Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: "Em muốn chị thừa nhận?"

Tối đó, Jisoo theo lời Jennie tới nhà em, lần này Jennie bảo Jisoo không cần đi xe đạp qua bởi vì trời sẽ mưa nên bắt taxi hay đi xe nhà là tốt nhất. Jisoo vì vậy cũng bắt taxi đến nhà Jennie.

"Sao lại ăn mặc thiếu vải như vậy?" - Jisoo đứng dưới nhà đợi Jennie xuống, vừa thấy em đã cảm thấy không ổn, một chiếc đầm hai dây ngắn màu đen hở lưng, hình như tóc còn uốn nhẹ nữa.

Jennie đi tới chủ động nắm tay Jisoo, lúc này mới thấy tay Jisoo thật sự có độ ấm vừa đủ rất tốt, nắm vào đặc biệt cảm thấy an toàn.

"Hôm nay là ngày đầu hẹn hò, em muốn cùng chị đến nơi em hay đến được không?"

Jisoo gật đầu, cô không có ý kiến về điều này

"Vậy nơi em hay đến là ở đâu?"

"Quán bar cách nhà em 5 con phố trước mặt ạ. Đi quán bar thì phải mặc đồ này mới hợp."

Jisoo nghe đến quán bar, mày nhăn lại

"Quán bar? Nơi đó không tốt đâu, em cũng chưa đủ tuổi đến đó, chúng ta vẫn là đi nơi khác đi."

Biết trước Jisoo sẽ phản đối, Jennie vì vậy nên mới đề xuất điểm hẹn hò đầu tiên ở đó, cô là mong chờ Jisoo chịu không được mà phát tiết.

"Đi mà đi mà, trước đó chẳng phải em cũng chiều chị, đi cùng chị tới mấy nơi chị hay tới còn gì, giờ em chỉ đòi đi có cái này thôi chị cũng không chịu." - Jennie vờ thả tay Jisoo ra, khoanh hai tay lại xoay lưng giận dỗi, môi còn bĩu lại.

Jisoo thở dài, cô cầm tay Jennie.

"Được rồi, nếu điều đó là điều em muốn nhưng chỉ lần này nữa thôi, chỗ đó không phải là nơi nên lui tới thường xuyên đâu."

Mắt thấy đã thuyết phục được Jisoo, Jennie vui mừng gọi taxi đến chở đi.

"Jennie, chú tài xế nhà em hôm nay nghỉ à? Sao lại gọi taxi?" - Jisoo thắc mắc hỏi, thường ngày vẫn là chú tài xế trong nhà Jennie lo chuyện đưa đón, sao hôm nay lại gọi taxi rồi?

"Chú đó hôm nay bị bệnh nên xin nghỉ vài ngày rồi ạ."

"Ra vậy."

Lúc này người lái taxi mới nhìn gương chiếu trong xe, thấy Jisoo và Jennie nắm tay thân thiết với nhau, không nhịn được dò hỏi.

"Oh, hai đứa trông thân thiết nhỉ, là chị em hả?"

Jisoo định lên tiếng nói hai người là người yêu thì Jennie đã nhanh miệng nói trước

"Dạ đúng rồi ạ. Chị ấy là chị họ của con."

Nói xong, Jennie cũng thoát khỏi cái nắm tay của Jisoo còn đặc biệt giữ một khoảng cách nhất định. Jisoo chứng kiến hành động chối bỏ này của Jennie, xem ra cô có thể biết hôm nay em ấy muốn làm gì.

Đến nơi, đứng trước quán bar, Jennie vội giải thích với Jisoo

"Lúc nãy em xin lỗi, chị biết đó, đồng tính luyến ái là chuyện nhạy cảm, em không muốn chưa chắc chắn đã công khai sớm như vậy."

Jisoo gật đầu tỏ vẻ không quan ngại

"Không sao, chị hiểu."

Trông thấy tâm trạng Jisoo chẳng vì chuyện lúc nãy mà khó chịu, Jennie có chút thất vọng.

Sau đó, cả hai liền tiến vào quán bar nhộn nhịp trong thành phố. Quán bar này nổi tiếng với việc ghép đôi các cặp nam nữ, đa số mọi người đến đây đều là độc thân.

Jennie kéo tay Jisoo vào trong, em nhìn tới nhìn lui hình như đang tìm ai đó, vừa thấy nhóm ngồi phía trong cạnh sân khấu, Jennie vui vẻ vẫy tay chào hỏi

"Hey mọi người!"

Nhóm bên này cũng đứng dậy hào hứng chào Jennie, một người con trai còn đi tới dẫn Jennie và Jisoo vào chỗ ngồi trông như đã mong chờ Jennie đến từ rất lâu.

"Ủa, đây là người đẹp nào đây? Không thấy cậu dẫn tới bao giờ đó Jennie Kim, mau giới thiệu đi." - Một anh chàng với thân người cao ráo, khuôn mặt đậm chất công tử ăn chơi lên tiếng.

Jennie cười cười, đưa tay giới thiệu nhiệt tình

"Đây là chị họ của mình, chị ấy lớn hơn mình một tuổi, còn độc thân nên mấy cậu có thể nghĩ đến đó."

Jennie còn nháy mắt ý bảo những chàng trai ở đây chuẩn bị tinh thần săn mồi là vừa.

Jisoo không nói gì chỉ cười cho có lệ rồi thôi.

Bọn con trai nghe được người nào cũng hưng phấn muốn bắt chuyện với Jisoo, một người xinh đẹp lại có khí chất như vậy làm sao không khiến họ sinh ra hứng thú, đương nhiên trong đó cũng có người chỉ hứng thú với mỗi Jennie.

Jennie thấy vậy, cô đứng dậy cùng hai chàng trai khác ra ngoài sàn nhảy, để lại Jisoo cùng một câu nói vu vơ

"Chị ngồi đây chơi chút nha, em ra đây nhảy chút."

Jisoo không thích rượu bia, không thích khói thuốc lá lại càng không thích tiếng ồn đến khó chịu trong đây, cả đám đông này nữa, nhưng biết đây là nơi Jennie muốn tới, cô sẽ chiều em.

Một chàng trai còn ngồi lại ở bàn tiếp cận Jisoo, anh ta đưa cho Jisoo một ly cocktail với độ cồn cao.

"Chào em, anh năm nay 21 tuổi, lớn hơn em 2 tuổi, chúng ta làm quen được không?"

Jisoo nhận lấy ly cocktail, miệng nhấp một chút rồi thôi, cô không giỏi uống đồ có cồn.

"Tôi không thích anh, cảm phiền đừng ngồi sát như vậy."

Dưới sự tiếp xúc thân mật này, Jisoo thật sự cảm thấy rất khó chịu. Trái lại chàng trai nghe được lời từ chối, không giận lại càng thêm thích thú hỏi

"Vì sao, anh không đủ đẹp trai à? Hay không phải gu của em?"

Jisoo mặt không biểu cảm nói

"Tôi thích con gái."

Chàng trai nghe xong hết hồn gần như là bắn người cách xa Jisoo một dãy ghế, anh ta hét lên

"Cô đồng tính à!"

Dù rằng anh ta hét rất to nhưng giữa không khí và âm nhạc với mức âm lượng to như vậy, vẫn không ai nghe thấy anh ta nói gì, chỉ có người ngồi gần đó mới nghe được.

Chàng trai như nhìn thấy ác quỷ mà đứng dậy chạy vào sàn nhảy không thèm ngồi gần Jisoo nữa.

Jennie vẫn luôn để ý đến Jisoo, thấy phản ứng hốt hoảng của Quin, cô đoán Jisoo đã nói ra điều đó.

Không quan tâm, Jennie tiếp tục nhún nhảy với hai người vừa nãy, mặc cho Jisoo ngồi một mình một góc ở dưới kia.

Ngồi được một lúc, Jisoo đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

Vừa vào phòng vệ sinh không được bao lâu, Jisoo lại nghe được tiếng Jennie bên ngoài, hình như là đang nói chuyện với người nào khác.

Jisoo định bụng mở cửa ra nói chuyện với Jennie thì cửa phòng vệ sinh của Jisoo bị va chạm mạnh liền một tiếng ầm vang lên

Ra là có người ngã vào cửa cô, chú ý phía dưới khe cửa, Jisoo thấy được đôi giày cao gót màu đen, khoan đã, đây là giày của Jennie, không thể nào sai được.

Lúc này, bên ngoài truyền đến giọng nam

"Jennie, chúng ta quen lâu như vậy, em còn chưa cho anh đụng chạm sao?"

Nghe dứt câu, trái tim Jisoo như ngừng đập.

Jennie vờ đẩy nhẹ vai chàng trai nói

"Không phải là hôm nay."

Anh ta cười đểu vì Jennie hiện tại đang bày ra bộ dáng quyến rũ khiêu khích nhưng miệng lại từ chối, anh cũng rất thích việc đẩy đưa nên đồng ý không đụng chạm Jennie, chỉ là muốn cô bày chút phong tình ra thôi.

Anh ta lôi kéo Jennie đi khỏi nhà vệ sinh, để lại Jisoo bên trong trầm mặt.

Chẳng biết rõ tâm trạng lúc này của Jisoo là gì, ngoài mặt cô không thể hiện bất kì cảm xúc gì, trong lòng cũng không thể miêu tả rõ được cảm giác là thế nào. Đi ra ngoài rửa tay, xem như không có chuyện gì.

Ngồi thêm một lúc nhìn mớ hỗn độn trước mặt, trai gái trộn lẫn thành một mớ, chẳng ra làm sao. Bản thân Jisoo có thể bỏ qua việc Jennie có những sở thích năng động quá nhưng không thể để mặc Jennie bị mấy thằng con trai lợi dụng việc nhảy nhót mà sờ soạng thân thể em.

Nhìn hai thằng con trai lúc nãy đang nhún nhảy cạnh Jennie, tay thì vờ như vô tình chạm đến eo em, cực kì ngứa mắt. Nhìn sang đồng hồ, từ nãy đến giờ đã ở trong này hết một tiếng, Jisoo chịu không được đứng dậy muốn kéo Jennie đi.

Xuyên qua đám người hỗn loạn trước mặt, chỉ cách một cánh tay nữa là tới chỗ Jennie, Jisoo vội vươn tay muốn kéo Jennie lại thì ngay khoảnh khắc đó, không biết tên biến thái nào đã sờ trúng mông của người con gái bên cạnh Jisoo, cô ta liền la lên xoay người trước mặt chỉ thấy mỗi Jisoo, lại thấy tay Jisoo đang vươn tới, cô lại càng thêm chắc chắn Jisoo chính là người đã sờ mông mình.

"Biến thái, dơ bẩn, cô ta sờ mông tôi!!!!" - Cô gái hét to dẫn sự chú ý của mọi người về phía mình, lúc này người đánh Dj cũng ngừng tay, âm nhạc vì vậy mà tắt hẳn.

Jisoo rút tay lại, đôi mắt không hề gợn sóng hỏi ngược

"Cô hiểu lầm rồi, vì sao tôi lại đi sờ mông cô làm gì."

Cô gái nói như đinh đóng cột

"Vừa nãy tôi quay lại rõ ràng tay cô còn ở sau lưng tôi, làm sao lại sai được."

Jisoo kéo Jennie lại ý bảo cô chỉ vươn tay để gọi Jennie.

Anh chàng Dj thấy tình hình không ổn liền đi tới khuyên giải

"Nè, cô nói cũng quá đáng, tự nhiên cô ta cũng là nữ, mắc gì lại sờ mông cô."

Cô gái đó dùng ngón tay chỉ thẳng mặt Jisoo kinh tởm nói

"Nãy rõ ràng tôi nghe được anh kia nói cô ta là đồng tính nữ, còn không phải muốn lợi dụng tôi." - Có vẻ như lúc Quin la lên, cô gái này vừa lúc đi ngang qua nên nghe được.

"Đồng tính nữ!?" - Hiện tại không hề có chút âm nhạc nào lấn át giọng nói nên 3 từ này đồng loạt rơi vào tai mọi người, họ nghe xong cũng trợn tròn mắt nhìn ngược lại Jisoo, từng ánh mắt đó như thể hiện rằng họ đang nhìn một thứ tởm lợm và đáng khinh.

Jisoo không yếu thế phản bác

"Tôi là đồng tính nữ thì nhất định phải lợi dụng cô à?"

Có một điều Jisoo cần khẳng định ở đây, yêu con gái là lựa chọn của cô, là thứ mà cô luôn tự hào và sẽ chẳng bao giờ Jisoo chịu chối bỏ điều đó, dù nó có thể khiến cô từ trên cao rơi xuống đáy của xã hội trong mắt nhiều người.

Bạn của Jennie nghe được liền hỏi sang Jennie

"Jennie, em có biết người chị họ này của em là đồng tính nữ không?"

Jennie lắc đầu tỏ vẻ ngờ nghệch

"Em không biết, mấy năm rồi em mới gặp lại chị ấy, em cũng không hay biết việc này."

Bạn của Jennie tiếp lời

"Trời ạ, thế chẳng phải em ở cùng chị ấy sẽ thiệt thòi cho em à, anh nghe bảo mấy đồng tính nữ rất biến thái."

Jennie giả ngốc nhìn Jisoo

"Chuyện đó, chị thật có đụng chạm cô ấy à?"

Jisoo bị người khác chất vấn sẽ không cảm thấy bị sỉ nhục nhưng Jennie lại đi hỏi cô chuyện này, rốt cuộc em có biết em đang nói gì không?

"Em muốn chị thừa nhận à?" - Jisoo ánh mắt giấu đi cảm xúc thật của mình. Phải không, nếu đó là điều Jennie muốn, Jisoo lúc này chỉ cần một lời của Jennie mà thôi.

Jennie ngơ người, cô không biết Jisoo sẽ hỏi mình câu này, chị ấy sao vậy? Rõ ràng chị ấy có thể tự biện minh nhưng vì sao lại hỏi ngược lại mình.

"Nhưng cô ta bảo tận mắt chứng kiến được chị có ý muốn sờ soạng cô ta." - Tuy ngoài miệng nói là thế, Jennie trong lòng là khinh bỉ người con gái bên cạnh, dáng người cô ta chẳng có điểm nào là hấp dẫn, nếu Jisoo thật sự là có ý sờ soạng thì đối tượng chẳng phải hiển nhiên là cô hay sao.

Jisoo không phủ nhận cũng không khẳng định, cô vẫn giữ nguyên câu hỏi trước đó, nhìn thẳng vào mắt Jennie như mong mỏi một câu trả lời từ em

"Em muốn chị thừa nhận?"

Không khí bắt đầu trở nên căng thẳng, mọi người hướng mắt về phía Jisoo, Jisoo thì chỉ để mỗi Jennie vào mắt.

Tưởng chừng như mọi thứ chỉ dừng lại ở đây, bỗng nhiên một người không biết từ đâu đi đến cầm trên tay ly rượu đỏ tạt vào người Jisoo, giọng điệu mười phần nhục mạ nói

"Thứ kinh tởm này nếu không phải cô ta thì còn là ai được nữa."

Như một làn sóng, có người khởi đầu thì có người tiếp tay, mọi người xung quanh đều tay cầm rượu tạt vào người Jisoo. Bên tai còn truyền đến muôn vàn câu chửi rủa

"Điên thật, sao trên đời lại có thứ dơ bẩn như vậy!"

"Đúng là thứ đi trái với quy luật tự nhiên."

"Đất nước chúng ta không thể chứa chấp thứ đáng khinh này!"

"Con gái sinh ra là để mang thai từ đàn ông rồi, không biết thân biết phận!"

Rất nhiều, còn rất nhiều câu chửi khác nhau nữa mà Jisoo phải gánh chịu, dưới mùi cồn hỗn tạp, Jisoo chỉ đứng yên nhìn Jennie, chị tự hỏi đó có phải điều em mong chờ tối nay không.

Cho đến khi rượu làm cho áo Jisoo ướt đẫm, Jennie vẫn đứng yên tại chỗ, không hề có ý ngăn mọi người lại, thậm chí em còn đứng cách xa cô như thể cô chính là loại người mà những người xung quanh đang hình dung, một loại người đáng khinh miệt. Jisoo lau mặt, thứ đồ cồn chết tiệt này đã làm ướt cả mặt cô.

Có lẽ cũng là tiện lau đi một vài giọt nước mắt ẩn sâu dưới đáy mắt mình. Jisoo sẽ không đau lòng vì người khác hiểu lầm mình, sẽ không quan tâm đến việc người khác kì thị mình, thứ cô quan tâm chính là hành động của Jennie, dù biết rằng kết quả này chính là kết quả mà Jennie mong muốn nhưng liệu em có thay đổi suy nghĩ đó không khi thấy cô bị đối xử như vậy, Jisoo sẽ hi vọng là có vì người đó là Jennie. Chính vì có hi vọng nên mới có thất vọng.

Lau mặt xong, Jisoo chỉ để lại một câu rồi kéo tay Jennie đi

"Tôi không làm."

Những người đứng cạnh Jisoo cũng đồng loạt tránh xa cô không dám tới gần, xem ra họ sợ cô như sợ ma quỷ hay sợ một loại vi rút sẽ truyền nhiễm bất cứ lúc nào khi đứng gần chẳng hạn.

Ra đến bên ngoài, trời đổ mưa đúng như những gì dự báo thời tiết đã báo trước, một cơn mưa phùn.

Jennie không biết phải lên tiếng như thế nào, vừa nãy Jisoo bị mọi người hùa vào "bắt nạt", cô đã do dự muốn tiến tới giải vây nhưng rồi cô chỉ đứng bất động ở đó nhìn chị bị người khác sỉ nhục. Cảm xúc của cô trở nên mâu thuẫn, cô chẳng biết với kết quả này liệu mình có vui vẻ hay không, hay là nên khó chịu.

"Em xin lỗi, vừa nãy em cũng muốn giúp chị nhưng nếu em giúp thì họ sẽ xem em là loại người giống chị."

Loại người giống cô sao? Là loại gì vậy? Jisoo không lên tiếng, Jennie khiến cô một lần nữa thất vọng, thất vọng rất nhiều. Mọi màn đánh cược của Jisoo liên quan đến Jennie đều là Jisoo thua, bởi vì Jisoo luôn đánh cược Jennie sẽ là người như vậy chứ không phải những người ngoài kia nhưng Jennie luôn luôn làm trái lại mọi thứ. Mặc dù Jisoo vẫn luôn thua nhưng chị chẳng thể ngừng việc tin tưởng vào Jennie hết lần này đến lần khác rằng trong tình huống đó, em sẽ luôn đứng về phía chị.

Jisoo thả tay Jennie ra rồi chạy đi một mạch, đến khi Jennie không còn thấy hình bóng chị nữa.

Jennie bấu lấy đùi mình, chẳng lẽ chị ấy bỏ cô ở đây, Jisoo chị ấy tổn thương đến vậy à? Rất nhiều suy nghĩ hiện lên trong đầu Jennie, cô cứ đứng đó tự hỏi bản thân rồi cũng chẳng thể đưa ra một câu trả lời chính xác.

Trước mặt nhiều người đi qua lại, dưới cơn mưa phùn và tiếng mưa xào xạt ngày một lớn, tiếng mưa có thể khiến cảm xúc người ta trở nên dễ chịu cũng có thể khiến tâm trạng người ta trở nên rối bời.

Cho đến khi một cây dù xuất hiện trên đầu Jennie. Em nhìn sang bên cạnh, là Jisoo.

Jisoo không phải chạy đi mất bỏ lại Jennie một mình ở đây, cô chỉ là đi đến siêu thị tiện lợi gần đây mua dù, trời cũng tối mà lại là đường mưa thuộc giờ cao điểm nên taxi rất khó bắt được. Nghĩ đến có lẽ phải đi bộ về nên Jisoo đi mua dù che cho Jennie.

Jennie ngẩn người, rõ ràng Jisoo phải tức giận, phải làm lớn mọi chuyện lên, phải chửi mắng cô thật nhiều, thậm chí là ra tay đánh cô để hả giận, bởi chị đã phải chịu những lời chẳng ra làm sao đó mà cô cũng chẳng đứng ra nói giúp cho chị. Nhưng vì sao Jisoo vẫn chỉ im lặng, không hề phát cáu, trái lại còn chạy một đoạn đi mua dù về che cho cô.

"Về nhà thôi."

Jisoo cầm dù trên tay, dáng người không hề lung lay trước từng đợt gió mạnh dưới cơn mưa phùn thổi đến. Giọng chị ôn nhu và che chở len lỏi qua từng hạt mưa nhỏ tí tách dưới tán dù, lướt qua lòng Jennie một cách nhẹ nhàng.

Đi ngược trở về nhà, Jisoo đứng bên phải Jennie, đơn giản là đứng phía ngoài bên cạnh làn đường. Vì đường mưa rất dễ tạo thành các vũng nước lớn nhỏ tụ lại dọc đường, nếu xe chạy qua không để ý sẽ kéo theo nước bẩn dưới bánh xe mà văng lên người đi đường trên vỉa hè. Cho nên nếu đứng ngoài thì Jisoo cũng có thể đỡ lại giúp Jennie, em sẽ không bị ướt người, đồng thời cũng là để cho Jennie an toàn đứng bên trong, dù sao trên đường xe cộ nhiều, nếu không may có chuyện xảy ra thì cùng lắm là người đứng ngoài bị thương trước sau đó mới đến người đứng trong.

Jennie đứng bên trái Jisoo, từng bước đi không quá nhanh cũng không quá chậm, bởi vì Jisoo không hề tỏ ra khó chịu mà chỉ im lặng nên cô chẳng biết phải làm gì tiếp theo, cũng không biết phải nói gì, chỉ đi dưới ô dù trông ra ngoài cảnh mưa phùn làm mờ đi cảnh vật xung quanh.

Chắc phải đi qua cỡ 2 con đường, Jennie mới để ý Jisoo chỉ che dù cho mỗi mình cô mà chị thì nửa người bên phải đều đã bị mưa làm cho ướt đến không thể ướt hơn.

"Sao chị không che cho mình?" - Jennie không nhịn được nói, cùng lúc phá tan bầu không khí tĩnh lặng từ nãy đến giờ

Jisoo nhìn Jennie, sau đó lại nhìn về phía trước

"Dù nhỏ quá, siêu thị chỉ còn mỗi cái này, dù sao chị đã ướt sẵn, không vấn đề gì, quan trọng là em thôi."

Jennie nhìn chiếc dù nhỏ che chắn vừa đủ cho bản thân cô không bị ướt, cả người cô đều khô ráo, bên cạnh Jisoo sớm đã ướt thành một mảng, còn chẳng phải là trước đó bị tạt rượu mà ướt, bây giờ lại đến mưa.

"Chị xin lỗi vì đã khiến buổi hẹn hò trở thành như vậy." - Jisoo vẫn không nhìn Jennie mà nói

Buổi hẹn hò đầu tiên vốn dĩ nên là một buổi tối tốt đẹp và lãng mạn nhưng cũng vì chuyện này mà trở thành mớ hỗn độn. Jennie nghiến răng, người phải nói xin lỗi chính là cô, cuối cùng người mở miệng lại là Jisoo, chị ấy không những không trút giận lên người cô mà còn tự nhận lỗi về phía mình, vì sao vậy Jisoo? Chẳng lẽ chị thật sự thích em đến mức đó, cả việc bị tổn thương bị sỉ nhục đến mức này mà chị cũng không ghét em à?

"Để em cầm" - Jennie giơ tay muốn cầm dù thế nhưng Jisoo nắm rất chặt, không có ý để Jennie cầm

"Gió rất mạnh, cứ để chị cầm."

Jisoo nhìn thẳng về phía trước, trông ra thật xa, cảnh tượng trước mắt rất mờ ảo bởi mưa làm mắt cô không thấy rõ được mọi thứ.

Con đường này cô đi cùng em, chiếc dù này cô dùng nó che chắn cho em. Con đường phía trước rất mơ hồ, nó giống như một cánh cửa ngẫu nhiên, nếu như Jisoo chọn tin rằng nó sẽ dẫn đến một nơi chỉ toàn hạnh phúc, liệu nó thật sự sẽ vậy?

Dù cho trước mắt nó đã đủ tối tăm để cho cô biết rằng không hề có hạnh phúc đằng sau đó nhưng cô vẫn chọn cược một phen. Dù cho dưới chiếc dù này, cô vẫn sẽ là người chịu ướt mình chỉ để em không dính mưa, liệu một ngày, em có thể nhìn lại và rồi sẽ nhào vào lòng cô chỉ để cả hai cùng đứng dưới một ô dù không? Nó vẫn đủ cho hai người mà nhỉ, chỉ khi hai người đứng thật gần nhau thôi, thì nó sẽ vừa đủ cho cả hai nhưng có lẽ không phải hiện tại.

Jennie chỉ biết giữ lấy lòng tự tôn của mình và em dần trở nên cay nghiệt hơn với Jisoo cũng chỉ vì Jisoo là người duy nhất nhìn thấy khuyết điểm của Jennie, là người duy nhất có ý muốn thay đổi lối sống của em cho nên em càng muốn đẩy Jisoo khỏi thế giới của mình nhưng sâu trong lòng vẫn không tránh được ý nghĩ muốn Jisoo kéo em khỏi thế giới của cô, muốn cùng Jisoo tạo nên một thế giới của cả hai.

Giữa hàng ngàn cảm xúc đan xen và mâu thuẫn với nhau, Jennie chọn cách làm tổn thương Jisoo để chị đừng ra vẻ đã hiểu về thế giới của cô. Từ việc không được quan tâm và yêu thương đến từ ba mẹ, rồi bạn bè và cũng chẳng ai xem trọng cũng như khích lệ mình, rồi Jisoo xuất hiện, như một chú đom đóm thắp sáng cả khu rừng tối mịt mù. Jisoo cho Jennie quá nhiều thứ đến nỗi cô cảm thấy chán ghét điều đó vì chẳng biết lúc nào nó sẽ biến mất, hay lúc nào nó sẽ thay đổi như cái cách mà hạnh phúc gia đình của cô đã thay đổi cả cuộc sống của cô.

Jisoo cho Jennie cảm giác như chị ấy là một người thấu hiểu hết thảy em còn hơn cả việc em hiểu bản thân bao nhiêu. Vì vậy, Jennie rất ghét Jisoo.

Jennie giật lấy cây dù trên tay Jisoo

"Nếu chị cứ làm lớn chuyện lên như vậy, em sẽ không thể hẹn hò cùng chị nữa!"

Jennie ngang ngược trách ngược lại Jisoo, cô cầm dù đi về phía trước để lại Jisoo đằng sau hứng trọn từng hạt mưa lạnh lẽo đến thấu tim.

Bỗng nhiên sau lưng Jisoo truyền đến cảm giác đau đớn, Jisoo vươn tay sờ đến chỗ đau, là mảnh vụn thuỷ tinh, có vẻ như vừa nãy không chỉ bị tạt rượu mà còn có người độc ác đến nỗi quăng cả ly vào người Jisoo. Jisoo lúc đó chỉ nghĩ đến Jennie nên cũng không biết mà tránh được.

Máu từ miệng vết thương dính trên ngón tay mà Jisoo chỉ vừa thấy được đã nhanh chóng bị mưa cuốn trôi mất. Jisoo thở dài, nhìn phía trước Jennie đã đi cách cô một đoạn không xa.

Jisoo đuổi theo, lúc này bỗng một chiếc xe máy lao lên vỉa hè, nhắm thẳng một đường đến chỗ Jennie đang đi mà tông tới, Jennie nhìn thấy chiếc xe máy chỉ cách cô vài mét nữa thôi, sợ đến không di chuyển được. Jisoo đẩy nhanh bước chân chạy tới, ngay lúc này xe tông đến, Jennie hét lớn

"Aaaaaaaaaaa!"

____________

JisoovaX: Jisoo như tự ngược vậy á trời, thôi về đây em thương bỏ Jennie đi chị :)))) (Đùa thôi mọi người đừng quên để lại bình chọn và cmt để ủng hộ ra chương tiếp theo nha.)

Đăng vào ngày 22/01/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro