Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Chấp niệm của Kim Jisoo (2)

Chấp niệm của Jisoo chính là không thể theo đuổi được ước mơ của mình nhưng như thế thì liên quan gì đến việc bốn người bọn họ phải tàn sát lẫn nhau để có thể sống sót qua vòng chơi liên quan đến chấp niệm của cô đây? Chẳng lẽ thử thách trước đó không hề liên quan gì đến thử thách hiện tại? Thật khó hiểu.

*Tích tắc...tích tắc...*

Lại là chiếc đồng hồ đếm ngược được hệ thống tính toán tỉ mỉ rồi treo lơ lửng trên đỉnh đầu bọn họ, có vẻ như thời gian đếm ngược lần này có phần dài hơn những thử thách lần trước.

Jisoo vò lại tờ giấy mỏng trên tay mình sau đó không do dự liền quăng thẳng xuống dưới đất, ánh mắt trở nên ngưng trọng, hai chân nhích một chút liền nhảy xuống sàn nhà dơ bẩn dưới chân cô. Cũng chẳng hiểu hệ thống sắp xếp điểm rơi như thế nào, vì sao lại để cô rơi thẳng lên mặt bàn như thế, nếu lệch một chút chẳng phải cả người cô đều lăn xuống đất va một cú mạnh rồi hay sao. Đúng là, còn chưa kịp tìm ra được kẻ hở mà cô đã trước toi mạng mất tiêu rồi.

Hiện tại cũng không rõ ba người kia đang ở đâu nhưng Jisoo có thể chắc chắn rằng họ đồng dạng rơi vào cùng một không gian với cô, ít nhất là nhiệm vụ mang tính tương tác như thế cần có sự góp mặt đầy đủ của bốn người đi.

Bỏ qua tiếng kêu tích tắc đầy chối tai của kim đồng hồ, Jisoo vẫn luôn cảm thấy giấc mơ trước đó của cô không chỉ dừng lại ở việc nhắc cô nhớ lại về cái hôm mà cô gặp Jennie, chắc hẳn còn có một ý nghĩa nào đó khác. Nhưng tạm thời cô vẫn chưa ngộ ra được điều gì đằng sau nó nên đành phải thuận theo dòng nước mà đi thôi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Dù có gấp gáp cố gắng lượt qua mọi chi tiết suy xét thêm lần nữa vẫn sẽ không lòi ra được thêm manh mối gì, bởi vì cô nghĩ thử thách hiện tại chắc chắn có liên kết với giấc mơ trước đó, dù ít dù nhiều, cô cũng cần phải xét đến trường hợp này.

Không giống như những không gian ảo của những ải trước kia, lần này Jisoo có thể cảm nhận rõ rệt được rằng nó dường như tối tăm hơn rất nhiều, cảm giác như rơi vào một ngôi làng bỏ hoang với những con sói dữ tợn đang rình rập khắp mọi nơi. Qua một đêm tối, liệu rằng người dân sẽ chiến thắng hay là bọn sói đói sẽ được no nê một bữa với một bàn thức ăn thịnh soạn đây. Thú vị đúng là có phần thú vị thật nhưng để mà miêu tả cảm giác lúc này của Jisoo chính là có chút tồi tệ đi, bởi vì nếu như đây là một trận ma sói với lối chơi kinh điển thì giờ đây, trong số bốn người bọn họ không ai giữ chức năng tiên tri cả, cũng không có ai có thể bảo vệ ai. Hoàn toàn là một sân chơi không hề công bằng.

Jisoo thở dài đẩy bước chân ra khỏi căn phòng đơn điệu và cũ nát mà cô vừa dùng làm điểm rơi xuống trước đó. Vừa bước ra ngoài chính là một thành phố chết, không cây cối không xe cộ, cũng đúng, trong một không gian ảo như thế, đâu nhất thiết phải tạo ra những hiệu ứng không cần thiết kia phải không. Tuy nhiên điều khiến người ta cảm thấy có chút dè chừng giậm chân đứng yên một chỗ chính là toàn bộ không gian rộng lớn này không hề tồn tại một bóng người nào cả, gió lạnh nhè nhẹ thổi qua dưới một bầu trời tràn ngập bóng tối chỉ vỏn vẹn một vầng trăng tròn cố gắng gồng mình làm sáng một mảnh trời và đất, có vẻ như nó tròn xoe đến mức có chút kì ảo.

Bên hông Jisoo từ sau cái giọng đọc thông báo giả tạo kia liền xuất hiện một cây dao găm nhỏ, xem ra người tạo nên hệ thống này cũng thật chu đáo, cả vũ khí cũng không quên cung cấp tận tay cho bọn họ, không cần phải mất công đi tìm.

Một lần nữa, Jisoo muốn nhấn mạnh rằng cô không sợ ma nên làm ơn đừng cố tình tạo dựng một kiểu không khí rùng rợn và lạnh tanh như thế. Nhưng đúng là một phần nào đó nó đã thành công trong việc khơi gợi cảm giác thiếu an toàn cho người chơi bởi lẽ một thành phố không một bóng người cùng với lời cảnh báo rằng sẽ xuất hiện nhân vật ảo truy sát thì quả nhiên là khó mà không khiến trong lòng họ tăng lên thêm mười phần cảnh giác.

"Cũng đầu tư đấy chứ." – Jisoo nhìn bầu trời trên cao miệng nhếch lên cười bật ra tiếng, nếu như tên đầu xỏ kia đang ở đâu đấy trên cao và quan sát xuống thì hắn nên bắt đầu cảm thấy dè chừng đi. Cô thật sự rất ghét bị chơi đùa dạng như thế và chắc chắn Kim Jisoo này không phải kiểu người dễ dàng bị người khác chơi đùa trong lòng bàn tay được. Quả nhiên, người ta thường nhận định không một ai sĩ diện hơn những người làm nghệ thuật.

Ánh mắt nhạy bén của Jisoo quét qua tất cả mọi thứ trên con đường mà cô đi ngang qua, tạm thời vẫn chưa có gì khả nghi, có lẽ trò chơi vẫn chưa thật sự bắt đầu.

Đem mọi hình ảnh thu trọn vào trong đầu mình, đi được thêm một đoạn đường ngắn nữa, bỗng nhiên từ xa Jisoo trông thấy bóng dáng ai đó vô cùng quen thuộc đang dùng sức chạy về phía trước thật nhanh, hình như cô còn nghe thấy tiếng thét của người nọ nữa. Phía sau là một bóng đen khoác trên mình bộ áo choàng thuần tuý một màu đen từ trên xuống dưới che khuất dáng người của nó. Bóng đen tựa như tia chớp dùng tốc độ cực hạn rượt theo phía sau cô gái ấy.

"JENNIE!?" – Jisoo mở to mắt sau khi nhìn kĩ được người con gái đang bị đuổi theo kia là Jennie không sai, tim cô nhảy thót lên một nhịp, hai chân bắt đầu nhấc lên chạy thật nhanh đến phía trước.

Bóng đen đeo một chiếc mặt nạ che khuất đi khuôn mặt bên trong của nó mà thật ra dù nó có cố tình che mặt hay không thì Jennie cũng không dư thời gian để nhìn rõ được nó là ai và cũng chẳng biết nó có thật sự là người hay không nữa. Tốc độ chớp nhoáng như thế, không giống như tốc độ chạy trung bình của một con người chút nào, nhất là khi nó di chuyển cũng không tạo ra tiếng động gì cả, một chút cũng không.

Không biết xui xẻo để đâu cho hết, Jennie chỉ vừa đặt chân ra ngoài đường, chưa kịp di bước chân nào đột nhiên sau lưng không biết từ ngóc ngách nào nhảy ra một bóng người từ trên xuống dưới một màu đen thuần, không nói không rằng trên người toả ra trùng trùng sát khí, tay phải cầm dao cứ như vậy càng ngày càng sáp gần đến chỗ Jennie đang đứng. Chính vào khoảnh khắc mũi dao nhọn hoắt như đầu mũi tên dưới bàn tay nhanh nhẹn của nó mà di chuyển bay đến trước mặt cô, Jennie mới giật mình nhận ra là mình đã đụng trúng nhân vật ảo được gài trong màn chơi rồi, mẹ nó, có cần nhanh đến mức này hay không. Jennie vừa chửi rủa trong miệng vừa nhấc chân dùng hết tất cả sức lực kèm nhiều chút nỗi sợ hãi trong lòng mình mà chạy thục mạng về phía trước. Mặc kệ là chạy đi đâu, cứ thoát được nó trước đã.

Bóng đen càng đuổi càng nhanh, không có chút dấu hiệu gì là muốn dừng lại hoặc ít nhất là cho Jennie một con đường sống. Cô nín thở nhắm mắt không ngừng la hét mong là sẽ có ai đó xuất hiện và cứu cô khỏi cái thứ sinh vật chết tiệt này càng nhanh càng tốt.

Mệt quá...khỉ thật...cô không chạy nổi nữa...

Bước chân của Jennie càng lúc càng chậm lại, cô không còn cảm giác được hai chân mình đang tồn tại trên người cô nữa, điên mất thôi, chẳng lẽ cô sẽ là người đầu tiên đi đời trong ải này à.

"Aaaaaaaa!" – Jennie bất chấp tất cả, cô chạy không nổi nữa, thể lực cô vốn yếu, không nên lại vượt quá giới hạn chịu đựng của nó làm gì. Hết cách cô đành khom người quỳ hẳn xuống dưới đất, hai tay ôm đầu cúi xuống nhắm nghiền mắt lại, chỉ mong là con dao đó sau khi xiên qua người mình sẽ đỡ phần nào đau đớn hơn.

"A!!!!!! Hưmmmmm ~"

Sau tiếng la hét nối tiếp nhau vang lên, cảm nhận được có ai đó từ sau lưng đang ôm chầm lấy người mình, mùi hương này có chút quen thuộc, Jennie vội mở to mắt, quay mặt liền hốt hoảng nhìn đến vết thương đang xước thành một đường ngắn trên vai người kia.

"Chaeyoung, em có sao không!?"

Bóng đen đột nhiên khựng lại bước chân giống như một chiếc xe hơi vội đạp thắng dừng lại khi phát hiện phía trước có một đứa trẻ đột ngột băng qua đường, nói đúng hơn là nó không muốn tổn hại đến đứa bé đó nên ngay lập tức không một tiếng động liền biến mất trả lại cho không gian bầu không khí tĩnh lặng cực điểm ngoài trừ tiếng thở gấp của Chaeyoung ra. Giờ đây chỉ còn lại ba người, Jennie, Chaeyoung và Jisoo vừa mới chạy tới chỗ hai người họ sau khi bóng đen kia biến mất.

Chaeyoung ôm vai ngã ngồi ra sau, đôi mắt nheo lại kéo theo hơi thở gấp gáp, trên trán bắt đầu tiết ra vài giọt mồ hôi lạnh.

Bên này Jennie hốt hoảng quay người đỡ lấy Chaeyoung, ánh mắt hoang mang không biết nên làm gì mới phải, vừa nãy là Chaeyoung đã đỡ nhát dao đó cho cô, may mắn chỉ xước một đường trên vai nhưng thực tế cũng không hề nhẹ chút nào.

Jisoo thoáng hoảng lên một chút ngay khoảnh khắc bóng đen kia hướng dao về phía Chaeyoung nhưng có lẽ vì một lí do nào đó mà nó không trực tiếp đâm vào lưng em, chỉ rẽ ngang trượt qua vai Chaeyoung một chút rồi rút dao trở về.

Thông báo chưa kết thúc được bao lâu mà nhân vật ảo đã gấp gáp thực hiện hành trình truy sát của mình rồi à, Jisoo nhăn mày gạt thắc mắc đó sang một bên, vội đi tới dùng sức kéo rách ống tay áo bên tay trái Chaeyoung, sau đó rất nhanh liền gấp lại thành nhiều lớp canh chỉnh mặt vải khớp với vết thương trên vai em đè xuống rồi luồn qua phía dưới cánh tay giúp em băng bó lại. Mặc dù chỉ là vết thương nhỏ nhưng vẫn sẽ xảy ra tình trạng mất máu như thường nếu không được xử lý kĩ càng, ở đây căn bản không có thuốc sát trùng hay dụng cụ y tế gì để hỗ trợ trị thương, chỉ có thể tạm thời làm như vậy cầm máu trước thôi.

"Em đứng dậy được không?" – Jisoo lo lắng đỡ người Chaeyoung chậm rãi đứng thẳng dậy, bóng đen kia đột nhiên xuất hiện rồi không báo trước mà biến mất, cũng không biết được chừng nào nó lại thoát ẩn thoát hiện lần nữa nên ba người bọn họ phải nhanh chóng đi khỏi đây trước khi nó kịp quay trở lại lần nữa và không biết lại muốn làm tổn thương ai trong số họ.

Chaeyoung thở hắt ra vài hơi khẽ lắc đầu qua lại, khuôn mặt trắng bệch vừa nãy cũng bắt đầu hồng hào trở lại sau khi được Jisoo siết chặt lại vết thương.

"Em đứng được không sao, chỉ là bỗng nhiên bị đâm tới nên hơi hoảng hốt chút thôi ạ. Jennie, chị không sao chứ?"

Jennie nắm chặt lấy tay Chaeyoung đỡ người em, cô vẫn còn chưa hết sợ hãi trước cảnh tượng vừa nãy. Đột nhiên em ấy nhảy bổ ra như thế, có biết là nguy hiểm lắm hay không.

"Em thật sự không sao, ngoài chỗ này ra còn bị đâm trúng chỗ nào khác nữa hay không?"

Chaeyoung lắc đầu khẽ cười

"Chỉ bị xước trên vai một chút thôi ạ nhưng mà có vẻ như thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa." - Rách một phần da thịt trên vai nghe thì nhẹ nhưng đau thì vẫn tính là đau đến thở cũng trở nên có chút khó khăn đi, chỉ là Chaeyoung nghĩ rằng lát sau nữa đau quen rồi sẽ không cảm thấy đau nữa, bây giờ hỏi qua hỏi lại có ổn không cũng không giải quyết được vấn đề gì, cô cũng không muốn khiến mọi người phải lo lắng cho mình.

Jisoo hiểu ý đảo mắt nhìn Jennie, vừa nãy tim cô thật sự muốn đứng tới nơi khi em quỳ xuống đất chuẩn bị chịu lấy nhát dao xé gió mà đâm tới kia, làm Jisoo sợ đến hai chân run lên xém nữa cả cô cũng không đứng vững mà ngã chổng xuống đất.

"Jennie, em không bị sao chứ? Có bị thương chỗ nào không?"

Jennie vẫn chưa hết áy náy vì cô mà Chaeyoung mới bị thương nên càng nắm càng chặt tay em nhưng trong lòng cũng phần nào bớt lo lắng vì Jisoo đang ở bên cạnh bọn họ, có lẽ sẽ không có mối nguy hiểm nào ập đến nữa, ít nhất là trong khoảng thời gian ngắn ngủi tiếp theo.

"Em không sao ạ. Không biết từ đâu mà thứ đó xuất hiện rồi rượt theo em, em không nhìn rõ được mặt nó là ai nhưng chắc là nhân vật ảo mà hệ thống cố tình gài vào đấy ạ. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây Jisoo unnie?"

Trong lúc ba người họ căng thẳng nhìn vào mắt đối phương mong muốn tìm kiếm một giải pháp để kết thúc màn chơi hiện tại thì Lisa từ sau lưng bọn họ chạy đến. Vừa đến gần thấy vai Chaeyoung bị bó lại bằng vải trắng, phía trên còn thấm ra chút máu đỏ tươi, cô liền nhịn không được theo phản xạ phóng đại giọng nói của mình lên, biểu cảm hưng phấn vì tìm thấy được ba người bọn họ của Lisa nhanh chóng bị thay thế thành một nét mặt sốt sắng thể hiện rằng cô thật sự rất lo lắng cho chị.

"Không có gì, vừa nãy chị Jennie bị nhân vật ảo đuổi giết, thời khắc nguy cấp chị chạy tới cứu chị ấy thôi."

Lisa vốn còn đang thắc mắc làm sao mà đi mãi không thấy ai hết, vừa để ý được ba người bọn họ đứng tụ lại một chỗ, còn nghĩ rằng ba người bọn họ tìm thấy nhau rồi, cô lạch bạch chạy đến không ngờ lại phát hiện ra Chaeyoung bị thương.

"Nhân vật ảo!? Sao tự nhiên lại đến nhanh như vậy, không phải vừa mới bắt đầu thôi à? Chaeng, chị làm sao rồi, có đau lắm không? Còn bị thương chỗ nào nữa không!?" – Lisa sốt ruột ôm mặt Chaeyoung quay qua quay lại nhìn tới nhìn lui, miệng không ngừng hỏi thăm quan tâm chị cũng không để ý đến Jennie và Jisoo đứng bên cạnh đang im lặng nhìn hai người bọn họ rơi vào thế giới của riêng mình.

Chaeyoung đỏ mặt, đây là lần đầu cô thấy Lisa lo lắng cho mình như vậy, trong lòng không khỏi có chút sướng rên nhưng ngoài mặt vẫn rất ngu ngơ cười hì hì nói

"Chỉ bị thương ở vai thôi, chị Jisoo giúp chị băng lại rồi, tạm thời không sao nữa. Em đừng lo lắng quá, chúng ta bây giờ nên rời khỏi đây trước đã."

Cơ hồ phát hiện được bản thân hình như có chút lo lắng thái quá nhưng mà Lisa không ngại người khác nghĩ gì về cô và chị, quan trọng là Chaeyoung không sao là được, làm sao có thể không màng tính mạng mà xả thân cứu người được, không biết nghĩ cho bản thân gì hết. Trái lại, Lisa cũng không nghĩ đến nếu đặt cô vào trường hợp khi nãy, chắc chắn cô cũng sẽ nhảy ra đỡ một dao đó cho Jennie. Đều như nhau cả mà thôi.

"Đi đâu bây giờ, cũng không biết ở đây là đâu, càng đi càng lạc đường thôi ạ." – Lisa thở dài kéo Chaeyoung áp sát vào người cô, trong đầu thầm tính toán nếu tên nhân vật ảo chết tiệt kia còn dám bổ nhào tới thì cô sẽ một dao giết chết nó, phải luôn giữ chặt Chaeyoung bên cạnh mới được, không thể lại để chị ấy bị thương nữa. Quả nhiên làm cảnh sát cũng có cái lợi trong tình thế cần dùng đến vũ lực như thế.

Chaeyoung cảm nhận được Lisa vẫn là không thả lỏng được cảnh giác, tay còn siết chặt lấy eo cô ép cô đứng sát vào người em. Chậc, nếu như vòng chơi này nhất định phải chọn ra người sống sót cuối cùng thì xem ra cô phải dồn toàn bộ sức lực bảo vệ tính mạng của Lisa rồi. Muốn giết em ấy thì phải bước qua xác của cô trước đã. Tuy rằng cô không phải người học võ nhưng vẫn là có thể vì người mình yêu toàn tâm toàn lực bảo vệ em an toàn.

Jisoo trầm mặt quay mặt nhìn về phía trước con đường không một bóng người kia, Chaeyoung bị thương là sự thật, đồng nghĩa với việc nhiệm vụ được thông báo vừa nãy cũng không phải là một câu nói giỡn cho vui. Bọn họ nên sớm tìm ra mấu chốt trong màn chơi này, không thì...trường hợp tệ nhất có thể sẽ xảy đến bất cứ lúc nào, nhất là vào khoảnh khắc kim đồng hồ đếm ngược đến những con số cuối cùng, khi đó, họ sẽ là người cho ra quyết định mà có thể khiến bản thân họ về sau hối hận tột cùng hoặc không.

Bầu trời vẫn là một màu tối đen mịt mù, hơi hơi toả sáng mập mờ dưới vầng trăng tròn trịa, mong rằng ánh sáng của nó sẽ luôn chiếu rọi xuống nơi đây, nếu không thành phố này chắc chắn sẽ chìm vào một mảnh tối như hố đen vô tận. Bầu không khí sau sự kiện vừa nãy lại càng toả ra thêm phần tĩnh lặng hoà trộn đôi chút xúc cảm rùng mình nhè nhẹ.

"Thế giới ảo vốn không có đường đi nào là chuẩn xác, chúng ta cứ di chuyển là được, dù sao đứng ở đây không khác nào chờ chết hết. Biết đâu sẽ phát hiện thêm được manh mối gì ở phía trước." – Jisoo thả lỏng chân mày giữ cho vẻ mặt bình đạm nhất có thể, cô biết mọi người đều đang nhìn mặt cô để phán đoán xem sự việc lần này có bao nhiêu trầm trọng nên bản thân cô càng phải tỏ ra bình tĩnh hơn để tránh làm họ hoang mang.

Jennie thấy lời Jisoo nói không phải không có lý, liền thuận theo gật đầu đồng ý không quên đứng sát vào người Jisoo trước cơn gió lạnh thổi qua không khỏi làm người cô run lên trong vô thức.

Đương nhiên Lisa với Chaeyoung càng không có ý kiến gì, bọn họ hiện giờ đã vô hình trung rơi vào tình huống tương đối mông lung lại mơ hồ, cứ theo cơn sóng đưa đến đâu liền đi tới đó vậy.

Cứ như vậy, bốn người sánh vai kề sát nhau tiếp tục hướng phía trước mà đi. Trong lúc vẻ mặt mọi người hoà hoãn hơn vài giây trước đó, Jisoo khẽ nhấp môi một cái lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh

"Người chị phải giết là Lisa."

Ba người còn lại nghe vậy cũng thở dài một hơi, trước đó bọn họ không muốn tiết lộ về sự hiện diện của tờ giấy chết tiệt kia là bởi vì chưa rõ được mục đích về sự có mặt của nó. Hiện tại mọi thứ đều đã phơi bày ra trước mặt, không ngờ một tờ giấy vàng cũ mỏng manh lại mang trên mình một ý nghĩa kinh khủng như thế.

"Còn em thì ngược lại." – Lisa thẳng thắn không có ý giấu giếm thêm nữa. Nếu như hệ thống nghĩ rằng có thể đẩy họ rơi vào tình huống éo le một sống một còn rồi khiến họ giết lẫn nhau thì đúng là nó nên xem lại đi. Không phải ai khi bị đẩy vào đường cùng cũng sẽ tìm trở về con thú trong người mình. Ít ra thì Lisa chắc chắn rằng chính cô sẽ không như vậy, cũng tin tưởng ba người còn lại không phải dạng người như thế.

"Vậy nghĩa là người bị chỉ định của Chaeyoung là Jennie và ngược lại rồi phải không..." – Jisoo âm thầm ghi nhớ vòng quay luẩn quẩn giữa bốn người bọn họ. Không quên đem nó lần nữa phân tích qua lại xem có giúp ích được gì cho nhiệm vụ lần này không. Nhưng tạm thời vẫn chưa có khe hở nào cô có thể lợi dụng để nhìn ra toàn bộ cục diện mơ hồ lúc này.

Jennie không cam lòng vì sao vừa để cô gặp lại người đã giúp đỡ và cứu rỗi đời cô thật nhiều năm về trước rồi đột nhiên cứ như vậy mà để nó kết thúc trong bi kịch được. Không hiểu sao Jennie trong lòng không ngừng sinh ra cảm giác bất an, dường như màn chơi lần này không hề đơn giản hoặc đoán một lúc liền là có thể thông suốt như những vòng chơi trước. Không nói đến hiện tại cả Jisoo chị ấy cũng chẳng nắm được phần nào chiến thắng trong tay, bởi vì Jennie cảm nhận được tay chị đang siết chặt lấy cổ tay cô, giống như Jisoo lo sợ cô sẽ gặp chuyện.

"Dừng lại đi! Đừng đánh nữa! Yah dừng lại đi, sẽ chết người đó!!!"

Ngay lúc cả bốn người họ mang vẻ mặt nghiêm trọng vô cùng khó coi đi về phía trước thì đột nhiên trước mặt họ lại xảy ra một cuộc ẩu đả giữa hai người con trai và bên cạnh hai thanh niên đang nằm vật trên đất đánh đấm nhau sau lưng còn có thêm hai người nữa cũng là con trai nốt chạy tới kéo ra hai thanh niên đang vật lộn trên đất ngăn cản hai người họ tiếp tục xô xát với nhau.

Bốn người nhóm Jisoo ngay lập tức khựng lại bước chân đứng yên tại chỗ nhìn xem bốn người trước mặt bọn họ đang làm cái trò quái quỷ gì, mà hơn hết nữa là biểu cảm trên khuôn mặt họ bắt đầu biến đổi dần sang kinh ngạc nhiều hơn là căng thẳng như vừa nãy.

"Bọn họ là ai vậy? Em cứ nghĩ là chỉ có bốn chúng ta là người chơi thôi, có khi nào là nhân vật ảo hệ thống cài vào không ạ nhưng người truy đuổi em lúc nãy không giống những người trước mặt này chút nào ạ." – Jennie dè chừng vừa nói vừa lùi bước núp ở sau lưng Jisoo. Bây giờ chỉ cần nhìn thấy người lạ thôi đã đủ khiến Jennie phải bật trạng thái cảnh giác cách xa thật nhiều mét rồi. Có thể nhận ra em vẫn còn rất hoảng sợ sau cú rượt đuổi vừa nãy.

Jisoo chắn ở phía trước giữ cho Jennie ở sau lưng mình để chắc rằng cuộc xô xát giữa những thanh niên lạ mặt phía trước không tự nhiên kéo lây sang chỗ họ.

Lisa trông thấy hai thanh niên nằm vật trên mặt đất kia không có ý định dừng tay lại, bệnh nghề nghiệp nổi lên trực tiếp đi tới tách hai người bọn họ ra đánh cho mỗi người một cú ngay mặt để họ nhanh chóng xốc cho tinh thần tỉnh táo trở lại. Hai thanh niên bị Lisa xách cổ áo lên quăng mỗi người một hướng sau khi hứng trọn một nắm đấm từ cô liền sợ hãi nằm dưới đất ôm mặt kêu đau. Thấy hai người bạn của mình bị một cô gái nhìn thì chân yếu tay mềm nhưng sức lực chắc chắn không hề nhỏ mới có thể khiến hai người kia cả đứng lên cũng không còn sức nữa. Hai thanh niên chạy tới đỡ bạn mình đứng dậy giúp họ phủi phủi bụi trên người, không quên đảo mắt liếc nhìn Lisa đứng gần họ, cũng không biết nên nói cám ơn cô vì đã đem cuộc chiến giữa hai thằng nóng máu này ngừng lại hay nên nói xin lỗi vì đã làm phiền mới phải.

Chaeyoung há hốc mồm nuốt vội một ngụm nước bọt vào trong cổ họng mình, không quên hít thêm vài hơi lạnh vào mũi để nhắc nhở bản thân người con gái trước mặt đây là Lisa mà cô quen biết.

Tuy rằng trước đó Lisa cũng đã nói em là cảnh sát nhưng mà hai người con trai vừa đánh lộn lúc nãy cũng xem như là cao to có da có thịt đầy đặn khoẻ khoắn, không ngờ chỉ một cái nhấc tay thôi đã đem hai người họ đấm cho choáng váng rồi. Quả nhiên là tràn đầy nội lực nhỉ.

"Các anh là ai!?" – Lisa bước trở về bên cạnh Chaeyoung, hơi bẻ cổ tay một chút để nó không bị cứng lại vì lâu rồi cô không dùng sức nhiều như thế.

"Các cô là ai? Chúng tôi đột nhiên tỉnh dậy trên tàu sau đó bị ép chơi mấy cái trò escape room gì đó rồi rơi vào đây, các cô cũng như vậy phải không?" – Một anh chàng trong đó lên tiếng giải thích, không hiểu sao nhưng ánh mắt anh ta có chút trống rỗng một cách kì lạ. Tựa như không hề mang theo chút cảm xúc gì của người bình thường trong đó, không phải dạng như Jisoo trầm tĩnh lặng yên mà là trống rỗng, hoàn toàn trống rỗng.

Jisoo quan sát biểu cảm trên khuôn mặt cứng lại của bốn người bọn họ xác nhận xem lời anh ta nói có đúng hay không nhưng lại không nhìn ra được điều gì bất thường khác sau lời nói của anh ta, sau đó cô quay sang ra hiệu cho Lisa tiếp tục hỏi những câu cần thiết để dò hỏi xem thân phận của họ là người chơi giống như nhóm cô hay chỉ là nhân vật ảo mà hệ thống tạo ra.

Lisa hiểu ý tiếp tục lên tiếng thắc mắc

"Nhiệm vụ của các anh là gì?"

Điều trùng hợp là trên đỉnh đầu bọn họ cũng hiện lên một chiếc đồng hồ đếm ngược nhưng kì lạ ở chỗ là vì sao thời gian lại không đồng đều như vậy, hai người đếm ngược từ mười phút trở đi và hai người còn lại đếm ngược từ 20 phút trở đi. Trái ngược lại với thời gian của bốn người nhóm Jisoo, bọn họ có chung một mốc thời gian đếm ngược.

"Các cô cũng được giao nhiệm vụ đó phải không, giết người được chỉ định ấy. Cho nên vừa nãy hai thằng này mới nhào vào đánh lộn với nhau vì mâu thuẫn này, đúng là trẻ con hết sức."

Đoàn tàu từ đầu tới cuối chỉ có bốn người bọn họ không còn ai khác tham gia vào nữa nhưng đột nhiên đùng một cái bốn thanh niên trước mặt xuất hiện trong thử thách lần này. Tuy nhiên có vẻ như họ cũng đến từ một không gian ảo khác hay là hệ thống vốn không chỉ có duy nhất một chuyến tàu mà người chơi cũng không chỉ có duy nhất bốn người bọn họ, có thể là còn những người khác cũng bị đưa vào tình huống éo le như thế.

Đương nhiên là không thể loại trừ khả năng đó bởi lẽ bốn người các cô hoàn toàn tin tưởng vào việc người tạo ra chuyến tàu kì lạ kia dư sức tạo thêm vài chiếc như thế nữa cho những người chơi khác ngoài bốn người bọn họ.

"Giới thiệu tên các anh một chút đi." - Jisoo nhếch mày có chút không kiên nhẫn với những người trước mặt cô, không khí căng thẳng vừa nãy chưa kịp tiêu tan đã phải nghênh đón thêm một nhóm người lạ mặt, tạm thời Jisoo cũng không nắm được thân phận hay nói rõ hơn là tính cách của bọn họ. Biết đâu những tên này có ý định nhắm vào nhóm cô thì sao.

Bốn thanh niên đứng thành hàng rất lễ phép không hề giống như vài phút trước đánh lộn như trẻ lên ba không có dáng vẻ lịch sự gì bắt đầu giới thiệu bản thân.

"Tôi tên là Bin, cậu đánh lộn với tôi tên là Lay, còn người đứng cạnh tôi là anh tôi Eun và bạn tôi Wan. Chúng tôi vừa được giao nhiệm vụ phải giết chết người bị chỉ định, tôi bị chỉ định giết chết Wan, còn Lay bị chỉ định giết chết anh tôi Eun, và cứ như vậy đảo ngược lại. Sau khi chúng tôi nói thẳng thắn với nhau có vẻ như thằng Lay có ý định ra tay với anh của tôi nên tôi mới tức giận đánh hắn."

"Yah, tao đã nói là tao giỡn thôi, tao không phải kiểu người sẽ đi giết người khác để được sống sót đâu thằng chó, chơi với mày bao lâu sao mày dám nghĩ tao như vậy hả!"

Mặc dù Jisoo vẫn chưa hiểu được giấc mơ trước đó của cô là gì, thế nhưng những người trước mặt này cũng không cần thiết khiến cô phải suy nghĩ thêm nữa, chỉ cần chứng nhận thêm một số thứ sau đó là được. Không còn quá nhiều thắc mắc về sự hiện diện của họ, Jisoo ra hiệu ba người còn lại bình tĩnh chờ đợi thời cơ chín mùa đến, mọi thứ sẽ có lời giải đáp của nó. Bởi vì Jisoo đã nhìn thấu được một số mánh khoé rồi.

Hừm, muốn đẩy cô về góc nhìn thứ nhất sao? Để xem thằng đầu xỏ đó có bản lĩnh này hay không đã.

"Cẩn thận LISA!!!" - Rất không đúng lúc một bóng đen khác lại xuất hiện lần nữa và ngay sau lưng Lisa trực tiếp rút dao hướng về lưng cô mà đâm tới, may mắn Chaeyoung đứng bên cạnh luôn chú ý đến em nên mới nhanh tay đẩy Lisa sang một bên, giúp em thoát đi một dao chí mạng.

Lisa lảo đảo nghiêng người ngã sang trái còn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra liền nhìn đến Chaeyoung khuôn mặt hoảng sợ, bên cạnh chị là bóng đen che khuất mặt dưới lớp mặt nạ đang hướng về phía cô, Lisa trong đầu nhanh chóng phân tích tình huống, tay phải rút dao ra, miệng không quên hét lớn

"Mọi người tránh ra để em xử lý!"

Có trời mới biết Lisa chờ đợi khoảnh khắc bóng đen này xuất hiện biết bao nhiêu, chính nó đã làm thương Chaeyoung, cô không tha cho kẻ nào làm thương chị ấy, hừm, Lisa không tin với một cảnh sát hình sự đã từng trải qua bao nhiêu cuộc thi năng lực và thể lực lại không đủ sức để đọ với một tên ất ơ không thấy rõ mặt mũi.

Trước sự ngỡ ngàng cùng hoảng hốt của những người xung quanh, Lisa nhấc chân tiến tới dùng dao đâm thẳng đến vị trí yết hầu dưới cổ của bóng đen, thế nhưng bóng đen hoàn toàn không phải một người bình thường có thể dễ dàng vừa hạ thủ liền giết chết được. Nó khéo léo né một dao của cô rồi nghiêng người lướt qua phía bên cạnh Lisa, Lisa biết nó đã tránh được một đòn chí mạng của cô và đang chuẩn bị hạ một đòn khác mạnh bạo và dứt khoát hơn lên người cô. Giữa luồng gió lạnh lẽo lướt qua, Lisa nhanh chóng đảo người chuyển hướng trở ra sau giữ thế đối diện với bóng đen. Bóng đen hụt một dao lại một dao dường như bắt đầu mất kiên nhẫn mà tăng tốc tấn công tới.

Điểm kì lạ ở đây là từ ban đầu bóng đen đã nhắm vào Lisa và dường như nó cũng không có ý định đụng vào những người khác ngoài cô.

Jisoo thấy tình hình không ổn muốn tiến đến giúp sức nhưng cô cũng không phải người luyện võ, chỉ có một cây dao trên người thì sao đấu lại với thân thủ nhanh nhẹn và thuần thục đó của bóng đen kia được. Sợ rằng chen vào lại thành ra không giúp ích được gì còn phá hoại thì mệt.

Trận đấu giữa hai người diễn ra vô cùng kịch liệt, tựa như từ khi nào mà sàn đấu vô hình đã hiện ra dưới chân họ, tuy rằng nhìn vào cục diện bên ngoài bóng đen có vẻ có ưu thế hơn nhưng thực chất Lisa mới là người nắm trong tay phần thắng cao hơn trong màn đấu này.

"CHAEYOUNG!!!!"

Tình huống tồi tệ luôn nối tiếp nhau mà diễn ra, chuyện phát sinh tiếp theo đem cả người Chaeyoung ngã nằm xuống đất, vết thương trên vai va chạm bị đụng đến vô hình trung khiến cô hít vào mũi một hơi lạnh, hơi thở bắt đầu có chút gấp gáp khó khăn. Thế nhưng người nằm cạnh Chaeyoung cũng không đỡ hơn bao nhiêu, sau lưng bị chém ngang một đường dao ngắn, cả áo cũng bị chém rách một mảnh, máu bắt đầu ứa ra dù không nhiều nhưng đủ để khiến Chaeyoung cảm nhận được người nọ đang nghiến răng để chịu đựng cơn đau kéo đến một cách bất chợt.

"Jennie unnie! Chị có sao không!?"

Một bóng đen đeo mặt nạ khác đột nhiên xuất hiện ngay sau lưng Chaeyoung không hề có chút dấu hiệu cảnh báo gì trước đó, trong lúc ánh mắt Jennie vừa vặn lướt qua và dừng ở trên người Chaeyoung thì thân ảnh của nó bị cô thu trọn vào trong tầm mắt. Không còn thời gian để cô do dự quá lâu, Jennie liền chạy đến ôm Chaeyoung cùng em ngã ra sau tránh đi một nhát dao sau lưng đã tính toán từ trước của bóng đen kia.

Tình thế rơi vào căng thẳng trầm trọng, cứ ngỡ rằng chỉ có một nhân vật ảo như thế thôi nhưng nào ngờ lại từ đâu lòi ra thêm một bóng đen khác nữa khiến cho bốn người bọn họ không kịp trở tay. Nhất là Lisa rõ ràng đang dành thế chủ động trong trận giằng co, vô tình bị tiếng thét của Jennie thu hút đến, nhìn sang thấy Chaeyoung đang bị một bóng đen nhắm vào chuẩn bị hạ thêm vài nhát dao lên người chị. Cô giật mình lơ là không tập trung chuẩn bị nghênh đón dao tiếp theo sắp sửa bổ thẳng vào trước lồng ngực mình.

Jisoo vừa ngó sang chỗ Jennie, ngay lập tức đảo mắt sang hướng của Lisa, cô đoán là em sẽ bị phân tâm và hiển nhiên không ngoài dự đoán Lisa thật sự bị tình huống bên kia lôi kéo sự tập trung đi mất. Hết cách, Jisoo vội chạy tới đẩy Lisa sang một bên, dao kia tiếp tục lướt qua cánh tay trái của cô một đường không quá sâu. Jisoo nín thở tay phải rút dao ra xoay lưng muốn đâm một nhát vào bóng đen trước mặt, vậy mà chớp mắt một cái tựa như nó và bóng đen gần Chaeyoung chưa từng xuất hiện và khuấy đảo nơi này thành bầu không khí không mấy dễ chịu.

Trong nửa giây tích tắc Jisoo cố gắng nhìn thật kĩ khuôn mặt của nó thông qua lớp mặt nạ đen, trong đôi mắt không hề gợn sóng kia khiến cho Jisoo sinh ra chút cảm giác quen thuộc, hình như cô đã gặp qua ở đâu đó.

Jisoo cố gắng lục tìm trong trí nhớ mình một ai đó có đôi mắt tựa như vậy nhưng nghĩ mãi mà chẳng ra, nó thật sự đem đến cho cô một cảm giác cực kì thân thuộc.

"Jisoo, chị có sao không!?" - Lisa hai mắt hoang mang nhìn chăm vào vết thương trên tay chị, trong lòng không khỏi cảm thấy áy náy vì cô mất tập trung mà hại Jisoo thay cô hưởng một nhát dao.

Sau khi ngẩn người mãi mà chẳng ngẫm ra được thêm cái tên nào khiến cô chắc chắn rằng nó là bóng đen kia, Jisoo nhăn mày đế ý vết thương trên tay mình, cũng không nặng lắm, chỉ là lâu rồi không bị thương kiểu như thế nên tạm thời vẫn là có chút đau rát.

"Chị không sao, xem Jennie và Chaeyoung sao rồi?"

Jennie và Chaeyoung xem ra có chút nặng hơn hai người bọn họ, một là vết thương cũ của Chaeyoung bị đụng trúng lần nữa, hai là như trước đã đề cập đến, thể trạng Jennie vốn không tốt, sức khoẻ cũng là tạm tàm, bị một dao ngay lưng như thế, đúng là khiến cho đầu óc Jennie loạn thành một mớ, choáng váng khó thở, hô hấp loạn xạ không theo nhịp bình thường, doạ đến Chaeyoung nằm cạnh cũng không biết nên làm gì.

Jisoo đi đến khuỵu một chân xuống lo lắng nhìn chằm chằm vết thương trên lưng em. Giọng trầm thấp vang lên

"Ai đó cho tôi xin một chiếc áo đi." - Tay trái hơi nhấc lên hướng về phía bốn người thanh niên đang đứng nép mình vào nhau ở phía bên kia xa xa. Có vẻ như họ đã đứng cách xa nhóm Jisoo từ khi những bóng đen kia xuất hiện và trận chiến giữa Lisa và nó bắt đầu trở nên căng thẳng.

Lay nghe vậy nhanh chóng cởi áo thun trên người ra quăng đến trên tay Jisoo, sau đó bốn người họ bắt đầu lê bước chân đến gần nhóm Jisoo.

Jisoo xếp lại áo của Lay thành từng lớp một, nhấn đè lên vết rách trên lưng Jennie rồi luồn nó qua trước ngực em, dùng sức siết và cột chặt lại để chắc rằng máu không tiếp tục ứa ra nữa. Mặc dù chỉ là vết thương nhỏ như bên cánh tay trái của Jisoo nhưng vẫn khiến mọi người không thể bớt lo lắng được, một phần là bởi vì trên trán Jennie bắt đầu ẩn hiện vài giọt mồ hôi lạnh, chứng tỏ vết thương không lớn này đủ khiến em cảm thấy đau đớn cực kì.

Bên này Lisa cũng sốt ruột đỡ lấy người Chaeyoung giúp chị đứng thẳng dậy, ngón tay không dám đụng vào miếng vải đang thấm ướt một mảnh máu tươi trên vai chị, âm giọng trầm xuống lo lắng nói

"Chaeyoung, chị sao rồi!? Có cảm thấy nhức đầu chóng mặt hay không khoẻ ở đâu hay không ạ?" - Lisa sợ rằng Chaeyoung bị mất máu nhiều sẽ sinh ra đau nhức phần đầu và biết đâu vừa nãy ngã xuống chị còn đụng trúng đâu nữa thì biết phải làm sao bây giờ.

Chaeyoung thở ra một hơi ngắn, quả nhiên là cú ngã vừa nãy khiến cô rất đau nhưng còn đỡ hơn là bị dao đâm một nhát chí mạng phải không. Với cả làm quen với cơn đau rồi cũng không đáng ngại lắm.

"Không việc gì, khi nãy chị hơi hoảng tí thôi."

Jennie được Jisoo nhẹ nhàng quay người lật nằm trên đùi chị, tầm nhìn từ mơ màng không rõ ràng bắt đầu làm quen trở lại cảnh vật xung quanh, cô không dám hít sâu không lại kéo theo sau lưng đau lên một trận, chỉ hít nhẹ một hơi rồi thở ra, cứ như vậy lặp đi lặp lại vài lần cho đến khi nhịp tim trở về mức bình thường mới thôi.

"Em ổn, còn hơi đau một chút thôi ạ, chị làm sao vậy..." - Jennie được Jisoo đỡ ngồi dậy, trong lúc nắm chặt lấy tay chị mượn sức đứng thẳng dậy, Jennie cảm nhận được độ run trên tay Jisoo tăng lên rất nhiều và dường như sắc mặt chị trở nên rất tệ so với vừa nãy, Jisoo lại im lặng không nói không rằng như thế làm cho Jennie có chút không yên lòng.

Jisoo cắn răng nuốt mấy ngụm nước bọt liền vào trong cổ họng, khoảnh khắc em ngã xuống đất trúng ngay một dao sắc nhọn kia khiến Jisoo trong lòng bất giác sinh ra thật nhiều sợ hãi, cảm giác như cả đời của cô chưa bao giờ lại sợ hãi đến mức như vậy. Jisoo sợ sẽ mất đi Jennie, người duy nhất mà cô có thể phác hoạ trong cả cuộc đời về sau.

Vì thế trong phút chốc loại cảm xúc sợ hãi đó khiến cả người Jisoo bất giác run lên, nước mắt muốn tuôn ra theo nhưng bị cô kiềm trở về, cho nên Jisoo mới im lặng, nếu bây giờ cô mở miệng, chắc chắn nước mắt cũng theo đó mà được giải phóng.

Thời khắc sinh tử cận kề bất quá là muốn nhắc nhở bọn họ nhân vật ảo là có thật và những nhát dao của nó cũng là có thật, hoàn toàn có thể giết chết một người khoẻ mạnh và sống sờ sờ như chơi. Điều này khiến bốn người bọn họ trở nên cảnh giác hơn bao giờ hết vì dường như những bóng đen kia luôn thích xuất hiện một cách chớp nhoáng và đánh lén như thế. Một khi lộ ra sơ hở, nó sẽ hiện ra và với duy nhất một mục đích là làm cho họ bị thương hoặc giết chết họ.

"Chết tiệt, chúng ta chỉ còn lại 30 giây thôi, phải làm sao bây giờ, tớ sẽ không giết cậu đâu, mẹ nó!" - Bin hét lên tay cầm dao run lẩy bẩy đứng cách Wan thật xa để chắc rằng Wan cũng không có ý định giết chết cậu để hoàn thành nhiệm vụ.

Thời gian của Bin và Wan không còn nhiều, chỉ vỏn vẹn 30 giây còn lại để họ cho ra quyết định cuối cùng.

Dưới ánh sáng mặt trăng chiếu rọi xuống khiến cho thành phố vắng người này trở nên càng thêm đáng sợ khi một trong hai người kia tựa như sẽ hoá thành sói bất cứ lúc nào.

Wan nghiến răng bóp chặt hai tay lại, cậu cũng không muốn giết chết bạn mình, làm thế quái nào mà cậu có thể làm được điều vô lương tâm và ác độc đó chứ.

Cả hai người giằng co ánh mắt qua lại, không ai có ý định tiến gần tới đối phương mà hai cây dao găm sớm đã rơi xuống đất nằm yên ở đấy.

Một màn kịch tính như thế rơi vào mắt những người xung quanh, Jisoo đôi mắt ánh lên vài tia giận dữ lạnh lùng như một con cá sấu vùng đầm lầy đang cảm thấy bị trêu đùa khi ai đó đã nhốt nó vào trong chiếc lồng sắt cứng cáp. Để rồi một người không sợ chết nào đó bước vào chiếc lồng sắc đó và xem việc đó như một cuộc khám phá thú vị. Như vậy chẳng khác nào đang thách thức tính nhẫn nại và chịu đựng của nó. Để xem, nếu như con cá sấu đứng yên để cho họ đắc ý một hồi lâu, thì liệu rằng họ sẽ phải ngỡ ngàng với khả năng quan sát và huỷ diệt con mồi của nó như thế nào. Cô sẽ là con cá sấu đó và tên đầu xỏ tạo ra trò chơi này sẽ là con người không biết điều kia.

Chưa đến phút cuối cùng cũng đừng xem mình là kẻ đi săn. Bởi vì cả hai chúng ta đều đã từng là kẻ đi săn người còn lại. Cô đã nói thầm trong lòng như thế bởi vì sau màn kịch này, một nửa sự thật sẽ được đưa ra ánh sáng.

Trong khi lực chú ý của mọi người đều đổ dồn lên người Wan và Bin nên không ai chú ý được trong mắt Jisoo hiện tại không chỉ là cơn sóng nhỏ dập dềnh nữa mà thay vào đó là một cơn lốc xoáy mãnh liệt dưới những ngọn gió từ nhiều nơi tích tụ lại.

Chiếc đồng hồ trên đầu hai người Wan và Bin chuẩn bị đếm ngược từ giây thứ 3 trở ngược.

*3...2...1!*

Cả hai không ai ra tay tổn hại đến đối phương, khoảnh khắc tất cả ánh mắt ngưng lại trên người bọn họ ở giây phút cuối cùng, luật chơi đã nói rõ trước đó lặp lại một lần nữa, nếu như khi thời gian kết thúc mà người chơi vẫn không giết được người bị chỉ định sẽ xem như là thua cuộc và đương nhiên phải nhận lấy hình phạt.

Trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, bỗng nhiên mặt trăng trên bầu trời thoáng cái biến mất trả về một màn đêm đúng nghĩa tối đen mịt mù không ai thấy rõ một ai đang làm gì và ở đâu. Cả thành phố chết chìm trong bóng tối.

"Aaaaaaaaaa!!!/Aaaaaaaaaaaaaa!"

Tiếng thét thất thanh của Wan và Bin cùng lúc vang vọng lên trong bóng tối, sau đó cả không gian trở nên tĩnh lặng một cách lạ thường, không nói không rằng mặt trăng tròn trịa như vừa dạo chơi một vòng quanh trái đất mà trở về tiếp tục rọi sáng con phố tối tăm này. Thế nhưng Wan và Bin đã không biết biến mất đi đâu, cả con dao rơi dưới đất vừa nãy của bọn họ cũng mất tích không để lại chút dấu vết gì.

"Chuyện gì vừa xảy ra thế này, mẹ nó!!!" - Lay cùng Eun ôm nhau ngã người ngồi bệt xuống dưới đất, ánh mắt hoảng hốt không tin vào những gì mình đã thấy trước đó. Giống như họ chỉ vừa chớp mắt một cái, hai người kia đã biến mất đi đâu rồi.

Jennie, Chaeyoung và Lisa cùng lúc mở to mắt ngạc nhiên và kinh hãi. Chẳng lẽ ở màn chơi lần này bọn họ nhất định phải giết chết người còn lại mới có thể sống sót thật sao? Không còn mánh khoé nào bị giấu bên trong?

"Hệ thống chỉ nói là người chỉ định bị giết thì người còn lại sẽ sống, vậy nếu chúng ta cùng lúc tự tử thì sao? Nó cũng không có nói là phải chính tay giết chết người kia, theo em thấy nó có thể đang thử thách sự đoàn kết của chúng ta. Chỉ cần trong chúng ta không một ai sợ chết và không một ai phản bội ai thì khi cùng lúc tự tử, chúng ta sẽ cùng lúc sống sót." - Chaeyoung chen ngang cắt đứt bầu không khí quái dị đang len lỏi xung quanh giữa bốn người bọn họn sau sự biến mất của hai người kia.

Jisoo tạm thời chưa nắm được mấu chốt toàn bộ màn chơi nhưng cô đã nhìn thấu được một trong những thứ mà hệ thống cố tình tạo nên để gây hiểu nhầm nhưng cũng xem như là gợi ý cho bọn họ trong màn chơi này.

"Lay và Eun, hai anh qua đây một chút." - Jisoo chậm rãi thả tay Jennie ra, bước vài bước về phía trước, giọng điệu ra lệnh bảo Lay và Eun nhanh chóng bước tới trước mặt cô.

Ba người còn lại đứng sau lưng Jisoo không hiểu sao chị lại xử sự kì lạ đến thế, Jisoo luôn rất nhẹ nhàng điềm đạm và có chừng mực với mọi người nhưng sao cảm giác như cô thường không có kiên nhẫn khi nói chuyện với những thanh niên lạ mặt kia. Giống như có chút hơi bất lịch sự khi lên giọng ra lệnh với họ.

Lay và Eun nhìn nhau cùng lúc nhăn mày nhưng cũng thuận theo bước đến trước mặt đứng đối diện với Jisoo, đầu hơi cúi xuống cảm giác như đang đối diện với cấp trên của mình vậy.

"Lay, anh nói liên tục cái gì đó đi." - Câu nói không đầu không đuôi của Jisoo khiến mọi người hoàn toàn rơi vào màn sương mù dày đặc không rõ cô có ý gì. Trái lại Jisoo không quan tâm mắt nhắm nghiền lại như đang đợi Lay làm theo lời cô vừa nói.

Lay và Eun kinh ngạc hiểu ra ý Jisoo, hai người đột nhiên bỏ đi vẻ nhút nhát của vài giây trước đó, đầu ngẩng cao trên miệng cong thành một dáng cười không rõ mục đích, sau đó cứ như vậy theo lời Jisoo nói đại một cái gì đó liên tục.

"Xem ra cô đã nhìn thấu được chúng tôi rồi nhỉ Kim Jisoo?"

Jisoo nhấp môi nhẩm thời gian trong miệng mình

*1...2...3...4...5*

"Tôi cũng tò mò không biết cô sẽ làm gì tiếp theo đây."

*1...2...3...4...5*

"Tôi không ngờ màn kịch vừa nãy không đủ mãn nhãn để cô tin tưởng vào nó đấy."

*1...2...3...4...5*

"Hay là do tôi đánh giá thấp cô rồi."

"Được rồi!" - Đôi mắt lạnh lùng sắc bén của Jisoo đột nhiên mở ra, miệng cô nhếch thành một đường cong đắc ý, quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của cô.

Jisoo bước gần tới trước mặt Lay và Eun, tay trái vừa động đã giữ lấy hai cây dao bên hông hai người họ trên tay mình, lưu loát di chuyển một chút liền dúi cán dao vào lòng bàn tay của họ, sau đó cô nhìn vào mắt Lay và Eun một lúc lâu, khẽ mỉm cười.

"Đây mới là lí do các anh xuất hiện ở đây phải không." - Dứt lời, Jisoo giữ cổ tay của hai người họ xoay một vòng 180 độ để tay họ thuận theo nắm chặt cán dao tự hướng mũi dao đâm sâu vào trong bụng mình, máu dưới bụng Lay và Eun không ngừng trào ra văng vãi tứ tung thấm lên chiếc áo sơ mi trên người Jisoo.

Không nói lời nào trước sự ngỡ ngàng của ba người còn lại, Jisoo nhẹ nhàng từ tốn lùi lại một bước ra sau rồi nâng hai tay lên dùng một chút sức lực đẩy mạnh vai hai người họ một cái.

Hai đôi chân rời khỏi mặt đất nhấc lên không trung kéo theo cả người họ ngã ra sau, tay trái vung lên trước mặt, tay phải còn đang cầm lấy cán dao với thân dao đâm sâu vào trong bụng mình.

Khung cảnh xung quanh vô tình bị tác động đến trước sự vạch trần có chủ đích của Jisoo mà một nửa nơi thân ảnh của hai người họ đang bay ra sau hoá thành hình ảnh toa tàu quen thuộc, nơi mà đáng lẽ bốn người bọn họ phải tỉnh giấc ở đấy. Một nửa phần còn lại là nơi Jisoo đang đứng cùng với mọi người vẫn giữ nguyên khung cảnh con phố được dàn dựng nên từ ảo ảnh.

Dòng thời gian dường như dừng hẳn lại chia cách khung cảnh thành hai không gian khác nhau hoàn toàn, Jisoo ánh mắt sáng ngời cử động rút tay phải và trái đang nâng lên của mình trở về, thân ảnh của hai người kia cũng vì vậy mà tan biến như một mảnh giấy bị đốt cháy thành những mảnh tàn tro với những hiệu ứng màu sắc đẹp mắt. Nửa toa tàu dần bị không gian còn lại xâm chiếm và trở về nguyên vẹn thành phố ảo như trước kia. Giống như một cánh cổng phép thuật bị khép lại sau một dư chấn từ câu thần chú kì diệu nào đó.

Cảnh tượng này mãn nhãn đến mức khiến hầu hết ba người đứng sau lưng Jisoo phải há hốc mồm không tin vào mắt mình, cái quái gì vậy?

Jisoo quay người nhìn về hướng ba người họ, đúng như những gì cô đoán không sai.

"Vừa rồi chị đã thử nghiệm cho mọi người biết là dù tự tử cũng không giải quyết được vấn đề gì cả. Bốn người kia vốn được hệ thống gài vào để gợi ý cho chúng ta biết về luật chơi kĩ hơn. Không thể ra tay giết người bị chỉ định, sẽ tính là thua cuộc, tự tử, cũng tính là thua cuộc. Nó muốn nhắc chúng ta rằng chỉ có một lối chơi duy nhất, chính là như những gì nó đã công bố trước đó."

Lisa ngơ ngác theo phản xạ hỏi ra miệng

"Sao chị biết bốn người họ là ảo ảnh ạ?"

"5 giây, bốn người bọn họ luôn phải mất đúng 5 giây để nối tiếp một câu nói."

Từ ban đầu chạm mặt nhau, Jisoo đã chú ý được điểm này, thật ra khi vừa mới tiếp xúc không bao lâu đứng từ xa cô đã cảm nhận được chút gì không đúng giữa bốn người bọn họ nhưng vẫn không tìm ra được điểm nào không đúng.

Về sau để ý kĩ lại thì phát hiện thì ra đối thoại giữa bốn người bọn họ có vấn đề, luôn luôn là cách nhau 5 giây không lệch đi khắc nào. Bởi vì cách nói chuyện như thế lặp đi lặp lại quá nhiều lần nên khiến Jisoo cảm thấy không hề thoải mái chút nào và ngay lập tức chú ý đến. Tính cô chính là như vậy, ngay khi ở ngoài đời mỗi buổi sáng cô luôn cài báo thức và luôn luôn tắt nó vào tiếng chuông đầu tiên, bởi vì nếu để sang tiếng chuông thứ hai và ba nó sẽ lặp đi lặp lại vô cùng khó chịu, khi đó tâm trạng của cô cũng bị ảnh hưởng đến không ít.

Một phần là vì hệ thống có thể đã cố tình tạo ra sơ hở khi bỏ qua việc hoà trộn chút cảm xúc đơn giản vào trong mắt bốn người kia, chính vì vậy mà Jisoo mới cảm thấy trong đôi mắt đó trống rỗng một cách kì lạ.

Ba người còn lại nghe vậy mới nhớ lại hành động khi nãy của Jisoo, ra là vậy, chị cố tình gọi hai người họ đến và bắt họ nói lung tung chính là muốn đếm thời gian bọn họ ngắt câu. Quả nhiên...ba người còn lại không biết nên bình luận gì mới phải đây. Như vậy cũng có thể nhìn thấu được, kia có thật là Jisoo chỉ có chấp niệm với ước mơ làm hoạ sĩ của chị không nhỉ? Đáng lẽ chị nên theo ngành phân tích dữ liệu học hay gì đó kiểu vậy, chắc chắn sẽ trở thành nhân tài trong số những người tài giỏi nhất trong công ty lúc bấy giờ.

Nghĩ đến nếu như không phải Jisoo nhìn thấu được mánh khoé vừa nãy, nghĩa là bốn người bọn họ sẽ bỏ lỡ một gợi ý tương đối quan trọng và một khi cùng nhau tự tử, chắc chắn kết quả đem về sẽ là chết hết tất cả bốn người không chừa một ai.

"Không giết cũng không được, tự tử cũng không được, chẳng lẽ chúng ta thật sự phải giết lẫn nhau mới có thể sống sót qua màn này ạ!?" - Tâm trạng Jennie chùng xuống thốt ra một câu.

Bốn người nhìn nhau lần nữa rơi vào bầu không khí không mấy lành mạnh trước đó. Jisoo chỉ mới phát hiện được tới chừng này, cô cần thêm thời gian để tìm hiểu thêm, dù sao người ra trò chơi không phải cô, phát hiện được lỗ hổng vừa nãy xem như đã giỏi lắm rồi, làm sao mà cô biết tên tạo ra nó đang suy nghĩ gì được chứ.

Thế nhưng thời gian đếm ngược của bọn họ không còn nhiều nữa, chỉ còn mỗi 2 phút cuối cùng.

"Cho đến thời khắc hiện tại, em không cần phải trở thành kẻ sống sót cuối cùng làm gì." - Jennie nhẹ nhàng kết thúc một câu. Cô đã từng nói nếu như rơi vào tình huống cần có người hi sinh, hãy suy xét đến cô. Vì vậy nếu như phải chọn giữa Chaeyoung và bản thân, cô muốn Chaeyoung được sống. Em ấy là một người giàu tình yêu thương và đáng được yêu một ai đó lần nữa, sống một cuộc sống hạnh phúc và chắc chắn Chaeyoung sẽ khiến mọi người xung quanh rất vui. Không giống như cô, chỉ có thể khiến mọi người xung quanh thêm phiền phức.

"Jennie, chị nói gì vậy, chúng ta còn thời gian suy nghĩ thêm cách giải quyết khác mà. Nhưng mà...nếu Lisa nhất định phải chết, em sẽ là kẻ lót xác cho em ấy." - Chaeyoung vừa khuyên Jennie nhưng cũng vừa nhận thức được tình huống tồi tệ nhất đã ập đến. Lisa chắc chắn chọn hi sinh bản thân cũng sẽ không giết Jisoo, em ấy là cảnh sát sẽ không làm hại người vô tội, vậy thì cô chỉ có thể cùng em ấy ra đi mà thôi.

Một phút đếm ngược bắt đầu

Jisoo không để những lời nói bi quan của họ vào trong đầu óc cô, cô vẫn còn đang suy nghĩ đến bóng đen đeo mặt nạ kia, nó thật sự tạo cho cô một cảm giác vô cùng quen thuộc, hơn cả một người quen biết, nó trông giống như...

"Bình tĩnh nào, trò chơi này sẽ chấm dứt tại đây."

Jisoo vừa chấm dứt câu nói của mình, hồi chuông kết thúc thời gian đếm ngược cũng theo đó vang lên. Không để bốn người bọn họ kịp cho ra thêm biểu cảm kinh hãi gì, bốn bóng đen bất chợt hiện ra và đâm sâu một dao thẳng vào bên trong ngực trái xuyên qua trái tim đang đập loạn nhịp trong cơ thể họ.

Bốn người hét lên một tiếng đau đớn ngã nằm vật xuống dưới nền đất cát bụi bậm. Bóng đen chớp mắt tan theo gió mà bay đi mất, đến không tiếng động, đi cũng thế.

Cả nhóm nằm bất tỉnh dưới đất rên rỉ trong đau đớn, trong miệng không ngừng hộc hết đợt máu này đến đợt máu khác. Trong cơn đau đớn xé nát trái tim đang đập thình thịch của mình, bốn người bọn họ cùng lúc rơi vào hôn mê vì mất máu quá nhiều rồi đột nhiên như trải qua một giấc mơ dài đằng đẵng xong lại giật mình tỉnh giấc lần nữa, họ phát hiện bản thân lại thức dậy ở chính nơi mà họ đã rơi xuống khi bị đẩy vào thành phố chết trước đó. Tựa như nhát dao vừa nãy chưa từng tồn tại và thử thách tiếp theo vẫn chưa được công bố.

"Xin chào những người chơi yêu mến của tôi, chào mừng bạn đã đến với màn chơi tiếp theo, well, nhiệm vụ màn này rất đơn giản, chỉ cần bạn chính tay giết chết được người đã được chỉ định trên tờ giấy nhỏ trước đó mà bạn nhận được, bạn sẽ là người thắng cuộc và sống sót khỏi màn chơi này. Dễ hiểu cực kì có phải không, dù sao thì để kích thích quá trình diễn ra thêm nhanh hệ thống sẽ cài thêm một vài nhân vật ảo có tính năng như sát thủ chẳng hạn. Nếu như người chơi đụng mặt nhân vật ảo sẽ bị nó truy sát cho đến khi người chơi giết được người bị chỉ định. Như vậy nhé, tạm biệt mọi người, chúc mọi người thành công vượt ải, bye."

Giọng nói khàn khàn qua máy chỉnh giọng lần nữa vang lên và lặp lại câu nói quen thuộc mà nó đã từng thông báo trước đó khiến khuôn mặt ngơ ngác của bốn người vừa mới tỉnh dậy giật mình đứng hình thật lâu.

Jisoo vội sờ lên trước ngực trái mình, không có vết dao đâm nào cả, một chút máu cũng không, trái lại bên cánh tay trái vết thương vẫn còn nguyên vẹn như trước kia. Cô hít một hơi sâu, nhấp môi một chút liền thốt ra hai từ mà cô cực kì chán ghét nhưng chắc chắn là màn chơi này thoát không khỏi nó.

"Vòng lặp"

______________________

Đừng quên để lại CMT và bình chọn nha mọi người.

Mở màn một màn chơi, tiếp diễn một màn chơi nhưng mà...vẫn chưa thể tìm được điểm kết thúc của nó. Chấp niệm của Jisoo rốt cuộc liên quan gì đến hai chữ vòng lặp này đây. Và bóng đen kia...có thể là ai hay thứ gì được nhỉ?

Chắc hẳn mọi người còn rất mông lung không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cứ từ từ đợi tới chương sau nha.

Chương này cũng xem như là gánh team sương sương rồi ha.

À còn một chuyện nữa là dạo gần đây mình có xem qua bộ Mine ấy mọi người nên là mình đang muốn hỏi là mọi người thích dạng fic về gia đình quý tộc không nhỉ? Kiểu như Mợ cả với Em dâu nè, tranh đấu giữa những người giàu có kiểu vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro