ii
Bài học đầu tiên mà Kim Jennie phải gồng mình học kể từ ngày thứ hai đặt chân lên dinh thự cho đến giờ chưa xong là cách ăn nói sao cho ra dáng tiểu thư nhà quyền quý. Với tư cách là một người làm nhiều năm, Kim Jisoo có thừa vốn kiến thức so với một kẻ ăn nói bỗ bã như tiểu thư đây để mà dạy, nhưng tiểu thư có chịu học hay không lại là chuyện khác.
Sáu giờ sáng ngày hôm đó quản gia Kim đã gõ cửa chờ được vào phòng, lặp lại hành động đó lúc sáu giờ tối và tám giờ mới có thể ôm chồng sách kĩ năng đường hoàng đặt lên bàn cô nàng, tất nhiên là dưới đôi mắt chán nản kèm khinh bỉ của Jennie Kim.
"Mang đi đi. Tôi không đọc."
"Thưa tiểu thư, mẹ cô dặn tôi-"
"Mẹ tôi đi Rome rồi."
"Nhưng thưa tiểu thư-"
Điểm lại tất cả những chủ nhân mà trước kia Kim Jisoo từng phục vụ, chỉ có mỗi Jennie Kim thẳng tay quẳng cuốn sách vào lò sưởi. Chị ta ngẩn người vài giây rồi ôm chồng sách đi ra kèm theo lời xin lỗi, vẽ trong đầu kế hoạch khác.
"Lần sau nhớ mang thêm một cốc nước cam."
"Vâng, thưa cô."
Xét về phương diện cứng đầu, và là phương diện duy nhất, thì tiểu thư của Kyecetas thuộc loại hàng đầu, tức là nhất quyết không chịu bỏ cái thói ăn nói khó nghe ấy đi, mặc dù cô nàng đương hăm bốn, tức sắp phải gả đi. Kim Jisoo đã thử dặn người làm ăn nói trang trọng hơn kể từ ngày đó, để không ít thì nhiều, cô nàng cũng sẽ bị ảnh hưởng, ấy vậy mà thế giới có lẽ trừ nàng ta ra. Tỉ như một vài mẩu đối thoại hết sức khó chịu như sau:
"Thưa tiểu thư, đến giờ dùng bữa rồi ạ."
"Giờ ăn thì bảo giờ ăn."
hay
"Thưa tiểu thư, phu nhân có dặn tôi không được để cho tiểu thư vào phòng của phu nhân ạ."
"Ừ."
Thành ra đến giờ, dù có vẻ tích cực hơn một chút, tiểu thư vẫn dám gọi công tử Daniel bằng "Dan". Nhận thấy vẻ khả quan của vấn đề không xuất hiện, cuối cùng phu nhân Wittenite và Kim Jisoo cũng đi tới quyết định thuê gia sư, điều thứ hai Jennie Kim ghét nhất trên trần đời, sau cái họ của mình. Đó là một quá trình hết sức tỉ mẫn và mệt mỏi vì suy cho cùng, cái gì liên quan tới tiểu thư cũng rất phiền phức. Kim Jisoo phải viết thư một cách lén lút cho phu nhân hằng ngày, thảo luận đi thảo luận lại các phẩm chất mà một gia nhân của Jennie Kim cần phải có, rồi giới tính, sẵn đây nói luôn cô nàng không thích có đàn ông trong dinh thự. Sau nhiều ngày nỗ lực, cuối cùng cả hai cũng chọn được một gia sư có tiếng khá đáng tin cậy, buổi nói chuyện sẽ diễn ra vào buổi tối nay, và Kim Jisoo sẽ lấy lí do đi giải quyết công chuyện riêng tư gì đó.
Roseanne hẹn chị ta ở quán rượu trên đường St. Jauley, tên là "The Fork". Nếu xét theo nhiều khía cạnh thì tên quán cũng khá phù hợp với mục đích tối nay, bởi Kim Jennie cứ xiên xỏ liên hồi mỗi lần cô nàng khó chịu với sự quyền quý của mình. Kim Jisoo có mặt đúng ngay giờ hẹn, ngồi đúng ngay cái ghế cạnh quầy bên phải đếm sang bốn, không uống đồ có cồn, mặt mày căng thẳng. Roseanne đang tán gẫu với bartender, hoặc không phải Roseanne mà chỉ là một ai đó mặc trùng áo cổ lọ màu kem với tóc vàng.
Gia sư không nên xinh đẹp quá mức thế.
"Xin chào, cô Roseanne đúng chứ?"
Kim Jisoo quay sang bắt chuyện, trông cô gia sư như mới bị kéo tuốt luốt từ trên trời xuống, bartender lùi vào quầy. Một hai giây sau cô nàng lấy lại vẻ hớn hở trên mặt và đưa tay cho Kim Jisoo bắt lấy.
"Vâng. Cô hẳn là quản gia Kim nhỉ?"
"Vâng. Rất hân hạnh được gặp cô."
Kim Jisoo hơi cúi đầu.
"Bởi vì không có nhiều thời gian, mong cô Park thứ lỗi cho sự đường đột này, nhưng chúng ta vào việc luôn nhé?"
"Tôi sao cũng được." Roseanne cười.
Trong một giây phút nào đó Kim Jisoo mừng thầm trong lòng vì xung quanh đây không có đám đàn ông phiền toái nào như mọi hôm, nếu không cô nàng gia sư đây không sớm thì muộn cũng bị vây kín và buổi trò chuyện sẽ không đi về đâu hết.
"Vậy cô có thể bắt đầu công việc vào lúc nào được nhỉ, thưa cô?"
"Tối nay thì sao?" Roseanne chỉ vào mớ hành lí nằm ngổn ngang dưới sàn.
Kim Jisoo chưa từng thấy ai có khao khát đi làm mãnh liệt thế này, thậm chí chưa tới mười hai tiếng kể từ lúc chị ta nhận được thư đồng ý.
"Có vẻ cô Park rất thích công việc của mình nhỉ?"
"Một phần thôi. Tôi mới vừa bị đuổi ra khỏi nhà, nên nói cho dúng thì tôi mới là người cần giúp đỡ đấy chứ."
"Đuổi khỏi nhà sao?"
"Cô yên tâm, vấn đề đó không hề liên quan đến nhân cách của tôi hay là kiến thức gì hết, chỉ là vài chuyện cỏn con tình cảm thôi."
Chị ta nhấp thêm một ngụm nước, chăm chú nhìn bàn tay không mấy mịn màng của Roseanne, không đoán được cô nàng đang giấu điều gì.
"Dù sao thì, việc cô đi làm sớm cũng là một niềm hạnh phúc cho chúng tôi. Hy vọng con Ford ngoài cửa không làm cô phiền lòng, tôi sẽ đưa cô về dinh thự."
"Ồ không, tất nhiên là không."
Hai người nhấn nhá ở lại thêm vài đôi phút uống cho hết nước rồi về. Roseanne đi theo sau Kim Jisoo, để tay vào túi quần nhìn ngang nhìn dọc, có vẻ như đây là lần đầu cô nàng đến Burround.
"Trước đây cô sống ở đâu?"
"Vịnh Canbayber."
"Chỗ đó khá đẹp đấy."
"Ai cũng nói thế, nhưng mà toàn rác thôi."
Kim Jisoo khởi động máy xe, mở cửa cho cô nàng và đánh xe ra khỏi đó.
"Cô Park đã ăn gì chưa?"
"Tôi ăn tối rồi, cảm ơn cô."
Kim Jisoo nhận ra Park Roseanne có vẻ hơi miễn cưỡng khi chia sẻ về bản thân mình nên chị ta không hỏi tới nữa, dù sao thì phu nhân Wittenite cũng đã đích thân chọn cô nàng, thành thử có thế nào thì chính con của phu nhân sẽ là người cảm nhận.
"À, thưa cô Park, dinh thự có một số luật nhất định, cô không ngại phải làm theo chứ?"
"Tất nhiên. Tôi rất sẵn lòng."
"Phu nhân đã nói cho cô chưa?"
"Vẫn chưa. Phu nhân dặn tôi hỏi cô."
"Vâng. Chỉ một vài điều nhỏ thôi.
Đầu tiên, cô không được nhịn đói hay có bất kì hành động tự hành hạ bản thân nào trong thời gian hợp đồng còn hiệu nghiệm. Cô biết đấy, dinh Kyecetas đã có từ thời bà của phu nhân Wittenite, rất lâu rồi. Nếu lỡ như trong dinh có một người làm ngất xỉu, chuyện đó sẽ trở thành một mối đe doạ lớn đối với thanh danh chúng tôi, cô hiểu chứ, cô Park?"
"Vâng."
"Thứ hai, mỗi tuần một lần, cô phải báo cáo kết quả của tiểu thư cho tôi, không thiếu, không thừa. Nếu tôi phát hiện hai người thông đồng nhau nói dối về tiến độ hoặc tiểu thư không tiến bộ thêm gì trong vòng hai tuần, cô sẽ bị cho thôi việc."
"Vâng."
"Và cuối cùng, không yêu đương trong toà dinh thự."
"Vâng?"
"Tuyệt đối không yêu đương trong dinh thự."
"Vâng, tôi hiểu rồi."
"Cô có câu hỏi gì không?"
"Vậy tôi yêu người ở ngoài dinh thự được đúng không?"
Kim Jisoo có hơi thắng quá gấp khi dừng đèn đỏ làm cả hai chúi về phía trước. Chị ta muốn từ chối cả điều đó, nhưng nếu Park Roseanne nghỉ việc giữa đường thì sẽ không còn một ai trên thế giới này chịu dạy cho Jennie Kim nữa.
"Vâng."
Roseanne có vẻ rất vừa ý.
•
"Thế," Jennie Kim từ tốn nhấp một ngụm nước, liếc cô gia sư từ đầu đến chân rồi từ chân ngược lên đầu, vắt chân phải qua chân trái.
"Cô Roseanne đây sẽ dạy tôi á?"
"Vâng ạ."
"Không."
Giọng cô nàng lạnh tanh, bỏ ly nước xuống bàn như dằn lên mặt Kim Jisoo, mấy ngón tay phải nhịp nhịp.
"Vâng?" Jisoo đưa mắt qua Roseanne, nhưng thế nào mà trông Roseanne vẫn rất thản nhiên.
"Không nghe rõ à? Không có gia sư nào ở đây hết."
Roseanne mỉm cười với Kim Jisoo, và vẫn rất bình tĩnh, tiến lại thêm một bước.
"Xin chào tiểu thư, tôi là Roseanne, gia sư mới của cô."
"Tôi đã nói là không cơ mà?"
Kim Jennie có đập tay lên mặt bàn rồi đứng lên nhưng có vẻ như không có sự khác biệt về chiều cao là mấy. Roseanne lại tiến thêm một bước.
"Tôi rất lấy làm tiếc vì sự không được chào đón ở đây, nhưng theo như những gì trong hợp đồng ghi thì chủ nhân của Kyecetas là phu nhân Wittenite, thưa cô, nên cô không thể đuổi tôi đi được."
Sống với Jennie Kim dài ngày, Kim Jisoo biết thật ra cô nàng không điên tiết lên lúc đập bàn mà chính cái khoảnh khắc cô nàng thả người lại xuống cái ghế bành cạnh lò sưởi, bàn tay xiết chặt ly rượu.
"À vậy sao?"
Roseanne bỗng dưng lùi lại hai bước, đẩy Kim Jisoo lên trên.
"Tôi xin lỗi." Roseanne thì thầm vào tai Jisoo.
"Gì cơ-"
Nếu con chó khổng lồ to ngang cỡ Jennie Kim có mặt trên cõi đời này thì Kim Jisoo như mới vừa bị nó liếm hai cái với nước bọt toàn mùi rượu vang nhơm nhớp khắp người. Jennie Kim thu lại vẻ đắc thắng trên mặt ngay lập tức khi thấy Roseanne còn khô rang, bắt đầu kiếm gì đó vừa tay để thực hiện một kế hoạch bạo lực khác.
"À tôi quên nói với cô một điều, thưa tiểu thư." Roseanne cười bí hiểm.
"Sao?"
"Tôi giữ chìa khoá két sắt của tiểu thư đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro