Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

iv

Park Roseanne đóng tròn vai cơn ác mộng của Jennie Kim.

Tối hôm qua cô gia sư đưa cho Jennie Kim món đồ gì đó nhìn khá vui, bảo quà đền bù tổn thất tinh thần. Jennie Kim, sau bữa no nê và đầu óc hơi mụ mị, đã nhận lấy bỏ trên đầu giường rồi đánh một giấc ngon cho tới sáu giờ sáng. Hóa ra đó là cái đồng hồ báo thức hơi ngộ nghĩnh chỉ chịu im mồm khi có ai lắc nó ba mươi lần đủ mạnh, mà lắc xong thì ngủ ơi tạm biệt. 

"Chào quản gia quý hóa, chào cái dinh thự chết bằm với đủ thứ cỏ trên đời và ngựa đông như quân Mông Cổ."

Tiếng lầm bầm sau lưng quản gia Kim làm gáy chị ta dựng lên hết cỡ, tròn mắt nhìn Jennie Kim quần áo chỉnh tề hầm hầm điểm từng phòng một trong dinh thự.

"Cái mụ gia sư đó ngủ ở đâu?"

"Chào buổi sáng, thưa cô."

"Park Roseanne ở đâu?"

Trong lúc tính đường quay đầu, Park Roseanne vỗ vai chị ta, vẫn cái kiểu nhảy bất thình lình từ đâu đó ra với vẻ mặt tươi chưa từng thấy. Có vẻ như cô gia sư đã bắt đầu bài học đầu tiên mà không cần tốn quá nhiều sức.

"Ở đây, thưa tiểu thư."

Jennie Kim xiết chặt nắm đấm, mím môi nhìn trừng trừng vào cái thân cao lều khều của Roseanne rồi thôi, quay đi.

"Tôi đói rồi."

"Vâng, thưa tiểu thư."

Roseanne nhảy chân sáo theo sau, nháy mắt với Kim Jisoo. Có vẻ như những ngày sau sẽ đặc biệt khó khăn với cô nàng, nhưng hạnh phúc với chị ta.

"Vậy thưa tiểu thư, người đã học tới cấp nào trong hệ giáo dục chính thống nhỉ?"

"Cho ai?"

"Vâng?"

"Ý tôi là hệ giáo dục cho ai ấy. Cho nam, cho nữ, hay cho nghiên cứu sư?"

Cô gia sư âm thầm quét qua dáng ngồi bắt chéo chân trong bộ âu phục của Jennie Kim, cười một bên miệng.

"Cả ba thì sao, thưa tiểu thư?"

Jennie Kim nhìn từng ngóc ngách một trên người Park Roseanne xem cái chìa khoá két sắt ở đâu, nhàn nhạt trả lời.

"Cho nữ thì không biết gì hết."

Roseanne gật đầu.

"Cho nam cũng thế."

"Vâng."

"Còn nghiên cứu sư thì tới bộ thứ bảy, cuốn thứ mười lăm, chương ba, thuyết tiến hoá."

Roseanne lướt tới cuốn thứ bảy ở chồng sách trên bàn, rút ra, Jennie Kim gật đầu, vẫn cố tìm cho bằng được cái chìa khóa.

"Vậy một câu hỏi nhỏ nhé, thưa cô?"

"Tùy cô."

Cô gia sư đóng ập cuốn sách lại, đeo mắt kính vào. Cô nàng bỗng dưng thấy gáy mình lạnh ngắt, cái cảm giác chỉ xuất hiện một lần duy nhất trong đời khi Jennie Kim gặp bố mình hồi nhỏ.

"Xác suất để tôi tung được mặt ngửa của đồng xu là bao nhiêu?"

"Cô khinh tôi đấy à, Roseanne?"

Tiểu thư của Kyecetas dường như đã nhịn hết nổi từ hôm qua đến giờ, đứng phắt dậy chĩa thẳng ngón tay vào mặt của Roseanne. Cô gia sư vẫn cứ giữ nguyên cái điệu cười kinh khủng ấy. Cô Park đặt bàn tay lên ngón trỏ Jennie Kim, nhấn nó xuống.

"Tôi được trả tận mười hai nghìn yields một tháng, nên tôi mong cô không chỉ học những thứ sách vở này thôi. Kiên nhẫn, thưa cô Kim."

Kim Jennie có vẻ bớt căng thẳng khi nghe Park Roseanne gọi cái họ mà mình mong muốn, trở lại ghế ngồi, cắn môi nhìn cô Park.

"Một phần hai." Jennie nói.

"Tốt."

"Trẻ con cũng biết."

Roseanne chỉ cười.

"Vậy thế này nhé. Bây giờ tôi có ba cánh cửa, một trong số đó chứa sự sống, hai cái còn lại sẽ dẫn cô đến cái chết. Xác suất cô chọn được cửa sống là bao nhiêu?"

"Một phần ba. Này-"

"Vậy nếu tôi gạch cho cô bớt một cửa tử thì cô sẽ đổi hay giữ nguyên lựa chọn ban đầu?"

Roseanne vẽ ba ô vuông trên bảng, sau gạch chéo ô số một rồi đặt dấu hỏi chấm to đùng kế bên. 

"Tôi cho tiểu thư năm phút nhé?"

Jennie Kim gật đầu, ngón tay đi đi lại lại trên mặt bàn, nét nghiêm túc làm cô nàng xinh hơn bội phần.

Phòng học được bố trí cách xa nhà bếp nhất có thể, xung quanh trồng toàn hoa với cỏ, lại còn không có đồng hồ. Ngày xưa phu nhân Wittenite dùng chỗ này làm phòng thư giãn cho đến khi Jennie Kim chào đời, phu nhân sợ cô nàng sẽ đốt hết mấy trăm cuốn sách ở đây đi.

"Hết năm phút."

"Tôi sẽ giữ."

"Tại sao?"

"Chẳng phải chỉ là trò may rủi sao? Vậy đổi thì cũng có khác gì đâu?"

Roseanne lắc đầu, lướt tới quyển thứ mười đưa cho tiểu thư.

"Chương thứ tám."

Jennie Kim há hốc mồm mở cuốn sách ra.

"Bài toán Monty Hall." Roseanne tiếp tục.

"Ban đầu tôi có ba cánh cửa, tức là xác suất sẽ là một phần ba đúng chứ? Nhưng giả dụ như tôi bỏ một cánh cửa đi, vậy thì sẽ còn lại hai, và việc có thay đổi lựa chọn ban đầu của cô hay không ảnh hưởng trực tiếp đến vấn đề sinh tử này.

Nếu giữ nguyên lựa chọn ban đầu thì xác suất trúng của cô vẫn chỉ là một phần ba, đúng chứ? Nhưng nếu cô chuyển từ cửa mình đã chọn sang cửa còn lại, xác suất trúng của sinh sẽ tăng lên gấp đôi, tức hai phần ba."

"Tại sao?"

Roseanne xóa hết ba cửa trên bảng, chỉ chừa lại dấu hỏi chấm lớn và lấy cuốn sách khỏi tay Jennie Kim. 

"Cô biết tại sao cô không trả lời được không?"

"Vì tôi chưa học tới."

"Phải. Tự tin cũng là một tính tốt, nhưng nhớ vừa phải. Và để học tới cuốn thứ mười, cô cần gì nào, thưa tiểu thư?"

"Kiên nhẫn."

"Tốt. Quả đúng như những gì tôi mong đợi từ tiểu thư."

Jennie Kim nhận ra mình đã thôi cau có từ đời nào và đang chờ cô gia sư sẽ bưng cái gì đó mới mẻ lên trong buổi học này, kể cả nó thuộc phạm trù gì đi chăng nữa. Dù sao thì đây là lần đầu tiên có người không tỏ ra khó chịu với một đứa con gái biết quá nhiều, đằng nào thì dường như Park Roseanne còn biết nhiều hơn cả cô nàng. 

"Theo như tôi để ý từ lúc đến đây tới giờ thì tiểu thư của tôi không chờ được quá năm phút. Cô biết đấy, nếu muốn làm việc hiệu quả thì phải biết đợi, thưa tiểu thư."

"Vậy là chúng ta sẽ không học trong sách đó nữa hả?"

"Vâng, tôi rất tiếc. Nhưng nếu tiểu thư định bỏ đi hay nhắm mắt làm ngơ bài giảng của tôi hôm nay thì e là tôi sẽ không bao giờ đụng đến chúng nữa. Tôi biết tiểu thư có thể tự học, và học lâu lắc, đúng chứ, tiểu thư Kim?"

Cho đến chín giờ sáng hiện tại thì Roseanne đã nắm hai cái thóp của Jennie Kim. 

"Vậy thì tiếp theo, tôi cần tiểu thư đi theo tôi."

"Đi đâu?"

"Tiểu thư chỉ cần đi theo tôi thôi."

Cả hai đi ra khỏi phòng. Roseanne dắt Jennie Kim đi dọc hành lang, qua hết vườn hồng tới cửa sau dinh thự.

"Này rốt cuộc là cô đưa tôi đi đâu?"

"Chúng ta chưa đi được hai phút nữa. Bài học sẽ kéo dài nếu tiểu thư cứ mất kiên nhẫn mọi lúc mọi nơi thế này mất."

Roseanne dừng chân tại một chỗ nào đó mà cô nàng gia sư không thèm quan tâm. Jennie Kim nhận ra mục đích của chị ta cốt chỉ để chọc cho máu nóng của cô nàng lên, và bởi vì không muốn nghe thêm bất kì một từ "kiên nhẫn" nào nữa, Jennie Kim im lặng. 

"Cô không bật lại tôi này. Tốt rồi. Đi tiếp thôi."

Lần này Roseanne có đích đến đàng hoàng. Cô gia sư dẫn Jennie Kim vào bếp, tạm thời chiếm cái chảo của bác Wetherby và đưa trái trứng gà cho Jennie Kim.

"Cô có biết chiên không?"

"Cô bảo tôi đi chiên trứng á?"

"Vâng."

Bác Wetherby nhìn Park Roseanne đầy lo ngại, chuẩn bị đứng dậy bảo vệ cô gia sư nhưng Jennie Kim, trước con mắt ngỡ ngàng, cầm lấy trái trứng đập vào chảo.

"Khi nào cô chiên được một trái cho ngon thì buổi học kết thúc."

"Dễ."

Roseanne kéo ghế lại ngồi đối diện với bác Wetherby, thích thú nhìn tiểu thư chật vật với chảo trứng.

"Làm sao mà con..."

"Nhờ phu nhân một phần thôi thưa bác, và tiểu thư trông được hơn vẻ ngoài cau có nhiều."

Bỏ qua công đoạn loảng xoảng, cái đầu tiên Park Roseanne không thèm nhìn.

"Sai rồi, thưa tiểu thư."

"Cô còn không thèm nhìn!"

"Nhưng tiểu thư không bỏ dầu vào."

Đồng hồ điểm thêm năm phút, Jennie Kim quay lại với trái mới, đẫm dầu, và tất nhiên là Roseanne lắc đầu.

"Cháy mất rồi, thưa tiểu thư."

"Người không thể chiên cả vỏ được, thưa tiểu thư."

"Nó còn sống, thưa tiểu thư."

"Nó-"

"Dẹp! Dẹp hết! Không Monty Montes gì nữa hết. Tôi sẽ nói Kim Jisoo đuổi việc cô. Dọn đồ đi. Ba cái thứ điên khùng chết dẫm này."

"Tôi tính nói là nó đẹp mắt rồi, thưa tiểu thư."

Roseanne nháy mắt với bác Wetherby, bác vờ như mình có việc rồi đi mất, chỉ còn lại Roseanne với Jennie Kim mặt đỏ lựng. Cả hai chưa kịp nói gì thì Kim Jisoo đĩnh đạc bước vào lau đi mớ dầu dính nhơm nhớp trên tay cho Jennie Kim.

"Tôi nghĩ là hôm nay kết thúc ở đây thôi thưa cô Park. Sắp đến giờ ăn trưa rồi."

Cô gia sư gật đầu, vui vẻ đi ra ngoài. 

"Buổi học tốt chứ, thưa tiểu thư?"

Kim Jisoo đổi khăn, cố gắng không để mặt Kim Jennie quá lấm lem. 

"Tệ."

"Vậy cô có muốn tôi đuổi cô Park đi không?"

Quản gia Kim nhìn thẳng vào mắt Jennie Kim hỏi nhỏ, dường như chỉ cần Jennie Kim gật đầu, chị ta sẽ làm thật.

"Khỏi cần. Kyecetas sẽ mang tiếng mất."

Ở ngoài Hyuk với Roseanne đang đập tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro