x
"Tôi đã nói là không mà?"
Jennie Kim sắp xé đầu Kim Jisoo ra khỏi cổ, khỏi cái thế giới hầm bà lằng mà Roseanne tạo ra này, và Kim Jisoo cũng chỉ muốn chết quách cho xong.
"Hai ngày." Kim Jisoo nhắm mắt thở dài.
"Thêm nửa ngày nữa."
"Giá chót là hai ngày thưa tiểu thư."
Jisoo không cần biết tiểu thư mang số tiền đó đi đốt hay đi cho ai, điều chị ta quan tâm là cái két sắt sẽ mở ra, tiền sẽ đi đâu đó và sau này khi phu nhân về nhìn lại, chị ta sẽ xuống mồ mả trước cả bé Illinoise.
"Cô đang ra giá cho tôi đấy hử?"
Tiểu thư dí sát mặt vào quản gia tội nghiệp rúm ró, đồng ý là cô nàng xinh đẹp tuyệt trần nhưng vấn đề là không phải ai cũng ưa được người có nhan sắc dí cả cái mặt vào mặt mình, gần tới nỗi Roseanne vừa mở cửa xông vào giải cứu quản gia Kim thì tiểu thư giật mình hôn luôn lên môi quản gia.
"Chà." Roseanne bước ra.
Kim Jisoo chỉ sợ có hai điều, một quản gia đa năng đôi lúc cũng phải có điểm yếu: Tiểu thư và những tiếp xúc thân mật, và giờ thứ kinh khủng đầu tiên đang làm điều khiếp hãi thứ hai lên chị ta.
"Tôi không có cố ý, tiểu thư thấy đó, cửa mở, tôi nghĩ tiểu thư chắc là bệnh sắp chết nên mới để cửa mở, nên tôi vào thăm, tôi thề là mình không có đứng bên ngoài từ đầu tới giờ để nghe chuyện về két sắt, nhưng mà tôi không có toan tính chuyện rình rập hai người hun hít nhau thật, không hề, tôi-"
Nhìn Jennie Kim như muốn đấm cho cô ta một phát.
Cũng không hẳn là muốn, Jennie Kim vừa đấm Roseanne một phát xong.
•
"Chị không thể đứng im nhìn tôi bị đấm được." Roseanne chui vào lòng Hyuk.
Nhà bếp rất đông đủ vì giờ cô nàng đỏng đảnh cấm bất kì ai đi lại trong nhà, cô nàng đang tổn thương tinh thần sâu sắc sau cú hôn bất chợt còn Roseanne thì vẫn cứ khoái trá một cách ngứa đòn.
"Tôi có thể đứng im nhìn cô bị vứt xuống lầu, hoặc lò sưởi, hoặc chuồng ngựa, thưa cô Park."
Cái nồi súp trên tay bác Wetherby xém chút nữa ụp ngược xuống đất vì cái mồm độc địa chưa từng thấy của quản gia Kim, ít nhất thì Hyuk chỉ nghe thấy chị ta nguyền rủa tiểu thư trong phòng tối một mình.
"Nhưng mà chị Park đã làm gì mới được chứ?" Hyuk xoa đầu bà Olew rồi xoa đầu Roseanne.
"Làm công ăn lương." Roseanne mếu máo.
"Làm thôi, không lương."
Jisoo nói, và làm thật. Tháng này Roseanne không có lương.
Tiểu thư cũng nhúng tay vào vụ đó.
•
"Nhưng mà tại sao tôi phải học chung với Hyuk chứ không phải bà Olew hay bé Illinoise?" Tiểu thư vẫn ăn như mọi ngày, học hành vào ăn còn nhiều hơn, càng học càng biết cách vặn họng người trong nhà.
"Thưa tiểu thư, động vật không cần học. Chúng có đủ kiến thức để sống một đời ấm no rồi."
"Tôi thì có đủ tiền để sống một đời ấm no mà không cần phải học, và học chung."
Roseanne ăn nốt miếng bánh của mình trước khi lấy hơi xổ một tràng cho Kim Jisoo và tiểu thư nghe, tất nhiên cô ta rất mệt mỏi khi phải nói lố lăng mỗi ngày về những vấn đề mà một con ngựa cũng có thể nhận ra được nếu nó được đi học. Gia sư của Kyecetas, suy cho cùng, kiên nhẫn hơn bất kì ai, trừ quản gia Kim.
"Vì thời gian đôi co lấn mất hai buổi học nên tôi quyết định sẽ mở két chỉ một ngày duy nhất, và ừm, Hyuk với tiểu thư sẽ đi học vào sáng mai. Khoan nói. Nếu Hyuk đi học, tôi sẽ dạy chương mới cho tiểu thư, điều đó có nghĩa Hyuk sẽ coi như không ngồi đó, con bé có hiểu gì sất đâu đúng không?"
Kim Jisoo rất không hiểu tại sao gia sư không nói những lời dễ thương đó trước khi nụ hôn cháy bỏng nọ diễn ra, nghĩ tới là chị ta lại thấy váng hết cả đầu.
"Vậy Hyuk đi học chung với tôi làm gì?" Tiểu thư nheo mắt.
"Có đôi khi tôi sẽ muốn nghe một câu trả lời theo một lối tư duy khác so với tiểu thư, tôi sẽ so sánh và đưa ra một bài học thiết thực nhất có thể cho tiểu thư đây, và một vài phẩm chất khác."
"Ý cô là tôi... Thôi sao cũng được."
Kim Jisoo có thể cảm nhận được hơi nóng từ cái nắm tay đang xiết chặt của tiểu thư. Chị ta quyết định lau chùi bộ bàn ghế sớm hơn thời gian dự định một tiếng đồng hồ, rửa bát đĩa ngay sau khi hai người phiền toái này khuất bóng lưng và biến mất tới giờ ăn tối mới thôi.
"Sao cũng được tức là bây giờ tôi sẽ đi mở két sắt đúng chứ?" Roseanne cười.
"Không." Tiểu thư khoanh hai tay trước ngực. Cô nàng bắt chéo chân, hất cằm nhìn gia sư của mình.
"Một ngày nhưng không phải hôm nay. Cô không đề cập đến thời gian cố định trong điều khoản. Hôm trước cô dạy tôi, nhớ không cô Park?"
"Phải." Roseanne cười đậm hơn.
"Tiểu thư học nhanh đấy. Vậy giờ tôi đi kiếm Hyuk nhé. Chắc con bé đang vật lộn với mớ chim sau vườn."
Tiếng giày của tiểu thư luôn làm Jisoo rợn gáy, cái kiểu giày nhọn gót gõ cồm cộp lên nền đá cẩm thạch mà không phải gõ hai tiếng, gõ hai chục tiếng là chị ta muốn ngất ra rồi, thì bình thường tiểu thư đâu có thích đi lại tập thể dục gì cho cam. Cô nàng đi càng nhiều tức là cô nàng đang càng ngày càng khó chịu, mà Kim Jisoo là đối tượng trút giận quen thuộc của tiểu thư quyền quý ở Kyecetas.
"Tôi xin phép."
Jisoo lui ra khỏi phòng tiểu thư với khay chén dĩa sạch loáng. Sáng nay tiểu thư đòi ăn trên phòng thì mới bàn chuyện két sắt, không thì thôi. Theo như Roseanne, một cách tích cực đến vô lý, là tiểu thư không muốn bàn chuyện này trước mặt Hyuk vì con bé có thể bị tổn thương. Đột nhiên Kim Jisoo nghĩ có vẻ như cô nàng không biết Kim Jisoo cũng được đẻ ra giống như Hyuk, tức là chị ta cũng có thể buồn.
"Tôi nghĩ ban đầu cô mà nói thế thì sẽ dễ cho chúng ta hơn nhiều, thưa cô Park."
Cả hai đi song song với nhau trên hành lang, còn ba mươi phút nữa mới vào học nên cô ta nhởn nhơ đi lòngvòng cho tiêu thức ăn, và chọc vào nỗi đau của chị quản gia đáng thương.
"Tôi phải kiểm tra bài cũ của tiểu thư nữa chứ."
"Tôi có phải là một phần bắt buộc trong bài kiểm tra đó không, thưa cô Park?"
Jisoo chà rửa chén dĩa khá mạnh.
"Có." Cô ta cười đậm.
"Rất vinh hạnh, thưa cô Park."
Hôm nay Kyecetas có nắng dày, Hyuk đã đuổi xong mớ chim trong vườn, đã tắm rửa và có bút vở đàng hoàng. Chị ta nhìn ra vườn, dãy đồ mới phơi đang bay nhè nhẹ trong gió.
"Cũng không tới nỗi." Chị ta nói thầm.
"Đúng vậy nhỉ." Roseanne dắt Hyuk ra khỏi bếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro