Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Xuyên không rồi


"Hai nghìn chín trăm chín mươi chín con cừu...ba....khò khò"
vậy là 3 giờ sáng cái con người kia đã ngủ, hôm nay JiSoo cảm thấy như ai đang đập mình, thân thể thì uể oải đau lưng mỏi gối tê tay.

P/S: Vì xuyên không nên tui sẽ xin đổi tên JiSoo lại.

"KIM TRÍ TÚ...CON...DẬY NGAY...CHO..SƯ PHỤ.."

"Ưm..còn sớm mà...appa cho con ngủ thêm 5 phút đi"

"áp cái gì...con đè chết lão già ta rồi...."

Tiếng kêu ái oán đã làm một Y phủ từ một vẻ yên tĩnh từ xưa nay đã mất, vừa lúc đó một chàng trai tuấn tú đẩy cửa xông vào.

"Lạp nhi cứu ta...."

Lệ Sa cũng hối hả chạy lại đỡ lão gia gia của mình.

" Úi yahh...cũng may xương cốt ta vẫn còn tốt...nếu không ta sẽ bị con đồ đệ này đè chết rồi"

"Trí Tú, đệ ấy sao lại đè lên người vậy gia gia"

"Ta vừa bước vào phòng nó thì nó từ đâu trên trần nhà rơi xuống đè sắp chết ta đây"

Lệ Sa nghe vậy thì muốn phì cười nhưng phải cố gắng nhịn lại nếu không lại phải chép phạt 1800 quy tác Lạp gia, nghĩ đến đó thôi Lệ Sa cũng phải rùng mình.

"Để con đi xem coi Trí Tú có sau không"

"Trí Tú...Trí Tú.. huynh dậy đi "
Lệ Sa vừa nói vừa lay ca ca này của mình.

"Ưm..." Khó chịu khi bị làm phiền, cô mở mắt ra bắt gặp khuôn mặt một người con trai lạ.

P/S: fic này không hề futa gì đâu nha, JiSoo chỉ là nữ cải nam trang thôi.

"Áaaaa" cô bật dậy chạy cách xa Lệ Sa một khoảng.

"An...anh là...ai....còn đây...đây là đâu" cô hoang mang nhìn hai người đàn ông trước mặt mình, nhìn họ ăn mặc giống mấy người đóng phim kiếm hiệp, sao mà nó lỗi thời vậy.

"Không phải chứ Lệ nhi...Trí Tú nó bị mất trí rồi à"

"Sao như vậy được hôm qua còn cùng con đi bắt gà hầm nhân sâm cho gia gia mà"

"Nè...hai người đang nói gì vậy"
cô nhìn hai người kia thì thầm nói gì mà bắt gà rồi còn gì mà nhân sâm.

"Trí Tú huynh không nhận ra đệ
với gia gia à"

"Cái gì mà Trí Tú rồi cái gì mà huynh với chả đệ, mấy người coi phim tới bị nhiễm à"

"Nó nói gì vậy Lệ nhi sau ta không hiểu vậy"

"Con cũng không hiểu"

"Thôi thôi mấy người tránh đường cho tôi đi về nhà"

Ngay cả cái cửa cũng lỗi thời thế này, bước ra ngoài đập mạnh vào mắt cô, ối trời ơi.

"CÁI GÌ ĐÂY, RỐT CUỘC ĐÂY LÀ ĐÂU"

"Đây là Y phủ của Lạp gia nằm ở thành Huyền Hổ" Lệ Sa vừa dìu gia gia của mình vừa nhẹ nhàng nói với Trí Tú. Còn về  cô thì vừa bất ngờ không tin vào tai mình vừa nghe cái gì mà Huyền Hổ chẳng lẽ cô đã xuyên không rồi à, không thể nào vừa ngủ mà một giấc mở mắt ra lại thấy mình xuyên về gần một ngàn năm trước. Nghe thật hoang đường nhưng đó là sự thật, cô đã xuyên không về quá khứ rồi thời mà ông cố cô còn chưa có nữa.

"Trí Tú à sao huynh cứ đứng ngơ ngác vậy, huynh có bị sao không hay để đệ kêu gia gia khám xem huynh có bị gì không ha"

"Em...à không...đệ cho chị à lại lộn nữa rồi..đệ có thể  kể cho tỷ  nghe về thân phận với những chuyện liên quan tới tỷ được không"

"Cái gì mà  tỷ, huynh là nam nhân đó có phải nữ nhi đâu mà tỷ"

Trí Tú lại đoán nhận một tin muốn đột quỵ, omg cô là con trai. Cô vội sờ thân thể của chính sát hơn là chỗ ấy của cô, không cô rõ ràng không có cái ấy của con trai. Chẳng lẻ lúc đầu cơ thể này là của nam nhân tới lúc cô xuyên vào đã đá bay luôn giới tính của người ta luôn à.

"Nè sao huynh lại đứng ngơ ngẩn như vậy nữa rồi" Lệ Sa vừa nói vừa lay lay Trí Tú

"À ta...ọt ...ọt..." giờ phút này thứ cô cần gấp nhất là cái hố để chui xuống, Lệ Sa đứng kế bên thì bật cười ha hả.

"Cũng may sáng sớm huynh chưa ăn gì nếu không lại đè gia gia ta xuống lổ"

"Yahh...đứa cháu nghịt tử này, con lại cùng đồ đệ của ta trù ta mất sớm à, được rồi...ta phạt hai con chép kinh sám hối một ngàn lần...Chép chưa xong không được ra ngoài".

"Gia gia con không có trù người..."

"Không nói nhiều... giờ thì đi ăn cơm"

Trí Tú vừa nghe xong thì ngơ ngác bật ngửa, Chưa kịp nói lời nào để cứu mình, cô chỉ biết chửi rủa người gây ra tác phẩm này.

"Ta thật xui xẻo khi không làm gì lại bị đệ lây hoả"

Nói xong cô nhanh chóng đi theo sau người gọi cô là đồ đệ gì đó. Thật là tức chết đi mà, cơm chưa ăn được gì giờ lại bị chép phạt.

"Ơ...huynh giận ta à...nè chờ đệ với..."

End Chap 2.
______________________________

Tui rất ngu về  mấy từ hán Việt nên có từ nào tui viết sai thì mấy bn chỉ giáo, tui sẽ sửa đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro