Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

- Em định giận Tú đến bao giờ?

Trân Ni chỉ ngồi đó mà chẳng nói gì, mặc kệ Trí Tú đang ở đó mà luyên thuyên nói.

- Aaaa... ui da ui da.

Trí Tú tự dưng ôm bụng lăn ra đó mà la toáng lên, Trân Ni thấy vậy hốt hoảng liền đến mà xem tình hình Trí Tú. Trí Tú cứ ôm bụng mà lăn lóc ở đó, Trân Ni thì rối rít hết cả lên.

- Tú.. Tú làm sao dị Tú? Đừng có làm em sợ mà Tú.

Trân Ni cứ nấc lên mà nói, cô sắp khóc đến nơi rồi, Trí Tú của cô mà có bề gì cô phải làm sao đây.

Bất ngờ Trí Tú bật dậy hôn vào má Trân Ni một cái làm Trân Ni ngơ ngác ngồi đó, Trí Tú thì ngại ngùng nói.

- Má của Tú hay hôn Tú như vậy khi Tú khóc.

Trân Ni chẳng nói gì mà quay mặt sang hướng khác mà cười mỉm đã nghiện còn ngại, Trí Tú cũng ngại ngùng không kém. Vì đây là đầu Trí Tú hôn người khác nhưng còn lại là Trân Ni.

- Vậy em.. hết giận Tú chưa?

- Hết rồi, nhưng mà sau này Tú đừng có liều mạng làm việc như thế. Vết thương chưa lành hẳn đâu, đi như vậy rất nguy hiểm. Nếu Tú mà có mệnh hệ gì em phải làm sao?

Trí Tú chỉ cười cười rồi gật đầu đồng ý với Trân Ni, Trân Ni hết giận là được rồi cách Thái Anh chỉ đúng là hiệu nghiệm thật đó.

- Hết giận rồi sao?

Sau khi trở vào nhà nơi Thái Anh, Lệ Sa và cả Khả Hân đang ngồi ăn uống, lại còn đi cùng Trân Ni. Thái Anh thấy thế thì liền hít vai Trí Tú hỏi, Trí Tú cũng chỉ cười cười gãi đầu rồi thôi.

Thái Anh đã biết mà còn hỏi làm cho Trí Tú ngại muốn chết.

- Tú ăn nhiều vào.

Trân Ni cứ gắp thức ăn vào chén Trí Tú tới tấp, Trí Tú cũng chỉ cười cười rồi nhận lấy. Khi nãy vừa ăn cơm xong sao giờ lại đói nữa rồi ta.

Ủa chứ hong phải Trân Ni gắp cho thì phải ăn hết hay sao:))

...........

- Bọn nó là ai thế? Sao tui thấy nó cứ đứng ở góc đó mà nhìn qua đây quài vậy?

Thái Anh theo hướng mắt của Lệ Sa mà nhìn ra thì thấy cả đám người của Hùng đứng đó nhìn chằm chằm vào bọn họ. Đặc biệt là nhìn Trí Tú và Trân Ni tình tứ ăn ở đó, ánh mắt như muốn giết người đến nơi.

- À, thằng ở giữa áo sơ mi đen kia là Hùng, con ông chủ chợ cá, nó thích hai tui mà hai tui hong chịu nó, nó hay đến làm phiền lắm, còn kiếm chuyện đánh anh Tú nữa.

Lệ Sa nghe vậy cũng gật gù Trí Tú. Chắc là đang nhường bọn nó thôi, chứ bọn tép riu như tụi nó thì Trí Tú cân tất. Chỉ tiếc là Trí Tú không muốn gây sự với bọn nó, chỉ muốn sống an yên ở đây thôi.

- Tú không đánh trả sao?

- Sao mà đánh lại chứ? Cả đám như thế, nó còn hay cầm cây rồi cả dao nữa. Thôi thì đành nhịn nó vậy. Nếu đánh trả nó giận lên mà làm liều lúc đó lại khổ.

Lệ Sa nghe vậy cũng gật gù Trí Tú thực sự là đang nhịn bọn nó, súng Trí Tú còn chưa sợ, dao thì có nhầm gì chứ. Lệ Sa chỉ cười khẩy nhìn bọn nó đang rời đi ở phía kia.

...........

- MÁ NÓ! ĐÂM NÓ LẦN TRƯỚC MÀ NÓ VẪN CHƯA SỢ, NÓ VẪN VE VÃN TRÂN NI.

Thằng Hùng vung tay đập cái bình hoa trên bàn mà nói. Cả đám kia cũng chỉ biết cúi mặt im lặng. Nếu chọc giận thằng Hùng chẳng khác nào là tự tìm đường chết, nó giết hết mấy mạng rồi, bây giờ có giết thêm mạng của Trí Tú cũng không hề hớn gì.

- Anh định làm gì?

Một đứa trong đám kia ngẩn đầu lên hỏi thằng Hùng đang tức giận ở kia, Hùng đưa ánh mắt sắt lạnh nhìn nó.

- Mày hiểu ý tao mà, đúng hông Quý?

Hùng đi đến trước mặt Quý mà nói, Quý chỉ biết cuối gầm mặt xuống, nó biết thằng Hùng đang nói đến chuyện gì. Chỉ là nó cảm thấy chuyện lần này không còn suôn sẻ như trước nữa.

- Em hiểu rồi, em sẽ làm ngay.

- Khoan! Đem nó đến đây, tao muốn tự tay làm.

Nói rồi thì thằng Quý đi đâu đó để lại cả đám người và Hùng. Thằng Hùng cứ cười như điên dại vì nó sắp dẹp được cái gai trong mắt bấy lâu nay.

..........

- Sao anh phiền thế? Tôi đã nói là không thích anh rồi mà. Sao anh cứ đến đây mà làm phiền tôi hoài vậy?

Thái Anh tức giận đứng bật dậy mà quát vào mặt Chí Hiếu, anh ta cũng chỉ đứng đó mà cười cười, chẳng thấy chút gì gọi xấu hổ hết, đúng là cái đồ mặt dày mà.

- Sao thế bà chằn?

Lệ Sa trên tay là trái ổi đứng dựa cửa vừa ăn vừa lên tiếng hỏi Thái Anh đang chửi bới tên kia.

- Là anh ta cứ đến làm phiền tôi đó.

Thái Anh vừa nói vừa chỉ tay vào mặt Chí Hiếu làm cho anh ta có chút cau mày, Lệ Sa chỉ cười khẩy một cái cắn một miếng ổi đi đến trước mặt anh ta mà nói:

- Con gái người ta đã nói không thích anh rồi sao anh lại đến làm phiền người ta làm chi.

Lệ Sa vừa nói vừa nhai miếng ổi trong họng nhìn chẳng có chút tôn trọng nào với người nghe cả, anh ta cũng tức giận cau mày mà nói:

- Mày khôn hồn thì biến! Đừng để tao phải động tay động chân với con gái.

- Mời!

Lệ Sa chỉ nói một chữ rồi đưa trái ổi đang ăn dở cho Thái Anh, còn bản thân thì đứng đó bỏ hai tay vào túi nhìn cả đám của Chí Hiếu mà cười khẩy. Hình như người của anh ta hơi ít thì phải. Không bằng một góc của đám người cô từng đụng độ ở Sài Gòn.

Chí Hiếu định vung tay đấm Lệ Sa thì lại bị lời nói của Thái Anh ngăn lại, cô đi đến chắn trước mặt Lệ Sa mà nói:

- Anh mà đụng đến người yêu tôi thì tôi không tha cho anh đâu.

Lời nói của Thái Anh làm cho cả đám Chí Hiếu và cả Lệ Sa điều ngơ ngác. Chẳng hiểu Thái Anh đang nói cái gì, chắc là Thái Anh nói nhầm thôi, không có gì đâu.

- Em đang nói cái gì thế Thái Anh?

- Anh bị điếc sao? Nếu thế tôi nói lại cho mà nghe này. Lệ Sa là người yêu của tôi, anh mà đụng đến Lệ Sa tôi sẽ không tha cho anh đâu.

Chí Hiếu nghe thế thì liền phì cười mà nhìn Thái Anh. Nếu có muốn giải vây cho Lệ Sa thì cũng nên tìm lí do gì đó thuyết phục hơn đi chứ, nói như thế có con nít mới tin đó.

- Em có định giải vây cho nó thì cũng nên tìm lí do gì đó thuyết phục hơn đi chứ, nói như thế ai mà tin. Với lại con gái với nhau làm được gì mà yêu với đương chứ?

Nói rồi cả đám thằng Hiếu cười phá lên làm cho Thái Anh tức giận mà cau mày hét lên:

- Không tin thì tùy!

Nói rồi Thái Anh kéo tay Lệ Sa định vào trong nhưng đã bị một tên trong đám Chí Hiếu chặn lại rồi nói:

- Chứng minh đi chứ. Nếu như hai người là người yêu thật thì chúng tôi để hai người đi.

Tên kia vừa nói vừa cười ngã ngửa nhìn sang Chí Hiếu đứng đó mà cười đắc ý.

Được muốn chứng mình chứ gì? Vậy thì mở mắt to ra mà nhìn nè.

- Được chưa?

Thái Anh nhón chân lên hôn vào má Lệ Sa một cái rõ to nhưng bọn chúng cũng chỉ đứng đó mà cười phá lên làm Thái Anh chẳng hiểu gì mà cau mày nhìn bọn chúng cười hả hê.

- Em làm thế ai mà chả làm được chứ?

Nói rồi thằng Hiếu cau vai thằng kế bên mà hôn vào má nó một cái rồi cười như điên ở đó. Thái Anh cũng chỉ biết im lặng, lúc nãy chỉ nghĩ làm như thế bọn nó sẽ tin rồi bỏ đi, nhưng không ngờ bọn chúng đúng là mặt dày thật.

- Chịu khó một chút.

Lệ Sa bất ngờ quay sang Thái Anh một tay ôm eo cô, một tay để ở cằm Thái Anh rồi cuối xuống hôn vào môi cô. Thái Anh như có tia điện chạy qua người khi Lệ Sa đặt môi lên môi cô, cả người như tê rần hết Lệ Sa còn mút mác môi cô nữa, lại cố ý luồng lưỡi mình vào khoang miệng của Thái Anh mà trêu đùa tạo ra mấy tiếng tách...tách nghe vô cùng ủy mị làm cho cả đám Chí Hiếu chỉ biết há hốc mồm mà đứng đó nhìn hai người con gái hôn nhau đắm đuối.

- Như vậy anh làm được không?

Lệ Sa vừa dứt nụ hôn ra thì quay mặt sang hướng Chí Hiếu nhướng mày một cái rồi vênh mặt hỏi, Chí Hiếu cũng chỉ nuốt cục tức mà bỏ về. Còn không quên đe dọa Lệ Sa vài câu, nhưng Lệ Sa chẳng mảy may quan tâm đến anh ta.

- Tôi...

- Tôi vào nhà trước.

Lệ Sa chưa kịp mở miệng nói hết câu thì Thái Anh đã mặt mày đỏ bừng mà bỏ vào trong nhà, Lệ Sa cũng chỉ ngay ngốc đứng đó gãi đầu, lần đầu hôn con gái cũng không tệ đó chứ, lại rất kích thích nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro