Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người yêu dấu, chúng ta có đang hạnh phúc không? (8)

Công ty giải trí OA.

Đã hơn 11 giờ đêm.

Hôm nay là ngày thu âm 'bản mẫu âm thanh' đầu tiên của đợt trở lại sắp tới nên Kim Jennie tan làm khá muộn. Vừa xong việc, nàng liền hối hả đi ra xe.

"Này Jennie. Khuya rồi em còn đi đâu sao? Về chung xe với mọi người cho an toàn.", nhân viên công ty thấy nàng định tự lái xe nên gọi lại.

"Dạ em có chút việc cần làm, mọi người cứ về trước đi ạ.", nàng vừa trả lời mà tay đã vội vã quăng túi xách lên xe.

"Được rồi, em lái xe cẩn thận nha!"

"Mọi người cũng vậy.", Jennie lễ phép cúi đầu chào rồi nhanh chóng lái xe đi.

Mọi người trong OA nhìn nét mặt gấp gáp của nàng đều đoán ra được chắc nàng đang vội đi hẹn hò. Nghe đâu bạn trai của nàng vừa về đến, không trách cả ngày hôm nay Kim Jennie lại vui vẻ và hào hứng đến thế.

...

Sai rồi.

Kim Jennie không đi hẹn hò.

Nàng đi siêu thị.

Dò tìm trên bản đồ cả buổi mới tìm được một siêu thị có bán đồ nàng cần mở cửa đến 12 giờ. Vì Jennie phải lái xe đi khá xa nên đến nơi chỉ còn 15 phút nữa là người ta đóng hết các gian hàng. Nàng nhảy vội xuống xe mà quên cả việc phải đội nón hay đeo khẩu trang để che chắn, thật ra là Kim Jennie nàng cũng chả thèm quan tâm lắm đâu. Chẳng lẽ ngày mai Dispatch Korea lại giật tít:

"BLACKPINK Jennie nửa đêm nửa hôm không đeo khẩu trang đi siêu thị một mình"?

Hm.

Cũng có thể lắm!!!

Tại căn hộ chung cư của Kim Jisoo.

"Em đã ngủ chưa?"

Ngủ? Giờ này mới có 11 giờ mà ngủ cái gì?

"Em đã về nhà chưa?"

Về nhà chưa? Giờ này 11 giờ có khi đã ngủ rồi còn hỏi về nhà chưa?

"Em ăn tối chưa?"

Ăn tối? 11 giờ thì ăn đêm luôn chứ ăn tối cái nổi gì?

"Em ngủ ngon nha."

"Aishiiii. Nhắn như vậy thì ai mà thèm trả lời!"

Kim Jisoo thiếu chút nữa là hét lên.

Cô tự vò đầu bứt tóc sau khi tắm xong. Hôm nay cô quay quảng cáo cho Dyson trở về cũng khá muộn. Từ buổi sáng đến giờ trong người cô cứ bứt rứt khó tả. Tin nhắn của nàng để đó cô vẫn chưa trả lời.

Thật ra là quá mất mặt để có thể trả lời.

Ai đâu mà nghĩ nàng lại khi không đi mở tủ lạnh nhà cô ra chứ. Nghĩ tới thì cũng phải tự trách bản thân cô đi, tự dưng lại khóc lóc tới ngủ quên trong lòng nàng lúc nào không hay, còn ngủ rất ngon lành đến nỗi nàng ra về lúc nào cũng không hề biết.

"!"

Đang đắm chìm trong đống suy nghĩ của bản thân thì tiếng chuông 'Reflection' mặc định của Iphone 15 vang lên. Jisoo hơi giật mình, vì cô mới đổi điện thoại nên chưa quen lắm, đó giờ cô quen nghe điệu 'Marimba' rồi.

Cơ mà quên 'Marimba' hay 'Reflection' đi.

Dãy số lạ hoắc nào đó đang gọi cho cô thế này.

Còn đề tên là: 'Cửa hàng gà rán 24/7'.

Cô có đặt mua gà sao?

Kim Jisoo cũng không nhớ nữa.

Dù gì cô cũng không thể nghĩ cái gì khác ngoài phải trả lời tin nhắn của Kim Jennie tại giây phút này, thôi thì nghe điện thoại đã rồi tính.

"Xin chào. Kim Jisoo nghe đây ạ. Tôi có đặt mua gà sao?"

"Chào Jisoo. Em là Kim Jennie. Chị không có đặt mua gà."

"..."

...

Kim Jisoo không biết bằng cách nào đó, 40 phút sau cô lại ngồi ăn gà rán cùng với người đang lởn vởn trong suy nghĩ của cô nhiều nhất, Kim Jennie.

Nàng gọi:

Gà sốt tương tỏi.

Gà rán truyền thống.

Gà sốt BBQ.

"Xin lỗi tối muộn vậy mà còn làm phiền chị. Xe em có vấn đề mà điện thoại lại còn hết pin.", nàng gặm một miếng gà rồi thì thào,"Mà em chỉ nhớ mỗi số của chị."

Số bạn trai không nhớ nhưng số Kim Jisoo thì thuộc lòng.

"Không sao.", Jisoo kéo mũ xuống, cô nhìn xung quanh một chút rồi hỏi nàng: "Em đi đâu mà xa thế? Chẳng phải công ty và nhà em ở hướng ngược lại sao?"

"Em..."

Jennie đâu có ngờ tự dưng Jisoo lại hỏi nàng như vậy nên liền lắp bắp. Nàng uống một ngụm nước rồi thật thà đáp:

"Em... đi siêu thị."

"...", Kim Jisoo trưng ra bộ mặt khó hiểu nhìn nàng.

"Gần đây có một siêu thị bán bánh 'apple crumble pie' rất ngon."

Jennie cảm thấy lúng túng khi Jisoo đang nhìn chăm chăm vào mình. Nàng nói xong liền ngại ngùng quay mặt sang hướng khác tránh né cô. Mặc dù chính Kim Jennie nàng là người lừa cô đến đây, nhưng thật đáng quan ngại, ra đây mà xem ai đang là người không có tiền đồ này?

Kim Jennie không giỏi nói dối.

"Bánh mamoth?", Kim Jisoo trông thấy Kim Jennie đáng yêu như thế, suy tư thế nào cũng đều tan biến hết, cô nhịn không được liền trêu chọc nàng. "Vì bánh mamoth mà em đi chút nữa là ra đến ngoại ô Seoul?"

"Yah! Kim Jisoo! Là Apple Crumble Pie!"

"Suỵt!", Jisoo nghe nàng hét lên liền vô thức lấy hai tay ôm mặt nàng lại, "Em sợ người ta không biết mình là Kim Jennie sao!?"

"...", nàng ngây người.

"...", Kim Jisoo cũng im lặng.

Hai cái má phúng phính của nàng sao mà mềm mại quá, cảm giác êm ái ngập tràn trong lòng bàn tay Kim Jisoo.

2 phút trôi qua.

Thình thịch.

Thình thịch.

Hai má nàng nóng rang cả lên.

"Jisoo...", còn không mau buông em ra, tim em đập sắp nhảy ra ngoài rồi...

"À..", Jisoo hoàn hồn liền rút tay mình lại, "Chị xin lỗi, tại chị hơi lo."

Chị lúc nào mà chả lo? - Jennie phồng má rủa thầm.

"Chị cũng mau ăn đi, gà rán nguội hết rồi.", nàng lấy lại bình tĩnh gắp một miếng gà bỏ vào đĩa của cô.

"Ừ."

Gà sốt tương tỏi.

Gà rán truyền thống.

Gà sốt BBQ.

Kim Jisoo bây giờ mới nhìn tới mấy miếng gà hấp dẫn trước mặt, đúng là cô đang đói bụng thật.

Jendeuk và gà ?

Lần này cô không rơi lệ nữa.

Đáp án là Jendeuk.

...

"Chị mới đổi xe sao?"

Kim Jennie cầm vô lăng có chút không quen tay quay sang hỏi.

"Ừ, thấy Hyeri có một chiếc giống như vậy khá là ngầu nên chị cũng đổi."

Không sai đâu, là Kim Jennie đang lái xe của Kim Jisoo.

"Xong rồi chị để hết xe ở nhà?", Jennie nhíu mày nhìn số ki-lô-mét hiển thị trên đồng hồ đo quãng đường cảm thán.

"Chị cũng muốn sử dụng lắm nhưng mỗi lần đến công ty đều phải rẽ trái, chỗ cần rẽ trái lại không có đèn giao thông.", Jisoo nghĩ tới cảnh không biết phải rẽ trái như thế nào buồn rầu thở dài.

Kim Jennie thấy Kim Jichu của nàng thật dễ thương liền bật cười.

Kim Jichu của nàng...

Wait a minute-

Vậy khi nãy cô bằng cách nào chạy đến chỗ nàng trong vòng 40 phút vậy?

Nghĩ tới, Kim Jennie liền hoảng sợ không thôi.

"Jisoo. Chị-"

"Đang thắc mắc làm sao chị đến được tiệm gà rán à?"

"Dạ vâng." Jennie không nghĩ nhiều liền gật đầu.

Tuy nhiên, Kim Jisoo chỉ cười trừ mà không đáp lại nàng. Cô xoay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đường phố càng về khuya càng thưa thớt xe và người qua lại.

Ánh đèn đường chiếu xuống rọi vào gương mặt xinh đẹp và nụ cười rạng rỡ của Kim Jisoo, dung nhan mà ngày đêm nàng luôn mong nhớ.

Kim Jennie, em biết không?

Là sức mạnh của tình yêu.

...

Ngồi trên xe của người mình yêu chở chẳng phải nên tươi cười hạnh phúc như vậy mới đúng sao?

----

(to be continued).

p/s:

Lúc đầu theo bố cục của I like me better (sequel), mình định chỉ viết 5 phần thôi rồi nghỉ. Ai ngờ đâu mình càng viết càng dài, viết tới quên Serendipity luôn.

Thật ra trong lúc mình đang viết những chương cuối này, mình đã không muốn dừng lại một chút nào, chỉ vì mình tự bảo có lẽ nó sẽ là những con chữ cuối cùng mà mình viết cho JenSoo trong đời thực. Mình thật sự cảm thấy rất tiếc nuối và mình mong muốn những điều tốt đẹp này sẽ kéo dài và tồn tại mãi mãi.

Mình thật sự rất nhớ JenSoo.

10:15 p.m. - ngày 15/4/2024.

Mong mặt trăng sẽ sớm ôm ấp mặt trời quay trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro