Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Chấp niệm của Kim Jisoo (1)

Dự báo thời tiết hôm nay báo sẽ có mưa vào khoảng từ 10 giờ đêm trở đi nên hiện tại dù là sáng sớm nhưng bầu trời cũng bắt đầu biến đổi có chút âm u, còn không quên đi kèm thêm một vài cơn gió lạnh thổi nhẹ đến để nhắc nhở mọi người nếu như có bước chân khỏi nhà thì nhất định phải nhớ mang theo ô dù để tránh mưa.

Thế nhưng Jisoo chưa bao giờ là người có thói quen xem dự báo thời tiết và cũng không phải là người thật sự cảm nhận được sự biến đổi về mặt không khí nóng hay lạnh đến từ bầu trời. Một phần là vì Jisoo luôn luôn cúi đầu đi đường, lí do còn lại chính là vì cô đã không để tâm đến mọi thứ xung quanh mình thật nhiều năm rồi. Nếu phải diễn tả theo phương pháp nói quá phóng đại trong văn viết chính là Jisoo sớm đã nhìn thế giới dưới hai tông màu trắng đen không hơn không kém một màu sắc nào khác nữa, dòng chảy cuộc sống của cô nhàm chán đến nỗi cô cũng không thể nhớ nỗi vài tiếng trước mình đã làm gì và ở đâu.

Cuộc sống khi không thể chạm vào nghệ thuật của Jisoo đang giết chết cô từng ngày, cứ như một vòng lặp tới tới lui lui, rốt cuộc khi nào mới dừng lại đây. Jisoo nghĩ rằng cả bản thân cô cũng không tài nào quyết định được cuộc sống thiếu đi những cung bậc màu sắc khác như thế sẽ kết thúc vào lúc nào nữa, bởi vì người quyết định nó sẽ là gia đình cô, những con người nghèo túng và không thể làm bất cứ việc gì khác ngoài việc chỉ có thể dựa vào tiền lương thu nhập duy nhất đến từ cô.

Dù có nói cô bất hiếu cũng được nhưng Jisoo chính là trách họ, trách những người đã có quyền lựa chọn nên hay không nên đưa cô đến với thế giới này, đáng lẽ họ nên suy nghĩ thật kĩ nếu như bản thân họ không đủ khả năng khiến cho cuộc sống của cô trở nên đủ đầy.

Nhưng mà oán trách thì có ích lợi gì đâu chứ, Jisoo vẫn phải ngày ngày đeo trên lưng mình chiếc balo nặng trĩu, nó nặng không phải vì khối lượng vốn có, mà nó nặng vì chính nó đã giết chết ước mơ trong trái tim cô. Cô phải mang chiếc balo chết tiệt trên lưng mình và đi đến nơi mà cô không rõ rằng mình nên ghét hay yêu thích nó bởi vì chính nó đã cho cô một công việc phù hợp giữa hàng trăm hàng ngàn công việc cực khổ ngoài kia. Tuy vậy nhưng không có công việc nào là nhẹ nhàng cả.

Đút hai tay vào túi quần tây của mình, Jisoo cúi đầu hướng mắt xuống đất vừa đi vừa thở dài, con đường từ nhà đến công ty không quá xa, vả lại cô đã đi hàng trăm lần rồi nên hẳn là không cần nhìn cũng có thể nhớ được khúc đường nên dừng và rẽ trái rẽ phải ở đâu.

Không biết bắt đầu từ khi nào mà Jisoo đã không ngừng thở dài và chán nản như thế khi đi trên đoạn đường này.

"Yah mẹ đã bảo con là không được tự tiện xông ra ngoài đường mà! Xe nhiều như thế có biết là nguy hiểm lắm không hả!?"

"Hu hu hu hu...hức...con đau quá ~"

Phía bên phải trước mặt Jisoo vừa xảy ra một vụ thoát chết tương đối nguy hiểm và ngoạn mục, một cậu bé nhỏ người vừa vặn đang cầm trên tay quả bóng bay chơi đùa, không ngờ vừa lỏng tay một chút, bóng liền bay mất, vì thế cậu bé mới quên mất lời mẹ dặn mà xông ra đường lớn xách hai bàn chân nhỏ đuổi theo quả bóng bay.

Cứ như vậy liền đuổi tới giữa đường, anh chàng lái xe hơi phải chạy đến thật gần mới nhìn rõ được có cậu bé chắn phía trước đầu xe mình, thấy thế anh giật mình hoảng hồn nhanh chóng vội vã đạp thắng xe, may mắn là người mẹ chạy tới kịp thời ôm con bà chạy trở ngược vào trong vỉa hè. Một bên người lái xe thò đầu ra mắng vài câu cho xả giận, thiếu chút nữa liền muốn biến anh ta thành thủ phạm giết người rồi, ai mà không bực mình được chứ.

"Aishhh! Yah trông con cho kĩ vào không là hại người khác, khốn nạn thật chứ, mẹ nó!"

Chửi rủa cho đỡ tức xong, thanh niên nhanh chóng đạp ga đi khỏi để tránh mấy chiếc xe đằng sau chạy gần tới tuýt còi. Đúng là mới sáng sớm cũng không biết là xui hay là may mắn nữa, bực cả mình.

Một màn kinh điển như thế hiển nhiên là dụ về không ít ánh nhìn cùng sự tò mò của người ngoài đứng xem kịch. Sự kiện như vậy xem như cũng đủ để mọi người về nhà kể lại cho gia đình mình nghe cho vui rồi phải không.

Trái lại Jisoo còn chẳng thèm liếc mắt nhìn đến một cái, sau vài phút nữa bước vào công ty, hẳn là cô cũng chẳng nhớ chuyện gì đã xảy ra trên đoạn đường này.

Đi được thêm một đoạn nữa, bên cạnh phía tay trái Jisoo, trước cửa một tiệm bán hoa lại lần nữa xảy ra một trận đánh ghen huyền thoại giữa bồ nhí và bồ nhí.

"Con nhỏ không biết liêm sỉ giật chồng người khác!!!"

"Mày với tao chả có khác con mẹ gì cả, mày cũng giật chồng người khác thôi, đừng có tỏ vẻ thanh cao như thế, mẹ nó, thả tay khỏi tóc tao mau!"

Tuy nhiên để mà khiến người qua đường khắc cốt ghi tâm và những người đang giữ điện thoại trên tay chuẩn bị chuyển sang chế độ quay phim có một thước phim đáng giá thì lần này cô vợ được gọi là chính thất trực tiếp xuất hiện và dùng một lượng axit vừa đủ không do dự tạt thẳng vào người hai cô bồ nhí đang giật áo kéo tóc nhau trước tiệm bán hoa của mình.

"Aaaaaaaaaaa!!!!"

Hai cô bồ nhí vừa la hét thất thanh trong đau đớn vừa nằm rạp xuống dưới đất vặn vẹo người tới lui vì axit ăn mòn vào da thịt sắp khiến hai người họ cảm giác được bản thân đang cận kề cái chết đến nơi rồi.

"Câm mồm và biến khỏi đây mau hai con đ*, tao không cần biết tụi mày đã phải dạng háng bao nhiêu lần trước mặt chồng tao nhưng đừng có làm lố tưởng rằng mình có danh có phận gì ở đây. Cuối cùng cũng chỉ là một con đ* có thứ để người khác đâm chọt thoả mãn thôi."

"Này, em làm gì vậy, sẽ chết người đấy!" - Anh chồng từ đâu xuất hiện đứng trước mặt vợ mình quát tháo.

"Anh muốn đến giúp họ không? Chỉ cần anh còn đụng vào hai con nhỏ này một lần nào nữa thì gia sản của nhà tôi, anh đừng hòng chiếm được một phần nhỏ nhoi trong đó. Chơi gái thì cũng chơi xa một chút, đừng có kiếm đến trước chỗ làm ăn của tôi!" - Người vợ kéo cong miệng cười thành tiếng, sau đó lê bước chân vào trong cửa hàng bắt đầu lau dọn mở cửa tiệm, để lại phía trước hai con người đang đi vào hôn mê vì quá đau đớn.

Anh chồng vừa giận tím mặt vừa sợ trắng mặt, đúng là hai màu sắc ẩn hiện thay thế nhau mà chớp nháy trên khuôn mặt anh ta. Giậm chân một cái anh chồng liền không liếc mắt nhìn đến hai người bọn họ nữa, phủi phủi tay giả vờ như không quen biết mà bước vào cửa tiệm không nói thêm lời nào.

May mắn trong đám đông người qua đường dừng lại xem kịch có người gọi xe cấp cứu đưa hai cô bồ nhí đến bệnh viện chữa trị ngay lập tức. Axit để nhiễm trùng, xác thực là sẽ giết chết người thật đấy.

Từ xưa đến nay đánh ghen chưa bao giờ là một vở kịch nhàm chán, bất quá vẫn sẽ có người không hề để vở kịch thú vị này vào trong mắt. Jisoo cứ thế bước đi ngang qua những người qua đường đứng lại xem kịch, trong đầu cô trống rỗng chỉ cảm thấy mệt mỏi và áp lực chồng chất, tiếng thở dài kéo theo từ khi ra khỏi nhà đến hiện tại vẫn chưa hề dứt.

Cuối cùng cũng tới được công ty, Jisoo vẫn như mọi ngày bước vào chào hỏi đồng nghiệp rồi ngồi trở về vị trí của một nhân viên tư vấn tài chính quen thuộc. Công việc của Jisoo có thể nói tóm tắt lại chính là liên hệ với những khách hàng tiềm năng có sẵn trong tệp dữ liệu từ hệ thống công ty cấp cho hoặc nói chính xác hơn là cô cũng cần có những quan hệ bên ngoài khác để tìm được khách hàng của riêng mình. Dù sao thì danh sách công ty đưa cho, không biết những khách hàng đó đã nhận được cuộc gọi tư vấn như này mấy chục lần rồi. Và cũng như những công việc tư vấn khác, công việc của Jisoo cũng sẽ áp lực về mặt doanh số KPI nữa.

Thật ra Jisoo không có mối quan hệ nào khác ngoài những đồng nghiệp trong công ty, cô không phải là người thiên về hướng ngoại có thể dễ dàng và tự tin kết bạn với thật nhiều người, tuy nhiên chỉ cần mỗi danh sách công ty cung cấp thì Jisoo cũng đã đủ đạt được KPI trong bộ phận đề ra rồi, thậm chí là vượt qua gấp đôi chỉ tiêu cần đạt được. Vì vậy Jisoo rất được trưởng bộ phận yêu mến và đặc biệt là lương bổng phúc lợi được bổ sung trong hợp đồng cũng không hề bạc đãi cô chút nào.

Chỉ có điều Jisoo luôn cảm thấy rất mệt mỏi khi phải bước vào nơi làm việc như thế, cô cảm giác như nó chính là nguyên do để khiến cho đam mê của cô bị kiềm hãm và đè bẹp không còn chút xíu tàn lửa nào. Cho nên Jisoo rất chán ghét nó, tuy vậy cô không thể rời bỏ nó vì cuộc sống này còn quá nhiều thứ ràng buộc cô, và thứ ràng buộc Jisoo lớn nhất chính là gia đình cô.

Ngồi trước bàn làm việc nhìn đống thông tin trên hệ thống ngập tràn mấy trang liền, đây là danh sách khách hàng đã đăng ký thông tin chờ bên trên xét duyệt và một số khách hàng khác cần bổ sung cho đủ thông tin để đăng ký nhận dịch vụ giải ngân, hôm nay cô cần phải gọi đến thúc giục họ cung cấp cho xong mấy mục còn thiếu, sau đó cùng lúc đẩy lên trạng thái hoàn thành để bên trên nhanh chóng kiểm tra xong và hoàn thành luôn mấy đơn này trong ngày. Vậy thì cô sẽ không cần lo về mặt KPI những ngày sau đó nữa.

"Dạ alo ạ, cho em hỏi có phải là chị L.H.R không ạ? Dạ vâng, hai ngày trước bên chị có..." - Jisoo ngón tay linh hoạt đánh vài con số lên hệ thống gọi điện được cài sẵn trong máy tính sau đó nhấn nút enter để nó gọi ngay đến số điện thoại được ghi trên đó. Rất nhanh đầu dây bên kia đã có người bắt máy, Jisoo hắng giọng đẩy cho nước bọt làm ướt cổ họng cô rồi bắt đầu công việc thường nhật của mình.

Vừa gọi vừa điền thông tin rồi chỉnh sửa lại hoàn thành hết tất cả những khách hàng còn lại trên hệ thống xong cũng mất khoảng tầm 3 tiếng qua lại.

Thở ra một hơi dài, Jisoo vươn vai vài cái rồi đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi của mình, không quên cầm ly thuỷ tinh trên tay hướng về phòng bếp nhỏ mà đi. Cô cần pha cho mình một ly cà phê đậm bởi vì sau khi xử lý nhóm khách hàng kia thì Jisoo phải hẹn một vài người khách muốn gặp trực tiếp tại phòng tiếp khách để bàn thêm vài vấn đề còn sót lại mà khách hàng đang thắc mắc để họ còn xem xét ký hợp đồng. Thật sự là một công việc không hề dễ dàng.

Gần đây nhân viên trong công ty đột nhiên nghỉ rất nhiều, có vẻ là do chế độ khắc nghiệt từ sếp mới đưa xuống nên không ít người cảm thấy không còn trụ nổi nữa liền lựa chọn rút lui tìm một công việc khác đỡ phần nào áp lực hơn. Cho nên tổ nhân sự đang gấp đến muốn thổ huyết đến nơi, họ cũng được giao cho chỉ tiêu riêng càng không thể chậm trễ tuyển người được. Vì vậy tất cả mọi người trong công ty giống như rơi vào một trận chiến tranh, công việc làm không ngừng tay, chỉ có Jisoo và những người đạt chỉ tiêu doanh số đặt ra rồi mới có bộ dáng thảnh thơi như thế.

"Jisoo ssi ~~~ em giúp chị làm phần báo cáo này được không, trời ạ chị chết mất, thằng trợ lý của Phó giám đốc cứ hối mãi mà chị cũng là con người mà, cũng chỉ có hai tay thôi sao mà làm cho xuể được. Nha nha Jisoo ssi ~~~ làm giúp chị đi chị bao em đi ăn bù lại nè." - Một chị đồng nghiệp làm quản lý bên tổ nhân sự chạy tới kéo tay Jisoo lay qua lay lại năn nỉ Jisoo giúp cô một tay.

Ai trong công ty cũng biết Jisoo chính là nhân tài không sai, bao giờ KPI đặt ra cũng bị em ấy đạt được rất nhanh chỉ trong vòng nửa tháng, còn lại đều làm để vượt hơn gấp đôi mà thôi. Thường ngày Jisoo cũng hay giúp mọi người làm những công việc vụn vặt khác như viết báo cáo này kia chẳng hạn, có thể nói muốn đặt em ấy vào bộ phận nào cũng được, đều sẽ thành người tài giỏi nhất trong đó, người như vậy sẽ được một nhóm đồng nghiệp trong công ty yêu thích, đồng thời cũng dễ dàng khiến một nhóm khác ganh tị và không tài nào ưa nổi.

"Lát nữa em phải gặp khách hàng rồi ạ, em đưa chị vào cuối giờ được không?" - Jisoo nhận lấy tập tài liệu từ tay chị đồng nghiệp rồi nhẹ nhàng từ tốn nhận lời, không hề có dáng vẻ gấp gáp gì nhưng lại rất có vẻ chân thành, thật khiến người ta yêu thương không hết mà.

Chị đồng nghiệp cười hì hì vui vẻ nâng tay véo véo hai bên má của Jisoo rồi vỗ vào vai cô một cái.

"Cưng quá, ok cuối giờ gửi qua mail cho chị nha, sau đó chị dẫn em đi ăn món Nhật ha."

Jisoo không ngại làm việc giùm người khác, chỉ là giết thêm thời gian mà thôi, càng nhiều việc thì kết thúc một ngày càng nhanh, vả lại bản tính của cô không quen nói lời từ chối người khác cho lắm.

"Dạ không cần đâu, dù sao em cũng rảnh thời gian ạ." - Cô không quen từ chối nhưng vẫn sẽ từ chối khi người khác cho cô những lợi ích không cần thiết như này. Cô chỉ muốn làm cho xong rồi về nhà nằm ườn trên giường ngủ một giấc, không cần phải đi đâu ăn cho mệt người làm gì.

Chị đồng nghiệp nghe thế mặt xịu xuống không vui nhưng chợt nhớ ra một chuyện quan trọng khác

"Ah chị quên mất, tối nay chi nhánh chỗ mình được cấp trên phê duyệt đi ăn mừng xả hơi mà nhỉ. Vậy thôi tụi mình hẹn lại ngày khác đi ăn đi ha, tối nay phải ăn cho căng bụng luôn mới được, dù sao hoá đơn cũng không cần chúng ta thanh toán mà phải không haha." - Chị vừa nói vừa cười hưng phấn mong chờ giờ tan ca mau tới, sau đó không quên cám ơn Jisoo một tiếng nữa rồi đi trở về chỗ ngồi của mình tiếp tục vùi đầu bận bịu làm việc.

Jisoo khựng người lại, chị không nhắc cô cũng quên mất chuyện này, không cần phải hỏi cũng biết Jisoo ghét cay ghét đắng mấy cái kiểu công ty đãi đi ăn như vậy, thật sự là hai từ mệt mỏi cũng không đủ diễn tả được cảm xúc lúc này của Jisoo.

Trong lúc cô còn đang nghĩ có nên xin phép không tham gia hay không thì nhớ lại những lần trước cô báo với trưởng bộ phận có chuyện gấp rồi bị bệnh này kia đều đã dùng đến không thể lặp lại cái cớ đó thêm một lần nào nữa rồi. Xem ra buổi tiệc tối nay không thể từ chối tham gia được, không thì công việc này xem như đi tong. Jisoo trong lòng khó chịu thầm nghĩ vì sao mọi người cứ thích trộn lẫn việc công và tư thành một mớ cơ chứ, đúng là khiến người ta cảm thấy chán ghét cực kì.

Cầm ly cà phê và tập tài liệu trở về chỗ ngồi của mình, Jisoo thở dài đặt tay lên chuột bắt đầu lê tới lê lui nhàm chán, còn 10 phút nữa là khách hàng được hẹn trước sẽ đến, Jisoo trước in vài bản hợp đồng đã soạn sẵn ra sau đó nếu thảo luận tốt rồi liền có thể đưa khách hàng hạ bút ký ngay, lại chần chừ nữa thì sợ rằng họ sẽ đổi ý mất.

"Xin lỗi nhưng việc này em chỉ dựa trên hợp đồng để giải đáp thắc mắc cho chị thôi ạ, nếu như có những vấn đề liên quan khác em nhờ chị đến tìm luật sư hoặc bộ phận tư vấn tại sở cảnh sát để tìm hiểu thêm. Hợp đồng đã ghi rõ rằng nếu như người vay tiền mất trong khoảng thời gian chưa thanh toán hoàn tất nợ thì người thừa kế tài sản phải có nghĩa vụ tiếp tục giúp họ thanh toán xong khoản nợ còn lại ạ." - Chị tư vấn viên ngồi ở quầy bên cạnh Jisoo đẩy hai tờ hợp đồng trở về tay người khách trước mặt chị.

Căn bản là chồng cô ta lúc mất toàn bộ tài sản đều để lại cho cô ta, vậy thì cô ta đã được xếp vào mục người thừa kế tài sản rồi còn gì, không thể không làm theo hợp đồng được. Nếu không thể trả nợ thì ngân hàng sẽ thực hiện tịch thu nhà như trước đó chồng cô ấy đã trao đổi với nhân viên khi lựa chọn vay thế chấp thôi. Nhưng mà cô ta cứ khăng khăng bảo là không thể trả được ngay vì ngoài khoản nợ ở ngân hàng, chồng cô ta còn vay nóng ở rất nhiêu nơi khác. Chắc chắn bọn họ sẽ tìm đến nhà cô đòi tiền cho bằng được.

"Nhưng anh ta không để lại gì ngoài căn nhà đó cả, nó cũng không thuộc về tôi mà hiện tại sẽ bị ngân hàng lấy đi mất còn gì. Làm ơn xin chị hãy giúp tôi." - Người phụ nữ vừa khóc vừa ôm lấy tay chị tư vấn viên không chịu buông tha liên tục nài nỉ.

"Này cô đừng làm loạn, tôi nhờ bảo vệ vào xử lý bây giờ!" - Chị tư vấn viên bực mình giải thích tới lui cặn kẽ rồi mà người phụ nữ trước mặt còn không chịu hiểu hay sao. Cô đâu có nghĩa vụ phải tư vấn những thứ khác nữa, thật tình cô còn nhiều thứ phải làm lắm.

Jisoo đang ngồi ngẩn người thì bị tiếng khóc của người phụ nữ làm cho tỉnh cả người, cô không thích nghe người khác khóc chút nào. Trông thấy vẻ mặt bực tức của chị đồng nghiệp, Jisoo thở dài đứng dậy đi tới quầy của chị ta.

"Có chuyện gì vậy ạ?" - Chưa từng thay đổi, vẫn là dùng cái tông giọng trầm thấp như vậy nói chuyện. Jisoo đúng là không phát hiện, lúc cô không lên tiếng đã khiến người khác kinh diễm với vẻ ngoài xinh đẹp tuyệt diệu của mình, lúc cô lên tiếng rồi thì chỉ tổ khiến người ta như cây không đốn mà tự đổ rạp xuống đất. Dường như mọi thứ trên người Jisoo đều là cực phẩm trừ cái tính lạnh lùng không quan tâm thế sự của cô khiến người ta có chút không dám gần gũi ra.

"Hức...cô gì đó ơi...cô giúp tôi với...~!" - Người phụ nữ nhìn thấy Jisoo bước đến thắc mắc ngay lập tức kéo lấy tay Jisoo vừa khóc vừa nhét hai tờ giấy hợp đồng vào tay cô.

Jisoo vỗ nhẹ mu bàn tay người phụ nữ ý bảo cô ấy bình tĩnh lại rồi mới thuận tay nhận lấy hợp đồng của cô ta xem qua một lượt. Đúng thật là có mục này, thường thì hợp đồng nào cũng được ghi sẵn như thế, không có gì kì lạ nhưng có vẻ như cô ta không hề biết đến sự tồn tại của những khoản nợ không đầu không đuôi của chồng mình nên mới có phản ứng kịch liệt như vậy.

"Nếu như hiện tại cô không đủ khả năng trả khoản nợ này, tôi khuyên cô nên chọn cách bán nhà, sau đó có thể dùng số tiền bán được để trả nợ cho ngân hàng và đồng thời cũng thanh toán hết những khoản nợ còn lại. Bên cạnh đó cũng có thể tìm mua lại một căn nhà nhỏ khác, tôi nghĩ đó cách tối ưu nhất rồi, nếu để lại nợ xấu trong ngân hàng sẽ rất phiền phức."

Người phụ nữ nghe xong cảm thấy cũng có lí, cô không cần một căn nhà to lớn quá làm gì, nhỏ thôi cũng được, miễn là không dính đến nợ nần nữa.

"Nhưng mà tôi không biết bán nhà như thế nào? Cũng không biết chuyện giấy tờ này kia...Cô...có thể giúp tôi được không ạ?"

Jisoo bị cô ta giữ chặt cánh tay bóp đến có chút đau, trong lòng kêu đau nhưng ngoài mặt vẫn rất bình tĩnh không có phản ứng gì bất thường.

Chị tư vấn viên thấy Jisoo bị làm khó liền chuẩn bị mở miệng từ chối thay cô.

"Cô ngồi bên kia đợi tôi một chút, để tôi thu xếp công việc rồi hướng dẫn cô sau." - Jisoo không hiểu sao lại mềm lòng, trường hợp như người phụ nữ trước mặt này xảy ra không ít, nhưng không phải ai cũng đòi nhân viên giúp đỡ từ A-Z như cô ta. Nhận ra cô ấy thật sự không hiểu biết gì về mấy chuyện như thế nên Jisoo đành trích thời gian của cô ra để làm việc lương thiện xem như tích đức cũng được hay cô phá lệ quan tâm đến người khác cũng được.

Người phụ nữ nghe vậy mới chịu nín khóc ngoan ngoãn ngồi xuống ghế ngồi ở khu vực chờ đợi. Hai chân nề nếp khép lại đặt song song, hai tay đặt lên hai bên đùi, sóng lưng kéo thẳng tắp trông rất có dáng vẻ của một đứa trẻ ngoan biết nghe lời người lớn.

Jisoo lắc đầu khẽ cười đi trở về bàn làm việc của mình đeo tai nghe lên gọi cho những khách hàng có hẹn vào ngày hôm nay dời lịch sang ngày khác, tính ra cũng lâu rồi cô chưa cười một cách tự nhiên như vậy.

Nhờ có tài nói chuyện của mình nên may mắn là khách hàng không hề tỏ vẻ tức giận vì bị bùng hẹn mà còn rất vui vẻ chấp nhận chờ đợi.

"Được rồi, đi thôi."

-------------=-------------

Ngày hôm đó, Jisoo lần đầu bỏ qua bữa trưa của mình mà cùng người phụ nữ dính phải khoản nợ từ chồng cô ta đi tới đi lui chỗ này chỗ kia. Vừa chụp hình nhà cửa để đăng lên rao bán, vừa tìm sẵn luật sư nhờ xử lý mấy giấy tờ nhà đất sau khi có người mua, vừa đến sở cảnh sát đem chuyện bọn cho vay nóng đến hâm doạ cô ta báo cáo lại. Sau đó Jisoo còn gọi vài cuộc điện thoại đến cho vài người bạn thật nhiều năm không liên lạc của cô để hỏi thăm về việc có ai quen người muốn mua nhà không để thúc đẩy tiến trình thêm nhanh.

"Wang Jin đó hả, là tớ Kim Jisoo nè, nghe bảo cậu vừa cưới vợ, bên tớ có một căn nhà diện tích lớn đang bán với giá cả khá ổn này, cậu có muốn đến xem thử không?"

"Hể? Kim Jisoo, cô gái đạt giải nhất trong cuộc thi vẽ ở tỉnh đó hả? Ủa giờ cậu chuyển sang làm bất động sản rồi à?" - Wang Jin ngày trước là lớp trưởng trong lớp Jisoo theo học, cậu ta cũng tính là người tốt bụng, học cũng giỏi, nói chung được xem là nhân tố sẽ thành công sau khi ra trường.

"Không có, bạn tớ có ý định bán nhà ấy mà nên tớ hỏi giúp thôi. Giờ tớ đang làm ở ngân hàng, nếu cậu cân nhắc mua thì tớ sẽ tặng thêm ưu đãi cho cậu chịu không."

"Tớ có ý định mua nhà thật nhưng mà có ưu đãi gì đây nha?"

"Hừm, tớ có thấy cậu đăng trên mạng là em cậu đang cần tìm việc mà tìm mãi không được. Không ấy như vậy, tớ hiện tại cũng xem là có một chút tiếng nói trong bộ phận tớ làm ở ngân hàng JBI, không thì tớ giới thiệu em cậu vào làm chịu không?"

Jisoo suy nghĩ một chút rồi nói, gần đây ngân hàng chẳng phải đang thiếu người hay sao, vậy thì cô thuận tiện đưa ra kiểu "ưu đãi" như vậy có phải là thích hợp đến không thể thích hợp hơn hay không.

"Gì!? Thật không? JBI, ngân hàng có tiếng trong nước đó! Thôi được rồi, nếu Kim Jisoo đã hứa thì chắc chắn làm được, vậy đi, tớ nói lại với vợ tớ một tiếng rồi chiều chút đi xem luôn được không?"

"Được, cậu đến thì gọi tớ, bảo đảm tổ ấm này sẽ không làm hai vợ chồng cậu thất vọng đâu."

"Ok cúp máy đây, bye ~"

"Bye."

Jisoo cũng không nói điêu bao giờ, căn nhà rộng lớn sạch sẽ ngăn nắp, nhìn vào liền thấy thích, nếu như không phải để bán cho nhanh thì chờ thêm vài năm nữa, biết đâu có thể bán với giá cao hơn không chừng. Gần đây bất động sản đang đóng băng nên là giá nhà cũng bị đẩy xuống khá nhiều.

Người phụ nữ từ nãy tới giờ im lặng ngồi đối diện Jisoo nhìn chị xử lý từng thứ từng thứ một, động tác lưu loát thuần thục, giọng nói nghiêm chỉnh, cả khuôn mặt cũng toát ra loại khí chất của người lãnh đạo thật khiến cô ngắm đến ngẩn cả người, thật ngưỡng mộ.

Jisoo để lại điện thoại lên bàn sau đó lôi từ trong balo mình ra chiếc máy laptop bắt đầu công việc viết báo cáo giúp chị quản lý nhân sự của mình. Thời gian đợi Wang Jin đến xem nhà còn khoảng 1 đến 2 tiếng nên liền tranh thủ làm cho xong công việc đã hứa sẽ giao vào cuối giờ vậy.

"À tôi quên mất, đây là một số nhà ở vừa với số tiền cô giữ trong tay sau khi trả hết nợ bên ngân hàng mà tôi tìm được, cô cứ lướt xem thử, thấy cái nào được thì gọi chủ nhà hẹn giờ đi xem thử. Tuy nhà mua lại sẽ nhỏ hơn căn cô đang sống rất nhiều nhưng còn đỡ hơn không có nhà phải không."

Jisoo với tay cầm lên chiếc điện thoại đời mới của mình, quét tới quét lui vài cái rồi đưa đến trước mặt người phụ nữ đang ngồi đối diện cô.

Người phụ nữ nhận lấy điện thoại trên tay Jisoo, ngoan ngoãn chậm rãi lướt ngón tay trên màn hình, chăm chú mở to mắt xem thật kĩ.

Hai người giữ im lặng tuyệt đối không ai lên tiếng, mặc ai tự làm việc của họ. Jisoo rất nhanh đã làm xong bản báo cáo dò qua hai lần sau đó gửi qua mail cho chị đồng nghiệp. Cô vươn vai thở phào nhẹ nhõm một hơi vô tình ánh mắt dừng lại trước mặt người phụ nữ kia, xem nãy giờ mà chưa xong nữa à? Cô nhớ là mình tìm có khoảng 5,6 căn thôi mà.

Nhìn khung cảnh lúc này, đột nhiên Jisoo có hơi hoảng hốt, sao tự nhiên hôm nay cô lại phá lệ làm những việc ngoài vòng lặp vốn có trong nhiều năm qua của mình nhỉ. Trời ạ nào là gọi điện nhờ bạn học cũ giúp đỡ, nào là bôn ba từ phòng luật sư đến sở cảnh sát, không lẽ là sáng nay vẫn chưa tỉnh ngủ nên thành ra vừa nãy không đủ tỉnh táo chăng. Mặc dù rất bất ngờ với hành động nằm ngoài dự đoán của mình nhưng Jisoo cũng cảm thấy khá vui khi giúp đỡ được một ai đó.

"Ah...ở đây người ta có tuyển người làm việc nữa ạ? Em thấy công việc này rất ổn, em có thể mượn điện thoại chị gọi cho họ không ạ? Điện thoại em không có tiền...." - Người phụ nữ chủ động xưng em với Jisoo vì vừa nãy chị ấy đã bảo là sinh năm 95, quá hiển nhiên là lớn hơn cô một tuổi. Đúng thật là khuôn mặt non choẹt như thế, xém nữa cô còn nhận không ra chị ấy lớn tuổi hơn mình.

Jisoo gật đầu không quên thắc mắc hỏi một câu

"Em cứ tự nhiên nhưng mà có thể gọi bằng mạng mà, chẳng lẽ điện thoại em không có ứng dụng gọi mạng à?" - Jisoo cũng thuận miệng gọi người phụ nữ là em. Cô không quan trọng chuyện xưng hô cho lắm.

"Điện thoại em không có mạng ạ."

Jisoo nhăn mày quay mặt nhìn lên phía bàn bên kia, trên đó rõ ràng là cục wifi còn gì, sao lại không có mạng được? Haizzz, xem bộ dáng của em ấy, chắc chắn không phải là người trên thành phố rồi, thậm chí nếu dựa trên những gì em ấy nói về khoản nợ của chồng mình, mười phần chính là xoay quanh vấn đề giữa hai người, có khi nào người chồng này hành xử với em ấy không bình thường hay không đây. Jisoo đang nghi ngờ một số thứ liên quan đến vấn nạn bạo lực gia đình hoặc buôn bán phụ nữ trái phép trong nước. Tuy nhiên lại không chú ý được trên người em ấy có vết thương nào đến từ bạo lực gia đình, hừm, chắc là cô đoán sai rồi.

Đợi thêm khoảng nửa tiếng nữa, cuối cùng người bạn học tên Wang Jin của Jisoo cũng đã xuất hiện, anh ta vừa gặp Jisoo đã phải há hốc mồm xém chút nữa liền bị người vợ liếc mắt cảnh cáo, nhưng mà không đợi cô vợ kịp cảnh cáo thì chính cô ta cũng bị vẻ đẹp của Jisoo làm cho ngẩn người mất vài giây. Thánh thần ơi, con có nên đổi chồng luôn không ta?

Jisoo lịch sự mời hai người đi xung quanh xem qua phòng ngủ phòng khách này kia một lượt, miệng trơn tru giới thiệu tới lui công dụng của góc này là để làm gì có thể làm gì rồi vân vân tất tần tật các lợi ích khi mua nhà ở khu phố này. Đúng là khiến người ta nghe vào thèm thuồng phải mua ngay mới thôi, mặc dù vậy nhưng Jisoo cũng không phải dạng người thích lừa lọc người khác nên cô cũng không quên nói rõ một số điểm bất lợi cần thiết nên quan tâm đến khi lựa chọn nhà trong khu phố này. Sau đó chỉ đợi hai vợ chồng họ tự cân nhắc có nên mua hay không thôi.

"Tớ thấy giá này cũng khá hời rồi, cậu không biết bên ngoài bây giờ nói bất động sản giảm giá thì giảm chứ nhưng vẫn tính là đắt đỏ đi, căn này diện tích không tồi, thủ tục cậu cũng nói là có luật sư bên cậu theo dõi xử lý hết tất cả, ok, bây giờ cậu đưa vợ chồng tớ đến ngân hàng bắt đầu làm xong luôn ba cái thủ tục đó đi, tớ có đem sẵn tiền rồi."

"Được, tớ gọi taxi trước, cậu đợi một chút."

Sau đó Jisoo cùng lúc dẫn ba người họ trở về ngân hàng tất toán khoản vay của em rồi bắt đầu nhờ luật sư làm hợp đồng mua bán nhà gửi lại sổ nhà đất cho vợ chồng Wang Jin. Wang Jin quyết định rất nhanh lẹ, chỉ cần anh và vợ anh thích là được, tiền thì lúc nào cũng có sẵn ở đó, còn là Jisoo giới thiệu thì càng khiến anh yên tâm hơn. Lúc trước Jisoo học cùng khoá với anh, cô có tiếng là người đáng tin tưởng nhất trong khoá mà, nhờ làm cái gì cũng hoàn thành đến xuất sắc nhất, nói bí mật cho cô nghe, có ra bao nhiêu điều kiện cô cũng sẽ không bán đứng bạn bè, quả nhiên là thiên thần.

Lấy lí do hỗ trợ khách hàng trả nợ nên Jisoo tiếp tục được duyệt cho ra ngoài làm việc, thật ra là cô còn phải tiếp tục cùng em ấy đi xem qua vài căn nhà mà cô tìm được cho em ấy nữa. Thật sự, một nhân viên hoàn hảo có trách nhiệm như cô có thể tìm được ở đâu chứ.

Mua nhà có thể mua dứt khoát như vậy thật khiến người ta cảm thấy có chút sung sướng trong người, tuy rằng là bán nhà lớn mua nhà nhỏ nhưng mà Jisoo cũng cảm thấy căn nhà trước mặt mình không hề tệ chút nào. Em ấy cũng tương đối vừa ý nên mới nhờ cô bàn với chủ nhà. Sao tự nhiên có cảm giác như cô cùng em đi mua nhà cho cả hai thế nhỉ, thật tình, vui cái gì chứ Kim Jisoo, mày còn lâu mới mua được nhà.

"Em có chắc là mua căn này không? Hẻm ở đây khá nhỏ, lại không có nhiều người qua lại." - Jisoo cảm thấy nhà thì ổn đấy nhưng hẻm có chút khiêm tốn.

"Không sao, em cũng không có xe hơi hay xe máy gì, em chỉ đi bộ mà thôi nên không cần hẻm phải lớn. Em rất ít ra khỏi nhà nên nhiều hay ít người qua lại cũng không ảnh hưởng ạ. Càng ít thì càng yên tĩnh thôi ạ."

Nghe vậy Jisoo cũng yên tâm hơn, cô gật đầu đi tới nói chuyện với chủ nhà, chủ nhà để ý thấy hai người trước mặt nhìn chăm chăm đối phương hỏi ý kiến qua lại, không khỏi khiến ông suy nghĩ đến một mối quan hệ khác ngoài bạn bè, mặc dù hai người trước mặt đều là con gái nhưng thật ra...có chút giống cặp vợ chồng già thì đúng hơn. Ông cười vui vẻ quyết định hỗ trợ họ khoản phí làm hồ sơ, còn bảo rằng tặng thêm cái sofa cho hai người họ, xem như chúc họ có một khởi đầu hạnh phúc trong mái ấm mới này.

Jisoo định mở miệng từ chối nhưng nghĩ lại em ấy sau khi mua nhà chắc hẳn không còn nhiều tiền dư dả nữa, có thể bớt đi phần nào hay phần đó. Vậy thì xem như cô không nghe thấy gì là được.

Hai người cùng lúc đỏ mặt gãi gãi đầu sau đó theo chủ nhà đến gặp luật sư giải quyết những thủ tục còn lại. Ông cười lắc đầu thở dài, đúng là tuổi trẻ, nhớ lại hồi đó ông cùng vợ mình vừa cưới nhau đi mua nhà cũng bị chọc như thế. Haizzz, bây giờ nhìn lớp trẻ sau còn muốn ngượng ngùng hơn bọn họ hồi đó, đúng là tình yêu có thể khiến người ta đáng yêu dù ở độ tuổi nào hay thế hệ nào đi chăng nữa, hay có thể nói là dù ở hình dạng gì, tình yêu cũng khiến thế giới này trở nên đáng yêu và ngập tràn tình thương hơn, miễn là cả hai đều yêu đối phương thật nhiều, còn lại mọi thứ đều không phải là vấn đề cần quan tâm đến.

Thật ra thì chưa bao giờ Jisoo có thể tưởng tượng bản thân có thể thực hiện một cuộc mua mua bán bán nhanh đến như vậy, tất cả mọi thứ đã được hoàn thành chỉ trong vòng một ngày, còn lại vài thủ tục khác luật sư sẽ hướng dẫn cho em ấy tự xử lý nữa là xong. Đây liệu có phải là phong thái của người có tiền hay không đây, muốn mua liền mua, muốn bán liền bán, dứt khoát gọn lẹ.

Trong một ngày có thể giải quyết được món nợ chết tiệt của chồng mình, người phụ nữ lần nữa bật khóc vì nhẹ nhõm mà không ngừng nói lời cảm ơn Jisoo.

"Cám ơn chị nhiều lắm ạ...hic...nếu không có chị giúp chắc em chết quá...hức...chết cũng không sao nhưng chết vì nợ thì em không chấp nhận được...hức ~"

Jisoo âm thầm cười khẽ trong lòng, chết mà còn sĩ diện, đúng là nữ nhân mà. Đã bảo là cô sợ nhất ai khóc lóc mà sao em ấy cứ khóc mãi nhỉ, Jisoo luống cuống đưa khăn giấy cho em, muốn nói gì đó lại bị tiếng chuông điện thoại đột nhiên reng lên quấy nhiễu đến. Nuốt lại thắc mắc vào trong bụng mình, chị lôi chiếc điện thoại từ trong túi quần ra nhấn nút nghe máy.

"Kim Jisoo ssi! Em ở đâu còn không mau đến quán Pura Vida ăn mừng với mọi người nha, ai ai cũng chờ sự xuất hiện của em đấy, mau tới đi không lại bị sếp la bây giờ, không được trốn nữa đâu đấy." - Ra là chị nhân sự gọi đến thúc giục cô tham gia buổi tiệc mừng của công ty. Jisoo thật không hiểu có chuyện gì đáng mừng để đãi tiệc sao?

Còn chưa kịp trả lời chị đồng nghiệp thì chị ấy đã vội cúp máy ngang. Jisoo thở dài nhấn một dãy số lên màn hình điện thoại, thuận tiện gọi một chiếc taxi chở cô gái mít ướt trước mặt về nhà và sẵn tiện chở cô đến thẳng quán ăn luôn.

"Cẩn thận." - Jisoo đặt nhẹ tay lên đầu quỷ mít ướt để tránh đầu em bị đụng trúng trần xe khi nghiêng người ngồi xuống ghế.

"Đến địa chỉ xx/xx đường S để cô ấy xuống rồi chở tôi đến quán Pura Vida bên đường D đi, cám ơn anh." - Jisoo ngồi xuống ghế sau giúp em thắt dây an toàn rồi cũng tự mình thắt nốt luôn, không quên nói rõ hai điểm đến cho tài xế biết đường chạy.

"Quý khách không qua đường D sau đó mới tới đường S ạ? Nếu đi từ đường S qua đường D thì nghĩa là đi vòng ngược lại rồi đó ạ." - Anh tài xế thắc mắc thẳng thắn hỏi ra miệng, anh làm tài xế nhưng cũng không đồng nghĩa với việc kiếm lợi theo kiểu dẫn đường vòng như này.

Jisoo lắc đầu, cô biết chứ sao không nhưng mà nhìn bộ dáng em ấy không giống từng đi qua taxi, cô có hơi lo lắng một chút.

Người phụ nữ nghe vậy cũng hiểu ra Jisoo cố tình bảo như thế để tiễn cô về tận nhà, mặc dù rất cảm động nhưng chị ấy còn phải bận việc khác nữa, cô đã làm phiền người ta cả ngày, không nên cứ như thế khiến mọi thứ phiền phức lên.

"Anh cứ chạy qua khúc đường D trước ạ." - Cô hơi đẩy ngược về phía trước nói với anh tài xế rồi quay mặt nhìn Jisoo ý bảo chị yên tâm, cô cũng lớn rồi, chỉ nhỏ hơn chị một tuổi thôi, không phải chỉ đi taxi thôi hay sao, không cần làm quá đến mức đó.

Jisoo nhận được ánh mắt kiên định của em cũng không tiện lên tiếng nữa nên đành ngồi yên đợi tài xế chở tới quán ăn trước vậy.

Sau khi tới nơi xuống xe, Jisoo thanh toán tiền cả hai chuyến cho anh tài xế rồi dặn anh chạy cẩn thận một chút. Không quên nói với em sau khi về nhà mới nên kiểm tra ổ khoá cửa kĩ càng, vì có thể chưa quen nhà mới cho lắm nên tốt nhất đừng để sót cửa quên khoá lại sẽ rất nguy hiểm.

"Em biết rồi, cám ơn chị."

Đứng trên vỉa hè nhìn chiếc xe taxi đi xa thật xa khuất bóng luôn Jisoo mới bắt đầu chỉnh trang lại quần áo một chút, mệt mỏi xoa xoa cơ mắt cứng ngắc của cô, không quên kéo cong khuôn miệng như đang cười vui vẻ bước vào trong nhà hàng.

"Nhân vật quan trọng cuối cùng đã tới rồi à, mau mau ngồi xuống đi Jisoo, vì đến trễ bắt mọi người đợi nên phải phạt uống 2 ly liên tiếp nha. Không uống là không nể mặt mọi người đó."

Jisoo trong lòng khó chịu nhưng ngoài mặt vẫn treo một nụ cười cực kì tươi tắn nhận lấy hai ly bia từ tay anh đồng nghiệp. Nói là anh đồng nghiệp nhưng Jisoo biết hắn ta chả thích cô gì cả, thậm chí còn rất ghét là đằng, bởi vì làm cùng bộ phận mà doanh số của hắn lại khá thấp, có lần còn không đạt được ngưỡng chỉ tiêu đặt ra nên bị cấp trên kiểm điểm một phen còn đem luôn cô vào so sánh, cho nên không hận Jisoo cũng lạ.

Biết là người ta cố tình chơi xấu mình nhưng Jisoo vẫn phải mặt cười tiếp nhận hành động cùng tâm tư không hề tốt đẹp đó. Uống cạn hai ly bia xong mọi người lại bắt đầu bày trò chơi, ai thua lại tiếp tục phạt một ly nữa. Sau đó lại bị trưởng phòng ban lôi kéo cô đi cụng ly với mấy quản lý bộ phận khác tạo quan hệ, Jisoo cảm thấy mình chẳng phải tổng tài cũng không phải con nhà giàu phải đi ăn tiệc uống rượu với đối tác gì nhưng vì sao cũng phải làm những chuyện không đâu này đây.

Biết là biết trưởng phòng ban xem trọng cô mới cố tình kéo cô đi tạo quan hệ thân thiết với mấy đồng nghiệp khác nhưng Jisoo thật không cần có được không. Đó là lí do Jisoo vô cùng và cực kì ghét những buổi tiệc mừng như thế này, vừa hại cơ mặt vừa hại sức khoẻ.

Qua tầm một tiếng đâu đó thì tổng cộng Jisoo đã ngốn hơn chục ly bia vào người mình. Cơ thể cuối cùng đã đạt tới giới hạn không thể chịu đựng thêm nữa, Jisoo vội lấy cớ đi vệ sinh trực tiếp trốn ở trong đó ngồi nghỉ ngơi.

Cô không phải kiểu người sẽ ói lên ói xuống sau khi uống phải đồ cồn nhưng chính là kiểu người sẽ có cảm giác đau đớn đến rỉ máu như thể đang cận kề cái chết khi dạ dày đau thắt lên vì đồ cồn xâm nhập và tổn hại đến quá mức cho phép trong người cô.

Jisoo đặt tay lên phần da thịt dưới lồng ngực mình, hơi thở dồn dập thở lên thở xuống từng hơi một khó khăn, 5 ngón tay siết chặt lấy phần da thịt trước nó, chân bủn rủn ngã ngồi bệt xuống dưới sàn nhà. Dạ dày của Jisoo bị nhiễm vi khuẩn HP cùng lúc liên quan đến bệnh trào ngược dạ dày nên một khi đụng trúng mấy thứ như bia rượu xác định là đau đến muốn ngất xỉu mới thôi.

Đôi lông mày nhăn lại cực đậm, trên trán cũng bắt đầu xuất hiện vài giọt mồ hôi lấm tấm, Jisoo hai mắt lờ mờ không thấy rõ được mọi thứ xung quanh vì quá đau, bên trong cô đang kéo căng và thắt cuộn lại như một chiếc khăn ướt đẫm đang được người khác vắt đến khi khô ráo mới thôi.

"Đau quá... ~"

Jisoo cuộn người vào một góc khó khăn thở ra từng hơi một, mười ngón chân thu lại bấu chặt xuống dưới sàn nhà. Chết tiệt, cô thật muốn chết đi cho xong nhưng lại không cam lòng bản thân phải chết trong nhà vệ sinh, có thể chọn chỗ nào tốt đẹp hơn hay không.

"Jisoo..."

Trong lúc mơ màng gục mặt lên đùi mình, hình như Jisoo đã nghe thấy tiếng ai đó gọi cô nhưng khi dùng sức ngẩng đầu lên lại không thấy ai cả.

Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên lần nữa kéo tâm trí mờ mịt của Jisoo về với thực tại. Cô ngã người lên tường mặc kệ bản thân đang ngồi dưới sàn nhà vệ sinh, không hề có ý định đứng dậy đổi một vị trí sạch sẽ hơn để ngồi nghỉ ngơi. Lôi điện thoại từ trong túi quần mình ra, là số của mẹ, năm ngón tay của Jisoo tăng thêm lực đạo bóp chặt dạ dày đang biểu tình trong cơ thể cô, chậm rãi nhấn nút nghe máy.

"Alo Jisoo hả con, gần đây ba con bị bệnh hơi thiếu tiền một chút, con có thể gửi thêm tiền về được không?"

Jisoo giữ chặt điện thoại trong tay, miệng phả ra mùi bia nồng nặc, cô cười khổ trong lòng. Gia đình này rốt cuộc chỉ gọi đến khi cần tiền mà thôi.

"Con biết rồi, ngày mai con sẽ gửi về ngay. Không có chuyện gì nữa thì con cúp máy đây." - Jisoo nói thầm trong lòng rằng làm ơn hãy hỏi con dạo gần đây có ổn không, con ở trên này có vất vả lắm không đi, làm ơn.

"Không có chuyện gì nữa, cám ơn con, mẹ cúp máy đây."

*Títtttttttttttt*

Nói cúp máy liền cúp máy, Jisoo bỏ lại điện thoại vào trong túi quần mình, hai bên khoé mắt bắt đầu cay cay và cứ thế cô lại vùi mặt lên đùi âm thầm lặng lẽ chảy nước mắt. Đúng là con người luôn thật phi thường, có thể cùng lúc nhói đau cả trong thể xác lẫn tinh thần.

"Jisoo, em ở trong đó phải không, Suzu unnie đây, chị kiếm cớ giúp em về sớm rồi, mau về uống thuốc đi, lại đau dạ dày nữa phải không. Có cần chị gọi taxi cho em về không?"

Jisoo nghe thấy tiếng Suzu mới chịu ngẩng đầu lên, khuôn mặt ướt nhem vì nước mắt chảy không ngừng, cô vội dùng khăn giấy lau khô mặt sau đó chỉnh trang lại y phục đứng dậy nhưng một mặt khác cơn đau dạ dày vẫn còn đang hành hạ trong người cô không ngừng.

"Không cần đâu ạ, em tự về được, cám ơn chị."

"Vậy thì tốt, vậy chị đi đây, nhớ có gì thì gọi điện cho chị. Về sau không uống được thì đừng ráng, phải biết mở miệng nhờ mọi người giúp em chứ, haizzzz." - Suzu than thở một lúc rồi đi khỏi, cô biết rõ là Jisoo không thể uống nhiều nhưng nếu em ấy không mở miệng đòi trợ giúp thì cô cùng những đồng nghiệp khác cũng không tiện thay em ấy uống, làm như vậy trước mặt cấp trên thì không hay lắm đi.

Jisoo ôm cơn đau rời khỏi buổi tiệc ở cửa sau rồi đi bộ trở về nhà mình, may mắn quán ăn ở gần nhà cô, chỉ cách có mỗi 4 con đường thôi nên miễn cưỡng tiết kiệm tiền vẫn là nên đi bộ về thì hơn.

Thế nhưng ông trời đúng là thích trêu người, vừa mới đi qua một đoạn thì trên đầu Jisoo đã nghe ầm ầm thật nhiều tiếng sấm chớp sau đó không đợi cô chớp mắt mưa đã trực tiếp xối xả mà ào xuống không cần biết cô có về tới nhà hay chưa, có mang theo dù hay không, đúng là vô cảm. Nhưng cũng không thể trách ông trời được, chẳng phải trước đó đều thông báo hết rồi hay sao, chỉ là Jisoo không quan tâm đến mà thôi.

Jisoo ôm balo tăng tốc chạy về nhà, cả người đều tránh không khỏi bị mưa làm cho ướt từ đầu tới chân, Jisoo thật muốn mỗi khi chạy như thế này hãy để cô vấp ngã một cú thật mạnh rồi cứ thế cái dạ dày xấu tính trong người cô sẽ nát thành từng mảnh một. Nhưng chết vì bị ngã cũng có chút không sĩ diện lắm, vẫn là thôi.

Phải mất một lúc Jisoo mới chạy tới trước cửa nhà mình, cô vội thở ra vài hơi đứt quãng, mau chóng lôi chiếc chìa khoá từ trong túi quần ra vặn mở cửa.

"Hức...hức... ~"

Còn chưa kịp bước chân vào trong nhà, hình như Jisoo đã nghe thấy tiếng ai đó khóc nấc lên gần nhà mình. Vì trời mưa to quá nên cô không chắc lắm. Jisoo lùi lùi vài bước chân sau khi để lại balo trong nhà, hơi di chuyển sang bên trái một chút, bên này là hẻm nhỏ nên thường ngày cô cũng không để ý lắm.

"Em sao lại ở đây?" - Jisoo giật mình phát hiện ra thân ảnh quen thuộc, là cô gái mít ướt ban nãy đây mà. Sao tự nhiên lại ngồi dầm mưa ở đây?

Cô gái nghe được giọng Jisoo liền vội đứng dậy ôm chị kích động nói

"Em...em để quên túi xách trên taxi, em đuổi theo mà đuổi không kịp...xong bị lạc đường...hức...~"

Jisoo nhíu lại đôi lông mày

"Em bị ngốc à, để quên đồ trên taxi gọi tổng đài báo họ là được, không thì lạc đường cũng phải biết gọi cảnh sát hay hỏi người dân chỉ em về nhà trước chứ! Con gái con đứa sao lại ngồi ở ngoài đường một mình như vậy, có biết là nguy hiểm lắm hay không hả!?"

"Em...hức...em để điện thoại trong túi xách...hức...em sợ quá nên không...nhớ hỏi đường...người khác...hức ~"

Jisoo thở dài vỗ lưng dỗ em nín khóc, đúng là muốn trách thêm một câu cũng không nỡ. Mặt khác tạm thời em ấy cũng không để Jisoo kịp trách thêm câu nào nữa đã ngã người ngất xỉu vì dầm mưa một lúc lâu. Nói lâu cũng không hẳn nhưng có vẻ như thể trạng của em khá yếu nên mới dẫn đến dễ ngất xỉu như vậy.

Jisoo giật mình tim nhảy dựng lên tới cổ họng hai tay dùng sức nhanh chóng đỡ lại người em cho em ngã lên vai cô, chết tiệt, chuyện gì nữa đây. Cô cõng em vào trong nhà nhanh chóng nhấc điện thoại gọi taxi đến ngay, phải đến bệnh viện ngay lập tức.

Trên đường đến bệnh viện cô gái không ngừng rút người vào trong lòng Jisoo miệng kêu lạnh liên tục. Jisoo mềm lòng lần nữa thở dài ôm chặt lấy em.

Xe taxi vừa dừng lại Jisoo vội đưa tiền cho tài xế bảo anh không cần thối lại sau đó mới mở cửa bồng em chạy thẳng một đường vào trong sảnh bệnh viện. Bác sĩ đi ngang qua thấy Jisoo cả người ướt nhẹp đang bồng lấy một cô gái cũng ướt nhẹp không kém đang có dấu hiệu bất tỉnh, ông liền vội bảo Jisoo thả cô gái lên giường đẩy vào trong phòng kiểm tra ngay.

Jisoo bị y tá đẩy ra ngoài chờ đợi sau đó 2, 3 người y tá cùng một bác sĩ kéo màn che lại bắt đầu kiểm tra tình trạng của em.

Jisoo ôm cái đầu đang nhức lên của mình đứng bên ngoài chờ đợi trong lo lắng.

Vài phút trôi qua, cuối cùng bác sĩ cũng tháo bao tay bước đến trước mặt Jisoo nói sơ về tình hình sức khoẻ của em cho cô nghe.

"Không có gì đáng ngại, chỉ là thường ngày làm việc nặng nhiều, nghỉ ngơi ít, cơ thể lại thiếu chất, tinh thần xấu kéo dài nên mới ảnh hưởng đến sức khoẻ. Không ngất xỉu thì đúng là kì tích, tôi đề nghị nên để cô ấy nằm viện thêm một ngày nữa để vô nước biển cho khoẻ người lại và...tôi nghĩ là cô ấy bị bạo lực gia đình, ở dưới lưng có vài vết thương cũ thấy rõ."

Jisoo nghiêng đầu nhìn em đang ngủ say trên giường bệnh, lúc trước chỉ là đoán mò, bây giờ bác sĩ đều nói ra miệng như vậy rồi, còn không phải là bạo lực gia đình thì còn là gì được chứ.

"Được, cứ để em ấy nhập viện một ngày đi, tôi sẽ trả viện phí."

Bác sĩ gật đầu chỉ đường Jisoo đến quầy đăng ký nhập viện.

"Họ tên của bệnh nhân là gì ạ?" - Chị lễ tân ngồi bên trong mắt nhìn màn hình máy tính, miệng hỏi thông tin Jisoo để điền vào đơn đăng ký.

Jisoo xém nữa là quên mất tên của em, may là đi cùng em ấy làm giấy tờ này kia mới mơ màng nhớ được.

"Jennie, Jennie Kim ạ."

Điền giấy đăng ký và nộp phí xong cả rồi Jisoo mới trở về nhìn Jennie một chút, thấy em hơi thở đều đặn chìm vào giấc ngủ, khuôn mặt còn rất yên bình ngoan ngoãn. Tim Jisoo mới dần dần đập bình thường trở lại, thấy thời gian không còn sớm, ngày mai cô còn phải đến công ty nên không tiện ở lại chăm sóc em liền phải bắt taxi trở về nhà ngay, quên mất một chuyện, cô còn phải gọi cho tổng đài báo mất đồ nữa, tốt nhất là họ nên gửi đồ về thẳng nhà cho em ấy. Không thì Jennie lại lạc đường nữa mất.

Về tới nhà, Jisoo mệt mỏi vào phòng tắm, rửa trôi đi bùn dơ trên người mình, tắm rửa sạch sẽ thay một bộ đồ ngủ đang phơi trước ban công xong, lúc này Jisoo mới thả lỏng cơ thể ngã người lên giường. Dạ dày đau lâu như vậy cũng tạm thời sinh ra chút lòng trắc ẩn mà ngừng hành hạ cô, vậy thì không cần phải uống thuốc chi cho mệt nữa.

Nằm trên giường nhắm nghiền mắt lại, không hiểu sao trong lòng Jisoo cảm thấy rất khó chịu, dường như cô đã quên đi cái gì đó...một thứ gì đó rất quan trọng mà cô không thể quên được nhưng lại không tài nào nhớ ra.

Giữ cảm giác khó chịu đó đi vào giấc ngủ, đêm nay Jisoo một lần nữa không mơ được một giấc mơ nào, chỉ là nhắm mắt rồi tỉnh dậy lại sang sáng sớm ngày hôm sau, đúng là vô vị.

Thời gian một ngày trôi qua nhanh đến nỗi người ta nhìn vào cũng không chắc là mình có thật sự đang sống đủ 24 tiếng một ngày hay không.

Một buổi sáng lại đến, công việc vẫn chờ cô đến giải quyết, ít ra thì chắc chắn không có một Jisoo thứ hai đến giúp cô làm hết công việc trên công ty đi.

Nhưng vì sao hôm nay tỉnh dậy, Jisoo lại cảm thấy có gì đó không đúng nữa thì phải, hình như cô đã quên đi một cái gì, không phải, hình như cô đã quên đi rất nhiều thứ thì phải...nhưng là gì nhỉ?

Jisoo vừa đánh răng trong nhà vệ sinh vừa cảm thấy khó hiểu vì một điều gì đó vô hình đang chạy trong đầu cô. Nghĩ thì nghĩ nhưng công ty cũng sẽ không lùi giờ làm việc để thuận theo thời gian của Jisoo nên cô đành phải cố gắng gạt bỏ những ý nghĩ phiền phức đó ra khỏi đầu mình nhanh tay nhanh chân thay đồ xách balo đi làm.

Dáng người gầy gò hai tay đút vào túi quần tiếp tục lặp đi lặp lại hình ảnh một người đi đi lại lại trên đoạn đường quen thuộc mỗi buổi sáng và tối. Jisoo cúi đầu nhăn mày, mặc dù thế giới qua mắt cô chỉ tồn tại hai màu trắng đen nhưng vì sao hôm nay cảm thấy có điểm không hợp lý lắm, dường như tông màu trắng đen này quá mức...chân thực, không giống như chỉ do tâm lý cô tô vẽ ra cho lắm.

Đi được một lúc Jisoo lại nghe thấy vài tiếng nói xen kẽ vang vọng vào trong tai cô đi kèm với đó là tiếng khóc của một đứa bé nấc lên inh ỏi

"Yah mẹ đã bảo con là không được tự tiện xông ra ngoài đường mà! Xe nhiều như thế có biết là nguy hiểm lắm không?"

"Hu hu hu hu...hức...con đau quá ~"

"Aishhh! Yah trông con cho kĩ vào không là hại người khác, khốn nạn thật chứ, mẹ nó!"

Jisoo nhăn mày khựng lại bước chân, ngẩng đầu nhìn về phía bên phải trước mặt cô xém tí nữa đã xảy ra một vụ tai nạn thương tâm, ra là đứa trẻ đuổi theo bóng bay nên chạy ra giữa đường. Người mẹ có vẻ đang rất lo lắng không ngừng mắng con mình không nghe lời.

Sao...lại thấy quen như vậy nhỉ?

Bước chân Jisoo dè chừng bước từng bước nhỏ đi ngang qua hai mẹ con bọn họ, đôi mắt xoáy lên một làn sóng nhỏ khi dường như mọi người mọi vật xung quanh cô thật sự có vẻ như từ lúc nào chỉ còn lại hai màu trắng đen mà thôi, hay là do cô nghĩ như thế quá lâu rồi nên mới thành ra đầu óc không còn tỉnh táo nữa.

Đi qua vài đoạn đường phía trước, Jisoo lại tiếp tục chứng kiến một trận đánh ghen huyền thoại.

"Con nhỏ không biết liêm sỉ giật chồng người khác!!!"

"Mày với tao chả có khác con mẹ gì cả, mày cũng giật chồng người khác thôi, đừng có tỏ vẻ thanh cao như thế, mẹ nó, thả tay khỏi tóc tao mau!"

"Aaaaaaaaaaa!!!!"

"Câm mồm và biến khỏi đây mau hai con đ*, tao không cần biết tụi mày đã phải dạng háng bao nhiêu lần trước mặt chồng tao nhưng đừng có làm lố tưởng rằng mình có danh có phận gì ở đây. Cuối cùng cũng chỉ là một con đ* có thứ để người khác đâm chọt thoả mãn thôi."

"Này, em làm gì vậy, sẽ chết người đấy!"

"Anh muốn đến giúp họ không? Chỉ cần anh còn đụng vào hai con nhỏ này một lần nào nữa thì gia sản của nhà tôi, anh đừng hòng chiếm được một phần nhỏ nhoi trong đó. Chơi gái thì cũng chơi xa một chút, đừng có kiếm đến trước chỗ làm ăn của tôi!"

Jisoo sau khi nghe dứt từng câu từng chữ một từ miệng họ thốt ra, trong đầu đoàng một tiếng bắn ngang qua.

Cô nhớ ra rồi, đây...rõ ràng là chuyện đã xảy ra vào ngày hôm qua mà. Vì sao cô có thể chắc chắn là mình không phải nhờ giác quan thứ 6 hay gì đó mà biết trước được vài hình ảnh ở tương lai. Bởi vì nó không thể chân thực đến mức như vậy được, đúng là hôm qua Jisoo vẫn luôn cúi đầu không quan tâm chuyện gì xảy ra khi bước đi trên đoạn đường này nhưng mà...bây giờ càng cố gắng nghĩ lại thì càng khiến cô chắc chắn hơn về suy đoán của mình.

Chết tiệt, cô cảm giác như bản thân đang bị một ai đó chơi đùa vậy.

Jisoo dừng hẳn lại bước chân của mình, dùng tay dụi dụi hai mắt nhưng khi chớp mắt vài cái mở ra nhìn mọi thứ vẫn là mang hai tông màu trắng đen không thay đổi chút nào.

Khỉ thật, có chuyện gì với cô thế này.

Mọi thứ sáng ngày hôm nay đang lặp lại giống y hệt như những sự kiện của ngày hôm qua, cô nhớ lại khi đó bản thân cúi đầu nhìn xuống dưới đất có để ý thấy một vũng nước nhỏ dưới chân dạng hình tròn méo sang bên phải một chút không sai. Hiện tại cũng thế, cô cũng thấy nó vẫn nguyên vẹn như vậy, làm sao có thể được.

Khoan đã nào, hôm qua cô còn làm gì nữa nhỉ? Jennie...Jennie Kim?

Jennie Kim...? Sao cái tên này quen quá...

"Jisoo!!! Jisoo unnie!!! Chị mau tỉnh lại đi, chị có nghe em nói gì không hả!!? Yah Kim Jisoo!!!"

Ở giữa không trung một tiếng nói vô hình truyền đến tai Jisoo khiến tai cô đau nhức lên vô cùng khó chịu, Jisoo vội bịt tai lại khom người khuỵu một chân xuống dưới đất, đôi lông mày nhăn lại cực đậm.

"Ahhhhhh!"

Nhưng mà...giọng nói này quen quá...hình như cô đã quên đi một ai đó.

Không phải...không phải một người mà là...ba người! Đúng rồi ba người!

Jennie...Jennie Kim! LÀ JENNIE!

Jisoo nhớ ra rồi, cô nhớ ra mình đã quên mất điều gì rồi

"JENNIE! CHAEYOUNG! LISA! MỌI NGƯỜI ĐANG Ở ĐÂU VẬY!!!!?" - Cô làm sao có thể quên mất đi ba người họ chứ, bây giờ thì Jisoo biết mình đang rơi vào tình huống gì rồi, xem ra đã đến lượt cô phải vượt qua thử thách của chính mình nhỉ.

Khỉ thật, hệ thống cố tình đẩy cô về thế giới thực nhưng thật ra lại là thế giới ảo sao? Hay là chính chuyến tàu đó chỉ là giấc mơ mà cô cần phải tỉnh giấc?

Không thể nào, sự việc của Jennie đã xảy ra vào nhiều năm về trước, Jisoo nhớ rằng đêm đó khi cô đi ngủ và tỉnh lại ở chuyến tàu này là cách rất nhiều năm kể từ khi Jennie đến hỏi về món nợ của chồng em. Hoặc có thể là cô nhớ sai bởi vì ngay cả giọng nói, khuôn mặt và tên người phụ nữ đã đến ngân hàng khóc lóc đó cô còn chẳng nhớ nổi đó chính là Jennie nếu như không phải vừa hôm qua chuyện đó lặp lại thêm một lần nữa.

"JISOO CHỊ MAU LÀM GÌ ĐÓ ĐI, NHANH TÌM CÁCH TỈNH LẠI ĐI YAH!"

Là tiếng của Chaeyoung.

Bỗng nhiên chẳng mấy chốc mọi sự vật xung quanh Jisoo liền chớp mắt như một làn gió biến mất tất cả, con người đồ vật khung cảnh, tất tần tật mọi thứ biến mất để lại một mình Jisoo đứng giữa không gian chỉ tồn tại hai màu sắc trắng đen cơ bản.

Jisoo biết hiện tại cô không thể hoảng loạn, cô cố gắng tìm ra được một khe hở nào đó trong không gian huyền ảo trước mặt mình, cô có thể chắc chắn một trăm phần trăm rằng đây mới thật sự là giấc mơ của cô chứ không phải chuyến tàu kia, hoặc cả hai đều là giấc mơ nhưng cơn mơ này được bao trọn trong cơn mơ do chính chuyến tàu đó mang lại. Nên ít ra cô phải thoát được nó trước đã, cô không muốn bị rơi vào trạng thái mơ trong mơ đâu.

Thế nhưng xung quanh trống rỗng chẳng cho cô được thêm một manh mối hữu ích nào.

"Chết tiệt!" - Jisoo chửi thề trong lòng. Bên tay không ngừng truyền đến tiếng gọi của ba người còn lại.

Bỗng nhiên một chú mèo lông vàng cam xuất hiện sau lưng Jisoo rồi cứ thế chạy vọt qua người cô không thèm liếc mắt nhìn Jisoo một cái. Chú mèo lông vàng cam, đúng vậy, vì sao nó lại có màu?

Jisoo giật mình không còn thời gian cân nhắc suy xét kĩ lưỡng nữa liền nhấc chân chạy theo sau nó. Chú mèo dẫn Jisoo chạy vào một không gian còn đáng sợ hơn cả nơi trước đó, hiện tại xung quanh như một khoảng không vô định, chỉ tồn tại bóng tối và thứ duy nhất có màu sắc khác biệt chính là trang giấy trắng, nói đúng hơn là một bức tranh màu trắng tinh được đặt trên kệ đứng thường được những hoạ sĩ dùng đến khi muốn hoạ một bức tranh ngẫu nhiên nào đó.

Chú mèo lông vàng cam biến mất trong bóng tối để lại mình cô đứng trước tờ giấy trắng trước mặt. Bút vẽ được đặt sẵn trên kệ, có vẻ như nó muốn Jisoo phải vẽ một thứ gì đó, nhưng là thứ gì mới được.

"Người chơi có 5 giây để vẽ một bức tranh, nếu không hoàn thành sẽ xem như là thua cuộc. 5 giây bắt đầu!" - Giọng nói giả tạo khàn khàn lại vang vọng ra khắp mọi nơi rơi vào hai bên tai Jisoo.

Jisoo ngờ nghệch nhăn mày không có ý định cầm cọ lên, cô đã bao nhiêu năm không còn đụng vào nó, không cần thiết lại khiến người ta cảm thấy đau buồn khi cầm được nhưng lại không có cơ hội vẽ ra được phải không.

*4 giây...3 giây...2 giây...1 giây...kết thúc*

Jisoo bóp chặt tay tạo thành nắm đấm, hai bàn tay run lên bần bật vì cô thật sự không thể cầm cọ vẽ lên một lần nào nữa. Ngoại trừ việc nghĩ đến sẽ vẽ dáng hình Jennie ra, cô không tài nào vẽ được thêm thứ gì khác. Nhưng những màu sắc mà cô có lúc này, chỉ là một cây cọ vẽ được nhúng sẵn màu đen thuần tuý, Jisoo không thể vẽ Jennie chỉ với màu sắc tối tăm như thế.

Bất chợt cây cọ vẽ tự động bay lên và chui hẳn vào trong lòng bàn tay của Jisoo, cả tay phải của cô cũng bất giác nắm chặt lấy cây cọ rồi cứ thế dùng mực đen quét thật nhiều đường kinh tởm lên trang giấy trắng. Nói đúng hơn là ai đó đã cầm tay Jisoo làm điều đó chứ không phải chính cô, bởi vì tay phải Jisoo đã không còn theo điều khiển từ não bộ cô nữa mà hành động di chuyển tuỳ theo ý nó, tựa như có một thế lực kì bí đang điều khiển nó vậy.

"Ahhhhhhhhhhh!"

Sau khi quẹt đại vài đường màu đen lên trang giấy trắng rồi không đợi Jisoo kịp sợ hãi ra mặt vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cô đã bị một lực hút mạnh trực tiếp hút cô ra khỏi không gian tràn ngập bóng tối đó và...

"Aaaaaaaa!"

Giật mình mở mắt ra, Jisoo đã tỉnh giấc trong vòng tay của ba người còn lại.

"Jisoo unnie, chị cuối cùng cũng chịu tỉnh lại rồi, chị làm tụi em sợ lắm có biết hay không ~" - Jennie cả người run rẩy, nước mắt lưng tròng kéo Jisoo ngồi dậy ôm chặt lấy chị.

Jisoo hai mắt lờ mờ cố sức làm quen với ánh sáng ở đây sau mới nhận ra cuối cùng bản thân đã đi trở về chuyến tàu trước đó. Đầu óc cô giờ rối tung rối mù không hiểu chuyện gì vừa diễn ra, cả người mệt mỏi ngã lên vai Jennie.

"Chuyện gì vừa xảy ra thế này?" - Jisoo thở ra vài hơi gấp gáp gục trên vai em tìm kiếm điểm tựa.

"Bọn em vừa tỉnh dậy còn nghĩ rằng chẳng lẽ chưa qua 5 tiếng đồng hồ nên chưa có thử thách mới, ai dè phát hiện chị ngủ mãi mà chẳng tỉnh. Lúc đó bọn em mới hết hồn gọi chị dậy nhưng gọi mãi chị cũng không mở mắt ra. Rồi bỗng nhiên trước mặt bọn em hiện ra một màn hình lớn, bên trong đang chiếu cảnh chị thức dậy rồi đi làm này kia. Bọn em mới hiểu ra là chắc hẳn tới lượt của chị rồi nên thử thách lần này có vẻ như chính bản thân chị phải tự vượt qua, bọn em không hề được giao nhiệm vụ gì khác, chỉ đành liên tục gọi chị tỉnh dậy, hệ thống báo rằng nếu chị không tỉnh lại trong thời gian sớm nhất thì cả người chị sẽ dần dần đóng băng lại và chết cóng. Vì vậy bọn em mới hét lớn kêu tên chị nhưng chị trong màn hình lại không có phản ứng gì hết mà ở ngoài cũng không."

Jisoo nghĩ lại đúng là trong lúc cô ngồi trong nhà vệ sinh hình như nghe được tiếng ai đó gọi tên mình, ra là một trong ba người bọn họ, hoặc biết đâu là cả ba người cùng nhau gọi tên cô.

Chết tiệt thật nhưng vì sao hắn ta có thể nắm rõ được mọi thứ xung quanh cô từ nhà cửa nơi ở đến nơi làm việc rồi đoạn đường đến đó, đồng nghiệp và tất cả mọi thứ xoay quanh cuộc sống của cô được vậy? Điều này hoàn toàn nằm ngoài sự hiểu biết của Jisoo, cả cô cũng xém chút nữa bị nó lừa sống mãi trong vòng lặp kì quái đó. Nhưng mà...về chuyện cô gái với món nợ của chồng mình kia...

"Jennie...em...là cô gái đó?" - Jisoo hơi thở cùng nhịp tim bình thường trở lại rồi mới thoát khỏi cái ôm của em, ánh mắt cô có đôi chút hoang mang khi nhìn thẳng vào mắt Jennie.

Jennie vừa lau nước mắt trên mặt vừa chậm rãi gật đầu, nói thật cả cô cũng bất ngờ về chuyện này. Jennie không nhớ là đã gặp qua Jisoo bởi vì cô có quá nhiều điều phải bận tâm sau đó, cũng cách nhiều năm rồi nên căn bản sau cái ngày thức dậy trong bệnh viện, hình như hai người bọn họ cũng không còn gặp lại nhau nữa. Mà hỏi đến Jennie cũng chẳng nhớ mình đã từng làm và gặp qua ai trong suốt những năm nay. Cô chẳng khác Jisoo là mấy, tâm tư không đặt ở thế gian này nữa, cho nên trí nhớ sẽ không đi phiền phức mà ghi nhớ một thứ gì cả.

Cả hai người im lặng nhìn nhau dường như có thật nhiều lời để nói để rồi cũng không biết nên nói cái gì mới phải. Định mệnh xảo hợp thật khiến người ta kinh ngạc và có chút gì đó xúc động nổi dậy trong lòng. Chuyến tàu xem ra không tự nhiên mà đem bốn người họ đến với nhau nhỉ?

"Nhưng mà chị chỉ vô tình phát hiện ra nó chính là vòng lặp lặp lại những gì đã xảy ra trước đó, sau khi rơi vào một không gian vô cùng tối, hệ thống bảo chị phải vẽ một thứ gì lên giấy nhưng bỗng nhiên giống như có một ai đó nắm lấy tay chị vẽ vời lung tung trên đó. Tiếp đó chị bị một lực hút mạnh hút xuống và giật mình tỉnh lại ở đây. Như vậy...có tính là đã vượt qua ải hay không?"

Tạm gác chuyện giữa Jennie và cô sang một bên, Jisoo thật sự không hiểu rốt cuộc là hệ thống cố tình tạo ra thế giới ảo tựa như cuộc sống thường nhật cho cô làm gì, vậy liệu rằng thoát được khỏi nó rồi có tính là đã hoàn thành màn chơi hiện tại hay không?

"Em nghĩ là chưa đâu, ổ khoá không tự động hiện mật mã và mở ra như thường lệ. Nghĩa là chị vẫn chưa thật sự thắng màn chơi này." - Lisa đi đến trước cửa quan sát màn hình trên ổ khoá không có gì thay đổi, chẳng có chút gì là biểu hiện của việc đã mở khoá.

Chaeyoung càng không rõ hệ thống đặt ra thử thách như vậy với Jisoo là có ý nghĩa gì đằng sau.

"Theo em là sau mỗi thử thách, thứ chúng ta có được chính là lời giải đáp cho chấp niệm của mình. Vậy Jisoo unnie, chị có giải đáp được gì sau giấc mơ đó không ạ?"

Jisoo thở dài vò đầu suy nghĩ mãi mà chẳng rút ra được ý nghĩa gì cả, tự nhiên đưa cô vào một giấc mơ không hề giống một giấc mơ, rõ ràng là cố tình khiến cô sống mãi trong cái mốc thời gian đó...nhưng như vậy thì có ý nghĩa gì đâu?

"Chị không rõ. Giấc mơ chỉ cho chị nhớ lại rằng chị từng gặp qua Jennie thôi. Chị không nghĩ là nó còn có ẩn ý gì khác."

"Vậy thì có khi nào liên quan đến chị Jennie không nhỉ?" - Lisa ngồi xuống nhìn Jisoo rồi lại nhìn Jennie, căn bản không cảm giác được có mối liên hệ gì giữa hai người ngoài việc hai người bọn họ từng quen biết nhau nhưng lại không nhớ tên và nhớ mặt nhau.

Cả bốn người ngồi dưới sàn tàu ngơ ngác nhìn nhau một lúc, nói thật thì thử thách càng ngày càng muốn làm đau não bọn họ không thôi, những lần trước chí ít người bị nhắm đến không phải là Jisoo nên chị ấy còn đứng ngoài cuộc sắp xếp mọi chi tiết đem tình huống giải khai được. Nhưng lần này chị ấy chính là người bị nhắm đến, xem ra hệ thống không dễ dàng để chị ấy nhìn rõ được mọi nghi điểm đâu.

"Khoan đã, đến lúc bí đường như vậy rồi, có phải mọi người nên đem bí mật cuối cùng tiết lộ ra hay không đây?" - Jisoo cố gắng tìm cách đưa mình ra khỏi góc nhìn thứ nhất mà đứng ở góc nhìn thứ ba để có thể nắm rõ được tình hình làm chủ được màn chơi. Cô không thể để thua như vậy được, nhất là sao khi bản thân cô bị thằng ất ơ nào đó chơi đùa trong cái vòng lặp vừa nãy.

Bí mật cuối cùng? Không phải tự nhiên mà Jisoo lại nói ra câu này, ai trong bốn người bọn họ cũng biết...còn một bí mật nữa mà bọn họ chưa tiết lộ cho nhau...bởi vì...nó có điểm nhạy cảm chăng hay là vì một lí do nào khác như thời cơ chưa chín mùa chẳng hạn.

Bốn người nhìn vào mắt nhau trong im lặng, cảm xúc trên khuôn mặt Jennie tương đối thả lỏng, cô định mở miệng nói ra mọi thứ thì bất chợt toa tàu rung lắc dữ dội, hất mạnh một cái đem bốn người bọn họ lần nữa ngã vào khoảng không không thấy đáy, liền như vậy, mỗi người theo sắp xếp rơi xuống những nơi khác nhau.

Lại là một thế giới ảo khác được dựng nên nhưng chỉ khác ở việc là bọn họ không bị ngất xỉu trước khi đến đây, hoàn toàn tỉnh táo và hiểu rõ được chuyện gì đang xảy ra. Dù có ngủ dậy trong một thế giới ảo mới, bốn người bọn họ cũng tin rằng bản thân không quá bất ngờ nữa sau khi trải qua quá nhiều vòng thật thật ảo ảo trước đó.

Lần này bốn người rơi xuống bốn nơi khác nhau nhưng là cùng một không gian.

Giọng nói không hề được hoan nghênh vẫn rất dõng dạc cất tiếng nói thông báo một màn chơi từ khoảnh khắc này đây mới chính thức bắt đầu. Còn về giấc mơ của Jisoo, có lẽ chỉ là màn dạo đầu mà thôi.

"Xin chào những người chơi yêu mến của tôi, chào mừng bạn đã đến với màn chơi tiếp theo, well, nhiệm vụ màn này rất đơn giản, chỉ cần bạn giết chết được người đã được chỉ định trên tờ giấy nhỏ trước đó mà bạn nhận được, bạn sẽ là người thắng cuộc và sống sót khỏi màn chơi này. Dễ hiểu cực kì có phải không, dù sao thì để kích thích quá trình diễn ra thêm nhanh hệ thống sẽ cài thêm một vài nhân vật ảo có tính năng như sát thủ chẳng hạn. Nếu như người chơi đụng mặt nhân vật ảo sẽ bị nó truy sát cho đến khi người chơi giết được người bị chỉ định. Như vậy nhé, tạm biệt mọi người, chúc mọi người thành công vượt ải, bye."

Bí mật mà Jisoo muốn nhắc đến cuối cùng đã được hệ thống gián tiếp tiết lộ.

Từ thời khắc tỉnh giấc trên chuyến tàu kì quái này, trong tay bốn người bọn họ mỗi người đều giữ cho mình một tờ giấy ngã vàng nhỏ, bên trong có ghi một cái tên, ban đầu họ không hiểu cái tên đó có nghĩa là gì hoặc là ai. Nhưng có vẻ như kể từ khoảnh khắc này tác dụng của nó đã xuất hiện rồi đây.

Bốn người cùng lúc lấy tờ giấy nhỏ bên trong túi quần mình ra, cùng lúc mở ra những nếp gấp trước đó đã gấp cẩn thận để người khác không nhìn thấy bên trong viết những gì. Bên trong mắt họ ánh lên tên người còn lại hoà trộn vào một làn sóng nhỏ dưới mức dao động ngày một rõ ràng.

Lisa gấp lại tờ giấy có chữ Jisoo nhét vào trong túi quần cô, bên này Chaeyoung trực tiếp quăng tờ giấy có chữ Jennie xuống dưới đất, Jennie xé đi tờ giấy có ghi tên Chaeyoung và Jisoo thì chậm rãi ngẩng đầu lên, tay cầm tờ giấy có tên Lisa trên đó, miệng kéo cong một đường nhẹ nhàng thốt ra hai từ.

"Thú vị"

__________________________

Chương này cũng tương đối dài nên hơi mất thời gian một chút, mong mọi người thông cảm ạ.

Hừm, lần này được 30cmt đi nha để Au tiếp tục đánh xong chương mới nè.

Thử thách của Jisoo xem ra hơi bị đầu tư nhân lực ha, nào là vai quần chúng này kia rồi giờ tới nhân vật ảo mang tính năng truy sát luôn. Để xem Kim Jisoo của chúng có thể gánh team trong thử thách lần này hay không nha...? Hay là biết đâu đây là màn chơi cá nhân thì sao, ai sẽ sống sót và ai sẽ giết ai đây nhỉ?

Chương này sẽ hơi mông lung một chút vì có thể bạn đọc xong cũng không hiểu Jisoo bị cái gì luôn nhưng mà để lấy đà cho chương sau nên ráng đợi thêm chút nữa nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro