Chương 10: Chấp niệm của Jennie Kim
Từ khi bắt đầu cho đến khi trải qua bao nhiêu ải lớn nhỏ từ chấp niệm này đến chấp niệm kia. Quả nhiên là với những giây phút gặp mặt đầu tiên, bọn họ đã từ ngỡ ngàng đến dần dần kéo gần khoảng cách với nhau rồi bỗng nhiên ngỡ ra trong đó lại tồn tại một loại định mệnh khó tin.
Có lẽ bởi vì ở trên tàu không hiển thị thời gian cụ thể nên bọn họ cũng chẳng biết là hiện tại đã trôi qua bao nhiêu ngày hay bao nhiêu tiếng kể từ khi họ bắt đầu tỉnh dậy trên chuyến tàu kì quái này rồi.
Nhưng điều đó cũng không quan trọng, bởi vì sau khi trải qua bao nhiêu màn chơi với nhau nên họ dần suy nghĩ đến chuyện biết khi nào mọi thứ mới kết thúc đây. Tuy rằng họ đều đến đây với cùng một suy nghĩ rằng thế giới ngoài kia quá mức tồi tệ với họ và họ chỉ có một ý định duy nhất là muốn rời khỏi nó càng nhanh càng tốt, tiêu cực hơn chính là lựa chọn con đường cuối cùng tự tử như Jennie từng đề cập đến.
Nhưng rồi bỗng nhiên bằng một cách nào đó, bốn người họ xuất hiện và cùng nhau vượt qua hết màn chơi này đến màn chơi khác, đem chấp niệm của mình giải khai cũng là đem đối phương kéo gần đến. Cứ như vậy, họ dần nghĩ đến chuyện làm lại mọi thứ, họ muốn sống thật tốt trong thế giới thật, muốn một lần nữa sống lại khi những chấp niệm kia không còn quấn quanh như rễ cây bám giữ lấy chân họ nữa.
"Jennie, toa tàu sau chính là chấp niệm của em rồi nhưng mà đừng sợ, chị sẽ giúp em thoát khỏi nó nhanh thôi." - Jisoo mệt mỏi nằm trên đùi Jennie không quên an ủi em vài câu. Bởi vì cô biết một khi đến với chấp niệm của mình, sẽ rất khó khăn để bản thân kiểm soát được mọi thứ. Nếu như cô vẫn còn sống, đương nhiên phải giúp Jennie hoàn thành thử thách này rồi. Còn bây giờ thì cô chỉ muốn nằm trên đùi em nghỉ ngơi thôi, qua gần bao nhiêu ải mà đầu óc của cô còn chẳng được tạm nghỉ bao lâu nên không thể tránh khỏi tình trạng hiện tại được. Cô lại không phải máy móc hay thiên tài, suy nghĩ một cái liền ra, đều phải vắt óc mà tìm hiểu cả.
Jennie ngồi dựa lưng lên thân tàu, chậm rãi mỉm cười nhìn Jisoo, trong đôi mắt dường như chẳng có ai ngoài chị và cũng chẳng có điều gì phải bận tâm đến ngoài một lòng hướng về chị.
"Thật ra em đã phân vân một chút, liệu rằng chấp niệm của em là vấn đề bị cưỡng bức hay là không thể được học hành tới nơi tới chốn hay là bị cha mẹ đối xử tệ bạc. Trước đó em vẫn luôn không biết giữa ba thứ đó, em sẽ quan tâm thứ nào nhiều hơn. Dù sao ngày mà em bị vấy bẩn và bỏ rơi cũng thật sự để lại kí ức quá mức sâu đậm."
Tuy rằng câu từ có chút bi thương thế nhưng Jennie cũng chỉ nói với giọng hời hợt mà thôi, chứng tỏ cô cũng thật sự không mấy quan tâm lắm đến nó.
"Tên cặn bã đó, sau khi chúng ta thoát khỏi đây rồi, chị sẽ nhờ Lisa bắt hết bọn chúng, không thì để nhà Chaeyoung xử cũng được. Dù là chấp niệm gì đi nữa, cũng đã có chị ở đây rồi, chị nhất định không để em có chuyện gì." - Jisoo trườn tay nắm chặt lấy tay phải Jennie đan thành mười ngón với em. Cô sợ em lại suy nghĩ đến chuyện tự tử nữa, bởi vì trước đó Jennie nhắc đến hai chữ này quá nhiều và nó khiến cô sợ hãi em vẫn còn chưa từ bỏ suy nghĩ đó trong đầu
Jennie dùng ngón tay của mình vuốt nhẹ lên mu bàn tay Jisoo, khẽ khàng lướt qua da thịt mịn màng và ấm áp của chị. Cô mỉm cười nhẹ nhõm.
"Trước đó em đã phân vân nhưng mà hiện tại thì không còn nữa. Hiện tại em một lòng muốn thoát khỏi đây sau đó...cùng chị bắt đầu lại từ đầu. Hình ảnh của Jisoo cũng đủ đánh tan bao nhiêu chấp niệm trong lòng em rồi. Chị đã hứa sẽ vẽ em đến hết đời đấy, đừng có rời khỏi đây rồi nuốt lời biết không. Nếu không em sẽ tìm tới ngân hàng khiếu nại chị vay nợ trái tim em nhưng lại không trả." - Jennie là nói thật lòng, vài tiếng trước cô còn có ý định kết liễu đời mình không sớm thì muộn nhưng sau khi thấy Jisoo cùng hai người Lisa và Chaeyoung, rồi lại nhớ đến mỗi một chấp niệm của riêng họ. Họ đầu môi luôn bảo rằng thật không mong muốn hay tiếc nuối gì ở thế giới thật nhưng giống như khi thử thách xuất hiện, họ chưa từng lựa chọn bỏ cuộc, hoặc chỉ là vài giây ngắn ngủi mà thôi rồi họ cũng sẽ vực dậy để chiến đấu. Dường như cô đã bị ý chí chiến đấu của họ làm cho cảm động và dần thấu hiểu được một số thứ, cũng nhẹ nhàng đem chấp niệm từ bỏ sinh mệnh của mình gạt bỏ sang một bên.
Cuộc đời của cô rất tồi tệ từ khi sinh ra đến khi chưa tỉnh giấc trên chuyến tàu này, bây giờ chậm rãi nhớ lại. Nó vốn dĩ không tồn tệ đến thế bởi vì dù cho rất ngắn ngủi một ngày, Jisoo đã xuất hiện, tựa như một thiên thần, chị ấy đã giúp cô xử lý tất tần tật mọi thứ và chị cũng là người duy nhất mang cô đến bệnh viện chỉ vì cô đã ngất xỉu không đúng lúc ngã lên người chị.
Jennie nhớ lại lúc còn nhỏ, ba mẹ nhìn thấy cô sốt cũng không thèm hỏi han một lời, không nói đến khi gả cho tên kia rồi, mỗi khi cô bệnh cũng chẳng được quan tâm chăm sóc đúng mực, chỉ có thể tự mình lết đến nhà thuốc mua một chút thuốc về cầm cự. Có lẽ được ông trời phù hộ nên mới không chết quách đi thôi.
Nếu là những đứa trẻ đáng thương khác, sớm đã đem chuyện mình bị ba mẹ đối xử bất công hoặc vấn đề bị sỉ nhục thân xác kia ghim ở trong đầu đến khi chết mới thôi. Thật ra Jennie vẫn sẽ như vậy nhưng đó chỉ là nếu như, bởi vì người ở cạnh cô lúc này, chị ấy có thể chỉ cần dùng một chút màu sắc liền có thể xoá tan tất cả những bức tranh tối tăm và bi thương đó. Thay nó thành một thế giới tươi sáng đến nỗi cả cô cũng nguyện dùng cả đời để đắm chìm vào đó.
Cho nên hiện tại cô tin tưởng, chỉ cần ở bên cạnh Jisoo, mọi cảm xúc của cô đều được nâng niu và cả thế giới trong cô sẽ thay đổi tựa như chị không ngừng tô vẽ màu sắc lên đó.
Đúng là bọn họ chỉ mới gặp nhau không bao lâu, có thể cho rằng như vậy nhưng mà...xem nào, cô còn chưa từng gặp mặt người chồng tệ bạc của mình đã phải ở chung và kết hôn với hắn rồi. Vì vậy, đối với cô mà nói, giữa cô và Jisoo không phải vấn đề thời gian gặp nhau lúc nào mà là chị ấy thật sự có thể nhìn thấu vào trong tận đáy lòng cô hoặc ít nhất dù không thể hiểu tất tần tật mọi thứ từ cô như chính cô nhưng Jisoo vẫn luôn cố gắng quan tâm đến mỗi một chuyển biến cảm xúc trên khuôn mặt nhợt nhạt của cô.
Jennie chỉ cần có thế thôi, không cần phải là một người giàu có cũng chẳng quan tâm Jisoo là nam hay nữ, bởi vì Kim Jisoo chỉ có thể là duy nhất một Kim Jisoo độc nhất vô nhị trên đời.
"Sao tự nhiên em nói cái gì sến súa quá vậy ~" - Jisoo nhất thời ngượng ngùng, gì mà tự nhiên Jennie lại nói ba cái kiểu như vay mượn trái tim như này, làm cô xấu hổ muốn chết.
Jisoo bây giờ khác trước đó nhiều rồi, trong mắt dần xuất hiện rất nhiều biểu cảm phong phú khác nhau, không nói đến khi sống ở thế giới thật ngoài kia, bởi vì quá mức vô tâm nên cô chẳng có lấy một người bạn gái hay bạn trai nào cả. Thế nên hiện tại khi con tim trở nên không còn máy móc và tự chủ nữa thì cũng sẽ vì những lời nói tình cảm của Jennie làm cho xấu hổ không thôi.
Jisoo hai má đỏ ửng quay đầu chui vào người Jennie để giấu đi khuôn mặt đang nóng lên hừng hực của mình.
Jennie cười ôm mặt Jisoo xoay ra để chị nhìn thẳng vào mắt cô. Nói có chút mà ngượng ngùng rồi sao, có phải là Kim Jisoo lạnh lùng bão ập đến cũng tĩnh lặng một biểu cảm mà cô biết hay không đây.
"Jisoo, chúng ta như vậy...có tính là đốt cháy giai đoạn hay không ạ?" - Jennie đột nhiên trở về độ tuổi thật của mình, hoặc có thể nói là trở ngược về độ tuổi thanh xuân trước đó, bày ra tính cách của một thiếu nữ tinh nghịch nhìn chằm chằm Jisoo đang ngơ ngác hướng mắt từ dưới nhìn lên.
"Em nói đốt cháy giai đoạn nghĩa là sa...?" - Jisoo mặt ngốc lăn ra không hiểu Jennie đang nói gì, có làm cái gì đâu mà đốt cháy giai đoạn, thậm chí bọn họ mới chỉ nắm tay nhau thôi mà.
Thế nhưng không đợi Jisoo nói hết câu, Jennie đã cúi đầu khom lưng kéo gần khoảng cách giữa mình và chị, rõ hơn nữa là khoảng cách giữa hai đôi môi của cả hai.
Hành động bộc phát không báo trước của Jennie hù đến Jisoo đơ cả người nằm bất động không dám nhúc nhích nhìn chằm chằm em, cổ họng không kiềm được âm thầm nuốt vội vài ngụm nước bọt liền, nhịp tim của cô cũng kéo theo đập loạn xạ. Đây là điều mà Jennie bảo là đốt cháy giai đoạn đấy ư, em à, đây hoàn toàn là đốt cháy luôn cả người chị luôn đấy.
Jennie nhìn Jisoo hồi hộp ra mặt, cả nhịp tim của chị cũng đánh trống mà vang lên bên tai cô, thật khiến cô có chút muốn cười giòn tan thành tiếng. Cô chỉ tính đùa Jisoo chút thôi, thế nhưng giờ đây môi cô chỉ cách hai cánh môi mỏng của chị một khoảng rất gần, khoảnh khắc này mới khiến cô nhận ra, thì ra bản thân cũng có chút gì đó không kiềm chế được muốn hôn lên môi chị, thật muốn biết mùi vị trên đó là gì, mềm mại như vậy, có phải là chạm vào sẽ rất thoải mái hay không nhỉ?
Chợt phát hiện bản thân càng nghĩ càng không đúng đắn, bọn họ còn ở trên tàu, sinh tử còn chưa rõ, không nên tạo ra quá nhiều ràng buộc hay tình cảm quá vượt mức làm gì.
Nghĩ vậy, Jennie ngẩng đầu ngồi thẳng lưng lại, miệng cười ranh ma nói
"Nếu là như vậy thì sẽ đốt cháy giai đoạn ạ. Phải không Jisoo unnie?"
Jisoo ngơ ngác chẳng khác con nai tơ lạc giữa cánh đồng hoa bát ngát là mấy, mặt ngốc ra nhìn Jennie, sau khi chậm rãi nhận ra mình vừa mới bị Jennie trêu đùa một phen. Cô bĩu môi lại xấu hổ chui tiếp vào người em giấu nhẹm khuôn mặt chờ mong được chạm môi với em đi.
Bên kia Chaeyoung cùng Lisa nằm ườn ra ở giữa sàn tàu không hẹn mà cùng nhìn lên trần tàu trong vô thức.
"Chaeyoung, chị thấy bỗng nhiên lại đưa bốn người chúng ta lên cùng một chuyến tàu như thế là có lí do gì hay không nhỉ?" - Lisa chậm rãi nhắm mắt lại để hai mắt mình nghỉ ngơi một lúc. Qua nhiều ngày rồi không được ngủ nghỉ thật sự nên cô cũng có chút mệt mỏi ra mặt.
Chaeyoung bỗng nhiên trở nên có chút nghiêm túc
"Chị nghĩ là có. Cảm giác nếu như chúng ta không xuất hiện ở đây thì những chấp niệm của mỗi người không biết đến khi nào mới triệt để giải quyết được. Tuy rằng chị không biết nó có thật sự muốn giết chúng ta chỉ vì những trò chơi kia hay không nhưng lại biết rằng chỉ cần qua được ải của chính mình, mọi chấp niệm trước đó sẽ được tiết lộ và phá giải."
"Vậy chị nói xem, nếu cả bốn chúng ta đều hoàn thành hết rồi thì chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?" - Ban đầu bọn họ đã nghĩ đây là một chuỗi trò chơi tựa như escape room nhưng dần đà lại phát hiện nó trên thực tế đều nhắm đến trên người bọn họ mà tạo dựng thành muôn kiểu ải chơi. Vậy nếu cả bốn đều hoàn thành cả rồi thì chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo đây?
Chaeyoung giọng điệu mông lung
"Chị cũng không biết nữa. Nhưng biết đâu nó sẽ không bao giờ kết thúc cho đến khi có người hi sinh thì sao?" - Mọi suy đoán đều tạm thời không được chứng thực, chỉ là Chaeyoung dường như bắt đầu lo lắng về vấn đề này rồi.
Lisa nghe vậy mới vội mở mắt ra quay mặt ngắm nhìn sườn mặt của Chaeyoung, trong lòng chợt nhận ra Chaeyoung nói chuyện có chút nghiêm trọng không giống thường ngày, cũng chẳng giống vài giây trước đó cho lắm.
"Sao tự nhiên lại suy nghĩ tiêu cực như vậy, em cảm thấy trò chơi này không tạo ra với ý muốn đó đâu ạ."
Chaeyoung thở dài
"Chỉ là chị cảm thấy lo lắng thôi. Lo lắng sẽ mất đi em, hoặc lo lắng không thể cùng em rời khỏi đây. Lisa, thật ra chị thích em cũng không phải thích cho vui, vì bí bách quá mới thích, chị thật sự rất thích em dù chẳng hiểu vì sao cả. Nhưng mà em có thể không quan tâm cũng được, dù sao đó chỉ là tình cảm một phía. Chị cũng không muốn khiến em khó xử."
Lisa nhăn mày không hiểu Chaeyoung đột nhiên như thế nào lại đa sầu đa cảm như thế. Chẳng phải trước đó còn mặt dày dính đến trên người cô không ngại cô bày tỏ thái độ xua đuổi hay sao. Vì sao bây giờ trông như muốn tạo khoảng cách hay từ bỏ cái tính lưu manh của mình thế nhỉ?
Nghĩ lại thì thật ra Chaeyoung có tâm trạng như thế cũng không phải không đúng. Đúng là khi vừa mới gặp mặt, Lisa không mấy thích Chaeyoung cho lắm, tại chị nhiệt tình quá thể mà, cảm giác như giữa cô và chị là hai thế giới khác nhau vậy.
Nhưng mà không thể phủ nhận Chaeyoung rất có sức hút, được rồi dù tình huống bây giờ có chút không thích hợp để nói chuyện yêu đương nhưng mà...không hiểu sao càng nhìn chị ấy, cô càng cảm thấy...hấp dẫn chăng.
*Chụt*
Lisa nhích người đến hôn một tiếng rõ to lên má Chaeyoung, sau đó xấu hổ thu người trở về vì hành động bất chợt của mình. Cô chỉ là không biết nên nói làm sao với Chaeyoung rằng cô không hề khó xử, chỉ là chưa mấy quen với sự nhiệt tình của chị mà thôi nhưng cô vẫn rất thích được đối đãi như thế. Cho nên chỉ đành hôn lên má Chaeyoung một cái xem như bày tỏ lòng mình vậy. Làm xong lại thấy có kì quá hay không nên vội quay mặt sang chỗ khác không dám nhìn Chaeyoung nữa.
Chaeyoung gần như giật mình khi Lisa hôn lên má cô, làm như vậy nghĩa là em...em cũng...thích thích cô rồi phải không nhỉ? Là ngượng ngùng không dám nói ra nên mới hành động như vậy sao.
Thế nên Chaeyoung như được tiếp thêm sức mạnh mà tính cách lưu manh lần nữa được hồi sinh trở về, cô luồn tay qua eo Lisa mạnh bạo kéo em nghiêng người kề sát vào người cô. Không cần quan tâm có ai bên cạnh hoặc gần đó hay không mà trực tiếp hạ cánh môi hôn lên môi Lisa, chỉ là một cái hôn nhanh và bất ngờ nhưng vô tình hay cố ý khiến Lisa sững người lại nhìn chăm chăm Chaeyoung với khuôn mặt đỏ ửng. Tay Lisa đặt lên vai chị muốn đẩy Chaeyoung ra giữ khoảng cách của hai người cách xa ra một chút.
"Yah, ở đây còn có chị Jennie và Jisoo đó, chị làm gì kì vậy!" - Lisa khẽ trách móc Chaeyoung, giọng điệu trái lại không giấu nổi e thẹn ấp úng cùng một chút vui mừng trộn lẫn vào trong.
Chaeyoung than thở
"Đúng nhỉ, đáng lẽ chị nên hôn em khi toa tàu này còn có phòng riêng phải không, bây giờ thì trễ rồi nhưng mà cũng không sao, hai người họ sẽ không chú ý đến chúng ta đang làm gì đâu."
Lisa nhăn mày muốn tránh xa đôi mắt tinh ranh không hề có ý tốt của Chaeyoung đang nhìn chằm chằm cô.
"Chị nói vậy là...ưm ~"
Lisa còn chưa dứt câu, Chaeyoung đã lần nữa kéo em sát đến rồi lại hơi nghiêng đầu tiến đến hôn sâu lên môi em.
Cũng may Jennie và Jisoo cũng lọt thỏm vào thế giới của riêng họ nên mới không để tâm đến Chaeyoung và Lisa đang làm gì. Nhưng thật ra chỉ là hôn một chút thôi, không tính là quá mờ ám không cho người khác thấy được.
Thời gian thoải mái luôn trôi qua rất nhanh bằng một cách nào đó.
Lần nữa cả bốn tỉnh dậy sau khi bị cưỡng ép tiến vào giấc ngủ được cho là tương đối thoải mái tính từ khi cả bốn hiểu được lòng nhau cho đến nay.
Điều đặc biệt ở thử thách tiếp theo này chính là...
"Hể? Khoan đã, chúng ta thật sự đã tiến đến thử thách tiếp theo rồi đó hả?" - Chaeyoung gãi gãi đầu thắc mắc, không quên đi qua đi lại xem rốt cuộc bọn họ có đi đến màn chơi tiếp theo hay chưa.
Nghi ngờ như thế cũng không sai, bởi vì sau khi tỉnh giấc, bọn họ cả bốn người đầy đủ chỉ đơn giản xuất hiện trên toa tàu hết sức bình thường như những toa tàu khác thôi.
Đây tính là vì những lần trước chẳng phải đều rơi vào cái gì thế giới ảo hay ít nhất là toa tàu sẽ bị biến đổi đủ các kiểu đó sao. Như thế nào hiện tại lại bình thường đến mức có chút khó tin thế này.
Tuy nhiên cũng không thể nhận xét rằng nó giống hệt những toa trước đó vì có một điểm khác biệt tương đối rõ rệt chính là cách bài trí không gian trong đây. Xung quanh được treo rất nhiều các thứ như mấy tờ giấy ngoằn ngoèo những con số rồi chữ này kia. Cũng không rõ nó có ý nghĩa gì hay không nhưng tạm thời bọn họ vẫn chưa nghe được tiếng ai thông báo màn chơi bắt đầu cả.
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Giọng đọc công bố một màn chơi lại vang lên từ ngóc ngách nào đó giữa không gian nhỏ hẹp xung quanh
"Xin chào tất cả người chơi của tôi, màn chơi lần này cực kì đơn giản và truyền thống, chỉ cần tìm ra mật mã mở ra ổ khoá thì mọi người sẽ thoát được thôi. Không còn chuyện gì khác nữa nên là mong mọi người sẽ nhanh giải mã được thử thách lần này ha. À, không quên nhắc nhở thân thiện một chút chính là những tờ giấy được đính xung quanh đều là gợi ý cả, dù sao thì tôi rất mong chờ có người hiểu ra được chúng có nghĩa gì. Thế thôi, tạm biệt và hẹn gặp lại nhé."
Nghĩ đến đây chắc là thử thách dành cho mình nên Jennie vội bước tới trước cửa cầm ổ khoá lên xem, là kiểu mật mã dạng ký tự mã morse sao. Còn những tờ giấy chứa đầy con số và chữ cái xung quanh có ý nghĩa gì đây.
Ở một góc trên cao rất nhanh liền xuất hiện hình ảnh chiếc đồng hồ đếm ngược quen thuộc, lần này là 10 phút vỏn vẹn, vậy cũng quá sát sao rồi, mấy tờ giấy gợi ý kia còn chưa rõ là chúng nó đang gợi ý gì nữa thì làm sao trong thời gian ngắn như thế có thể giải được mật mã chứ.
Xem ra trở về toa tàu nguyên vẹn cũng không phải là một ý hay.
"Có phải là tìm điểm giống nhau hay không nhỉ? Hoặc là có con chữ nào có hình dạng đặc biệt hơn so với những chữ cái còn lại không, sau đó đem chúng ghép nối với nhau sẽ ra được kết quả cuối cùng." - Jisoo bước đi xung quanh quan sát một lượt, cô cảm thấy tương đối mông lung ngay lúc này. Nhìn những tờ giấy kì lạ có khi thì đánh dấu X lung tung, có khi thì trình bày nguyên một bảng chữ cái ra, để làm gì nhỉ?
Jennie thì có vẻ đang suy ngẫm một điều gì đó
"Em nghĩ là nó liên quan đến các dạng mật mã từ trước đến giờ. Tựa như mã morse vậy, mọi người nhìn xem, ở đây có hiển thị một dạng mã morse ngắn này, tuy rằng nó không diễn giải ra quá rõ ràng như đây là chữ cái A trong bảng mã đó."
Đi đi lại lại cuối cùng Jennie cũng bắt được một gợi ý hữu ích, ít ra thì nó cho cô biết thêm một chút manh mối để còn dựa trên nó mà suy đoán ra thêm cách giải mã.
"Mã morse là gì ạ?" - Lisa cùng Chaeyoung hai mắt chớp chớp không hiểu Jennie đang đề cập đến những gì.
Jennie nhẫn nại giải thích cho Lisa và Chaeyoung hiểu về sự hiện diện của dạng mật mã này mặc cho thời gian bên góc phía trên đang nhảy ngược đều đặn từng giây một.
Jisoo đứng bên cạnh ngắm nhìn khuôn mặt chăm chú đầy trí thức của Jennie, cùng lúc đảo mắt nhìn sang phong cảnh sau tấm kính kia, là một lớp học sao. Nghĩa là chấp niệm của Jennie là về việc học hành à. Thảo nào thử thách lần này lại nhắm đến bề mặt kiến thức nhiều hơn. Xem ra vừa nãy em nói những điều kia với cô cũng không phải là nói suông để khiến cô ngượng ngùng. Em nói em không còn quan tâm đến chuyện tên cặn bã kia nữa, cũng không còn nghĩ đến chuyện tự tử nữa vì đã có cô ở cạnh em rồi, đúng thật là vậy.
Khi mới tỉnh giấc trên toa tàu đầu tiên cũng là nhờ kiến thức hoá học của em mà thoát được một ải, vậy nghĩa là lần này cũng không phải cố tình đùa cợt gì, chắc chắn phải dựa trên một nền tảng nào đó để khai thác dần ra mật mã.
"Là mã morse nhưng chúng ta chỉ có một chữ cái như vậy thì có ý nghĩa gì ạ. Em nghĩ là nó liên quan đến con số nào đó khác nữa."
Jennie cũng nghĩ như thế, có thể gợi ý này chỉ muốn nhắc nhở cô rằng nó có liên hệ với các dạng mật mã nhưng mà hàng trăm con số ngoằn ngoèo trên đây không mang ý nghĩa gì cả, giống như muốn đánh lạc hướng để chúng ta chăm vào đó tìm tòi gợi ý nhiều hơn.
"Jennie, nếu tính theo màn chơi của mỗi người thì cho đến khoảnh khắc hiện tại, rất có thể đây là màn chơi cuối cùng của chúng ta. Vậy liệu rằng những màn chơi trước cũng được tính là gợi ý cho lần thử thách này của em hay không?" - Jisoo vẫn luôn thắc mắc vì sao ở ổ khoá đầu tiên những con số được nhập trên đấy lại bị tách ra một khoảng trống kì lạ. Mặc cho họ chẳng hề có ý ngăn cách ra một khoảng nhưng nó đã tự động điền như thế. Suy qua nghĩ lại, có khi nào liên quan đến thử thách được cô cho rằng là cuối cùng này hay không đây.
Jennie cũng bắt đầu nhớ lại dãy năm chữ số ở ổ khoá đầu tiên, quả nhiên là như vậy.
"Bởi vì những vòng trước đều tồn tại khá nhiều ẩn ý nên em nghĩ vòng này chúng ta nên để suy nghĩ đơn giản đi một chút, biết đâu sẽ ngẫm được ra điều gì." - Lisa tiếp lời đưa ra ý kiến của riêng cô.
Những thử thách trước đó đều mang tính phức tạp khá cao, có thể là nó cố tình đánh vào tâm lý khiến ta nghĩ rằng mọi thử thách đều có một ẩn ý quá mức sâu xa nên khi đến với một toa tàu đơn giản hơn, nếu ta vẫn suy nghĩ quá phức tạp sẽ tạo ra hiệu ứng ngược lại.
"Khoan đã, những tấm ảnh theo thứ tự của từng toa tàu từ khi bắt đầu cho đến hiện tại đang được xếp theo thứ tự từ trái sang phải này. Trừ những toa nghỉ ngơi ra, đây chẳng phải là khung cảnh mà chúng ta đã thấy trong những thử thách trước đó sao?" - Jennie gỡ những tờ giấy chứa đầy con số xuống, đằng sau nó là những bức ảnh như được vẽ minh hoạ lại những khung cảnh từng xuất hiện trong mỗi thử thách.
Cảnh tuyết rơi - cảnh trong kho xưởng chứa đầy những thùng sơn cũ kĩ - cảnh hoàng hôn và toà tháp Eiffel - cảnh một cô bé ngồi thẫn thờ trước khung cửa sổ.
Đây đều là những khi cả bốn người thoát khỏi thế giới ảo rồi rơi trở về toa tàu nếu để ý nhìn ra ngoài xuyên qua tấm kính trong suốt mới có thể nhớ được có những cảnh như vậy từng hiện ra. Nhất là thử thách của Jisoo, lúc đó ngoài tấm kính thật sự đã tái hiện lại khoảnh khắc khi cô còn bé và thẫn thờ thả mình trôi trên những áng mây trắng bên ngoài khung cửa sổ. Đó là hình ảnh khi cô còn nhìn mọi thứ với con mắt nghệ thuật và tràn ngập sắc màu.
Giờ đây những cảnh vật trước đó được thể hiện rõ ràng chi tiết trên vài tờ giấy mỏng manh, chúng được xếp theo hàng từ trái sang phải đại diện cho mỗi một giai đoạn chấp niệm của từng người.
"Mọi người còn nhớ mật mã ở mỗi toa này là số mấy không ạ?" - Jennie quay mặt nhìn ba người còn lại, dường như cô đã tìm được chút gì đó từ trong đống kiến thức chồng chất trong đầu cô rồi.
Jisoo nhăn mày cố gắng nhớ lại tất cả những mật mã hiện lên chớp nhoáng lúc đó nhưng cô chỉ có thể nhớ được hai toa đầu tiên và của cô mà thôi.
"Chị chỉ nhớ cái đầu là 14227 và gần nhất của bản thân là bốn chữ số 8138 mà thôi. Còn lại trước đó chị không mấy để ý."
Chaeyoung cố gắng nhớ lại ở toa của cô là chữ số gì...
"Hình như là 17232 ạ, em chỉ nhìn thoáng qua thôi với cả nó hiện rồi mất nhanh quá nên không chắc lắm."
Lisa nhăn mày, cô nghĩ lại khi đó vừa mới thoát được ảo cảnh thì cô bị lực hút làm cho rơi đè lên người Chaeyoung nên căn bản sau đó là hấp ta hấp tấp chạy sang toa tiếp theo, mà người mở khoá cũng không phải cô hình như là chị Jennie mới đúng nên cô càng không nhớ nổi số đó là số mấy.
Jennie khựng lại lục tìm trong trí nhớ của mình xem
"Là 92921. Chị nhớ chắc chắn là vậy."
"Nhưng mà những con số đó thì có nghĩa gì ạ? Tiếp theo chúng ta phải làm gì đây?" - Đúng thật là nhớ ra thì sao bây giờ, cũng không biết chúng nó có ý nghĩa gì nữa.
Jennie mỉm cười không quan tâm đồng hồ bắt đầu đếm ngược từ phút thứ năm trở đi
"Trước tiên theo chị thì những bức ảnh trên gợi ý cho chúng ta sắp xếp lại những mật mã trước đó đã hiện trên ổ khoá. Bởi vì giống như nó cố tình chớp nhoáng biến mất thật nhanh để chúng ta không để ý đến nên chắc hẳn phải có lí do nào đó đằng sau."
"Sau đó, đem những chữ số này dàn ra xem thử, theo thứ tự như ảnh từ trái sang phải chính là 14227 - 92921 - 17232 - 8138. Rồi đem chúng tách ra theo khoảng trắng như trên ổ khoá hiển thị."
Ba người còn lại rất nhanh liền hiểu ý Jennie, chắc chắn Jennie muốn từ những con số trên suy ra một dạng mã nào đó mà em đang nghĩ đến.
Jisoo đem khoảng trắng ở hai dãy số mật mã trước đó nói rõ ra với Jennie để em tiện tính toán.
"14-22 và 7, 8138, bốn con số mỗi con cách nhau một khoảng trắng."
Chaeyoung hiểu ý tiếp lời
"17-23 và 2 ạ."
Jennie gật đầu ngón tay quẹt quẹt trên mặt giấy, bởi vì không có bút viết nên hơi khó khăn để vẽ ra rõ ràng được từng chữ số một. Cho nên cô đành phải đem nó vẽ ra trong trí tưởng tượng của mình mà suy luận ra thôi.
"Như vậy từ đầu tới cuối chúng ta có một dãy số như này 14-22-7-9-2-9-21-17-23-2-8-1-3-8. Dựa theo thứ tự bảng chữ cái chuẩn tiếng Anh như trên gợi ý dán ở đây có nhắc đến các chữ cái tiếng Anh thì chúng ta sẽ có hàng chữ N-V-G-I-B-I-U-Q-W-B-H-A-C-H. Sau đó mọi người nhìn xem, trên tấm giấy gợi ý mã caesar này chia làm bốn nhóm x, gồm XXXX-XXXX-XXXX-XX. Trùng hợp hiện tại chúng ta vừa đúng có 14 chữ cái chia thành 4 nhóm như trên. Chúng ta sẽ có NVGI-BIUQ-WBHA-CH, chưa dừng lại ở đó, mã caesar được tạo nên thay thế và hoán đổi chữ cái thô thành một chữ cái khác dựa trên quy luật đơn giản có sẵn. Nghĩa là trong trường hợp hiển thị trên bảng mã caesar được chỉ định cách nhau ở n vị trí là 6 như trên giấy có ghi chú thì hiện tại hoán đổi sẽ cách nhau 6 chữ số, khi đó chữ A trong bảng chữ cái thường sẽ được thay bằng chữ G. Đem 4 nhóm trên chuyển đổi dần thì sẽ thành TBMO-HOAK-CHNG-IN. Tiếp đó những nhóm chữ này vẫn chưa mang lại ý nghĩa gì cả, vẫn là theo gợi ý nhắc đến thêm một kiểu mã hoán vị nữa, kiểu mã hoán vị thuộc dạng mã cổ điển tương đối dễ hiểu, chúng ta từ ban đầu đã tách chúng thành nhóm bốn đều có lí do của nó, bởi vì nhóm bốn trong mật mã hoán vị có công dụng hoán chỗ, từ vị trí thứ nhất thay cho vị trí thứ ba và vị trí thứ hai thay cho vị trí thứ tư rồi ngược lại. Làm lần lượt chúng ta sẽ có kết quả như sau MOTB-AKHO-NGCH-IN. Cuối cùng mọi người có thể thấy chúng bắt đầu có ý nghĩa của mình rồi chính là MOT BA KHONG CHIN - 1309."
Jennie đi lại trước cửa toa tàu, dứt khoát không hề do dự lấy một giây chuyển đổi từ con số nhấn thành những ký tự mã morse lên đó rồi bật một cái nhẹ nhàng ổ khoá bung ra, thời gian vừa đúng còn 2 phút dư dả để cả bốn chậm rãi bước qua toa tàu tiếp theo.
Ba người còn lại há hốc mồm theo quán tính bước về phía trước ngay sau lưng Jennie mà thậm chí bọn họ còn không ngờ bản thân đã bước qua toa tiếp theo một cách thong thả đến như thế. Vẫn còn chưa hết ngỡ ngàng với kiến thức không phải ai cũng biết đến của Jennie, cái gì mà mã này chồng mã kia rồi cứ thế cô nhẹ nhàng giải được mật mã đi sang toa tiếp theo luôn rồi. Bọn họ mặt ngốc ra không biết nên phản ứng thế nào. Gì sao tự nhiên thử thách của họ thì khó nhằn chết lên chết xuống mà sao Jennie nhanh gọn lẹ thế? Ý là dù không phải mong muốn nó trở nên khó khăn kịch tính nhưng như vậy cũng quá là...không đoán trước được rồi.
Jennie phủi phủi tay nhìn ngược lại mọi người, cô mỉm cười nói
"Em đã bảo chấp niệm của mình rất đơn giản, chỉ là mong ước được học hành thôi nên những kiến thức bề mặt này em vẫn là nắm rõ được."
Có thể nhận ra mỗi thử thách đều được dàn dựng dựa trên chấp niệm của mỗi người. Ban đầu thử thách của Jennie vốn được xem là mang tính chất tăm tối hơn rất nhiều, bởi lẽ tâm trí cô lúc bấy giờ luôn chỉ nghĩ đến cái chết.
Nhưng cũng như vừa nãy vừa mới nói qua, bằng một cách nào đó, trải qua thật nhiều ải cùng mọi người, Jennie cuối cùng cũng không cần phải rơi vào thử thách không một tia sáng được dựng sẵn trước đó mà trực tiếp nghiêng về mặt chấp niệm về việc học của cô hơn. Mỗi một chơi đều được thiết lập dựa trên chấp niệm gần nhất nên nó có khả năng biến đổi tuỳ theo sự chuyển biến cảm xúc nội tâm của mỗi người.
Trong lòng Jennie hiện tại chỉ muốn sống, cùng Jisoo thoát khỏi đây, tìm kiếm một cuộc sống hạnh phúc và theo đuổi trở về ước mơ được ngồi ghi chép bài vở tiếp thu những kiến thức mới mẻ trên chiếc ghế giảng đường của cô mà thôi. Còn lại cái gì tự tử, không cần thiết nữa, cuộc đời của cô sẽ không bao giờ trở nên tiêu cực và bi quan như thế nếu như bên cạnh cô còn có Jisoo và cả hai người Lisa và Chaeyoung nữa. Họ tựa như định mệnh xuất hiện ở đây cùng cô và cho cô biết bản thân đã đến lúc từ bỏ những ý niệm kia và mở lòng tiếp nhận sự quan tâm của họ rồi.
Nghe Jennie nhắc đến những kiến thức em vừa dùng để giải mã chỉ là kiến thức bề mặt thôi khiến ba người còn lại giữ nguyên biểu cảm há hốc mồm còn muốn há rộng thêm nữa.
Bề mặt? Jennie, chị đùa à? Có học sinh nào đi học mà được dạy học mật mã đâu?
"Jennie, bộ chị định làm gián điệp hay gì đó giống vậy hả? Mật mã học không phải ai cũng biết đâu ạ." - Chaeyoung há hốc mồm ngưỡng mộ nhìn Jennie, thiên tài.
Jennie lắc đầu
"Không phải, cái này là tình cờ thấy được trong một quyển sách toán học nâng cao của thầy chị. Chỉ là cảm thấy thú vị nên chị ghi nhớ lại trong đầu thôi, không ngờ lại có đất dụng võ."
Cả ba người còn chưa hết kinh ngạc với những gì Jennie vừa làm nhưng mà phía trước đã sớm kéo họ trở về hiện thực nhanh hơn. Toa tàu mà họ đang đứng đây không phải một toa tàu như thường lệ, mà là đầu tàu, nơi điều khiển cả một con tàu chạy băng băng trên đường ray. Thế nhưng trên màn hình bản đồ tuyến đường được định sẵn lại hiển thị rằng cách khoảng 50km trở về phía trước sẽ gặp một vật cản vô cùng lớn, dường như nó đang cảnh báo sẽ gây ra chấn động và cấp báo cần điều khiển cho tàu dừng lại nhanh nhất có thể, nếu không sẽ va chạm vào vật cản phía trước và khiến cả đoàn tàu có khả năng tạo thành một vụ nổ lớn.
Lúc này đây, bốn người mới hiểu ra, sau khi kết thúc tất cả chấp niệm, cái chết thật sự sẽ ngày càng cận kề bọn họ hơn bởi vì ở toa điều khiển lại xuất hiện thêm một dạng mật mã bốn chữ số nữa và nếu không giải mã được nó, sẽ không tài nào kích hoạt được các nút điều khiển khác, đồng nghĩa với việc không thể dừng lại đoàn tàu và họ sẽ nổ tung khi đầu tàu chạm vào vật cản kia.
"Vừa rồi màn chơi có vẻ nhẹ nhàng quá nhỉ, thật ra tôi đã nghĩ rằng nó khá khó nhưng mà xem ra bốn người các cô ai cũng tài giỏi vượt sức tưởng tượng của tôi. Đây là cơ hội cuối cùng của các cô rồi đây, một màn chơi quyết định. Chúc các cô sẽ thành công."
Hắn vừa dứt lời, phía sau lưng mọi người liền kéo theo nguyên một toa tàu trải dài nối tiếp nhau từng toa từng toa trước đó bị giật tung khỏi đoàn tàu rồi biến mất thì giờ đây chúng lại xuất hiện trở về và ghép nối với nhau thành một đoàn tàu dài với đầy đủ các toa tàu nguyên vẹn.
Bốn người nhìn đối phương rồi lại nhìn về phía trước, trong lòng không khỏi sinh ra áp lực cực đại. Vòng chơi cuối cùng không ngờ lại đến nhanh như thế, liệu rằng họ sẽ sống sót vượt qua hay sẽ chôn thân ở đây đây? Còn nữa, vì sao những toa tàu trước đó lại đột ngột xuất hiện như thế? Rốt cuộc câu hỏi từ khoảnh khắc đầu tiên tỉnh giấc trên chuyến tàu này của họ cũng đã đến lúc cần được giải đáp rồi...Vì sao chỉ duy nhất bốn người bọn họ xuất hiện trên chuyến tàu này?
__________________
Thử thách của Jennie xem dễ mà không dễ nhưng thật ra lại tương đối nhấn mạnh vào việc cô thật sự rất yêu thích và đam mê việc tìm hiểu càng nhiều kiến thức càng tốt, hoàn toàn không có giới hạn nhất định. Cho nên vòng chơi được xem là nhanh gọn lẹ nhưng đồng thời cũng nói lên rằng Jennie hoàn toàn từ bỏ ý nghĩ tự tử bởi lẽ Kim Jisoo đã giúp cô thoát khỏi ý nghĩa đó. Sự quan tâm cùng tấm lòng ôn nhu của một người có thể thay đổi cả thế giới trong ta, giống như cái cách mà Jisoo chưa từng bỏ lỡ Jennie. Sức mạnh đó đủ để thay đổi cả một màn chơi được dựng sẵn từ khi bắt đầu chính là một màn chơi tàn khốc và tối tăm thành một thử thách truyền thống.
Trên thực tế vòng chơi này là dư ra vì chấp niệm của Jennie sớm đã được giải quyết từng chút một từ thử thách của Lisa đến Chaeyoung và cuối cùng là Jisoo. Mỗi một cảm xúc khi trải qua những thử thách đó, Jennie dần nhận ra và gạt bỏ được những thứ bản thân vẫn luôn đặt nặng trong lòng trước đó. Vì vậy, những vòng chơi được sắp xếp không phải để thử thách chữa lành bọn họ mà là để những người còn lại cùng nhau chữa lành đối phương.
___________________
Đừng quên để lại cmt cùng bình chọn nha mọi người vì chương sau sẽ là chương kết thúc rồi nè.
À không biết sắp tới tháng 8 có bạn nào đến rạp xem BLACKPINK THE MOVIE không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro