Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Chấp niệm của Park Chaeyoung (1)

Chaeyoung hoảng hốt cả người liên tục run lẩy bẩy, không thể nào, làm sao có thể, cô không dám nhìn Jisoo nữa, ánh mắt cô không ngừng né tránh thế nhưng rốt cuộc nó vẫn phải dừng lại ở một trong những toa tàu còn lại, đúng hơn là Chaeyoung bị chiếc đồng hồ chết tiệt kia thu hút sự chú ý trở về. Chiếc đồng hồ từ toa tàu của Jisoo chuyển sang trước toa tàu của Jennie không hề do dự dù chỉ một giây. Giống như nó còn chẳng quan tâm Chaeyoung đang kinh hãi đến mức nào khi vừa trải qua một chuyện khủng khiếp và chắc chắn sẽ để lại cho cô nỗi ám ảnh đến hết đời.

Jennie trợn tròn mắt nhìn chằm chằm cơ thể Jisoo nằm vật dưới sàn kính, dần dần cô cũng chẳng còn nhìn rõ được khuôn mặt chị như thế nào nữa vì máu đã nhuốm đầy và dường như đang chôn vùi đi cơ thể chị phía dưới. Điều kinh khủng này là thật sao?

"KHÔNG!!!!!!!!! JISOO UNNIE!!!!! CHỊ TỈNH LẠI ĐI! KHÔNGGGG! CHAEYOUNG, XIN EM...CHỊ XIN EM CỨU JISOO ĐI, LÀM ƠN!!!!!"

Nước mắt Jennie không ngừng tuôn trào kéo theo âm thanh kêu lên ken két khi hai hàm răng cạ vào nhau nghiến lại tạo thành, cô kích động dùng sức đập tay lên cửa kính không màng đến kim đồng hồ trên đầu mình đang đếm ngược đến con số chết tiệt nào.

"Chaeyoung! Mau bình tĩnh lại và cứu chị Jennie đi! Chị còn muốn chứng kiến bao nhiêu người chết đây hả!?" – Lisa nhận ra tâm lý Chaeyoung dần trở nên bất ổn sau cú sốc vừa nãy, cô biết cái chết của Jisoo hẳn là một điều mà cả ba người bọn họ không thể nào ngờ đến càng chưa từng tưởng tượng qua, dù sao trước đó hai ải bọn họ vẫn chưa phải trải qua một hình phạt thực tiễn nào, càng không nghĩ rằng nó có thể tàn độc đến mức này.

Mặc dù rất đau lòng cùng sợ hãi nhưng Lisa không muốn cả chị Jennie và cô cũng tiêu đời tại đây, Chaeyoung nhất định phải bình tĩnh trở về mới có thể cứu được bọn họ, thời gian không có nhiều, chị ấy nếu còn không mau điều chỉnh là trạng thái của mình thì không nói đến cô và chị Jennie, cả Chaeyoung cũng sẽ chết tại đây.

Chaeyoung nghe được tiếng gọi của Lisa, đôi mắt sợ sệt cùng né tránh nhanh chóng dừng lại trước mặt em, cô biết là mình không còn thời gian cho những biểu cảm dư thừa tiếp nối theo sau nữa, chỉ là cô có thể làm gì đây, xung quanh chẳng có chút manh mối gì cả, ngay lúc này đây, cô thật sự không biết mình phải làm gì!

*Tích tắc*

Đảo mắt nhìn lên kim đồng hồ đã đếm ngược chỉ còn 2 phút, Chaeyoung giật thót tim đem theo nước mắt lấm lem trên khuôn mặt và trái tim tội lỗi của mình cố gắng đỡ người đứng dậy, một lần nữa lùng sục tất cả mọi thứ xung quanh toa tàu. Đôi chân cô run lên bần bật nhưng vẫn ráng giữ cho nó đứng thật vững vàng, cô không thể lại để một ai vì sự chậm trễ và ngu ngốc của cô ra đi thêm được nữa, Jisoo, em xin lỗi, em xin lỗi chị!

"Mẹ nó Chaeyoung, em chính là tên giết người!!! Em giết chết Jisoo rồi...làm ơn hãy trả Jisoo về cho tôi! Vì sao...vì sao lại giao nhiệm vụ cho một người vô dụng như em chứ! MẸ NÓ!!!! Chết tiệt!" – Jennie mất kiểm soát sau những giọt nước mắt đau thương, cô hắng giọng đổ hết tội lỗi lên người Chaeyoung, sau từng câu từng chữ chửi rủa em không thương tiếc, dường như Jennie đã thể hiện được sự phẫn nộ tột cùng đang làm mờ đi tâm trí cô và đồng thời cũng làm tổn thương đến cảm xúc của Chaeyoung.

Lisa nhăn mày muốn chạy đến bịt miệng Jennie lại thế nhưng bọn họ đang bị ngăn cách ra từng toa khác nhau, đều bị một tấm kính dày chắn ở giữa hai người, căn bản không tài nào với tay tới được.

Lisa bực mình trách ngược lại Jennie

"Jennie, chị đừng nói bậy! Chị Jisoo gặp chuyện cũng không phải tại Chaeyoung, chị đừng nói những lời ác độc và thiếu suy nghĩ như thế! Thay vì vậy thì nên cổ vũ chị ấy mau giải được cái mật mã chó má đó đi." – Đột nhiên tỉnh dậy rồi hệ thống thông báo đến một nhiệm vụ rằng bạn là người nắm trong tay mạng sống của những người còn lại, thử hỏi ai có thể bình tĩnh giải quyết được chứ, chưa kể đến thời gian giới hạn chỉ có 3 phút, đó là khoảng thời cực kì ngắn ngủi và hơn hết không ngờ nhất chính là nó còn thực hiện hình phạt ngay trước mặt người chơi nữa. Chaeyoung phản ứng như vậy là hết sức bình thường, nếu như chị ấy có thể tịnh tâm trầm mặt không quan tâm đến tất cả những yếu tố đó, chị ấy đã không phải là Park Chaeyoung mà là Kim Jisoo rồi.

Lisa không hề có thành kiến với Jisoo, chỉ là cô vẫn luôn cảm thấy Jisoo làm việc quá mức lý trí, giống như cái cách mà mọi thứ diễn ra trước đó ở khu xưởng vậy, rõ ràng Jisoo có thể nắm được 9 trên 10 phần tình huống lúc bấy giờ rằng cô đã phải đối mặt với quá khứ đầy ám ảnh và khó khăn đến mức nào nhưng chị ấy vẫn không hề nhượng bộ nói lời lo lắng quan tâm hay ít nhất là đợi đến khi cô bình tĩnh trở về mà đã trực tiếp khích cô cầm súng giải quyết vấn đề của mình.

Đúng vậy, Jisoo trong tình huống khi đó nói những lời như thế là hoàn toàn hợp tình hợp lý nhưng mà loại người phân rõ ràng rành mạch từng khung bậc cảm xúc như vậy, thật khiến người như Lisa cảm thấy khó chịu và không khỏi cảm thấy Jisoo thật sự rất giả tạo theo một cách nào đấy trong suy nghĩ của Lisa. Trái lại Chaeyoung, người vẫn luôn xử sự theo cảm xúc lại khiến Lisa có phần nào cảm giác gần gũi hơn, cũng cảm thấy chị là người sống chân thật hơn những người còn lại.

Cho nên Lisa vẫn sẽ chọn nói lời tốt cho Chaeyoung, mặc dù những lời cô vừa nói nếu không tính về mặt thiên vị thì cảm xúc cùng phản ứng của Chaeyoung dưới tình huống hiện tại cũng được xem là hoàn toàn đúng với thực trạng. Căn bản sẽ không ai có đủ bình tĩnh để đối mặt với một tình cảnh thảm khốc không báo trước như thế.

"Hừ, nếu em ấy chịu cố gắng một chút thì chị Jisoo đã không có chuyện gì rồi! Chẳng lẽ em không sợ người chết tiếp theo sau chị chính là em à!" – Jennie đem nước mắt chặn lại bên trong cổ họng, miệng bất giác kéo cong một nụ cười khinh bỉ và tuyệt vọng. Đến đây là hết rồi, không còn hi vọng nữa.

"Tôi sợ chết nhưng không hèn nhát như chị, lại đi đổ hết tất cả tội lỗi lên người chị ấy!" – Lisa tức giận trừng Jennie, đúng là loại người chẳng ra làm sao.

"Hừ, biết đâu chị bị loại bỏ rồi thì lại tốt, đúng là thứ người không nên tồn tại trong thế giới này!" – Lisa nhếch miệng cười lớn quăng vào tai Jennie một câu nói khinh bỉ và có phần tàn ác mà bản thân cô cũng không phát hiện ra.

Jennie trái lại không bị câu nói vô tri của Lisa làm cho tức giận, cô căn bản đã chuẩn bị tinh thần chịu lấy hình phạt của mình rồi, cô không còn chút hi vọng xa vời gì đối với khả năng giải quyết vấn đề của Chaeyoung nữa.

"Hahaha, nói như thế, em cũng sắp trở thành người tiếp theo không tồn tại trong thế giới này rồi đấy."

Chaeyoung đầu óc đều đã rối tung rối mù thành một mớ hỗn độn không đầu không đuôi, như một khối vải bông tròn dưới tay một cậu bé mà vò đến dây này chồng dây khác, hoàn toàn mịt mù không tìm được nút thắt cần giải khai nằm ở đâu.

Tiếng cãi nhau không dứt của Jennie và Lisa cứ như sóng thần từng đợt từng đợt ập đến đánh ngã từng bức tường mềm yếu trong lòng Chaeyoung. Ra là vậy, đến cuối cùng, cô cũng chỉ là một người vô dụng, chỉ có thể chính mắt nhìn những người mình yêu quý ra đi từng người một, một lần nữa cô cảm thấy bất lực với tất cả mọi thứ, bất lực với chính bản thân mình.

Chaeyoung mang theo một tia hi vọng thật nhiều điên cuồng cùng gấp gáp trong đầu nhấc chân chạy đến trước toa tàu của Jennie, kim đồng hồ phía trên bắt đầu đếm ngược chỉ còn 10 giây đổ lại, cô vươn tay giữ chặt ổ khoá trong lòng bàn tay không ngừng giật kéo nó ra, các góc cạnh sắc bén của ổ khoá cứng cáp không thương tiếc mà ma sát qua làn da mịn màng của Chaeyoung, trực tiếp cho mình cái quyền đâm xuyên qua tay cô phá vỡ những tế bào bề mặt không cần biết rằng Chaeyoung có cho phép nó làm tổn thương cô hay không.

Chaeyoung bị ổ khoá làm cho xước thành một đường dài, máu tiếp nối nhỏ từng giọt từng giọt xuống sàn gỗ, cô cắn răng chịu đựng không thốt ra dù chỉ một âm thanh nhỏ nhoi. Mấy ai biết được trong lòng Chaeyoung lúc này, nỗi đau và sự sợ hãi khi chính bản thân cô không tài nào cứu được những người xung quanh mình còn đáng sợ và đau đớn hơn gấp vạn lần so với cái đau da thịt trần tục vào khoảnh khắc hiện tại.

Chaeyoung điên cuồng giật ổ khoá chẳng màng đến việc nó có tác dụng hay không, cô có thể thề rằng bản thân không hề tìm thấy một chút manh mốt nào để có thể giải được thứ mật mã chết tiệt trước mặt cô. Hoặc đúng như những gì Jennie bảo, là do cô vô dụng, nếu như người bị giao nhiệm vụ lúc này là Jisoo, chắc chắn chị ấy sẽ tìm được ra cách gì đấy, ít ra là không vô dụng và ngu ngốc như cô. Đúng vậy, chắc chắn là lỗi của cô, nếu không "em ấy" cũng sẽ không ra đi như thế.

*Tích tắc*

Kim đồng hồ dừng lại sau một tiếng kêu ngắn ngủi, đúng là một vật thể vô tâm vô giác, thậm chí bản thân nó còn chẳng hiểu rằng một khi nó đem thứ âm thanh rác rưởi trước đó dừng lại hoàn toàn, mọi thứ sẽ chỉ trở nên tồi tệ đến mức không thể cứu vãn được.

Một làn nước chảy đến vô cùng xiết như một cơn thác cuồn cuộn từ thượng nguồn trào xuống trong một không gian vô hình nào đấy chớp mắt một cái xuất hiện và ập đến dưới chân Jennie từng đợt một.

Jennie hoảng hốt không biết nắm tay vào đâu cho phải, cô cố gắng đứng vững người trước sức nước mạnh mẽ và kịch liệt ập đến bào mòn từng chút một ý chí trên người mình, thêm vài giây nữa chắc hẳn nó sẽ nhấn chìm Jennie bên trong và hút cạn đi từng hơi thở kinh hãi và yếu ớt của cô không do dự dù chỉ một giây.

"Em hại chết Jisoo và giờ là tới tôi rồi đấy, mẹ nó chúc mừng em Park Chaeyoung! Em đã giết đi hai mạng người, tôi thật sự thấy tiếc nuối khi không chứng kiến được sự vô dụng của em sẽ hại chết người đã tin tưởng em như thế nào, chờ đó đi Lalisa, em sẽ biết cảm giác của tôi nhanh thôi!"

Jennie rất sợ hãi nhưng cũng rất bình tĩnh, có lẽ khi người ta biết trước cái chết của mình sẽ xảy ra như thế nào dù cho có phần sợ sệt vẫn sẽ bày ra bên ngoài đôi chút bình tĩnh mạnh miệng và hơn hết là khoảnh khắc trước khi ra đi vài giây, họ sẽ đặc biệt chẳng sợ một thứ gì nữa.

Chaeyoung liên tục lắc đầu không chấp nhận sự thật trước mắt cô, dòng nước nhỏ nhoi kia ngày một lớn mạnh lên và đã nhấn chìm cả nửa thân người của chị Jennie rồi.

"KHÔNG! ĐỪNG! LÀM ƠN CHỊ JENNIE! ĐỪNG MÀ!!!! EM XIN LỖIIIII! TẤT CẢ LÀ LỖI CỦA EM, KHÔNGGGGGGGG!"

Chaeyoung cố chấp mặc cho bàn tay trắng nõn của mình đã nhuốm đầy một mảnh máu tươi vì bị ổ khoá cắt đến. Cô dùng sức giật kéo ổ khoá ra khỏi cửa nhưng mãi vẫn chẳng làm được gì nó, đau quá, mệt quá,...nhưng làm ơn dừng lại mọi thứ ở đây được không. Ai đó...làm ơn dừng lại đi!

Lúc này đây Jennie đã không còn giữ vững được cơ thể của cô nữa khi dòng nước từ lúc nào đã nhanh chóng trở thành một bể bơi nhỏ trong toa tàu chật hẹp của cô, áp suất nước đẩy người Jennie lên cao và như nhấc bổng cô khỏi sàn kính khiến Jennie vùng vẫy muốn tìm đường nổi lên mặt nước phía trên.

Lisa cùng Chaeyoung đều trợn tròn mắt bất lực nhìn những động tác vùng vẫy tuyệt vọng của Jennie trong hồ nước dần kín mít cả toa tàu.

Rất nhanh, thứ chất lỏng trong suốt mang theo mùi vị của sự chết chóc đã nhấn chìm cả người Jennie bên trong nó và thậm chí chẳng hề tồn tại một khe hở nào cho lượng không khí ít ỏi bên ngoài được quyền len lỏi vào hơi thở của cô.

Jennie ban đầu không ngừng vung tay vung chân, dần dần hơi thở mà Jennie tích luỹ ngày một giảm đi và tiêu tan tất cả trong vài giây đồng hồ, đầu óc cô bắt đầu mê man vô hình trung chẳng còn nhận rõ đâu là đâu, chẳng còn nhớ được chuyện gì ngoài cảm giác mơ hồ của từng sợi chỉ mỏng và dài màu xám xịt ẩn hiện trong tâm trí cô rồi cứ thế mà hai tay và chân Jennie chậm rãi mất sức thả trôi theo cơ thể cô trong hồ nước.

Đôi mắt chị từ nhắm nghiền thành mở to trợn ra như thể sẽ bật khỏi vị trí của nó bất cứ lúc nào, hai bên lỗ mũi chậm rãi tiết ra vài sợi máu đỏ sẫm tô điểm cho làn nước mềm mại càng thêm chết chóc.

Cảnh tượng đáng buồn cùng cảm giác cái chết cận kề khiến Chaeyoung và Lisa câm lặng chẳng thốt được ra thêm lời nào.

Chaeyoung nhìn thi thể chết đuối của Jennie, hai tay khựng lại rồi thả lỏng cho nó tự do rơi xuống theo quán tính dừng lại ở hai bên cạnh bắp đùi cô. Từ sợ hãi, ánh mắt Chaeyoung trở nên tuyệt vọng và trống rỗng, làm sao đây? Cô phải làm sao đây? Chị Jennie cũng đi rồi...? Làm sao bây giờ!?

Nước mắt đã cạn từ lúc nào, Chaeyoung không thể lại để nước mắt rửa trôi đi nỗi đau trong lòng mình nữa, hiện tại đây, khoảnh khắc này đây, cô phải làm sao mới phải bây giờ? Làm ơn ai đó hãy nói cho cô biết cô phải làm gì đi!

"Jisoo unnie...Jennie unnie..." – Miệng Chaeyoung lẩm bẩm hai cái tên với biểu cảm lờ đờ ngơ ngác, xong rồi, tất cả mọi thứ đã xong rồi, cô đã và sẽ hại chết tất cả mọi người, chính cô, chính cô là kẻ giết người.

Jennie nói không sai, một khi cái chết cận kề đến chính mình rồi mới khiến họ phải nhận ra chính mình sinh ra cảm giác sợ sệt đến mức nào, hiện tại đây chiếc đồng hồ đếm ngược đó lại hiện rõ ràng từng con số một trước toa tàu của cô, khoảnh khắc này khiến Lisa nhận ra bản thân sẽ nhận lấy một cái chết ngẫu nhiên nào đấy.

Lisa nuốt một ngụm nước bọt nhìn chằm chằm phản ứng đơ ra của Chaeyoung, cô thở dài mím môi nói

"Chaeyoung, em không muốn nói điều này nhưng..."

Chaeyoung bị giọng nói của Lisa thu hút sự chú ý trong không gian im ắng kéo dài vài giây trước đó. Chị quay người mặt đối mặt với Lisa, bên trong đôi mắt từng kiên cường bất khuất của em vừa nãy lộ ra thật nhiều tia tuyệt vọng và...trách cứ. Đúng vậy...là trách cứ.

"Năm đó chị không cứu được người chị yêu, bây giờ chị cũng không cố gắng cứu được người quanh chị. Em biết chúng ta chỉ là những người xa lạ vừa mới quen biết nhưng mà...chị đã tự hỏi vì sao những người quanh chị lại chết đi từng người một hay không? Mặc dù thử thách này là làm khó chị, em cũng hiểu được điều đấy nhưng...chị khiến em rất thất vọng."

Chaeyoung nhẹ nhàng lắc đầu qua lại, biểu cảm trên khuôn mặt cứng đi khi nghe những lời trách cứ của Lisa

"Chị không muốn...chị không muốn...là trò chơi này ép chị, nó mới chính là người gây ra mọi thứ...vì sao cả em cũng không hiểu cho chị...?"

Lisa cúi đầu giọng nói nhỏ dần nhưng vẫn rất kiên định phủ nhận những gì Chaeyoung biện hộ

"Chị không phải là người chết tiếp theo, chị không hiểu được cảm giác của em."

"Vậy em hiểu được cảm giác nhìn bạn bè người yêu của mình chết đi từng người một là như thế nào hay không!" – Chaeyoung nhăn mày đau khổ quỳ rạp dưới sàn gỗ không dám nhìn đến chuyện gì sẽ xảy ra với Lisa. Cô mệt quá.

Hình phạt của Lisa chính là bị lửa thiêu cháy trong một khoảng thời gian cực ngắn dưới nhiệt độ cực cao. Nếu như Jisoo là chết trong biển tên, Jennie chết trong biển nước thì Lisa chính là chết trong biển lửa.

Toàn bộ toa tàu của Lisa dường như trong chớp mắt hoá thành một cái lò thiêu khổng lồ và đầy chuyên nghiệp, ngọn lửa hừng hực từ tứ phương tám hướng ở từng ngóc ngách góc cạnh một bùng lên thật mạnh mẽ, chẳng cần một chất xúc tác hoá học nào bộ trợ đã khiến nó cháy như những ngọn lửa trong một lò thiêu tạo ra để hoạt động quanh năm suốt tháng.

Lisa ngã người chôn mình trong biển lửa căn bản không còn giữ được một chút gì là ý thức để phản kháng hay phản xạ theo thói quen và la hét kêu gọi cứu mạng, cô đã chính thức rơi vào bóng tối với những cơn đau bỏng rát ăn mòn từng chút một da thịt mỏng manh bên ngoài cơ thể mình, sau đó không chần chừ thêm nữa, ngọn lửa đã thiêu đốt đến tận trong xương cốt và nội tạng của Lisa.

Nếu như nhất định phải đem khung cảnh này khắc hoạ thêm phần chi tiết cùng tàn khốc, chính là tựa như một ngọn núi lửa cao lớn toạ lạc giữa bán đảo ngoài biển khơi, chỉ cần đi đến đỉnh núi lửa và thả mình rơi xuống cái hố thiên nhiên đó, mọi thứ trên cơ thể yếu ớt của con người đều bị nó đốt cháy tất cả không chừa lại dù chỉ một giọt máu tươi.

BÙM lên vài âm thanh chói tai, chỉ trong chớp mắt cả cái xác chết cháy của Lisa cũng không còn tồn tại nữa. Chỉ vỏn vẹn câu nói oán trách của em là con văng vẳng trong tai Chaeyoung không tài nào dứt ra được.

Chaeyoung vẫn giữ tư thế quỳ rạp dưới sàn gỗ, hai đầu gối run lên vì bất lực và đau khổ tột độ. Cuộc đời của cô chính là như vậy sao? Vì sao phải để cô dần làm quen và gần gũi với họ rồi cuối cùng lấy mất họ từ tay cô?

Vì sao cô lại là người nắm trong tay mạng sống của họ? Vì sao cô mãi là một kẻ không ra làm sao như thế này, chính cô đã giết chết từng người bọn họ.

Giống như nhiều năm về trước với căn bệnh ung thư giai đoạn đầu kia, đáng lẽ em ấy sẽ không chết như thế, có phải chính cô là người gây ra cái chết thương tâm đó hay không? Là do cô vô dụng phải không nên mới dẫn đến kết quả tồi tệ như thế phải không?

Một loạt ảo ảnh lướt qua đem mọi phía cùng khung cảnh xung quanh toa tàu thiên biến vạn hoá không một tiếng động, tựa như một làn gió vô hình lướt qua và đem toa tàu của Chaeyoung trở về nguyên vẹn như trước đó.

Không còn những toa tàu trong suốt kề sát xung quanh nữa, hiện tại nó chỉ giống hệt những toa tàu bình thường, cũ kĩ với bên trái là bàn ghế làm bằng gỗ, bên phải là dãy phòng ngủ đơn sơ dành cho những khách hàng chịu chi nhiều tiền hơn để hưởng thụ sự thoải mái cho một chuyến đi dài.

Thứ thay đổi duy nhất chính là hiện tại cả toa tàu chỉ có mỗi thân ảnh gầy gò và tiều tuỵ của Chaeyoung. Chaeyoung không phát hiện ra sự biến đổi chớp nhoáng vừa xảy ra trước mắt cô, trái lại vẫn giữ nguyên tư thế quỳ dưới sàn gỗ không hề động đậy nhúc nhích dù chỉ một chút.

Chaeyoung vẫn luôn cúi đầu nhìn xuống vì sự hổ thẹn và tự trách của bản thân nên chẳng phát giác ra được mọi thứ xung quanh cô đã thay đổi chóng mặt như thế nào. Tuy nhiên chẳng phải cái chết của ba người còn lại vẫn là điều không thể thay đổi lúc này hay sao, vậy thì những chi tiết còn lại cũng không có ý nghĩa gì nữa.

"Well, thật sự rất lấy làm tiếc cho ba người chơi còn lại nhưng mà xem nào, Chaeyoung, cô vẫn còn một cơ hội để cứu bản thân mình, tiếp theo đây là một trò chơi với hình thức gần giống như một bài trắc nghiệm kiểm tra. Trước mặt cô sẽ hiện ra một bản chơi yêu cầu cô phải sắp xếp hành khách của mình ngồi đúng vào vị trí mà họ mong muốn. Trước tiên sẽ xuất hiện một đoạn clip để cô xem qua, nó có thể có liên quan đến kết quả trò chơi hoặc không. Sau đó cô sẽ bắt tay sắp xếp vị trí sao cho đúng nhất. Tôi nghĩ là không quá khó phải không, thời gian giới hạn là 10 phút, dù sao thì hãy cứu lấy chính mình thôi, những người chơi còn lại xem như là xui xẻo đi. Được rồi, tạm biệt và chúc cô may mắn nhé."

Chaeyoung cười khổ và cực kì oán giận khi cái chất giọng giả tạo kia lần nữa vang lên và kết luận cái chết của ba người còn lại là "xui xẻo". Cô ngẩng đầu muốn chửi rủa loạn xạ nhưng nào ngờ ánh mắt cô lại vô tình dừng lại nhìn đến phía xa sau tấm kính dày cộm trước mặt, một khung cảnh cực kì quen thuộc hiện ra trước mắt cô, ánh qua đôi mắt vô hồn dường như gợn lên một làn sóng càng thêm giằng xé hơn.

"Rosé, chị có thể hứa với em là sau khi em mất, chị sẽ không đau buồn được không? Em không muốn thấy chị khóc."

"Chị xin em đừng nói những lời này được không? Em phải cố gắng lên, bệnh ung thư giai đoạn đầu cơ hội chữa khỏi là rất cao, đừng bỏ chị lại một mình...xin em đấy."

"Em không thể, em mệt lắm, chị mau hứa với em đi, chị sẽ phải sống thật hạnh phúc dù không có em."

"Đừng như vậy, xin em. Em phải ở lại với chị, chị không thể nhớ được tên đường ở Pháp, chị không quen được thời tiết ở đây, chị sẽ lạc mất khi không có em dẫn bước, chị sẽ ngã bệnh nếu không có em nhắc nhở. Cho nên là em đừng đi...chị yêu em...xin em đấy. Khung cảnh ở Pháp không thể thiếu vắng đi bóng hình em được, xin em, ở lại với chị đi..."

"Em yêu chị Rosé, em buồn ngủ rồi, chị chúc em ngủ ngon nhé..."

Là khung cảnh toà tháp Eiffel nổi tiếng ở Pháp, dưới bầu trời hoàng hôn được tô vẽ thêm sự lãng mạn và êm dịu bởi hai sắc màu đỏ vàng trộn lẫn tạo thành.

Cô và em đã cùng nhau dạo bước dưới hoàng hôn như thế đấy, đã cùng nhau hứa hẹn với đối phương rằng hai người bọn họ sẽ có một ngày được chụp những tấm ảnh cưới tuyệt đẹp và lãng mạn dưới công trình vĩ đại này.

Khung cảnh đó vốn phải tươi đẹp và tràn ngập những kỉ niệm hạnh phúc như thế nhưng ngay khoảnh khắc này đây, nó như một lời khẳng định, nói lên một sự thật rằng thật nhiều năm về trước cô đã đánh mất em ấy, chỉ có thể chính mắt nhìn em dần biến khỏi thế gian này, nhiều năm về sau, cô cũng đánh mất tất cả mọi người, chỉ có thể chính mắt nhìn họ biến mất một cách thảm hại trước mặt cô.

Cô nhất định phải vượt qua nhiệm vụ để cứu lấy chính mình sao?

Không cần

Cô không muốn

Có lẽ chết đi sẽ phần nào chuộc được tội lỗi của chính mình

Cô vô dụng và đáng chết

Cả người mà mình quý trọng cũng không thể cứu được, có thể sống tiếp sao.

Bỏ qua những âm thanh vốn chối tai của chiếc đồng hồ vô tri vô giác đang kêu tích tắc bên tai mình, Chaeyoung trầm mặt quỳ trên sàn gỗ chờ đợi hình phạt mà cô nghĩ rằng mình đáng để nhận lấy.

Không gian xung quanh trong phút chốc trở nên im ắng và tịch mịch sau tấm lưng sắp sụp đổ đi của Chaeyoung.

Động cơ dưới hầm tàu không vì vậy mà bớt đi chút âm thanh ồn ào nhường cho Chaeyoung một không gian yên tĩnh hơn hết khi cô đang chờ đợi cái chết đến thật gần với mình.

Làn gió ban đầu bay giữa toa tàu không hề gặp chút vật cản ngoài những bộ bàn ghế và góc cạnh của những căn phòng hạng V.I.P ra, người mà nó có thể tác động nhiệt độ đến chỉ có mỗi Chaeyoung mà thôi. Cơn gió lạnh lẽo lướt qua người cô ma sát nhẹ nhàng âm thầm một cách khẽ khàng quanh người cô như thể sợ rằng sẽ quấy rầy đến cảm xúc tuyệt vọng của cô.

Bất chợt cơn gió lạnh lẽo chạm phải vài vật cản mang trên mình nhiệt độ ấm áp thoải mái làm cho nó có phần dè chừng và doạ đến tản ra nhanh chóng, không dám len lỏi lướt đến trên người Chaeyoung đang quỳ ở phía xa kia nữa.

Lúc này đây tiếng động ồn ào của động cơ cũng chẳng bì nổi với tiếng bước chân dồn dập đang ngày một lớn lên bên tai Chaeyoung. Bất chợt cô cảm nhận được cả cơ thể lạnh tanh, mệt mỏi và vô lực của mình được bao bọc bởi thật nhiều vòng tay, đem cả người cô bất giác nghiêng ngã ra sau và rơi vào trong lòng của một ai đó, không phải...không phải một ai đó, mà là rơi vào trong lòng của thật nhiều người, ấm áp quá. Chẳng lẽ là vì quá tuyệt vọng mà cô đã sinh ra ảo giác rồi chăng?

Chaeyoung quay đầu đôi mắt vừa lưu chuyển đã chạm đến những ánh mắt chứa đầy sự ôn nhu và che chở của ba người trước mặt cô. Tích tắc chưa đến một giây tận sâu trong tròng mắt trống rỗng của Chaeyoung bất giác sau một cái chớp mắt nhanh chóng hoá thành cảm xúc vừa ngạc nhiên cùng khó hiểu

"Jisoo unnie? Jennie unnie? Lisa?"

_____________________

Đừng quên để lại CMT và bình chọn nha mọi người.

Tình tiết chậm rãi triển khai, bí mật trò chơi cũng chậm rãi hé lộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro