Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Khung cảnh sân bay nhạt nhoà

Con đường nhỏ hẹp nép mình kéo dài vô tận dẫn lối cho một thân ảnh nhỏ nhắn đang vui mừng nhảy chân sáo tung tăng trên đường về nhà. Hai bên trái phải trải dài những đồng ruộng mênh mông nhuộm đầy một sắc màu vàng nâu của lúa chín mùa, âm thanh gió thổi xì xào như đang lướt qua và chào hỏi những nông dân và chúc họ có một mùa thu hoạch thuận lợi.

Thiếu nữ dáng người gầy thấp, trên tay cô cầm chặt lấy ba quyển sách dày cộm, đôi mắt cười tít lại trong khi miệng thì không ngừng huýt sáo hát hò, xem ra hôm nay tâm trạng cô gái không tồi, trái lại phải nói là đặc biệt vui vẻ đi.

Đương nhiên người con gái đó không phải ai khác mà chính là Jennie Kim, năm nay cô 16 tuổi, đúng vào độ tuổi thanh xuân của một cô gái đáng lẽ được cắp sách đến trường như bao đứa trẻ khác, cô sinh sống tại một làng quê yên ả nằm cách xa với thủ đô thành phố tận thật nhiều nẻo đường con phố.

Sau khi cùng mẹ dọn dẹp qua sạp quán ở chợ, Jennie tung tăng chạy đến nhà thầy giáo trong làng xin thầy một vài quyển sách về các môn học hôm nay thầy đã giảng dạy cho các em học sinh khác tại trường để cô có thể tự học tại nhà.

À xém nữa thì quên mất, chúng ta cần phải giới thiệu một chút về làng quê yên ả này trước chứ nhỉ.

Nơi đây chẳng khác những làng quê hay thị trấn nhỏ ở những vùng sâu vùng xa nơi khác là mấy, vẫn là "trọng nam khinh nữ", vẫn là nam thì được cắp sách đến trường, nữ thì chịu phận ở nhà làm lụng cùng ba mẹ đến khi nào đến tuổi lấy chồng thì lấy chồng.

Nhưng mà, có lẽ nơi Jennie sinh sống sẽ có phần "tân tiến" hơn trong suy nghĩ của những con người cổ hủ trong làng chính là bé gái nếu sinh ra trong gia đình nghèo nàn liền không cần do dự trực tiếp quẳng xuống sông cho chết đuối là được.

Bởi vì không có bệnh viện hay phòng khám tại đây nên thường những người phụ nữ phải sinh ra đứa con mới biết nó là nam hay nữ. Nếu là nữ mà gia đình lại không khá giả thì cứ ôm đến bên bờ sông mà quăng xuống, cho nó trôi đi đâu thì trôi, tốt nhất là không biết đường tìm về nhà trả thù là được.

Còn nếu là con trai thì đúng là tạ trời tạ đất, ngay lập tức mở lễ cúng cầu nguyện và dùng hết tất cả số tiền trong nhà dốc lòng dốc sức để nuôi nấng nó thành người.

Chỉ tính riêng tại làng quê nơi đây thôi thì mỗi năm sẽ có khoảng hàng chục bé gái được quẳng xuống sông và xác của chúng sẽ được cá rỉa và ăn cho hết, hoặc là sẽ có người nào đó được cả làng góp tiền để xử lý toàn bộ thi hài còn sót lại dưới đáy sông. Nói chung, đối với họ, những con người có thể nhẫn tâm giết chết một sinh linh nhỏ bé mà nói, hành động đó chính là phước phần của nó, bởi vậy họ muốn dùng từ "được" để nhắc nhở vong hồn của những thai nhi sơ sinh rằng, chúng nó được bọn họ ban cho cái chết và nên biết ơn vì điều đó.

Đương nhiên, những gia đình có tiền hơn một chút sẽ ráng sức giữ lại đứa con gái của mình. Nhưng mà chờ đã nào, họ cũng chẳng có ý định nào thuộc về lòng trắc ẩn ở đây đâu, sự cổ hủ và lạc hậu đã ăn sâu vào trong máu họ rồi. Những bé gái được gia đình nuôi lớn đến tuổi gả chồng sẽ trực tiếp bị cha mẹ định đoạt gả ai thì gả, quan trọng nhất là gả cho một người có thật nhiều tiền. Đó chính là lí do họ nuôi nó lớn lên, chí ít thì đứa con gái như một gáo nước trong, đổ đi rồi sẽ không múc lại được nữa, vậy thì ít ra phải đổ nó vào nơi nào có ích cho người khác một chút.

Tỉ như có thể gả nó cho một người đàn ông giàu có và nhận về của hồi môn gấp đôi gấp ba so với số tiền họ bỏ ra để nuôi nó lớn. Hoặc nếu đứa con gái đó chỉ là một gáo nước bẩn không mấy thu hút đàn ong bướm thì trực tiếp nhờ một người trung gian buôn nó đi sang nước khác làm nô lệ là được. Tính qua tính lại thì ba mẹ của bé gái đó cũng sẽ kiếm trở về số tiền không ít mà thôi, là một cuộc làm ăn chiếm giữ 50 phần trăm cơ hội lời lãi, 50 phần trăm còn lại không tính chính là biết đâu đứa con gái có thể chết trước khi họ phát huy được "tác dụng" của nó thì sao, phải không?

Nếu như bạn cảm thấy vì sao một vấn đề khắc nghiệt và đáng lên án như thế lại có thể dùng những câu từ giản đơn và như thể nó chẳng liên quan gì đến chúng ta thì...đúng như vậy đấy. Mỗi năm trên thế giới không biết đã có bao nhiêu đứa trẻ phải chịu cảnh thảm thương như thế và không biết có bao nhiêu vong hồn đã không thể tìm được đường về nhà của nó, chỉ vì có quá nhiều người bạn đang đi cùng con đường với nó, có lẽ nó nghĩ rằng ít ra mình còn có những người bạn cùng chung số phận với mình. Vậy thì không cần phiền phức trở về tìm những con người đã không một chút do dự mà vứt bỏ chúng nó như rác thải nữa.

Có lẽ bởi vì cuộc sống quá tàn nhẫn nên Jennie chỉ có thể làm ngơ với điều đó mà thôi. Cô mỗi ngày đều đi ngang qua con sông, nơi mà cô thấy thật đáng sợ, nhưng không phải đáng sợ bởi những điều tâm linh mà từ miệng những con người ác độc kia kể lại, đáng sợ nhất chính là lòng người. Cô thấy buồn bã và đau lòng, bởi vì cô biết...bản thân rốt cuộc lớn lên và cứ như thế, số phận phía trước có lẽ, à mà không, phải là chắc chắn đã được định đoạt rồi. Thế nhưng Jennie vẫn ước mong và tin tưởng vào tình mẫu tử. Với người mẹ đã nuôi nấng cô từng ngày một cho đến hiện tại, mặc dù ba mẹ chưa từng cho cô thứ gì tốt cả, mọi thứ tốt từ thức ăn đến quần áo, ba mẹ đều dành cả cho em trai cô. Nhưng Jennie vẫn cảm thấy yêu họ vì họ đã chăm sóc cho cô.

Jennie yêu việc học như thể nó là thú vui, là niềm đam mê duy nhất trong đời cô từ khi sinh ra. Cô không được cho đi học, những người con gái trong làng vốn không ai được bước chân vào học đường cả và có vẻ như họ cũng chẳng biết về sự tồn tại của nó.

Tình cờ trong một lần lạc đường Jennie mới phát hiện được một đám con trai đang ngồi ngay ngắn trong một căn nhà rộng lớn với một cái bảng đen kéo dài từ góc trái phòng đến góc phải phòng. Một người đàn ông trung niên đứng trước tấm bảng đen cầm thanh phấn viết viết vẽ vẽ cái gì đấy lên bảng.

Kể từ khi đó Jennie liền rất tò mò rồi cứ thế mỗi ngày đều đứng ở sau cửa sổ ngó vào lén học lỏm một thứ gì đó ngẫu nhiên. Như hôm thầy giáo dạy môn toán học thì Jennie cứ đứng sau tường giơ mấy ngón tay nhỏ của mình ra đếm đếm xong lại muốn như tụi con trai trong nhà giơ tay lên trả lời. Rồi sẽ có hôm thầy giáo dạy môn gì toàn chữ ấy, à môn văn, thầy đọc thơ rồi gọi mọi người cùng nhau gieo vần, Jennie cũng muốn giơ tay phát biểu.

Cứ như vậy, thầy giáo ngày ngày đều lén liếc mắt nhìn xem Jennie có tới hay không, cố tình để bảng cao một chút, cố tình viết chữ bự lên thật nhiều, cố tình đọc càng to càng tốt. Nhận ra được sự hiếu học của cô, thầy giáo vốn là một người thầy được phân từ thành phố về đây giảng dạy, ông cũng tìm hiểu được những ý niệm cổ hủ tại nơi đây nhưng chỉ đành từ từ mà thay đổi thôi, dù sao những ý niệm lạc hậu đó đã tồn tại quá lâu đến nỗi người ta chẳng còn phát hiện ra nó đã trực tiếp bẻ cong mọi đạo đức tốt đẹp của con người từ khi sinh ra trong thế giới tươi đẹp này. Vì vậy, vào một ngày trời thanh gió mát, ông quyết định kéo lại Jennie sau giờ tan học, ông đưa cô vài quyển sách Toán và Văn bảo cô hãy về nhà đọc qua và làm thử một vài bài tập cho ông sửa, ông còn tiện thể gửi cho cô một quyển vở và một cây bút chì để tiện cho việc tự học của cô.

Ở trong làng này, nếu con gái mà dám đụng vào sách vở thì sẽ bị người trong làng không tiếc lời chửi rủa và bắt ép đi rửa tội, họ tin tưởng vào việc nếu như phụ nữ vô tri lại đi đụng vào những thứ chỉ có đàn ông mới có thể đụng vào thì sẽ chọc tức vị thần bình yên đang bảo vệ và trấn giữ ngôi làng của họ.

Vì lí do đó nên thầy giáo không thể tuỳ tiện giữ lại Jennie trong học đường quá lâu, ông chỉ có thể đưa sách vở cho Jennie và bảo với cô rằng nhớ đem nó giấu thật kĩ, nếu để người khác phát hiện, chắc chắn sẽ rất phiền phức.

Jennie là một đứa trẻ biết điều, chính vì biết điều nên mới càng đáng thương.

Cô giấu nó dưới những tán lá lớn bọc lại và tạo cho nó một hình dáng tựa như một món đồ ăn thơm ngon to lớn, hoặc thậm chí có lần cô còn phải giấu nó dưới lớp phân bò vì đột nhiên có thằng ất ơ nào đấy nhào đến và muốn cướp mất phần "đồ ăn" trên tay cô nên cô đành nhét thẳng nó xuống phân bò dưới đám cỏ héo úa. Thế là thằng ất ơ đó cũng ói lên ói xuống rồi chạy đi mất, còn Jennie phải khó khăn lắm mới có thể rửa sạch cuốn sách yêu quý của cô nhưng đương nhiên sau khi rửa trôi đi lớp phân bò thì cuốn sách cũng không còn dùng được nữa. May mắn với trí nhớ vô cùng tốt của mình, Jennie đã đem toàn bộ quyển sách dày 50 trang sao chép lại vào trong vở và đưa nó cho thầy giáo sau khi nói thật nhiều lời xin lỗi tới lui.

Thầy giáo cầm trên tay quyển vở mà Jennie đã dựa trên trí nhớ của cô sao chép lại, vội vàng từ trong cặp sách của mình lôi ra một quyển sách tựa như quyển ông đã cho Jennie mượn. Ông kiên nhẫn dò từng trang một, không ngờ cô thậm chí còn sao chép đúng cả từng dấu chấm phẩy một. Thiên tài!

Ông đã thốt ra hai từ khen ngợi với biểu cảm ngỡ ngàng và gần như là kích động tột độ, từ đó ông đã cho Jennie mượn mỗi lần tăng thêm vài quyển nữa, phát hiện rằng cô chẳng những tự học tự hiểu ra được mỗi một công thức, mỗi một bài thơ trong đó mà còn tiếp thu và tự phát huy những kiến thức cứng nhắc trong sách một cách nhanh chóng và cực kì linh hoạt thực dụng, ông vui mừng và nghĩ thầm trong lòng rằng, có lẽ một ngày nào đó đợi Jennie đủ lớn rồi, ông sẽ đem cô lên thành phố và giúp cô đạt được thành tựu trong lĩnh vực rèn sách này. Ít nhất là ông không thể bỏ qua một học sinh có thiên phú như cô.

Quá hiển nhiên là chuyện của tương lai, không phải ai cũng đoán trước được.

Tựa như ngày hôm nay vậy, bầu trời rất trong xanh, một đám mây cũng không có, mặt trời trái lại rất tích cực chiếu sáng cả một mảnh trái đất, đem con đường trở về nhà của Jennie ngập tràn trong ánh nắng tươi đẹp.

Hôm nay Jennie rất vui, vừa về đến nhà, cô đã chuẩn bị trở về phòng củi nghiền ngẫm hết tất tần tật mọi thứ trong hai quyển sách nói về vật lý học và hoá học mà thầy giáo đã đưa nó cho cô.

"Jennie, con lại đây, mẹ có cái này muốn nói với con."

Vốn là định rẽ thẳng một đường đi tới phòng củi, không ngờ lại nghe thấy tiếng mẹ vang vọng ra từ trong phòng em trai, Jennie khựng lại bước chân, ngoan ngoãn bước vào phòng em cô đứng ở trước mặt mẹ chờ bà lên tiếng.

Mẹ Jennie giấu không được vẻ sung sướng cùng vui mừng, vài đường nếp nhăn ở hai bên khoé mắt dưới đôi mắt đang nheo lại vì hạnh phúc của bà mà hiện lên rõ mồn một.

"Chuyện là ba mẹ đã tìm được cho con một người đàn ông thích hợp cho con gửi gắm cả đời rồi, ngày mai sẽ có người tới đón con lên thành phố gặp mặt chồng của con. Sau đó hai đứa sẽ về một nhà rồi sống hạnh phúc bên nhau. Con cũng đã lớn, cũng tới tuổi lấy chồng rồi. Ba mẹ khổ cực lắm mới tìm được bà mối tìm cho con một người đàn ông tốt để dựa vào."

Bà vừa nói vừa nâng tay tìm đến hai bàn tay nhỏ của Jennie nắm chặt tay cô lại, càng nắm càng chặt, dường như bà sợ Jennie sẽ chạy đi đâu mất, à không..."món hàng" này sẽ chạy đi đâu mất.

Những lời nói hời hợt của mẹ cô rơi vào trong đáy lòng nặng nề của Jennie. Cả người cô bất giác run lên, trên tay sách vở đột nhiên trở nên nặng nề như lòng cô lúc này trực tiếp rơi xuống sàn nhà kêu thành những tiếng trầm thấp đánh vào tim cô một hồi trống ngắn ngủi.

Đến tuổi lấy chồng? Cô mới chỉ bao nhiêu tuổi chứ?

Thời khắc này cuối cùng cũng tới rồi sao?

Jennie đã cố gắng để quên đi sự thật kinh khủng bày sẵn ở trước mặt cô và chỉ chực chờ cho đến khi nó tiến gần đến và đem cô luân hãm vĩnh viễn vào trong đó thôi. Nhưng cuối cùng cô cũng phải sống như những người con gái khác trong cái thôn làng chết tiệt này rồi sao?

"Mẹ, con không muốn..." - Jennie đặt niềm tin vào người mẹ ruột của cô, mong rằng bà sẽ suy xét lại dựa trên sự tự nguyện của cô.

Nghe được lời từ chối của Jennie, mẹ cô không những không tức giận, còn kéo cơ miệng cười cười trông có phần gượng gạo hơn vừa nãy, bà bắt đầu giở ra cái chất giọng giả tạo đáng khinh khi của mình nói với Jennie.

"Làm sao lại không muốn, chẳng phải con rất yêu thích việc học hành hay sao? Lên thành phố rồi chồng con hứa sẽ đóng học phí cho con đến trường. Không cần phải nhớ ba mẹ làm gì, con gái lớn phải gả đi là chuyện bình thường."

Jennie cảm nhận được cổ tay cô đau lên vì bàn tay chai sạn của mẹ đang siết lấy nó vô cùng chặt.

Rốt cuộc, niềm tin mà cô đã bỏ ra chỉ là những thứ vô hình từ ban đầu đã không tồn tại. Tình mẫu tử ư? Văn học đôi khi thật sự rất mĩ miều, nói đúng hơn là giả dối.

Có một điều mà Jennie vẫn luôn thắc mắc và cảm như nó thật sự vô cùng nực cười. Đó chính là cái ý niệm "trọng nam khinh nữ" này vì sao lại tồn tại cho đến bây giờ, bởi vì chính những người phụ nữ còn coi thường chính họ và thậm chí còn đối xử với những đứa con gái của họ như cách họ bị xã hội tồi tàn này đối xử nữa mà. Có lẽ cả đời này Jennie cũng không lí giải được thắc mắc không có lời giải đáp của mình, vì sao cả bản thân những người được cho là "nạn nhân" lại đi đối xử với một "nạn nhân" khác như chính cách họ bị hành hạ và sỉ nhục bởi những kẻ "chủ mưu" kia vậy?

"Mẹ muốn con chết như thế nào? Rạch tay? Treo cổ? Hay là muốn con nhảy sông chết cho đỡ một phần đất chôn thây?"

Jennie bỗng nhiên cười rộ lên một nụ cười chiếm trọn cả khoé miệng cô, thế nhưng nó chẳng chói loá chút nào cả. Đã nhiều lần từ khi sinh ra cô nghĩ đến tự tử, lần đầu tiên là khi bị đối xử bất công giữa cô và em trai cô, lần thứ hai là khi cô phải vật vả chống lại cơn sốt một mình với một tô cháo lỏng tự tay nấu và những viên thuốc còn sót lại của em trai khi đợt sốt của em ấy vừa qua đi vào nửa năm trước. Jennie đã âm thầm khóc trong lòng rất nhiều lần, cô chỉ là một bé gái với những tổn thương chồng chất tổn thương, cô cũng biết buồn bã và đau đớn cùng tủi thân.

Thậm chí có một đêm khi cô phải về muộn vì làm rớt một đồng tiền ở ngoài đồng ruộng, xém tí nữa là bị một thằng con trai cưỡng hiếp và hôm đó cô đã dùng tất cả sức lực nhỏ bé của mình để đánh trả và trốn thoát khỏi hắn. Cô hoảng sợ và khóc to chạy về nhà, cô muốn ôm lấy mẹ và kể hết tất cả sự tủi nhục lúc đó, nhưng ba mẹ chỉ đi đến và bảo cô hãy giữ im lặng và nín khóc ngay lập tức để em trai cô ngủ.

Qua sáng hôm sau, cậu con trai kia còn về mách với trưởng làng và bảo rằng cần một lời xin lỗi từ cô. Cô đã không ngừng gào thét và bảo rằng chính hắn ta là người muốn đụng chạm xâm hại cơ thể cô nhưng chẳng ai mảy may quan tâm đến việc đó. Cuối cùng cô phải vừa khóc vừa nói lời xin lỗi hắn ta.

Từ khoảnh khắc nhận mọi lỗi lầm về mình, Jennie bắt đầu suy nghĩ đến cái chết nhiều hơn. Cô là một cô gái quật cường thế nhưng không đồng nghĩa với việc cô phải sống trong một thế giới đáng kinh tởm như thế.

Cũng không phải chỉ nói cho suông, Jennie thật sự đã chuẩn bị rạch tay tự tử, trùng hợp khi đó ba cô về sớm nên đã kịp thời ngăn chặn và bắt nhốt cô lại, bảo cô hãy suy nghĩ cho kĩ và tự biết kiểm điểm lại bản thân mình. Nếu còn có ý định tự tử sẽ không bao giờ thả cô ra khỏi phòng nữa.

Jennie ngồi một mình trong căn phòng tràn ngập bóng tối, ánh mắt của cô dần trở nên mỏi mệt và chẳng còn thể hiện quá nhiều cảm xúc nữa. Có lẽ việc được học lỏm đã cứu rỗi một sự sống nhỏ trong lòng cô, vì vậy Jennie đã chọn im lặng, đã chọn chịu lấy số phận tồi tàn này.

Nhưng mà mọi thứ đều có giới hạn của nó, tức nước thì vỡ bờ. Bắt cô gả cho một người mình không quen không biết, giống như bắt cô tự tử thì có gì khác nhau đâu chứ. Bởi vì vậy, Jennie thà chọn chết đi cho xong mọi chuyện. Học cũng đã học qua rồi, vậy thì không còn gì đáng để luyến tiếc nữa.

"Câm miệng! Con biết mình đang nói gì không hả! Ba mẹ bỏ bao nhiêu là tiền cho con ăn rồi lớn thành cái dạng như bây giờ thì phải biết ơn và trả hiếu cho ba mẹ đi chứ. Chẳng lẽ con xem sách nhiều như vậy, không học được hai chữ hiếu thảo viết như thế nào à!" - Bà tức giận nói càng thêm lớn tiếng doạ nạt. Bên tay giữ chặt lấy cổ tay Jennie không ngừng cảm thán trong lòng rằng con bé này làm lụng vất vả nhưng tay vẫn là trắng mịn non nớt như vậy, quả nhiên là hàng tốt mà.

Jennie cười ra một tiếng tựa như một cơn gió thoảng qua chưa từng tồn tại, nước mắt nghẹn lại trong cổ họng thật nhiều năm kể từ ngày cô bị bắt ép xin lỗi một kẻ có ý định cưỡng hiếp mình đến nay như thác nước mà tuôn trào ra không ngừng.

Cô không phải khóc vì buồn vì thất vọng với người mẹ "ruột" trước mặt cô, mà cô khóc vì cô tức giận, vì lồng ngực cô đang nhói đau lên, vì cơn tức dồn nén trong nó đã hình thành thành một tảng đá khổng lồ không tài nào chịu đựng được thêm giây phút nào nữa.

"Con đã từng cầu xin ba mẹ sinh con ra à? Ba mẹ đã từng hỏi ý kiến qua người con này hay chưa? Đã từng hỏi con rằng con có đồng ý sinh ra trong một xã hội đầy rẫy những con người kinh tởm hay chưa? Từ đầu tới cuối con không được lựa chọn gì cả! Ba mẹ sinh con ra và giờ đối xử với con như vậy, hai người không thấy là rất quá đáng sao!? Hai người không thấy rằng mình không xứng làm cha làm mẹ hay sao!!!!!! CON KHÔNG MUỐN! CON CÓ CHẾT CŨNG SẼ KHÔNG GẢ ĐI ĐÂU CẢ!!!!!!!! CUỘC SỐNG CỦA CON PHẢI DO CON ĐỊNH ĐOẠT, KHÔNG AI ĐƯỢC QUYỀN CƯỚP NÓ KHỎI TAY CON! CON CHỊU ĐỦ RỒI!!!"

DỐI TRÁ, TẤT CẢ ĐỀU LÀ DỐI TRÁ, đây không còn là "ngôi nhà" ấm áp để trở về sau những áp lực ngoài kia được miêu tả qua những bài văn đầy những câu từ hoa mĩ nữa. "Ngôi nhà" này chẳng khác nào địa ngục mà cô đã học được từ trong cuốn từ điển ngôn từ cả, rõ ràng trong quyển từ điển dày cộm đó, nó bảo rằng địa ngục chính là nơi tối tăm, nơi mà đem đến cho người ta cảm giác đau khổ, nơi sẽ xây cho họ 18 tầng đủ loại hình tra tấn. Đúng vậy, quyển từ điển đó thiếu sót rồi, nó nên để thêm một từ đồng nghĩa bên cạnh nữa chính là cụm từ "ngôi nhà" này, giống hệt như những gì nó miêu tả, một nơi đốt cháy và thêu rụi tất cả tuổi thơ và ước mơ cũng như cuộc sống của một đứa trẻ, nơi mà chỉ tràn đầy bóng tối và hơn hết là nó tra tấn những bé gái từng giây từng phút một bởi những lời nói, những ánh mắt cay độc và đầy vô cảm cứ quẩn quanh chúng nó không ngừng.

Cô đã chịu đủ lắm rồi.

Jennie vừa khóc vừa hất tay mẹ cô ra, cô muốn bỏ trốn, trốn đi đâu cũng được, có chết ở giữa ruộng lúa cũng được, ít ra âm thanh cuối cùng cô nghe được chính là tiếng gió, một loại âm thanh đại biểu của sự tự do, chứ không phải tiếng một người con gái lại chết dưới những ý niệm cổ hủ và lạc hậu nữa.

Mũi dao treo lơ lửng hết mười mấy năm trước lồng ngực Jennie dưới hơi thở mạnh mẽ của cô mà đâm xuyên qua xé nát đi từng cảm xúc tuyệt vọng một rồi cứ thế đâm càng ngày càng thêm sâu. Jennie chẳng quan tâm mũi dao bén nhọn đó đã đâm sâu đến bao nhiêu nữa, cô chỉ muốn thoát khỏi đây, thoát khỏi nơi địa ngục ma quỷ này.

Cô xoay người đẩy bước chân càng thêm nhanh, hướng cả người chạy về phía trước, nơi cánh cửa mục nát đã nhốt lấy cả cuộc đời cô bên trong nơi địa ngục tối tăm.

"Ưmmmmm!"

Bỗng nhiên đôi mắt tuyệt vọng của Jennie chợt trở nên nặng trĩu, cánh tay đang nâng lên hướng về phía cửa của cô dần hạ xuống, trước khi đôi mắt hoàn toàn nhắm nghiền lại. Jennie đã nhìn thấy một tia sáng chiếu lọt qua khe cửa, bên ngoài ánh mặt trời hẳn phải chói chang lắm, một bầu trời trong xanh và đầy nắng, chiếu sáng cả một thôn làng nhỏ nhoi. Cánh cửa mục nát đó tựa như một vật cản trung gian, đem nơi ngục tù này cùng thế giới tràn ngập ánh sáng ngoài kia chia cắt làm hai thế giới khác nhau hoàn toàn, một nơi chỉ chứa đựng tia sáng rực rỡ, một nơi chỉ chứa đầy bóng tối đáng sợ. Chỉ một cánh cửa mỏng manh đã có thể ngăn chặn cả một đời người, cuối cùng Jennie cũng không thể bước khỏi cánh cửa đó được.

Cả người cô dần mất sức, vài giây sau liền chịu không được nằm xụi lơ trong lòng một người đàn ông lớn tuổi đang đứng sau cô.

"May là ông có chuẩn bị từ trước, trước giờ con bé cũng ngoan ngoãn nghe lời lắm, sao tự nhiên hôm nay lại phản kháng kịch liệt thế nhỉ! Đúng là làm tôi tốn hơi muốn chết mà."

Mẹ Jennie kéo cong nụ cười đắc ý đứng dậy đỡ người cô nằm trở ngược lên giường, không quên để ý xem cô đã thật sự chìm vào một giấc ngủ dài và sâu hay chưa.

"Gọi người tới chở nó lên luôn đi, không cần đợi tới ngày mai nữa, bên nhà trai đã gửi một nửa của hồi môn qua rồi. Chỉ cần nó tới tay họ thì một nửa số tiền còn lại sẽ tới tay chúng ta."

Ba Jennie ánh mắt không hề tồn tại chút gì là thương cảm, tay phải vò lại chiếc khăn đã tẩm nhiều chút thuốc mê vừa được dùng lên người cô quăng vào thùng rác trong nhà. Sau đó một đường đi thẳng vào nhà vệ sinh rửa tay rồi nói vọng ra phòng bảo người vợ của ông gọi điện cho người đến nhanh chóng đem con gái ông chở lên thành phố.

Không phải ai cũng có thể chiến thắng số phận của mình, Jennie cũng vậy, chính vào khoảnh khắc ngăn cách giữa hai thế giới, cô đã thua.

----------------=----------------

Trong cơn mơ lạ lẫm dẫn đến cảm giác khó chịu khiến Jennie bất đắc dĩ phải nhanh chóng tỉnh dậy, cô lặng thinh đảo mắt nhìn căn phòng rộng lớn với những thứ đồ điện tử hiện đại và mắc tiền xung quanh. Jennie im lặng dường như hiểu ra bản thân đã tỉnh giấc ở đâu, ngồi trên giường với ánh mắt vô hồn, nhưng đó vẫn chưa là khoảnh khắc tệ nhất và đáng sợ nhất trong đời cô.

Một mảnh kí ức đầy ám ảnh đã hình thành sau đó, sau khi một người đàn ông bước vào căn phòng rộng lớn, rồi bỗng nhiên hoá thành ác quỷ nhào đến và ghì chặt người cô xuống tấm ga giường mềm mại sau lưng. Con ác quỷ trao cho cô một thứ gọi là "dơ bẩn", nó mạnh bạo chiếm giữ lấy tất cả thể xác và tâm hồn yếu ớt của cô để rồi mặc cho cô cầu xin và khóc nấc lên trong sự tuyệt vọng.

Ngay khoảnh khắc đó, Jennie biết mình không thể sống tiếp nữa. Cô tìm đến cái chết một lần nữa trong đời thế nhưng lại không thành vì hắn ta sớm biết được kết quả như thế nên đã uy hiếp Jennie rằng nếu cô tự tử thì em trai cô sẽ không được hắn chu cấp tiền ăn tiền học trên thành phố nữa.

Em trai cô không có tội tình gì trong sự việc giữa cô và ba mẹ mình cũng như hắn ta. Nó là một đứa trẻ thông minh và ngoan ngoãn, em trai cô đã nhiều lần bảo rằng khi nó lớn lên, nó sẽ trở thành thầy giáo và đem tư tưởng lạc hậu của những người ở đây thay đổi tất cả.

Jennie biết bản thân không còn tác dụng gì trong thế giới đầy mùi thối nát bám trên người cô nữa, cho nên niềm hi vọng của cô đổ dồn vào người em trai này. Ít ra cô muốn sự dơ bẩn của bản thân có thể thay đổi số phận của những người con gái khác.

Cứ như vậy, cô đã sống như một người đã chết từ nhiều năm về trước. Mặc cho hắn xâm hại cơ thể cô, mặc cho hắn thất hứa rằng chẳng có chuyện đóng học phí cho cô đi học. Jennie chẳng còn quan tâm đến những thứ đó nữa. Hiện tại chỉ cần nhìn bản thân trong gương thôi, Jennie đã đủ thầy nực cười và ghê tởm rồi.

Sau hai năm, trước những áp lực đến từ gia đình của hắn ta, cuối cùng hắn cũng phải sắp xếp tổ chức đám cưới với cô và đương nhiên cũng vì cô đã đủ 18 tuổi, một độ tuổi hợp pháp cho một cuộc hôn nhân.

Jennie không nhớ rằng những tháng ngày đó mình đã sống ra làm sao, đã ăn thứ gì, đã làm những gì, kể cả trong lễ cưới cũng vậy, cô không nhớ được bất cứ thứ gì về nó, mơ hồ và không đáng kể.

Cho đến nhiều năm sau, con ác quỷ bắt đầu chán chê với cơ thể và thái độ hờ hững như một cỗ thi thể thối nát của cô nên đã tìm đến những người con gái chủ động phục vụ và thoả mãn hắn ta hơn.

Jennie không quan tâm hắn làm gì và ở đâu, sao cũng được, cô chỉ đợi đến ngày em trai cô có thể tự kiếm tiền nuôi lấy bản thân mình, cô sẽ tự tử, không sớm thì muộn thôi, đó là mục tiêu duy nhất trong đời cô, tự tử!

Sau đó hắn ta dính phải vào một người phụ nữ nhiễm bệnh HIV, không lâu sau liền mất trên giường bệnh nhưng không ngờ từ đâu hắn lại kéo đến một món nợ lớn, sau đó cả nhà cửa cũng bị tịch thu tất cả. Jennie còn phải gánh trên vai một đống nợ hắn để lại, cô chật vật một người phụ nữ không rõ thế giới ngoài kia đang vận hành thế nào hỏi hết người này đến người khác tìm đến ngân hàng hỏi về món nợ của hắn và may mắn một người nhân viên ở đấy đã đem mọi thứ giải đáp tường tận và giúp đỡ cô hết mình. Nhưng mà, thật tồi tệ khi cô chẳng nhớ nỗi khuôn mặt người nhân viên đó là như thế nào nữa, bởi vì khi đó ánh mắt cô quá mức vô hồn và mông lung, nó không thể tập trung nhìn rõ một thứ gì khác ngoài sự bất hạnh của bản thân cô.

Cứ như vậy, cô phải tự kiếm một công việc chân tay nào đấy trong thành phố để trả nợ dần cho một người chồng đã chết của mình. Mang trên mình cái danh goá phụ, cô cũng chẳng có ý định trở về quê nhà, sẽ thật ngu ngốc nếu có lần nữa trở về tay những kẻ đã buôn cô như một món hàng thuận mua vừa bán. Cả cuộc đời cô đúng là gói gọn trong hai chữ "bất hạnh".

----------------=----------------

"Đêm đó em rất mệt mỏi, em đã đốt than và đút cho bản thân một ít thuốc mê để có thể chết trong sự thoải mái, chỉ là em mệt quá thôi. Cưỡng hiếp? Chắc là em dùng từ sai rồi? Làm sao mà vợ chồng với nhau có thể xem điều đó là cưỡng hiếp phải không. Em chợt cảm thấy những bé gái bị quăng xuống sông kia thật tốt, ít ra chúng nó không cần phải trải qua những thứ mà em đã từng trải qua. Có lẽ quá trình bóp nghẹt từng hơi thở yếu ớt một đáng sợ hơn rất nhiều so với cảm giác chết ngạt trong làn nước đầy mùi xác chết. Không ngờ vẫn là chết không được, rốt cuộc để em tỉnh dậy ở đây. Có phải em hiện tại nhìn rất ghê tởm hay không? Có phải là dơ bẩn lắm không ạ?"

Jennie vừa nói vừa cười thành tiếng, hai mắt cô tít lại cười đến tiết ra vài giọt nước mắt ở hai bên khoé mắt mình. Biết mình thất thố, cô vội nâng tay muốn lau đi những giọt nước mắt giả tạo kia.

Thế nhưng tay cô sớm đã bị một bàn tay ấm áp và to lớn hơn nắm chặt lấy. Một lực kéo mạnh kéo cả người Jennie ngã vào trong lòng cô gái trước mặt em, Jisoo không lên tiếng liền ôm chặt lấy cả cơ thể nhỏ bé của Jennie trong lồng ngực mình.

Cả Chaeyoung với Lisa cũng đơ cả người khi nghe Jennie kể lại về những gì chị đã phải trải qua, thật sự là một điều kinh khủng mà không phải ai cũng dám và có thể tưởng tượng được. Chị ấy kể nó như một câu chuyện xưa và như thể nhân vật chính trong đó chẳng phải là Jennie Kim đang ngồi trước mặt bọn họ.

Có lẽ chúng ta cũng không nhớ được những chi tiết cụ thể trong câu chuyện tàn độc này nữa sau khi trải qua vài ngày hay vài tiếng đồng hồ sau nhưng biết đâu trái lại, một cách kể không mấy chú trọng như thế sẽ đọng lại trong đầu chúng ta cho đến khi vấn đề trong câu chuyện được triệt để loại bỏ thì sao.

Phải chăng là tôi muốn dùng một giọng kể hời hợt qua loa và nhẹ nhàng như cái cách mà Jennie đã đem những mảnh kí ức kinh khủng và ám ảnh nhất trong đời chị để miêu tả rõ nét hơn về những gì thực tế đã diễn ra. Bởi vì khi bạn đang thả mình bay xuyên qua tầng tầng lớp lớp mây trắng, bay càng cao càng nhẹ nhàng thì khi rơi xuống, chính bạn sẽ nhận rõ sự đối lập này có bao nhiêu to lớn và trầm trọng.

Tựa như câu chuyện "xưa" của Jennie, một khi đem lời kể của cô đảo ngược đối lập lại mà xem, nó sẽ là một thế giới không hề tồn tại ánh sáng, kể cả bầu trời có trong xanh hay không, kể cả khi ánh mặt trời có chiếu rọi hay không. Bởi vì giữa một căn phòng tràn ngập bóng tối, chỉ cần có một tia sáng len vào, bạn sẽ đặc biệt ghi nhớ tia sáng nhỏ nhoi đó. Như cái cách mà Jennie đem những chi tiết cực nhỏ mang vẻ "sự sống tốt đẹp" ghi nhớ vào trong đôi mắt thuần khiết của cô, thế rồi ngoài tia sáng nổi bật kia ra, toàn bộ không gian còn lại sẽ chỉ là bóng tối mà thôi.

Thì ra đó là lí do vì sao Lisa luôn cảm thấy trên người Jennie như tuỳ thời tuỳ khắc toả ra một loại cảm giác miễn cưỡng và gượng ép bởi một điều gì đó.

Lisa làm cảnh sát bao nhiêu năm, cô cũng đã gặp qua trường hợp của Jennie không biết bao nhiêu lần, thế nhưng rõ ràng là những cô gái như Jennie không hề hiểu rõ rằng, một khi đối tượng không đồng ý quan hệ thì dù là dưới danh phận vợ chồng mà nói cũng được tính vào tội cưỡng hiếp như thường lệ. Nhưng có lẽ dù có biết đi chăng nữa, chị ấy cũng sẽ không đi kiện tên cặn bã kia. Gần như tất cả các cô gái trong trường hợp của Jennie đều không lựa chọn kiện tụng bởi vì pháp luật không đủ bảo vệ danh dự của họ.

Chaeyoung trái lại không kiềm được tức giận đập tay lên mặt bàn cái rầm chửi rủa

"MẸ NÓ CÁI LOẠI TƯ TƯỞNG CHẾT TIỆT GÌ THẾ NÀY!!! ĐỢI ĐÓ ĐI, EM MÀ RA ĐƯỢC ĐÂY THÌ EM THỀ SẼ ĐEM NHỮNG TÊN CẶN BÃ VÀ CẢ ĐÁM ĐÀN BÀ NGU MUỘI ĐÓ ĐI VÀO TÙ NGỒI MỌT GÔNG HẾT!!!" - Chaeyoung trước giờ không biết được sự tồn tại của một mặt đen tối như vậy trong đất nước hay nói chung hơn chính là xã hội mà cô vẫn đang sinh sống hằng ngày. Cô cứ tưởng chỉ trong phim mới có mà thôi, không ngờ cho đến thế kỉ 21 rồi vẫn còn tồn tại những thôn làng lạc hậu như thế ư.

"Jennie, chị xin lỗi..." - Jisoo càng nói âm thanh càng nhỏ dần khi truyền qua tai em, Jennie thì vẫn rất bình thường đối mặt với quá khứ của mình nhưng cơ thể Jisoo lại âm thầm khẽ run lên bần bật chỉ vì lo lắng cho cảm xúc của em. Cô thật sự đã hoá thân thành Jennie qua lời kể của em và cô cảm thấy có lỗi khi bảo em phải kể lại một quá khứ đáng sợ đến thế.

Jennie chưa hết ngạc nhiên với cái ôm đến từ chị thì bất giác cảm nhận được người Jisoo run lên khi nói lời xin lỗi cô. Tim cô đột nhiên mềm nhũn ra và đúng hơn là nó không còn đập đúng với nhịp điệu mà nó nên vận hành nữa.

"Không phải lỗi của chị, chuyện qua rồi, giờ em tạm thời chưa nghĩ đến chuyện tự tử nữa, em sẽ suy nghĩ đến chuyện đó sau khi trở thành người mẫu trong bức vẽ đầu tiên sau nhiều năm của chị."

Jisoo vội thả Jennie ra, đôi mắt lo lắng nhìn chằm chằm vào em. Cô không biết mở lời thế nào, cô không phải tuýp người có thể dỗ nín một người đang khóc và cũng không biết làm sao để khuyên răng Jennie đừng nghĩ đến chuyện tìm đến cái chết nữa. Mặc dù chính bản thân cô cũng cảm nhận được có lẽ em đã quá mệt mỏi sau ngần ấy năm rồi nhưng...vì sao "nạn nhân" lại chính là người phải chịu sự giày vò và dẫn đến cái chết thảm thương như vậy chứ, vì sao không phải là hung thủ gây nên sự việc đó.

"Chuyến tàu mang chúng ta đến gần với nhau, biết đâu nó có thể thay đổi cả cuộc đời của em về sau. Jennie..."

Jennie có thể sống cho đến hiện tại đã là một kỳ tích rồi, thử hỏi người con gái nào có thể quật cường đến mức này. Những tên cầm thú thì cứ dửng dưng ngoài xã hội hại đến người này đến người khác, rốt cuộc bọn chúng khi nào mới biến mất hoàn toàn trên thế gian này đây.

Chỉ là khoảnh khắc hiện tại, trong lòng Jisoo vô hình sinh ra một loại cảm giác sợ hãi việc mất đi Jennie. Một là vì cô không cam lòng, vì sao em ấy phải là người lựa chọn cái chết sau tất cả những thứ em ấy phải chịu đựng đến từ những con súc vật ngoài kia. Hai là vì cô...muốn em ấy xứng đáng được nhìn thấy cuộc sống còn có những mặt tốt đẹp khác nữa. Tuy rằng bản thân cô không cảm nhận được nó nhưng chắc chắn rằng thế giới ngoài kia vẫn tồn tại một mặt tốt đẹp để chữa lành tâm hồn thuần khiết của em.

"Đó là lí do em không muốn kể câu chuyện của mình. Nó sẽ khiến người ta cảm thấy không biết nên thốt ra lời khuyên nào cho phù hợp. Thật ra em rất yêu thích việc mình xuất hiện trên chuyến tàu này, bằng một cách nào đó, nó cho em phát huy những gì em từng học. Và em chỉ muốn nói rằng, nếu như vào một thời khắc quan trọng nào đấy, cần phải có một người hi sinh thì hãy suy xét đến em."

Jennie cười xoa lấy mu bàn tay của Jisoo, dường như cô mới là người đang an ủi Jisoo chứ không phải chị là người đang tìm cách an ủi cô. Thế nhưng ánh mắt của chị mới chính là thứ xoa đến trái tim Jennie mềm nhũn thành từng sợi một.

Ánh mắt Jisoo trở nên phức tạp và không rõ cảm xúc nào cùng cảm xúc nào đang lẫn ở trong đấy. Đây cũng là lần thứ hai ba người còn lại thấy được sự biến đổi rõ ràng đến từ ánh mắt tĩnh lặng của Jisoo. Thậm chí cơn sóng dưới đáy mắt chị còn muốn dao động hơn so với khi nãy chị kể về chấp niệm của chính mình.

Nhận ra được cả Jisoo cũng không biết phải nói gì cho phải nhưng chị vẫn đang cố gắng tìm ra một cái cớ nào đấy để khuyên răn và giữ lấy cô, Jennie thoáng vui trong lòng. Nếu như ngay từ ban đầu người cô gặp là chị, liệu mọi thứ sẽ khác hay không?

"Jennie unnie chị đừng nói bậy, chị yên tâm đi, sau khi rời khỏi đây em sẽ nhờ ba mẹ em vạch mặt hết những tên thối nát trong ngôi làng của chị! Ba mẹ em làm tổng giám đốc trong công ty truyền thông lận, ai từng đối xử tệ với chị, chị cứ bảo em, ba mẹ em xử hết!" - Chaeyoung cũng muốn góp một lời của mình vào để an ủi Jennie, cũng như mong chị đừng suy nghĩ bi quan đến thế nữa.

"Jennie unnie, em không biết nói làm sao nhưng em sẽ giúp chị hết sức mình trong phạm vi ngành nghề của em, còn ngoài phạm vi ra, chúng ta tính đến nay cũng xem như là bạn bè cùng sinh ra tử. Em không muốn thấy chị phải buồn về những quá khứ tồi tệ kia nữa nhưng em cũng không muốn ích kỉ bắt chị không được thể hiện tâm trạng như thế. Chỉ là em nghĩ rằng chuyến tàu này mang chúng ta đến với nhau âu cũng có lí do của nó."

Jennie mỉm cười nhìn mọi người, sống nhiều năm như vậy rồi, rốt cuộc lần đầu tiên cô cảm giác rõ ràng được rằng cô đã tìm được cho mình những người bạn thật lòng quan tâm đến cô. Chỉ là trong thế giới ảo như thế, liệu có phải chính họ cũng là ảo ảnh hay không đây? Jennie sợ rằng vì bản thân đã chết dưới những làn khói xám từ mớ than cô đốt, để rồi hiện tại mơ thấy một giấc mơ tươi đẹp đến thế.

"Nếu như em muốn nghĩ về chuyện kết thúc tất cả sau khi chị hoàn thành bức vẽ về em. Vậy chị hứa sẽ dùng cả đời mình chỉ để hoàn thiện bức vẽ của em mà thôi. Chị sẽ chờ cho đến khi vẽ được nụ cười hạnh phúc của em." - Jisoo nắm chặt lấy tay Jennie, đôi tay vẫn chưa hết run rẩy mà giữ chặt lấy tay em.

Đây là lần thứ ba Jennie cảm nhận được một ai đó nắm thật chặt lấy tay cô, lần đầu tiên chính là đến từ người mẹ vô cảm của cô, lần thứ hai là đến từ tên cầm thú kia. Bọn họ dùng hành động như vậy để trói buộc lấy cô, hãm cô vào trong địa ngục tăm tối.

Jisoo dùng hành động này để giữ lại cô, níu cô khỏi địa ngục kinh hoàng. Bởi vì dường như chị sợ nếu thả lỏng một chút đánh mất đi cô, mặc dù hiện tại trong thế giới ảo này đây Jennie không hề có một lợi ích gì cho ba người bọn họ nhưng họ vẫn một mực giữ chặt lấy cô. Cô không muốn thoát khỏi cái nắm tay của chị, sâu trong nội tâm của một thiếu nữ ngây ngô, Jennie muốn Jisoo kéo cô khỏi địa ngục bằng mọi giá.

"Cơ thể em đều dơ bẩn thành dạng này rồi, chị cùng lắm chỉ có thể vẽ được chân dung của em mà thôi." - Jennie hai vai run lên cùng với những giọt nước mắt liên tục chảy ra. Cô đã ám ảnh với việc nhìn mình trong gương, cho nên cô không muốn lại nhìn thấy mình trong một bức tranh toàn thân nữa. Rồi màu sắc gì sẽ tô điểm cho một cơ thể đáng kinh tởm như cô đây.

"Nét vẽ của chị không hề trừu tượng, nó chỉ là những nét vẽ đơn giản và thực tế nhất mà thôi, cho nên chị sợ rằng bản thân sẽ vẽ nhầm thành một thiên thần. Em không hề dơ bẩn, dơ bẩn là thứ mà một hoạ sĩ thấp hèn cố tình vẽ lên người em. Nếu như để chị biết ai làm điều đó, chị sẽ tìm đến và xé nát bức tranh vô thực của họ, không ai được quyền quyết định cuộc sống em mang màu sắc gì, chị sẽ để em tô vẽ chính nó hoặc chị sẽ là người cùng em làm điều đó."

Sau mỗi một câu nói tràn ngập sự tức giận và bất bình bởi những câu từ sắc bén nhưng đầy ôn nhu của Jisoo, Jennie lại càng khóc lớn hơn, nếu như đây là một giấc mơ, làm ơn đừng để cô tỉnh giấc.

Cả bốn người họ không hẹn trước mà nghi ngờ về những gì mình trải qua trong nhiều ngày trên chuyến tàu kì quái này, nhưng họ dường như bị nó làm cho luân hãm vào trong. Mọi thứ tươi đẹp đang đến với họ và họ bắt đầu nghi ngờ liệu nó có thật hay không. Có lẽ vì thế giới ngoài kia đã quá mức tàn nhẫn với những tâm hồn mỏng manh trên chuyến tàu này rồi chăng? Nhưng liệu những con người bí bách với thực tại gặp gỡ nhau sẽ có thể chữa lành cho nhau hay không đây?

Lisa và Chaeyoung thấy vậy vội đứng dậy đi tới sau lưng Jennie vỗ vai chị, bọn họ biết trong trường hợp như thế, bọn họ không thể qua loa xem như những lời kể của Jennie không hề tồn tại để lái sang chuyện khá được nhưng cũng không thể quá mức đè nặng nhấn mạnh vào nó bởi vì nếu như vậy Jennie sẽ ngày càng đau lòng nhiều hơn mà thôi.

"Jisoo unnie, chị chọc chị Jennie khóc quá trời quá đất rồi kìa, mai mốt mà thoát được khỏi đây thì phải đền bù cho chị ấy đi nha. Không những phải vẽ tranh còn phải bưng nước rót trà làm trò cho chị ấy vui trở lại nữa đó." - Chaeyoung tinh nghịch chọc ghẹo, được rồi, không khí đã chùng xuống rất nhiều, mọi người cũng đừng bi quan như thế nữa. Cứ xem như đến với một thế giới mới, cùng nhau làm lại từ đầu được không.

Jisoo lúc này mới nhận ra vừa nãy cô nói xàm cái gì thế nhỉ, cái gì mà thiên thần gì gì, chắc chắn là Jennie vì những lời nói ích kỉ cùng không rõ đầu đuôi không mang ý nghĩa gì của cô làm cho khóc thành cái dạng đáng thương như vậy rồi.

"Chị...chị xin lỗi, chị không có ý đó. Chị chỉ muốn nói là em không hề như em nghĩ, em xứng đáng được yêu thương, nếu như chị là chồng em chị sẽ dùng cả đời để yêu em và chăm sóc em. À không phải...không phải...ý chị không phải như vậy. Chị xin lỗi, chị nghĩ là mình nên im lặng thì tốt nhất." - Jisoo luống cuống vươn tay tới trước mặt Jennie muốn lau nước mắt cho em lại chẳng biết có nên chạm vào mặt em hay không. Chết tiệt, cô đang dùng thủ thuật so sánh kiểu quái gì thế này.

Lisa nhăn mày nhìn Jisoo, nói cái gì vậy trời?

Cảm nhận được một ánh mắt không hề thiện chí của ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình, Lisa quay mặt ngay lập tức để ý thấy khuôn mặt vểnh lên của Chaeyoung, chị còn cong miệng cười gian xảo nói

"Đừng lo, chị cũng sẽ đối xử với em rất tốt bảo bối à."

"Điên khùng" - Lisa lắc đầu chịu thua hai người trước mặt mình, dù biết rõ là họ đang cố tình làm cho không khí bớt đi phần nào căng thẳng, cũng là muốn Jennie hiểu rõ được ý nghĩ trong lòng họ. Nhưng mà có cơ hội quá không hai chị gái.

Jennie sớm đã không còn nhớ quá nhiều về những năm tháng không đáng nhắc đến đó nữa. Bây giờ nhìn Jisoo chật vật lo lắng cho tâm trạng thất thường kì quái của cô, Jennie bỗng nhiên cảm thấy bản thân cuối cùng đã tìm được ai đó vì sợ cô không vui mà nói năng cũng lộn thành một mớ bòng bong rối tung như vậy, nhất là Jisoo mà cô biết lại là kiểu người trầm tĩnh biết phân tích sắp xếp mọi thứ vào khuôn khổ vốn có của nó, nay là chỉ vì tiếng khóc vui mừng đột ngột của cô mà thành ra luống cuống.

Đây thật ra cũng là lần đầu tiên cô dùng hết tất cả dũng khí trong lòng mình mà kể lại tất cả những gì cô đã phải chịu đựng trong nhiều năm qua cùng với ba con người đang vây xung quanh cô đây. Họ đã im lặng và cùng cô bước vào câu chuyện vốn chỉ có riêng cô phải trải qua đó mà thôi, hình bóng của họ ẩn hiện như muốn tìm mọi cách tiến đến và an ủi, khích lệ cô và trở thành chỗ dựa cho cô.

Jennie cảm thấy rất nhẹ nhõm, cuối cùng đã có người lắng nghe nỗi lòng của cô. Thôi thì dù sao không biết được liệu có thể ra khỏi nơi đây hay không, nhưng nếu cái chết của cô có thể giúp những con người tốt bụng như họ sống sót, Jennie xem như cũng làm được một điều gì đó vì những người thật lòng quan tâm đến mình.

Mà đối mặt với Jisoo, chẳng hiểu sao Jennie bắt đầu sợ hãi cái chết, cô thật sự luyến tiếc chị.

"Mọi người có thể ôm em một chút được không?"

Jennie cười rộ lên một cách tự nhiên, đây cũng là lần đầu tiên cô có thể chân chính mở miệng bảo một ai khác làm gì đó cho cô.

Ba người còn lại hiểu ý cùng lúc khom lưng ôm chầm lấy cơ thể nhỏ bé của Jennie. Một người thì ám ảnh cái chết của người khác, một người thì ám ảnh về sự ra đi của người mình yêu, một người triệt để bị xé nát ước mơ, một người thì tổn thương từ thể xác lẫn tinh thần. Bốn cô gái đang chịu lấy những số phận được an bài riêng cho họ nhưng hiện tại mọi thứ đều từng chút một thay đổi dần rồi, liệu rằng họ có thể đánh bại số phận mà họ không mong muốn hay không? Có vẻ như họ sẽ làm được điều đó, bởi lẽ giờ đây không ai bị bỏ rơi một thân một mình nữa mà là một nhóm bốn người cùng nhau chống chọi và đấu tranh phá bỏ từng chấp niệm một của đối phương, như cái cách mà bốn người họ đã vượt qua từng màn chơi sinh tử cùng nhau vậy.

"Jisoo, chị đừng siết chặt quá, em không thở nổi."

"A...chị xin lỗi."

"Oh, ra là Jisoo unnie cũng có thói xấu nhỉ, chị bị lỗi lặp câu nè, nãy giờ nói xin lỗi hoài luôn."

"Nè tên kia, chúng ta đang ôm chị Jennie chứ không phải ôm em!"

"Nói là nói ôm Jennie unnie thôi chứ chẳng phải chị Jennie sớm chui hẳn vô lòng chị Jisoo rồi còn gì, tụi mình là ôm cho đủ bộ thôi em không biết hả. Với cả mông em xẹp lép hà ai mà thèm bóp."

"Hể? YAH PARK CHAEYOUNG, tôi cố tình bỏ qua cho chị không nhắc đến rồi, chị còn dám chê tôi! Muốn chết à!"

"Cố tình bỏ qua là sao, là thích được chị bóp mông lắm đúng không. Bảo bối đừng cố chối cãi nữa."

"YAH CHỊ CHẾT VỚI TÔI!"

Cả hai thoát khỏi cái ôm của Jennie sau đó lại tiếp tục công cuộc rượt đuổi quanh toa tàu không biết mệt của họ.

Còn Jennie cùng Jisoo thì đỏ mặt im lặng không ai chủ động lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng hiện tại. Bởi vì Jennie thật sự đúng như lời Chaeyoung vạch trần, chính là từ ban đầu đã xác định mục tiêu trực tiếp chui rút vào trong ngực Jisoo rồi. Hai người kia chỉ là cái cớ để cô được ôm Jisoo một cách quang minh chính đại hơn mà thôi.

Jisoo xấu hổ thuận tay ôm chầm lấy em, càng siết càng chặt, cảm nhận được mặt Jennie vùi vào lòng mình khiến tim Jisoo bất giác đập loạn nhịp, loại xúc cảm mềm mại từ cơ thể em quá mức khiêu khích lòng người mà.

"Jisoo thả lỏng ra một chút, em thật sự khó thở đấy."

"A...chị...chị xin lỗi."

Jennie bật cười thành tiếng, những lúc như bây giờ mới phát hiện được thì ra Kim Jisoo mặt lạnh còn có một mặt ngại ngùng như thế. Không nhớ lầm thì ở toa tàu đầu tiên, chị ấy đã không nói không rằng mặt tỉnh bơ cởi cả chiếc áo sơ mi để khoác lên người cô thế mà. Giờ đây chỉ ôm một chút thôi cũng nói lắp thành ra như thế sao.

"Chị nói sẽ dùng cả đời để vẽ em. Vậy không phải là phí phạm tài năng của chị lắm sao?"

"Chị...chẳng phải nghệ thuật vẽ tranh là vậy à? Nếu như không hoàn thành được bức tranh trong lòng mình thì vĩnh viễn chỉ có thể dành cả đời để cố gắng hoàn thành nó mà thôi. Chị cũng không cần phải vẽ thật nhiều bức khác nhau, chị...cảm thấy vẽ em đã là điều khó nhất trong đời chị rồi."

"Chị nói những lời này, sẽ khiến một người chưa từng được yêu thương như em rung động. Chị biết mà phải không?"

"Thế em ôm chị như vậy, cũng sẽ khiến một người cứng nhắc như chị cảm thấy mềm nhũn ra. Em cũng biết mà phải không?"

"Nói không lại chị. Dù sao thì em không có buồn bã như mọi người nghĩ đâu, em không còn nhớ quá nhiều về nó nữa. Thật ra hiện tại đây, em cảm thấy rất vui, sự xuất hiện của mọi người khiến em rất hạnh phúc. Nếu là mơ thì tàn nhẫn quá nhỉ?"

Jennie sợ hãi giấc mơ của cô trôi qua thật nhanh, vì thế đôi tay nhỏ liền siết chặt lấy eo Jisoo muốn cảm nhận sâu sắc hơn sự hiện diện của chị.

Jisoo khẽ cười

"Em mới là người tàn nhẫn khi nghĩ rằng chị chỉ là một nhân vật trong giấc mơ của em. Không có giấc mơ nào có thể tìm được một người xinh đẹp lại hoàn hảo như chị đâu. Còn nữa, hai con bé bên kia cũng không thể là ảo được, tụi nó thật sự sẽ phá nát cái toa tàu này bất cứ lúc nào với sự bạo lực của Lisa và cái trò nhây chúa của Chaeyoung nữa. Giấc mơ như thế cũng quá phong phú rồi."

"Cũng đúng, em không thể nào mơ một giấc mơ có người tự luyến như vậy được. Em chấp nhận lời giải thích của chị. Nhưng mà trước đó vì sao chị lại hôn Chaeyoung nhỉ?"

Jennie đột nhiên nhớ lại khi ở toa tàu thứ hai cô đã chứng kiến được cảnh "tình tứ" của Chaeyoung và Jisoo. Lúc đó cô còn chẳng hiểu sao đột nhiên trong lòng cảm thấy không thoải mái, còn bây giờ thì cô nghĩ là mình hiểu ra được chút ít manh mối từ cảm giác đó rồi.

"Hả? Em nói gì vậy? Có phải là em nằm mơ hoa mắt hay không...A...lần này là khung cảnh sân bay nhỉ, cũng lạ quá ha." -Jisoo chột dạ nuốt vội một ngụm nước bọt sau đó xoay người muốn đổi chủ đề ngón ta chỉ chỉ khung cảnh ngoài cửa kính.

Jennie lắc đầu cười Jisoo không giỏi nói dối. Mặc cho chị xấu hổ xoay lưng về phía cô, Jennie vẫn luồn tay qua eo chị siết lấy nó thật chặt. Xem ra da mặt Jennie đã trực tiếp thăng đến hạng cao nhất rồi, một người ôn nhu nhất trên thế gian đang ngồi ở trước mặt cô, thôi thì đắp thêm vài miếng da lên mặt nữa cũng không thành vấn đề.

Chuyến tàu định mệnh theo một dòng chảy chậm rãi để họ tự nhiên mà cùng nhau chia sẻ những bí mật, những chấp niệm tận sâu trong đáy lòng mình với ba người còn lại. Thế nhưng có vẻ như vẫn còn một bí mật nào đấy mà họ chưa tiết lộ với đối phương, đó có thể là...

Bọn họ lần này không có ý định ngủ nghỉ nhưng đương nhiên hệ thống vốn đã hoạt động như thế từ trước tới giờ nên việc bắt ép họ phải chìm vào giấc ngủ vẫn là theo thường lệ diễn ra.

----------------=----------------

*reng reng reng*

Tiếng chuông báo thức càng ngày càng phóng to âm thanh lên một âm lượng cao hơn nhằm đánh thức cô gái đang thả mình trên chiếc giường nhỏ mềm mại của cô.

Cô gái bực bội đôi lông mày nhăn lại vươn tay sờ soạng lung tung trên mặt bàn rồi cuối cùng cũng với được chiếc điện thoại đang rung lên không ngừng trên đó.

Đôi mắt nhạt nhoà không tồn tại chút cảm xúc chân thực nào chậm rãi mở ra, cầm trên tay chiếc điện thoại thông minh, cô nheo mắt lại kéo vào nút bấm tắt báo thức.

Vì ngủ quá lâu mà lưng có hơi đau nhức, cô gái ngồi dậy sau khi vươn người trên giường. Cô mơ màng nhìn ngắm mọi thứ xung quanh trong căn phòng quen thuộc và mờ nhạt của mình.

Bỗng nhiên con số chỉ thời gian trên điện thoại làm cô bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị.

"Chết tiệt, 7 giờ rưỡi rồi á!!!!! Trễ làm mất thôi!!!! Aizzz, thật tình!!!"

Jisoo vội nhảy xuống giường xỏ chân vào đôi dép mang trong nhà của cô rồi lạch bạch chạy thẳng vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, sau đó liền chạy trở về phòng thay đồ chải chuốt lại tóc tai một chút.

Không còn nhiều thời gian, cô với tay xách balo lên đeo sau lưng rồi chạy khỏi nhà, không quên đóng cửa cẩn thận trước khi rời đi.

"Chết rồi chết rồi, sao tự nhiên hôm nay mình ngủ sâu thế nhỉ!? Kiểu này lại bị trừ lương cho mà xem."

Vẫn như thường ngày không có gì khác biệt, vẫn là con đường quen thuộc đến nơi làm việc của mình.

Nhưng mà vì sao hôm nay Jisoo lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm nhỉ...hình như cô đã quên mất điều gì đó...có vẻ như cô đã có một giấc mơ rất dài nhưng mà cô đã mơ những gì nhỉ?

Không hiểu sao Jisoo cảm thấy mình đã quên mất đi một điều vô cùng vô cùng quan trọng nào đấy nhưng lại không cảm thấy có gì bất thường xảy ra cả, vẫn là đi làm như thường lệ, phố xá cũng không thay đổi gì. Hừm, chắc là vì lâu quá không ngủ một giấc ngủ dài và sâu nên mới khiến đầu óc cô không đủ tỉnh táo chăng, chắc là vậy rồi.

"Thôi kệ đi, chắc mình chưa tỉnh ngủ thôi."

_________________

Đừng quên để lại CMT và bình chọn cho chương mới của mình nha. Được 25cmt để Au vui vẻ Au tỉnh dậy viết tiếp chương mới ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro