Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: "Jennie, ngoan"

Dưới hàng cây toả bóng mát, ánh nắng đua nhau từng chút một chen chúc qua khe hở của những tán lá xanh mát. Một mùa khai giảng lại bắt đầu, đồng nghĩa với việc một thế hệ trẻ nữa tiến vào một giai đoạn mới, một thế hệ trẻ khác chấm dứt 12 năm rèn sách.

Ngôi trường với kiến trúc kiểu Pháp luôn khiến người khác phải trầm trồ với cảnh vật thiên nhiên hoà hợp một cách kì diệu, cùng với đó là hơi hướng cổ kính và trang nghiêm.

Sau một tiết khai giảng dưới cái nắng, sự nhộn nhịp hoà lẫn tiếng than vãn không ngừng cất lên, học sinh cũ thì tỏ vẻ quá mức quen thuộc với không khí đầu năm học, họ chọn cho mình một sự khởi đầu đơn giản với những cuộc trò chuyện cùng bạn học cũ. Những học sinh mới trái lại cũng không quá mong chờ vì họ dường như đã đi qua 9 mùa khai giảng, thứ khiến họ lo lắng và tò mò chính là việc kết bạn mới và liệu rằng căn tin có những món ăn sáng nào ngon tuyệt để họ đồng hành cùng nó suốt 3 năm còn lại.

Buổi lễ khai giảng kết thúc, học sinh ùn ụt kéo nhau vào lớp học, bắt đầu với những tiếng xôn xao láo nháo không dứt. Dấu hiệu của một năm học mới chính thức bắt đầu.

Một cô gái với mái tóc đen dài xoã qua lưng bước đi trên hành lang trường, đằng sau cô là một nhóm các học sinh được xem là không được chào đón ở bất kì ngóc ngách nào trong ngôi trường này.

"Jennie, năm nay năm cuối cấp rồi, cậu có định tìm đối tượng bắt nạt nào mới không."

Đúng vậy, cô gái dẫn đầu chính là Jennie Kim, học lớp 12A, con gái hiệu trưởng trường. Một cô gái ngang ngạnh, đối nhân xử thế phải nói chính là tồi tệ, có lẽ ngoài sắc đẹp ra, cô chẳng có ưu điểm nào khác, mà ở trong mắt người khác, vẻ đẹp đó cũng dần trở thành khuyết điểm bởi vì tính cách xấu xa của cô đã lấn át gần như tất cả.

Những con người xấu số rụt rè luôn là đối tượng mà nhóm Jennie nhắm tới, mặc kệ họ có là ai, chỉ cần chướng mắt Jennie, cô sẽ dùng mọi cách để bắt nạt người đó, cả về thể xác lẫn tinh thần.

"Năm nay nghe nói có một hot girl ở lớp 11B mới chuyển đến trường, cậu thấy sao." - Ben đứng sau Jennie úp úp mở mở gợi ý đối tượng cho cô.

Jennie nghe xong không khỏi cười thoả mãn

"Được đấy, bắt nạt hot girl, thú vị." - Nói xong, cô tăng nhanh cước bộ đi đến lớp 11B.

Mọi người xung quanh chú ý thấy nhóm Jennie hùng hổ tiến về khu lớp 11, trong lòng vang lên một hồi cảnh báo, đây là đã nhắm được đối tượng mới?

Đứng trước cửa lớp 11B, Jennie nhìn Ben ý bảo cậu bước lên

"Ai là hot girl đâu, tên gì?"

Ben hơi cúi người chỉ chỉ cô gái ngồi bàn cuối dãy cạnh cửa sổ

"Ở kia, tên Park Chaeyoung, nghe bảo là từ Úc về đây."

"Gái Úc à, hay đó." - Không để mọi người vào mắt, Jennie hiên ngang bước vào trong lớp đi thẳng một mạch đến trước mặt Chaeyoung.

Chaeyoung ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Jennie, cô là lần đầu học trong môi trường giáo dục của Hàn Quốc, vì gia đình cô chuyển về Hàn làm ăn nên cô cũng phải theo về.

Vừa vào học nên Chaeyoung cũng chẳng quen biết ai, bản tính cô cũng khá ngại ngùng nên tạm thời chưa làm quen được bạn mới trong thời gian ngắn. Đang lúc ăn sáng với một ổ sandwich và hộp sữa chua thì thấy Jennie bước đến chắn ngang tầm nhìn của cô.

"Từ Úc về à?" - Jennie nói năng cộc lốc, mặc dù có thể nói Jennie là học tỷ của Chaeyoung, lớn hơn cô một lớp, thế nhưng mà người lạ bắt chuyện với nhau cũng nên dùng chút kính ngữ không phải sao.

"Vâng ạ." - Chaeyoung ngoan ngoãn đáp.

"Gái Úc mà cũng uống sữa chua Hàn nữa à, biết cách uống không đấy." - Jennie giật lấy hộp sữa chua từ tay Chaeyoung, trong lúc Chaeyoung còn đang không hiểu chuyện gì xảy ra, sữa chua đã từ đỉnh đầu cô chảy dọc xuống nhỏ cả vào mắt mũi miệng.

"Chị làm gì vậy!?" - Chaeyoung tức giận đứng dậy

Jennie xoay đầu ra hiệu đàn em của cô giữ chặt Chaeyoung.

"Chị có làm gì đâu, hướng dẫn cho Chaeyoung biết cách ăn uống thôi, à còn cái sandwich nhỉ."

Nói xong, Jennie lôi từ trong cặp ra một cây son nước mà cô mua được từ cửa hàng có tiếng trong thành phố. Bật nắp ra, không thương tiếc cô đổ cả một cây son nước lên chiếc bánh đã ăn được một nửa của Chaeyoung.

"Đây, đổ siro vô ăn sẽ ngon hơn đấy, ăn thử đi."

Jennie bóp miệng Chaeyoung, cầm trên tay chiếc bánh đã lem luốc màu đỏ chót của son, mùi hỗn tạp bay vào mũi khó chịu đến muốn ói.

Chaeyoung vùng vẫy muốn thoát khỏi đàn em của Jennie nhưng sức cô làm sao địch nổi hai người chứ.

Nước mắt Chaeyoung chảy xuống không ngừng, đây là ngày đầu đi học của cô, vì sao Jennie lại đối xử với cô như vậy chứ, rốt cuộc cô đã làm gì chướng mắt Jennie sao.

Trong lúc chiếc bánh kinh tởm chỉ cách miệng Chaeyoung nửa gang tay nữa thì một bàn tay lớn vừa đủ nắm lấy cổ tay Jennie kéo nó về phía cô.

"Ngừng lại đi." - Giọng nói trầm ấm hơi hướng lạnh lùng cất lên.

Cô gái này nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay Jennie, tuy nhiên cũng dùng vừa đủ lực để khống chế không cho Jennie có cơ hội giật ngược tay trở lại. Đem chiếc bánh kinh tởm quẳng qua cửa sổ.

Thả tay Jennie ra, cô bước đến hơi dùng lực bóp lấy vai đàn em của Jennie, kéo một cái mạnh đem hai người đó quăng ra xa ngã xuống sàn trượt đi một đoạn đụng rầm một cái vào tủ giữ đồ.

"Này, làm gì vậy hả, cô là ai, muốn tạo phản à!" - Mọi hành động của cô gái trước mặt đều xảy ra quá nhanh đến nỗi Jennie phải mất một lúc mới hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cô tức giận nắm chặt vai cô gái trước mặt muốn cô xoay mặt về phía mình.

Mái tóc đen thả dài, đôi con ngươi trong trẻo lại lạnh lùng, tất cả đường nét trên khuôn mặt hài hoà đến nao lòng, đôi môi hình trái tim đặc trưng, cô gái này chính là Jisoo, Kim Jisoo lớp 12A.

Kim Jisoo có tiếng là học bá của trường, liên tiếp đạt được học sinh giỏi 11 năm liền, cô từng đại diện trường đi thi giải olympic Toán và vinh dự giành được hạng nhất với mức học bổng lên đến hàng trăm triệu cùng với đó là một vé tuyển thẳng đại học bên Anh. Không những giỏi về các môn học trên lớp mà Jisoo cũng khiêm tốn giành được giải nhất cuộc thi tỉnh môn cầu lông.

Một tấm gương sáng mà tất cả các bạn cùng trang lứa đều muốn noi theo, một học tỷ giỏi giang tính tình tốt bụng mà các học muội đắm say, một đứa con mà tất cả các bậc cha mẹ đều muốn có, một hình mẫu người yêu mà tất cả chàng trai cô gái đều mong ước.

Jennie đương nhiên biết đến Jisoo, tuy nhiên hai người vốn sống trong hai thế giới hoàn toàn tách biệt, Jennie biết ba mình cũng rất coi trọng Jisoo vì đã mang lại bao nhiêu tiếng tăm cho trường của ông nên cũng chẳng thèm đụng tới, bản thân cô cũng không để ý đến sự tồn tại của Jisoo vì Jisoo quá mờ nhạt đối với Jennie.

"Kim Jisoo, chị đây là có ý gì, trước giờ chẳng phải cũng không để ý đến mấy chuyện này à."

Nói đến Jisoo cô vốn lớn hơn Jennie một tuổi nhưng vì gia đình nghèo nên đi học trễ mất 3 năm, Jisoo cũng rất tài giỏi mà nhảy liền hai bậc, cho nên liền có chuyện học chung cấp với Jennie.

Với tính cách nhàm chán và thích tạo cho mình một thế giới riêng như Jisoo trong mắt Jennie, thì cô sẽ chẳng bao giờ thích tham gia vào mấy trò này của em nhưng hôm nay lại ngang nhiên phá đám Jennie là sao đây.

Jisoo nhìn chằm chằm Jennie, giọng nói trầm ấm lại vang lên

"Năm cuối rồi, ráng học hành đi, bắt nạt người khác cũng có giới hạn thôi."

Jennie cười khẩy khinh thường lời nói của Jisoo, ánh mắt trêu chọc nói

"Sao, bộ chị với con nhỏ gái Úc này đang quen nhau hả, rồi có đ* nhau chưa, thích không chứ tôi thấy kinh tởm giùm đấy, eo ôi."

Tất cả mọi người đều biết Jisoo thích con gái, thật ra thì Jisoo chưa bao giờ khẳng định điều đó nhưng cũng chưa từng phủ nhận. Tuy nhiên đó cũng chẳng phải vấn đề đối với Jisoo hay đối với mọi người xung quanh, vì họ là thế hệ mới của đất nước, mang cho mình những tư tưởng cởi mở và đúng đắn với quyền của con người và đồng thời họ yêu thích Jisoo cũng bởi vì tính cách của Jisoo, tuy hơi lạnh lùng nhưng luôn giúp đỡ người khác, lòng tốt thể hiện qua hành động chứ không phải lời nói mới khiến người khác kính nể.

Song đương nhiên, có người cởi mở hiểu biết thì cũng có người xem việc đó là kinh tởm khi yêu người cùng giới nhưng đó chỉ là số rất ít trong số nhiều. Và trong số rất ít đó có Jennie Kim.

Nếu thường ngày nghe được lời nói mỉa mai như vậy, Jisoo sẽ chẳng thèm quan tâm đến nhưng hiện tại nếu nói như vậy sẽ là gián tiếp sỉ nhục Chaeyoung. Jisoo hơi tức giận.

"Em phải biết chịu trách nhiệm với lời nói của mình đi Jennie." - Jisoo hai tay nhấc bổng Jennie lên, ôm cô bước đến trước cửa sổ, không do dự đặt Jennie ngồi trên thành cửa sổ, giữ cổ áo Jennie rồi kéo ra sau, tình huống lúc này chính là chân Jennie lơ lửng không thể chạm xuống sàn, còn người Jennie thì ngã ngửa ra ngoài cửa sổ, giữa không trung chẳng có lấy một thứ để bám víu ngoài tay Jisoo đang nắm lấy cổ áo của cô, gió thổi qua mặt Jennie khiến cô sởn cả da gà.

Cả lớp đứng hình, mọi người đơ người ra há hốc mồm, cảnh tượng này có bao nhiêu nguy hiểm, trong lòng họ âm thầm sợ hãi giùm Jennie. Đàn em của Jennie cũng ngơ người ra, không dám bước tới gần Jisoo vì sợ cô lỡ tay thả cổ áo Jennie ra thôi thì không biết sẽ xảy ra chuyện kinh khủng gì.

Đây là lần đầu tiên Jisoo dùng phương pháp mạnh bạo như vậy để xử sự, thường ngày Jisoo dù có giận đến mức nào cũng sẽ không như vậy, Jennie đây là chọn sai ngày để bắt nạt hay chọn sai người để bắt nạt.

Bên này mọi người trầm trồ, bên kia Jennie sợ đến hai tay chỉ biết nắm lấy cổ tay Jisoo, miệng vẫn còn rất hùng hổ nói

"Chết tiệt, chị muốn giết người sao, chị điên rồi Kim Jisoo! Mau kéo tôi vào." - Tuy hùng hổ là vậy nhưng mắt Jennie không biết từ lúc nào đã bắt đầu ngấn nước.

Jisoo thấy vậy, không nói không rằng kéo Jennie vào trong, lúc này chân Jennie mới chạm đất lại, tuy nhiên một chút sức lực cũng không có để mà đứng vững được. Jisoo kéo Jennie ôm vào trong lòng, một tay đỡ người Jennie, một tay xoa đầu Jennie.

"Hậu quả của nói chuyện không suy nghĩ trước sau chính là như vậy, em hiểu chứ, Jennie, ngoan, lần sau đừng như vậy nữa."

Đây chẳng lẽ là phương pháp vừa đánh vừa xoa sao? Nhưng kiểu đánh này cũng quá mức đáng sợ rồi.

Jennie ngã vào người Jisoo, tim đập đến lợi hại, tim cô đập nhanh cũng không phải vì rung động với Jisoo mà là sợ đến tim đập không ngừng, cô còn chẳng thể hoàn hồn ngay lúc này, lần đầu tiên đi bắt nạt người khác lại bị bắt nạt lại, đúng là một trải nghiệm mới mẻ.

"Đem em ấy trở về lớp đi." - Jisoo giao Jennie cho đàn em của em.

Bọn họ theo bản năng cúi đầu trước kẻ mạnh rồi ôm Jennie chạy thụt mạng về lớp.

Mặc kệ mọi người vẫn đứng trơ ở đó nhìn cô, Jisoo từ trong túi quần lấy ra khăn giấy lau mặt cho Chaeyoung.

"Xin lỗi em vì phải nghe những lời không ra làm sao đó, hôm nay tới trường như vậy là đủ rồi, về nhà tắm rửa rồi nghỉ ngơi nhé."

Chaeyoung nhìn Jisoo trong gang tấc, khuôn mặt Jisoo dù có phóng đại trước mắt cô vẫn là đẹp đến hoàn mĩ, động tác lau mặt cho cô cũng là ôn nhu đến khiến người khác động lòng.

"Em...em cám ơn chị ạ." - Mới ngày đầu đi học đã gặp phải chuyện này, Chaeyoung vẫn còn chưa tin lắm.

Jisoo lôi từ trong cặp ra một cái nón kết đội lên đầu Chaeyoung.

"Ba mẹ có hỏi đừng nói là Jennie ăn hiếp em nhé, xem như là bỏ qua cho Jennie lần này đi, em ấy lần sau sẽ không xử sự như vậy nữa."

Ra là Jisoo muốn che đi phần sữa chua còn dính trên đỉnh đầu Chaeyoung để tránh ba mẹ Chaeyoung hỏi đến, sau đó có thể Chaeyoung sẽ kể cho họ về Jennie. Jisoo vẫn là muốn bảo vệ Jennie khỏi bị khiển trách dù nó cũng không ảnh hưởng lắm đến thành tích của em.

Chaeyoung gật đầu.

Kết thúc ngày đầu đi học, mọi người lại như khám phá được một tính cách mới của Jisoo, chính là dạng người bá đạo đến lợi hại. Trong góc nhỏ nào đó, chiếc thuyển kì lạ nhất từng có ra khơi, thuyền Jensoo, thật cũng không biết con dân chèo thuyền này phải có đầu óc vững vàng đến cỡ nào mà tự tin chèo được.

Bên này ba Jennie biết chuyện vừa tức giận lại vừa mãn nguyện. Khoan đã, đây là loại cảm xúc mâu thuẫn tới cỡ nào chứ, ông tức giận vì Jisoo dám làm vậy với con gái cưng của ông nhưng ông cũng mãn nguyện vì có người trị được tính tình ngang bướng của Jennie. Vì sự mâu thuẫn đó nên ông cũng chẳng trách phạt nặng Jisoo mà chỉ phạt cô trực nhật nhà kho chứa dụng cụ thể thao một tuần sau giờ học.

Sau giờ trưa ngày hôm đó, Jennie mới từ từ hoàn hồn lại, cho đến khi cô tỉnh táo hẳn, cả người tức đến muốn chuyển màu, hai tay bóp chặt rủa

"Chết tiết Kim Jisoo, chị đợi đó, má nó dám đụng vào Jennie Kim này!" - Cô hất tung cái bàn học trước sự ngỡ ngàng của thầy giáo đứng trên bục giảng và các bạn học xung quanh.

Jisoo vừa đúng lúc đi vệ sinh nên cũng chẳng chứng kiến được màn trút giận này của Jennie.

Ben ngồi sau bàn Jennie lẩm nhẩm lại tên hai người trong vô thức

"Kim Jisoo, Jennie Kim, Kim Jisoo, Jennie Kim, ôi trời ơi sao giông giống quá vậy, có khi nào mai mốt Kim Jisoo biến thành chồng cậu thật không, vậy là nhất cử lưỡng tiện khỏi đổi họ mà con còn có họ chung nữa á."

Soo Jin ngồi bên cạnh Ben đẩy đẩy tay Ben ý bảo cậu đừng nói bậy bạ, Jennie nghe thấy là chết.

"Tự nhiên tên giống cái thành chồng, khùng hả má." - Soo Jin khó hiểu nhìn Ben.

"Ủa vô duyên, thì thấy cũng hợp mà, kiểu này mà trong mấy bộ phim là thành cặp đôi oan gia ngõ hẹp, thanh xuân vườn trường rồi á. Jisoo có gì không tốt để làm chồng, vừa đẹp lại giỏi, giọng lại phê, ngón tay lại dài, tôi mà là con gái tôi hốt Jisoo liền." - Ben lắc đầu tiếc nuối.

Soo Jin một lần nữa hết nói nổi với cậu bạn hủ nam này.

Jennie dù nghe thấy rõ mồn một chuyện hai người đang bàn luận nhưng vẫn tỏ vẻ không quan tâm.

'Cái gì chứ, tên Kim Jisoo đó có cái gì đẹp, chị đây hốt đại một thằng bạn trai còn đẹp hơn nó nhiều lần, khùng điên. Trai còn có c* để mà sướng chứ như nó có cái tay ai sướng cho nổi.'

Chuông đồng hồ reo vang vào đúng 5 giờ 20 phút chiều, học sinh nháo nhào bỏ hết sách vở bút viết vào trong cặp rồi đua nhau chạy ra cổng trường đã kín mít vì phụ huynh đứng đợi xung quanh.

Jisoo đeo cặp lên rồi đi đến khu nhà kho chuẩn bị ngày đầu chịu phạt.

Chaeyoung bên này sớm đã trở về nhà.

Jennie thấy Jisoo đi về hướng nhà kho, cô ra hiệu cho đàn em mình đi theo sau cô.

Trong lúc này, Jisoo vừa bước vào nhà kho đang tìm thùng nước và cây lau sàn thì đằng sau nghe cái rầm một cái, sau đó là tiếng dây xích ma sát với tay cầm cửa vang lên.

Jennie ra lệnh đàn em khoá cửa lại nhốt Jisoo bên trong, dùng dây xích quấn chặt hai tay cầm của cửa.

Jisoo nghe tiếng xoay người nhìn cánh cửa đã đóng chặt, thở dài.

"Xem chị còn dám chọc tới Jennie Kim này không, ráng ở đó tới khi gái Úc đến cứu đi, hahahahaha." - Jennie cười phá lên rồi dẫn đàn em đi khỏi.

Jisoo cười nhẹ

"Vậy thì có lí do không cần trực nhật rồi, tốt."

Cô lôi từ trong cặp ra một cuốn vở Toán và chiếc máy tính casio đặt lên bàn hơi dính bụi trong kho, dưới ánh nắng nhỏ giọt chiếu qua khung cửa sổ nhỏ hắt xuống chiếc bàn bám bụi, Jisoo hiển nhiên ngồi giải toán mà chẳng quan tâm cô đang bị nhốt trong cái nhà kho mà chẳng mấy người lui tới này.

Jennie tâm trạng trở nên hưng phấn hơn bình thường khi trừng phạt được Jisoo, cô nhảy chân sáo đi ra cổng sau của trường.

Đang lúc vui vẻ, nhóm Jennie phát hiện phía xa xa trong hẻm nhỏ bên đường đang xảy ra một cuộc ẩu đả.

"Đó chẳng phải là nhóm của nhỏ Nancy, khoan đã, người bị chúng nó đánh là con bé Wan Hye của cụ bà thu ve chai đầu ngỏ mà." - Ben nhanh mắt chú ý được người bị đánh là ai.

Jennie nhăn mày không do dự chạy vào trong hẻm hét to

"Làm trò khỉ gì ở đây vậy!"

Nhóm Nancy nghe được giọng nói quen thuộc, ngẩng mặt lên nhìn về hướng nhóm Jennie.

Nancy từ phía sau đi ra khoanh tay mặt hất lên trên nói

"Ủa, Jennie Kim trường S đây à, tụi tao đang dạy cho con nhỏ nghèo nàn này biết thân biết phận, sao mày muốn tham gia cùng không?"

Jennie không tỏ vẻ yếu thế, giọng điệu dò hỏi nói

"Nó đã làm gì mà mày đánh nó."

"Thì bà nó bán ve chai, tụi tao thấy tội giùm bà nó nên giúp sửa lại cái bánh xe đẩy dễ đẩy hơn, ai dè tay nghề không tốt, bánh bị văng ra nên bà nó giữ cái đống ve chai không nổi nên té xuống đất, bị trầy có chút xíu với mất đống ve chai thôi làm gì căng. Vậy mà con nhỏ này nó dám kiếm tụi tao tính sổ, thì giờ tụi tao giúp nó tính cho đúng." - Nancy nhếch miệng cười, nụ cười của sự ranh ma tàn độc.

Jennie mắt đanh lại.

"Có chó nó tin lời tụi bây, thả nhỏ ra, không thì đừng trách đụng vào nhóm Jennie này."

Nancy bước lại gần trước mặt Jennie, ra hiệu đàn em phía sau ngừng tay lại.

"Sao, định khiêu chiến à, tao tiếp hết, Jennie, mày xác định là muốn chọc đến nhóm tụi tao."

Nhóm Nancy có tiếng trong trường Y, nghe bảo hễ nhóm đó nhắm tới thì người bị bắt nạt không vào bệnh viện cũng không xong.

Không gian bỗng trở nên tĩnh lặng trước cơn bão, hai bên nhìn nhau một lúc không hẹn mà nhào vào cấu xé nhau, Jennie và Nancy đứng ra sau đợi cuộc chiến nghiêng về bên nào thì cả hai sẽ tiến tới quyết định thắng thua cuối cùng.

Bên này Jisoo vươn vai một cái, cô vừa làm hết bài tập được giao về nhà ngày hôm nay, dẹp lại sách vở vào trong cặp, lôi chiếc điện thoại nhìn giờ giấc. Không ngờ đã 6 giờ tối, khó trách nắng cũng không còn lấy một tia.

Jisoo không dùng điện thoại gọi người tới mở cửa là vì cô thấy chưa cần thiết, cô đang đợi xem Jennie sẽ xử lí như thế nào, liệu em có quay lại không.

Trong lúc thờ thẫn, chuông điện thoại của Jisoo vang lên, cô bắt máy

"Alo, Lisa?"

Lisa kích động nói qua loa điện thoại.

"Ui trời ơi, Jisoo, em đang tận mắt chứng kiến một cuộc ẩu đả nè, quao, ghê lắm, đánh nhau chảy máu quá trời quá đất luôn. Hình như nhóm Nancy với nhóm Jennie thì phải..."

Jisoo mở to mắt, tay cô bóp chặt điện thoại

"Jennie, em ấy lại gây sự!?"

Lisa nhanh chóng tường thuật trực tiếp

"Không phải, nãy em hóng được hình như bên Nancy chúng nó bắt nạt con bé Wan Hye đầu ngỏ nên nhóm Jennie tới ngăn cản mà hình như bên đó đánh đấm được lắm, nhóm Jennie có vẻ trụ không lâu nữa."

Jisoo nhìn xung quanh rồi lại dừng lại ở khung cửa sổ nhỏ được lắp bằng kính trước mắt.

"Hiện đang ở đâu?" - Jisoo dùng giọng ngang ngang hỏi, chỉ khi tâm trạng cô trở nên xấu đi mới dùng giọng điệu này.

"Hẻm nhỏ bên đường ở cổng sau trường, này Jisoo chị định đến đây à, không được đâu, Nancy nó có tiếng ghi thù đó! Nè, Kim Ji..." - Lisa vội cảnh cáo Jisoo nhưng đã bị cô ngắt máy giữa chừng, chỉ nghe được Jisoo dặn dò làm một chuyện.

Jisoo dùng cây gậy bóng chày trong kho đập bể cửa kính, cởi áo khoác ra rồi quấn quanh tay quét qua những mảnh thuỷ tinh còn dính chặt trên thành cửa sổ để chắc rằng khi cô luồn người qua sẽ không bị chúng đâm phải.

Bỏ lại cặp trong kho, Jisoo luồn người qua khung cửa sổ nhỏ vừa đủ dáng người của cô, dù đã quét qua một lần nhưng những mảnh nhỏ thuỷ tinh vẫn còn ương ngạnh dính trên thành cửa sổ đâm vào eo Jisoo khiến cô nghiến răng một cái.

Chạy nhanh ra cổng sau trường, Jisoo như bay vào trong hẻm nhỏ. Cảnh tượng trước mắt chính là đàn em của Jennie bị hạ gục đến đáng thương, bên này Jennie đã bị hai thằng đàn em của Nancy giữ chặt không cho động đậy, trên miệng Jennie còn có vết xước, máu chảy thành giọt.

"Chết tiệt." - Jisoo như một con trâu ủi đến nắm tóc hai thằng đàn em Nancy giật ngược ra sau khiến bọn hắn ngã ngửa ra cả người đập xuống đất kêu gào.

Đảo mắt thấy Wan Hye đang nằm gục trên sàn, mặt bị bầm dập, cả người đều nhếch nhác không còn sức lực. Jisoo càng thêm tức giận.

Jisoo tán thẳng vào mặt Nancy khiến cô ta choáng váng, tay nắm lấy cổ áo cô ta lôi ra ngoài đường nhỏ vắng xe, từng bước như muốn dẫm nát đất đá bên dưới

Dưới những ánh mắt dõi theo đằng sau của Jennie và những người nằm vật trên mặt đất gồm có đàn em của hai bên. Jisoo đứng trên vỉa hè nhìn Nancy nói

"Thích cảm giác bắt nạt người khác lắm à, thích cảm giác đánh đập người khác lắm à."

Nancy nhìn vào mắt Jisoo để có thể tìm ra chút manh mối về hành động tiếp theo của cô nhưng cô ta chẳng thể hiểu được gì thông qua đôi mắt trống rỗng đó, dường như ẩn sau nó là cả một lớp sóng cuồn cuộn đang dâng trào.

Jisoo quăng Nancy ra giữa đường, ngay lúc này một chiếc xe hơi chạy đến, ánh đèn pha chiếu xuống chói qua mắt Nancy, đồng thời chói qua mắt tất cả những người đang dõi theo.

Nancy hồn phách bay đến phương trời nào, một chiếc xe đang phóng to trước mắt cô rồi dừng lại cái một, chỉ cách có hai gang tay nữa thôi là nó sẽ húc cô bay đi một khoảng rồi hạ cánh ở đâu đó trên con đường này.

Sợ đến đơ cả người, Nancy tim như ngừng đập.

Jisoo bước ra lôi Nancy vào bên trong rồi quăng lại cho đàn em của cô

"Sao, cảm giác bị bắt nạt là thế nào, lần sau sẽ không phải xe hơi mà là xe tải đấy."

Chiếc xe hơi lăn bánh tiếp tục chạy về phía trước sau khi Nancy được lôi vào trong.

Jennie nhìn Jisoo chẳng khác nào một con quái vật, thật điên rồ quá đi mức, chị ta có biết mình vừa làm gì không, sẽ chết người đấy.

"Ben, Soo Jin đem Wan Hye về nhà đi."

Ben và Soo Jin nghe Jisoo nói, hai người vội từ dưới đất đứng dậy cõng Wan Hye lên chuẩn bị về nhà. Jennie từ trong túi áo lấy ra vài tờ tiền mà cô dành dụm được tháng này nhét vào túi quần Wan Hye.

"Hai cậu mua thuốc cho em ấy dùng, cả bà em ấy nữa. À sẵn tiện ra siêu thị tiện lợi mua mấy ly mì này kia về để nhà cho Wan Hye với bà em ấy ăn." - Jennie tỉ mỉ dặn dò, nhìn Wan Hye mặt xước đủ đường, Jennie thấy xót đến nghiến răng nhìn Nancy đang vật vờ trong tay hai thằng đàn em của cô ta.

Ben và Soo Jin cõng Wan Hye tiến về nhà. Bên này nhóm Nancy cũng nhanh chân biến mất để lại Jisoo với Jennie đứng ở đó.

Jisoo thở dài nhìn miệng Jennie bị xước một đường nhỏ.

"Bộ chị bị khùng hả Jisoo, chị biết chị sẽ ngồi tù không vậy, chị đâu giống bọn này, chị đủ 18 tuổi rồi đó!" - Jennie tán vào mặt Jisoo cái mạnh, thật muốn Jisoo sẽ thức tỉnh sau cái tát này, làm khùng làm điên gì vậy, bao nhiêu thành tích định đổ sông đổ bể à.

Jisoo xoa xoa gò má của mình. Cô nắm tay Jennie bước vào trường, đi một mạch đến phòng y tế. Giờ này đa số mọi người đều về cả rồi, chỉ còn vài lớp học thêm bên trong trường còn mở đèn.

Không nói không rằng, Jisoo mở tủ y tế ra lấy bông gòn rồi thuốc sát trùng, thuốc đỏ và băng keo cá nhân ra để lên bàn.

"Chịu đau một chút."

Jisoo đổ thuốc sát trùng lên bông gòn rồi nhấn nhẹ lên khoé miệng Jennie.

Jennie giờ mới biết đau, hai tay bấu lấy cánh tay Jisoo.

"Đau!"

Sau khi sát trùng, Jisoo sức thuốc đỏ rồi dán băng keo cá nhân lên.

"Mai mốt có thấy thì báo công an, đừng có tự mình ra mặt."

Jennie khó hiểu lườm Jisoo.

"Ủa rồi sao chị không báo công an, chị cũng tự ra mặt vậy, còn xém tí giết người đấy."

Jisoo lại bước tới tủ y tế tìm thêm chút bông gòn và băng gạc nữa, bởi cô cũng cần chữa thương cho bản thân.

Thấy Jisoo phớt lờ lời nói của mình, Jennie tức giận đẩy vai Jisoo

"Nè, bộ điếc hả, tôi nói gì chị nghe không hả!"

Ngay lúc này, vì vai bị đẩy mạnh mà Jisoo không để ý nên eo đập vào cạnh bàn, cô hít một hơi lạnh, sắc mặt hơi thay đổi. Jennie chú ý được loạt biểu cảm biến sắc của Jisoo, cô nhìn eo chị trông thấy đã chảy một đường máu lớn.

"Yah, sao lại bị thương thế này, vừa nãy có ai đụng được đến cọng tóc của chị đâu." - Jennie đỡ Jisoo ngồi xuống ghế.

"Yah, không phải chị đập bể cửa sổ đó chứ."

Jennie tự hỏi tự trả lời, không cần Jisoo nói gì, cô cũng đoán ra được vết xước lớn này là do cái gì gây ra.

"Chị có điện thoại mà, bộ bị ngu hả, sao không gọi người tới mở cửa, tự nhiên đập bể cửa kính chi. Mà sao chị biết tụi tôi đánh nhau ở đó?"

Jennie tự nhiên lại hỏi dồn dập như vậy đồng thời vô tình thừa nhận bản thân biết Jisoo có mang điện thoại nên mới nhốt Jisoo vô nhà kho, chính là biết Jisoo có khả năng kêu người tới mở cửa. Jisoo muốn cười nhưng nghĩ lại vết thương này nếu cười sẽ lại đau thêm vài hồi nữa nên thôi.

Cô chuẩn bị mở miệng giải thích một chút thì Jennie đột nhiên chốt hạ một câu.

"Thôi chị im đi."

Jisoo đứng hình không hiểu ý em. Jennie vụng về xử lý vết thương giúp Jisoo, rồi giúp cô băng bó lại, dù cách băng bó có chút không chuyên nghiệp, chỉ là quấn tới quấn lui khá buồn cười nhưng có vẻ Jennie cũng cố gắng lắm rồi mới quấn được nên Jisoo cũng không lên tiếng. Ra là Jennie không muốn Jisoo nói nhiều mắc công vết thương bị tác động lại đau.

Sau khi băng bó xong, Jisoo mới nhẹ nhàng nói

"Lisa vừa đúng lúc từ cổng sau vô nên thấy được, em ấy gọi cho tôi, không có thời gian đợi em ấy tới mở cửa nên tôi mới phá cửa sổ đi ra. Vừa nãy chiếc xe hơi đó là Lisa lái, tôi bảo em ấy làm vậy nên không cần lo, tôi sẽ không ngồi tù."

Ra là vậy, đó là thứ mà Jisoo đã dặn Lisa làm trước khi cúp máy, cũng đúng, con đường đó thường ngày cũng không có nhiều xe qua lại, tự nhiên vừa đúng lại có một chiếc xe hơi chạy tới, nghĩ lại cũng giống như là dàn xếp từ trước nhưng mà ai lại đoán ra được nó là dàn xếp khi mà Jisoo là người nghĩ ra ý này chứ, ý là một học sinh cấp 3 và cách xử lí tình huống nhanh nhạy.

Jennie há hốc mồm với lời giải thích của Jisoo

"Chị có ý định thi vô ngành cảnh sát không hay ngành quản trị kinh doanh chẳng hạn."

Jisoo cười nhẹ

"Tôi không thi, tôi được tuyển thẳng tất cả các ngành."

"Ba hoa" - Jennie lườm Jisoo, đáng ghét, bộ tưởng có mình mình học giỏi hay gì ấy, cô cũng học giỏi mà, ít ra cũng đứng hạng nhất, chỉ là từ dưới đếm lên thôi.

Jisoo đứng dậy, chất giọng trầm ấm vang lên

"Jennie, tôi biết em không phải dạng người thích bắt nạt người khác, em không thấy cứ sống như vậy sẽ mệt mỏi lắm à, sống thật một chút không tốt sao, những chuyện xảy ra ở quá khứ đều không phải lỗi của ai hết, em hiểu chứ."

Cô xoa nhẹ đầu Jennie

"Em vất vả rồi."

Jennie nghẹn họng, sao giống như cái gì Jisoo cũng biết vậy, chẳng lẽ chị ấy biết được vì sao mình làm những chuyện này. Trước giờ chưa từng có ai nói 4 chữ đó với cô, chưa từng dù chỉ một lần, họ thấy qua một Jennie phá phách ương ngạnh nhưng chưa từng thấy qua một Jennie yếu đuối đáng thương.

Jisoo đem đồ y tế xếp lại vào tủ rồi bước ra ngoài để lại Jennie bên trong.

Jennie thoát khỏi dòng suy nghĩ hỗn tạp của mình, cô vội đuổi theo nếp người vào Jisoo, tay trái vòng qua tay phải chị.

"Yah, chị định để tôi một mình ở đó à, tối om như vậy ai mà thấy đường đi."

Jisoo xoay đầu nhìn Jennie như con mèo nhỏ nếp vào người mình, cô cười trêu ghẹo

"Sợ ma?"

Jennie cắn môi phủ nhận

"Điên khùng, ai rảnh mà sợ ma."

Một vài bạn ngồi trong lớp học thêm bên dưới cạnh cửa sổ nhìn qua đối diện lầu bên kia thấy hai bóng cô gái đang đi trên đó, trông khá thân mật với nhau, họ tự nhẩm chẳng lẽ ngồi học thêm thôi cũng bị cho vài bát cẩu lương. Thở dài quyết định tập trung giải toán thay vì bị thồn cơm chó.

_______________

Lời của tác giả:

Bộ này ngược Jisoo rồi sau đó ngược Jennie nhưng ngược nhẹ thôi, đồng dạng ngược Rosé. Lichaeng trong đây là cặp đôi lật qua lật lại chứ không hẳn phân công thụ nhưng nếu muốn phân biệt rõ thì Rosé công nha mọi người.

Văn án và thể loại truyện mình có để bên ngoài mô tả, mọi người có thể đọc thêm để hiểu rõ hơn.

Nhớ bình chọn và để lại bình luận phía dưới để ủng hộ mình ra chương mới ạ, mình cám ơn.

Đăng vào ngày 02/01/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro