửa kia, cũng không tồi."

Rồi bỗng nhiên như nhớ lại hồi ức gì đó không vui, giọng Suzu bắt đầu trở nên trầm buồn hơn

"Jisoo cậu ấy rất cô đơn, lúc nhỏ ba mẹ gặp bệnh hiểm nghèo mà mất, chú cậu ấy lại không rõ tung tích, một người con gái từ nhỏ đã phải sống tự lập. Trước khi ba mẹ Jisoo mất, cậu ấy còn nói khi lớn lên sẽ kiếm thật nhiều tiền để chăm sóc cho họ vì cậu ấy không muốn thấy ba mẹ cực khổ, thậm chí còn có ý định bỏ học năm cấp 3 để rút ngắn thời gian tới trường thay bằng việc đi làm kiếm tiền. Ai ngờ ba mẹ cậu ấy lại mắc bệnh khó chữa, cuối cùng ra đi lúc cậu ấy chưa đủ khả năng chăm sóc cho họ. Năm đó Jisoo cũng từ một người thường ngày hay cười nói thành một người như bây giờ, không còn khóc cũng chẳng cười tươi như hồi nhỏ. Chị nghĩ Jisoo rất thích em, bởi em cũng là một phần tuổi thơ của cậu ấy, có lẽ Jisoo muốn tìm lại bản thân của trước đó nhưng không ngờ cả em cũng thay đổi như cái cách mà ba mẹ cậu ấy rời đi, đều là quá khứ rồi."

Jisoo bề ngoài luôn trầm ổn mạnh mẽ như thể chả có thứ gì khiến cô lung lay được, đương nhiên một phần cũng là vì bản chất cô là người có tính cách như vậy, còn lại là vì cuộc sống khiến cô phải trở nên như vậy.

Suzu còn nhớ năm đó ba mẹ Jisoo mất, cậu ấy đã khóc đến xém chút nữa là mù cả mắt, nếu Suzu không trở về kịp mang Jisoo đến bệnh viện thì đúng là không biết hiện tại sẽ như thế nào nữa. Nhưng mà giống như Jisoo khóc hết nước mắt trong lần đó, từ đó về sau cũng chẳng thấy cậu ấy khóc bao giờ nữa.

Jennie từ đau lòng bản thân chuyển sang đau lòng Jisoo, cô không biết những chuyện này, ngày đó mẹ cô bị gi.ết chết cô đã khóc đến đòi sống chết, nói chi đến việc ba mẹ Jisoo cùng lúc ra đi, còn là vì bệnh mà đi. Nói đến quá trình chứng kiến người thân từ từ ra đi đó thật sự là một kiểu hành hạ ác độc nhất từ trước đến giờ, người ngoài sẽ chẳng bao giờ hiểu được cảm giác đó có bao nhiêu tuyệt vọng và chán ghét.

Jennie rất muốn bù đắp cho Jisoo, cô rất muốn Jisoo vui vẻ như cái hôm mà chị cùng cô đứng dưới sân khấu, cô có thể nhìn thấy chị đã thả lỏng bản thân rất nhiều, cũng tại cô mà chị lại một lần nữa chui vào thế giới cô độc đó.

"Em rất hối hận về chuyện lúc trước, em cũng muốn chị ấy tha thứ cho em nhưng mà em không nghĩ hiện tại mình đủ khả năng để khiến chị ấy tiếp nhận một lần nữa. Vừa nãy chị ấy đã xin em biến cho khuất mắt chị ấy."

Suzu gật đầu.

"Bởi vậy nói người ngoài cuộc có thể nhìn thấu cục diện là không sai, cái ngày mà cậu ấy đồng ý lời tỏ tình của em, chị cũng có xem qua đoạn clip đó. Trên thực tế sân khấu lúc đó cũng là một trong hai lí do mà cậu ấy nhận lời tỏ tình của em. Jisoo rất thích người có thể làm chủ được mọi thứ, giống như lúc đó em đã làm chủ được cả sân khấu, làm chủ được khán giả và quan trọng là làm chủ được cả cảm xúc của Jisoo lúc đó. Căn bản mà nói Jisoo thích em là một chuyện mà vẫn luôn thích em không đổi lại là một chuyện." – Suzu rất tận tình chỉ ra điểm mấu chốt cho Jennie hiểu, cô thầm nghĩ sao mình giống mấy bà cô hay chỉ vợ chồng son làm thế nào để giữ lửa tình yêu thế này.

Jennie nghe xong cũng cảm thấy có lí, quả nhiên cô quá tập trung vào việc phải dùng mấy hình thức như nữ sinh ngây ngô để theo đuổi Jisoo như trong phim, hiển nhiên Jisoo như cô từng nói, luôn có suy nghĩ không hề liên quan đến những gì mà cô tính trước.

"Chị biết rõ chị ấy như vậy, sao chị không dùng nó mà cua chỉ?" – Jennie lại có một thắc mắc đi kèm khác

Suzu nhếch miệng cười nhẹ

"Chị đã nói rồi, có hai lí do để cậu ấy chấp nhận lời tỏ tình của em, một là sân khấu lúc đó, hai là vì cậu ấy thích em, chỉ em mà thôi Jennie à."

Suzu nói xong liền đứng dậy vỗ vai Jennie sau đó đi khỏi để lại Jennie ngồi ở băng ghế đá nghiền ngẫm mọi thứ một lần nữa.

Được rồi, hiện tại theo như lời Suzu nói thì Jisoo chị ấy thích mẫu người mạnh bạo một chút, rất rõ ràng là Jennie chính là kiểu người đó, không cần bàn cãi chỉ cần cố gắng phát huy là được.

Vậy thì đổi sang kế hoạch C, đảo khách thành chủ, biến chủ thành khách.

Rất nhanh Jennie có thể gạt qua chuyện vừa xảy ra cách đây nửa tiếng trước khiến cô tổn thương cực kì mà tâm trạng lúc này lại trở về mong chờ và hồi hộp thêm lần nữa.

Vào nhà vệ sinh rửa mặt sạch sẽ trông thật đẹp mắt như chưa từng có chuyện gì xảy ra, Jennie bước vào lớp với nụ cười luôn treo trên môi khiến mọi người xung quanh được phen hết hồn.

Để mà nói Jennie thật có một sức hút khó cưỡng lại, dù là cười hay không cười đều có thể trở thành đề tài sắc đẹp để người khác bàn tán khen ngợi.

Ben và Soo Jin thấy vậy còn nghĩ là Jennie đã thành công tặng bánh cho Jisoo nhưng mà nhìn tới Jisoo thì lại không thấy hộp bánh nào hết. Hai người gãi đầu hỏi chuyện Jennie, Jennie mặt hưng phấn còn hơn lúc làm bánh nói Jisoo hất luôn hộp bánh của cô xuống đất rồi, giờ cô chuyển sang kế hoạch chất lượng khác, không cần hộp bánh đó nữa.

Ben và Soo Jin lại tiếp tục gãi đầu không hiểu Jennie làm sao, tâm ý bị vứt xuống đất mà vẫn vui vẻ được, người bạn này của họ có phải bị sang chấn tâm lý rồi hay không nhỉ?

Jisoo ngồi đọc sách như thường ngày, cô chẳng quan tâm lắm mấy chuyện đó, tuy rằng vừa nãy mới về lớp thật có hơi hối hận vì đã hành động lạnh lùng như vậy, dù sao cô biết Jennie là tiểu thư khuê các, căn bản sẽ không tự tay làm gì, vì cô mà đi học làm bánh vậy mà lại bị cô chối bỏ không thương tiếc. Nhưng vậy thì sao chứ, nếu cô nhận hộp bánh đó, chính là nói rõ cô sẽ tha thứ cho em, cô bây giờ là chưa bỏ được chuyện Jennie hôm đó tay trong tay với thằng Sik kia.

Hai người, một người thì giữ khuôn mặt lạnh tanh đến cuối tiết học, người thì bỗng nhiên thân thiện hoà động với tất cả mọi người, một tâm trạng phấn khởi mà kết thúc tiết cuối cùng trong ngày.

Jennie đeo cặp sau lưng đi đến bên cạnh Jisoo đang dọn dẹp sách vở vào cặp

"Ba em bảo có chuyện nói với chị, chị theo em về chung luôn đi." – Jennie bịa đại một lí do nào đó để Jisoo đến nhà cô, con mồi thì đương nhiên phải rơi vào bẫy trước sau đó mới tính tới tấn công như thế nào phải không.

Jisoo đâu có nghe ra Jennie chính là nói dối, cô chỉ nghĩ có thể là vụ đi du học Anh còn có vài thủ tục phải xử lí nên mới đồng ý đi cùng Jennie, lúc đầu còn định tự đạp xe đến đó nhưng không ngờ bánh xe lại bị thủng mất, có trùng hợp quá hay không? Jisoo bắt đầu hơi dè chừng nhưng vẫn là ngồi cùng xe với Jennie về nhà em.

Đến nhà Jennie, em nhanh chân chạy lên lầu mở cửa phòng ba mình nói vọng vào

"Chị Jisoo đến rồi nè ba, ba nói có vài chuyện phải trao đổi thêm với chị ấy ấy ạ."

Ông Kim đang ngồi xem ti vi trong phòng thì bị Jennie "giao nhiệm vụ", sao đứa con gái này có cảm giác gian xảo như mẹ của nó hồi đó ấy nhỉ? Bỏ đi, hạnh phúc của con gái cưng mình, ông đành phải giả bộ có việc để trao đổi với Jisoo thôi chứ biết sao giờ, dù chẳng biết con bé rủ Jisoo tới nhà định làm trò gì.

Jisoo thấy mọi chuyện hơi kì lạ rồi, vừa sáng cô còn làm em ấy khóc lên xuống, bây giờ vậy mà em ấy còn rất tươi vui nhìn cô nói chuyện, cô cũng là vì chuyện đó mà hơi áy náy nên mới nhượng bộ để Jennie làm gì làm, thế mà bây giờ lại có cảm giác hơi nguy hiểm khi quyết định bước vào nhà Jennie.

Bỏ qua chuyện đó, Jisoo vào trong phòng ba Jennie để bàn lại chuyện du học, Jennie thì trở về phòng mình thay đồ tắm rửa như thường lệ.

Sau hơn nửa tiếng cố gắng kéo dài đề tài để nói, cuối cùng ông Kim cũng hết chuyện để kéo thêm thời gian, ông đành bảo Jisoo có thể về rồi. Jisoo mới lễ phép đứng dậy cúi chào ông rồi xách cặp đi khỏi phòng.

Cùng lúc này, Jennie mặc váy mỏng để lộ xương quai xanh nhào tới người Jisoo mà ngã vào lòng chị. Jisoo hốt hoảng ôm lấy Jennie vì thật tưởng em bị vấp chân ngã.

Jennie để hai tay lên vai Jisoo đỡ lấy người mình, sàn nhà căn bản không trơn, lại không có sỏi đá hay ổ gà ổ vịt gì thì tự nhiên cô sẽ không thể vô cớ mà ngã được, chỉ có thể là giả bộ vấp ngã.

Jisoo còn muốn hỏi Jennie có sao không nhưng hương thơm trên người Jennie đã nhanh hơn cô một bước bay thẳng vào mũi Jisoo, gần như là đánh thức tất cả xúc cảm trong người cô. Nếu Jisoo mang mùi thơm nhàn nhạt như hương trà xanh thì Jennie chính là hương vị đậm đặc ngọt ngào của hoa oải hương, không cần biết bạn có thích hay không, trước cứ xông thẳng vào khứu giác đã rồi tính tiếp kiểu đó.

Jennie vừa tắm ra không những là người thơm phức mà đồng thời bởi vì mặc váy mỏng mà đường cong cứ như ẩn hiện trước mắt Jisoo, tay cô còn ôm eo Jennie nên có thể tưởng tượng được dáng người em có bao nhiêu chuẩn xác.

Jisoo vội đẩy Jennie ra, vành tai bắt đầu hơi đỏ lên.

"Sao lại ăn mặc hở hang như vậy?"

Jennie ôm chân giả vờ bị trật khớp đau đớn nói

"Thì ở nhà chẳng lẽ bắt em chùm mền đi tới đi lui, aaaa, đau quá, chắc lại bị trật chân nữa rồi."

Jisoo đưa mắt nhìn sang hướng khác, chính nhân quân tử không thể chứng kiến những thứ này.

"Trật rồi thì bẻ lại, tôi không rãnh, về trước đây." – Jisoo cúi đầu đẩy nhanh bước chân đi xuống cầu thang như thể nếu cô mà có cánh thì đã sớm bay xuống luôn rồi chứ không chọn đi nữa.

Jennie ngồi bệt xuống sàn nhà than thở

"Em làm gì biết bẻ lại làm sao, đành vậy thôi, em gọi anh Woon qua giúp, anh ấy chắc là biết."

Nghe đến Woon, Jisoo hơi khựng lại bước chân đang hướng về cửa. Anh chàng Woon này Jisoo cũng là biết đến, tính cách khá giống cô, có lẽ cũng vì điều đó mà Jisoo cũng cảm thấy đặc biệt bị đe doạ, nghĩ đến nếu Jennie một lần nữa quen lại Woon thì sao. Lại khỏi bàn đến việc Jennie mặc đồ thiếu vải như vậy làm sao có thể để người khác nhìn thấy được.

Jisoo nghiến răng, chết tiệt, Jennie lại cố tình đẩy cô vào tình thế tiến thoái lưỡng nan một lần nữa, bây giờ cô mà đi thì chắc chắn em ấy sẽ gọi Woon đến, chắc chắn là vậy.

Jisoo cắn răng xoay người đi ngược lại lên cầu thang, mặt hầm hầm không nói nhiều lời bồng Jennie lên rồi đưa em vào phòng đặt em ngồi trên giường.

Để cặp sang một bên, bỏ đi, cô giúp em bẻ lại rồi mới về cũng không mất gì, cô càng nghĩ không ra em ấy có thể làm gì cô, tự nhiên lại sợ cái gì chứ.

Jennie ngồi trên giường ngoan ngoãn để Jisoo bẻ khớp cho, miệng cười không ngừng hình như là rất vui thì phải.

"A...đau quá!" – Jennie cúi người vịn vai Jisoo, thật tình thì chuyện này dù làm mấy lần đi nữa vẫn sẽ đau giống như lần đầu, tuy rằng Jisoo ra tay rất nhanh nhưng đau vẫn là đau đi.

"Không có chuyện gì nữa thì tôi về đây." – Jisoo đứng dậy, mặt không khác gì lúc nãy, rất có biểu cảm của một người bất đắc dĩ mà nói

Jennie thấy vậy vội đứng dậy theo, cùng lúc tay phải nắm lấy tay Jisoo dùng lực kéo tới, Jisoo vừa lúc xoay người không phòng bị liền theo quán tính ngã ra sau xoay nửa vòng, chớp mắt một cái cô đã nằm trên giường Jennie không lệch đi đâu được.

Jennie đồng dạng ngã đè lên người Jisoo, còn vì sao tự nhiên lại ngã thì đúng là phải nghe Jennie giải thích rồi.

"Em làm gì vậy?" – Jisoo bị Jennie đè trên người, hơi khó chịu bởi tầm mắt của cô bắt đầu bắt được vài nơi không nên nhìn đến trên người Jennie.

Jennie không có ý định đứng dậy sau cú ngã người đầy tính toán của mình.

"Chắc tại vừa nãy em tắm ra nên sàn nhà còn ướt, em bị trượt chân thôi." – Jennie dùng đôi mắt ngây thơ giống như cô cũng không đoán được lại có vũng nước vô hình dưới chân mình.

Jisoo cố gắng đẩy người lên trên một chút để thoát khỏi người Jennie thì ngay lúc này đèn phòng lại bị dập tắt, xung quanh tối đen như mực, cửa thì đóng rầm một cái. Jisoo thầm nghĩ chuyện quái gì thế này, cô còn tưởng mình đang đóng phim kinh dị không đấy. Chưa kịp giật mình vì nghe tiếng cửa đóng đột ngột thì Jisoo lại có cảm giác không đúng lắm, hình như Jennie vừa choàng tay qua cổ cô, vì tối quá nên cô chẳng thấy gì hết.

Chuẩn xác là Jennie không những choàng tay qua cổ Jisoo, còn là nhích người kề sát vào người Jisoo.

"Jennie...em làm gì vậy!?" – Jisoo vươn tay ôm eo Jennie muốn đẩy Jennie ra, vậy mà vừa chạm đến eo Jennie lại sợ sệt rút lại, căn bản trong một không gian chỉ có thể cảm nhận bằng xúc giác thì việc đụng chạm cũng trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều.

Jennie ôm Jisoo thật chặt, hơi thở đặc biệt gấp gáp

"Em sợ tối lắm, chắc dây điện lại bị con chó nhà em cắn đứt rồi, em sợ ~"

Giờ phút này Jisoo thật không biết Jennie có phải là sợ bóng tối hay không, nghĩ đến trước đó cùng Suzu ngủ cùng một giường, cũng là có ôm qua ôm lại, Suzu lại mặc áo giống Jennie, tương đối thoải mái quá nhưng cô cũng không cảm thấy bối rối tim đập nhanh như lúc này.

"Tôi có đem theo điện thoại trong cặp, em thả tôi ra tôi đi lấy điện thoại rồi mở đèn lên là hết tối thôi."

Jennie nghe vậy đương nhiên không chịu, làm sao lại có thể chứ, đã tới bước này rồi còn có thể để Jisoo dễ dàng thoát được à.

"Không được, chị phải ở đây với em, em sợ lắm, chị mà đi biết đâu ma nó tới bắt em thì sao ~" – Jennie ôm chặt Jisoo, chui hẳn đầu vào hõm cổ Jisoo không chịu buông tha.

Tim Jisoo đập loạn xạ, phải biết mùi hương trên người Jennie vẫn chưa nhạt đi.

"Jisoo nói gì đi để em bớt sợ, tối quá em không thấy gì hết, không nghe thấy giọng chị em sợ lắm ~" – Jennie nũng nịu nói

Người Jisoo run lên một cái, thật tình Jennie cũng không cần hướng tai cô mà nói những lời này được không

"Cúp điện mà cửa tự động khoá luôn là sao vậy?" – Vấn đề mà Jisoo thắc mắc từ nãy tới giờ chính là cái cửa thần kì đó.

Jennie cười khẽ

"Em đâu biết đâu, bỏ qua cái đó đi..."

Dừng lại một chút, Jennie tiếp tục nhích người nhẹ nhàng bên tai Jisoo đẩy giọng trầm xuống nói

"Jisoo đừng giận em nữa được không, em biết lỗi rồi ~"

Jisoo không hiểu sao lại nuốt ực một cái, đừng nói từ khi bước vào nhà Jennie nghĩa là cô đã vào cái bẫy của em rồi chứ.

"Tôi đã nói là em biến cho khuất mắt tôi mà." – Câu từ khá đanh thép nhưng rõ ràng giọng Jisoo lại phản bội chị, quá rụt rè so với giọng điệu sáng nay.

Jennie nhếch miệng cười, lại tiếp tục dùng tông giọng trầm thấp mập mờ nói

"Thì bây giờ chị có thấy em đâu, không phải à..."

"Em..." – Jisoo tự hỏi mình học giỏi đến nỗi nhảy lớp làm gì khi mà mỗi khi muốn cãi lại Jennie lại không biết phải nói làm sao, giống như một cuốn vở trắng, không hề có câu từ nào để cô dùng đến.

"Tôi không quan tâm, tốt nhất là em nên dừng lại đi."

Jisoo nghiêng đầu, hai tay đặt lên eo Jennie đẩy em sang một bên, thật sự nếu cô còn bị Jennie dính sát tới nữa, bản thân cô sẽ không chịu nỗi mất dù chẳng hiểu vì sao lại không chịu nỗi.

Jisoo ngồi dậy muốn trốn thoát, Jennie vừa bị Jisoo đẩy nằm sang bên cạnh mới nhanh chóng bật người dậy kéo cổ áo Jisoo xuống, một lần nữa Jisoo lại nằm ngược lại xuống giường.

Jisoo ôm cổ ho ra vài tiếng, trời ạ, Jennie định gi.ết người à, kéo mạnh như vậy, xém chút nữa là chầu ông bà luôn rồi.

Jennie nhanh chóng ngồi lên người Jisoo không cho Jisoo cử động dù chỉ một chút.

"Em đã nói là mình sợ bóng tối, sao chị còn bỏ em lại ~"

Jisoo ho xong rồi mới định thần lại nhìn Jennie.

"Em đừng có giả vờ nữa, bóng tối không sợ em thôi chứ sao em sợ nó được."

Nhưng mà khoan đã, Jennie là mặc váy, vậy hiện tại ngồi lên người Jisoo chính là...

Jisoo mặt đỏ ửng không dám nghĩ thêm gì nữa.

Jennie lại tiếp tục cúi người nói

"Vậy chị có phải là còn giận em không? Làm sao chị mới hết giận đây?"

Jennie bày ra như một câu hỏi thế thôi chứ cô đâu định sẽ nghe câu trả lời hay là cho Jisoo cơ hội trả lời. Mặt Jennie càng lúc càng gần chị, chỉ cách có mỗi một khoảng nhỏ nữa là môi cô sẽ chạm vào môi Jisoo, Jisoo cũng cảm nhận được điều đó, đầu óc bắt đầu trở nên trống rỗng, làm sao bây giờ, tay chân của cô hình như cũng bị cứng lại không biết phải phản ứng như nào.

Ngay lúc này, bụp một tiếng toàn bộ đèn trong phòng bỗng sáng lên. Hai người nhìn vào mắt nhau trong im lặng, bây giờ Jennie mới nhìn rõ mặt Jisoo, thật sự là đỏ đến như vừa bị luộc chín vậy. Jisoo bối rối dùng lực đẩy Jennie ra, như một tia chớp cô bật khỏi giường xách cặp lên rồi đạp phăng cửa phòng Jennie sau đó đúng thật như có cánh mà bay mất hút.

Jisoo chạy về nhà với tốc độ bằng một tuyển thủ chạy tiếp sức không bằng, đến nỗi cô quên mất đáng lẽ mình có thể bắt xe về thay vì chạy chay như thế. Âu cũng có lí do của nó hết, Jisoo bây giờ là muốn gió tạt vào mặt cô để tỉnh táo lại.

Vừa mở cửa, Jisoo đã chạy thụt mạng vào nhà tắm, Suzu đang nằm trên giường chỉ thấy được mỗi cái bóng của Jisoo lướt qua xém chút nữa làm cô hết hồn la lên.

"Nè, sáng cậu tắm rồi mà, tự nhiên làm gì gấp như vậy?" - Suzu đứng bên ngoài gõ cửa phòng tắm nói.

Lúc này Jisoo đang xả nước bên trong, ngẩng mặt để vòi sen tưới nước lên mặt cô để bình tĩnh lại.

Suzu ngồi đợi Jisoo ra lại tiếp tục tra hỏi, trong đầu cũng kha khá đoán được chuyện gì đã xảy ra.

Jisoo tắm lâu hơn bình thường một chút, sau đó cũng thay đồ mới đi ra, ngồi xuống ghế mệt mỏi.

"Sao nay về trễ vậy, vừa từ nhà Jennie về à?" - Suzu nhí mắt lại tỏ vẻ nham hiểm hỏi dồn

Jisoo đang lau tóc liền bị Suzu làm cho giật mình, giờ cô chẳng khác nào vừa làm chuyện xấu xong có tật giật mình hết.

"Sao cậu biết?" - Đúng rồi, mà sao Suzu lại biết được.

"Đơn giản mà, nhìn mặt cậu đỏ quá trời kìa, hành động còn rất khả nghi nữa." - Suzu ngồi khoanh chân trên giường, bày ra biểu cảm biết tuốt mọi chuyện.

"Khoan đã, là cậu xúi em ấy làm ba cái chuyện này phải không?" - Jisoo chỉ tay về phía Suzu, cô bạn này không phải lại ở sau lưng cô xúi bậy bạ gì đó chứ. Nếu không sao Jennie rõ ràng đang rất tổn thương mà chuyển sang trạng thái khác hẳn ngay được.

Suzu nhún vai

"Tớ không có xúi nha, tớ khuyên sương sương thôi. Tại thấy cậu ngại nói ra nên tớ nói giúp cậu thôi."

Jisoo nghĩ là làm, nghĩ muốn nhào đến bóp cổ Suzu liền nhào đến thật muốn bóp cổ cô bạn thân này.

"Yah, cậu khùng hả, em ấy làm thật đó, với cả tớ bảo như vậy hồi nào mà cậu đòi giúp."

Suzu cầm tay Jisoo lại, giữ nguyên nét mặt nham hiểm nói

"Ừa, nếu không thích thì cậu đỏ mặt làm gì, chẳng phải tớ cũng mặc giống em ấy thôi mà cậu có đỏ mặt bao giờ đâu. Bày đặt làm vẻ ngại ngùng nữa hà, bạn thân với nhau, tớ hiểu cậu hết đấy."

Jisoo nghe vậy mới nhìn kĩ Suzu đúng là mặc giống hệt Jennie, không hiểu sao nhìn một hồi lại ra Jennie, cô hết hồn lùi lại liên tục dùng khăn lau đầu không thèm nhìn Suzu nữa.

Suzu thấy vậy nằm xuống giường tiếp tục chỉnh ảnh không nói chuyện với Jisoo nữa, úi giời ba cái ải này sao qua được bạn tôi ơi.

Bên này Jennie ngồi trên giường ngẩn người một lúc lâu, Jisoo phản ứng kịch liệt như vậy có phải đồng nghĩa với việc chị ấy là động lòng rồi phải không?

Dễ thương thật, Jennie nhớ lại khuôn mặt ửng đỏ của Jisoo, vừa nãy cô còn nghe thấy nhịp tim Jisoo đập rất nhanh, không uổng công thường ngày cô chăm chỉ giữ dáng, người đời có câu anh hùng khó qua ải mỹ nhân, vậy thì mỹ nhân lại càng không thể qua ải mỹ nhân.

Còn về việc vì sao cái cửa lại tự đóng, đèn phòng đột nhiên lại tắt, Jennie phải đến cảm tạ sự trợ giúp từ các chị người làm trong nhà cô rồi, bởi vậy nói đoàn kết chính là tạo nên sức mạnh đáng ngờ mà, cái này cũng là Jisoo chỉ cô đấy.

Nói qua nói lại, Jennie hôm nay không nghĩ sẽ đẩy nhanh quá trình đến vậy, chỉ là muốn thử một chút xem kế này có hiệu quả hay không, không ngờ bản thân cô cũng bị kéo vào loại suy nghĩ quá phận, chỉ cần chui vào trong lòng Jisoo thôi là cô lại muốn nằm ở đó suốt, nói đến sao người Jisoo luôn có mùi thơm nhàn nhạt nhỉ, dù đã ở trường suốt nhiều tiếng đồng hồ rồi mà khi ôm chị, cô vẫn ngửi được mùi thơm đó, đặc biệt thu hút.

Tóm lại là thành quả tối nay không tệ mà trái lại là cực kì tốt bởi Jennie đã nắm được cách khiến Jisoo chịu tiếp nhận cô một lần nữa, đây đồng thời là sở trường của Jennie, không khó để thực hiện, nghĩ vậy, Jennie vui vẻ chỉnh lại dây áo ngủ hơi lệch sang một bên của mình, sau đó xuống nhà ăn cơm với nhiều luồng suy nghĩ thú vị chạy trong đầu cô.

"Jisoo, chị thoát không được!"

____________

JisoovaX: Dịch lại tới nữa, mọi người đừng quên mang theo khẩu trang khi ra đường nha, mà thôi ra chi ở nhà đọc truyện của mình có phải vui hơn không, đọc xong truyện rồi ngồi xem show nè.

Một chuyện nữa là do mình cũng không nỡ ngược thụ cho lắm nên thôi, bây giờ ngọt là vừa rồi ha. Tuy không công bằng lắm nhưng mà trong tình yêu thì tính toán làm gì, nhường nhau một chút mới thành hạnh phúc đôi bên chứ phải không.

À, đừng quên để lại bình chọn và bình luận nè. 25 cmt đi nha (T▽T)

Đăng ngày 01/02/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro