Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Những toa tàu định mệnh [END]

Bốn người phân ra tứ hướng cùng nhau tìm kiếm chút gì đó manh mối liên quan đến dạng mật mã bốn chữ số kia, thế nhưng rõ ràng trong toa điều khiển hoàn toàn trống rỗng ngoại trừ bảng điều khiển to đùng trước mặt bọn họ.

Bảng điều khiển to đùng thế này nhưng thật ra chỉ có một thanh gạt là dùng được, còn lại những nút kia đều là nút chìm cố định không thể thay đổi hay kiểm soát. Đồng nghĩa với việc chỉ khi giải khai được mật mã mới có thể mở ra hộp kính trong suốt đang bao bọc lấy thanh gạt ngắn bên trên bảng điều khiển, sau đó kéo nó xuống hết cỡ mới có thể dừng hoàn toàn con tàu này được.

Nhưng quan trọng hơn hết chính là toàn bộ toa điều khiển đều trống rỗng đến không thể trống rỗng hơn.

"Mọi người có nghĩ là ở những toa trước đó có manh mối gì không ạ? Không tự nhiên mà hệ thống lại cho chúng xuất hiện lần nữa, em nghĩ là vậy." – Jennie quay lưng dừng lại mọi động tác kéo theo ba người còn lại cũng quay lưng theo nhìn ngắm những toa tàu xuyên suốt nối tiếp nhau kéo dài thành một đoàn tàu to lớn như một đường hầm dài vô tận, điểm khác biệt lần này là những toa tàu trước mặt bọn họ không còn bị ngăn cách bởi những cánh cửa nữa mà chúng hoàn toàn dính liền nhau trải dài một đường tới tận điểm cuối cùng, cũng là toa tàu đầu tiên mà bọn họ đã tỉnh giấc trên đó.

"Không còn nhiều thời gian nữa, chúng ta cùng đi xem thử xem sao." – Jisoo quay đầu nhìn lên màn hình điều khiển đang hiển thị cảnh báo khoảng cách 50km trước đó ngày càng kéo gần với điểm xuất hiện vật cản hơn rồi.

Ba người còn lại cùng lúc gật đầu, cả bốn xếp thành hàng hai người dẫn đầu là Jisoo và Jennie, hai người đi theo sau là Lisa và Chaeyoung cùng nhau nhanh chân bước về phía trước.

Trong lòng tuy sợ hãi rằng xung quanh toa tàu có thể gài những kiểu bẫy chết người khác nhưng họ vẫn chọn đi về phía trước, càng đi càng nhanh, dường như có vẻ vì 9 toa tàu là quá dài và thời gian thì hạn hẹp nên họ chỉ có thể lướt qua mà dùng đôi mắt mình miễn cưỡng ghi nhớ mọi thứ.

Chạy đến toa tàu đầu tiên đồng dạng là toa tàu cuối cùng, thế nhưng dường như càng trở nên mông lung thêm so với lúc ban đầu, bởi vì những toa mà họ vừa đi qua hoàn toàn trống rỗng, không những mất hết bàn ghế phòng ngủ mà toàn bộ tất tần tật mọi thứ đều biến mất, không hề tồn tại một thứ gì để họ đem lực chú ý chuyển sang nó.

"Phải làm sao bây giờ? Hay là chúng ta cứ đứng ở đây, đầu tàu bị nổ thì chắc phía cuối cũng không ảnh hưởng lắm phải không ạ." – Chaeyoung hoang mang mệt mỏi ngồi bệt xuống dưới đất, tiếng ầm ầm kêu rít lên từ động cơ dưới hầm tàu như đang nhắc nhở bọn họ nhất định phải giải được mật mã cuối cùng kia mới có thể sống sót trở về. Mặc dù là vậy, nhưng nếu ngừng lại được cả đoàn tàu thì sao, chẳng phải bọn họ cũng sẽ bị kẹt ở thế giới ảo này hay sao? Vậy thì có khiến nó ngừng hay không ngừng được cũng tương đối không có gì khác biệt cho lắm.

Lisa kéo Chaeyoung đứng dậy, ánh mắt đảo tới đảo luôn quan sát xung quanh. Đây là toa đầu tiên bọn họ tỉnh giấc, đáng lẽ nó là toa có đầy đủ nội thất từ bàn ghế đến phòng ngủ nhất. Còn bây giờ thì chẳng còn gì ngoài bốn người bọn họ đang đứng ngẩn người ở đây.

Jisoo nhăn mày chậm rãi bước đến phía trước cửa sổ làm từ tấm kính dày cộm mà trước đó bọn họ đã phải há hốc mồm kinh ngạc khi nhìn đến những người gặp nạn trên nền tuyết trắng với những vũng máu lớn nhỏ nhuốm đầy xung quanh, cả về khu vực bị lún xuống một cách kì lạ kia nữa.

"Mọi người qua đây nhìn một chút." – Jisoo gọi ba người đang đứng thở dài sau lưng cô bước đến. Trong đôi mắt ẩn hiện chút gì đó mơ hồ. Tạm thời Jisoo không hiểu rõ lắm vì sao toa tàu lại cố tình vẽ ra bức tranh này.

Nếu như dựa theo những thử thách lần trước ở mỗi người bọn họ thì bức tranh trên mỗi toa lúc bấy giờ sẽ chiếu theo chấp niệm của bọn họ. Giống như Lisa thì chính là khu xưởng thùng sơn kia, Chaeyoung là khung cảnh ở Pháp, cô thì là tái hiện lại khoảnh khắc khi còn nhỏ nhìn ra khung cửa sổ ngắm nhìn bầu trời, Jennie là giảng đường. Vậy những hình ảnh có chủ đích nhưng quá mức mơ hồ ở những toa tàu nghỉ ngơi có nghĩa là gì được nhỉ?

"Em nhớ ở toa thứ tư hình như là bức tranh về một nơi làm việc tại văn phòng chăng? Hình như trông giống nơi làm việc của Jisoo unnie ấy." – Chaeyoung tiếp lời khi cố gắng lục lọi trong kí ức của mình. Cô nhớ khi đó tương đối ấn tượng với hình ảnh này vì thật ra nó có chút quá mức kì quặc. Từ ban đầu cảnh tuyết rơi vẫn có thể miễn cưỡng xem là dựa trên thời tiết mà dựng nên, đặc biệt có cảm giác tương đối chân thực hơn, thậm chí bọn họ ban đầu còn tưởng là thật, chỉ là sau khi Jisoo chỉ ra việc nó chỉ đứng yên bất động thay vì di chuyển thì bọn họ mới dần nhận ra chỉ là hình ảnh 3D gì đó thôi. Còn bức tranh về cảnh văn phòng sau đó lại quá mức lộ liễu rồi không phải sao? Tự nhiên đang trên tàu sao lại lòi ra cái văn phòng bên ngoài tấm kính được. Nhất là sau khi tỉnh dậy cùng nhau xem qua một ngày của chị Jisoo thông qua màn hình chiếu, nhìn qua nơi chị làm việc, cô càng khẳng định hình ảnh đó liên quan đến Jisoo.

"Còn ở toa thứ sáu là bức tranh sân bay ạ. Em nhớ chắc chắn là vậy." – Lisa cũng thoáng qua nhớ đến khung cảnh mà cô để ý được ở toa nghỉ ngơi tiếp theo sau toa thử thách của Chaeyoung.

"Còn ở toa nghỉ ngơi tiếp theo là gì nhỉ?" – Jennie nhăn mày tay xoa cằm không ngừng cố gắng ngẫm trở về nhưng một chút cũng không nhớ ra bức tranh lúc đó là vẽ ra hình ảnh gì.

Ba người còn lại nghe vậy cũng cúi đầu suy nghĩ, đúng vậy nhỉ, hình như bọn họ cũng không mấy chú ý đến khung cảnh khi đó cho lắm. Có lẽ là qua nhiều ải rồi, dần đà bắt đầu không còn hiếu kỳ quá nhiều với mọi thứ xung quanh ngoài đối phương nữa, cho nên có chút lơ là không tránh khỏi.

"Chúng ta đi trở về xem thử." – Đứng đây nghĩ hiển nhiên không phải là một ý hay, dù sao những toa tàu kì quặc này dù có mất đi mọi thứ thì vẫn còn duy nhất những hình ảnh chưa lời giải đáp sau tấm kính trong suốt vẫn được giữ nguyên trọn vẹn từng chi tiết một.

Cả bốn một lần nữa đi ngược trở về, lúc này bọn họ tập trung về phía cửa sổ nhiều hơn, trái lại phía đầu tàu tiếng cảnh báo từ màn hình điều khiển ngày một réo lớn hơn vì vật cản ngày một kéo gần khoảng cách với toa tàu.

Dù nó có réo đến long trời lở đất bọn họ cũng đành chịu, hiện tại đây quan trọng nhất vẫn là tìm ra những bí ẩn đằng sau tấm kính kia. Chắc hẳn nó không tự nhiên xuất hiện như thế, cảm giác như chắc chắn có gì đó cần được giải mã.

Bốn người khựng lại bước chân ở toa nghỉ ngơi được xem là cuối cùng này, phía trước nữa chính là phần thử thách của Jennie, sau nữa là trực tiếp đến toa cuối cùng.

"Là một nhà hàng tổ chức tiệc đám cưới ạ?" – Lisa nhăn mày ngơ ngác nhìn chằm chằm bức tranh trước mặt, một tấm ảnh về sân trước của một buổi tiệc cưới, thật sự có ý nghĩa gì sao?

Jennie cùng Chaeyoung trái lại phản ứng có chút khác thường hơn nhiều so với Lisa và Jisoo, cả hai cùng lúc mở to mắt ngã người ra sau xém chút nữa liền té nhào xuống sàn tàu, may mắn Jisoo và Lisa phát hiện được biểu hiện hai người không đúng lắm nên mới vội vàng đỡ lấy tay hai người bọn họ giúp họ đứng vững trở về.

"Có chuyện gì vậy Jennie, còn Chaeyoung nữa? Hai người sao vậy?" – Jisoo cảm nhận được cơ thể Jennie trong một phúc chốc run lên mấy đợt liền nhưng sau đó dường như em đã tìm trở về được trạng thái bình tĩnh nên mới ngừng run rẩy mà thở một hơi dài, đôi mắt muốn chối bỏ bức tranh phía trước nói

"Nhà hàng này...tuy rằng trong trí nhớ của em từ khi tỉnh lại trên giường tên kia cũng bắt đầu theo đó ngày một mơ hồ đi, không còn để tâm quá nhiều thứ nữa nên cũng chẳng nhớ rõ những chi tiết sau đó. Nhưng mà...nhà hàng trước mặt là nơi đã tổ chức tiệc cưới của em và tên đó ạ. Ban đầu em không chắc chắn lắm nhưng nhớ kĩ lại, quả nhiên là như vậy."

Jennie thở dài một hơi rồi nhanh chóng mỉm cười như phủi bỏ được quá khứ hướng Jisoo bày tỏ

"Chỉ là em có chút bất ngờ khi nó xuất hiện ở đây, với cả bây giờ nghĩ lại thì ra hôn lễ mà em vẫn tưởng là chỉ diễn ra duy nhất một lần trong đời mình, không ngờ nó lại diễn ra như thế này. Có điều...Hàn Quốc không cho kết hôn đồng giới, chúng ta liệu có thể có một hôn lễ hay không ạ?" – Trong khi nói ra những lời này, đôi mắt Jennie từ tiếc nuối dần chuyển sang mong chờ nhưng rồi lại chợt nghĩ đến tình yêu của bọn họ, không phải ở đâu cũng có thể chấp nhận được.

Jisoo đột nhiên bị những lời chờ mong của Jennie làm cho cảm động, em vậy mà thật sự suy nghĩ đến cả chuyện kết hôn sao? Đồng nghĩa với việc Jennie thật sự nghiêm túc với mối quan hệ của hai người bọn họ. Khiến cô trong phúc chốc không biết nên cho ra phản ứng gì mới đúng, nhất là em ấy nói không sai, Hàn Quốc vẫn chưa thật sự chấp nhận hôn nhân đồng giới.

"Hôn lễ là điều rất thiêng liêng, chị cũng muốn một ngày nào đó chúng ta có thể cùng nhau bước trên lễ đường. Nhưng mà, mặc dù không có giấy tờ chứng nhận, không được người đời chấp nhận, chị vẫn sẽ cùng em sẻ chia mọi thứ, sẽ cùng em sống đến đầu bạc răng long. Chị sẽ dùng cả đời để chứng minh điều đó với em. Cho nên là...có thể không cùng đi trên lễ đường nhưng chúng ta sẽ đi cùng nhau cho đến cuối con đường của cả hai được không."

Dù cho biết trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc như hiện tại không nên phí thời gian để bày tỏ tình cảm nhưng mà...trong lòng mỗi người đều hiểu, nếu như thật không thể sống sót khỏi chuyến tàu này, vậy thì ít ra cũng để đối phương biết được trong lòng mình có một vị trí quan trọng dành riêng cho họ, trong tim, nơi mà mọi nhịp đập dù nhanh hay chậm đều là những nhịp đập duy nhất dành cho đối phương.

Jennie mỉm cười gật đầu, Jisoo bằng một cách nào đó luôn khiến cô không ngừng rung động và dường như hạnh phúc với một cảm giác được bao bọc và yêu thương. Nếu như khoảnh khắc này là khoảnh khắc cuối cùng, nếu được chết cùng nhau, cô cũng đã mãn nguyện.

"Xin lỗi em cắt ngang cái là mọi người quan tâm em chút được không ạ? Em cũng bị hoang mang mà..." – Chaeyoung sau khi bình tĩnh trở về bị hai người Jisoo với Jennie làm trò tình tỏ trước mặt bơ đi hoàn toàn, cả Lisa cũng nhìn họ chằm chằm không nói tiếng nào, không thèm quan tâm đến cô vừa nãy cũng bị chấn động đến mà.

"À xin lỗi, Chaeyoung, còn em sao tự nhiên lại bất ngờ như vậy?" – Jennie xấu hổ quay trở về thực tại, thời khắc cuối cùng còn chưa đến, đáng lẽ cô không nên nghĩ tiêu cực như thế làm gì. Phải luôn có ý chí chiến đấu tới cùng mới có thể từ nghịch cảnh mà sống sót được.

"Nhà hàng trước mặt là nơi mà em đã hứa với bản thân rằng nếu như quen được một người có thể đi cùng mình đến cuối con đường, bọn em sẽ tổ chức đám cưới ở đây. Lúc đó em còn nhỏ nên suy nghĩ rất đơn giản cũng có chút mơ mộng. Sau đó thật sự quen được em ấy rồi, vốn định cùng em ấy nói về chuyện này nhưng mà...không còn cơ hội nữa..."

Chaeyoung lướt qua không đề cập đến chuyện cô bạn gái đã mất vì bệnh tật mà chỉ nói là quen ở Pháp để mọi người hiểu ai là được. Dù cho đã vượt qua chấp niệm ban đầu nhưng mất đi một người mình từng yêu đến chết đi sống lại vẫn là để lại trong lòng cô ít nhiều đau buồn khi nghĩ về ngày em ấy rời khỏi thế gian này.

Đó hoàn toàn là cảm xúc vô cùng bình thường , không ai có thể giữ được tâm trạng bình thường khi nhắc đến sự ra đi của người mà mình từng yêu thương cả.

Lisa siết chặt lấy lòng bàn tay Chaeyoung ý muốn an ủi chị, cô có thể nhận ra lời hẹn ước làm lễ cưới tại nhà hàng đó lúc bấy giờ của chị tuy chỉ là một câu nói vu vơ thốt ra khi còn trẻ, mơ mộng về một đám cưới lãng mạn nhưng mà đến lúc cùng cô bạn gái kia quen nhau, chị vẫn còn giữ điều đó trong lòng và muốn thực hiện nó với cô ấy thì chắc hẳn khi đó cả hai đều yêu đối phương rất nhiều và rất nồng đậm. Cũng chính bởi vì vậy nên khi hình ảnh này lần nữa xuất hiện mới khiến Chaeyoung đột nhiên bối rối và hoang mang như thế.

"Em đã nghĩ chỉ cần chăm chỉ kiếm nhiều tiền sẽ có một ngày em cầu hôn em ấy ở chính nơi này và bọn em sẽ có một lễ kết hôn linh đình hạnh phúc, thậm chí khi đó em còn chẳng nhớ đến chuyện không thể kết hôn đồng giới tại Hàn Quốc nữa. Em đã từng rất buồn bã đến nỗi đã nghĩ đến chuyện từ bỏ tất cả chỉ vì mất đi em ấy" – Chaeyoung vừa nói vừa thở dài rồi lại mỉm cười nắm lấy tay Lisa nhìn em

"Còn bây giờ, cảm xúc của chị chỉ vì em mà thay đổi thôi."

Lisa còn chưa kịp đỏ mặt đã bị Jisoo trực tiếp cắt ngang cuộc trò chuyện tương đối riêng tư một cách công khai của hai người, sau đó chậm rãi tổng hợp lại mọi chi tiết từ đầu tới cuối thêm một lần.

"Khoan đã, xin lỗi nhưng chị phải hỏi điều này, Jennie, hôm em làm lễ là vào ngày tháng năm nào vậy? Cả Chaeyoung nữa, em đã đến nhà hàng vào thời gian nào?" – Jisoo không nghĩ rằng đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên khi một khung cảnh được dựng nên và cả hai người đều liên quan ít nhiều đến nó.

"Ngày 29/12/2015 ạ." – Jennie và Chaeyoung đồng dạng thốt ra cùng một mốc thời gian không sai lệch dù là ngày hay tháng hay năm. Trùng khớp hoàn toàn.

Cả bốn người sững sốt nhìn nhau, Jennie và Chaeyoung còn muốn phản ứng dữ dội hơn trước thông tin mà cả hai cùng lúc cung cấp. Sao có thể trùng hợp như vậy được?

"Chờ đã, Jennie, chị bảo chị đã đám cưới ở đây ạ? Khoan đã, chị có thể miêu tả sơ ngoại hình dáng người về tên cặn bã kia cho em biết không ạ? Em nghĩ là mình đã thấy qua hắn." – Chaeyoung lắc lắc đầu chợt nhớ ra một số hình ảnh quen thuộc vào thời điểm tối hôm đó.

Jennie thậm chí còn chả nhớ rõ lắm mặt mũi của hắn ta, cô không có ý định nhớ đến hình dạng của một con ác quỷ. Trong tâm trí của cô đã mặc định hắn giống hệt như những sinh vật quỷ quái ghê tởm nhiều hơn là dưới hình dạng như một con người bình thường có đủ tứ chi mắt mũi miệng này kia.

"Hừm, chị chỉ nhớ là hắn có chút cao to, đeo mắt kính, đầu tóc gọn gàng vuốt lên, thiên về ngoại hình của những người con trai tri thức nhưng giọng hắn thì lại khá cao. Chị chỉ nhớ có thế thôi, còn lại không rõ nữa, chị không thường dừng lại nhìn lâu vào mặt hắn."

Chaeyoung hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, trong lòng gấp rút sắp xếp lại hình ảnh của tên chú rễ mà cô đã thấy trong nhà hàng tiệc cưới ngày hôm đó. Cô há hốc mồm muốn nói nhưng lại chần chừ như sợ ảnh hưởng đến cảm xúc của Jennie nên vừa mở miệng ra cũng không thốt được thêm từ nào.

Jennie thấy vậy cũng biết là Chaeyoung ngẫm ra một chút chuyện gì đó có liên quan đến cô rồi nên không do dự liền giục Chaeyoung thoải mái nói ra, cô sẽ không vì nó mà tâm trạng bị ảnh hưởng.

"Em chắc chắn là mình đã thấy tên cặn bã đó đi ăn vụng vào đúng ngày cưới của hai người ạ. Hôm đó em đã bảo là bản thân rất ấn tượng với nhà hàng trước mặt nên mới quyết tâm trong tương lai tổ chức đám cưới tại đấy, cho nên em đã đứng trong sân nhà hàng khá lâu để nhìn những người khách mặt đồ đẹp dự tiệc đi đi lại lại, trong lòng hiếu kì thích thú muốn nhìn xem một tiệc đám cưới sẽ diễn ra như thế nào, rồi vô tình lang thang bên trong một hồi lâu lại phát hiện được chị tiền bối đã tốt nghiệp được một năm ở trường em, bởi vì vừa hôm trước chị ấy về trường phát biểu nên em mới nhớ kĩ mặt chị ấy, đột nhiên chị tiền bối xuất hiện phía xa xa gần cái hồ cá nhỏ bên cạnh nơi tổ chức tiệc cưới. Ban đầu em còn định bước tới chào hỏi nói chuyện một chút cho vui, còn nghĩ rằng chị ấy tới đây ăn tiệc, tiện thì gặp mặt chào hỏi nhau, không ngờ vừa bước được một bước đã thấy một người đàn ông đang mặc bộ đồ chú rễ trên người chạy tới ôm chầm lấy chị tiền bối, sau đó hai người họ còn hôn nhau rồi lôi kéo nhau trốn ở sau bụi rậm, khỏi phải hỏi cũng biết là làm chuyện gì rồi. Em còn nghĩ đúng thật là...tội nghiệp cho cô dâu của buổi tiệc cưới, cũng không ngờ hai người bọn họ có thể làm chuyện này ở trong lễ cưới của người đàn ông kia. Thậm chí là có chút sốc và quá mức chướng mắt nên em mới quyết định rời khỏi nhà hàng luôn. Bởi vì chuyện này có chút ấn tượng nên em mới nhớ đến giờ."

Không nhắc thì thôi, nhắc lại vẫn là khiến Chaeyoung trong lòng bất giác sinh ra tức giận, lúc đó cô đã do dự có nên đi tới vạch trần hai người bọn họ xong lôi kéo tên cặn bã kia vào trong nơi tổ chức lễ cưới của hắn ta rồi cứ thế để mọi người biết được bộ mặt thật của hắn, xem như giúp cô dâu không sa chân vào những tên không đâu như này. Nhưng lại sợ làm thế biết đâu trở thành người nhiều chuyện, nhìn tên kia cũng đủ biết chị tiền bối không phải là người duy nhất hắn qua lại, có thể cô dâu cũng đã biết chuyện hắn ăn vụng rồi nhưng chỉ là mắt nhắm mắt mở bỏ qua mà thôi. Rất nhiều phụ nữ đều chọn con đường thiệt thòi cho bản thân như thế nên Chaeyoung cũng đã cho rằng như vậy, vì vậy mà cô mới bỏ đi chứ không tố giác hắn ta.

Trên thực tế thì đúng là như vậy thật, bởi lẽ Jennie đâu quan tâm hắn ở bên ngoài như thế nào, cũng chẳng quan tâm hắn sống ra sao, cả hôn lễ đó cũng là ép buộc mà diễn ra, cô từ đầu tới cuối đều không có quyền lựa chọn.

Jisoo sợ Jennie sẽ lại nghĩ vu vơ khiến bản thân bị tổn thương nữa nên động tác lại càng thêm cẩn trọng nắm chặt lấy tay Jennie.

Đi ngược so với tưởng tượng của mọi người về phản ứng của Jennie, em chỉ nhẹ nhàng bật cười rồi thôi, một nụ cười tự nhiên trái lại có thêm phần vui vẻ bên trong chứ không hề giả tạo hoặc tồn tại chút đau thương gì.

"Chuyện qua lâu rồi, chị không còn nhớ nữa đâu, chị không mấy quan tâm đến hắn, cũng bởi vì ra ngoài cái gì cũng bỏ vào miệng nên mới bị bệnh đến chết thôi." – Jennie là nói thật lòng, cô vốn nghe Chaeyoung kể lại mọi chuyện xong trong lòng cũng sinh ra nhiều chút tức giận, cô không tủi thân hay buồn bã, bởi vì cô hoàn toàn không có tình cảm với hắn, hắn lên giường với ai cũng không phải chuyện của cô, chỉ là cả trong lễ cưới hắn cũng làm như thế, dù cho lễ cưới đó vô cùng gượng ép và không mang ý nghĩa gì cả nhưng cũng khiến Jennie có chút tức giận. Trong lúc cô vừa thoát ra mớ suy nghĩ vẩn vơ đó thì nhận ra ba người còn lại đã hướng ánh mắt lo lắng cùng quan tâm về phía cô. Nhất thời mọi cảm xúc tức giận tiêu tan không còn dấu vết, thì ra được người khác yêu thương và lo lắng thật sự khiến đáy lòng người ta như được chữa lành vậy. Vì thế nên Jennie mới mỉm cười trong vui vẻ, thật tốt vì có mọi người.

"Vậy nghĩa là chị Jennie và Chaeyoung đã tình cờ trùng hợp gián tiếp liên hệ với nhau từ trước rồi...Còn hình ảnh ngân hàng, có khi nào là muốn nói về việc chị Jennie và Jisoo gặp mặt nhau hay không ."

Mọi người bắt đầu hiểu ra rằng mỗi hình ảnh kia có thể đang gợi nhắc một trong những ngày trước đó mà bọn họ đã trùng hợp có sự liên hệ dù ít hay nhiều với nhau.

"CẢNH BÁO!!! CÒN 5 PHÚT NỮA SẼ VA VÀO VẬT CẢN LỚN! CẢNH BÁO!"

Còn 5 phút bọn họ cũng đành chịu, bởi vì còn hai toa nghỉ ngơi nữa mà bọn họ chưa giải đáp được hoàn toàn, dù cho có cố gắng nhanh nhất có thể thì cũng dựa cả vào may mắn thôi.

"Sân bay và một vụ tai nạn ở giữa trời tuyết sao?"

Bức tranh về một khung cảnh nền tuyết bị lún xuống và một đám người nằm la liệt bất tỉnh trên đấy với vũng máu tươi thấm đẫm xung quanh. Đây rốt cuộc có ý nghĩa gì chứ? Thậm chí nó còn có chút kinh dị nhiều hơn là thể hiện một ý nghĩa ẩn ý sâu bên trong.

Chaeyoung tay phải vừa xoa cằm vừa đi qua đi lại vắt óc suy ngẫm, thật ra cô cảm thấy hình ảnh đó tương đối quen thuộc, ban đầu đúng là cô bị sốc đến không ít nhưng mà càng nghĩ kĩ hơn thì hình ảnh đó chân thực và có chút gì đó quen thuộc.

"Chúng ta nói về sân bay trước đi. Sân bay chắc hẳn là nơi làm việc của Chaeyoung, Chaeyoung em thấy có ấn tượng gì với nó hay không?"

Đúng vậy, sân bay là nơi mà Chaeyoung thường xuyên phải đi đi lại lại quanh đó để chuẩn bị cho một chuyến bay dài, thế nhưng bởi vì nó diễn ra một cách quá đỗi bình thường từ ngày này sang ngày khác nên cô cũng chẳng thể nhớ rõ lắm rốt cuộc nó có ẩn ý gì bên trong. Dù sao để mà hỏi một người chỉ tập trung làm việc trong khoang máy bay mà nói thì cũng là một câu hỏi khá dư thừa.

"Sân bay...một mảng tuyết lún xuống..."

Bốn người trầm ngâm cúi đầu vừa lặp đi lặp lại hai hình ảnh còn lại kia để chắc rằng bản thân họ có thể phá giải nó ngay lập tức. Thời gian không ngừng đếm ngược đồng nghĩa với việc nếu họ còn không đem mật mã đó đánh ra trên màn hình ổ khoá thì xem như cuộc chiến từ đầu tới cuối này chỉ kết thúc vỏn vẹn với bốn người cùng nhau chôn thây ở đây.

"Sân bay..."

"Một mảng tuyết lún xuống..."

Đột nhiên cả đoàn tàu rung lắc dữ dội hất bốn người bọn họ nghiêng người lảo đảo ngã lên mặt kính bên trái rồi cứ thế như chưa từng xảy ra chuyện gì mà chạy bon bon về phía trước trong khi vừa rung lắc một hồi không đáng kể. Tựa như nó đang đưa ra gợi ý một cách khéo léo hoặc muốn nhắc nhở bọn họ nhanh chóng phá giải mật mã để còn sống sót khỏi đây được nữa.

"Em/Chị biết đó là gì rồi!!!" - Cả bốn vừa đứng vững trở về đột nhiên không hẹn mà cau mày khi chợt nhớ ra một thứ kinh dị và hãi hùng, trong đôi mắt đi từ sợ hãi, hoang mang đến bất ngờ. Cả bốn người kích động cùng nhau thốt ra một câu đại ý trong lòng bọn họ đã có thể tìm ra mấu chốt cuối cùng của sự việc kì quái trên, đem câu hỏi từ ban đầu khi tỉnh giấc tại đây giải thích rõ ràng hợp lý.

Nhận ra ba người còn lại đồng dạng thét lên giống mình, bọn họ bắt đầu nhìn nhau càng thêm ngạc nhiên hơn, dường như muốn tạc lại hình ảnh của đối phương trong kí ức của họ vậy, hoặc biết đâu họ đã tìm ra đối phương trong kí ức của mình thì sao.

"Ngày 13/09/2020, chị đã bắt một chuyến bay sang Tây Ban Nha vào khoảng khung giờ trưa, chuyến bay đó gặp sự cố và mất kiểm soát lao xuống. Sau đó chị nhớ không lầm nơi dừng lại cuối cùng là ở trên một khu vực đang có tuyết rơi. Bởi vì khi lao xuống tuy cơ trưởng đã cố gắng hết sức giảm tốc độ chúi xuống của máy bay nhưng áp suất đột nhiên thay đổi đã đủ khiến mọi người bắt đầu mất đi ý thức và tiến vào tình trạng ngủ mê tạm thời. Cho nên chị không nhớ được mọi thứ quá rõ, khi đó chỉ lờ mờ mở mắt rồi lại tiến vào hôn mê tiếp. Vì vậy nên chị mới bảo bản thân chưa từng ra nước ngoài, thậm chí đó là lần đầu tiên chị đi máy bay đã gặp sự cố lớn thế này rồi." - Jisoo đoán chắc được mọi người đang muốn nhắc về ngày tháng năm này chuẩn xác không sai, đích thực đáng lẽ nó phải là một kí ức không thể nào quên trong đời người được. Nhưng âu cũng có lí do của nó.

Đó thật sự là một loại trải nghiệm vô cùng đáng sợ, cơ bản mà nói thật ra Jisoo không quên nhưng vì hai bức tranh kia diễn tả quá mức mơ hồ và dường như không có chủ đích gì cả nên ban đầu cô mới không nhận ra.

Nhắc đến vụ tai nạn máy bay năm đó, không thể không rít một tiếng may mắn trong lòng khi nghe về sự kiện cứu người trong tích tắc năm đó. Vốn nghĩ rằng tiếp đất dưới một khu vực chỉ toàn tuyết với tuyết và bao quanh bởi rừng cây rậm rạp thì xác định có trời có động vật sống xung quanh mới tìm đến và biết họ mất tích ở đấy mà thôi.

Không ngờ may mắn, đó chính là khu rừng thuộc trong khu vực của Thổ Nhĩ Kỳ dưới sự giám sát của hai đài quan sát trên cao, những người canh gác rừng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đương nhiên đã có thể quan sát và phát hiện được một vật thể lớn như máy bay đang trực tiếp nghiêng đầu chúi xuống nơi họ đang canh gác rồi. Vì vậy, sau khi máy bay thật sự hạ cánh đâm nghiêng xuống nền tuyết, phía đầu không tránh khỏi nổ tung lên kéo theo sau thân và đuôi gãy ra tách lìa nhau, khói đen bay ngút trời ngay lập tức thu hút những người canh gác chạy tới và gọi ngay cho cảnh sát cùng cấp cứu trong khu vực. Vụ tai nạn đó khiến cho gần trăm người thiệt mạng và có cả cơ trưởng và cơ phó, những người còn sống sót dường như không được công bố ra.

Trên thực tế tất cả tin tức đưa lên tivi về vụ tai nạn năm đó con số về người sống và chết đều được bảo mật, họ chỉ công khai giải thích vì sao lại xảy ra sự cố này và trấn tĩnh người dân không cần phải quá lo lắng bằng những câu từ đùn đẩy khác.

Đến khi cô tỉnh lại thì bản thân đã mở mắt ở bệnh viện Thổ Nhĩ Kỳ, sau đó khoẻ hơn một chút liền được xuất viện trở về nước, cô nhớ rằng mình đã hôn mê tận 2 tuần liền, có lẽ bởi vì quá sợ hãi nên mới khiến đầu óc cô nhất thời không thể tỉnh táo trở lại được.

"Em cũng là một trong những nạn nhân còn sống sót sau vụ tai nạn. Khi đó em được một chị bạn đồng nghiệp tặng cho tấm vé du lịch, bởi vì lịch trình của chị ấy đột nhiên đổi địa điểm khác nên còn dư ra vé, chị ấy lại không thích bán nhượng lại cho người khác phiền phức nên đã trực tiếp tặng em làm quà sinh nhật. Em cảm thấy dù sao cũng là một tấm vé người khác tặng, không thể để lãng phí được nên đã quyết định đi chuyến bay đó ạ." - Jennie nhăn mày ngẫm trở về ngày hôm sự việc xảy ra, cô đã sợ đến mức thiếu chút nữa không biết phải làm sao mới phải, lúc bấy giờ là lần đầu tiên cô đi máy bay nên những tình huống tồi tệ như vậy cô vẫn không nắm rõ được cần phải làm gì mới có thể an toàn vượt qua. Dù cho ban đầu khi máy bay đã bay vững trên không trung không còn rung lắc như khi bay lên nữa, tiếp viên hàng không đã chỉ dẫn các bước cẩn thận nhưng vì tâm lý sợ hãi nên cô mới cuống cuồng cả lên, may mắn là có một tiếp viên hàng không chạy đến giúp đỡ cô. Khoan đã...cô tiếp viên hàng không đó...

"Chaeyoung? Là em? Chuyến bay đó em có mặt ở trên đấy phải không?" - Jennie giật mình ngạc nhiên mở to mắt nhìn Chaeyoung. Bởi vì khi đó quá mức hoảng hốt nên cô đã không thể nhớ kĩ mặt cô gái kia được, bây giờ nhìn lại...có cảm giác như hoàn toàn trùng khớp vậy.

Chaeyoung há hốc mồm mặt đối mặt với Jennie

"Đúng vậy. Em là một trong những nhân viên phụ trách chuyến bay đó. Không, em nhớ ra rồi, Lisa, em cũng xuất hiện ở đấy phải không. Tất cả chúng ta luôn ấy, từ khi bắt đầu, chị Jisoo đã làm mất hộ chiếu phải không ạ? Chị đã nhờ em tìm, sau đó có một người tự xưng là cảnh sát cũng đến tìm giúp chị, đó là Lisa?"

Làm sao có chuyện như vậy xảy ra được...

"Đúng là chị đã làm mất hộ chiếu và nhờ một cô tiếp viên hàng không tìm hộ, hình như...đó thật sự là Chaeyoung, đúng rồi là em ấy, cả Lisa nữa."

Cả bốn hoảng hốt bất giác cùng một lúc lùi ra sau hai bước bởi vì họ thật không tin vào những gì mình vừa nói và nghe, làm sao có thể? Nghĩa là từ đầu tới cuối bọn họ đã vô tình trùng hợp một cách cực kì ngẫu nhiên mà liên hệ đến đối phương, thậm chí trên chuyến bay đó cả bốn người họ đã xuất hiện cùng nhau nhưng không ai nhớ đến ai cả.

Không trách được vì sau khi tỉnh lại mỗi người đầu óc còn chưa kịp tỉnh táo, sau đó còn dưới danh nhà nước mà được đưa đón về Hàn Quốc rồi cứ thế lơ ngơ trở về nhà, không nói đến khi đó trong lòng họ sớm đã bị chấp niệm của bản thân lấn át, hoàn toàn không quá nhập tâm với cuộc sống thực xung quanh, mọi chuyện mọi sự vật đều lướt qua tựa một cơn gió, nhớ được mặt một người chỉ gặp nhau bởi duy nhất một khoảnh khắc ngắn ngủi là không thể nào được.

Thậm chí chuyến bay kia Jennie và Jisoo còn chẳng ngồi cùng nhau, cũng không đụng mặt nhau, nếu có thể chạm mặt thì ít ra Jennie còn nhận ra được Jisoo, dù sao chị ấy đã giúp cô rất nhiều, khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng đó vẫn là có một sức mạnh có thể khiến bất kì ai nhớ mãi không quên. Đáng tiếc khi đó cả hai không ngồi cùng nhau cũng chẳng đụng phải nhau.

Cứ như vậy, nghĩa là hai bức tranh còn lại đã được giải mã, từ đầu đến cuối, bọn họ dường như được liên kết bởi một điều gì vô hình, bằng một cách nào đã gián tiếp tiếp xúc với nhau rồi đến khi bước lên máy bay chính là sự xuất hiện đầy đủ của cả bốn người.

"Em không muốn nói điều này vì giống như có chút hơi rùng mình vậy nhưng mà sau khi trở về Hàn Quốc tiếp tục công việc của mình sau khi được bác sĩ tâm lý trị liệu ổn thoả. Em đã nhờ chị đồng nghiệp làm trong công ty ở bộ phận truyền thông cho em biết vụ tai nạn lúc bấy giờ rốt cuộc con số thiệt hại về mạng người lên đến bao nhiêu. Chị ấy bảo, chỉ còn duy nhất bốn người còn sống mà thôi, tính cả em trong đó." - Chaeyoung vừa nói tim vừa đập nhanh liên hồi đảo mắt giấu không nổi hồi hộp nhìn mọi người.

Bốn người? Vậy còn chẳng phải là bốn người bọn họ hay sao...

Cả bốn mở to mắt nhìn đối phương hoang mang tột độ, định mệnh kiểu này có chút vượt quá sức tưởng tượng của bốn người bọn họ, thì ra họ lại là những nạn nhân còn sống sót trong vụ tai nạn khi đó và chỉ duy nhất bốn người bọn họ mà thôi, không thừa không thiếu một ai.

"CẢNH BÁO! CÒN 2 PHÚT NỮA SẼ VA VÀO VẬT CẢN! CẢNH BÁO!!"

Điên mất thôi, xoay tới xoay lui, năm này qua năm kia, cả bốn đã quen biết nhau từ trước, thảo nào từ ánh mắt đầu tiên bọn họ lại cảm thấy đối phương có chút gì quen thuộc mơ hồ nhưng lại không thể nhớ ra một chút chi tiết nhỏ nhặt nào. Không ngờ cho đến cuối cùng, chuyến tàu kì quái bỗng chốc trở thành chuyến tàu định mệnh lôi kéo bốn người bọn họ chính thức đến gần với nhau hơn bao giờ hết. Quả nhiên là không đơn giản và ngẫu nhiên mà họ lại tỉnh giấc cùng nhau trên chuyến tàu này.

"Chuyện đó chúng ta lại bàn sau nữa, quan trọng là hiện tại mật mã nên điền là gì đây!?" - Lisa bước nhanh đến trước màn hình ổ khoá, tay nâng lên do dự không biết có nên nhấn dãy số kia hay không.

"1309, ngày mà chúng ta, cả bốn người đã gặp nhau tình cờ trên chuyến bay đó, chắc chắn là như vậy. Giống y hệt mật mã mà Jennie đã giải khi nãy." - Jisoo cùng hai người Jennie và Chaeyoung bước đến bên cạnh Lisa, trong lòng hồi hộp nín thở nói ra từng câu từng chữ một.

Phía trước xa xa đã bắt đầu xuất hiện một căn hầm bị bịt kín bởi những tảng đá lớn, căn hầm nằm ngay trong lộ trình mà đường ray đã được sắp đặt sẵn, đoàn tàu sẽ phải đi qua con hầm đó nhưng cửa vào lại bị nhiều tảng đá lớn chặn lại hoàn toàn. Xem ra đó chính là vật cản hiển thị trong bảng điều khiển rồi.

"Không còn thời gian nữa, mau nhấn đi Lisa!" - Jennie lên tiếng thúc giục, nếu còn chần chừ thì xem như từ nãy tới giờ bọn họ đứng giải mã những bức tranh kia đều là vô dụng. Dù không thật chắc chắn với con số kia nhưng cũng chẳng còn con đường nào khác nữa, chỉ có thể liều một phen cuối cùng mà thôi.

Chaeyoung đi tới nắm lấy tay trái Lisa mà cứ thế mọi người chìm trong im lặng dưới tiếng động ầm ầm phát ra từ bên dưới hầm tàu vang lên ngày một lớn.

Lisa hít một hơi sâu, tay phải nâng lên dùng tốc độ nhanh nhất để bấm ra bốn chữ số 1-3-0-9. Sau đó ổ khoá thật sự bật ra nhưng cần gạt lại không hoạt động, đầu tàu lao đến phía trước ngày một nhanh, dường như cả đường ray cũng bị lực ma sát của nó làm cho bén ra lửa lớn.

"CẢNH BÁO, CÒN 3 GIÂY NỮA SẼ ĐÂM VÀO VẬT CẢN! 3...2...1!!!!"

Bốn người sợ hãi không còn cách nào khác để chống cự, cả bốn ôm nhau tạo thành một vòng tròn trực tiếp đem mắt mình nhắm lại không dám nhìn đến hậu quả tồi tệ sắp diễn ra phía trước. Cả đoàn tàu rung lắc liên tục rồi đầu tàu cứ thế mà lao đến đâm thẳng vào vật cản hất tung bốn người khỏi mặt sàn kéo theo một tia sáng chói mắt chiếu ngang qua người bọn họ.

*BÙM*

"Aaaaaaaaaaaaa!"

Jisoo giật mình tỉnh dậy, hai tay siết lấy trái tim đang thắt lại của mình.

"Đây là...?"

Cô hốt hoảng nhìn xung quanh, đây chẳng phải là phòng của cô hay sao? Sao lại như vậy? Rõ ràng cô đang cùng mọi người ở trên chuyến tàu kia mà.

Jisoo ngơ ngác nhanh chân bước xuống giường, hàng ngàn suy nghĩ chạy trong đầu cô nhưng Jisoo có thể chắc chắn chuyến tàu kia không phải là một giấc mơ, nó chắc chắn đã xảy ra, bằng một cách nào đó nó chắc chắn đã xảy ra và Jennie, Lisa và Chaeyoung đều không phải ảo. Hay là cô lại thức dậy trong một thế giới ảo nữa rồi? Ngày tháng năm, đúng rồi, hôm nay là ngày nào vậy nhỉ?

Jisoo cầm nhanh điện thoại đặt trên mặt bàn lên

"Ngày 13 tháng 9 năm 2021." - Lần nữa gặp được con số quen thuộc này, Jisoo nhớ lại bản thân đã đi ngủ vào ngày 11 tháng 9, nghĩa là đã trôi qua khoảng chừng 32 tiếng kể từ khi cô đi ngủ cho đến khi thức dậy là ngày hôm nay. Một người bình thường không thể ngủ một giấc dài đến 32 tiếng được, chỉ có thể là vì cô bị nhốt trong chuyến tàu kia một khoảng thời gian tựa như vậy cho nên sau khi thoát khỏi nó mới chuyển đến đúng ngày hôm nay, chắc chắn đây không phải là mơ, còn về việc liệu có phải là thế giới ảo nữa hay không thì Jisoo cần phải xác nhận nó qua nhiều yếu tố khác nữa.

Nhìn đồng hồ đã điểm 7 giờ hơn, Jisoo vội vàng thay đại một bộ độ đơn giản áo thun quần jean, không phải áo sơ mi như khi đến ngân hàng làm việc nữa. Cô lật đật đổi một đôi giày thể thao, đem chiếc điện thoại thông minh bỏ vào trong túi quần và cứ thế chạy một mạch đến ngân hàng.

Trên đường đến đó, cô không quên quan sát xung quanh người qua đường có điểm nào khác thường như được dàn dựng lên hay không nhưng có vẻ như mọi thứ đều rất thật, nó mang lại cho người ta cảm giác chân thực chứ không hề bí bách và có chút gì đó không hợp lý như thế giới ảo trước kia hệ thống cố tình tạo nên.

Chạy đến nơi làm việc thường ngày của mình, Jisoo vội vã mở tung cánh cửa ra, vừa thở hổn hển vừa đi tới đứng ngay trước quầy tư vấn của chị đồng nghiệp. Giờ này ngân hàng vẫn chưa mở cửa nên chị đồng nghiệp vừa mới tới đang sắp xếp đồ chuẩn bị làm việc thì bị Jisoo xông vào với bộ dạng hoảng hốt làm cho cô cũng giật mình theo đứng dậy ánh mắt lo lắng hỏi thăm

"Có chuyện gì vậy Jisoo?"

Jisoo thở lên thở xuống, cố gắng vuốt cho hơi thở của mình đều đặn trở lại

"Hôm nay...hôm nay là ngày mấy vậy chị!?" - Trước tiên cô phải xác thực ngày tháng năm một lần nữa với người khác đã.

Chị đồng nghiệp nhăn mày trong lòng không khỏi thắc mắc sao hôm nay Jisoo kì lạ thế, cảm giác như có chút không giống em ấy thường ngày.

"Ngày 13 tháng 9 năm 2021. Em sao vậy Jisoo? Có chuyện gì à?"

Đúng là ngày này sao, vậy rốt cuộc mọi người đâu hết rồi? Đầu tàu lúc đó có đâm vào tảng đá phía trước không nhỉ? Jennie...đúng rồi, cô cần tìm em ấy trước tiên rồi mọi chuyện sẽ có lời giải đáp, chắc chắn là kí ức của hai người sẽ có tính thuyết phục hơn một người. Với cả Jisoo cũng đã định nhất quyết phải gặp được Jennie bằng mọi giá khi trở về thế giới thật.

"Em xin lỗi, chị giúp em xin nghỉ ngày hôm nay, em có việc gấp cần giải quyết ạ, em cám ơn chị Eun Yoon nhiều ạ." - Nói xong, Jisoo lại tiếp tục hành trình tìm người trong cơn hốt hoảng và nghi ngờ không có lời giải đáp của mình, cô bắt ngay một chiếc taxi đọc địa chỉ nhà mới của Jennie cho chú tài xế và ngồi yên trên xe, trái tim thế nhưng không ngừng đập nhanh đến mức như cô sắp ngất xỉu đến nơi. Jisoo sợ rằng mọi thứ chỉ là mơ, về Jennie, về Lisa, về Chaeyoung...cô thật sự rất sợ. Và hơn hết, cô cũng không mong muốn đây vẫn là trong một thế giới ảo.

Chị đồng nghiệp Eun Yoon mặt ngơ ngác đứng ngẩn người gần như bất ngờ với những gì vừa thốt ra từ miệng Jisoo. Em ấy vừa gọi thẳng tên cô, phải biết rằng Jisoo trước giờ chưa từng gọi tên ai cả ngoại trừ Suzu ra. Suzu là người được xem như vô cùng thân thiết đến mức người ta còn lầm tưởng hai người là chị em với nhau nên Jisoo mới thoải mái gọi tên cô ấy, còn đối với tất cả các anh chị đồng nghiệp trong công ty, Jisoo chỉ lễ phép xưng em gọi anh gọi chị gọi tiền bối mà thôi. Trước giờ vẫn không hề gọi tên ai mặc dù mọi người đều muốn thân thiết hơn với em ấy nên mới bảo rằng đừng xưng hô cứng ngắc như thế, cứ gọi tên cho gần gũi là được. Nhưng Jisoo vẫn kiên quyết không gọi là không gọi, tuy biết là lịch sự phải có giữa ma mới và ma cũ nhưng mà...nói tóm lại vừa nãy là chuyện chưa từng xảy ra bao giờ.

Chị đồng nghiệp mặt ngốc ra hoang mang không kém biểu cảm trên khuôn mặt lúc nãy của Jisoo là mấy. Có khi nào cô nghe nhầm không nhỉ? Hôm nay Jisoo ăn trúng thuốc gì à? Từ khi em ấy bước vào cô đã thấy khác rồi, nhất là sâu trong đôi mắt kia, nhìn thẳng vào đột nhiên cảm giác như em ấy đang đem mọi cảm xúc chân thực nhất bộc lộ ra ngoài chứ không lạnh lùng tự tạo một lớp màn khác trước mặt mọi người nữa.

Chắc chắc là cô nhầm rồi, có thể là chưa tỉnh ngủ nên nhầm thôi.

Chiếc taxi nhanh chóng dừng lại trước cửa nhà được cho là căn nhà mới mà Jisoo và Jennie từng đi xem cùng nhau sau đó Jennie quyết định mua nó ngay lập tức.

Vừa nãy còn hấp tấp vội vã không kịp thở, bây giờ Jisoo càng thêm sợ hãi sự thật kia nên chỉ có thể chậm rãi bước khỏi xe đi thật chậm đến trước cửa nhà em, cô nuốt một ngụm nước bọt định nâng tay gõ cửa thì phát hiện ổ khoá khoá bên ngoài. Jennie đi ra ngoài rồi sao?

"Này cô kia, cô tìm ai vậy? Tìm ông Park hả, ổng sáng sớm là đi ra chợ bán đồ rồi." - Một cụ ông lớn tuổi bước đến, tay trái cầm cây gậy chống xuống dưới đất hai chân run rẩy đi đến trước mặt Jisoo.

"Ông Park?" - Jisoo khựng tay lại trợn tròn mắt nhìn chằm chằm cụ già đang bước đến. Ông Park chẳng phải là chủ nhà trước đó đã bán căn nhà này cho Jennie sao? Sao ông ta lại bảo rằng ông Park chưa về? Hiện tại đây chủ nhà phải là Jennie mới đúng chứ.

"Không phải tìm ông Park à, thế cô tìm ai? Nhà đó của ông Park còn gì." - Cụ già nhăn mày hỏi ngược lại Jisoo, trong ông ấy có vẻ khá nóng tính.

Jisoo trong lòng đoàng một tiếng lớn không dám hỏi ra miệng, chẳng lẽ...

"Jennie Kim, cháu tìm em ấy ạ, em ấy là chủ của căn nhà này. Ông có biết em ấy không ạ?" - Jisoo nín thở hai tay bóp chặt lại đợi chờ một câu trả lời mang tính quyết định của ông cụ.

Ông lắc đầu dùng gậy đuổi Jisoo đi, miệng không ngừng nhép nhép cằn nhằn Jisoo đến phá rối chỗ ở người ta.

"Làm gì có ai tên Jennie Kim, họ gì xóm này cũng có nhưng không có họ Kim, cô đi đi đừng có đứng đây phá làng phá xóm nữa."

Jisoo bị cụ ông dùng gậy xua đuổi khiến cô không còn cách nào đứng ở đó lâu hơn nữa để hỏi ra lẽ mọi thứ.

Cô còn chẳng quan tâm đến thái độ không chút gì là lịch sự của ông ấy, hiện giờ cô chỉ nghĩ đến lời ông ta nói, không có ai tên Jennie Kim ở đây? Làm sao có thể, rõ ràng cô không nhớ lầm, đây là nơi mà cô cùng em đến xem nhà còn gì. Cả về việc ông Park cụ ông kia cũng nói đúng chủ cũ nhưng chỉ là chủ cũ của ngôi nhà này thôi, không thể nào ở đến hiện tại được.

Jisoo bị đuổi đi chỉ đành ngồi taxi trở về ngân hàng trong ngơ ngác, rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra thế này.

Trong cơn thất vọng và ngu ngơ không rõ bản thân đã bỏ lỡ những gì nữa mà để chuyện kì quái này xảy ra, Jisoo trong lòng tan nát sợ hãi không thể gặp lại Jennie và hai người kia.

Biểu cảm mệt mỏi treo ở trên khuôn mặt cho đến khi bước xuống xe, cô cúi đầu thở dài từng hơi một đẩy cửa bước vào trong ngân hàng.

Đột nhiên tiếng một người con gái vang lên với âm lượng vô cùng lớn, tưởng như thét lên chứ không phải chỉ dừng lại ở việc vang nhẹ một tiếng khiến toàn bộ mọi người xung quanh giật mình như bị điểm huyệt đứng yên tại chỗ nhìn chằm chằm cô gái kia.

"JISOO UNNIE!!!!!"

Jennie nhào đến ôm chầm lấy Jisoo, hai tay siết thật chặt sợ chị sẽ biến mất lúc nào không hay.

Jisoo cũng giật mình hoảng hốt bị cái ôm bất ngờ của Jennie làm cho lùi ra sau vài bước để đứng vững trở về, xém nữa liền muốn té ngã ra sau. Cô ngẩng đầu nhận ra người vừa gọi tên mình không ai khác chính là Jennie, người mà cô đã tìm kiếm từ khi tỉnh giấc đến giờ.

"Jennie, em sao lại ở đây, chị tìm em nãy giờ em có biết hay không!?" - Jisoo ôm chặt Jennie nước mắt không ngừng tuôn ra, có trời mới biết tim cô đã thắt lại như thế nào, có trời mới biết Jisoo đã sợ hãi không tìm thấy Jennie đến mức nào, có trời mới biết Jisoo thật sự đang kiềm lại cơn run rẩy ra sao khi bị lời nói ông cụ kia hù doạ một phen.

Jennie cũng khóc nức lên vừa khóc vừa nói

"Em vừa tỉnh giấc đã chạy đến đây tìm chị, đến đây không thấy chị em còn tưởng bản thân còn đang nằm mơ nữa, em sợ chị chỉ là nhân vật ảo trong giấc mơ của em thôi, em sợ lắm, Jisoo, có phải là chị không, là Jisoo unnie của em phải không ạ!?"

Jisoo nhịp tim càng đập càng nhanh, cô thoát khỏi cái ôm của Jennie, kéo Jennie ra để mặt em hiện rõ hơn trong mắt cô, nâng tay ôm lấy khuôn mặt gầy gò quen thuộc của em, đúng là Jennie rồi, đúng thật là em ấy rồi.

"Là chị, Kim Jisoo đây, chuyến tàu đó...chúng ta đã thoát khỏi nó rồi sao?"

Jennie để mặc cho Jisoo lau nước mắt cho mình, miệng lắp bắp nói

"Em không biết nữa, đột nhiên tỉnh dậy em phát hiện mình đã trở về căn nhà ngoài đời thực, em chỉ nghĩ đến tìm lại chị, còn lại, em không biết nữa."

Jisoo nhìn khuôn mặt mít ướt của Jennie, đúng là em ấy rồi, năm đó em ấy cũng đã khóc như thế, hai bên má phúng phính đều xụ xuống như hai cái bánh bao nhỏ vậy.

"Chị thật sự rất yêu em Jennie, từ khi tỉnh giấc đến giờ chị vẫn luôn hối hận, hối hận ở khoảnh khắc cuối cùng không thể cùng em làm điều này nhưng mà giờ chúng ta đã gặp lại nhau rồi. Nhưng chị vẫn sợ có khả năng mất đi em lần nữa nên...chị thật sự muốn làm điều này với em..." - Jisoo kích động tay phải đỡ lấy sau cổ Jennie, không do dự liền hướng đến hôn lên môi em một nụ hôn sâu. Thật thật giả giả, cảm xúc của một con người là thứ không thể làm giả được và chỉ duy nhất đối phương mới cảm nhận được điều đó sâu sắc hơn bao giờ hết.

Jennie mở to mắt bất ngờ, nhịp tim nhảy loạn xạ không thể khống chế nổi sự phấn khích cùng hưởng thụ tận sâu trong đáy lòng cô, thì ra...môi Jisoo thật sự rất mềm và...rất thơm nữa. Cô dần quên mất sự xấu hổ nhắm mắt lại thuận theo nhịp điệu từ cái hôn của chị, hai tay quàng qua cổ Jisoo tiến gần sát đến để cả hai có thể cảm nhận được sự tồn tại chân thực của đối phương và cảm nhận được đối phương chỉ thuộc về duy nhất bản thân mình.

Đột nhiên mới sáng sớm hết Jisoo đến doạ cho chị đồng nghiệp một phen rồi bỗng nhiên Jennie xuất hiện chạy thục mạng vào trong đây nhìn chằm chằm chị đồng nghiệp định hỏi cái gì đó, chưa kịp thốt ra đã hét banh luôn cả cái phòng khi thấy Jisoo rồi cứ thế hai người bọn họ mặc kệ mọi người xung quanh mà làm một màn tỏ tình không thể sến hơn ở giữa văn phòng.

Hai người cùng lúc dứt nụ hôn mãnh liệt này ra, trong lúc đó hai ánh mắt trao nhau thật nhiều tình cảm như một cặp đôi mới yêu đang trong giai đoạn nồng cháy.

Jisoo nuốt một ngụm nước bọt, cô xấu hổ khi làm ra hành động thân mật như thế nhưng vì cô thật sự không kiềm được cảm xúc trước em cho nên...Nhất là còn trước mặt đồng nghiệp của mình nữa, không biết có kì quá hay không.

Jennie cũng ngượng ngùng không kém nhưng mà tạm thời việc này cũng không phải là điều cần quan tâm đến đầu tiên, chuyện Jisoo đột nhiên hôn cô, cô sẽ tính sau với chị.

"Chúng ta phải đi tìm Lisa và Chaeyoung nữa ạ, chắc hẳn hai người họ cũng đã thoát khỏi đó rồi."

Jisoo vội từ trong hạnh phúc tỉnh táo trở về, cô gật đầu nắm tay Jennie rời khỏi văn phòng, bọn họ bắt một chiếc taxi đến sân bay, chắc chắn có thể tìm được thông tin của Chaeyoung ở đó. Cặp tình nhân còn chẳng thèm hỏi thăm cảm xúc của những người đứng xem kịch vừa nãy, quả nhiên là khiến họ điêu đứng cả người. Dù sao cũng là Kim Jisoo, một người chưa từng tiếp xúc với ai quá thân mật đột nhiên hôn một cô gái ở nơi làm việc của mình còn trước mặt công khai với mọi người nữa. Quả là một ngày sóng to gió lớn, có biến, chắc chắn là có biến.

"Jennie, nhà của em không phải ở đường S hay sao? Vì sao chị tới đó có ông cụ gần nhà bảo rằng đó là nhà của ông Park vậy?" - Taxi đang trên đường đến sân bay, trong lúc đó Jisoo không quên hỏi đến thắc mắc vừa nãy của cô, rõ ràng ông cụ đã bảo là nhà của ông Park còn khiến cô xém chút nữa ngất xỉu đến nơi, cô còn tưởng rằng Jennie chỉ là...thôi bỏ đi.

Jennie nhận thấy tay Jisoo bắt đầu siết chặt lấy tay cô hơn, mỗi lần chị ấy căng thẳng sợ hãi mất đi cô đều có biểu hiện như thế, không khỏi khiến Jennie bật cười thành tiếng.

"Ông cụ đó bị đãng trí, ông ấy lúc thì nhớ căn nhà đó là nhà em, lúc thì chỉ nhớ nhà đó là nhà chủ cũ ông Park. Cứ ngẫu nhiên khi nhớ khi không thôi ạ."

Jisoo bĩu môi, làm cô còn tưởng...thật tình chứ.

"Chị nghĩ đây không phải là giấc mơ đâu, nếu như là vậy thì đáng lẽ chúng ta sẽ không nhớ đến đối phương hoặc sẽ quên đi chuyến tàu kia. Không thì ít nhất chị cũng cảm nhận rõ ràng được sự hiện diện của em chứ không phải mơ mơ hồ hồ như khi rơi vào giấc mơ ảo như trước kia nữa."

Taxi cuối cùng cũng dừng lại ở trước cổng sân bay, cả hai vội vàng bước xuống xe chạy nhanh vào trong sảnh lớn tìm đến một nhân viên phụ trách khu vực sảnh sân bay hỏi thăm.

"Không biết chị có biết nữ tiếp viên hàng không nào tên Park Chaeyoung không ạ?"

"Thật xin lỗi, tôi không phụ trách bộ phận nhân sự nên cũng không rõ lắm ạ, quý khách có thể đến gặp quản lý xem sao, không biết là quý khách tìm cô ấy vì chuyện gì ạ?" - Nữ nhân viên hỏi ngược lại Jisoo và Jennie vì nguyên do gì mà đến tìm Chaeyoung.

Cả hai khựng lại cũng không biết nên lấy lí do gì mới có thể nhanh chóng gặp được em nên đành nói

"Khiếu nại ạ, bọn tôi muốn khiếu nại nhân viên đó." - Không thể nói thẳng ra là vì chuyến tàu định mệnh kia mà chạy tới đây tìm em ấy được, có ai mà lại ngu ngốc tin vào điều phi lý như thế.

"Em nhớ là có làm gì hai chị đâu sao tự nhiên khiếu nại em ạ."

Chaeyoung đột nhiên xuất hiện phía sau Jennie và Jisoo, bên cạnh còn có Lisa đi cùng nữa.

Không hẹn trước Jisoo cùng Jennie giật mình quay người nhìn thật kĩ xem có phải là Chaeyoung và Lisa không.

"Đúng là hai người rồi!"

Cả bốn lần nữa vui mừng cảm động ôm chầm lấy nhau quay tới quay lui.

"Mọi người đều nhớ về chuyến tàu đó mà phải không!?" - Để cho chắc chắn Jisoo muốn xác nhận thêm một lần nữa.

Chaeyoung và Lisa gật đầu mỉm cười, nếu bọn họ không nhớ về chuyến tàu định mệnh kia thì cũng sẽ không vừa tỉnh dậy đã chạy đi tìm đối phương rồi. Lisa thậm chí còn lợi dụng một chút quyền lợi từ chiếc thẻ cảnh sát của mình để hỏi thăm về địa chỉ nhà và số điện thoại của Chaeyoung, trùng hợp Chaeyoung vừa lúc chạy đến sân bay đã gặp được Lisa, sau đó cả hai đang định tìm Jennie và Jisoo thì thấy hai người họ cũng đã nắm tay đi cùng nhau ở trong sảnh sân bay.

"Vậy chúng ta như vậy chính là tính như thế nào đây? Có phải là đã thoát khỏi chuyến tàu đó rồi phải không ạ?" - Lisa chỉ đành chịu, mọi thứ diễn ra quá nhanh đến nỗi hiện tại thoát ra được hơn 2 tiếng hơn rồi cô vẫn còn đang cảm thấy chưa mấy tiếp nhận được sự thật này cho lắm. Đương nhiên không đồng nghĩa với việc cô yêu thích ở lại trên chuyến tàu kia, chỉ là đến rồi đi quá nhanh nên chưa kịp định hình thôi.

"Chị cũng chẳng rõ nữa. Nhưng xét theo mật mã mà chúng ta giải được, chị nghĩ là chúng ta đã thật sự giải mã được ải cuối cùng rồi. Trên thực tế nó giống như muốn gợi nhắc cho chúng ta nhớ lại những ngày mà chúng ta tình cờ gặp nhau kia thì đúng hơn. Còn những chấp niệm nữa, hiện tại chúng ta đều đã gạt bỏ được chấp niệm trong quá khứ, cho nên trò chơi không còn ý nghĩa gì để phải tiếp tục nữa."

"Trên đời thật sự có chuyến tàu như vậy ạ?"

Đó hoàn toàn là một câu hỏi bỏ ngỏ không có lời giải đáp bởi vì chưa từng có nhà khoa học hay vật lý học nào chứng minh được sự tồn tại của nó. Trong khi bốn người bọn họ lại giống như là nhóm người duy nhất biết được sự hiện diện của chuyến tàu và trải nghiệm nó như một trò chơi sinh tử thật sự.

Những ngày sau đó cả bốn luôn hẹn gặp nhau tại nhà Jennie và nói về những điểm kì lạ xảy ra trên người bọn họ nếu có, nhưng hoàn toàn chỉ là những gì rất đỗi bình thường như một ngày hết sức bình thường trước kia. Không có gì thay đổi, từ người đến vật, từ không gian đến thời gian, vẫn cứ chậm rãi như thế trôi qua.

Sau hơn hai tháng qua qua lại lại, bọn họ rốt cuộc cũng gỡ được mối lo trong lòng, dù cho đã trăm phần trăm chắc chắn không phải mơ nhưng họ vẫn đề phòng thì hơn nên đã không thể sống bình thường như bao người khác hết hai tháng trời. Trong lúc đó mặt ai cũng căng thẳng tràn ngập nghi ngờ phỏng đoán. Thế nhưng sau hai tháng thử nghiệm không phát sinh thêm một điều gì bất thường nữa, cuối cùng họ chọn tin tưởng và trở về cuộc sống thường nhật như đã từng sống trước kia của mình nhưng có một vài thứ sẽ được thay đổi sau khi chấp niệm của mỗi người đều đã tiêu tan theo quá khứ và bỏ lại ở sau lưng.

[Một năm sau]

Jisoo nằm trên giường lười nhác không chịu tỉnh dậy dù tiếng chuông báo thức đã reo tận ba lần liên tục vẫn không thể đánh thức con sâu lười như cô.

"Jisoo, chị còn ngủ nữa ạ! Mau tỉnh dậy đi, đi làm kìa!" - Jennie thay một bộ đồ học sinh cấp 3 trông vô cùng trẻ trung trái lại so với độ tuổi cũng chẳng ai nhận ra cô đã không còn thuộc về ghế giảng đường từ lâu rồi. Khuôn mặt xinh xắn tươi vui đó hoàn toàn là hình dáng của một thiếu nữ thuần khiết đang sống hết mình vì thanh xuân hữu hạn, trông vô cùng tươi tắn năng động.

Em bước đến cạnh giường kéo cánh tay Jisoo để cả người chị trườn xuống dưới sàn nhà lạnh ngắt mới thôi. Thật tình, mỗi buổi sáng đều phải tốn sức như vậy để gọi Jisoo tỉnh dậy, vì sao lúc trước cô không phát hiện điều này nhỉ, Jisoo đúng là một con sâu lười nhác.

"Thôi mà để người ta ngủ thêm 5 phút nữa, người ta hôm qua làm việc mệt mỏi lắm ~ thôi hôm nay nghỉ luôn, mai mới làm ~" - Jisoo hai mắt nhắm chặt nhưng tay chân thì rất linh hoạt nhanh nhẹn chuẩn xác lôi kéo nắm lấy góc mền gối xuống dưới sàn nhà tiếp tục ngủ ở dưới đó.

Jennie tức giận thở dài, vài tháng trước Jisoo không nói không rằng năn nỉ ỉ ôi đòi dọn đến sống chung nhà với cô, còn bảo rằng muốn vẽ được cô thật đẹp thì phải có hình mẫu ngắm 24/7 mới có thể hình dung được mọi góc độ. Dẫu biết là cả hai đều rất yêu đối phương nhưng sống chung một nhà mới chỉ vài tháng quen nhau, có nhanh quá hay không.

Nhưng xem như để tiết kiệm tiền cho Jisoo khỏi mắc công thuê nhà, Jennie cũng đồng ý cho chị vào ở nhưng phải phân phòng, dù sao nhà cô không thiếu phòng mà. Hiển nhiên Jisoo đã bác bỏ luôn ý nghĩ đó của Jennie, trực tiếp ngủ chung giường với em luôn. Trước sự mặt dày vô đối của Jisoo, Jennie cũng đành cho qua mặc chị muốn sao cũng được, cũng trách cô khi đó quá mức u mê Jisoo nên mới để chị ấy tuỳ ý làm gì làm. Nói thế thôi chứ Jisoo của cô cũng không đến mức nào, chỉ là ngủ cùng một giường, cùng lắm là ôm nhau ngủ, không có gì phát sinh tiếp theo sau nữa.

Bởi vì Jennie từng nói nếu có thể sống sót khỏi đó bản thân cô nhất định phải đăng ký đi học trở lại, sau khi mua thật nhiều sách từ cấp 2 đến cấp 3 ở tất cả các môn học ôn đến nhuần nhuyễn một phen. Cũng nhờ có sự giúp đỡ tận tình của gia sư Kim Jisoo nên là trình độ của Jennie trong mấy tháng liền muốn đá văng luôn Jisoo ra chuồng gà. Sau khi cân nhắc, Jennie quyết định thi vào lớp 12 để trải nghiệm cảm giác ôn luyện đại học. Cô vẫn luôn ước ao được trải nghiệm cảm giác đó. Trên thực tế bài kiểm tra đầu vào của Jennie thậm chí còn có thể trực tiếp tiến vào một trường đại học danh giá trong nước với số điểm sàn cao nhất nữa.

Còn bây giờ thì mỗi sáng từ thứ 2 đến thứ 7 Jennie đều đến trường đi học, đến chiều khoảng tầm 5 giờ 30 Jisoo sẽ đến đón cô rồi cả hai trở về nhà sau đó. Nhưng mà nhiệm vụ đánh thức Jisoo luôn khiến Jennie phải mất rất nhiều thời gian và công sức.

"Yah Kim Jisoo, chị tưởng chị còn đang đi học hay gì, muốn xin nghỉ là nghỉ ạ. Mau đứng dậy thay đồ đi làm đi, không lại bị trừ lương bây giờ."

Jisoo bỏ ngoài tai những gì Jennie nói, miệng phát ra tiếng khò khò ngủ say như chết.

Jennie lắc đầu không thèm quan tâm đến chị nữa, tính ra không phải cô đi làm luôn đấy.

"Alo Hyun K, à cậu sẵn ghé qua đây đón tớ hả?"

Một cú điện thoại gọi đến cho Jennie, ra là Hyun K, cậu bạn học thích thầm Jennie đây mà. Trong lớp mọi người đều thống nhất gọi Jennie ngang bằng như những người bạn cùng tuổi để cô không bị ngại, Jennie cũng đồng ý và vui vì điều đó, không phải cô muốn hồi xuân, chỉ là cũng không muốn mọi người tỏ ra xa cách vì độ tuổi của cô nên mới đồng ý việc này. Cho nên Jennie mới xưng với Hyun K là cậu-tớ.

Vừa nghe đến cái tên Hyun K, Jisoo như bị vỗ một cái vào đỉnh đầu thức tỉnh đại não từ dưới sàn nhà bật dậy chạy tới trước tủ đồ vớ nhanh bộ đồ chạy vào phòng tắm thay rồi vệ sinh cá nhân trong vòng chưa tới 4 phút liền xuất hiện rạng ngời sạch sẽ chỉnh tề trước mặt Jennie.

Jennie cười nhìn Jisoo, sau đó không quên trả lời cậu bạn của cô

"À xin lỗi, có người chở tớ rồi, cám ơn cậu nhiều. Thôi vậy, tớ cúp máy nha."

Lúc nào cũng vậy, hễ nhắc đến Hyun K là y như rằng Jisoo sẽ gấp gáp như sợ người ta cướp mất Jennie giấu ở đâu vậy.

"E hèm, đi thôi, chị chở em đến trường."

Jisoo vuốt vuốt tóc đi ngang qua người Jennie hiên ngang thẳng lưng bước xuống tầng trệt ra khỏi cửa và cứ thế đi thẳng qua khu gửi xe bên đối diện đường. Bởi vì nhà Jennie không có garage nên cô đành phải để xe ngoài khu đó.

Jennie lắc đầu bước theo sau chị, không quên khoá cửa kĩ càng. Thật tình Jisoo mà không nhiều biểu cảm nhiều cử chỉ hành động tự luyến như thế thì đã trở thành một mỹ nữ an tĩnh lạnh lùng rồi. Nhưng mà Jennie rất thích Jisoo như vậy, đó mới là chân thực Jisoo, chỉ khi chị xem người đó là bạn hoặc người thân, chị ấy mới có thoải mái thể hiện những mặt này của mình.

"Hủ Kim Chi đó là cho bà chủ tiệm sách ạ?" - Mấy tháng nay lâu lâu Jisoo lại đem một vài thứ biếu cho bà chủ tiệm sách trên đường chị đi làm lúc trước. Jennie chỉ là thắc mắc thế thôi, không có ý ngăn cản hay gì cả. Dù sao học được cách trân trọng và yêu quý những người quan tâm mình là một điều tốt.

"Ừ gần đây mẹ chị mới ướp được gửi từ quê lên, bà chủ tiệm sách rất thích ăn Kim Chi, mỗi lần chị đưa bà ấy bà ấy đều cười tít cả mắt còn tặng chị sách nữa." - Jisoo khẽ cười khi nghĩ đến hình dáng bà chủ tiệm, từ cái ngày mà bà đưa dù cho cô tính đến bây giờ, thật sự đã trôi qua không biết bao nhiêu tháng rồi, dường như trông bà ấy có phần già hơn so với trước kia. Nhưng tấm lòng của bà ấy vẫn tốt bụng như vậy, chưa từng thay đổi.

"Em nghe nói ba mẹ chị đang xây sửa lại căn nhà dưới đó, chị không về xem thử ạ?" - Jennie đã nghĩ có khi nào Jisoo qua nhà cô là để đổi phong thuỷ không, chứ sao mà vừa qua nhà cô là chị như đại gia giàu lên một cách chóng mặt như thế, vừa mua xe vừa xây nhà mới.

"Không sao, họ bảo chị về không giúp ích được gì đâu, có người bạn xây sửa nhà quen dưới đó rồi nên bảo chị cứ yên tâm đi. Chị nghĩ sẽ về đó trong thời gian tới." - Đương nhiên sau khi trở về thế giới thật Jisoo đã bảo mẹ cô nghỉ việc ở nơi kia. Cô cũng dần quen được với công việc hiện tại, cảm giác như nó cũng không tồi tệ cho lắm, ít ra thì đồng nghiệp thật sự rất yêu quý cô, cả cô cũng có thể làm điều đó song song với đam mê vẽ tranh của mình, sáng đi làm, tối về vẽ tranh, hai nghề, nghề nào cũng kiếm được tiền, ngại gì không làm.

"Em nói này Jisoo, chị có thể bán chiếc này đổi lại một chiếc tầm trung hơn không ạ? Nó sang trọng quá chạy đến trường người ta lại tưởng em chơi trội ạ." - Jennie không phải muốn than thở nhưng mà chiếc xe hơi dòng thể thao đỏ chót của Jisoo thật khiến cô cạn lời, chỉ cần nó đi đến đâu thì sẽ được chú ý đến đó.

Đây vốn là chiếc xe Jisoo mua được từ một người bạn nhượng lại xe cũ để mua xe mới, thấy là Jisoo nên anh liền giảm một nửa giá cho cô mà tháng đó Jisoo lại bán được vài đơn bảo hiểm khá đắt, hoa hồng thật sự cao ngất ngưởng nên cô liền thuận mắt tiện tay mua liền chiếc xe này. Dù sao giảm giá còn là hàng nhượng nên thật sự rất lời, cho nên không do dự liền mua ngay rồi. Mua về khoe với Jennie vậy mà Jennie lại nhìn Jisoo với ánh mắt hoang mang hơn bao giờ hết. Trời đất, cô không bàn cãi về vấn đề giá cả vì cô chấp nhận là giá nó ở tầm hời đi nhưng mà kiểu xe có cảm giác phô trương như thế không hợp với Jisoo chút nào.

"Được rồi mà để chị chạy thêm vài bữa nữa rồi bán lại sau, lúc đó cùng em đi xem được không. Chị thấy xe này cũng được mà, có gì đâu mà chơi trội." - Jisoo bĩu môi uỷ khuất, tính cách người ta trầm lặng nhưng mà đôi khi thích làm nổi không được hay gì.

"Mà khoan, em phải gọi là Jisoo unnie chứ, sao gọi không tên chị như vậy, còn nữa chị là giáo sư của em đó, mấy tháng trước không biết ai còn năn nỉ nhờ chị kèm học cho. Đáng lẽ em phải gọi chị là giáo sư Kim mới đúng." - Jisoo hất mặt lên cao tự hào vì bản thân từng là một học sinh giỏi không ngừng khoe khoang trước mặt Jennie, còn thuận tiện bày ra chút uy quyền của một tiền bối đi trước.

Jennie chịu thua Jisoo, giờ đổi người yêu còn kịp không trời.

"Mau chạy đi Kim Jisoo, không lại trễ luôn giờ học của em bây giờ." - Nãy giờ ngồi lên xe mà chị ấy còn chưa chạy ra khỏi bãi đổ xe được nữa. Đúng là tức chết cô mà.

Trong lúc Jennie đang thắt dây an toàn bên cạnh thì Jisoo bất ngờ trườn tới tay phải giữ lấy cằm Jennie hơi nâng lên. Đây cũng không phải lần đầu đột nhiên Jisoo xông tới trước mặt Jennie làm toàn ba cái hành động kì quặc.

"Gọi một tiếng giáo sư Kim trước đã nào!"

"Yah, giáo sư cái gì, chị dạy em có chút xíu mà bày đặt làm giáo sư, không gọi, nhây nữa em xuống xe đi bộ bây giờ." - Jennie bị Jisoo ép đến ngã lưng dựa vào cửa xe, muốn thoát khỏi tay chị cũng không thoát được.

Jisoo giở chứng bá đạo không buông tha Jennie

"Xuống được xe hẳn nói."

Khỏi cần phải thử mở cửa cũng biết Jisoo đã kéo gạt khoá kín cửa hết rồi, đúng là cao chiêu, chị được lắm Kim Jisoo.

"Trả lại Kim Jisoo ôn nhu lịch thiệp cho em." - Jennie hối hận, cực kì hối hận, cô quyết tâm tan học về nhà sẽ tống cổ Jisoo đi đâu thì đi, chia tay không nói nhiều nữa.

Người kia còn không rõ Jennie đang suy tính cái gì trong đầu sao, ừ thì em có thể học giỏi hơn cô rất nhiều, biết nhiều kiến thức hơn cô nhưng mà nhìn thấu lòng người chính là chuyên môn của Jisoo, sao có thể qua được mắt cô chứ.

"Vậy thì hãy trả lại cho chị một Jennie Kim còn liêm sỉ sau nụ hôn này đi."

Jisoo nhích người tới giữ cằm Jennie không cho nhúc nhích đi đâu, rất nhanh liền đáp xuống môi em một nụ hôn đầy si mê nhưng không kém phần mạnh bạo hơn.

"Ưmmm ~~~"

Hai tay Jennie đặt lên vai Jisoo tạm thời vẫn chưa có dấu hiệu gì cho thấy cô muốn đẩy Jisoo ra, trái lại giống như...có chút kéo sát vào thì đúng hơn.

Lời Jisoo nói cũng không hẳn là tự luyến, đích thực là liêm sỉ của Jennie Kim trong chớp mắt liền tiêu tan biến mất trong không khí rồi.

"Gọi gì nào Jennie ~?" - Jisoo luồn tay qua eo Jennie kéo em sát đến bên cô, nụ hôn vừa mới dứt ra chưa được một giây đã bị Jennie không nhịn được tiến tới chủ động hôn ngược trở về.

"Giáo...sư..Kim ~ ưm ~" - Jennie hiện tại sẽ không cảm thấy ngượng ngùng nhưng sau khi tìm trở về sự tỉnh táo của mình khi thoát khỏi cái hố u mê Jisoo thì sẽ phát hiện bản thân lúc này mất liêm sỉ cỡ nào. Thôi thì đó là chuyện của sau này, khoảnh khắc còn hưởng thụ được thì cứ hưởng thụ.

Lượt qua buổi sáng khá tốn thời gian cho những hoạt động ngoài lề thì cuối cùng Jennie đã đến trường và may mắn không bị trễ học còn Jisoo thì xém chút nữa trễ làm nhưng cũng may mắn là ngồi vào chỗ làm mở máy lên điểm danh kịp nên cũng không sao.

"Tối nay lại có tiệc đi ăn với công ty, em cũng không trốn được nữa đâu Jisoo, nhất định phải có mặt đấy. Nhưng bệnh đau dạ dày của em đã ổn hơn chưa?" - Suzu bước tới thông báo cho Jisoo biết tin, lại là mấy buổi tiệc ăn mừng không biết từ đâu chui ra này nữa.

Jisoo mỉm cười vui vẻ trả lời

"Còn một chút ạ, em đi bệnh viện khám rồi, gần đây uống thuốc rất đều đặn nên đỡ hơn nhiều rồi ạ. Vậy tối nay, chị cùng mọi người nhất định phải giúp em đỡ vài ly đó, em không uống nhiều được ạ, tránh lại tái phát nữa."

Suzu cầm ly cà phê trên tay mà bất ngờ xém chút nữa liền đổ lên đầu Jisoo, may là chỉ xém thôi. Đây là lần đầu tiên Jisoo mở miệng nhờ vả mọi người uống hộ giùm em, chẳng phải trước đó còn một mình tự gánh hết hay sao, như thế nào lại.

Quả nhiên không phải lời đồn mà, đồng nghiệp bảo từ cái ngày mà Jisoo hôn một cô gái trong công ty xong từ đó tính cách thay đổi 180 độ, biểu cảm phong phú hơn, gần gũi thân mật hơn, đáng yêu hơn, thậm chí còn có chút xéo sắc hơn với những tên không ưa mà hay nói xấu em ấy trước đó. Thậm chí còn gọi tên mọi người nữa, đó hoàn toàn là những điều mà Kim Jisoo sẽ không bao giờ làm từ trước đến giờ.

Bọn họ cũng không biết, cột mốc không phải là khoảnh khắc hôn Jennie mà là khi chấp niệm đã được giải khai trong chuyến tàu mới đúng. Nhưng sao cũng được, Jisoo đột nhiên biến thành một người khác nhưng lại tích cực hơn rất nhiều, cũng giàu sức sống hơn nên khiến ai nấy vừa bất ngờ cũng vừa vui mừng theo. Không khí trong công ty theo đó mà tốt hơn rất nhiều so với trước kia.

Ở bên này mọi thứ đều có chuyển biến tốt của nó, bên kia Lisa cùng Chaeyoung cũng không thua kém bao nhiêu.

Lisa vẫn làm cảnh sát nhưng cô đã không còn run tay khi cầm súng nữa, cũng âm thầm gạt vụ án năm xưa qua một bên, cô không muốn lật lại dù biết bản thân có khả năng nhận định và tìm được chứng cứ chỉ rõ thủ phạm là cậu con trai kia. Nhưng chuyện đã qua rồi, cậu ta cũng đã chết, vậy thì xem như nó đã chấm dứt vậy, sự thật vẫn sẽ là sự thật còn lời đồn đại cùng nhận định của người khác cô càng không có thời gian quan tâm cùng quản đến nữa. Suy nghĩ như vậy cũng khiến trong lòng Lisa thoải mái hơn rất nhiều.

Bây giờ cô đang cùng Chaeyoung trong phòng tập bắn, chỉ là bắn đạn giả mà thôi, cũng tại Chaeyoung một hai đòi lôi cô đến đây chơi, vừa mới lăn lộn ở ngoài khu bắn súng sơn xong giờ kéo cô vào đây bắn tiếp.

"Chaeyoung, tự nhiên lôi em đến đây chi vậy? Chị không cần đi làm à?" - Lisa đặt súng lên bàn bẻ cổ một chút rồi quay người nhìn Chaeyoung khó hiểu.

"Chị Jisoo với Jennie về chung một nhà rồi, chừng nào em mới về nhà chị hay để chị đến ở nhà em. Cho em chọn đấy." - Chaeyoung chán nản vừa bắn vừa phát tiết, phải biết yêu nhau mà không cho ở cạnh nhau 24/7 chính là hành hạ nhau.

Lisa lắc đầu, chị Jisoo với Jennie ở chung thì đâu liên quan gì đến cô và Chaeyoung đâu. Nhất là nhà Chaeyoung bự như căn biệt thự vậy, một người quen sống trong căn nhà tầm trung như Lisa không tài nào chấp nhận được điều đó.

Còn về việc Chaeyoung qua nhà cô thì...Không biết nữa, hên xui đi, thật ra cô cũng có chút muốn ở cạnh chị nhiều hơn. Chaeyoung làm tiếp viên hàng không nên đi đi lại lại thời gian không cố định, muốn gặp mặt chị ấy cũng khó xếp thời gian, cả cô đôi khi cũng tăng ca đến tối mới về, đúng thật là có chút nhớ nhung kha khá vào những lúc đó.

"Vậy đi, chị mà bắn trúng hết 5 viên vào hồng tâm thì em phải đồng ý chọn hai phương án trên, chơi không?" - Chaeyoung thấy Lisa chần chừ không trả lời, cô dứt khoát tự tin với tài bắn súng của mình mà ra điều kiện với em.

Lisa còn chưa kịp nói có chấp nhận dạng điều kiện như vậy hay không thì Chaeyoung đã liên tiếp bắn ra 5 viên lên bảng nhắm phía xa.

Viên thứ nhất - Trượt

Viên thứ hai - Trượt

Viên thứ ba - Trượt

Không cần nói về sau nữa cũng đủ hiểu Chaeyoung nhắm trượt toàn bộ những viên đạn còn sót lại trong băng đạn. Chaeyoung lại không phải cảnh sát, cũng chưa từng có thú vui bắn súng cho nên bắn trượt là điều hiển nhiên. Nhưng rõ ràng vừa nãy tập bắn còn trúng hơi bị nhiều mà nhỉ.

"Bắn súng thì cùi bắp, mỗi tim em là bắn trúng được. Đi về dọn đồ qua nhà em đi." - Lisa cười chịu thua gỡ bao tay ra đi khỏi phòng tập bắn, chỉ vỏn vẹn để lại một câu như thế cho Chaeyoung.

Chaeyoung còn đang cúi đầu uỷ khuất muốn khóc đến nơi thì nghe được lời nói vòng vo ý muốn nói đồng ý của Lisa, trong lòng chớp mắt một cái vui mừng đến nỗi chạy tới dùng sức bồng hẳn Lisa lên tay ôm em ra ngoài thả lên xe chạy vọt về nhà mặc cho Lisa còn chưa kịp thắt dây an toàn.

"Bảo bối chị yêu em chết đi được ~!"

Mỗi người mỗi cảnh mỗi công việc nhưng chung quy mà nói, họ cũng đã tìm được cho mình một công việc bản thân không chán ghét, một người họ để tâm thật nhiều, một cuộc sống không còn dừng lại ở những chấp niệm trong quá khứ. Đó có thể nói là cuộc sống mĩ mãn hơn bao giờ hết.

Tối hôm đó, sau khi đi trở về từ bữa tiệc công ty, ngay lúc Jisoo và Jennie đang ngồi trên ghế sofa vừa ăn gà rán vừa xem thời sự thì bỗng nhiên trên màn hình hiện ra một tin thời sự mang tính chấn động.

"Một bức ảnh của nhiếp ảnh gia người Thổ Nhĩ Kì bỗng nhiên làm dậy sóng cộng đồng mạng trong nước và Quốc tế khi chụp được rõ nét một đoàn tàu cũ nát vẫn còn hoạt động trên khu vực tận trong rừng sâu dưới trời tuyết. Được biết đoàn tàu mang biển số XXXX đã bị gỡ bỏ từ rất nhiều thập kỉ trước do không còn phù hợp với tuyến đường di chuyển trong nước. Thế nhưng điều kì lạ hơn là sau khi nhiếp ảnh gia nhanh tay chụp được duy nhất một tấm ảnh thì đoàn tàu đột nhiên biến mất. Lời tường thuật của anh ta rất chân thực và sống động, theo đó cũng khiến không ít những cư dân mạng trong cộng đồng creepypasta cảm thấy thú vị và bắt tay vào tìm hiểu sâu hơn. Không những vậy, những nhà khoa học cũng tin tưởng rằng anh chàng nhiếp ảnh gia trên không hề bịa đặt sự việc về đoàn tàu, bởi lẽ họ cũng đang tiến hành nghiên cứu về mảng không gian và thời gian học dựa trên những ghi chép của người đi trước. Và họ tin tưởng đoàn tàu trên hoàn toàn có khả năng tồn tại tại một không gian khác mà chúng ta không thể thấy được bằng mắt thường. Dù sao thì đây là tin tức thời sự của đài SOQ, sau đây chúng ta sẽ đến với tin tức về thể thao trong nước ạ..."

Tin tức này hiển nhiên ngay lập tức chấn động đến cả Lisa và Chaeyoung bên kia, Chaeyoung vừa xem xong đã nhanh chóng nhấc điện thoại gọi ngay qua cho Jisoo.

"Jisoo unnie, chị có xem thời sự mới phát trên tivi không ạ, về đoàn tàu ấy." - Cô kích động vừa nói vừa không khỏi bất ngờ trước những thông tin đột nhiên xuất hiện về đoàn tàu đó.

Jisoo cùng Jennie đương nhiên cũng giật mình một phen khi nhìn tấm ảnh được chụp bởi anh chàng nhiếp ảnh gia kia, nó rõ ràng là đoàn tàu mà bốn người các cô đã tỉnh giấc ở đó, dù chỉ là chụp từ bên ngoài nhưng phía trong xuyên qua tấm kính là y hệt trong kí ức của bốn người bọn họ.

"Chị với Jennie cũng vừa mới xem xong."

"Rốt cuộc là đoàn tàu đó là cái quái gì vậy, là thật hay giả hay là cả hai ạ?"

Jisoo sau khi bình tĩnh trở lại mới khẽ cười trả lời Chaeyoung cũng là trấn tĩnh em.

"Chị không quan tâm nó có thật hay không, cũng không cần biết vì sao nó đột nhiên lại ẩn hiện chớp nhoáng như thế nhưng chị biết, bốn người chúng ta sẽ không bao giờ trở lại nơi đó. Câu chuyện về chấp niệm của mỗi chúng ta đã kết thúc rồi và vĩnh viễn sẽ không còn chấp niệm gì không thể vượt qua khi đã có đối phương và mọi người ở cạnh nữa. Chuyến tàu đó...là một chuyến tàu định mệnh."

Đúng vậy, Jisoo nói không sai, dù cho đoàn tàu kì quái kia có là thật hay giả đi chăng nữa, nó cũng không còn quan trọng nữa, bởi vì từ ban đầu, thứ nó nhắm đến không phải là lấy đi mạng sống của bất kì ai mà là đưa họ vào một tình huống không thể trốn tránh những vấn đề trong quá khứ còn tồn đọng trong đáy lòng họ. Sau đó kết quả nó muốn chính là họ có thể thoát khỏi chấp niệm của bản thân từ chính ý chí chiến đấu của mình và sự giúp đỡ từ đồng đội, không những vậy, nó thậm chí còn đưa những người dù ít hay nhiều đã lướt qua một vài sự kiện trong đời họ đến gần với nhau, nhận ra nhau và trở thành bạn bè dưới một tình huống tương đối éo le. Dù sao thì mục đích của nó là khiến cho mỗi chúng ta càng thêm trân trọng thế giới mà chúng ta đang sống nhiều hơn, nó không có điểm khởi hành cũng không có trạm dừng chân, bởi vì nó chỉ khởi hành khi có một hoặc nhiều tâm hồn đang bị tổn thương và chỉ kết thúc khi tâm hồn đó đã được chữa lành.

Kim Jisoo: một người nuôi nấng ước mơ được vẽ nên một thế giới tuyệt đẹp nhưng rồi mọi thứ khởi đầu dường như quá khó khăn khi cuộc sống luôn tiên quyết rằng cần có tiền bạc mới có thể làm được tất cả. Cô đã chìm vào trong vòng lặp do chính bản thân tạo nên, bắt đầu trở nên chán ghét và căm hận với công việc của mình, thờ ơ với những người thật sự quan tâm đến cảm xúc của cô và bỏ lỡ những điều tươi đẹp diễn ra hằng ngày. Thế rồi sau chuyến tàu định mệnh đó, cô đã học được cách đem mọi thứ cân bằng trong cuộc sống của mình, bắt đầu trân trọng mọi người xung quanh, bắt đầu học cách hoà vào công việc biến nó thành niềm vui và không ngừng theo đuổi ước mơ đến cùng.

Jennie Kim: người con gái bất hạnh khi sinh ra trong một gia đình tàn nhẫn, sinh hoạt trong một ngôi làng cổ hủ để rồi mọi thứ bắt đầu đi về hướng tồi tệ hơn khi phải gả cho một người đàn ông không hề quen biết. Gần như cả một thời thanh xuân cô vẫn luôn nghĩ đến hai chữ "tự tử". Thế rồi cuối cùng để cô gặp được những người bạn thật sự, mỗi người họ đều có một câu chuyện không hề dễ dàng để vượt qua được nhưng họ đã làm được điều đó và tấm lòng cùng ý chí của họ đã khiến Jennie nhận ra, cô không thể chỉ vì những điều bất hạnh do người khác tạo ra mà chọn kết liễu cuộc đời quý giá của mình. Cô sẽ thay đổi nó và chắc chắn rằng ba người bọn họ sẽ luôn ở bên cạnh giúp đỡ cô biến cuộc sống này trở nên tốt đẹp hơn và giờ đây cô đã có thể sống vui vẻ mỗi ngày, có thể đi học như ước mơ từ thuở nhỏ, thậm chí cô còn tham gia vào tổ chức cộng đồng để bác bỏ dần những ý niệm cổ hủ tại những vùng quê xa xôi. Cô muốn mỗi một đứa trẻ sinh ra đều có một cuộc sống tốt đẹp và đáng được nhận lấy yêu thương mà nó đáng phải có được.

Park Chaeyoung: một cô gái với mối tình sâu đậm, sự ra đi từ người mà cô dành cả trái tim để yêu thương là một điều tồi tệ và hơn hết, nó không có cách nào để thay đổi được. Cô đã tự trách, đã đau khổ và không thể vượt qua được những cung bậc cảm xúc tan thương đó nhưng rồi cuối cùng cô không cần phải một mình cố gắng để rồi tự trách nữa, bọn họ đã bước đến và cho cô một chỗ dựa vững chắc, bọn họ đã chiến đấu vì cô và đã dẫn dắt cô thoát khỏi mối tình đau thương kia.

Lalisa Manoban: nữ cảnh sát trẻ tuổi anh dũng quyết đoán, cô đã luôn sống dưới những lời bẻ cong sự thật của mọi người và để rồi nghi ngờ và tự trách bản thân liệu đã ra một quyết định sai lầm hay không. Toa tàu về chấp niệm của cô đã giúp cô vượt qua những suy nghĩ lưng chừng đó và bọn họ, những người mới chỉ quen biết cô chưa đến một ngày đã chấp nhận tin tưởng cô, Chaeyoung thậm chí còn sợ rằng cô sẽ không chịu nổi khi phải đưa ra quyết định mà chọn hi sinh mạng sống vì cô. Khi đó, cô đã hiểu ra mọi thứ, đem chấp niệm nhiều năm của mình giải khai hoàn toàn.

Bốn cô gái, bốn tính cách, bốn câu chuyện và một chuyến tàu, một định mệnh.

Thế giới trở nên tươi đẹp và độc đáo chính vì mỗi mảnh ghép tự vẽ lên cho chính mình một câu chuyện riêng biệt, một khi ghép chúng lại với nhau, bức tranh của toàn cảnh sẽ đem bạn đến từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Câu chuyện của bốn người bọn họ đã lấp đầy bốn vị trí trong bức tranh lớn của toàn thế giới.

Vậy còn bạn, câu chuyện của bạn là gì? Từ bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau ghép hoàn chỉnh bức tranh nghệ thuật này nhé.

_END_

_____________________

Sắp tới sẽ có thêm một fic mới của Jensoo nữa hứa hẹn sẽ đặc biệt ngược luyến tàn tâm, nếu như  "Trao chị một đoá hồng" là ngược tâm ngược thân tầm trung, "Sợi chỉ đỏ" ngược thân nhiều hơn, "NTTĐM" không ngược thì "DNCTĐY?" sẽ ngược ngất xỉu luôn mới thôi :)) Và đồng thời sẽ nói nhiều về mặt tình cảm hơn nhưng tình cảm của ai thì chưa biết nha. Gợi ý một chút về thể loại truyện thì chính là một trong những thể loại mà có bạn từng để lại cmt vote thể loại trong những fic trước ha.

Cuối cùng thì đừng quên để lại cmt và bình chọn dành cho chương cuối của fic ha.

Mỗi thể loại đều chứa đựng nhiều câu chuyện mang ý nghĩa khác nhau và mong rằng mọi người hài lòng với mỗi câu chuyện nhỏ trong fic này ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro