Chương 1: Tuyết và những cảnh tượng kì lạ
Những bánh xe trượt trên đường ray đã có phần cũ kĩ, tiếng động cơ va đập vào nhau như thể chúng đang hóa thân thành những con thú dữ trong rừng rậm, hay chẳng qua là tiếng thét chối tai đầy sợ hãi của chúng khi phải chạy trốn khỏi những ngọn lửa đang lan dần đến và chiếm đi nơi chúng từng sinh ra và thuộc về.
Cứ tưởng tiếng động cơ ồn ào ấy có thể đánh thức những con người đang thả mình trên chiếc giường trong phòng ở toa hạng VIP nhưng thứ đánh thức họ lại là cảm giác lạ lẫm cùng với những giấc mơ hời hợt mà họ chỉ nhớ được một số chi tiết chẳng ra làm sao khi tỉnh giấc.
Một cô gái với đôi mắt nhắm nghiền, miệng cô kéo lên một đường cong, tay cô sờ soạng giữa không trung như đang cố gắng bắt lấy cái gì đó, vung đến vung lui mà cô vẫn không tìm được thứ mình cần, cô gái bật dậy, hít một hơi sâu, đôi mắt vừa nãy còn lờ đờ thì nay đã mở to hết cỡ dáo dác nhìn xung quanh.
Như một thói quen, cô bặm môi một cái vào mỗi buổi sáng thức dậy để nước miếng làm ướt môi cô. Ánh sáng từ bên ngoài hắt vào, vô cùng chói lóa đến nỗi cô phải dùng tay che lại một lúc mới dần thích nghi được với nó.
Điều đầu tiên cô nhận ra đó chính là nơi này không phải phòng ngủ của nhà cô, nó nhỏ hẹp hơn, cảm giác không đúng lắm, cô nhìn xuống bộ trang phục mà mình đang khoác, không phải đồ ngủ mà là một bộ đồ công sở thông thường, áo sơ mi và quần jean thun.
Đương nhiên không có câu nào thích hợp hơn câu "Đây là nơi nào?" khi cô rơi vào tình huống quái dị này.
Cô biết đây không phải là một giấc mơ, ít ra cô biết phân biệt chúng làm sao. Nhảy xuống giường thật nhanh, cô lo lắng nó sẽ có thể sập xuống bất cứ lúc nào vì thậm chí cô còn chả biết mình đang ở đâu. Mang đôi giày thể thao được đặt sẵn phía dưới chân giường, cô đứng dậy nhìn xung quanh một lần nữa, cũng chẳng ngẫm ra được điều gì.
Do dự một lúc, cô vặn nắm cửa theo chiều đồng hồ rồi đẩy cửa ra, trước mắt cô là những tấm kính được đặt dài vô tận đến đầu bên kia và bị chặn xen kẽ bởi những thanh gỗ ngắn nhỏ, hình như cô đã từng nhìn thấy thiết kế này ở đâu. Đằng sau tấm kính là một khung cảnh di động, tuyết rơi và gió thổi mạnh xẹt qua khung kính, đôi lúc còn nghe thấy tiếng phập phùng khi gió thổi mạnh va vào tấm kính dày cộm đó.
Cô nhận ra mình đang đứng trên một cái sàn gỗ và mọi thứ ở đây đều chứng minh rằng cô đã tỉnh giấc trên một chuyến tàu lửa.
Cùng lúc đó, ba cánh cửa bên phải dọc theo toa mở ra, tám con mắt nhìn nhau, trong mắt họ chứa đầy hoài nghi và ngạc nhiên.
Họ cứ đứng ở đấy mà chẳng động đậy tưởng chừng như có hàng ngàn rễ cây đang vươn mình từ dưới vùng đất đầy sỏi đá rồi vụt qua đường sắt đâm xuyên qua sàn nhà và cuộn lấy cổ chân họ giữ họ đứng ở đó vĩnh viễn.
Cho đến khi toa hạng VIP chẳng vì tác động gì mà bung ra ngay giữa, chẳng khác nào một nhóm khủng bố đã tính trước đường đi nước bước và gài vài quả lựu đạn phía dưới hầm tàu rồi bấm nút cho nó nổ tung khiến cho cô, Kim Jisoo, hốt hoảng thoát khỏi những rễ cây đang bám lấy mình và nhảy về phía trước, cũng là nửa phần toa còn lại còn dính với đoàn tàu.
Ba người kia cũng giật thót một cái rồi chạy đến kéo Jisoo vào sâu bên trong, bốn người cùng ngã dựa vào cửa, vội vàng nắm thật chặt thanh sắt tròn được gắn trước cửa. Gió lạnh ập vào, tuyết cũng thừa cơ hội kéo vào như thể muốn đóng băng bọn họ. Nửa phần toa còn lại xấu số mà văng khỏi đoàn tàu, đập vào đường ray và rồi như một đứa con gái ở thôn quê bị thả trôi sông chỉ vì chúng chẳng được chọn giới tính của mình khi sinh ra, rồi sẽ chẳng ai nhớ đến nó vì những cơn tuyết dày đặc đã vùi mất.
"Chuyện gì đang xảy ra thế này!?" – Cô gái với mái tóc dài màu vàng óng được cột tạo kiểu vô cùng trẻ trung và đầy nhiệt huyết hét lớn, Park Chaeyoung, tay cô bám lấy cánh tay Jisoo run bần bật.
Lalisa Manoban, một cô gái trạc tuổi khác cũng hoảng hốt không kém nhưng có lẽ vì nghề nghiệp đã tôi luyện nên khuôn mặt sắc đá của cô nên chẳng ai nhận ra được rằng cô cũng ngờ vực không kém.
"Tôi vừa tỉnh dậy đã thấy mình xuất hiện ở đây." – Cô gái với mái tóc đen được cột lên một cách đơn điệu và tẻ nhạt, Jennie Kim dùng giọng điệu của một người phụ nữ lớn tuổi nói.
Không cần phát ra tiếng, họ đều biết trong khoảnh khắc câu nói của Jennie kết thúc, ba người còn lại cũng đồng dạng rít lên trong lòng 3 chữ "Tôi cũng vậy."
Gạt đi những cảm xúc hỗn loạn lúc này, bốn người đỡ nhau đứng dậy, tay vẫn bám lấy thanh sắt tròn gần cửa, quan sát kĩ càng từng ngóc ngách của nửa phần toa. Jisoo phát hiện một thứ gì đó trông giống như đồng hồ đếm ngược, một chiếc đồng hồ treo tường cổ kính với những tính năng vượt trội, tích tắc, tích tắc, sáu mươi phút, năm mươi chín giây, năm mươi tám giây rồi năm mươi bảy giây, cứ như vậy lùi lại.
"Mọi người nhìn đi." – Jisoo với tay còn lại vỗ vai người bên cạnh, là Chaeyoung. Rồi chỉ vào chiếc đồng hồ đếm ngược đó.
Ba người nhìn theo hướng chỉ của cô, họ cảm thấy đây chẳng phải là điềm tốt lành gì cả.
Lisa hơi xoay người nhìn cánh cửa thông với toa bên kia bị khóa chặt bởi một ổ khóa mật mã có vẻ không giới hạn chữ số có thể nhập.
"Xem ra chúng ta bị ai đó nhắm tới rồi." – Cô nói với giọng điệu nghiêm trọng vì chẳng có gì có thể khiến họ nhẹ nhõm trong tình cảnh này cả.
"Escape Room..." – Chaeyoung lẩm bẩm hai từ tiếng anh mà não trái cô vừa gợi ý và truyền chúng đến dây thần kinh nào đấy có thể phát ra âm thanh.
Jisoo cùng Lisa khẽ gật đầu, họ có vẻ hiểu ra được điều gì từ lời nói vu vơ của Chaeyoung.
Jennie đứng bên trái Jisoo góc ngoài cùng nhìn ba người họ ngờ vực, cô không hiểu hai từ tiếng anh đó có nghĩa gì.
"Tuy hơi khó tin, có vẻ chúng ta bị đưa vào một trò chơi thực tiễn có tên là Escape Room, nhiệm vụ duy nhất của người chơi là phải tìm ra manh mối được đặt rải rác trong phòng và ghép nối chúng lại thành một dạng mật mã chữ số để mở khóa cửa và thoát khỏi phòng. Sau đó lặp lại nhiều lần cho đến khi đến phòng cuối cùng." – Jisoo giải thích cho Jennie, trên thực tế ngay cả bản thân cô cũng chẳng tin vào điều mình vừa nói, trông cứ trẻ con và hài hước làm sao.
Tình huống này nhảm nhí đến mức khiến họ chẳng biết phải làm sao ngoài việc chọn tin tưởng nó và trước tiên tìm cách thoát khỏi toa tàu lạnh buốt và nguy hiểm này, ít nhất họ không muốn chết một cách nhảm nhí hơn nữa.
Một toa VIP gồm có 8 phòng, bên trái là những bộ bàn ghế gỗ được sắp xếp vô cùng ngay ngắn và chỉnh tề, bên phải là phòng nghỉ ngơi. Sau vụ nổ tung vừa nãy, hiện chỉ còn lại nửa phần toa với một phép kì diệu nào đấy mà chúng vẫn còn có thể dính liền với đoàn tàu và chạy như thể chúng chả mất chiếc bánh xe to tướng nào. Với một lẽ đương nhiên, toa chỉ còn lại đúng 4 phòng và 4 phòng đó cũng là phòng của mỗi người khi tỉnh giấc.
"Mọi người chia nhau xem có thứ gì liên quan có thể giải được mật mã không." – Lisa trườn người nắm lấy cạnh bàn gỗ rồi cứ như vậy trườn đến phía cuối tìm manh mối.
"Cô xét hai phòng này, còn tôi sẽ xem hai phòng cuối có gì." – Jisoo phân công cho Jennie kiểm tra hai phòng gần cô ấy rồi bản thân trườn người xuống hai phòng gần lỗ hổng lớn kia. – "Cô đứng đây canh thời gian nhé, nếu còn nửa tiếng nữa thì báo mọi người tập hợp." – Jisoo vỗ vai Chaeyoung trấn tĩnh cô vì có vẻ Chaeyoung là người lo sợ nhất trong bốn người bọn họ.
Chaeyoung gật đầu, cô đã bình tĩnh hơn rồi.
Việc tìm kiếm này vừa đúng mất tận nửa tiếng đồng hồ, các chân ghế gần lỗ hổng to tướng đang dần bị băng tuyết xâm chiếm và nuốt trọn. Chaeyoung ôm lấy cánh tay xoa xoa để các mạch máu lưu thông và làm ấm cơ thể.
Cả bốn người tập hợp trước cửa, cùng lúc giơ ra bốn lọ thuỷ tinh mang đôi chút hơi ấm trong tiết trời lạnh giá, bên trong chứa 4 tờ giấy mỏng và đồng thời chứa một lượng nhỏ chất lỏng trong suốt đang ngâm lấy chúng. Bề mặt tờ giấy có ghi những con số khác nhau, nếu như tổng cộng lại tất cả các tờ thì chúng ta sẽ có một dãy số gồm 8 chữ số.
"Nhìn đi, mấy lọ thuỷ tinh có đánh số thứ tự từ 1 đến 4, vậy chúng ta chỉ cần nhập chúng theo thứ tự là được phải không?" - Chaeyoung nhìn 4 cái lọ trước mặt xếp chúng từ trái sang phải gồm lọ thứ nhất đến lọ thứ tư. Cùng lúc 8 con số hiện ra chính là 14-5-22-227.
Lisa trái lại cảm thấy mọi thứ không dễ dàng như thế nhưng căn bản cô cũng không rõ lời Chaeyoung nói có gì không hợp lý, thế nhưng đột nhiên bên này Jennie chợt lên tiếng cắt ngang ý tưởng của Chaeyoung sau một hồi quan sát kĩ những lọ thuỷ tinh trước mặt cô.
"Không đúng, trước đó lọ thuỷ tinh thứ tư mà tôi tìm được khi ngửi vào bên trong hoàn toàn không có mùi gì ngoài mùi nước phông-tên như bình thường nhưng vừa nãy tôi hình như ngửi thấy được một chút mùi cỏ khô trong lọ thứ 2 và 3. Tôi nghĩ là chúng có liên quan đến nhau."
Jennie cầm lọ thuỷ tinh thứ 2 và 3 lên đưa mũi cô sát một chút với miệng lọ rồi ngửi lại một lần nữa, quả nhiên không sai, đúng là mùi hương của cỏ khô.
Jisoo bên cạnh cũng cầm lên tay lọ đầu tiên ngửi qua rồi lại nhận lọ thứ 2 từ tay Jennie ngửi thử.
"Đúng như cô ấy nói, mùi cỏ khô tuy rất nhạt nhưng ngửi kĩ sẽ phát hiện được. Nhưng sự khác biệt này có nghĩa là gì?"
"Tôi nghĩ bên trong chúng có chứa chất CoCl2 nên mới dẫn ra mùi cỏ khô, bình thường tôi không nghĩ rằng có loại nước phông-tên nào có mùi này. CoCl2 sẽ làm giấy đổi màu khi độ ẩm thay đổi. Nếu màu giấy bị thay đổi đồng nghĩa với việc có những con số trên giấy có khả năng biến mất là sai và không cần phải nhập vào ổ khoá. Đó có thể là đáp án cuối cùng."
Lisa không lên tiếng vẫn im lặng nhìn mọi người bàn tán với nhau, căn bản đây không phải là thế mạnh của cô, mấy thứ giải mã như này cô hoàn toàn không hiểu biết gì. Tuy là một cảnh sát hình sự điều tra tội phạm nhưng đụng trúng những thứ không đầu không đuôi không chứng cứ như thế, Lisa đành bó tay. Cứ như đang đưa cô vào bốn bức tường và đòi tìm ra hung thủ tàng hình vậy, chẳng có nghĩa lí gì.
Jennie nhấc lông mày lên một chút, sau đó cởi một bên giày của mình ra đặt ở phía trước, trên tay cô cầm theo lọ thuỷ tinh thứ nhất đổ chất lỏng ra từ từ xuống sàn gỗ rồi để đế giày giữ lấy miếng giấy mỏng không cho chúng theo dòng nước mà chảy đi mất. Tiếp theo, Jennie lặp lại nhiều lần nữa hành động đó với những lọ thuỷ tinh còn lại.
Đế giày phát huy công dụng cho dòng nước chảy xen kẽ qua những rãnh giày nhỏ hẹp bên dưới, chặn giữ lại bốn tờ giấy mỏng vốn mang màu sắc hồng nhạt ở phía trước.
"Chúng ta phải đợi đến khi bốn tờ giấy này gần như khô lại mới có thể có được đáp án chính xác, tôi không chắc lắm nhưng tôi nghĩ rằng nó có liên quan một chút đến hoá học chẳng hạn. Và nó có thể là một cái bẫy nếu như 2 loại giấy khác màu nhau."
Jennie chà xác chân phải đang trần trụi của mình xuống sàn gỗ để tìm kiếm chút hơi ấm, cô vốn không phải người sống quen với thời tiết lạnh lẽo, dù cho đã sinh ra và không biết trải qua bao nhiêu cái mùa đông ở Hàn Quốc này.
"Mong là cô nói đúng nhưng chúng ta chỉ còn có 25 phút thôi, tôi không muốn bị chết cứng ở đây đâu. Dù sao thì tôi không có ý gì, chỉ là nếu sau 20 phút miếng giấy hường phấn đó không đổi màu theo như những gì cô nói thì chúng ta nên nhấn theo thứ tự ban đầu, được chứ?" - Chaeyoung lên tiếng muốn trình bày ý kiến của mình một chút, cô chỉ là không tin vào hoá học cho lắm.
"Cứ quyết định như vậy đi." - Lisa tiếp lời đồng ý với ý kiến của Chaeyoung.
Jennie do dự không chắc chắn
"Tôi không biết, 20 phút chỉ là thời gian trung bình mà tôi ước lượng, nó có thể sẽ mất lâu hơn một chút."
Jisoo gật đầu nói một câu trung lập
"Cứ đợi tình hình sao đã, lúc đó hẳn đưa ra phương pháp giải quyết cuối cùng."
Trước câu nói hoà hoãn của Jisoo, mọi người cũng đồng tình gật đầu ngồi sát vào nhau khi khí trời ngày một trở nên lạnh hơn bao giờ hết, nếu có máy đo nhiệt độ ở đây, hẳn là cũng tầm đâu đó âm độ hơn rồi.
Bốn đôi mắt mở thật to không dám chớp lấy một cái nhìn chằm chằm vào bốn tờ giấy vô tri vô giác trước mặt, không ngờ sinh mệnh trân quý của bọn họ lại đang nằm trong mấy tờ giấy mỏng manh này, vô tình cũng khiến cho mạng sống của họ mỏng manh hơn bao giờ hết.
Lisa làm cảnh sát, thể lực hẳn là rất tốt, dáng người cô nhìn liền có thể thấy được hai chữ khoẻ khoắn hiện rõ mồn một nên đối với những trận tuyết dày đặc trước mặt, Lisa không hề cảm thấy chút gì là có thể tác động được đến nhiệt độ trên cơ thể cô.
Chaeyoung đồng dạng quen với khí trời mùa đông, tuy hơi lạnh đôi chút nhưng xoa qua xoa lại một hồi cũng tốt hơn rồi.
Trái với tình trạng của hai người họ, Jennie không ngừng ôm người run lên bần bật, hơi thở phả ra tạo thành một làn khói kéo dài bay vút lên không trung, tóc trên đầu cô nếu còn cách thêm vài phút nữa liền muốn chuyển thành màu trắng đục dưới những hạt tuyết trắng xoá phủ trên đầu cô. Thật sự, Jennie ghét cay ghét đắng cái lạnh này, làm sao mà người ta có thể yêu thích một mùa đông buốt cả người như thế chứ.
Jisoo chớp chớp đôi mắt mệt mỏi, vừa lúc đang suy ngẫm một điều gì đó lại cảm nhận được bên cạnh cơ thể Jennie run đến lợi hại, cô vội quay đầu nhìn một chút, đúng là cô quá sơ ý mà, vừa nãy cô ấy vừa cởi một bên giày ra, hẳn là đang rất lạnh.
Jisoo không nói lời nào bật một cái liền đứng dậy, tay trái tay phải phối hợp nhau gỡ đi mấy nút áo sơ mi trên người mình sau đó luồn tay nhích người một chút liền cởi luôn cả áo ra khuỵu chân xuống dùng nó khoác nhẹ lên người Jennie.
"Mặc vào đi, tôi không sợ lạnh, cả chân nữa." - Jisoo tháo chiếc giày bên chân phải của mình ra rồi đặt trước chân Jennie ý bảo em mang vào, cô không nghĩ rằng mình được phép chạm vào chân em, chỉ là có vẻ khá bất lịch sự.
"Không cần đâu, tôi chịu được..."
Jennie mở to mắt nhìn chằm chằm Jisoo, gì thế này, Jisoo vốn dĩ chỉ mặc có một cái áo sơ mi với chiếc bra trắng bên trong, không nói không rằng cô gái này liền cởi luôn cả áo ra không hề ngại ngùng đưa nó cho cô? Mặc dù ở đây đều là con gái với nhau hết nhưng mà việc này cũng đòi hỏi một da mặt không hề mỏng đi.
Jennie còn chưa kịp đưa lại áo cho Jisoo, bên này Jisoo đã cầm lấy tay cô giúp cô khoác kĩ càng vào.
"Không cần khách sáo, tôi thật sự không sợ lạnh, càng lạnh thì càng tỉnh táo."
Jennie nghe Jisoo nói vậy ngay lập tức bật cười cái nhẹ, miệng hơi cong lên vì cơ thể được làm ấm đi một chút so với trước đó.
"Lạnh quá sẽ khiến đầu óc sinh ra ảo tưởng, làm sao lại tỉnh táo thêm được."
Jisoo gãi đầu rồi lại gật đầu, mặt ngu ngơ vờ như không biết được vấn đề đó mà cười trừ nói
"Oh, vậy sao? Vậy thì cô càng phải tỉnh táo thêm phải không? Hiện tại cô là cứu tinh của mọi người đó."
Mặc dù Jisoo đã cố gắng khiến cho không khí thoải mái và bớt gượng ép hơn nhưng nó vốn dĩ không kéo dài được bao lâu thì kim đồng hồ đã đếm ngược chỉ còn 5 phút nữa là hết thời gian. Mọi người lại trở về tâm trạng căng thẳng cực độ. Giờ đây họ phải cho ra một quyết định đúng nhất có thể để chắc rằng mật mã nhấn lên không thể sai được, vì biết đâu cơ hội mở khoá chỉ có một lần mà thôi.
"Tôi nghĩ là chúng ta phải làm theo cách đầu tiên thôi. Chỉ còn lại 5 phút, không còn nhiều thời gian nữa." - Lisa nhăn mày lắc đầu tỏ ý không còn kiên nhẫn để ngồi ở đây chờ chết, có thể thứ mùi kia chỉ làm ra để cố tình dụ người chơi nghĩ theo hướng khác chứ không có ý nghĩa gì đặc biệt cả.
Chaeyoung thở dài không lên tiếng, đúng là trước đó chính cô đã nói rõ như thế nhưng mà không hiểu sao bây giờ lại có chút mong chờ sự thay đổi đến từ những mảnh giấy này. Nếu như cách đầu tiên sai, nhập mật mã sai thì hậu quả sẽ rất tệ, dù 5 phút là một lượng thời gian khá ít ỏi nhưng có thể trụ được lúc nào thì hay lúc đó.
Jisoo suy nghĩ một chút rồi xoay qua nói với Jennie
"Cô nắm chắc bao nhiêu phần trăm với hướng giải quyết mà cô đang nghĩ đến? Tôi muốn biết để có thể đưa ra một chút ý kiến của mình."
Jennie ánh mắt kiên quyết ngay lập tức trả lời Jisoo
"99%, tôi không nghĩ rằng mình đã ngửi sai mùi của nó, trước giờ mũi tôi chưa bao giờ sai và hơn hết, kiến thức hoá học của tôi cũng là vượt bậc, tôi dám chắc nó là một cái bẫy mà trò chơi này mang đến. Nếu như chúng ta sơ suất bỏ qua, sẽ mất mạng, phải không?"
Loại chất hoá học này Jennie vừa cầm lên ngửi ngay tức khắc nhận ra, tuy nhìn bề ngoài cô khá giống một người phụ nữ của gia đình, vừa đơn điệu lại tẻ nhạt nhưng bên trong đầu Jennie thật sự là chứa đầy một khối kiến thức khổng lồ chỉ chực chờ cơ hội được phát huy. Ít ra thì cô không phải kiểu người con gái chỉ muốn chăm chồng nuôi con.
Lisa thấy vậy vội cắt ngang lời hai người, đều đã đến bước này rồi còn muốn làm những chuyện dư thừa sao? Quá rõ ràng là trò chơi đã gợi ý rất hiển nhiên, sao cứ phải làm cho nó phức tạp thêm chứ.
"Thôi đi, tôi quyết định rồi, cứ nhấn theo thứ tự là được."
Lisa đứng dậy gạt bỏ việc nghe ý kiến của Jisoo, cô cầm ổ khoá trên tay chuẩn bị nhấn một dãy số dài trên đó. Lúc này đây Jisoo vội đứng dậy theo giữ lấy tay Lisa không cho cô làm bậy.
"Nghe này, ở đây còn 3 mạng người nữa, chúng ta phải suy nghĩ sao cho chính xác nhất có thể. Nếu đã còn khoảng 5 phút thì cứ đợi một chút nữa xem sao."
Lisa nhăn mày cúi đầu nhìn Chaeyoung, sau đó tông giọng hạ thấp xuống tỏ ý tức giận nói
"Cô cũng nghĩ như vậy!?"
Chaeyoung hít một hơi lạnh sau đó cũng đứng lên theo tiếp lời Lisa
"Tôi nghĩ là nên chờ thêm chút nữa, không nên mạo hiểm thì hơn."
*Tích tắc...tích tắc...tích tắc*
Chết tiệt, thời gian đã điểm chỉ còn 2 phút đếm ngược rồi, nếu còn không kịp nhấn mật mã thì cả đám sẽ chôn thây ở đây mất. Lisa hất tay Jisoo ra, đôi lông mày nhíu lại cực đậm không có ý nhượng bộ nữa.
"Thôi ba cái trò đó đi, đừng làm phức tạp mọi thứ lên. Ba cái tình huống nhảm nhí này đang khiến tôi bực bội lắm đấy!"
Mặc cho Lisa tức giận lớn tiếng nói chuyện với Jisoo và thời gian đang dần đếm ngược trở về nhưng Jisoo vẫn nhẹ giọng bình tĩnh không có biểu hiện của sự bất mãn tồn tại đâu đây. Cô chỉ nhìn chằm chằm Lisa, trong đầu vòng quanh vài ý nghĩ đem sự việc này cho ra một quyết định đúng nhất.
Jennie không quan tâm ba người kia đang đứng bên cạnh đấu mắt đấu mồm cái gì, cô vẫn luôn quan sát kĩ xem những mảnh giấy trên sàn có gì thay đổi hay không.
*Tích tắc...tích tắc*
Một phút nữa lại trôi qua giờ đây chỉ còn 60 giây để bọn họ cho ra quyết định cuối cùng nữa mà thôi. Bỗng nhiên toa tàu rung lắc dữ dội như thể đang chuẩn bị chực chờ được phóng mình khỏi những ràng buộc từ thân tàu đằng trước. Hù đến cả bốn người mở to mắt kích động không biết phải làm sao, Lisa lớn tiếng hét vào Jisoo, cô không còn giữ được bình tĩnh nữa.
"Mẹ nó, còn không nhấn nữa thì 4 cái mạng này sẽ chôn ở dưới đống tuyết đó, cô muốn như vậy sao hả!?"
"ĐỔI MÀU RỒI!!!" - Cho đến khi đếm ngược còn 40 giây nữa. Jennie hai mắt mở to, miệng cũng tạo thành hình chữ O, căng thẳng hét lớn
Hai tay Jennie run lên cầm lấy hai tờ giấy từ lọ thuỷ tinh số 2 và 3 đổ ra đã chuyển thành màu xanh nước biển, những con số bên trên cũng bị trôi mất đi sau khi tờ giấy chuyển màu.
*30 giây...29 giây....28 giây*
"MAU! NHẤN SỐ 14227 ĐI!!! NHANH LÊN!"
Jennie nhấn mạnh đọc lớn những chữ số còn lại trên hai tờ giấy màu hồng không bị đổi màu sau một khoảng thời gian dài theo thứ tự từ 1 đến 4 thì sẽ đọc lọ thứ nhất trước sau đó mới tới lọ thứ tư.
Ba người nghe tiếng Jennie hét lên vừa nhìn thấy trên tay cô là hai mảnh giấy bằng một cách thần kì nào đó đã chuyển sang màu xanh nước biển, cả ba kinh ngạc nhưng không kịp đợi họ cho ra phản ứng gì tiếp theo, tiếng kim đồng hồ đếm ngược từng giây vang lên tích tắc nhanh chóng lôi kéo tâm trí mờ mịt của họ về với hiện thực.
Dưới tình trạng rung lắc kịch liệt từ dưới sàn tàu truyền lên, Jisoo cố gắng giữ người đứng thẳng đẩy tay Lisa ra giữ ổ khóa trong tay nghiêng nó sang một góc 35 độ rồi nhấn vừa đúng năm số 1 4 2 2 7.
Tim họ đồng loạt ngừng đập, cả hít thở cũng không dám, số 1, số 4, số 2 rồi số 2 và cuối cùng là...số 7. Khi nhấn từng số một lên, bên trên màn hình ổ khoá hiển thị ra dãy số 14 cách một khoảng trắng rồi tới số 22 sau đó lại cách một khoảng trắng đến số 7 đứng một thân một mình ở phía cuối. Mặc dù Jisoo chỉ nhấn liên tục 5 chữ số liền kề nhau không hề chọn phím cách một khoảng nhưng trên màn hình lại tự phân chia theo ý của nó. Dù không hiểu rốt cuộc điều này có ý nghĩa gì nhưng mà thời khắc hiện tại đây điều đó không quan trọng bằng việc mật mã có chính xác hay không.
Jisoo nuốt một ngụm nước bọt xuống cổ họng, tay hơi run khi nhấn vào nút hoàn thành, kéo theo ba người kia tâm trạng vẫn là không thể buông xuống căng thẳng được. Mẹ nó cái trò chơi nhảm nhí này.
Ổ khóa nhận lấy thông tin từ những con số, sau đó tiếng tích tắc vang lên giữ màn hình xoay tròn phải trải qua gần 3 giây xác nhận tưởng chừng như kéo dài cả một thập kỉ, bóp nghẹt lấy từng hơi thở của bốn con người đang đứng trong toa tàu này. Ổ khoá quái dị đột nhiên bật lên một cái, tách khỏi cái ô tròn mà người ta gọi nó là trạng thái đã mở khóa.
Chaeyoung trợn tròn mắt không chần chừ thêm nữa nhanh chóng gỡ ổ khóa ra rồi đẩy mạnh cửa, cửa bật mở, cả bốn người nhấc chân chạy về phía trước, một toa tàu nguyên vẹn, ít nhất là ngay thời điểm hiện tại. Lisa đóng chặt cửa lại không cho gió lùa vào, họ gần như đã đóng băng với cái tiết trời khủng khiếp đó. Mà hơn hết là cảm giác trải nghiệm cái chết cận kề đang đến ngày một gần còn đáng sợ hơn bị chết vì cóng.
Lúc này tim họ mới dám hoạt động lại và nhả ra một hơi thở dài và sâu, chẳng khác nào một tuyển thủ bơi lội vừa từ dưới đáy hồ bơi nhồi lên mặt hồ.
"Cô học được kiến thức hoá học này ở đâu vậy, sao tôi chưa từng nghe qua nhỉ?" - Chaeyoung thở mạnh từng hơi một ôm lấy ngực mình vuốt ve lên xuống để nó bình tĩnh trở lại sau một trận thót tim.
Jennie cong miệng cười khi biết rằng suy đoán của cô là chính xác
"Tôi nghĩ là nó nằm trong một chương trình học nào đó của môn Hoá chăng."
Chaeyoung vừa nghe xong những gì Jennie nói cô liền không nhịn được nhăn mày cực đậm, chết tiệt cô không nghĩ rằng môn học xoắn não này sẽ có một ngày cứu lấy mạng cô.
Lisa im lặng không lên tiếng bởi vì hiện tại cô mới chính là người xém chút nữa hại chết 3 mạng người chưa tính cả mạng sống của chính cô. May mắn là nhờ có Jisoo ngăn lại, không thì hậu quả cô gánh không nổi. Vì áy náy nên Lisa không biết nên nói gì tiếp theo.
Jisoo mặc dù bên ngoài luôn giữ trạng thái bình tĩnh nhất trong bốn người nhưng mà khoảnh khắc vừa nãy đã đủ làm cho cô suốt đời cũng không thể quên được. Thật sự là ngàn cân treo sợi tóc.
Đằng sau cánh cửa đột nhiên *rầm* một tiếng vang lên, cảm giác cả toa tàu dường như bị tác động mạnh đến nỗi rung lên dữ dỗi, sau đó lại trở về trạng thái bình thường, cả bốn người đỡ nhau đứng dậy nhìn ra phía cửa toa, nửa phần toa bên kia không thương tiếc mà bật khỏi đoàn tàu rồi văng ra xa như nửa toa tàu trước đó. Thật kinh khủng, nếu họ không nhanh một bước thì chắc chắn cơ thể họ cũng sẽ giống hệt như vậy, va đập vào đường ray cứng cáp rồi lăn xuống nền tuyết trắng dày đặc, sau đó không còn biết gì nữa.
"Nhìn kìa!" – Jisoo bỏ qua cảnh tượng hãi hùng kia đi tới bàn gỗ gần đó cầm lấy tờ giấy trắng với kích thước A4, trông nó rất trang trọng và có vẻ sẽ cho họ thêm một manh mối quan trọng nào đấy để giải thích sự việc quái đản này.
Lisa biểu cảm lạnh lùng kéo ghế ngồi xuống – "Mọi người ngồi xuống trước đi."
Jennie cũng thuận theo ngồi kế bên Lisa, cô không trách những lời nói cùng hành động vừa nãy của Lisa vì ai trong trường hợp đó cũng sẽ chọn cách như cô ta.
Cả bốn ổn định chỗ ngồi ngay ngắn với vị trí ngẫu nhiên là Lisa ngồi sát cửa sổ, Jennie ngồi cạnh Lisa, Jisoo và Chaeyoung ngồi đối diện hai người.
"Chào các cô gái may mắn, hiện tại chắc các cô cũng đã nắm được phần nào luật chơi nhưng để cho công bằng, tôi sẽ giải thích cặn kẽ hơn. Chỉ cần các cô dùng kĩ năng vốn có của mình và giải đáp từng thứ một trong mỗi toa tàu cho đến khi đến được toa điều khiển cũng là toa đầu tiên thì các cô sẽ là người chiến thắng và được tự do. Không tính toa đầu và toa cuối thì các toa số chẵn sẽ là toa nghỉ ngơi còn toa số lẻ sẽ là toa giải mã, đúng không, ít ra tôi sẽ cho các cô thời gian nghỉ ngơi để chắc rằng có thời gian cho não hoạt động, tôi là một quản trò công bằng nhỉ? Mỗi toa giải mã sẽ được quy định riêng có bao nhiêu tiếng đồng hồ để giải mã, nếu như vượt quá thời gian cho phép, tôi không biết điều gì sẽ xảy ra đâu, xin lỗi vì tôi đã cài đặt những hình phạt ngẫu nhiên nhé. Và những toa nghỉ ngơi sẽ kéo dài năm tiếng đồng hồ, ừ độ dài này là hợp lí, theo tôi là vậy. Đấy chỉ có thế thôi, vô cùng đơn giản, tôi mong các cô sẽ sống sót đến cuối cùng vì tôi đang trở nên ngày càng thất vọng dần khi chẳng có nhóm nào vượt qua được trò chơi đơn giản này cả."
Jisoo để tờ giấy lên bàn, cô ước gì mình mất đi khả năng đọc hiểu lúc này, thậm chí cô còn không tin mình sẽ là nhân vật chính trong một trò chơi giải đố nữa là, cô tự hỏi mình không phải là người có năng lực giải mã mấy thứ kì bí như thế.
Jennie ôm mặt thở dài, cô ghét cảm giác này vô cùng, tựa như ai đó đang xem cô như một con rối trong rạp xiếc rồi giật dây để cô có thể mua vui cho khán giả, cô đã phải chịu đựng cảm giác này vô cùng lâu rồi, từ khi cô sinh ra, đã là như vậy.
Trong lúc mọi người đang trầm mặt không cho ra quá nhiều cảm xúc, Lisa đứng dậy với đôi mắt chăm vào tấm kính dày cộm bên cạnh, mặc kệ mọi người đang nhìn cô khó hiểu, cuộn lại nắm đấm, Lisa đập mạnh vào tấm kính.
"Chết tiệt, chắc chắn phải có cách thoát khỏi đây." – Lisa nghiến răng không ngừng dùng tay đập vào cửa sổ, trông chẳng khác một con cọp bị nhốt trong chuồng và cố gắng dùng đầu ủi bể chiếc chuồng đặc chế với hàng chục chất cứng hơn cả sắc thép.
"Dừng lại đi, cô sẽ bị thương đấy." – Jisoo đứng dậy nắm lấy cổ tay Lisa ngăn cô làm chuyện vô ích.
Jennie nhìn theo rồi bỗng mắt cô bắt được khung cảnh phía xa ngoài kia, tim cô một lần nữa đập nhanh lợi hại, ngón tay run run chỉ một thứ gì đó nằm sau cửa kính – "Có gì ngoài đó..." – giọng Jennie bất giác khựng lại, cô đã thấy rõ hơn thứ đó là gì rồi.
Ba người còn lại nhìn theo hướng chỉ của Jennie, đôi mắt mở to. Phía xa bên ngoài tiết trời lạnh giá có một khu vực lớn bị lún xuống một khoảng, xung quanh là đoàn người gồm hai chục hơn nằm la liệt trên nền tuyết trắng lạnh lẽo, khoan đã phần tuyết xung quanh đã bị nhuốm đầy máu tươi. Rốt cuộc là chuyện gì đây? Làm sao lại có nhiều người bị thương đến như vậy?
Chaeyoung lần đầu thấy cảnh tượng kinh hoàng như thế, cô sợ hãi núp sau lưng Jisoo, tay nắm lấy vạt áo Jisoo không rời. Jennie cũng sợ đến đứng không nổi ngã trở ngược xuống ghế ngồi.
"Chúng ta phải cứu họ!" – Lisa hét lớn, cô chạy khỏi chỗ ngồi rồi lục lọi từng ngóc ngách tìm kiếm dụng cụ đập kính.
Jisoo vỗ nhẹ bàn tay Chaeyoung ý bảo cô bình tĩnh ngồi xuống, một lần nữa đi tới kéo Lisa ngồi xuống ghế, trong lòng nổi lên suy tư – "Chúng ta không làm gì được đâu, dù có thể đập vỡ kính rồi nhảy ra ngoài nhưng với tốc độ trung bình của tàu hỏa mà nói, một khi phi thân ra ngoài thì sẽ chết ngay khi đáp đất, hoặc có thể bị cuốn vào hầm tàu sau đó là chết không toàn thây. Thứ hai, bỏ qua hai trường hợp trên, xác suất gần như bằng không là chúng ta không chết nhưng ra ngoài đó với thời tiết âm độ như vậy, không cứu được bọn họ mà còn chết theo. Thứ ba dù cho ra ngoài có tìm được thiết bị gọi cấp cứu thì chưa chắc có sóng để liên hệ. Quan trọng hơn hết, là khả năng chúng ta sẽ không thể phá được cửa kính này, nó không phải loại kính thường, âm thanh lúc phát ra khi cô đập vào là tiếng trầm thấp, chứng tỏ tấm kính vô cùng dày đặc, chất liệu đặc thù. Cuối cùng, chúng ta cần bình tĩnh lại và nghĩ xem nên giải quyết chuyện trước mắt làm sao."
Lisa cười khinh nhìn Jisoo, bao nhiêu mạng người đang cần cứu bên ngoài mà giờ này cô ta còn có thời gian suy nghĩ nhiều trường hợp đến như vậy sao. Không nói thêm lời nào, Lisa nóng tính bật người đứng dậy, chân phải dùng sức đá vào mặt kính thật nhiều cú.
"Hèn nhát, mạng người quan trọng, chẳng lẽ cô có thể trơ mắt nhìn họ mất mạng ngoài kia sao!"
Jisoo híp mắt đi đến bên cạnh Lisa kéo cô rời xa tấm kính một khoảng, giữ cô ở trước mặt sau đó bình tĩnh nói
"Tôi đã bảo là không có ích gì rồi, căn bản không cứu được người mà còn hại bản thân, hà cớ gì phải làm chuyện không có kết quả."
Mà Lisa hiển nhiên càng nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Jisoo càng khiến cô tức giận thêm, Lisa kích động đẩy mạnh Jisoo ra khiến tay chị va vào cạnh bàn tạo thành một vết xước ngắn ngay lập tức ứa ra máu.
Jisoo nghiến răng biểu cảm trên mặt hơi thay đổi một chút, lúc này Chaeyoung cũng đứng dậy theo đỡ lấy tay Jisoo, khuôn mặt lo lắng cùng tức giận nhìn thẳng mặt Lisa chửi
"Này bình tĩnh lại đi, làm thương người khác cũng không khiến cô cứu được ai đâu!" - Từ nãy tới giờ vì sao Lisa cứ phải gây chuyện nhỉ. Lời Jisoo giải thích quá rõ ràng là không phải không muốn cứu người mà là không có khả năng đó. Cố chấp như vậy chẳng có ích lợi gì cả.
Jisoo cúi đầu nhìn vết thương trên tay mình, mày hơi nhíu lại sau đó xem như không có chuyện gì dùng tay áo nhấn vài cái lên để thấm bớt máu ra.
"Bỏ đi, mọi người nhìn kĩ bên ngoài một chút đã..."
Dưới câu nói không rõ đầu đuôi của Jisoo, ba người còn lại cũng quay qua đem tầm mắt phóng ra xa lần nữa, Lisa biết mình vừa nãy quá tay nên cũng bình tĩnh lại nhưng không tỏ ý muốn xin lỗi Jisoo, chỉ là cô không nhìn vừa mắt những con người tỏ vẻ lí trí như thế thôi.
Động cơ không ngừng hoạt động dưới hầm tàu, Jisoo không khỏi nhăn mày khi nhìn cảnh tượng đằng xa kia, cô lại tiếp tục nói – "Không thấy quái lạ sao, từ lúc nãy đến giờ tàu cũng không ngừng lại nhưng mọi thứ bên ngoài lại bất động không hề bị tụt lại phía sau, chỉ có mấy hạt tuyết là không ngừng rơi. Đây chỉ là một bức tranh, một tấm ảnh mà thôi."
Nghe Jisoo phân tích tình huống vô cùng cặn kẽ, mọi người cũng nhìn kĩ một lần nữa bên ngoài, đúng vậy, không hề bị tụt lại đằng sau, giống hệt một tấm ảnh 4D được dàn dựng lên.
"Hay đây thật sự là một giấc mơ?" – Chaeyoung nhéo đùi cô một cái – "A...đau quá không phải mơ."
Jisoo cười nhẹ lắc đầu nhìn hành động đáng yêu của Chaeyoung, cùng lúc quay mặt hướng ra phía xa ngoài kia, thở dài.
"Tôi biết rằng những điều này thật khó tin nhưng tôi cũng chỉ phân tích một chút thực tại thôi. Thậm chí tôi còn chẳng biết vì sao mình lại tỉnh dậy ở đây. Vừa nãy mọi người cũng thấy rồi đấy, nếu chúng ta không tin vào trò Escape Room thì sớm đã vùi thây trong đống tuyết đó rồi. Nếu chuyện đã đến bước này thì đành phải chấp nhận trước thôi. Về sau lại tìm cách giải quyết."
"Nhưng vì sao lại là bốn chúng ta mà không phải ai khác?" - Jennie mặt đối mặt hỏi Jisoo, cô cảm thấy trong bốn người bọn họ Jisoo có vẻ là người phân tích tình huống tương đối khách quan.
Jisoo lắc đầu chịu thua
"Tôi không biết. Trước tiên chúng ta nên giới thiệu bản thân với nhau một chút đã. Về sau chúng ta còn phải giúp đỡ lẫn nhau, tôi không muốn cả tên cũng không biết. Tôi tên là Kim Jisoo, năm nay 27 tuổi, tôi là nhân viên văn phòng bình thường thôi không có gì đáng nói, tối hôm qua tôi đã đi ngủ và sáng nay lại thức dậy ở đây. Đến mọi người." - Jisoo hướng mắt ra hiệu cho Jennie ý bảo đến lượt cô giới thiệu.
Jennie gật đầu biểu cảm hơi khựng lại rồi thành thực nói
"Tôi tên là Jennie Kim, năm nay 26 tuổi, tôi là goá phụ, tối hôm trước tôi cũng đi ngủ và tỉnh dậy ở đây."
Những người còn lại nghe Jennie giới thiệu rằng cô là goá phụ, đôi mắt ánh lên một chút kinh ngạc rồi dần đà hiểu ra lí do vì sao trông Jennie lại có cảm giác không giống những thiếu nữ ngoài kia, cả phong cách cũng có khác biệt rất lớn, ra là đã từng lấy chồng, là người phụ nữ của gia đình nên nhìn cô cũng có chút gì đó từng trải hơn so với độ tuổi thật của mình.
"E hèm, tôi tên là Park Chaeyoung, năm nay 25 tuổi, tôi làm Tiếp Viên Hàng Không, cũng giống như tình trạng của mọi người thôi, đi ngủ và thành ra như bây giờ. Tôi nghĩ là tối đó cả cái Hàn Quốc này đều đã chìm vào giấc ngủ rồi, dù sao thì điểm đó không thể là lí do chúng ta xuất hiện ở đây được." - Chaeyoung nhấc lông mày tiếp lời Jennie để xoá đi không khí ngượng ngùng vừa nãy.
Bên này Lisa đột nhiên nhận ra mình là người nhỏ nhất trong đây, à khoan đã chẳng phải cô sinh cùng năm với cô gái tên Chaeyoung này sao, vậy thì tốt, ít ra cô không phải người nhỏ nhất. Lisa không thích làm bạn với những người lớn hơn mình cho lắm, cảm giác như họ sẽ xem cô là con nít không bằng.
"Dù sao thì tôi tên là Lalisa Manoban, 25 tuổi, tôi làm cảnh sát."
Chaeyoung nghe Lisa bảo cô cũng 25 tuổi nên muốn hỏi đến cùng là sinh vào tháng nào để còn xem ai lớn hơn ai. Người cùng năm sinh thích nhất là khoảnh khắc hỏi đối phương sinh ngày tháng nào.
"Cô sinh tháng nào vậy? Tôi sinh tháng 2."
Lisa nhăn mày, gì đây sao lại là tháng 2, cô còn tưởng là mình sinh tháng 3 cũng xem như là lớn hơn rất nhiều người cùng năm rồi.
"Tôi tháng 3 nhưng cứ gọi nhau như mấy người bằng tuổi đi."
"Không được, tôi thích gọi Lisa là em đấy. Vậy từ nay đừng có nóng tính nữa biết không em, chị sẽ xem chừng em ha." - Chaeyoung trêu chọc nói, tay còn muốn vươn đến xoa xoa đầu Lisa. Mà Lisa hiển nhiên là chán ghét hất tay Chaeyoung ra, ánh mắt lạnh lùng phản bác
"Tôi bảo gọi ngang nhau."
Jennie lắc đầu cười nhẹ nhìn hai người cãi qua cãi lại, trong tình huống kì quái hiện tại thì đành phải chọn cách chấp nhận trước thôi. Nếu cứ treo thắc mắc trong lòng mà phản kháng thì không chừng bốn người bọn họ sẽ chẳng thể đi đến đâu cả.
Jisoo để ý thấy Jennie cong miệng cười liền vô tình bị biểu cảm tinh nghịch trên khuôn mặt em thu hút đến. Bề ngoài Jennie thật sự rất trưởng thành nhưng sự trưởng thành này hình như đã đem niềm vui thật sự của em chôn vùi đi. Bởi lẽ khuôn mặt Jennie luôn ẩn hiện chút gì đó của sự miễn cưỡng và kiềm nén. Jisoo là người quan sát cực kì giỏi, vừa nhìn cô liền biết người khác đang có tâm sự gì, dù hiện tại do vừa mới gặp mặt nên không rõ là Jennie rốt cuộc vì sao lại trở thành bộ dáng như hiện tại nhưng mà Jisoo biết nụ cười tinh nghịch bây giờ mới chính là thứ mà Jennie đã đánh mất từ rất lâu. Chỉ là...cô cảm nhận được thôi.
Không khí giữa bốn người được Chaeyoung và Lisa làm cho vui vẻ hơn rất nhiều, cũng thoải mái hơn rất nhiều nhưng trải qua thêm vài tiếng nữa, đến khi mọi người đều mệt rã người rồi, ai nấy mới yên phận ngồi trên ghế không ai nói thêm một lời nào.
Jisoo đột nhiên đứng dậy đi đến phía bàn cuối dãy, cô nhìn xuyên qua tấm kính dày cộm trước mặt, đôi mắt bỗng nhiên ánh lên một chút gì đó tiếc nuối cùng đượm buồn.
Chaeyoung thấy tâm trạng Jisoo không tốt nên cũng đứng dậy đi tới đứng bên cạnh chị.
"Có chuyện gì vậy ạ?" - Bọn họ đã quyết định sẽ xưng hô thoải mái với nhau, ít ra thì khi tìm cách thoát khỏi những toa tàu trong tương lai vẫn là nên gọi nhau thoải mái một chút, khi đó hẳn đã rất căng thẳng rồi còn phải xưng hô nghiêm chỉnh càng khiến họ trở nên xa cách hơn.
Jisoo đảo mắt nhìn Chaeyoung sau đó lại quay mặt hướng mắt về phía trước nhìn ngắm từng hạt tuyết bay ngang qua sau lớp kính.
"Không có gì, chỉ là...đã lâu rồi chị chưa cảm thấy mình đang sống thôi."
Chaeyoung nhìn nghiêng qua sườn mặt của Jisoo, trong lòng không hiểu Jisoo muốn đề cập đến chuyện gì nhưng có lẽ chuyện đó đã khiến chị ấy rất phiền lòng. Phàm là người có vẻ ngoài điềm tĩnh như thế, tâm sự chính là chất chứa nhiều như biển, cao như núi.
Jisoo không nghe thấy tiếng Chaeyoung trả lời, hơi quay đầu lại nhìn em lại phát hiện ra Chaeyoung đang nhìn chằm chằm mình, cô cười khổ nói
"Xin lỗi, chị nói khùng cái gì ấy nhỉ, em đừng để ý. Em làm Tiếp Viên Hàng Không nhỉ? Vậy hẳn là đi qua nhiều nước lắm. Chị thì chưa rời khỏi Hàn Quốc bao giờ."
Lúc này tới lượt Chaeyoung trầm mặt xuống, cô đồng dạng cười khổ một tiếng
"Đúng vậy, em đi qua rất nhiều nước nhưng mà có một đất nước em sẽ chẳng bao giờ dám đặt chân đến nữa, bởi vì nơi đó đáng sợ quá."
Chỉ cần nghĩ đến đất nước đó, Chaeyoung lại không kiềm được họng nghẹn lại thành một đoàn tựa như cục đá nặng trĩu chặn lấy cổ họng cô. Chaeyoung cố gắng đè nén lại cảm xúc của mình nhưng sự việc đó quá đáng sợ đến nỗi khiến cô chẳng dám đặt chân đến đó một lần nào nữa. Cô nuốt một ngụm nước bọt, khó khăn kiềm lại nước mắt nhưng vẫn là không tài nào làm được đành phải mặc nó chảy xuống hai gò má trắng nõn của mình.
Jisoo chỉ là thuận miệng hỏi ra mà thôi không ngờ lại giống như đụng trúng vết thương trong lòng của Chaeyoung nên hơi chật vật vươn tay đến ôm lấy mặt Chaeyoung giúp em lau nước mắt.
Jisoo trước giờ sợ nhất là thấy người khác khóc, cô thế nhưng không biết dỗ làm sao đâu, cũng chẳng biết phải nói gì mới phải. Cho nên chỉ có thể im lặng mà ôn nhu giúp Chaeyoung lau đi nước mắt.
Chaeyoung cảm nhận được sự quan tâm của Jisoo, cả hành động của chị cũng là nhẹ nhàng như vậy nữa, thật sự rất...
Dường như vì đau lòng mà Chaeyoung quên mất giữa hai người mới chỉ quen biết nhau được vài tiếng đồng hồ, cô cúi người vì chiều cao của cả hai tương đối chênh lệch, không đợi Jisoo kịp phản ứng hay né tránh, Chaeyoung đã hôn lên môi Jisoo một cái nhẹ như một nụ hôn phớt, tựa như một sợi lông vuốt qua môi cả hai, dịu dàng và bất ngờ.
Jisoo đơ cả người hai mắt mở to nhìn Chaeyoung mà hai bên má cũng kéo theo một trận ửng đỏ ập đến khiến cô không nói thành lời được.
Chaeyoung sau khi hôn xong cũng giật mình không biết bản thân bị làm sao nữa, cô lo lắng nhìn Jisoo miệng lắp bắp câu từ không hoàn chỉnh muốn giải thích cùng nguỵ biện cho hành động vô lễ của mình.
"Em...em xin lỗi...em...chỉ là...em khóc mờ mắt rồi nên em xin lỗi, em không có ý đó, em xin lỗi ạ." - Chaeyoung cúi đầu lùi vài bước ra sau cách xa Jisoo ra không ngừng nói lời xin lỗi. Cô biết mình vừa làm chuyện bất lịch sự cỡ nào, làm sao tự nhiên lại như thế chứ.
Jisoo sờ sờ môi mình, miệng nuốt một ngụm nước bọt xuống cổ họng rồi định nói gì đó lại bị Jennie đi tới cắt ngang.
"Xin lỗi đã xen ngang cuộc trò chuyện giữa hai người nhưng mà tôi có một số chuyện muốn hỏi Jisoo unnie." - Jennie đã nói như vậy nghĩa là cô muốn đơn độc nói riêng với Jisoo thay vì có thêm sự góp mặt của Chaeyoung nữa.
Chaeyoung nhận ra tình huống hiện tại đang ngày càng trở nên kì quặc, may mắn có Jennie xen ngang nên cô cũng thuận nước đẩy thuyền đi sang một bên để lại Jennie với Jisoo ở đó.
Jisoo lắc đầu không ngờ nụ hôn đầu của cô vậy mà lại mất trong tay một người mới quen có vài tiếng đồng hồ. Thử hỏi cô làm sao chấp nhận được, thôi bỏ đi chắc là vừa nãy Chaeyoung xúc động quá thôi.
"Em có chuyện gì muốn hỏi à?" - Jisoo quay đầu mặt nghiêm túc trở về nhìn Jennie.
"Vâng, em muốn hỏi kĩ một chút về trò chơi Escape Room gì đó, em muốn nắm rõ cách nó vận hành. Vừa nãy chị là người giải thích cho em nên là bây giờ em muốn nhờ chị nói kĩ thêm nữa."
"Được thôi, chị sẽ giải thích cho em nhưng mỗi màn Escape Room thật ra đều có hình thức và cách chơi khác nhau để tìm ra mật mã cuối cùng. Nhưng mà đôi khi chúng sẽ biến hoá tuỳ theo người quản trò. Ý chị là người sáng tạo ra những màn chơi đó."
Chaeyoung ngồi trở về vị trí ban đầu của mình, đôi mắt hoang mang vẫn còn chưa thoát được hình ảnh Jisoo lúc nãy, cô rốt cuộc là bị làm sao thế này, thời thế bây giờ còn nghĩ đến chuyện kia sao.
"Sao vậy? Cô thích chị ấy à? Cũng nhanh quá nhỉ, mới có bao nhiêu tiếng đồng hồ đâu." - Lisa từ nãy đến giờ ngồi ở đây luôn theo dõi sát sao Chaeyoung không ngờ lại để cô chứng kiến một cảnh không mấy thuận mắt này. Mặc dù đó là quyền của người khác nhưng mà ngay trong tình huống không rõ sống chết như hiện tại mà đi bàn đến chuyện yêu đương thì...hừm.
Chaeyoung lườm Lisa, cô xém nữa là quên mất có sự hiện diện của Lisa ở đây.
"Chị không thích chị ấy, chị thích em thôi, bảo bối không nên ghen bừa bãi." - Chọc Lisa quả nhiên là thú vui mà Chaeyoung yêu thích, tuy rằng mới quen đây thôi nhưng Chaeyoung biết Lisa là người tốt, chỉ là tính tình thật có chút không ôn hoà lắm.
Lisa bực mình lại muốn tiến đến cho Chaeyoung thêm vài cước nữa, vừa nãy còn đang mắng chửi Chaeyoung thì không biết từ khi nào chị ta đã gọi cô bằng hai từ mắc ói đó, chết tiệt bảo cấm gọi như thế chị ta lại càng gọi, tức chết cô mất. Lisa thề thử thách sau sẽ đẩy Chaeyoung ra hứng trước khỏi nói nhiều.
"IM MIỆNG LẠI KHÔNG TÔI CẮT LƯỠI CHỊ ĐẤY!"
"Sao làm cảnh sát gì mà dữ quá, còn đe doạ người dân nữa. Em thường ngày cũng đối xử như vậy với đồng nghiệp à?" - Chaeyoung chống cằm cười nói, sớm đã quăng chuyện cô hôn Jisoo ra sau đầu.
"Không, tôi đối với cô mới vậy thôi. Cô không thấy từ đầu tới cuối cô mới là người chọc tôi tức giận hay sao."
Cứ như vậy Chaeyoung và Lisa lại tiếp tục màn đấu khẩu của mình, còn bên kia Jisoo vẫn tận tình kiên nhẫn nói hết những chi tiết mà cô biết về trò chơi thực tiễn này.
Có thể nói mọi người mới chỉ thoải mái nói chuyện xưng hô với nhau nhưng đằng sau mỗi con người đều có một căn phòng bí mật của riêng họ, cho đến hiện tại cả Jisoo, Jennie, Chaeyoung và Lisa đều chưa muốn chia sẻ điều đó, có lẽ là cả sau này nữa. Biết đâu thử thách tiếp theo, một trong bốn người bọn họ sẽ không vượt qua được, hoặc là cả bốn cũng không chừng. Cho nên là không cần thiết phải nói về những thứ vô nghĩa như vậy.
Jisoo ngoài mặt trầm tính lí trí, Jennie bề ngoài là hình tượng điển hình của một người goá phụ, Chaeyoung tính tình vui vẻ hoạt bát, biểu cảm phong phú lại hướng ngoại tự tin, Lisa thì nóng tính lạnh lùng nhưng bên trong bốn người bọn họ lại giữ cho mình một thế giới riêng biệt, một chấp niệm không thể gạt bỏ, một nỗi niềm không nói thành lời.
Chuyến tàu kì quái đột nhiên mang họ đến với nhau như thể muốn nói với họ điều gì đó và có lẽ nó sẽ thay đổi cả cuộc đời họ về sau hay không chừng sẽ nhấn chìm mạng sống của họ trên con tàu hoả mục nát này.
Cả bốn người trở về phòng mình nằm ườn ra giường, đôi mắt không cách nào nhắm lại vì lo sợ những chuyện phải đối mặt trong tương lai, trái với khoảnh khắc ngồi cùng mọi người, nay khi nằm trên giường ở phòng riêng của chính mình, họ bắt đầu đặt ra những câu hỏi nhạy cảm chẳng thể hỏi ra miệng với đối phương, cũng bắt đầu nhận xét từng người một để chắc rằng bản thân phải nắm được con người họ mới không khiến mình thiệt thòi. Người lạ vẫn hoàn người lạ, trước lợi ích của bản thân và những người mới quen không bao lâu, đương nhiên là nghiêng về chính mình nhiều hơn.
Không dám nhắm mắt chìm vào giấc ngủ là thế nhưng có lẽ đoàn tàu này có thể khiến cho họ bắt buộc phải chìm vào giấc ngủ theo cách của nó.
-------------------=-------------------
Qua một lúc lâu, Jisoo hơi thở đều đặn hít vào thở ra, cảm giác khó chịu cực kì cùng với không khí lạnh lẽo ập đến đánh thức cô. Trong cơn buồn ngủ, Jisoo tỉnh giấc đôi mắt chớp chớp, trong người không tránh khỏi bực bội vì đây là lần đầu tiên cô ngủ mà không mơ một giấc mơ nào, điều đó khiến cô cảm giác như mình chưa từng chìm vào giấc ngủ thật sự vậy.
Jisoo thầm nghĩ chắc là cô đã quá mệt mỏi cùng căng thẳng nên mới ngủ quên mất lúc nào không hay, chết tiệt thật, không ngờ cô lại lơ là như thế.
"Khoan đã! Ở đây là ở đâu!?" - Lần nữa Jisoo giật mình ngồi dậy khi nhận ra mình lại tỉnh giấc ở một nơi kì lạ khác nữa.
Cô như lò xo bật dậy quan sát xung quanh một lượt, đây rõ ràng là kiến trúc của một văn phòng làm việc, cô chính là vừa từ sàn nhà bật dậy, bên cạnh là những bàn làm việc nằm sát cạnh nhau kéo dài thành từng dãy một, trên bàn làm việc không những có vài tập hồ sơ trống mà còn có máy tính đã tắt nguồn không mở lên được, không thể nào sai được, đây chính là một dạng phòng làm việc truyền thống đây mà.
Tối quá, căn phòng không mở đèn, may mắn ngoài hành lang được lắp đặt bằng kính trong suốt, đèn đường vì thế cũng chui lọt vào soi sáng một mảng tối bên trong để Jisoo nhìn rõ mọi thứ.
Thế nhưng vì sao cô lại xuất hiện ở đây đây? Chẳng phải vừa nãy còn ngủ trong phòng VIP trên tàu sao? Chết tiệt, chuyện quái quỷ gì nữa đây.
Jisoo khó chịu bước gần đến trước cửa phòng, tay đưa lên định vặn nắm cửa mở ra thì phát hiện trên bàn làm việc cạnh cửa có để sẵn một cây súng lục, cô dè chừng đi đến thử cầm súng lên xem qua, đây là lần thứ ba cô cầm súng thật trên tay, may mắn trước đó đi học vẫn là có môn Quốc Phòng dạy qua lắp súng, tuy súng dùng để lắp chính là súng trường nhưng mà bản thân cô cũng có hứng thú tìm hiểu về các loại súng nên mới biết rõ được cấu trúc hình dạng của nó thuộc phân loại nào. Điều Jisoo không ngờ đến nhất chính là bên trong thật sự có đạn. Chẳng lẽ thử thách tiếp theo đã đến rồi nhưng bằng cách nào mà cô có thể xuất hiện ở đây được? Với cả súng thì liên quan gì đến thử thách giải mã con số chứ? Jisoo tâm trạng bất an cảm thấy có điềm không lành chuẩn bị xảy ra.
Thôi bỏ đi, cô cầm cây súng lục lên kẹp giữ vào trong đai quần rồi thả áo xuống che khuất nó bên trong người mình sau lớp áo, nếu đã để ở đây thì hẳn là nó có công dụng gì đấy về sau, cơ mà những người còn lại đâu rồi nhỉ?
Jisoo ôm một bụng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cuối cùng cũng đi được ra ngoài hành lang, đúng như cô đoán, có vẻ như cô đã ngủ dậy trong một toà nhà cao tầng và toà nhà này có công ty hoặc công ty này chính là cả một toà nhà. Jisoo dè chừng đi từng bước một đến phía trước, không khí u ám lạnh lẽo không ngừng thổi qua gáy cô mà ánh sáng xung quanh cũng chỉ lập loè vừa đủ để cô nhìn rõ được một góc trên hành lang, một khi để tầm mắt phóng xa thêm đôi chút, sẽ trông thấy một hành lang dài vô tận mà ở khoảng không vô tận ấy lại chỉ tồn tại bóng tối sâu thẳm như muốn nuốt chửng những người to gan dám tới gần nó.
Jisoo hít một hơi sâu, lồng ngực phập phồng, hơi thở cũng trở nên gấp gáp đôi chút, cô không sợ ma, chỉ là không khí này khiến cô không tài nào thả lỏng cảnh giác được. Là ma thì tốt, chỉ sợ là người không mời mà đến. Con người vẫn là đáng sợ hơn ma quỷ nhiều.
Đi qua vài dãy phòng cũng không thấy điều gì bất thường diễn ra, lúc này bước chân Jisoo đột nhiên dừng lại khi thấy cánh cửa của dãy phòng tiếp theo thế nhưng lại bị dính vài vệt chất lỏng màu đỏ thẫm trên đấy.
Cô bước đến dùng ngón tay quệt một vệt chất lỏng màu đỏ lên trước mũi ngửi thử, vừa ngửi được mùi tanh của máu thì nó đã nhanh chóng xộc thẳng vào mũi Jisoo, cô ngay lập tức hoảng hốt lùi ra sau thật nhiều bước cho đến khi lưng chạm vào mặt kính mới dừng lại.
"Sao lại có máu ở đây!?"
Chắc chắn bên trong căn phòng trước mặt phải có thứ gì đó mà cô cần phải khám phá ra, trò chơi Escape Room là thế, nếu như vô tình bỏ lỡ một chi tiết nhỏ nào cũng sẽ có cơ hội không qua nổi bàn chơi, hình phạt ngẫu nhiên cô vẫn là chưa muốn trải nghiệm đâu, tuy rằng cuộc sống của cô không phải tốt lắm nhưng chưa phải lúc để từ bỏ nó.
Nghĩ vậy, Jisoo nuốt vài ngụm nước bọt nữa để trấn tĩnh bản thân, bất đắc dĩ phải đặt tay lên nắm cửa dính đầy máu mà vặn mở ra, Jisoo từ từ đẩy cửa hé mở một khoảng trống nhỏ, cô liếc mắt vào khe hở xem xét tình hình trước rồi hẳn bước vào, bên trong khá tối nhưng không có gì bất thường, tuy nhiên hình như đây là phòng họp thì phải bởi vì nội thất chỉ gồm có bàn hình chữ nhật và những chiếc ghế nhựa đặt hai bên dãy, phía trước là màn hình chiếu màu đen to lớn, rất hiển nhiên rằng đây là phòng họp khá kinh điển của giới văn phòng.
Cảm giác không có gì bất thường khác nữa, Jisoo đẩy cửa mở rộng ra rồi bước từng bước một vào trong, cửa gỗ trước những cơn gió nhẹ không mời mà thổi đến khiến nó bị khép hờ lại đôi chút nhưng ánh sáng vẫn có thể miễn cưỡng lọt qua được.
Jisoo đứng trước bàn chữ nhật đảo mắt quan sát, đôi lông mày nhăn lại vì căng thẳng. Không gian im ắng chỉ nghe được tiếng cửa kêu kẻo kẹt qua lại cùng với tiếng gió đánh vào cửa kính bên ngoài hành lang.
*Tách*
Một giọt chất lỏng rơi lên đầu Jisoo, sau đó nối tiếp nhau là vài giọt nữa cách nhau chưa tới 2 giây cực kì ngắn cùng nhau rơi xuống thấm lên tay Jisoo đang đặt trên bàn và xung quanh trên mặt bàn cùng dưới đất đồng loạt dính vài giọt chất lỏng màu đỏ thẫm như vừa nãy.
Jisoo xoa nhẹ đầu ngón tay của mình, là mùi tanh của máu giống lúc này, ở đâu dính vào tay cô vậy? Là do vừa nãy sao? Khoan đã sao cảm giác tóc trên đỉnh đầu hơi ướt, cả trên bàn nữa, sao tự nhiên lại dính máu? Vừa nãy hình như đâu thấy nhỉ?
Rất nhiều rất nhiều câu hỏi chạy trong đầu Jisoo cho đến khi cô nhận thấy đường rơi của nó chính là từ trần nhà chảy thẳng xuống thấm lên trên mặt bàn cùng dưới sàn nhà, hình như càng ngày càng nhiều giọt hơn vậy.
Jisoo mở to mắt không dám tin vào những gì mình phán đoán nhưng cô không còn cách nào khác đành phải hít một hơi thật sâu từ từ lùi người ra sau vài bước, hai tay run bần bật cùng vài giọt mồ hôi lạnh chảy trên trán, cô chậm rãi ngẩng đầu lên trên nhìn về hướng trần nhà trên cao, đôi lông mày nhăn lại.
"Aaaaaaaaaaaa!"
Ngay khi nhìn thấy thứ đó là gì, Jisoo hét lớn ngã người ra sau trực tiếp đập mông xuống sàn nhà một cú mạnh, tim cô đập loạn xạ không thể khống chế được điểm dừng ở đâu.
Một cái xác chết! Trên trần nhà...trên trần nhà...vậy mà có một cái xác chết! Không phải, không phải một xác chết thông thường, nó rõ ràng là bị người khác chặt đứt khúc ra từng bộ phận rồi dùng keo hay gì đó dính chặt lên trên trần nhà theo hình dạng của cơ thể người. Tứ chi tách ra, thân người nằm giữa, ruột già ruột non bên trong bị lôi kéo ra vắt lơ lửng vào cơ thể dính đầy máu tươi, đầu cũng bị chặt đứt dính ở phía trên. Máu trên xác chết không ngừng luồn theo từng ngóc ngách trên cơ thể theo hàng mà chảy thành từng giọt từng giọt rơi xuống từ trên cao, thậm chí con mắt của xác chết còn đang mở to trừng xuống dưới đây. Mẹ nó, cái quái gì thế này!? Kẻ biến thái nào đã làm ra việc kinh tởm này chứ!!!?
*Huỳnh huỵch*
Từ đầu đó phía cuối dãy hành lang nơi mà Jisoo đã diễn tả nó như một hố đen vũ trụ tăm tối và u ám bỗng nhiên phát ra tiếng bước chân nặng nề của một người lạ mặt nào đó...
____________________
Chương đầu tiên tới rồi đây ạ, mọi người đừng quên để lại CMT và bình chọn ủng hộ mình sớm ra chương nữa nè.
Chưa gì đã thấy mùi Chaesoo rồi ha, dù sao thì truyện theo hướng chính kịch nên là mỗi chi tiết nhỏ đều sẽ tạo thành một nguyên nhân lớn, về sau bí mật sẽ dần được bật mí nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro