xi
Kim Jisoo không có đủ thời gian để xem Roseanne truyền bá thứ gì trong phòng học. Chị ta phải chùi rửa đồ đạc và ra phố đi kiếm lại cái đồng hồ quả quýt của mình trước khi nó trở thành mớ đồng thau trong thùng rác, rồi với một hai xu đồng lương ít ỏi, chị ta sẽ sống bốn tháng sau bằng cái đồng hồ sinh học đang chạy chậm dần theo thời gian.
St. Jauley quên mất vụ ẩu đả từ đời nào, tất nhiên cái đồng hồ của chị ta cũng đâu có nằm trên cung đường đó mà chờ chủ nhân nó quay lại tìm được. Chưa kịp mở mồm ra than vãn, mụ chủ tiệm nĩa đã xớn xác vẫy tay từ cuối đường, la đủ to để mười dòng họ Wittenite chết từ tám kiếp sống dậy nghe.
"Cô Werdite?"
Con phố hình như quá quen với cái miệng của mụ Werdite, chẳng ai thèm ngoái lại dòm xem có phải mụ bị xe tông hay không mà la như ngựa rống.
"Werdite là tên tiệm của tao, một con bò sữa cũng biết."
Kim Jisoo đổi vị trí đứng nhất trong lòng của Jennie Kim thành mụ bán nĩa này, lĩnh vực làm người ta tiền đình.
"Đi theo tao."
"Vâng?"
Trông mụ bắt đầu mất kiên nhẫn.
"Trẻ mà điếc thế. Mày đang kiếm cái đồng hồ đúng không?"
"Vâng."
"Thì đi theo tao. Nhanh lên, khách đang chờ."
Kim Jisoo rất muốn từ chối bất kì điều gì liên quan tới mụ. Nếu không phải là vì cái đồng hồ mắc nửa tháng lương, giờ thì bằng cả tháng, thì chị ta sẽ cụp mắt đi về ngay lập tức.
Vừa đến trước cửa tiệm thì đúng là chị ta quyết định nên bỏ mẹ luôn cái đồng hồ đi cho rồi.
"Kim?"
Khách của mụ buông cái ấm bạc xuống, trố mắt nhìn một mụ gàn dở dắt theo một quản gia bóng loáng.
"Hai đứa bây quen nhau hả?"
Mụ cũng bất ngờ.
Kim Jisoo thì muốn biến mất khỏi cõi đời này cho rồi.
"Vâng."
Vị tiểu thư trẻ tuổi kia mỉm cười, khá nhẹ nhàng và làm người ta xao xuyến nhiều hơn điệu cười của tiểu thư Kyecetas. Nàng tiến lại gần hai người, Kim Jisoo thấy tim mình đập tưng bừng còn hơn lúc biết bé Illinoise sắp chết.
"Lâu rồi không gặp, Kim."
Chị ta gật đầu.
"Mày phải chào lại chứ?" Mụ quát lên làm Kim Jisoo xém nữa đấm mụ một phát.
"Không cần đâu, thưa cô Berge."
"Ừm bây muốn sao thì kệ bây. Tao chỉ nhắc thế thôi. Ba cái quy tắc quý tộc, hừm, à mà nhân tiện tên tao là Berge." Mụ nói với Jisoo.
"Vâng, thưa cô Berge."
"Ở đó đi. Cô Berge của bây vô kiếm đồ cho bây đây."
Rồi mụ bỏ chị ta với nàng ở ngoài cửa tiệm. Cả hai kiếm cái ghế dài gần đó ngồi xuống, cách nhau mười cây số.
"Chị vẫn làm quản gia à?" Nàng hỏi.
"Ừ."
Phố sắp đông, con người sắp làm vẻ đẹp lúc vắng của St. Jauley biến mất, đột nhiên chị ta thấy tiếc.
"Chị đến đây mua gì thế?"
"Đ- Muỗng."
"Muỗng à?" Nàng khúc khích.
"Dinh thự rất thiếu muỗng, tại vì gia huy."
"Của em cũng thế."
"Quản gia của em phải đi chứ?"
Chị ta nghiêng người. Qua ống kính mắt của quản gia Kyecetas, không có bất kì một góc độ nào của dinh thự đẹp sánh bằng tiểu thư Vianna.
"Không có đâu." Vianna cười với chị ta. "Từ lúc đó đến giờ em chưa bao giờ thuê lại bất kì ai."
Tim Kim Jisoo hẫng một nhịp.
"Của bây đây."
Mụ Berge nhảy xổ ra từ cái lùm nào đó trong một mớ lùm xung quanh tiệm của mụ, Vianna không ngạc nhiên mất, chỉ có chị ta nhảy dựng cả lên.
"Mày còn tay mơ hơn tiểu thư Vianna đây."
Kim Jisoo không có tâm trạng để xỉa xói bực dọc, chỉ nhìn chăm chăm khoảnh đất dưới mũi giày Vianna, đôi giày cũ.
"Có cái đồng hồ cũng để mất. May mà tao nhặt lại kịp."
Vianna mở to mắt nhìn Kim Jisoo còn chị ta chẳng biết giấu cái mồm nói dối vào bụi nào trong nhà mụ Berge.
Nhưng rồi Vianna cũng không hỏi gì cho đến lúc cả hai tạm biệt Werdite.
•
Bà Olew rúc vào trong lòng Kim Jisoo, lần đầu tiên nó làm thế với người đã cưu mang nó, nằm im rồi ngủ thẳng cẳng chẳng kiêng nể ai hết. Lúc đó đã quá giờ ăn trưa, buổi chiều nay được nghỉ, chị ta nghe loáng thoáng thế, chẳng để tâm.
"... Đúng không Kim?" Tiểu thư hỏi.
"Vâng." Quản gia trả lời.
".... Mười hai điều cơ bản..."
"Vâng."
Cả nhà ăn đồng loạt nhìn về phía người đang ăn mấy cọng măng tây bằng cách chán nhất trên đời. Phải mất mười mấy giây sau Kim Jisoo mới nhận ra sự im lặng bất thường đó, ngước lên và thấy rất nhiều cặp mắt nhìn mình.
"Kim?" Hyuk hỏi.
"Sao thế?"
"Chị bị gì à?"
"Không. Có gì đâu?"
"Chị ăn hết măng tây trong nồi rồi."
Bác Wetherby cũng ngạc nhiên không kém. Hôm nay sẽ là ngày quốc tế bất ngờ dành cho người liên quan đến Kyecetas, nếu Kim Jisoo có thể tính thêm cả Vianna. Nhắc tới Vianna là quản gia đẹp gái lại thở dài não nề, chẳng hiểu tại sao chị ta lại bỏ dinh thự Guley để chui vào cái hầm ngục cuộc đời này.
"Và chị thở dài... Kim, có lẽ chị cần nghỉ ngơi." Hyuk nghiêm túc.
"Hả... À không. Không... Chỉ là vài thứ, hừm, không đáng, ý là rất đáng, nhưng không chính đáng để nghỉ thôi..."
"Hửm..." Roseanne nhìn Kim Jisoo.
"Sao thế?" Tiểu thư hỏi.
Gia sư mỉm cười nhìn cô nàng, cô nàng biết cái điệu này, điệu đắc thắng như kiểu biết rõ đối phương đang nghĩ gì.
"Đó là ai thế quản gia Kim?"
"Một người quen cũ-"
Bác Wetherby cũng ngờ ngợ ra điều gì đó, nhưng bác không cười như Roseanne.
"Sao cô biết đó là người, ý tôi là vấn đề đó liên quan đến người, kiểu thế?"
"Đoán thế." Roseanne nhún vai.
Kim Jisoo thì chẳng có tâm trí đâu mà để tâm tới mấy cái đoán già đoán non của Roseanne, chị ta còn đang vương vấn mùi hoa hồng trên người tiểu thư Vianna.
Người yêu cũ lúc nào cũng làm người ta bận lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro