Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18


- Không thấy!!

Lệ Sa lắc đầu trả lời Trí Tú. Lúc đi mua kem về lại chẳng thấy Trân Ni ở đó cứ tưởng Trân Ni ham chơi nên đã đi đâu đó gần đây. Trí Tú  vội chạy đi kiếm nhưng sau cả buổi như thế mà chẳng thấy Trân Ni đâu.

May mà lúc đi tìm có gặp Lệ Sa và Thái Anh nên ba người đã chia nhau ra tìm nhưng được một lúc mà vẫn không thấy đâu, Trí Tú bây giờ thực sự rất hoảng.

- Trân Ni em ở đâu? Đừng làm Tú sợ mà em.

- Anh đừng có lo quá hai em chắc ham chơi nên đi đâu lanh quanh đây thôi à.

Thái Anh lên tiếng trấn an khi thấy Trí Tú đứng đó hốt hoảng như sắp khóc đến nơi. Trí Tú ngồi đó ôm đầu thở dài, Trân Ni đi đâu cho được đã tìm từ nảy giờ chẳng thấy đâu ngõ ngách của chợ cả ba đều tìm rất kỹ rồi.

- Kiếm người sao? Người đó như thế nào ? Trai hay gái?

Một dì tầm ba mươi ngoài lên tiếng hỏi. Từ nảy giờ cứ thấy ba người bọn họ lảo rảo quanh chợ rồi lại trở ngược về đây. Thấy vậy bà cũng lên tiếng hỏi biết đâu biết người ta thì chỉ chứ để người nhà lo lắng như thế thì coi sao đặng.

- Dạ là con gái lùn lùn cỡ này mặc chiếc áo sơ mi trắng với váy xanh, còn có hai cái má bánh bao nữa. Dì có thấy thì chỉ dùm con.

Trí Tú nghe dì đó hỏi thì liền bật dậy miêu tả hình ảnh Trân Ni cho bà nghe, dì nghe xong liền lên tiếng  đáp:

- À  là cô gái lúc nảy ngồi đây chứ gì, tôi thấy vừa đi đâu đó với người con trai hướng này nè.

Dì vừa nói vừa chỉ tay về phía đường vắng cách khu chợ không xa. Trí Tú có linh cảm không hay về chuyện này liền chạy như bay về hướng con đường tối ôm đó Thái Anh và Lệ Sa cũng lật đật  chạy theo. Trí Tú cứ chạy như điên trên con đường tối không biết cô đã ngã bao nhiêu lần nhưng vẫn cố gượng dậy chạy đi tìm Trân Ni.

Trân Ni mà có mệnh hệ gì Trí Tú làm sao sống nổi đây.

.........

- Em hợp tác chút đi em sẽ được sung sướng ngay thôi.

Anh ta vừa nói vừa nhìn Trân Ni với ánh mắt thèm thuồng. Trân Ni cứ lùi lại anh ta càng tiến đến ở đây chỉ có cây với cỏ cô kêu cứu với ai đây chứ.

- Aaaa...MÁ CON CHÓ CÁI NÀY!!

Anh ta bị Trân Ni cắn vào tay khi có ý định đưa tay lên vuốt mặt cô, anh ta hóa giận tát một cái vào má Trân Ni khiến cô ngã nhào ra đất.

- Mày đúng là không biết khôn!! Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt.

Hắn ta vừa nói vừa nhào đến xé toạc chiếc áo sơ mi mỏng manh trên người em. Trân Ni nằm đó gào khóc giãy dụa nhưng vô ích sức cô sao làm lại một người đàn ông.

- ĐỒ KHỐN!! ANH MAU BỎ TÔI RA...TRÍ TÚ MÀ BIẾT SẼ KHÔNG THA CHO ANH ĐÂU.

Mặc cho Trân Ni chửi bới, hắn ta vẫn thô bạo hôn cổ cô để lại những vết bầm tím, tay cũng không yên vuốt ve đùi cô.

- Thằng chó!! Buông cô ấy ra.

Nguyên bị đá một cái mạnh  ngã nhào ra đất ôm bụng đau đớn, đứa nào lại dám phá chuyện tốt của hắn. Chưa kịp định hình lại thì lại nhận tiếp mấy đấm rồi đạp tới tấp hắn chỉ biết ôm đầu chịu đựng sau một hồi bị đánh tơi tả hắn ta nằm gục ra đất thở hổn hểnh.

- Trân Ni em có sao hông?

Sau khi đánh tên kia một trận bầm dập
Hải đi đến cạnh Trân Ni  cởi áo ra khoác lên người cho em. Trân Ni cứ im lặng run rẩy ngồi đó, đầu tóc thì bù xù lên hết quần áo cũng rách tươm.

Thì ra lúc nảy Hải có đi dạo quanh chợ  vô tình nhìn thấy Trân Ni  đi cùng người đàn ông nào đó chẳng phải Trí Tú liền nghi ngờ đi theo. Hắn dẫn Trân Ni vào con đường vắng ít xe cộ và người qua lại hắn muốn dở trò với Trân Ni, may mà có Hải đi theo nếu không thì hậu quả khó lường.

- Trân...Trân..Ni...

Trí Tú vừa chạy đến đã thấy Trân Ni ngồi đó quần áo thì rách rưới đầu tóc rối bù  ôm gối khóc tức tưởi. Trí Tú như chết lặng cô đến trễ rồi sao? Trân Ni của cô...

***Phịch...

Một đạp trời giáng của Hải lên người Trí Tú khiến cô ngã lăn ra đất ôm bụng. Hải tức giận xong đến đánh Trí Tú tới tấp, Hải như con hổ điên lao đến hết đấm rồi đạp vào người cô, Trí Tú chỉ biết ôm đầu chịu đòn. Hải đánh cũng đúng mà, là cô vô dụng là cô chẳng thể bảo vệ được Trân Ni.

Nếu đánh cô làm cho tâm trí của Trân Ni tốt hơn thì Trí Tú cũng chấp nhận. Hải cứ điên cuồng lao đến đánh Trí Tú máu từ miệng cô chảy ra không ngừng  nhưng Hải thì chẳng nương tay chút nào. May mà có Lệ Sa cản tay anh ta lại nếu không chỉ sợ Trí Tú sẽ bị Hải đánh chết.

- Anh đừng đánh nữa!!

Thái Anh đi đến đỡ Trí Tú  mình mẩy bầm dập nằm dưới đất lên nghiêm mặt nói với Hải. Hải vẫn còn đang hầm hầm đứng đó, anh ta cứ muốn nhào đến  đánh Trí Tú Lệ Sa đã cố kiềm anh ta lại nhưng anh ta mạnh quá Lệ Sa không giữ nổi. Hải đi đến đạp Trí Tú một cái vào bụng làm cho cô phải khụy xuống đất ôm bụng.

Máu...máu!! Hải đánh Trí Tú mạnh đến nổi Trí Tú hộc cả máu miệng.

- MÀY!...MÀY ĐI ĐÂU ĐỂ TRÂN NI MỘT MÌNH NHƯ THẾ  HẢ!? NẾU TAO KHÔNG ĐẾN KỊP TRÂN NI MỆNH HỆ TAO HỎI TỘI MÀY!!

Hải nắm cổ áo Trí Tú lên  hét vào mặt cô còn đấm cô thêm vài cái cho hả giận. Trí Tú chẳng phảng kháng gì đứng đó chịu trận.

- Đủ rồi! Anh đừng đánh nữa, nếu anh còn đánh nữa anh Tú sẽ chết đó!

Thái Anh chạy đến đỡ Trí Tú đang nằm dưới đất không ngừng ho ra máu.
Hải đúng thật là rất giận nhưng đâu cần mạnh tay như thế chứ.

- Ni...Ni...

Trí Tú nằm dưới đất lê cả thân thể bị Hải đánh đến bầm dập về hướng Trân Ni vẫn còn co ro ở đó. Trân Ni thấy Hải đánh Trí Tú cũng rất muốn đến ngăn lại nhưng tay chân cô tê cứng không thể nhúc nhích nổi, ngay cả nói bây giờ cũng trở nên khó khăn em.

- Tú..hic..Tú...ở đâu mà không đến cứu em hả!? Tú..ở đâu..ở đâu hả!!

Trân Ni cứ vừa khóc vừa đấm thình thịch vào ngực  Trí Tú trách móc. Trí Tú  chỉ biết ôm Trân Ni vào lòng an ủi, Trân Ni  cứ khóc ngất lên như thế, khóc đến nổi lạc cả giọng.

- Là lỗi của Tú...Tú không bảo vệ được em là lỗi của Tú...là lỗi của Tú..

Trí Tú  quỳ ở đó vừa nói rồi tự tay tát vào mặt mình. Trân Ni thấy thế liền nhào đến ôm chặt Trí Tú ngăn cô lại. Trí Tú đã tát đến hai má đã đỏ ửng lên hết.

- Tú...đau...em cũng đau mà.

Trân Ni vừa nói vừa áp tay lên hai má Trí Tú xoa xoa, nước mắt cũng như thế  chảy dài trên hai gò má  xinh đẹp của cô. Trân Ni cứ khóc nấc trong lòng Trí Tú cô thực sự rất sợ...rất sợ..

- Tú..hic..Tú có biết là em sợ lắm hong hả!?

Trân Ni ôm lấy cổ Trí Tú chặt cứng nấc lên. Trí Tú cũng chỉ biết ôm Trân Ni thật chặt vỗ lưng trấn an hy vọng Trân Ni sẽ cảm thấy an toàn hơn khi trong vòng tay cô. Nhưng sau lần này cô sợ Trân Ni sẽ không còn tin cô nữa rồi.

Cả hai cứ ôm nhau khóc như thế tiếng khóc như xé lòng mọi người đứng ở đó

- Chúng ta về nhà ha?

Trí Tú khó khăn lắm mới đứng dậy được   bế  xốc Trân Ni lên đi về. Trí Tú dù thân thể có đau nhứt như thế nào cũng gáng gượng bế Trân Ni về nhưng cô đã bị Hải chặn lại:

- Anh không đủ sức để đưa cô ấy về đâu!!

Hải vừa nói vừa vương tay muốn bế Trân Ni từ tay Trí Tú thì đã bị Lệ Sa ngăn lại:

- Chúng tôi không dám làm phiền sếp Hải, cứ để Tú đưa vợ nó về còn tên này giao lại cho sếp.

Lệ Sa vừa nói vừa đá mắt sang tên kia vẫn đang nằm bất tĩnh dưới đất. Hải đành rụt tay lại cũng biết Lệ Sa đang nhắc khéo anh Trân Ni là vợ của Trí Tú. Hải gật gù đi đến chỗ tên đang nằm dưới đất không quên liếc Trí Tú một cái.

Trân Ni đã ngủ trong lòng cô từ bao giờ  dù cơ thể bị Hải đánh đến bầm dập nhưng Trí Tú chẳng để tâm mấy chỉ muốn nhanh chống đưa Trân Ni về nhà.

Trên đường về Trí Tú nhìn xuống Trân Ni đang ngủ trong lòng mình rưng rưng. Trân Ni đầu tóc rối bù, tay và cổ cũng có vài vết bầm. Trí Tú thực sự hận bản thân mình hận vì cô chẳng thể bảo vệ tốt cho Trân Ni. Hận vì chính cô là người đẩy Trân Ni vào nguy hiểm.

Lệ Sa và Thái Anh đi ở bên cũng chỉ biết im lặng, làm sao họ có thể hiểu được tình cảnh của hai người.

.........

- Con mau nói đi!! mau nói đi!!

Bà Hương  nắm áo Trí Tú  lây người cô khóc nấc lên, khi nảy thấy Trí Tú người máu me mặt mài bầm tím còn bế thêm Trân Ni đầu tóc rối bù quần áo thì rách rưới. Nghe Thái Anh kể lại bà đi đến lây người cô trách mắng cô, tại sao Trí Tú không bảo vệ cho Trân Ni!?

***Chát...

Bà Hương tát vào mặt Trí Tú một cái rồi vừa gào khóc nói với cô:

- Con...Tại sao không bảo vệ cho con bé hả!? Không phải con giỏi đánh đấm hay lắm sao? Sao bây giờ lại im lặng như thế, con mau trả lời má đi TÚ!!

Trí Tú đứng đó cúi gầm mặt nghe bà Hương la hét. Má cô chửi đúng mà, cô đánh đấm rất giỏi nhưng mà...chẳng thể bảo vệ cho Trân Ni lại còn để bản thân bị đánh bầm dập.

- Dì bớt giận...lỗi cũng không phải của anh Tú đâu dì chỉ..chỉ..là chuyện ngoài ý muốn thôi.

Thái Anh thấy bà Hương cứ tát vào mặt Trí Tú chửi nặng lời liền lên tiếng  giải vây. Dù sao chuyện này lỗi cũng đâu phải hoàn toàn của Trí Tú trách một mình cô thì có tội cho cô quá hay
không.

Đáng lí ra Trí Tú đã trở về sớm hơn rồi, nhưng lúc nảy khi đi mua kem tự dưng cả đám người lại cự cãi ôm xòm còn kéo cả giang hồ đến gây sự. Làm náo loạn cả khu đó lên nên Trí Tú cũng bị kẹt ở đám đông đó rất lâu mãi đến khi cảnh sát đến giải tán bọn họ thì Trí Tú mới có cơ hội thoát khỏi đó.

- Con đi  đến giường Trân Ni quỳ ở đó cho má, khi nào Trân Ni tha lỗi cho con thì mới được đứng dậy!

Bà Hương nói xong thì bỏ vào phòng để lại Trí Tú ở đó chết lặng. Cô đi đến bên giường Trân Ni quỳ xuống, Trân Ni đã ngủ rất say rồi tay chân còn có vài vết bầm nhỏ chắc cho xô xác với tên kia lúc nảy.

- Anh đứng dậy đi dì giận nên mới nói vậy.

- Không!! Là anh có lỗi với Trân Ni là anh không bảo vệ được em ấy mới để em ấy trong tình cảnh nảy.

Thái Anh thấy Trí Tú quỳ ở đó liền đi đến  đỡ dậy nhưng Trí Tú một mực không đứng, cứ quỳ mãi nhìn Trân Ni còn liên tục nói lí nhí:

- Xin lỗi em..Tú xin lỗi em...

Thái Anh và Lệ Sa thấy thế cũng đau lòng không kém dù sao trong chuyện này lỗi cũng không phải do Trí Tú mà là do có người sắp đặt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro