Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Khung cảnh ngân hàng kì quái

"Aaaaaaaaaaaaaa!"

Sau tiếng hét của Chaeyoung nối tiếp theo sau chính là tiếng thét kinh hoàng của ba người còn lại. Họ đồng dạng bị một lực hút kéo đến cả người ngã ra sau, cùng lúc rơi vào một khoảng không vô định không thấy rõ đáy là đâu, bỗng nhiên một đạo ánh sáng xuyên qua ngay lập tức như quả tạ rơi xuống nhấn họ rơi càng thêm nhanh.

"A!"

Đầu Lisa ong lại tạo thành một hồi âm thanh kéo dài khó chịu, cô cố gắng khiến mình bình tĩnh thật nhanh cùng lúc cảm thấy cơ thể hình như vừa va chạm đến một vật thể bất động nào đó mới chậm rãi từ từ mở mắt ra.

Thế nhưng bất ngờ xuất hiện trước mặt cô lại chính là khuôn mặt đầy tinh xảo và góc cạnh của Chaeyoung, bất giác trên môi Lisa truyền đến cảm giác mềm mại, đương nhiên dù giây trước có bao nhiêu hoảng hốt, hiện tại chính là vẫn có thể hiểu được cô cùng Chaeyoung đang bày ra loại tư thế xấu hổ gì.

Hoàn toàn chuẩn xác không lệch đi một mi-li-mét nào, hai cánh môi mỏng của Lisa chạm vào đôi môi đỏ hồng của Chaeyoung và dừng ở đấy vài giây ngắn ngủi cho đến khi Lisa giật mình ngồi dậy, hai má bất giác ửng đỏ cùng nóng ran dẫn theo hai vành tai cũng không ngừng biểu tình.

Trái với biểu cảm trên khuôn mặt Lisa, Chaeyoung ban đầu đầu óc có chút choáng váng, dù sao cô chính là trở thành cái đệm mềm mại cho Lisa hạ cánh, không tránh khỏi khi vừa va mạnh lưng xuống dưới vật thể cứng cáp bên dưới liền đau lên một trận hít về một hơi lạnh.

Giây tiếp theo phát hiện bản thân chạm môi vô tình tiếp xúc thân mật với Lisa, trước tiên hẳn là bất ngờ, sau đó là ngại ngùng, tiếp nữa không hiểu vì lí do gì trong đôi mắt vốn tinh ranh của Chaeyoung loé lên một tia mất mát rồi đột ngột pha trộn nhiều chút lạnh lẽo như muốn gạt bỏ đi chuyện vừa xảy ra.

Mặc dù phản ứng của Chaeyoung rất nhanh, có lẽ không chú ý sẽ không thấy được nhưng Lisa hoàn hảo đều thu hết vào mắt cô. Kì lạ, đây là loại biểu cảm hỗn tạp gì chứ? Chẳng lẽ là chán ghét việc đụng chạm với cô? Chẳng phải cô mới là người nên chán ghét hay sao!

Không để hai người ở đó kịch liệt dây dưa cảm xúc với nhau quá lâu, bên này sau khi Jennie đồng dạng ngã lên người Jisoo cũng nhanh chóng theo lời chị vội đứng dậy đem mọi thứ xung quanh bao quát quan sát một lượt.

*Rầm...rầm...*

Tiếng động cơ quen thuộc lần nữa vang lên báo hiệu cho việc bốn người bọn họ cuối cùng cũng trở về với toa tàu gắn liền với hình ảnh những tấm kính trong suốt dày cộm không khác gì trước đó. Mọi thứ đều không thay đổi trừ cảnh vật bên ngoài, hiện tại nó không còn là cảnh tượng tuyết rơi phủ trắng xoá cùng với những nạn nhân phía xa đang bị chôn vùi dưới đống tuyết nhuốm đầy máu tươi nữa mà là một khung cảnh không thể quen thuộc hơn chính là kho xưởng chứa đầy thùng sơn trước đó mà bọn họ đã phải thực hiện cái thử thách chết tiệt kia, chỉ có điều bây giờ nó chỉ tồn tại vỏn vẹn một khung ảnh không hơn không kém. Không có nghi phạm nào đứng ngoài đấy cũng không có gì khác thường xảy ra ngoài việc cơn mưa đã thay thế thời tiết tuyết rơi bên ngoài.

"LỬA!!! MAU ĐỨNG DẬY ĐI MỌI NGƯỜI!!! NÓ ĐANG ĐỐT TỚI ĐÂY RỒI!! NHANH! NHANH LÊN!! CHÚNG TA CẦN PHẢI CHẠY QUA TOA TÀU TIẾP THEO CÀNG NHANH CÀNG TỐT!"

Jennie một bên hét lớn cảnh tỉnh mọi người nhanh chân đứng dậy tìm cách qua toa tàu tiếp theo, một bên chạy tới trước cửa có khoá kèm với một ổ khoá mật mã như trước đó.

Tách một tiếng ổ khoá không đợi Jennie chạm vào đã tự động mở ra, dãy số gồm 5 chữ số chớp nhoáng hiện lên rồi biến mất, sau đó mặc kệ Jennie đứng phía trước nhìn nó chằm chằm không rõ lí do vì sao đột nhiên nó lại tự động mở ra như vậy. Jisoo chạy đến trực tiếp tháo mở phối hợp đẩy cửa bật tung ra không chần chừ thêm giây phút nào vì sau lưng bọn họ ngọn lửa cực nóng đã lan đến hơn một nửa toa tàu rồi, còn không nhanh chân, chẳng lẽ muốn bị thiêu chết hay sao.

Sau khi đẩy mở cửa, Jisoo kéo tay Jennie chạy về phía trước, đằng sau Lisa cũng vội vàng nắm chặt lấy tay Chaeyoung kéo chị chạy đến toa tàu nguyên vẹn trước mặt họ.

*Rầm* Lisa đem cửa đóng chặt lại, ánh mắt lướt qua tấm cửa kính phía trên cao nhìn xuyên qua toa tàu trước mặt, lửa bùng một phát bất chấp xung quanh chúng có là gì đi nữa thì chúng cũng tựa như hoá thân thành một con rồng lửa khổng lồ dưới cơn thịnh nộ liền đốt cháy và làm nổ tung toàn bộ mọi thứ quanh chúng.

Cứ như thế ngọn lửa bùng một phát mạnh ập đến đánh thẳng vào cửa kính trước mặt Lisa, may mắn không gây ra ảnh hưởng gì dù chỉ một chút, chỉ là hù đến Lisa hai chân run rẩy lùi vài bước liền chân này vấp chân kia ngã ngồi dưới đất ôm lấy khuôn mặt mình sờ đến sờ lui xem có bị cháy rụi hay không.

Chỉ trong chớp mắt đoàn tàu trước mặt biến thành tro bụi bay ra ngoài khoảng không vô định rồi biến mất không chút dấu vết như chưa từng tồn tại bao giờ.

Lúc này đây Chaeyoung đứng ngẩn người sau lưng Lisa một hồi lâu, ánh mắt cô vẫn như cũ lạnh tanh, chỉ là hiện tại thêm phần bối rối đôi chút khi thấy Lisa chật vật ngã ngồi dưới sàn gỗ hoảng hốt. Trong lòng cô không tránh khỏi đau xót cùng thống khổ vì nhớ đến một số thứ mà cô chưa từng muốn nhớ lại bao giờ.

Nếu là bình thường trước đó, đáng lẽ Chaeyoung sẽ không đứng ngơ ngác ở đấy mà nhanh chân lẹ tay chạy đến lo lắng cùng nâng đỡ em đứng dậy nhưng ngay sau thời khắc vô tình chạm môi vừa nãy, Chaeyoung dè chừng như muốn tránh xa Lisa. Cô lùi bước quay lưng đôi mắt lần nữa né tránh không muốn nhìn thấy em.

Lisa vì sợ hãi quá độ mà bỏ qua loạt biểu cảm kì lạ tiếp theo của chị, cô thậm chí còn chẳng nhớ là Chaeyoung đang đứng sau mình. Thấy vậy, Jennie mới đi tới đỡ Lisa dậy ngồi ngay ngắn trên ghế để em đem nhịp tim mình điều chỉnh trở về bình thường trước đã.

Bên cạnh Jisoo nhăn mày khi nhận ra trạng thái của Chaeyoung có vẻ không được bình thường lắm. Tạm thời có quá nhiều chuyện xảy ra nên Jisoo chỉ đành quăng chuyện này sang một bên, trước đem vấn đề của Lisa giải quyết đã.

Jisoo đi tới hơi vỗ vai Chaeyoung ý bảo em ngồi xuống chỗ ngồi của mình để bốn người cùng nhau sắp xếp lại mọi thứ sau một thử thách không hề dễ nuốt mà từ tên chết tiệt nào đó ban cho.

Chaeyoung giật mình khi Jisoo vỗ vai cô, biết bản thân thất thố cùng tâm tình thất thường bị bại lộ, Chaeyoung nhanh chóng thay đổi thái độ, nụ cười miễn cưỡng xả ra trấn an Jisoo rồi tìm chỗ ngồi xuống cạnh chị.

"CHÚC MỪNG!!! CHÚC MỪNG!!! WOW, đây thật sự là một màn chơi quá xuất sắc phải không. Thật sự là tôi không tin vào mắt mình luôn đấy, ban đầu tôi đã do dự liệu rằng mình đã cho ra một đề thi mở đầu quá khó hay không, nhưng mà...well, nhìn xem, các cô đã hoàn thành nó một cách cực kì cực kì xuất sắc cùng mãn nhãn. Hiện tại tôi quá mức cảm động đi. Dù sao thì các cô đã tìm được hung thủ và vượt qua ải thứ hai trong trò chơi thú vị này. Chúc mừng chúc mừng. Còn bây giờ xin mời mọi người hãy nghỉ ngơi thật tốt trong 5 tiếng đồng hồ tới để cùng nhau vượt qua ải chơi tiếp theo nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại."

Không cần nói cũng biết lại là cái giọng thông báo đùa cợt đó vang lên đem bốn bọn họ xoay vòng vòng trong đống thử thách khó nhằn trước đó.

Bốn người bất tri bất giác từ lúc nào đã chấp nhận sự thật rằng họ trăm phần trăm đã bị bắt ép tham gia vào một trò chơi với lối chơi hoặc sinh hoặc tử, đơn giản hơn mà nói chính là trò chơi sinh tồn đi. Cho nên lúc này đây cả bốn người không còn đi thắc mắc hay nói ra những câu kiểu như 'Đây rốt cuộc là chuyện gì?' 'Có phải một giấc mộng không?'

Quá hiển nhiên, cả bốn người họ đã rơi vào một không gian kì ảo mà khoa học tạm thời không giải thích được hoặc là vốn đã giải thích được nhưng cả bốn người họ chưa từng quan tâm đến vấn đề này.

Mặc kệ là như thế nào, quan trọng là ngay tại giây phút này đây cả bốn đều an toàn là được. Tiếng thở phào nhẹ nhõm cùng mỏi mệt phả ra xung quanh không gian nhỏ hẹp đem không khí căng thẳng vừa nãy phủi sạch không còn dấu vết. Chỉ có điều, có vẻ như người nhẹ nhõm nhất lúc này chính là Lisa không sai, hệ thống thông báo rằng đã tìm ra được hung thủ, nghĩa là cậu thanh niên ở vị trí số 4 đó quả nhiên là thủ phạm mà chúng ta cần tìm. Đồng nghĩa với việc Lisa đã đúng, không phải, mà là Lisa của nhiều năm trước đã đúng!

Cô hối hận mình đã bắn chết cậu ta bởi vì đó không phải là phương pháp giải quyết mà Lisa hướng đến nhưng nếu không phải cậu ta có ý định chối bỏ cùng lấp liếm tội danh kinh tởm của mình, Lisa cũng sẽ không bất đắc dĩ nổ súng, mà nổ súng trong trường hợp khi đó hoàn toàn là hợp tình hợp lý nếu như có đầy đủ bằng chứng chứng minh cậu ta là hung thủ nhưng không may là khi đó không đủ bằng chứng chỉ tội cậu ta.

Nếu như Lisa của nhiều năm trước không cố chấp làm theo ý mình, tiếp theo vài năm sau cũng chẳng biết cậu thanh niên này sẽ còn âm thầm giết hại bao nhiêu người nữa. Chỉ cần nhìn thủ đoạn giết người ghê tởm của hắn, hẳn là cũng đoán được bản chất của cậu ta là tàn độc đến mức nào.

Một thanh niên chưa đến 18 tuổi đã có thể ra tay giết người sau đó đem nội tạng của nạn nhân moi móc tứ tung rồi còn đủ bình tĩnh để chặt xác và đem chúng dán dính ở trên trần nhà, tạo thành một hiện trường ám ảnh bất cứ một ai có tinh thần thép. Tất cả quá trình đó chẳng lẽ còn không đủ nói lên tâm trí cậu ta là biến thái và tởm lợm đến mức nào hay sao.

"Nạn nhân là một người đàn ông trung niên làm trong công ty tài chính, ông ta là trưởng phòng trong bộ phận kế toán, người mẹ của hung thủ từng có một khoảng thời gian làm việc ngắn hạn trong công ty tài chính đó. Vì thấy bà ta xinh đẹp lại cùng lúc phải kiếm tiền nuôi con, ông ta muốn lợi dụng việc đưa bà ta lên chức sẵn tiện chiếm chút tiện nghi trên người bà ta, bà ta không muốn nên hết lần này đến lần khác từ chối, cho đến một đêm bà phải tăng ca về trễ hơn bình thường, ngay lúc đồng nghiệp đều đã về cả rồi thì tên cầm thú này thừa cơ hội thực hiện hành vi cưỡng hiếp của mình lên người bà ta. Cứ như vậy sau nhiều ngày bà ta cũng không dám báo cảnh sát xử lý vì bà vốn là dân nhập cư trái phép, nếu bị điều tra phát hiện chắc chắn sẽ ngồi tù hay bị trả về nước càng là không thể để việc như thế xảy ra được. Vì vậy không thể báo cảnh sát, không thể kiện tụng, bà đành phải nhẫn nhịn cho qua xin nghỉ việc ở đấy và chuyển sang một khu xưởng xa thành phố làm việc. Sau đó cậu con trai nhận ra được sự khác biệt của mẹ, hỏi một lúc lâu bà ta cũng kể hết tất cả cho cậu ta nghe, từ đó cậu ta đã lập một kế hoạch giết chết tên cầm thú kia. Cứ như vậy sự việc đêm đó đã xảy ra nhưng vì bà mẹ đồng dạng cảm thấy cậu con trai nhà bà hình như mấy ngày liền có biểu hiện không đúng lắm nên đêm đó tình cờ theo dõi sau lưng cậu con trai mới phát hiện con trai mình đem dao vào công ty còn canh đúng lúc chỉ còn tên cầm thú một thân một mình sau khi một lần nữa chứng nào tật nấy cưỡng hiếp một nữ nhân viên trong phòng họp, thừa lúc ông ta đang lúc nghỉ ngơi thở dốc vì mệt nhọc quá độ thì cậu con trai đi vào cầm dao liên tục đâm thật nhiều nhát lên người ông ta. Vì vậy mà hiện trường lúc bấy giờ chính là nửa phòng bên phải tràn ngập máu từ dưới đất đến trên tường và cả bàn ghế xung quanh nữa. Bà mẹ nhìn cảnh tượng kinh hoàng lúc đó sợ đến ngất xỉu, sau khi cậu con trai hoàn thành các bước tiếp theo cũng là lúc mẹ cậu ta tỉnh dậy sau cơn sốc. Nhận ra cậu con trai làm vậy là vì mình, mẹ cậu ta bất đắc dĩ lên kế hoạch làm giả hiện trường, nếu cảnh sát có điều tra ra thì cùng lắm bà ta sẽ nhận tội thay con trai mình. Con trai bà còn một tương lai ngập tràn tia sáng phía trước, bà không thể để cậu ngồi tù được. Vì vậy hiện trường bắt đầu bị thêu dệt chuyển hướng, chỉ có điều vô tình khi đó còn hai người trong công ty chưa tan làm, một là bảo vệ đi tuần và kiểm tra nguồn điện trong toà nhà, hai là cô lao công. Ngay khi nghe được tiếng bảo vệ đang đi lên cầu thang chuẩn bị rẽ hướng lên hành lang trên tầng lầu của mình thì bà mẹ đã nhanh chóng cho cậu con trai vào tủ, cởi giày của mình đổi sang cho cậu con trai bảo cậu mang vào đợi đến khi bảo vệ đuổi theo bà thì hẳn bước ra trốn khỏi nơi này, nhớ là lau sạch đi dấu vân tay trên nắm cửa và mang theo con dao vừa nãy rời khỏi. Cậu con trai nghe theo lời mẹ sau khi để bà dẫn dụ bảo vệ đi khỏi toà nhà, cậu ta cũng nhanh chui khỏi tủ lau đi dấu vân tay rồi trốn khỏi, trùng hợp lúc đó cô lao công ngủ quên trong kho để tài liệu từ dưới sàn tỉnh dậy, định là dọn dẹp một chút rồi về nhưng lại vô tình làm rơi nhẫn xuống dưới sàn nhà, cô ta vội cúi người lụm lên, đôi mắt đảo một cái trùng hợp nhìn ra xa liền thấy được có người bước ngang qua lối thoát hiểm với đôi giày có kích cỡ tương đối lớn. Sau đó cô lao công cũng phát hiện thấy xác chết và ngay lập tức báo cảnh sát, lời khai của hai người có vẻ khớp ở chi tiết kích cỡ giày nhưng trên thực tế tối đó vì nhìn không rõ dưới chân, người bảo vệ sau khi để ý sau lưng thấy người cao vai rộng liền đoán mò là đôi giày người đó mang theo cũng lớn. Căn bản bà ta mang đôi giày của con mình, nếu để ý được đã không trở thành nhầm lẫn sau đó. Đương nhiên sau một loạt bằng chứng cùng lời khai của nhân chứng thì bà mẹ bị đưa vào vòng nghi phạm duy nhất và không ai chú ý đến con của bà cả.

Em khi đó cảm thấy có gì đó không đúng, hiện trường thể hiện rõ ràng cửa tủ trong phòng bị mở ra, điều này không phải quá kì lạ à, giết người thì tự nhiên lại mở cửa tủ làm gì? Nhất là động cơ mà bà mẹ khai khi nhận tội chính là căm hận rồi giết chứ không hề liên quan đến ăn cắp thông tin bảo mật hay gì. Tiếp theo là dấu chân có màu sắc đậm một cách kì quái. Nói chung là em đã điều tra theo hướng của mình, sau đó kết luận được con trai của bà mới là hung thủ nhưng cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Bởi vì người mẹ làm mọi thứ quá hoàn hảo. Nhưng càng hoàn hảo thì càng có vấn đề. Bấy giờ không ai tin em cả, em chỉ đành ép họ đến cuối đường bắt họ nói ra sự thật nhưng nào ngờ họ một mực phủ nhận. Nhận ra cậu con trai có ý định bỏ trốn nên em...kích động nổ súng bắn chết cậu ta. Em biết hành động khi đó của mình rất chủ quan, em đã hối hận rất nhiều. Mà năm đó ai cũng một mực tin rằng cậu con trai kia không phải hung thủ, điều đó càng khiến em tự trách nhiều hơn. Đương nhiên, ngay cả khi cậu ta có là hung thủ đi chăng nữa, nếu chưa chắc chắn em cũng không thể nổ súng giết người được, cũng vì vậy mà kể từ ngày đó em không còn cầm súng nữa, hễ cầm lên tay sẽ run không ngừng."

Lisa chủ động kể lại hết vụ án mạng và những gì đã xảy ra lúc bấy giờ cho ba người còn lại hiểu được vì sao cô lại kích động đến thế khi nhìn một màn vừa nãy diễn ra.

Cho đến bây giờ, thật ra cô vẫn còn rất hối hận bởi phát súng không rõ ràng của mình nhiều năm về trước nhưng có lẽ sẽ vơi bớt đi phần nào khi rốt cuộc biết được hung thủ chính là cậu thanh niên kia, người mà cô vẫn luôn cho rằng hắn chính là thủ phạm nhưng ai cũng phủ nhận điều đó. Đây cũng là khoảnh khắc đầu tiên sau nhiều năm Lisa dám cầm súng trên tay, sau này cô nghĩ rằng tay mình sẽ không còn run nữa nhưng đồng thời Lisa mong rằng cô sẽ không có cơ hội phải dùng đến nó một lần nào nữa.

Hai người còn lại gật đầu hiểu ra mọi chuyện, Jisoo quả nhiên không đoán sai, mặc dù Jisoo chưa từng nghĩ rằng bản thân cô lại có khả năng phân tích tốt đến thế. Có lẽ là vì cô vẫn luôn quan sát kĩ càng mọi thứ, vẫn luôn để tâm đến mọi sự biến đổi xung quanh nên mới hình thành được khả năng tổng hợp từng ,chi tiết và suy luận tốt đến thế.

"Có vẻ như không phải vòng nào chúng ta cũng cần tìm ra mật mã, em nghĩ mật mã ở đây không chỉ là những con số, mà thứ chúng ta cần giải mã chính là nhiệm vụ ngẫu nhiên được cho ra khi đó. Vừa nãy em còn chưa kịp nhấn mật mã, ổ khoá đã tự điền và bật mở rồi." – Jennie chen ngang bày tỏ chút ý kiến về luật chơi khó hiểu mà cô vừa phát hiện được ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc của vài giây trước đó.

"Chị cũng nghĩ như em." – Jisoo hoàn toàn đồng ý với ý kiến của Jennie, trò chơi có nhiều mánh khóe như thế, có lẽ sau vài ải nữa, cả cô cũng cảm thấy mệt mỏi không chống đỡ nổi.

"Bây giờ lại là bức tranh về một ngân hàng à? Em không hiểu toa tàu này đang muốn cho chúng ta gợi ý hay chỉ là làm trò để phân tán lực chú ý của chúng ta vào việc giải đố nữa." – Jennie nhìn qua khung cảnh phía sau tấm kính. Như thế nào liền biến thành một bức tranh về ngân hàng nhà nước rồi. Không có chút khoa học nào cả.

Jisoo trái lại chỉ lướt mắt qua một lần liền thôi, có vẻ như bản thân cô không muốn nhìn thấy hình ảnh này hơn ai hết. Tâm trạng từ thả lỏng bắt đầu có chút không được tốt lắm nhưng cũng nhanh chóng bị cô giấu nhẹm đi không để một ai chú ý được tâm tình cô đột nhiên chuyển biến trong vài giây ngắn ngủi.

Thế nhưng Chaeyoung ngồi bên cạnh Jisoo thậm chí tâm trạng còn muốn xuống thấp hơn. Khuôn mặt ngơ ngác không biểu cảm đột nhiên đứng dậy rồi đi sang một góc khác đứng, có vẻ như cô muốn né tránh mọi người ngay khoảnh khắc này đây.

Đáng lẽ cuộc tình này vốn phải đẹp đẽ và lãng mạn như nơi chúng ta gặp nhau lần đầu, nước Pháp, nơi tình yêu được tô vẽ bằng nghệ thuật kịch trường.

Thế nhưng vì sao kết thúc giữa tôi và em lại chính là một bi kịch đây?

Chaeyoung phóng ánh mắt ra ngoài xa, xuyên qua tầng tầng lớp lớp cảnh vật sau tấm kính dày cộm. Miệng cô cố gắng kéo cong một nụ cười miễn cưỡng thế nhưng rốt cuộc nước mắt vẫn tuôn trào không tài nào kiềm nén. Đôi mắt nồng đậm đau khổ cùng nhớ nhung hoà trộn một thể càng khiến người ta thêm phần thương cảm khi nhìn đến.

"Chaeyoung, cô khóc à?" - Lisa bất ngờ đi đến đứng cạnh Chaeyoung. Tuy rằng thật không ưa nổi thái độ lạnh lùng vừa nãy của chị ta nhưng khi nhìn thấy chị khóc, Lisa vẫn là mềm lòng nhượng bộ nói lời lo lắng, dù sao vừa nãy Chaeyoung thật sự đã quan tâm đến cô rất nhiều.

Chaeyoung quay mặt nhìn lướt qua Lisa, nuốt nước mắt trở ngược vào trong. Ánh mắt né tránh cùng lạnh lùng lần nữa hiện ra.

"Tôi không sao." - Dứt lời, Chaeyoung quay người muốn hướng Jisoo phía xa đi tới.

Nhận ra thái độ kì lạ của chị, rõ ràng trước đó còn nhất quyết xưng chị với cô, như nào hiện tại liền lạnh nhạt như thế. Lisa bực mình chủ động tìm đến tay Chaeyoung nắm chặt lại lôi kéo chị quay người mặt đối mặt với cô.

"Lisa...em?"

"Chúng ta đều là người lạ với nhau, cũng không biết khi nào người còn lại sẽ biến mất. Nếu như có tâm sự, chị có thể nói với em. Em cũng sẽ không đi kể lể với người khác." – Lisa thật không nhịn nổi, thật sự không nhịn nổi một người vừa mấy tiếng trước còn trêu ghẹo chọc cô không dứt, nay đột nhiên giống như trở thành một người khác, từ đầu đến chân đều thay đổi không hề giống với tên lưu manh trước đó. Còn ẩn ẩn thật nhiều tâm sự khiến cho cô không tài nào bỏ qua được. Vài phút trước ngay khoảnh khắc sinh tử, thế nhưng chị vẫn một mực quan tâm lo lắng cho tâm trạng kích động của cô, thà rằng để bản thân chết còn hơn là để cô phải đau đớn dằn vặt lựa chọn. Nếu nói Lisa không bị Chaeyoumg làm cho cảm động có phải là lời nói đó sẽ trở thành lời nói dối dễ dàng bại lộ nhất thế gian này hay không.

Chaeyoung hơi giật mình, nói đúng hơn là cực kì bất ngờ khi Lisa đột nhiên nắm chặt lấy tay cô nói những lời vượt quá sự thân thiết vốn có của hai người. Khiến cho lòng cô càng thêm nặng trĩu nhưng một cõi ấm áp vẫn là nhen nhóm sưởi ấm đôi chút tận sâu trong trái tim cô.

Chaeyoung cố gắng thả lỏng đôi lông mày vừa nhăn lại của mình, thở ra một hơi mệt mỏi rồi cũng thuận theo không có ý định chạy trốn khỏi em nữa. Giọng nói khàn lại vì nước mắt nghẹn trong họng, Chaeyoung kiềm nén đem nước mắt còn nghẹn trong họng mình để nó hoà tan biến mất trong phút chốc sau đó ánh mắt lần nữa hướng ra phía xa xăm nhìn về một điểm vô định.

"Vậy tôi kể em nghe một chuyện xưa." – Chaeyoung cười khổ trái tim dần mất đi độ ấm, như một tảng băng dày đặc ở Bắc Cực lạnh giá, đợi mãi mà chẳng thể tan đi dù chỉ một chút.

Có lẽ vì Lisa nhìn đến khuôn mặt đặc biệt vô lực của Chaeyoung khiến tim cô trong vô thức như cùng thắt lại lệch đi một nhịp với trái tim của chị. Đến nỗi Lisa cũng quên bẵng đi chuyện cô vẫn còn đang nắm chặt tay chị không buông.

"Chị kể đi, em nghe."

Chaeyoung đồng dạng không để ý đến việc đó, chỉ vì hiện tại tâm trạng cô đang rất xấu, không có thời gian dư thừa để chú ý đến những điều nhỏ nhặt này. Hay phải chăng là bàn tay này nắm thật tốt thật vừa vặn, đến nỗi khiến người ta không bài xích mà hiển nhiên trở thành thói quen không thường để ý đến.

"Nhiều năm về trước, chị từng quen một cô gái, em ấy nhỏ hơn chị hai tuổi. Tụi chị gặp nhau lần đầu tiên ở Pháp ngay tại buổi triển lãm tranh nghệ thuật mỗi năm diễn ra hai lần. Em biết đó, giữa vô vàn bức tranh được tô vẽ bởi thật nhiều màu sắc từ đậm đến nhạt từ sáng đến tối, chắc hẳn những bức tranh được trưng bày ở đó phải đẹp và thu hút đến nỗi khiến những người yêu quý nghệ thuật khắp thế giới phải xuất hiện và có mặt cho bằng được trong buổi triển lãm đó. Thế nhưng chẳng hiểu sao, ngay khoảnh khắc em ấy xuất hiện, mọi bức tranh đều không tuyệt đẹp bằng chính vẻ đẹp của em ấy. Chị bị thu hút, chị đã ngẩn cả người khi nhìn thấy em ấy. Để rồi chị đã dũng cảm bước đến thật gần và bắt đầu trò chuyện về mọi thứ liên quan đến nghệ thuật với em ấy. Trên thực tế ngày đó chị chỉ tình cờ có chuyến bay đến Pháp, liền như vậy hiếu kì đến xem một chút tranh ảnh, không ngờ bản thân lại gặp được người mình yêu thích tại đấy. Sau đó tụi chị quen nhau, hẹn hò, những ngày tháng khi đó có thể nói là những ngày tháng vui vẻ và hạnh phúc nhất trong cuộc đời chị. Em ấy là một người Anh nhưng mang vẻ đẹp thơ mộng của những thiếu nữ nước Pháp lãng mạn. Cũng bắt đầu từ đó mà chị lui tới Pháp rất thường xuyên, tụi chị có chung sở thích, có chung một hướng đi và đều yêu thương đối phương thật nhiều. Chị đã nghĩ đến chuyện kết hôn, mặc dù khi đó cả hai còn rất trẻ nhưng tình yêu mà, khi gặp được người khiến mình rung động, ai chẳng muốn đi cùng nhau đến cuối đời. Để rồi hạnh phúc chẳng kéo dài được bao lâu, em ấy bị mắc phải bệnh ung thư giai đoạn đầu, có lẽ vì quá mệt mỏi nên em chọn từ bỏ điều trị, để rồi...ngày phải đến cũng đến. Cuối cùng em ấy đã rời xa chị vĩnh viễn, em biết không, cảm giác mất đi một người mình từng dành tất cả thời gian, tình cảm và dường như là cả cuộc sống của mình cho họ thật sự rất đau đớn. Nhưng cảm giác phải nhìn và cảm nhận rõ ràng cái chết dần đến với họ càng khiến người ta đau đớn hơn vạn lần. Chị nhìn em ấy ngày một yếu đi trên giường bệnh, nụ cười dần tắt đi, đôi mắt sắc sảo cùng tinh ranh đó ngày một nhắm lại, bàn tay vốn mềm mại ấm áp của em dần đông cứng và bất động trên giường bệnh. Chị đã gọi tên em ấy, chị xin em ấy đừng như vậy, đừng bỏ chị lại một mình, chị không thể. Nếu như một ngày thức dậy, chị không còn nhìn thấy em nữa, không còn nghe được tiếng nói nghiêm nghị của em, không còn nắm được tay em, không còn cùng em đi dạo khắp khu phố, không còn ai để chị nói về những bức tranh nghệ thuật trong bảo tàng, chị phải làm sao đây? Nhưng rồi em ấy cũng đi mất, vì sao còn để lại cho chị những kỉ niệm tươi đẹp như thế để làm gì chứ? Em ấy rất ôn nhu, em là tuýp người biết quan tâm người khác, giống như chị Jisoo vậy. Cho nên trước đó chị đã kích động nhưng rồi chị phát hiện, rốt cuộc chẳng ai giống được em ấy cả. Nước Pháp là một bi kịch đối với chị, chị không tài nào dám bước chân đến đó một lần nào nữa, nó thật sự đáng sợ khi mà mỗi ngóc ngách đều in đậm những kỉ niệm tươi đẹp và tàn độc của một vở bi kịch về mối tình giữa hai người tụi chị."

Chaeyoung vừa kể vừa âm thầm chảy từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống và lăn dài trên gò má trắng nõn của chị. Sinh tử là chuyện không tránh khỏi, nếu được chọn lại, cô ước gì mình không thích em ấy, để rồi bản thân phải chịu tổn thương và đau khổ đến không thể chữa lành như hiện tại.

"Lisa, chị xin lỗi vì thái độ vừa nãy của mình, chỉ là...chị đột nhiên phát hiện, bản thân hình như đã thích em. Chị biết nghe có vẻ giả dối và nực cười, làm sao mà chị có thể thích một người chỉ mới gặp đây chứ nhưng chẳng phải chị đã yêu em ấy từ cái nhìn đầu tiên hay sao, có lẽ chị là kiểu người nếu đã thích một ai sẽ thích từ lần đầu tiên gặp gỡ chăng. Đó là lí do vì sao chị muốn né tránh em, Lisa, chị không xem em là một người thay thế, em có tính cách khác hoàn toàn với em ấy. Nhưng mà...chị sẽ không đi vào vết xe đổ của chính mình, chị không muốn một trong hai phải tổn thương. Nên là em cứ nghe rồi quên đi đi, như một câu chuyện ngắn không đáng nhớ đến là được. Dù sao đó là chỉ là tình cảm từ một phía của chị mà thôi."

Lisa sau khi nghe xong câu chuyện mà Chaeyoung đã dùng nước mắt để kể lại cho cô nghe qua từng câu chữ một. Trong lòng dường như đồng cảm mà đau một phần thay chị. Mặc cho bản thân Lisa chưa từng thích ai bao giờ, chưa từng trải qua cái gọi là tình yêu mãnh liệt hay nồng cháy hay lãng mạn nhưng mà thông qua âm giọng như vỡ tan thành từng mảnh của Chaeyoung, Lisa biết rằng những năm tháng sau đó chị đã phải đau khổ đến mức nào. Một cuộc tình càng đẹp cùng với một kết thúc càng bi thảm sẽ vắt kiệt tất cả cảm xúc của một người, đem họ bóp nát từ sâu bên trong và chỉ nhượng bộ để họ khoác cho mình một lớp cảm xúc khác ngoài mặt.

Lisa không biết phải an ủi hay khuyên răng như thế nào vì cô biết những gì mình muốn nói hay sắp nói chắc chắn Chaeyoung đã nghe không ít từ những người xung quanh rồi. Cô chỉ đành siết càng thêm chặt cái nắm tay với chị, cũng chẳng biết động tác này có mang lại tác dụng tích cực gì hay không.

Trái ngược hoàn toàn với bầu không khí đầy đau thương đang quanh quẩn len lỏi vào sâu trong lòng hai người họ, bên kia Jisoo cẩn thận mở miệng quan tâm hỏi thăm Jennie

"Jennie, chân em còn đau không?"

Jennie lắc đầu miệng kéo cong một nụ cười vui vẻ

"Chị nhắc em mới nhớ, bây giờ hình như không còn đau nữa ạ. Kì lạ thật."

Từ nãy đến giờ Jennie và Jisoo vẫn để ý đến tâm trạng thất thường của Chaeyoung, nay nhìn từ xa thấy Lisa đã chủ động mở lời quan tâm em ấy, hai người mới yên tâm để họ nói chuyện với nhau không đến quấy rầy.

"Jisoo unnie, em có thể hỏi chị chuyện này được không ạ?" – Có một vấn đề mà Jennie vẫn luôn thắc mắc về Jisoo nhưng trước kia ngại vì không quen thân cho lắm nên không dám hỏi đến. Hiện tại mặc dù cũng không gọi là thân hơn bao nhiêu nhưng vẫn xem như sống chết cùng nhau qua hai ải, một chút cảm tình vẫn là thuận theo tự nhiên sinh sôi nảy nở đi.

Jisoo gật đầu ý bảo Jennie có gì thắc mắc cứ hỏi đừng ngại.

"Chị từng nói chị là nhân viên làm việc trong văn phòng bình thường ạ. Nhưng mà em cảm thấy chị giống như không hẳn là một nhân viên bình thường đi. Khả năng nắm bắt tình huống và suy luận của chị rất tốt, có phải chị từng làm cảnh sát hay ngành nghề gì đại loại giống vậy không ạ?" – Jennie thật không tin Jisoo chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường như bao người khác, đều đã trải qua hai ải tuy nói cũng không bao nhiêu rõ ràng nhưng mà một người có khả năng bình tĩnh xử lý tình huống cùng quan sát tốt như thế, chỉ làm trong văn phòng đơn giản như vậy sao?

Jisoo bật cười sau đó biết mình có vẻ phản ứng hơi bất lịch sự nên cũng nhanh chóng thu hồi lại cảm xúc tuỳ hứng của mình.

"Cảnh sát thì chắc chắn không phải rồi. Chị thật sự chỉ là một nhân viên văn phòng hết sức bình thường thôi. Có lẽ là do chị xem phim nhiều cùng với tính cách vốn sinh ra là như vậy thôi."

"Vậy thì chị chắc chắn là nhân viên xuất sắc nhất trong công ty rồi ạ." – Jennie ngượng ngùng trả lời. Ban đầu nói ra miệng câu này cũng không có ý nghĩ gì sâu xa, thế nhưng sau khi nghe kĩ lại vì sao cảm thấy giống như cô đang thả thính Jisoo như thế này.

Cho nên hại đến mặt Jennie bây giờ nhìn vào không khác gì một quả cà chua chín mùa, hai má đặc biệt hiện lên một màu đỏ hồng nồng đậm. Không hiểu sao cứ nói chuyện với Jisoo, hễ nhìn thẳng vào mắt chị liền khiến Jennie không tài nào không cảm thán. Loại khí chất, âm giọng cùng tính cách này kết hợp cùng một chỗ, đúng là chỉ một ánh mắt liền muốn giết chết bao nhiêu trái tim ngoài kia, ý cô là cả nam lẫn nữ không chừa một ai.

Cả bốn người bất giác lại đến gần với nhau thêm một bước mà có lẽ cả bản thân họ cũng không phát giác ra điều đó. Bí mật và góc khuất của riêng họ dần được chia sẻ ra từng chút một với đối phương, chậm rãi thâm nhập vào quá khứ của nhau, chậm rãi thấu hiểu nhịp đập của nhau. Nhưng liệu rằng, trong một tình huống căng thẳng và gấp gáp hơn bao giờ hết, đến khi phải lựa chọn đẩy ra một hoặc hai người chết thay để bản thân được sống sót, có chắc rằng khi đó tình cảm giữa những người vừa quen biết sẽ mạnh mẽ đến nỗi khiến họ hi sinh bản thân vì người khác hay không. Ba người còn lại thì chẳng rõ nhưng chúng ta đều có thể khẳng định rằng Chaeyoung sẽ liều mình để Lisa được an toàn, giống như nhiều phút trước cô đã từng không do dự nói rằng cô sẽ xung phong trở thành kẻ bị loại bỏ thay em hoặc có lẽ là thay ba người còn lại. Chaeyoung xử sự thiên về tình cảm, trái lại Jisoo lại thiên về lý trí nhiều hơn, vậy nếu Jisoo phải lựa chọn hi sinh bản thân để cứu người khác, liệu rằng Jisoo sẽ làm như thế?

Mặc kệ là như thế nào, thời khắc phải lựa chọn vẫn chưa tới nhưng thử thách sắp tới hứa hẹn sẽ càng khó khăn và tàn độc hơn nữa. Nhất là đối tượng được nhắm đến sẽ phải lần nữa đối mặt với vấn đề sinh tử bất biến này.

Đoàn tàu đúng là đại biểu cho một vật thể vô tri vô giác, hiển nhiên cũng vô tình chẳng hề quan tâm đến tâm trạng bối rối cùng hoang mang của những người đang được nó chở đi trên làn đường ray cũ kĩ, đem bốn con người xa lạ di chuyển qua tầng tầng lớp lớp, xé toạt từng ngọn gió dù mạnh hay yếu, băng qua những bức tranh ảo ảnh kì quái, rốt cuộc điểm đến cuối cùng của họ là ở đâu đây?

Trong lúc bốn con người sau một hồi trò chuyện mệt mỏi, cuối cùng càng là chống đỡ không nổi cơ thể vô lực của mình mà ngã người trở về trên giường ngủ ở mỗi căn phòng riêng biệt, thả lỏng cơ thể và chìm vào giấc ngủ.

Họ đã không ăn gì vào bụng nhiều tiếng đồng hồ, mặc dù cơn đói vẫn chưa ghé thăm nhưng vẫn là khiến tâm trí người ta thiếu đi phần nào năng lượng lại thêm thắt càng nhiều phiền não chồng chất. Không nói đến chỉ vừa trải qua hai ải thập tử nhất sinh đều muốn đem đầu óc họ vắt kiệt hơn phân nửa.

------------------=------------------

Chaeyoung nghiêng người sang trái rồi lại sang phải, cảm giác được cả lưng cùng cơ thể mình đều muốn cứng lại thành một khối gỗ mục, cô khó chịu thở ra từng hơi ấm nóng, đôi mắt từ trong bóng tối dần mở ra. Cùng lúc bên tai truyền đến âm thanh của đoàn tàu một cách rõ ràng và dường như có chút lớn hơn so với bình thường.

Chaeyoung nhấc tay che đi vài tia sáng không mời mà đến chiếu thẳng vào mắt cô, chậm rãi từ từ làm quen với ánh nắng hoàng hôn rọi xuống từ phía ngoài cửa kính tạt vào bên trong toa tàu. Bỗng nhiên cô giật mình hoảng hốt ngồi dậy khi chợt phát hiện ra mình đã tỉnh giấc trên sàn gỗ bên ngoài phòng ngủ. Cô nhớ rằng mình đã vào phòng lên giường ngủ không sai, như thế nào bây giờ tỉnh dậy lại nằm bên ngoài đây. Chaeyoung thở dài hơi có chút sợ hãi vì biết rằng mình lại đến với thử thách tiếp theo rồi. Không ngờ mới chợp mắt một chút đã qua 5 tiếng rồi sao, nhanh thật.

"Mọi người đâu rồi?" – Chaeyoung chậm rãi đứng dậy quan sát xung quanh, đây đúng là toa tàu hết sức bình thường không có gì bất thường cho đến khi cô nhìn như thế nào cũng không nhìn ra dãy phòng ngủ nằm ở đâu trong không gian nhỏ hẹp này.

Kì lạ, phía sau lưng cô không phải là cảnh vật đơn thuần khi mất đi một toa tàu như trước đó mà trái lại toa tàu trước đó không hề biến mất, nhưng cấu trúc của nó có phần thay đổi chóng mặt, gần như là toàn bộ khi mà toa tàu được thay thế lắp thành 6 tấm kính trong suốt xung quanh tạo thành một dạng hình hộp lớn, cả phía trước và bên phải Chaeyoung cũng vậy, đồng dạng có hai toa tàu được cấu tạo hoàn toàn từ kính trong suốt gắn liền với toa tàu của cô.

Mà hình như Chaeyoung đã thấy được ba người còn lại ở đâu rồi, mỗi người bọn họ đều được cho ra riêng một toa tàu khác nhau.

"Lisa! Lisa có nghe chị nói gì không!?" – Chaeyoung hướng đến toa sau lưng mình đập tay lên cửa kính hòng thu hút sự chú ý của em.

Đúng như mong đợi, Lisa thật sự nghe thấy tiếng Chaeyoung gọi cô, em vội từ dưới sàn gỗ đứng dậy muốn chạy đến bật mở cánh cửa bị khoá chặt bởi ổ khoá mật mã như thường lệ để đến toa tàu của Chaeyoung nhưng đương nhiên là không thể bởi vì cô cũng không biết mật mã cần điền là gì.

Giọng nói bị bẻ cong biến đổi lần nữa vang lên thu hút sự chú ý của bốn người sau khi Jisoo và Jennie cũng dần tỉnh lại ở hai toa tàu còn lại.

"Chào mừng mọi người đến với thử thách tiếp theo của chúng ta. Luật chơi cực kì đơn giản dễ hiểu, vòng này người chơi Park Chaeyoung sẽ quyết định thắng thua của tất cả ba người còn lại và cả bản thân người chơi nữa. Nhiệm vụ của người chơi chính là tìm ra mật mã và điền đúng vào ba ổ khoá của ba toa tàu đang dính liền với toa của cô để cứu ba người còn lại thoát khỏi hình phạt. Thời gian quy định cho mỗi toa sẽ là 3 phút, nếu như không sớm cứu được họ khỏi toa tàu trước đó thì người trong toa sẽ chịu lấy hình phạt ngẫu nhiên như lúc trước tôi từng đề cập đến. Nên nhớ rằng dù là hình phạt ngẫu nhiên nào đi chăng nữa cũng sẽ dẫn đến cái chết. Dù sao thì thử thách thứ ba chính thức bắt đầu, chúc cô có thể cứu được cả ba mạng người nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại."

Bốn người vừa nghe dứt lời từ tên đầu xỏ chết tiệt kia liền không nhịn được muốn chửi thề nhưng họ còn chẳng có đủ thời gian để than vãn và chửi rủa nữa cơ mà. 3 phút, điên à?

Không để Chaeyoung kịp sinh ra chút sợ hãi hay căng thẳng gì thì trước toa tàu của Jisoo đột nhiên xuất hiện một chiếc đồng hồ ảo chuẩn bị đếm ngược từ phút thứ 2 giây thứ 59.

Cơ bản mà nói lần chơi này ba người còn lại không thể nhúng tay vào để giải quyết cùng nhau vượt qua thử thách mà chỉ có mình Chaeyoung là người quyết định xem ba người họ có còn mạng ra khỏi đây hay không.

Jisoo nhăn lại đôi lông mày, thử thách này quá mức khó khăn rồi, không cho gợi ý gì mà đã bắt Chaeyoung hoàn thành trong 3 phút đếm ngược, dù cho có là thiên tài đi nữa cũng không làm được. Chỉ là không ngờ người đầu tiên được vinh dự xướng tên lại chính là cô mà thôi, xem ra lần này lành ít dữ nhiều.

"Chaeyoung! Nhanh tìm xung quanh thử đi!" – Jisoo hét lớn đem âm thanh mình truyền qua tấm kính trong suốt trước mặt ý bảo Chaeyoung mau mau tỉnh táo lại rồi hành động mau đi, không thì cô sẽ bỏ mạng mất.

Chaeyoung giật mình hoảng hốt điên cuồng lùng sục khắp mọi ngóc ngách nhưng cô chẳng tìm được thứ gì, vật gì hay con số gì có thể gợi ý hay giúp cô giải mã được cả. Chết tiệt, tim Chaeyoung đập càng thêm nhanh, cô gấp gáp cùng hoảng loạn, cô không biết phải làm gì tiếp theo, từ khi nào mà mạng sống của mọi người lại nằm trong tay cô chứ, chết tiệt, cô không biết phải làm gì ngay lúc này.

Đồng hồ điểm một phút đếm ngược, BỤP một âm thanh đủ lớn để thu hút sự chú ý của bốn người về hướng Jisoo. Ở phía xa xa một mũi tên được bắn ra đâm thẳng về hướng đối diện của nó rồi ghim lên mặt kính trong suốt, rồi đột nhiên kéo theo thật nhiều mũi tên theo sau bắn ra, dần dần cảm giác như có ngày nó sẽ tiến gần đến chỗ Jisoo đang đứng và mũi tên kia sẽ đâm xuyên qua người cô bất cứ lúc nào với lực đạo cực mạnh và cự ly cực gần.

Jisoo hai mắt mở to thoáng chốc hoảng hốt lùi nhanh bước chân đứng ở sát góc bên phải cũng là vị trí cuối cùng mà cô có thể duy trì cho đến phút cuối cùng, nếu như Chaeyoung còn không mở được ổ khoá cứu cô ra, Jisoo sẽ không còn đường lui nữa mà trực tiếp hứng chịu toàn bộ cung tên đâm vào xé toạt từng thớ thịt trên cơ thể cô.

Jennie và Lisa kinh hoàng sợ hãi liên tục đập cửa kính nhằm gọi tỉnh Chaeyoung nhanh chóng làm gì đó đi, không thể để Jisoo có chuyện được.

Chaeyoung đương nhiên muốn cứu được Jisoo nhưng căn bản là không hề có manh mối gì xung quanh đây, hoàn toàn là đường cụt, mẹ nó trò chơi chết tiệt. Chaeyoung rối tung rối mù hết cách dùng cơ thể mình đâm sầm vào cánh cửa dày cộm đang nhốt Jisoo bên trong, cô cố gắng đâm cho cửa mở ra nhưng rốt cuộc nó vẫn cứng cáp không hề lung lay hay hề hứng dù chỉ một chút. Chaeyoung sợ hãi nước mắt tuôn trào, chết tiệt chẳng lẽ Jisoo vì sự vô dụng của cô mà chết ngay trước mặt cô sao, làm ơn, không thể để chuyện này xảy ra được, vì sao người bị nhốt không phải là cô chứ!

Hai tay Chaeyoung run lên bần bật cầm ổ khoá trên tay dùng sức giật nó ra nhưng ổ khoá được làm từ chất liệu cứng cáp bậc nhất, chỉ với sức lực từ tay cô thì làm sao có thể khiến nó bật mở hay hư hại chút gì được.

Jisoo liên tục đập tay lên cửa kính cũng đồng dạng dùng cơ thể muốn ủi tung cửa ra. Tình hình ngày càng trở nên căng thẳng hơn khi âm thanh cung tên đâm vào tấm kính ngày một đến gần tai Jisoo hơn.

"CHỊ JISOO!!! CHẾT TIỆT! LÀM ƠN, ĐỪNG!! JISOO UNNIE!!!! LÀM ƠN!" – Chaeyoung hét trong vô vọng, đầu óc cô trống rỗng không nghĩ ra được kế sách gì cả, cô biết rằng mình vô dụng nhưng thời khắc này sự vô dụng của cô sẽ giết chết mạng người, chết tiệt, làm ơn.

*PHỤT*

Ngay khi kim đồng hồ chạm đến số không tròn trịa báo hiệu thời gian đã hết, một mũi tên sắc bén với đầu nhọn như được mài giũa cẩn thận để chắc rằng người bị nó lướt qua sẽ ngã quỵ ngay lập tức.

Mũi tên trực tiếp bắn ra từ một khoảng không vô định rồi cứ thế không thương tiếc hay chần chừ mà đâm xuyên qua vai Jisoo ngay tức khắc trong miệng chị phun ra một lượng máu tươi bắn thẳng lên mặt kính ngay trước mặt Chaeyoung.

Tiếp theo sau vài cung tên nữa nối tiếp nhau được bắn ra từng cây từng mũi đâm xuyên qua tim, tay và chân của Jisoo, đem cả người chị quỳ rạp dưới mặt kính, máu từng dòng từng dòng chảy ra nhuốm đầy cả người chị, khiến cho toa tàu trong phút chốc biến thành một màu đỏ thẫm đầy kinh hoàng và thảm khốc.

Jisoo thậm chí còn chẳng thốt được ra lời nào khỏi miệng đã bất động nằm trên sàn kính.

Chaeyoung chính mắt nhìn thấy chị ngã quỵ trước mặt cô, đôi mắt hoảng loạn, hai chân mất sức ngã xuống sàn gỗ, cô liên tục lắc đầu không tin vào mắt mình, không phải, không phải, làm sao có thể, không thể nào...không...

"JISOO UNNIE!!!!! KHÔNG!!!!!!!!! KHÔNGGGGG!!!! ĐỪNG MÀ!!! JISOO, CHỊ TỈNH LẠI ĐI!!!! ĐỪNG!!! CHẾT TIỆT! AAAAAAAAA!!!"

______________________

Jisoo: OUT!

Mọi người đừng quên để lại CMT và bình chọn ủng hộ mình ra chương mới nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro