Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vii

"Cảm ơn bác Wetherby."

Căn bếp vang vọng mấy tiếng lí nhí của nàng tiểu thư xinh đẹp đang ngồi đầu bàn. Có hơi sống sượng cho bác Wetherby và Hyuk, tất nhiên, nhưng cả hai đều biết tiểu thư đang cố gắng trước khi tiêu hủy luôn những mối quan hệ duy nhất trong cuộc đời của mình. Roseanne quay đầu tặng cô nàng nụ cười thật tươi, nháy mắt với quản gia Kim và nhận lại được một ánh mắt cảnh cáo có nội dung hết sức rõ ràng.

Đày tiểu thư một lần nữa thì cô sẽ cút khỏi đây ngay.

Lạt mềm buộc chặt, Roseanne thích chí nghĩ trong đầu, bởi vì tiểu thư không hề cứng đầu như mọi người khác đã nghĩ, trái lại, nói gì Jennie Kim nghe đó, chỉ là từ đó đến giờ chưa có ai nói cho cô nàng nghe thôi, và vấn đề này có hơi bám rễ cứng ngắc. Sau một loạt những tình huống rối tung rối mù xảy ra trong dinh thự, Roseanne ngỏ ý muốn tiểu thư viết cho phu nhân vài lời về tình hình xảy ra ở Kyecetas gần đây để phu nhân không cần phải đánh điện về quá nhiều nữa. 

"Nhưng trước đó tôi có đôi lời muốn nói về bài tập của tiểu thư hôm qua, à hôm nay, hừm, cả hai nhé. Sao cũng được."

Roseanne biết tiểu thư thức cả đêm viết dài dằng dặc hai mặt giấy da, chị ta đang cố tình chọc điên người thiếu ngủ. 

"Tôi công nhận tiểu thư rất thông minh, theo cả kiểu mọt sách và kiểu tư duy, nhưng hình như tiểu thư chưa bao giờ tập viết đúng không?"

"Ừ."

"Được rồi, trước nhất, đầu tiên, vấn đề cơ bản, rất cơ bản, là tiểu thư cần phải có dấu chấm, phẩy."

"Cô không tự ngắt ra được sao?"

"Không, thưa tiểu thư. Trước đây, trước cuộc nội chiến ở Burround hai ngày, cô đã đọc qua rồi đúng chứ?"

"Có. Tổng tư lệnh Yatch đã gửi thư cho cố vấn tối cao xin cầu hòa, cố vẫn tối cao hiểu nhầm ý và gây nên cuộc nội chiến."

"Đúng. Vậy cô có hiểu tại sao cố vấn đọc nhầm không? Vì Yatch viết sai ngữ pháp."

Jennie Kim lẩm nhẩm để cố gắng ghi nhớ điều đó trong đầu nhưng Roseanne lại đưa cho tiểu thư một cuốn vở dày cui với cây bút đen.

"Nếu cô muốn tập viết thì cô phải ghi chép những gì tôi nói từ bây giờ, được chứ, tiểu thư?"

"Chép?"

"Vâng. Những ý mà cô cho là quan trọng, tiểu thư hãy ghi nó vào vở, nhớ ngắt nghỉ. Hôm nay tôi sẽ dạy cô một số kĩ năng viết cơ bản."

Nói một số thì hơi quá bởi vì lần này ngược lại, Jennie Kim quần Roseanne cả buổi chỉ bằng mấy dấu ngắt câu đơn giản khiến chị ta quay ra ngờ vực cả khả năng viết của mình. 

"Mẹ tôi đâu có hay viết kiểu này?"

"Vì đó là phu nhân Wittenite thưa tiểu thư. Phu nhân có cách viết riêng, nhưng chúng ta phải theo một khuôn chuẩn."

"Tôi không thể có cách viết riêng được sao?"

"Cái đó phải để sau, thưa tiểu thư. Cô không thể viết giống phu nhân nếu cô còn chưa có được các kiến thức cơ bản này."

"Được rồi."

Bài tập Roseanne giao cho Jennie Kim hết sức đơn giản, viết một đơn đặt táo với bánh mì cho lái buôn với yêu cầu là táo phải vừa đủ mọng khi về đến cửa dinh thự còn bánh mì thì không được yểu, vậy mà trước khi viết Roseanne vẫn phải nói đến hụt cả hơi.

"Bánh mì làm sao đưa từ Bắc Calor đến đây mà không yểu được?"

"Ví dụ, ví dụ thưa tiểu thư."

"Vậy sao không làm cho nó logic lên?"

"Vì bánh mì và hải cảng và tàu thuyền nó nét chữ giống nhau, nó dễ nhầm nên tôi cần tiểu thư làm thế."

"Nhưng ta đang luyện dấu câu?"

"Cô sai cả chính tả, thưa tiểu thư."

"Hồi nãy cô đâu có nói?"

"Vì tôi không muốn làm tiểu thư buồn."

"Cô luôn làm tôi buồn, và bực luôn, thưa gia sư Park đáng mến."

"Đó là chuyện khác, đó là thú v-"

"Gì? Thú vui?"

"Không, thưa tiểu thư. Xin hãy quay lại bài học."

"Nhưng mà làm sao người ta canh chính xác được tá sẽ chín mọng khi đến nơi chứ?"

"Đó là chuyện của người ta, thưa tiểu thư."

"Cô làm gia sư kiểu đó á?"

"Được rồi, tôi sẽ trả lời, và hết câu này tiểu thư phải viết cho tôi, được chứ?"

"Được."

"Người ta sẽ tính toán nhiệt độ bên trong thùng, ngày vận chuyển, ngày tới cảng, ngày tới dinh thự và tuyển những trái có độ chính xác cao nhất, đánh dấu riêng cho chúng ta. Ngoài ra, trước khi đến đây họ sẽ luôn đưa dư hai ba thùng để khi kiểm tra lại, trái nào không đạt yêu cầu sẽ được thay bằng lứa khác."

"Nhưng-"

"Bài tập, thưa tiểu thư."

Tiểu thư im lặng được cho đến lúc viết xong, và khi sửa lại ba bốn dòng, Roseanne rất quan ngại về nghề nghiệp của mình.

"Dấu câu đã đúng nhưng chính tả thì chưa. Tiểu thư ghi rằng "Tôi cần một cái bánh mì để chở hải cảng về nơi tàu thuyền"."

"Tôi ghi thế hồi nào?"

"Ngay đây, thưa tiểu thư." Roseanne chỉ vào mớ nét chữ gạch xóa tùm lum.

"Được rồi. Bỏ qua đi. Còn lại thì sao?"

"Tất nhiên là không thể bỏ qua được rồi, thưa tiểu thư, nhưng ngoài dấu câu thì không có cái gì đúng hết, và chữ của tiểu thư rất xấu."

"Chữ xấu?"

"Vâng. Có một luật bất thành văn về nét chữ trong cuộc sống. Chữ đẹp là khi mà người ta nhìn vào là đọc được ngay, rõ ràng, rành mạch. Còn chữ xấu là của tiểu thư đây, tôi hầu như chẳng đọc được gì."

"Nhưng cô đọc được bánh mì với hải cảng và tàu thuyền?"

"Vì đây là nghề của tôi, thưa tiểu thư."

Jennie Kim mím môi về chỗ ngồi. Vì đây là lĩnh vực hoàn toàn mới, cô nàng không thể cãi nhiều hơn hai câu, vả lại Jennie Kim cũng cần học bài học tôn trọng nhớ đời nọ. 

"Lại nhé, bắt đầu từ dấu câu, rồi đến chính tả, rồi đến nét chữ."

"Còn ngữ pháp?"

"Cô rất giỏi chỗ ngữ pháp." 

Jennie Kim quay sang chỗ khác cười thầm.

"Đó là kết quả của việc đọc nhiều, nhưng cô đọc lướt đúng không?"

"Sao cô biết?"

"Cô không quan tâm đến tiểu tiết, chỉ nắm đại ý."

"Ừ."

"Quay lại với bài học, thưa tiểu thư......."

Kim Jisoo vừa mới đuổi đứa nghe lén từ nãy đến giờ ngoài phòng học ra. Hyuk buồn bã năn nỉ cho được ở lại nghe xem làm cách nào mà Park Roseanne có thể khiến tiểu thư thay đổi một trăm bốn mươi độ thế.

"Kim, đi mà."

"Không. Em còn ba luống đậu, mấy hàng cà chua, cỏ bên rìa bờ rào phía tây chưa tỉa, tượng đồng đã có cỏ và ngựa thì đang đói."

"Năm phút nữa thôi."

"Không là không. Đi nhanh."

Hyuk vừa đi vừa vùng vằng với quản gia Kim. Rõ ràng lần trước chính con bé tận mắt chứng kiến cảnh quản gia Kim đứng thất thần nhìn đăm đăm vào phòng học năm phút đồng hồ rồi mới đi làm việc tiếp, vậy mà giờ lại không cho Hyuk được nhìn thêm chút nữa.

"Hôm bữa chị cũng đứng nghe mà?"

"Không hề."

"Có nha. Hôm mưa ấy."

"Không. Đi nhanh lên hoặc trưa nay cắt bớt thịt nhé."

"Chị là cái đồ đáng ghét."

Hyuk bĩu môi chạy đi xem hàng giậu mà con bé vừa bón phân hôm qua, ngỡ ngàng với độ sâu bọ, rên rỉ sắn tay áo phủi bớt bìa ngoài. Kim Jisoo ngoái lại dãy hành lang trống hoác chỉ có tiếng giày lộp cộp của Roseanne, thở dài. 

"KIM!"

"Nói nhỏ thôi!"

Hyuk vẫy Kim Jisoo ra ngoài, chị ta rảo bước lên một vùng cỏ xanh mịt mù chỉ thấy gần như mỗi chân trời. Con bé phe phẩy lá thư mới cáu đang cầm trong tay lên cho Kim Jisoo xem, mặt mày hớn hở, trong cái giỏ đeo bên hông còn có mấy con châu chấu bay vòng vèo đòi thoát ra ngoài.

"Gì thế?"

"Ai viết thư tình cho tiểu thư này."

"Hộp thư ở cổng chính mà?"

"Em không biết. Chị mới thả con Bull với con Llub còn gì?"

Hai con chó canh nhà rất chiến của phu nhân Wittenite. Trước khi đi phu nhân có dặn phải mở xích cho chúng hai lần một ngày, lần sáng lần chiều. Mỗi lần hai đứa nó ăn hết năm kí thịt vụn, chạy nhảy tan hoang cái đồng bỏ đi của Kyecetas rồi mới quay về trong tình trạng thỏa mãn. Chẳng được gì ngoài hù dọa, Hyuk nói thế. Khách vãng lai phải đi vào tầm khi Kim Jisoo xích chúng để trước cửa nhà kho thì may ra, còn lại ai thấy cũng sợ chết khiếp.

"Muốn cưa tiểu thư mà nhát thế?" Kim Jisoo cảm thán.

"Phải còn sống thì mới cưa tiếp chứ?" Hyuk nhìn cái phong bì đầy tò mò.

"Không đọc nhé. Giờ ăn trưa chị sẽ đưa cho tiểu thư sau."

"Vâng."

Kim Jisoo nhét phong bì vào túi áo, đếm xem còn bao nhiêu cái thìa mà mình chưa chà rửa, nhận ra còn hơn nửa tòa dinh thự đang trong tình trạng đóng bụi, hộc tốc quay trở vào. Kim Jisoo vẫn chưa đề cập đến vấn đề tăng cường nhân sự cho Kyecetas vì phu nhân không thích cái gì quá mới mẻ ở nhà mình nhưng dạo gần đây công việc cứ ngày một chất chồng, Kim Jisoo thì chạy đôn chạy đáo tới tận nửa đêm, và lo cho quá trình học hành của tiểu thư nên dạo này quản gia Kim có hơi quá tải, chẳng biết mở lời thế nào. Tất nhiên nếu để cho con gái rượu mở lời thì sẽ được ngay, cơ mà con gái rượu thì không nên nhúng tay vào việc của quản gia.

"Để xem... Dao,... nĩa, nĩa,...?"

Hộc để nĩa bạc trống không, chỉ có bụi còn sót lại trong góc. Bác Wetherby đã lấy hết mớ nĩa để làm món gì đó mới trong bếp, giờ đồ bạc ra màu tro ráo trọi và chắc chắn là không kịp giờ trưa nếu phải chà rửa hết từng đó đồ đạc. Kim Jisoo ngậm ngùi hỏi xin phu nhân Wittenite thêm quỹ để mua một bộ mới, đồng thời đổ thêm xăng, tân trang lại mấy cái bánh xe luôn một thể ở St. Jauley, cái nơi Jennie Kim ghét cay ghét đắng sau gần đâu mười triệu bữa tiệc. Bác Wetherby đang cố cứu đủ số nĩa dùng cho bốn người trước giờ ăn.

"Bữa trưa nay để cho em nhé, Hyuk."

"Chị đi đâu thế Kim?"

"Việc vặt thôi. Nhớ để ý đến tiểu thư, đừng giỡn với Roseanne quá nhiều, được chứ?"

Hyuk nói vâng nhưng Kim Jisoo thừa biết còn lâu con bé mới chịu làm y như lời dặn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro