Chương 2: Chấp niệm của Lalisa Manoban
*Huỳnh huỵch*
Tiếng bước chân vang vọng từ hành lang kéo dài một đường tựa như một làn khí lạnh ập đến đánh thẳng vào trong tim Jisoo rồi cứ quanh quẩn ở đấy như muốn cuốn lấy bóp nghẹt nó lại thay vì để nó tự nhiên mà đi theo nhịp đập vốn có.
Jisoo ôm ngực thở hổn hển, cô còn chưa hết kinh sợ với cảnh tượng trước mặt mà bên tai đã nghe thấy tiếng bước chân nặng nề, trong đầu cô ngay lập tức nhảy ra một ý nghĩ tiếng bước chân đó có thể là tiếng bước chân của hung thủ.
Nhận ra âm thanh ngày càng nhỏ dần, Jisoo vội đỡ người đứng dậy, nếu còn chần chừ sợ sệt thì có thể sẽ để mất hung thủ, mặc dù nhìn xác chết trên trần nhà chính là kinh tởm đến ám ảnh người khác nhưng mà thời khắc hiện tại điều đó cũng không còn quan trọng nữa.
May mắn trên người có mang theo súng nên Jisoo cũng đem lá gan mình phóng to thêm vài phần, cô tuy không phải cảnh sát thế nhưng người bình thường vẫn là có một lòng chính nghĩa muốn bắt được thủ phạm phải không.
Jisoo nhanh chân rời khỏi phòng họp đuổi theo nơi phát ra tiếng bước chân nặng nề vừa nãy, đi đến phía cuối dãy hành lang chính là cửa thoát hiểm. Jisoo dè chừng tay phải trượt đến trong đai quần cầm hờ lấy tay súng, tay trái đặt lên cửa chậm rãi đẩy mở ra.
Động tác này mất một lúc lâu mới khiến cho cửa mở toang ra hết, đằng sau cửa không có ai, Jisoo thở hắt ra một hơi, tay phải di chuyển khỏi thân súng. Cơ bản thiết kế của toà nhà này không có gì đặc biệt, bên phải hoàn hảo là hai cầu thang một lên một xuống như những toà nhà bình thường ngoài kia.
Theo như những gì Jisoo đoán thì hẳn là hung thủ không tự nhiên chọn đi lên cao làm gì, bất kì ai cũng vậy phải không, đương nhiên sau khi giết người phải tìm cách trốn khỏi hiện trường nhanh nhất có thể rồi. Mà hiện tại lại chính là buổi tối, đèn đường còn muốn lập loè không rõ ràng, chỉ cần giết xong người trốn khỏi toà nhà này thì không thể nào bị người khác phát hiện được.
Nghĩ vậy, Jisoo hướng cầu thang dưới lầu đi, biết được mình không thể chậm trễ thêm giây phút nào, Jisoo phóng bước đại trực tiếp đi được vài bậc liền nhảy thẳng xuống hơi cong chân lại đem lực cân bằng trở về rồi tiếp tục lặp lại nhiều lần nữa.
Chẳng mấy chốc Jisoo đã thấy được bóng lưng của tên hung thủ, vừa lúc ở dưới từng trệt thấy hắn bước ra khỏi cửa sau của toà nhà, vì sao lại nói là hắn bởi vì từ xa nhìn đến thân người người này thật sự có điểm rất cao, hai vai thô kệch tương đối rộng mà cả người hắn khoác một bộ đồ từ trên xuống dưới toàn là màu đen. Trên tay không nhìn rõ có dính máu hay không bởi vì cách nhau khá xa nên Jisoo không để ý được, nhất là ánh sáng ở đây không được tốt lắm. Chỉ với những đặc điểm đó, Jisoo đoán người này là đàn ông.
Một buổi tối vắng người như vậy bỗng nhiên xuất hiện một người mặc đồ che kín từ đầu đến chân còn là cái dạng lén lén lút lút như thế còn chẳng phải là hung thủ sao, có ngu mới nhìn không ra.
Jisoo vội rút súng chĩa về phía hắn ta, thở lên vài hơi liền cho thanh quản hoạt động hết cỡ hét lớn
"ĐỨNG LẠI MAU, KHÔNG THÌ TÔI SẼ BẮN ANH ĐẤY!"
Mặc cho giọng hét của Jisoo không hề nhỏ chút nào nhưng hình như tên hung thủ một chút cũng không quan tâm đến, hắn chỉ đẩy bước chân chạy càng thêm nhanh thoát khỏi toà nhà rồi như một cơn gió biến mất sau bức tường ở sau cổng.
Jisoo nghiến răng hướng hắn bắn một phát súng nhưng nào ngờ đạn không bay ra mà hắn thì biến mất không còn tâm hơi. Cô nhăn mày đuổi theo phía sau cũng không còn thấy hắn ở đâu nữa, trái lại điều cô thắc mắc hiện tại chính là vì sao súng bắn không ra đạn. Vừa nãy Jisoo thề là mình đã kiểm tra rất kĩ càng, không thể nào hoa mắt được, đạn chất đầy không chừa một lỗ trống nào, không có khả năng bắn đến ô không có đạn.
Càng nghĩ càng cảm thấy kì lạ, Jisoo hướng súng lên trời nhấn còi bắn thêm vài phát nữa, vẫn là không bắn ra đạn, như thế nào lại có chuyện như vậy xảy ra? Hay là do cô không hiểu hết được cấu tạo của súng lục nên làm sai bước nào rồi?
Chết tiệt, hung thủ trước mắt thế mà lại để hắn chạy thoát được, Jisoo trong lòng đương nhiên không thoải mái mà hiện tại biết cây súng lục ngắn trên tay mình cũng không có tác dụng gì để cô dùng đến càng khiến cô tức giận hơn, rốt cuộc là trò chơi quái quỷ gì chứ, muốn đùa bỡn cô sao! Mẹ nó cô mà biết ai là người tạo ra trò chơi điên khùng như vậy, chắc chắn cô sẽ không tha cho hắn. Nhưng toàn bộ sự việc kì ảo không hợp lẽ thường cũng không nằm trong một định lí khoa học nào như vậy có thể là do người thường làm à? Không có khả năng đi.
"AAAAAAAAAAAAAAA!"
Trong lúc Jisoo còn đang mải mê nhìn chằm chằm cây súng vô dụng trên tay mình, ngay lúc này một tiếng hét nữa vang lên tiến thẳng vào trong thính giác phá vỡ sự tức giận của cô khiến Jisoo giật mình quay người nhìn trở ngược về toà nhà sau lưng.
"Jennie!?"
Không thể sai được, đây chắc chắn là giọng của Jennie, cuối cùng cũng tìm được một trong ba người bọn họ rồi, Jisoo vội vàng chạy trở ngược vào trong toà nhà, lần theo tiếng hét vừa nãy mà chạy thụt mạng lên cầu thang muốn nhanh chóng gặp được em, nhiều hơn là sợ em gặp nguy hiểm, còn lại Jisoo chợt nhận ra chỉ một đêm tối này thôi cô đã chạy đi chạy lại còn muốn nhiều hơn lần chạy cả mấy năm về trước của cô. Thật tình đúng là toà nhà chết tiệt, giống như đều đã đóng cửa hết, bảo vệ càng là không thấy đâu nên thang máy không còn hoạt động nữa, cách duy nhất chỉ có thể leo cầu thang bộ mà đi lên.
Rất nhanh Jisoo đã đi tới nơi phát ra tiếng thét của Jennie, cô dùng lực đẩy mở cửa thoát hiểm chạy trên hành lang từ xa đã thấy Jennie ngã ngồi dưới đất, cả người em run lên bần bật mà hình như trên má còn chảy ra vài giọt nước mắt đặc biệt sợ hãi không ngừng lùi người sát vào góc tường.
Jisoo vừa điều chỉnh lại hơi thở vừa chạy đến khom người khuỵu chân xuống nhìn xem Jennie rốt cuộc là xảy ra chuyện gì
"Làm sao vậy? Em có sao không Jennie?"
Jennie lau đi nước mắt trên má mình, em nhận ra người trước mặt là Jisoo, sự xuất hiện của chị dường như so với ánh sáng lập loè bên ngoài còn muốn sáng chói hơn gấp nhiều lần, tựa như một ngôi sao sáng trên bầu trời chớp mắt một cái xuất hiện ngay trước mặt cô.
Jennie không giữ được bình tĩnh sợ hãi bật người nhào vào trong lòng Jisoo hai tay ôm lấy cổ chị, cả người đều dựa vào trước ngực Jisoo không ngừng sợ hãi nói đến câu từ lắp bắp không ngừng.
"Trong đó...trong...đó có người chết...ghê lắm ạ. Em...người đó...ở trên trần nhà...hic...em sợ quá Jisoo unnie ~"
Jisoo không ngờ đến Jennie đột nhiên phản ứng kích động như vậy nhào vào trong người cô ôm chặt đến nỗi muốn siết đến Jisoo có chút đau. Cảm nhận được cơ thể em đang run lên không ngừng, Jisoo mềm lòng quan tâm vuốt nhẹ lưng Jennie giúp em bình tĩnh lại.
"Không sao, không sao rồi, có chị ở đây."
Nghe em nhắc đến cái xác chết trên trần nhà, trong đầu Jisoo bất giác đánh vang một hồi trống ngắn, Jennie nói cái gì cơ?
Rõ ràng đây không phải tầng lầu vừa nãy mà Jisoo tỉnh dậy, tầng này hẳn là dưới hai tầng so với chỗ vừa nãy của cô nhưng vì sao Jennie lại bảo rằng thấy xác chết trong phòng trước mặt được. Không thể nào?
Điều kì lạ lần nữa khuấy đảo trong đầu Jisoo nhưng cô biết hiện tại không phải lúc để cô tìm hiểu những nghi vấn trên cho đến khi Jennie bình tĩnh lại thì mới là lúc thích hợp nghĩ đến chuyện khác. Dù sao tâm trạng của em vẫn là có trọng lượng hơn so với những nghi vấn đáng ghét kia.
Jisoo nhẫn nại vuốt lưng Jennie, hơi xoa đầu em nhè nhẹ, tông giọng trầm thấp vọng vào tai Jennie một cách nhẹ nhàng tựa như lông vũ khẽ vuốt ve rồi len lỏi vào trong tim em giúp nó xoa dịu nỗi sợ một cách cực kì hiệu quả và ôn nhu.
"Có chị ở đây, không cần sợ nữa."
Jennie vùi mặt vào vai Jisoo, chiếc mũi đặc biệt thính hít thở lấy mùi hương trên người chị, thuần khiết và thanh mát là hai từ mà Jennie nghĩ đến lúc này để diễn tả mùi hương trên người Jisoo.
Không hiểu sao khi nãy vừa nhìn thấy Jisoo, tim Jennie đột nhiên từ nhịp đập loạn xạ không thể khống chế được vì sự kinh hãi đang quấy nhiễu trong lòng cô chớp mắt liền dịu lại rồi sớm đã bị thổi tiêu tan ở phương trời nào chỉ với sự xuất hiện của chị. Chỉ cần thấy chị, tự nhiên Jennie sẽ cảm thấy an toàn, cũng chẳng rõ vì sao nữa, chỉ là cô cảm thấy như thế thôi.
Bây giờ chui vào trong lòng Jisoo càng khiến Jennie thoải mái hơn rất nhiều, hơi thở bình ổn lại sau đó biết mình không thể cứ như thế bất lịch sự cùng mặt dày ôm chầm lấy người mới quen biết không bao lâu nữa cho nên Jennie liền xấu hổ thoát khỏi người Jisoo.
"Em không sao chứ?" – Jisoo lo lắng hỏi
Jennie ngượng ngùng thở ra từng hơi lạnh, cô cái gì cũng giỏi, vậy mà lá gan tương đối nhỏ, xem phim ma còn muốn tự hù bản thân nhiều lần hỏi gì đến trực tiếp chứng kiến một cái xác kinh tởm đến như thế thật sự giống như đã lấy đi nửa cái mạng nhỏ này của cô rồi.
"Em vừa tỉnh lại đã nằm trên hành lang này, xa xa thấy cửa phòng ở đây mở nên em vào xem thử, không ngờ lại...gặp được chuyện như thế...cho nên là..."
Khi tỉnh lại vốn dĩ nơi này không khí tuy không lạnh bằng khi ở trên toa tàu nhưng loại cảm giác nó mang lại còn muốn đóng băng thần kinh cô nhanh hơn bao giờ hết, chính là một hành lang trống rỗng rộng lớn không một bóng người.
Bây giờ rốt cuộc xuất hiện thêm một người nữa mà người đó lại chính là Jisoo, người mà Jennie tin tưởng là chị có thể bình tĩnh trong mọi tình huống. Vì vậy nên mới đem không khí lạnh lẽo gây ám ảnh xung quanh nhanh đánh tan cùng làm ấm lên rất nhiều, khiến cho Jennie trong lòng không khỏi an tâm hơn rất nhiều, thậm chí nếu bây giờ đèn đường bên ngoài vụt tắt hết tất cả, chỉ cần còn nắm tay Jisoo, Jennie sẽ không sợ cái gì nữa. Nhưng một lần nữa Jennie tự hỏi là vì sao đột nhiên lại nghĩ như thế, thật kì quái. Kể cả khi cùng với chồng mình sống chung một mái nhà, Jennie thậm chí đã cảm thấy sợ hãi nhiều hơn là an toàn.
"Em không sao là tốt rồi, dưới sàn nhà rất lạnh, em đứng dậy được không, hay là để chị đỡ em dậy?"
Trước câu nói quan tâm của Jisoo, lúc này Jennie mới để ý thấy bản thân đúng là ngồi ở đây được một lúc rồi, nếu còn ngồi lâu thêm nữa có khi sẽ cảm mất.
Jennie nhích người muốn đứng dậy, ngay khoảnh khắc đó cơn đau đớn không báo trước từ cổ chân truyền đến khiến Jennie bất giác hít vào một hơi lạnh.
"Aaa! Đau quá!"
"Em bị trật chân rồi, đừng nhúc nhích nữa, để chị tìm cái ghế cho em ngồi lên trước đã." – Jisoo đè nhẹ vai Jennie ý bảo em ngồi yên ở đấy để cô đi vào phòng tìm cái ghế cho em ngồi đỡ.
Jisoo xoay người còn chưa bước vào phòng, Jennie ở sau lưng đã mở miệng ngăn chị lại
"Khoan đã, chị đừng tuỳ tiện bước vào, bên trong có nhiều vết máu có thể là bằng chứng tìm ra hung thủ. Mặc dù không hiểu sao chúng ta lại tỉnh lại ở đây nhưng mà em nghĩ là nó có liên quan đến người chết bên trong căn phòng này."
Jisoo nhăn mày cực đậm, hai chân khựng lại trước cửa phòng đảo mắt nhìn xung quanh một vòng.
Đây là phòng họp y như phòng trước đó mà cô thấy, cách bài trí giống hệt nhau, khoan đã nào, cả vị trí bàn ghế cũng vậy, không lệch đi xen-ti-mét nào, làm sao có thể giống đến mức này. Mà điều quan trọng hơn hết và kì lạ hơn hết chính là Jisoo không thấy được trong phòng họp hiện tại có cái xác chết nào? Nó chỉ là một cái phòng bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn, sạch sẽ và không còn gì nữa.
Cái quái gì thế nhỉ? Jisoo kì lạ khó hiểu quay mặt muốn Jennie cho cô một lời giải thích hợp lý hơn. Vừa nãy Jennie bảo rằng thấy được có người chết trên trần nhà nhưng hiện tại vì sao một cái xác một giọt máu Jisoo cũng không thấy được mà dưới sàn nhà trái lại sạch sẽ đến lợi hại.
"Jennie, em nói phòng này có người chết nhưng vì sao chị không thấy được vậy nhỉ?" – Jisoo vừa hỏi vừa di chuyển người đi vài bước tới lui trên hành lang quan sát kĩ càng mấy phòng bên cạnh. Thật kì lạ, dựa theo trí nhớ cực kì tốt của Jisoo mà nói, cô nhớ kĩ rằng trên tầng lầu vừa nãy của cô cũng có kiến trúc thiết kế giống hệt như thế không khác một cái gì. Jisoo không hiểu, công ty bình thường sẽ xây ra những tầng lầu giống như đúc như này sao? Cô còn tưởng nó phải khác biệt chút gì đấy chứ, dù sao mỗi bộ phận sẽ có một không gian phát triển và làm việc kiểu cách khác nhau không phải à.
Thắc mắc chồng thắc mắc, Jisoo hướng Jennie đợi chờ một câu trả lời từ em.
Mà Jennie cũng nhăn mày theo vì ngay cả khi cô ngồi ở ngoài đây, hướng mắt nhìn vào sâu bên trong phòng vẫn có thể thấy rõ mồn một máu đang chảy cùng dính một mảng một mảng lớn dưới sàn nhà, cả trên bàn họp nữa. Không thể nào là cô nhìn lầm được, vậy thì vì sao Jisoo đột nhiên nói cái gì cũng không thấy là sao?
"Chị thật không thấy gì? Hiện tại dưới chân chị cách thêm hai bước chính là một vũng máu tươi vừa mới nhỏ xuống làm ướt, chị nhìn kĩ xem." – Jennie khó chịu khi không hiểu chuyện gì đang xảy ra với hai người bọn họ.
Jisoo nghe theo lời Jennie cúi đầu nhìn xuống dưới sàn nhà, không thấy vũng máu nào cả? Cô lại ngẩng đầu nhìn lên trần nhà càng không có cái xác chết treo nào như lời em nói.
"Chị thật sự không thấy!? Jisoo unnie đỡ em đứng dậy vào trong xem thử được không ạ?" – Jennie đưa hai tay lên ở giữa không trung đặt song song nhau đợi Jisoo đi đến đỡ cô dậy. Jennie thật không tin là cô nhìn lầm, dù có sợ đến mức nào đi chăng nữa, cô cũng không hồ đồ đến mức có thể tự bịa ra cả một cảnh tượng kinh hoàng đến như thế.
Jisoo vừa xoay lưng đã thấy Jennie ngồi dưới đất ngoan ngoãn nâng tay đợi cô đỡ dậy, đột nhiên trong lòng mềm nhũn, thật trông em lúc này giống hệt như một bé gái. Hoàn toàn không giống với hình tượng trước đó của em. Jisoo cười nhẹ đi tới không có ý định đỡ Jennie dậy, không cần phải là người bị đau Jisoo cũng biết một khi trật chân quả thật là đau đến muốn đổ mồ hôi lạnh, vẫn là để cô bế em dậy thì tốt rồi.
"Chị xin phép."
Nghĩ như thế Jisoo liền không do dự tiến đến trực tiếp bồng em lên một cách nhẹ nhàng, dùng lực vừa phải để tránh đụng tới khiến cổ chân em thêm đau.
Jennie giật mình theo phản xạ rút vào trong lòng Jisoo, sau nữa mới kịp nhớ ra tư thế hiện tại của mình không đúng lắm nên mới từ trong người chị ló đầu nhỏ ra hai má đỏ ửng.
"Chị nghĩ là cổ chân em còn đau lắm. Trước nhắm mắt lại cho đến khi chị gọi em mở mắt ra nhé, ý chị là theo em nói thì bên trong có một cái xác ở trên trần nhà cho nên là trước nhắm mắt lại để chị đỡ em vào trong ngồi xuống ghế rồi hẳn xem tình hình như nào."
Jisoo là người tinh ý, đó có thể là lí do vì sao lúc cô làm nhân viên tư vấn trong ngân hàng rất được cấp trên trọng dụng. Chỉ mỗi cái tính cách biết quan tâm để ý người khác cũng đủ khiến cô nhanh chóng lấy được lòng tin cùng sự yêu thích đến từ khách hàng. Vì thế hẳn là năng suất làm việc không hề tồi chút nào. Chỉ là Jisoo...
Bỏ đi, trở về hiện tại khi chắc rằng Jennie đã thuận theo ý cô nhắm nghiền mắt lại rồi, Jisoo không để phí thời gian thêm nữa xoay người bước trở ngược vào trong phòng, tìm một chiếc ghế dùng chân kéo ra rồi từ từ đặt Jennie ngồi lên đó.
Jennie cảm nhận được mình đã rời khỏi vòng tay chị rồi mới chậm rãi mở mắt ra nhìn xung quanh, tay bất giác lại run lên
"Jisoo, dưới chân chị có máu, chị giẫm phải nó rồi, còn nữa, phía trên có...có một cái xác chết bị chặt đứt tứ chi ạ, còn nữa...bên trong...bên trong nội tạng của hắn bị lôi ra treo quanh người."
Jisoo nhìn dưới chân mình một chút máu cũng không có, ngẩng đầu lại đảo mắt đến trên trần nhà, lại là con số không tròn trịa. Chẳng có gì cả, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? Theo như những gì Jennie diễn tả đều rất giống với thi thể mà cô phát hiện được ban nãy, cả hiện trường cũng là gần giống như vậy.
Nhưng vì sao Jennie lại nhìn thấy, còn cô thì không? Có gì đó rất khó hiểu ở đây.
"Chị thật sự không thấy gì hết, trước đó chị tỉnh lại ở tầng lầu trên kia cũng giống như em phát hiện ra chuyện như thế này nhưng sau đó hình như chị đã bắt gặp được hung thủ đang bỏ trốn nên chị đuổi theo hắn nhưng không kịp. Đúng rồi, còn cây súng này nữa, chị nhặt được nó ở một phòng khác nhưng không dùng được, tuy là bên trong có đạn."
Jisoo đem những gì mà mình biết nói hết cho Jennie nghe không sót một chi tiết nào, tình huống hiện tại cô không nghĩ rằng nên giấu giếm em bất cứ thứ gì
"Đây là trường hợp mà chị đã nói cho em biết trước đó phải không ạ, một trò Escape Room với lối chơi khác biệt được biến tấu lại từ cách chơi truyền thống của nó. Nhưng mà có thể tạo ra một không gian mở rộng như vậy ạ? Em đúng là càng ngày càng không hiểu được bản thân đang bị ai chơi đùa và vì sao lại là chúng ta nữa."
Jennie gạt bỏ đi nỗi sợ, bây giờ nói cho đúng hơn chính là cô đang tức giận và khó chịu cực kì vì cảm giác như bị đùa bỡn, còn chủ mưu của trò đùa này thì đang ở đâu đó quan sát bọn họ diễn xiếc trong thật thích thú. Jennie ghét, rất ghét cảm giác này, cô không nhịn được bóp chặt nắm đấm đến đường gân trên cổ tay cũng ẩn hiện nhô lên thấy rõ.
Jisoo thở dài, đành chịu thôi, bị số phận áp đặt, nói đến Jisoo cũng đã gánh chịu cảm giác đó tận nhiều năm trời rồi, nhanh đã trở thành thói quen và sự đầu hàng với số phận ăn mòn vào trong tâm trí cô.
"Jennie, đừng như vậy, bình tĩnh nào. Chịu thêm chút nữa, biết đâu chúng ta có thể tìm được manh mối nào đó để kết thúc tất cả trong một lần." – Khuyên nhủ Jennie là thế nhưng bản thân Jisoo không hề nắm chắc 100% về chuyện đó chút nào. Tuy vậy chị vẫn quan tâm xoa nhẹ nắm tay nhỏ bị chai đi ít nhiều của Jennie nhằm an ủi cùng động viên em.
Jennie thở dài miệng cười khổ
"Cám ơn chị."
"Được rồi, đều là chuyện không thể thay đổi. Em có thể diễn tả chi tiết mọi thứ trong căn phòng này một lần nữa cho chị không, từ vị trí món đồ, vị trí vết máu và tất tần tật mọi thứ. Chị nghĩ nó có ảnh hưởng đến thử thách lần này của chúng ta." – Jisoo suy nghĩ một lúc chỉ có thể nghĩ ra cách như thế. Nếu chỉ có Jennie nhìn thấy hiện trường thì hẳn là phải có vấn đề gì đó.
Jennie gật đầu đồng ý với suy nghĩ của chị rồi bắt đầu diễn tả từ trái sang phải từ trên xuống dưới theo thứ tự từng thứ một, không bỏ sót một chi tiết nhỏ nào.
"Góc trái bên trên có một cái tủ lớn và cao, hai cửa tủ mở lớn, xung quanh tủ không có máu, nếu đây thật là phòng họp thì em nghĩ chiếc tủ này có lẽ dùng để đựng tài liệu hay gì đó chẳng hạn. Bên phải phía giữa phòng là một màn hình lớn dùng với máy chiếu gắn trên trần nhà như chị thấy ạ, phải nữa cũng không có đặt gì thêm, trên tường có dính máu, rất nhiều ạ, dưới sàn nhà cũng có. Giữa phòng chính là cái bàn dài này cùng với hai dãy ghế hai bên như chị thấy, máu dính ở nửa phần bàn cũng là chỗ em ngồi lúc này nhưng ghế thì không dính, trái lại vài cái ghế bên tay phải em lại dính khá nhiều máu. Tiếp đó là chỗ chị đứng, hiện tại trên đầu chị là nạn nhân vẫn còn đang chảy máu, nên dưới chân mới có vài vũng lớn nhỏ tụ lại. Còn một điều khá kì lạ nữa là dấu chân để lại hình như bị người ta cố tình chà xác mà để lại cho nên có màu đậm và sậm hơn bình thường, giống như cố tình làm ra vậy ạ. Dấu chân khá lớn, em nghĩ là lớn hơn chân con gái bình thường rất nhiều, có thể hung thủ là con trai không chừng. Ngoài ra có một điểm kì lạ nữa chính là một nửa phòng bên trái thì không có chút vết máu nào, còn nửa phòng bên phải lại toàn là máu với máu khắp nơi lộn xộn tứ tung. Em nghĩ hiện trường này cũng quá kì quái đi."
Jisoo đem lời nói Jennie diễn tả dựng thành một hiện trường giả trong đầu mình, vẽ chi tiết từng thứ một sau đó chầm chậm lôi trong trí nhớ mình ra bản vẽ về hiện trường trước đó mà cô phát hiện được. Đặt chúng kề sát vào nhau ngay lập tức phân tích so sánh.
Những gì mà Jennie thấy tương đối giống với những gì mà Jisoo chứng kiến được, duy chỉ có một điểm khác chính là cửa tủ.
Jisoo có thể chắc chắn rằng trí nhớ của cô chưa từng sai lệch bao giờ, khi nãy dù có sợ đến ngã người trong phòng nhưng cô vẫn có thể nhanh chóng thu lại tất cả các chi tiết từ nhỏ đến lớn trong phòng lúc đó.
Quả thật là có một cái tủ gỗ ở góc trái phía trên nhưng mà cửa tủ không hề bị bung mở như lời Jennie diễn tả. Đó hiện tại là điểm khác biệt duy nhất mà Jisoo tìm được. Chờ đã...còn một thứ nữa...
"Jennie, em giúp chị nhìn xem nắm cửa bên ngoài có dính máu không?"
Jisoo quay lưng hướng ngón tay chỉ về phía cửa phòng bên ngoài để Jennie nhìn qua.
Jennie lắc đầu không chần chừ liền trả lời ngay lập tức.
"Không ạ, rất sạch sẽ."
Jisoo gật đầu ngẫm nghĩ, rõ ràng trước đó nắm cửa bên ngoài có dính máu nên mới thu hút sự chú ý của cô, thậm chí cô còn chính tay chạm vào nên không thể nào là giả được. Vậy nghĩa là có chi tiết bị thay đổi, còn lại đều đúng y như ban đầu. Điều này có nghĩa là gì nhỉ?
"À, đúng rồi, lúc em vừa lờ mờ mở mắt ra, hình như em có thấy một đôi chân ở sau cửa thoát hiểm, lướt qua chưa tới một giây gì đấy nhưng em nhớ hình như là người đó mang một đôi giày đen lớn, trông có chút thô kệch."
Jennie chợt nhớ ra khi cô từ trong mộng tỉnh lại, vốn là không hiểu sao lại nằm ngoài hành lang mà trước mặt là cửa thoát hiểm với thiết kế phía trên cao một khoảng nhỏ được làm từ kính trong suốt, phía dưới chân cửa cũng đồng dạng như vậy, chỉ có phần thân cửa chiếm phần lớn là làm bằng sắt thép gì đấy Jennie cũng không rõ lắm.
"Đó có thể là hung thủ, em chỉ thấy mỗi một đôi chân bước ngang qua thôi à?"
Kì lạ, chẳng phải lúc đó cô đang đuổi theo hung thủ sao, nếu như đúng vào lúc Jennie tỉnh dậy thì đáng lẽ tiếp theo em phải thấy một đôi chân khác bước theo phía sau nữa chính là đôi chân của cô khi đuổi theo hung thủ.
"Không có ạ, chỉ có một người thôi ạ." – Jennie lắc đầu ánh mắt kiên định chắc chắn rằng cô không nhìn sót được.
Kì lạ, Jisoo tiếp tục đem thông tin tổng hợp bổ sung một lần nữa, vẫn là hình dáng đôi giày cỡ lớn, một kích cỡ nghiêng về đại đa số đàn ông hơn là phụ nữ.
Nhưng mà hiện tại thông tin vẫn là quá ít ỏi, thậm chí cả hai còn không quen biết nạn nhân này là ai, không biết vì sao hắn lại chết thảm như thế, vậy thì làm sao tra ra được hung thủ là ai chứ. Chưa nói đến cả hai còn không rõ nhiệm vụ của lần thử thách này là gì. Quá mức mông lung đến nỗi không biết phải giải quyết như thế nào.
"Đúng rồi Jennie, em có thể cầm cây súng này bắn thử cho chị xem được không? Bên trong vốn là có đạn nhưng không hiểu sao chị thử nhiều lần cũng không tài nào bắn ra được phát súng nào."
Jisoo chợt nhớ ra cây súng kẹp trong đai quần cô, đây có lẽ là chấp niệm lúc này của cô đi, thật không hiểu nổi sao mà cô lại không dùng được nó.
Jennie mày nhăn lại căng thẳng, từ nhỏ đến lớn cô chưa từng cầm qua súng, lỡ bắn nhầm chết người thì sao. Jennie rất muốn từ chối nhưng thấy mặt Jisoo giống như đặc biệt ủy khuất liền mềm lòng không nỡ từ chối. Đành phải gắng nhịn xuống căng thẳng hai tay tiếp nhận cây súng từ tay Jisoo, tuy rằng chưa từng cầm súng nhưng phim hình sự cô cũng xem qua không ít nên đương nhiên Jennie biết còi súng nằm ở đâu.
"Không cần sợ, em cứ nhằm bắn ra ngoài cửa kính trước mặt là được."
Jisoo biết mình có chút quá đáng khi nhờ Jennie làm chuyện này, hẳn là hiện tại em đang rất sợ, cô hối hận rồi nhưng mà không thể không để em thử được.
Jennie lo lắng lòng như dây đàn kéo căng một đường, cô hít một hơi sâu cắn lấy môi dưới của mình sau đó dùng sức nhắm mắt bóp còi
Tiếp đó là một khoảng không gian im ắng đến kì lạ ngoài dự đoán. Không có viên đạn nào được bắn ra, một viên cũng không.
Jennie từ từ mở mắt ra không thấy động tĩnh gì mới thở phào nhẹ nhõm nhưng rốt cuộc chính vì không có gì xảy ra mới càng khiến tình hình bây giờ thêm phần khác thường nữa.
Cả Jennie cũng không nổ súng được sao? Vậy vấn đề nằm ở đâu đây.
Bỗng nhiên trong lúc Jisoo đang lắc đầu thở dài thì từ đâu đó bốn phía phát ra một âm thanh dường như là đã thông qua máy đổi giọng nên nghe vào có chút miễn cưỡng hơn giọng người thật.
"Xin mời người chơi tập trung tại khu vực kho xưởng thùng sơn, thử thách sẽ được bắt đầu trong vòng 20 phút nữa. Nếu ai không đến kịp chậm trễ so với thời gian quy định xem như bị loại và chịu hình phạt ngẫu nhiên đến từ màn chơi thứ hai. Bản đồ phục vụ đường đi sẽ xuất hiện trước mặt mỗi người, cám ơn bạn đã tham gia trò chơi thú vị của tôi, chúc bạn may mắn."
Điên mất thôi, bốn người các cô là bị ép chơi có được không, cám ơn cũng quá là dư thừa và giả tạo rồi.
Đúng như lời hắn nói, ngay khi kết thúc thông báo, trước mặt Jennie và Jisoo đột nhiên xuất hiện một bản đồ theo dạng hình ảnh đa chiều, trên đó có một điểm màu đỏ chính là vị trí của mỗi người và một tuyến đường di chuyển đến một điểm màu xanh lá gần giống như bản đồ điện tử bình thường.
"Chúng ta phải di chuyển thôi."
Jisoo khom lưng khuỵu chân xuống ý bảo Jennie leo lên lưng cô để cô cõng em đến đó. Cô không biết bẻ khớp chân nên là đành để em trên lưng cô cõng đi thôi.
Jennie tuy rất ngại ngùng cùng sợ phiền phức Jisoo nhưng cô biết chị sẽ không bỏ cô lại nên cũng thuận theo leo lên tránh dây dưa mất thời gian của cả hai.
Jisoo cõng Jennie trên lưng đi xuống cầu thang sau đó bước ra ngoài cổng sau công ty trực tiếp đi ra ngoài, không ngờ vừa đi ra vỉa hè liền đụng phải Chaeyoung.
"Ây da" – Chaeyoung xoa xoa cái trán của mình, cũng may là không đi quá nhanh nên bên kia Jisoo và Jennie hẳn là an toàn đứng vững sau cú va chạm nhẹ của cả hai.
"Chaeyoung?" – Jisoo và Jennie cùng lúc gọi tên Chaeyoung trong sự bất ngờ. Không trách họ được, từ đầu chí cuối chỉ thấy có mỗi đối phương, còn không biết là Chaeyoung cùng Lisa đang ở đâu. Hiện tại thấy Chaeyoung rồi hẳn là Lisa cũng đang trong không gian kì quái này.
"Jennie unnie? Jisoo unnie? Hai chị từ nãy tới giờ ở đâu vậy?"
Jisoo lo lắng không có đủ thời gian cho ba người bọn họ đứng ở đây trò chuyện phiếm nên đề nghị vừa đi vừa kể lại mọi chuyện.
Trùng hợp Chaeyoung bảo rằng em tỉnh dậy ở bên ngoài sân cỏ cạnh công ty, trước đó cũng thấy được bóng lưng một người mặt nguyên một cây đen đi về hướng ngược lại, khi đó Chaeyoung còn nằm ở sau tường trên bụi cỏ nên có thể hắn không để ý thấy cô, Chaeyoung bảo nhìn người đó có vẻ vội vàng, trên tay hình như có dính chút gì đó màu đỏ sẫm.
Vấn đề tiếp tục xoay quanh hung thủ áo đen lần nữa. Trùng hợp hơn chính là không ai thấy được mặt của hắn ta.
"Dáng người hắn cao to phải không?" – Jisoo đột nhiên có chút thắc mắc về dáng người hung thủ mặc dù cô đã đoán trước được câu trả lời của Chaeyoung.
"Dạ không, hắn có vẻ lùn hơn em nhiều nữa mà. Em cao khoảng 1m7, còn hắn thì 1m5 hay gì đó thôi ạ."
1m5? Không có khả năng, Jisoo rõ ràng thấy hắn cao hơn cô rất nhiều, nghĩa là Chaeyoung và cô nhìn thấy là hai người khác nhau, còn Jennie và cô nhìn thấy có thể là cùng một người. Chuyện này lại có nghĩa là gì đây?
Chaeyoung nói một hồi mới phát hiện Jennie đang được Jisoo cõng trên lưng nên mở miệng hiếu kì hỏi
"Chị Jennie bị thương hay sao ạ?"
Jisoo nhanh miệng giúp Jennie trả lời thay
"Ừm, em ấy bị ngã trật chân, bây giờ còn đau lắm không đi được."
"Ra vậy, thể lực chị Jisoo cũng tốt thật, ý em là cõng từ tầng cao xuống cũng khá là mất sức ấy." – Chaeyoung cười cười khen ngợi không để ý thấy trên mặt Jennie có chút áy náy cùng ngại ngùng ửng đỏ hiện lên.
Jisoo cười lắc đầu
"Jennie rất nhẹ, chị còn đang nghĩ lâu lâu phải quay đầu để ý một chút, sợ rằng chị để lọt em ấy xuống đất lúc nào không hay ấy. Nhẹ như không khí vậy."
Jennie lần đầu bị trêu ghẹo bằng cách vừa chọc vừa khen như vậy, trong lòng không nhịn được ngứa ngáy vui vẻ nhưng da mặt mỏng liền không chịu được bĩu môi nói
"Chị nói quá, em nào có nhẹ đến mức như vậy, thật tình."
Chaeyoung nhìn nhìn Jennie rồi lại đảo mắt để ý thấy biểu cảm vui vẻ trên mặt Jisoo, ra là vậy. Cũng may là lần trước sau khi cô hồ đồ một phen với chị Jisoo, cuối cùng chị cũng không để trong lòng nên Chaeyoung đồng dạng xem như chưa từng xảy ra. Cô nói với Lisa cô không thích Jisoo là thật, dù sao mới gặp đây, nói thích thì hơi quá rồi, chỉ là lúc đó cô kích động quá thôi.
Ba người sánh bước nhau đi đi một hồi cuối cùng cũng đến nơi, thậm chí còn dư một ít thời gian. Nghĩ đến có lẽ đây chỉ là một màn khởi động nhẹ cho thử thách chính phía sau.
Kho xưởng chứa đầy thùng sơn lớn nhỏ đặt xếp chồng lên nhau, mùi nhựa nồng nặc hòa trộn vào chút mùi sơn xộc vào mũi cả ba, đột nhiên Lisa từ phía sau kho xưởng xuất hiện, trên khuôn mặt dính một chút bùn đất còn đang ngu ngơ đi đến chỗ ba người bọn họ.
"Bảo bối, em từ nãy giờ ở đâu vậy, chị tìm em muốn chết." – Chaeyoung đi tới dùng ống tay áo giúp Lisa lau sạch bụi bẩn dính trên hai gò má trắng nõn của em.
Lisa mày nhăn lại khi nghe cách Chaeyoung gọi cô nhưng vì thấy Chaeyoung có ý tốt giúp cô nên cũng không hất tay chị ra, miệng nhanh nhẩu giải thích
"Tôi tỉnh dậy dưới đất rồi đột nhiên bị gọi đến đây thôi, chắc là mọi người cũng nhận được thông báo giống vậy phải không?"
"Chào tất cả người chơi của tôi, thử thách lần này cực kì đơn giản chính là tìm ra thủ phạm giết nạn nhân mà mọi người đã chứng kiến được từ khi tỉnh giấc. Thời gian giới hạn trong vòng 10 phút, tôi xin tuyên bố trò chơi chính thức bắt đầu, mong rằng sẽ thấy đủ bốn người vào lần chơi tiếp theo, tạm biệt và cám ơn đã tham gia trò chơi của tôi nhé."
Lại là cái tông giọng giả tạo đó, nghe vào chỉ khiến trong lòng người khác thêm phần bực mình. Nhiệm vụ mà hắn vừa công bố và nhấn mạnh rằng đơn giản lại trực tiếp khiến bốn người bọn họ đứng đơ cả người ở đó nhìn nhau không hiểu chuyện gì. Không nói không rằng bảo họ tìm ra hung thủ, điên rồi à?
Còn chưa kịp để mọi người phải chờ lâu, đùng một cái bất thình lình trời đổ một cơn mưa lớn, vô cùng và cực kì lớn đển nỗi phải hét lên mới có thể nghe được đối phương đứng cạnh mình đang nói gì.
Cơn mưa nặng hạt kéo đến không báo trước trút xuống ầm ầm khiến cho bốn người đứng ngoài kho xưởng nhanh chân muốn chạy vào trong trú mưa thì không ngờ âm thanh nặng nề từ đâu đó ở giữa không trung rộng lớn phát lên, rầm một cái màn chắn vô hình chặn lấy trước cổng kho xưởng đẩy lùi bốn người ra ngoài ý muốn chặn họ bước vào bên trong. Chuyện kì lạ kéo theo mà diễn ra, trong chớp mắt trước mặt bốn người lại xuất hiện thêm 5 người khác nhau dường như đang bị nhốt trong một chiếc hộp trong suốt tạo thành hình hộp dài nhốt họ đứng bên trong không gian nhỏ hẹp. Năm người gồm cả nam lẫn nữ, thậm chí còn có cả một cậu trai tầm 13 tuổi qua lại nữa, họ được xếp theo hàng ngang từ trái sang phải chính là 1 người con trai, 1 người đàn ông, 1 người phụ nữ, 1 cậu con trai và một người đàn ông khác. Họ có chiều cao tương đối bằng nhau, chỉ có cậu con trai là lùn hơn rất nhiều so với bốn người còn lại.
Bỏ qua những vấn đề đó, trước một bức màn trong suốt lại có đánh số từ 1 đến 5 như thể bốn người bọn họ phải chọn ra một người trong đó kết luận là hung thủ vậy. Dưới chân 5 người họ hiện ra một dãy văn bản ngắn ghi chú đầy đủ thông tin của mỗi người từ tên họ, tuổi tác công việc và vân vân. Có lẽ đây là thông tin mà hệ thống cung cấp đến để bọn họ tìm ra hung thủ.
Trên không trung xuất hiện một chiếc đồng hồ lớn dưới dạng hình chiếu đa chiều bắt đầu đếm ngược từ phút thứ 09 giây thứ 59 trở ngược.
Trước màn hình hiện lên hướng dẫn hoàn thành nhiệm vụ chính là dùng súng giết chết hung thủ và hung thủ chính là một trong 5 người trước mặt. Chỉ cần giết được hung thủ, bọn họ sẽ an toàn qua vòng, còn nếu người bị giết không phải hung thủ thật sự thì ngẫu nhiên một trong bốn sẽ nhận lấy hình phạt.
Jisoo chợt nhớ ra cây súng kẹp trong đai quần của mình, cô lôi nó ra hướng mọi người nói
"Dù không hiểu vì sao nhưng chị và Jennie đều không dùng được nó, có thể một trong hai em sẽ dùng được. Còn nữa, chị nghĩ hung thủ là con trai bởi lẽ vừa nãy chị có bắt gặp sau lưng hắn. Jennie cũng nghĩ như vậy."
Chaeyoung nhận lấy cây súng trên tay Jisoo hiểu ra ý chị chính là muốn cô bắn thử xem có phải cô là người duy nhất dùng được hay không, Chaeyoung hướng nòng súng lên trời bắn một phát, vẫn là không có gì xảy ra. Vậy nghĩa là người dùng được nó chỉ có thể là Lisa.
Lúc này mọi người mới đổ dồn ánh mắt về hướng Lisa nhưng trông thấy biểu cảm trên khuôn mặt em đặc biệt hoảng sợ và dường như cảm giác đông cứng và sợ hãi cùng lúc xuất hiện hòa thành một hiện lên trên mặt em cực kì khó hiểu.
"Lisa! Lisa, em không sao chứ?" – Chaeyoung ôm mặt Lisa lắc tới lắc lui nhằm khiến em tỉnh táo lại, họ không có nhiều thời gian, cần phải thảo luận thật nhanh cho ra kết quả cuối cùng mới may ra thoát được cửa ải này.
Lisa hoang mang chú ý thấy cây súng trên tay Chaeyoung, đó là cây súng lục của cô không sai, trên đó có một vết xước lớn kéo dài ở thân súng là do lúc cô làm nhiệm vụ tạo thành. Như thế nào lại xuất hiện ở đây.
Lisa quay mặt kinh hoàng mở to mắt nhìn đến người phụ nữ và người con trai ở vị trí số 3 và 4. Chân cô đột nhiên mất sức ngã ra sau may mắn có Chaeyoung nhanh tay dùng sức đỡ lại cả người em.
"Nạn nhân? Nạn nhân chết như thế nào, hai người mau nói, NHANH LÊN!"
Lisa như điên lên mà nhào tới nắm lấy cổ áo Jisoo trừng mắt nhìn hai người hét lớn, xém nữa liền muốn đẩy ngã Jisoo xuống đất, may là Chaeyoung kịp thời kéo Lisa đang phát điên một cách vô cớ ra.
"Nạn nhân bị chặt đứt tứ chi, nội tạng bị bới móc ra ngoài và thi thể hình như bị dùng chất dán dán lên trên trần nhà. Nạn nhân có vẻ là chết trong phòng họp tại công ty làm về gì đấy chị không rõ." – Jisoo mặc dù không hiểu vì sao Lisa lại phát rồ cùng hoảng sợ tột cùng như thế nhưng chắc chắn vụ án này có liên quan mật thiết đến em ấy mới khiến phản ứng của em ấy trở nên thái quá như thế.
"Không thể...không thể...KHÔNG THỂ NÀO! Làm sao mà hắn biết được chuyện này!?" – Lisa nước mắt tuôn trào liên tục lắc đầu ngã người ngồi trên mặt đất ướt đẫm.
Ba người còn lại không hiểu Lisa rốt cuộc là kích động vì cái gì nhưng những tia chớp trên trời nổ ầm ầm nhắc nhớ bọn họ phải nhanh đưa ra quyết định cuối cùng thôi. Còn có cả tiếng tích tắc phóng to kéo dài bên tai đang đe dọa mạng sống họ mỗi giây nữa.
"Lisa, bình tĩnh lại đi, hiện tại chúng ta cần tìm ra hung thủ, mau đứng lên."
Chaeyoung cúi người kéo Lisa đứng vững dậy, bên này Jennie vẫn luôn quan sát 5 người trước mặt mình, cô dựa trên lưng Jisoo, nghi ngờ trong lòng ngày một lớn sau đó quyết định nói qua tai chị.
"Em nghĩ hung thủ không nhất định là con trai."
Jisoo nghe xong có chút bất ngờ nhưng sau khi quan sát kĩ một lượt những người được cho là hung thủ ở đây, có vẻ như suy đoán của Jennie cũng không hẳn là không đúng. Bởi lẽ người phụ nữ thứ 3 có thân người cao to, bờ vai rộng và đôi giày mang trên chân cũng đặc biệt lớn. Người này rất có khả năng nằm trong vòng nghi phạm mà họ nên để ý đến.
"Tôi không thể! Tôi không biết! Làm ơn...tôi không biết!" – Lisa ôm mặt liên tục lắc đầu.
Cô muốn bỏ trốn, bỏ trốn khỏi nơi đây, mặc kệ đi, cô sẽ chết, cuộc chơi đến đây là kết thúc rồi.
Vì sao...vì sao tên đó lại biết được chuyện này, không thể nào, chết tiệt!?
Nhiều năm về trước, khi Lisa vẫn như bình thường nhận về một vụ án mạng, nạn nhân bị sát hại nghiêm trọng như tình trạng hiện tại trong thử thách này tại một văn phòng ở công ty, sau khi qua điều tra kĩ càng, tất cả mọi người đổ dồn nghi ngờ vào người phụ nữ trung niên, ban đầu họ cũng đã nghi ngờ đến một người đàn ông nào đó thay vì phụ nữ nhưng rồi giống như mọi chứng cứ và sự trùng hợp ngẫu nhiên phát hiện được đều giúp họ bẻ lái sang kết tội người phụ nữ trung niên kia.
Thế nhưng Lisa lúc bấy giờ không đồng tình với ý kiến của họ, cô đã đến hiện trường và hỏi tất cả các nhân chứng, xem qua tất cả các vật chứng, đem cuộc sát hại tối đó vẽ lại trong đầu từng thứ một. Để rồi người cô nghi ngờ nhất lại không phải là nghi phạm trước đó mà là...
"Jennie...em nói đúng một nửa. Một nửa còn lại chính là người con trai ở hộp số 4!" – Jisoo đôi mắt sắc bén ánh lên một tia sáng ngời, ra là vậy, cô đã hiểu vụ án này rốt cuộc diễn ra như thế nào rồi.
Lời nói của Jisoo tuy không lớn nhưng đủ để lọt vào tai ba người còn lại, Chaeyoung và Jennie bất ngờ không hiểu rốt cuộc Jisoo đang nói cái gì? Vì sao lại liên quan đến một cậu thanh niên chưa tới 15 tuổi chứ, ý là nó không giống với kẻ mà bọn họ đã bắt gặp khi "hắn" bỏ trốn. Khoan đã...trừ Chaeyoung ra, Chaeyoung từng nói là thấy một người mặc từ đầu đến chân một thân màu đen thuần nhưng chiều cao chỉ lọt vào tầm 1m5. Đúng vậy, với chiều cao tầm đó thì hiện tại trong những người trước mặt chỉ có cậu thanh niên là có chiều cao gần giống như vậy.
Trái lại Lisa chỉ nhìn chằm chằm Jisoo, đôi mắt mở to nhào tới nắm lấy cổ áo Jisoo hét vào mặt chị lần nữa
"CHỊ ĐỪNG NÓI BẬY BẠ! KHÔNG PHẢI NÓ! KHÔNG PHẢI!"
Đúng vậy, suy đoán nhiều năm về trước của Lisa vào thời điểm đó giống hệt như những gì Jisoo đang nghĩ đến. Lisa cũng cho rằng hung thủ là cậu thanh niên kia thông qua những lời khai của những người chứng kiến được hung thủ đêm đó.
Không tự nhiên mà cô lại phát điên lên khi nhận ra trò chơi này đang vạch trần một quá khứ mà cô muốn chôn giấu nhất.
Năm đó cô đã chĩa súng vào cậu thanh niên muốn cậu ta đầu hàng và bắt giam về sở cảnh sát, thế nhưng mẹ cậu ta lại một mực chắn phía trước bảo rằng không phải cậu ta làm. Những đồng nghiệp lúc bấy giờ vô cùng bức xúc với Lisa vì nghĩ rằng đó chỉ là một cậu bé nhỏ tuổi không hơn không kém thì làm sao giết người được, ngay cả chứng cứ cũng không có thì lấy đâu ra suy luận như thế.
Nhưng tính cách Lisa chính là không thích nghe bất cứ người nào nói, thế nên khi đuổi đến kho xưởng chứa thật nhiều thùng sơn, cũng là nơi làm việc của người phụ nữ.
Đúng vào đêm tối ngay khi người phụ nữ đang dùng bữa cơm tối với cậu con trai của mình, chính vào khoảnh khắc trời đổ cơn mưa đầu mùa, Lisa cùng đồng nghiệp kéo đến, dưới tình huống cả hai không thoả hiệp còn muốn thoát tội bỏ trốn. Lisa nổ phát súng đầu tiên và cuối cùng giết chết cậu con trai.
Người con trai nhận lấy phát súng chuẩn xác của Lisa và ngã xuống mặt đất ngay lập tức, máu chảy thành dòng thành dòng cuốn theo dòng nước mưa dưới đất, bên cạnh người phụ nữ quỳ gối xuống ôm lấy thi thể người con trai khóc lớn. Cảnh tượng này đủ cảm động cùng kích động đến những người chứng kiến được vụ việc lúc bấy giờ.
Cho đến cuối cùng không có đủ chứng cứ cho rằng người con trai là hung thủ, chỉ có thể bắt giam mẹ cậu nhưng rồi bà ta trên toà không ngừng chỉ trích Lisa, bảo rằng cô chính là kẻ giết người. Cô đã nổ súng giết chết một người vô tội vạ.
Đồng nghiệp không tài nào hiểu nổi Lisa, ngày ngày đều bày ra khuôn mặt tội nghiệp người con trai đó còn không ngừng nhìn Lisa với một con mắt ghê tởm về hành vi vô tình của cô.
Cảnh sát trong lúc làm việc giết nhầm người có thể xem là một tội nặng nhưng cũng có thể tính thành một điểm trừ nhỏ. Nể mặt Lisa thường ngày biểu hiện rất tốt, sếp lớn chỉ bắt cô viết một bản kiểm điểm rồi thôi nhưng đương nhiên sự việc không dừng lại ở đấy.
Thứ mà Lisa phải chịu đựng chính là sự dày vò đến từ tinh thần, dưới lời nói cùng sự chỉ trích đến từ nhiều người, cô dần không phân biệt được khi đó là mình đã làm đúng hay sai. Dần đà cô cũng tin rằng mình thật sự đã giết sai người, cậu con trai có lẽ không phải là hung thủ thật sự. Vì vậy từ ngày hôm đó, cô không dám lại cầm súng nữa, súng vắt bên hông của cô chỉ là để trưng, một mực không dám động vào. Chỉ cần cầm súng lên, tay cô sẽ lại run vì ám ảnh với tội lỗi không thể nào sửa chữa được của mình.
Giống như bây giờ khi cô nhìn thấy người phụ nữ ở hộp số 3, chính là cô ta, cô ta là mẹ của cậu thanh niên ở vị trí số 4. Ngay khi nhìn thấy hai người họ, Lisa liền không giữ được bình tĩnh, cảm giác như họ đang trở về để báo thù cô. Cô không thể lại giết sai người được nữa.
Jisoo nhìn Lisa một lúc rồi nói
"Lisa, cầm súng lên thử bắn một phát lên trời đi."
Không phải tự nhiên mà Jisoo lại có ý nghĩ giống với Lisa những năm về trước. Cô đã phân tích mọi thứ từ đầu tới cuối không sót một chi tiết nào và dựa trên sự sắp đặt có dụng ý từ trò chơi nữa.
Hãy bắt đầu từ khoảnh khắc cô tỉnh dậy trong văn phòng đi, cô phát hiện một cái xác chết, sau đó nghe được tiếng bước chân của một người lạ, đuổi theo sau hắn rồi nối ghép với khoảnh khắc tỉnh dậy của Jennie, Jennie thấy được chân hung thủ, tiếp đó cô trở về tầng lầu của Jennie và Jennie là người tạm cho là duy nhất thấy được hiện trường lúc bấy giờ. Theo như miêu tả của em rằng sự khác biệt giữa hai hiện trường giữa cô và em chứng kiến được chính là cửa tủ và nắm cửa.
Theo như suy đoán của Jisoo, thật ra hiện trường chỉ có một, tầng lầu của Jennie cũng chính là tầng lầu của cô. Nhưng nó bị chia ra làm hai móc thời gian khác nhau. Căn phòng mà Jennie thấy chính là hiện trường sau khi Jisoo đuổi theo người được cho là hung thủ.
Nghĩa là vụ án này có đến tận hai hung thủ, một người dẫn dụ Jisoo đuổi theo để lại cho người kia cơ hội trốn thoát sau đó và nhất là để người này có thời gian xóa đi vài dấu vân tay cần thiết. Nghĩa là mối quan hệ của hai người này rất tốt, là có quen biết nhưng nhìn xem thông tin những nghi phạm bên dưới chỉ có hai mẹ con kia là có liên hệ với nhau.
Nói đơn giản một chút chính là một trong hai người này đã giết người, mà cơ hội lớn nhất chính là cậu thanh niên vì cậu là người được mẹ cậu tạo cơ hội trốn thoát. Nếu cậu không phải kẻ giết người thì tại sao lại diễn ra trường hợp một kẻ ra mặt cố tình dụ Jisoo đi để cậu trốn được.
Ban đầu hiện trường cửa tủ không bị mở ra, rất có khả năng cậu thanh niên đang trốn trong đó, tiếp theo sau khi Jisoo đuổi theo mẹ cậu thì cậu có thời gian trốn ra và có lẽ là dưới sự căn dặn của người mẹ nên cậu đã lau sạch vết máu trên nắm cửa để không để lại dấu vân tay.
Còn một chi tiết quan trọng không kém chính là dấu chân. Jennie từng nói dấu chân ở hiện trường có đôi chút kì lạ, cảm giác nó bị đậm hơn một cách không tự nhiên so với một dấu chân đơn thuần. Trên thực tế đó là hai dấu chân đè lên nhau, lúc bấy giờ có thể cậu con trai đã giết nạn nhân nên vô tình để lại dấu giày có kích thước tương đối nhỏ của mình, để rồi người mẹ phát hiện được và dùng dấu giày của mình in đè lên, sau đó Jennie nhìn thấy được một người mang giày lớn sau cửa thoát hiểm, đó có thể là đôi giày của mẹ cậu chứ không phải của cậu nhưng mà cậu đã miễn cưỡng thay vào để tránh vết máu dưới đế giày cũ bị lem ra khắp nơi trong công ty. Trong lúc chỉ thấy được dáng giày bên ngoài, có thể Jennie sẽ tưởng nhầm hung thủ là người có đôi chân to.
Nghĩa là từ ban đầu người mẹ không hề biết đứa con của mình giết người, ngay sau đó khi vô tình phát hiện mới giúp cậu xử lý. Trong tình huống cấp bách như vậy vô tình tạo thành một hiện trường đồng thời hoàn hảo và không hoàn hảo.
Và Chaeyoung là người chứng kiến được dáng người hung thủ chuẩn xác nhất, chính là một cậu thanh niên không quá cao to.
Vì vậy mà ban đầu khi cả ba nói về người mình đã gặp và nghi ngờ là hung thủ sẽ chia ra làm hai phe giữa Jennie Jisoo và Chaeyoung.
Liên kết lại tất cả các điểm trên, suy ra hung thủ chính là cậu thanh niên và đồng phạm là mẹ cậu ta.
Nhưng dưới sự phản ứng kịch liệt đến từ Lisa, Jisoo chợt nhớ lại Lisa từng nói em làm cảnh sát và hiện tại một vụ án mạng xảy ra. Đột nhiên Lisa lại chính là người không hề nằm trong sự liên kết từ đầu tới cuối vụ án như ba người bọn họ. Vì trên thực tế ba người bọn họ là nhân chứng, Lisa mới là "cảnh sát" dựa trên những gì nhân chứng khai mà tìm được hung thủ. Chỉ có duy nhất bản thân Lisa là người không tham gia vào vụ án nhưng có lẽ cô lại là người duy nhất có thể dùng được cây súng này. Nói rõ hơn cô là người duy nhất biết được sự thật là gì.
Lisa không hiểu lời Jisoo nói nghĩa là sao, cô tức giận không muốn nhận lấy cây súng từ tay Chaeyoung. Cả đời này cô cũng không lại cầm súng nữa.
"Lisa, nếu em là người duy nhất nổ được súng, nghĩa là em mới là người duy nhất có thể cho ra quyết định dưới lập trường độc lập của em. Không thể chần chừ nữa, em phải tin vào phán đoán của mình."
Mặc dù Chaeyoung và Jennie không hiểu sao Jisoo lại nói như thế vì cơ bản là cô không còn thời gian đem chuyện này giải thích lòng vòng thêm nữa nên chỉ đành trực tiếp nhắm vào Lisa khuyên em nhanh chóng hành động.
Thế nhưng Lisa đương nhiên không thể làm được, cô đã dày vò bản thân thật nhiều năm, cô không muốn lại một lần nữa ngu ngốc cho ra quyết định sai lầm một lần nữa.
Đôi khi có những sự thật vốn chính là như thế nhưng qua một đoạn thời gian dưới sự bẻ cong dồn dập và đều đặn của những lời ngụy biện cùng dối trá. Cuối cùng sự thật đó lại vô tình trở thành sự dối trá duy nhất và những lời dối trá vinh dự trở thành sự thật. Đây có thể là hiệu ứng mà Lisa đang phải gánh chịu. Trên thực tế ngoài đời chuyện như thế xảy ra rất nhiều và phổ biến nhưng lại ít ai nhận ra điều đó bởi lẽ tâm trí của họ cũng bị tác động mà làm cho suy nghĩ ban đầu bị lung lay theo. Có thể lấy một ví dụ thực tiễn hơn chính là vụ án của sát nhân Ted Bundy tại Hoa Kỳ rơi vào những năm 1970, hắn ta đã sát hại khoảng 30 người và sau khi bị bắt lên toà án, tên này một mực phủ nhận, hắn đã dùng rất nhiều rất nhiều năm tháng để phủ định tội ác của mình để rồi bấy giờ khiến cho nhiều người dân lầm tưởng rằng hắn thực sự không phải hung thủ. Đương nhiên cho đến cuối cùng tội ác của hắn ta đã được vạch trần và nhận lấy hình phạt ngồi ghế điện theo luật pháp Hoa Kỳ lúc bấy giờ.
Trở về hiện tại đó chính là ví dụ để nói lên tình huống của Lisa. Mọi người đều tin rằng cậu con trai không phải hung thủ, một là vì cậu con trai có độ tuổi khá nhỏ, hai là người mẹ đã luôn phủ nhận sự thật đó trước mặt họ nên dần đà mọi người sẽ dùng tình cảm để phán đoán. Lisa vô tình trở thành một cảnh sát với một sai lầm lớn là cô đã tìm ra sự thật nhưng sự thật đó chỉ tồn tại khi mọi người gạt bỏ mọi sự tác động không cần thiết.
Lisa ngã người ngồi dưới mặt đất liên tục lắc đầu cả người run lên bần bật, cô không thể cho ra một kết luận nào, vì sao lại bắt cô phải đối mặt một lần nữa chứ!? Cô không thể!
"Làm ơn đừng ép em!"
Chaeyoung lo lắng khuỵu chân xuống ôm lấy Lisa nói lời an ủi
"Không sao không sao, em không cần phải ép bản thân."
"Jisoo unnie, bỏ đi, nếu thử thách này không qua được, em sẽ xung phong làm người bị loại bỏ là được. Dù sao...em cũng không có gì lưu luyến hết. Đừng ép Lisa nữa." – Chaeyoung thở dài, cô không nhìn được Lisa của bây giờ, nếu còn ép đến có thể em ấy sẽ phát điên mất. Dù cho không hiểu Lisa đã phải trải qua những gì nhưng có lẽ là đủ ám ảnh để một cảnh sát như em ấy còn chẳng dám cầm súng lên tay.
Jennie dựa trên lưng Jisoo nhăn mày
"Trò chơi này không phải là một lớp học, em không thể xung phong trở thành kẻ bị loại bỏ đâu Chaeyoung. Hắn đã bảo sẽ loại ngẫu nhiên một trong bốn nghĩa là chúng ta đều có cơ hội trở thành nạn nhân tiếp theo. Ngay lúc này đây nếu Lisa không đưa ra quyết định cuối cùng, em ấy sẽ hại chết một người trong ba người chúng ta hoặc có thể nói em ấy cũng sẽ miễn cưỡng bị ép tự xác theo nghĩa đen."
Jisoo thở dài tiếp lời Jennie
"Lisa, không tự nhiên mà màn chơi này được thiết lập, nó có lẽ đã được dựng nên từ sự chấp niệm của em. Có phải là chính em trong nhiều năm vẫn luôn có dù chỉ một chút ít niềm tin về suy đoán của chính em hay không."
Lisa ngẩng đầu nhìn Jisoo, chị nói không sai, cô có thể đã chấp nhận việc mình giết sai người nhưng đâu đó tận sâu trong lòng cô vẫn không thể nào từ bỏ được chuyện này. Nhưng cô vẫn luôn sợ rằng chính điều đó khiến cô cho ra quyết định sai.
Nhưng nếu hiện tại cô từ bỏ, sự thật trước mắt chính là cô sẽ hại chết một trong ba người trước mặt nếu người nhận lấy hình phạt không phải cô.
Là một người cảnh sát vì nhân dân của mình, Lisa không thể ích kỉ hại chết người vô tội, mà người vô tội rõ ràng nhất lúc này chính là ba người trước mặt cô.
Lisa khó khăn rời khỏi cái ôm của Chaeyoung, trầm mặt chớp mắt đem nước mắt nuốt lại vào bên trong, cô đứng vững người dậy nhận lấy cây súng từ tay Chaeyoung. Cô muốn biết, có phải cô là người duy nhất sử dụng được cây súng này hay không.
Lisa đã lâu không cầm súng nhưng một khi cầm lên tay sẽ run không ngừng vì bệnh tâm lý khi đó gây nên. Cô cố gắng giữ vững cổ tay dùng sức đưa nòng súng hướng lên trời cao, hít một hơi thật sâu, ngón tay di chuyển dùng lực nhấn còi súng một cái mạnh.
*BÙM*
Tiếng nổ súng lấn át mọi tiếng động xung quanh, một viên đạn bay vút lên trời cao rồi biến mất giữa không trung như một ngôi sao băng lướt qua chưa tới nửa giây đồng hồ.
Ba người còn lại bất ngờ cùng vui mừng trộn lẫn nhìn Lisa nhưng đương nhiên bản thân Lisa còn muốn ngạc nhiên hơn. Quả nhiên, chỉ có duy nhất mình cô là dùng được cây súng chết tiệt này, điều đó gần như đồng nghĩa với việc chính cô mới là người cho ra quyết định cuối cùng và phải là dưới lập trường của riêng cô.
Chaeyoung nhìn tay phải Lisa run lên không ngừng, cả súng cũng giống như sắp cầm không vững, cô tiến tới đặt tay lên vai Lisa, đôi mắt mang theo nhiều phần quan tâm lo lắng
"Lisa, nếu không thể thì đừng ép bản thân. Có lẽ đây chỉ là một giấc mộng mà thôi."
Sau phát súng đó Lisa hiểu rằng thì ra trước giờ cô chưa từng từ bỏ ý nghĩ cậu thanh niên kia là hung thủ, chỉ là cô vẫn luôn dồn nén nó vào trong một góc, cô sợ rằng mọi người xem cô bằng ánh mắt kì lạ và khinh bỉ.
Ngay lúc này nhận ra ba người xung quanh cô chỉ vừa mới quen cô không bao lâu nhưng họ lại chọn tin tưởng vào quyết định của cô. Có thể là do luật lệ trò chơi khiến họ không cách nào không dựa vào suy đoán của cô nhưng dưới sự quan tâm của Chaeyoung, Lisa biết mình không thể ích kỉ thêm nữa. Màn chơi này nhắm vào cô và cô phải đem nó hoàn thành với tất cả sức lực của mình.
*Tích tắc*
Chẳng mấy chốc kim đồng hồ đã đếm ngược chỉ còn 59 giây duy nhất.
"Em làm được." – Lisa nhìn Chaeyoung ánh mắt kiên định.
Nếu lại chọn sai, Lisa nguyện nhận lấy tất cả hình phạt nặng nề nhất.
Dưới cơn mưa nặng hạt đem cả bốn người họ làm cho ướt đẫm từ đầu đến chân, tay trái cùng tay phải Lisa phối hợp nâng súng lên một góc vừa phải. Cho đến thời khắc hiện tại, qua lời kể cũng như tổng hợp lại toàn bộ chi tiết của Jisoo, Lisa vẫn lựa chọn đáp án nhiều năm về trước của mình.
Giữa tiếng mưa xào xạc ồ ạt kéo vào tai mỗi người, Lisa nheo một mắt lại nhắm bắn một đường đem đạn lướt trong nòng súng trực tiếp bay thẳng ra xé toạt những giọt mưa trong suốt xuyên qua màn chắn vô hình, xuyên qua hộp ở vị trí số 4 và chuẩn xác tạo thành một lỗ hổng nhỏ trước ngực trái của cậu thanh niên, một lượng máu tươi phun ra, cậu thanh niên nhoẻn miệng cười, ở dưới chân hộp những hàng chữ thông tin dần biến mất thay bằng một câu chữ ngắn gọn khác...
Bỗng nhiên Chaeyoung ở sau lưng Lisa như bị một lực ép hút cô ngã ra sau rơi tự do vào một khoảng không không thấy đáy.
"Aaaaaaaaaaaaaaaaaa!"
________________________
Đừng quên để lại CMT cùng bình chọn nha mọi người. Bộ này chắc tầm đâu đó 10-12 chương thôi ạ nên là mong mọi người tích cực cmt xem như ủng hộ cùng động viên mình ra chương mới nha. Truyện chính kịch nên ít tuyến tình cảm, dù biết rằng nó chắc chắn ít lượt đọc hơn bộ SCĐ nữa nhưng mà mình vẫn sẽ hoàn thành nó một cách tốt nhất vì nó cũng là tâm huyết không nhỏ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro