Chương 33.
Ánh nắng len lói chiếu vào hai người con gái đang ôm nhau ngủ. Jennie dùng tay che đi ánh nắng đáng ghét đang chiếu vào mắt nàng vì vậy cũng khiến nàng tỉnh giấc . Jennie mở mắt ra nhận thấy JiSoo chưa dậy tay mình đang ôm eo JiSoo còn đầu thì đang nằm trên tay chị , trườn lên hôn nhẹ vào môi chị mỉm cười hạnh phúc.
Cảm thấy tay mà nàng đang ôm eo chị thấy cứng cứng , không lẽ chưa tháo bột hết sao ? Nhưng mà hôm qua dù sao trong tối nhưng nàng cũng cảm nhận là JiSoo không còn miếng bột nào trên người. Bản tính tò mò , nàng ngồi dậy cởi áo phần bụng JiSoo ra khiến nàng không kịp ngập lại miệng.
Cơ bụng số 11 của JiSoo đẹp quá , mặc dù đây không phải lần đầu Jennie thấy nhưng những lần trước nàng cũng không quan tâm hay giống tối hôm qua chỉ cảm nhận trong bóng tối chứ không được nhìn thấy rõ nét và sờ vào như bây giờ.
" Đẹp quá !" Jennie vừa sờ vô thức thốt lên.
" Nhìn đủ chưa ?"
Jennie giật mình đỏ mặt nhìn lên thấy JiSoo đang mở mắt mỉm cười nhìn nàng. Vội rút tay ra nằm xuống lấy chăn che kín người. JiSoo cười ra tiếng chẳng phải tình huống này cô là người ngại mới đúng chứ ! JiSoo giật mền ra nằm đè lên trên Jennie . Lấy tay nàng để vào bụng cô.
" Sao vậy ? Em ngại ?"
Thấy JiSoo để tay nàng vào bụng chị khiến nàng thêm đỏ mặt gật đầu.
" Đồ ngốc ! Tất cả mọi thứ của chị đều sẽ là của em mà ! Không chỉ có cơ bụng này đâu , mà ngay cả trái tim và cơ thể này đều thuộc về em ! Có gì đâu mà ngại."
Sáng sớm nghe được lời của người mình yêu nói như vậy ai mà chẳng khoái . Jennie nghe JiSoo nói vậy mặt đã đỡ đỏ mà thay vào là gương mặt hạnh phúc rút tay đang để dưới bụng JiSoo ra , lấy 2 tay ôm cổ cô mà mèo nhèo nói.
" Thế giờ Soo là người của em rồi đúng không ?"
" Ừm ! Và tất nhiên thân thể của em bây giờ cũng thuộc Soo." JiSoo mỉm cười gian tà định cuối xuống hôn Jennie thì bị nàng từ chối.
Jennie hiểu ý liền phũ JiSoo không thương tiếc.
" Ngoan đã nào , nghe em nói đã ! Thứ gì của Soo đều là của em còn thứ gì của em thì tất nhiên đều là của em rồi."
Jennie hôn lên môi JiSoo rồi ngồi dậy bỏ đi vscn bỏ JiSoo đang ngơ ngác với câu nói của Jennie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro