Người yêu dấu, chúng ta có đang hạnh phúc không? (14)
Thời tiết càng lúc càng thất thường.
Trận mưa hiếm hoi giữa mùa đông vào tối hôm qua làm cái lạnh thấu xương của những ngày tháng 1 nơi đây phải nhún nhường một bước. Bức xạ mặt trời đang hối hả rời khỏi mặt đất bị tấm chăn mây ngăn cản hoá thành hơi ấm duy nhất sưởi ấm cả thành phố đang chìm sâu trong giấc ngủ.
Buổi sáng mùa đông cuối tuần vô cùng ấm áp tại Seoul.
Còn đặc biệt ấm áp hơn trong căn phòng nhỏ bé tại nhà cô đại sứ toàn cầu Dior, BLACKPINK Kim Jisoo - tấm chăn mây bằng người ôm ấp quí cô Chanel, BLACKPINK Kim Jennie suốt cả một đêm. Không biết có phải do êm ái quá hay không mà khiến cho cô nàng vốn có thói quen dậy thật sớm như Kim Jennie ngủ nướng đến tận 11 giờ trưa.
"Ưm..."
Ánh nắng mặt trời xuyên qua màn cửa chiếu rọi lên gương mặt xinh đẹp của Kim Jennie làm nàng thức giấc. Nàng nhíu mày một hơi rồi cố gắng mở mắt ra theo cách lười biếng nhất có thể.
Kim Jennie muốn nhanh chóng bắt đầu một ngày mới.
"Dậy đi Jennie, dậy đi tập thể dục nào..." - Jennie thều thào tự gọi nàng dậy như nàng vẫn hay làm.
Kim Jennie đinh ninh chắc là do hôm qua nàng quay show cả ngày mệt mỏi quá hay sao mà hôm nay lại khó thức giấc đến vậy. Có cái gì đó mềm mềm cứ đè ở trên người nàng làm nàng không tỉnh táo ngồi lên được.
"Hôm qua 5 giờ sáng em mới ngủ, dậy sớm như vậy làm gì..."
Tuy vẫn còn trong cơn mơ màng, Kim Jennie lại nghe đâu đó có một giọng nói còn lười biếng hơn cả nàng cất lên.
"Là ai...?"
Chất giọng trầm khàn có chút nũng nịu vào sáng sớm này nghe thật quen thuộc.
"Kim Jisoo..."
Kim Jennie tua lại cuộn băng trí nhớ đến tối hôm qua.
"...", nàng liền có thể mở mắt ra.
Cô đang ôm chặt lấy nàng từ phía sau, bàn tay cô siết lấy tay nàng, ngón tay của cô và nàng quấn quít đan vào nhau.
Nàng hít sâu một hơi.
Kim Jennie xúc động không nói nên lời.
Cảnh tượng này.
Giống như những giấc mơ đẹp đẽ hiếm có mà nàng vẫn hằng ao ước trong suốt hai năm rời xa cô.
"Jichu...", nàng khẽ gọi tên cô.
Nàng nắm chặt lấy bàn tay xinh đẹp mà nàng yêu thích nhất.
"Bảo bối...", cô thì thầm vào tai nàng, "Hôm nay em có cần đi làm không?"
Bảo bối...
Thân người Jennie khẽ run lên vì tiếng gọi vừa xa lạ vừa thân thương này; nàng thở hắt ra vì những xúc cảm đang trào dâng trong lòng nàng, đong đầy đến khó kiểm soát.
"Bên công ty có một cuộc họp nhỏ. Em sẽ nhắn tin dời lại."
Nàng nhẹ giọng trả lời cô rồi với tay lên đầu giường tìm kiếm chiếc điện thoại để báo cho bên OA.
Nàng muốn dành trọn vẹn cả ngày hôm nay cho Kim Jisoo.
...
Đúng là cùng nhau giải quyết hết mọi hiểu lầm thì con người ta sẽ thấy thoải mái hơn nhiều.
Chưa hết.
Kim Jisoo cũng thêm vào : Thoải mái nhất là do hiện tại Kim Jennie đã không còn đắn đo mà trở lại gần bên cô.
Kim Jisoo khá tỉnh táo, cô nằm yên nhìn nàng CEO đang ngồi soạn tin nhắn trên điện thoại. Tối hôm qua sau khi khóc lóc đã đời thì cô đã ôm nàng ngủ thẳng một giấc đến trưa hôm nay. Ngày hôm qua, Kim Jendeuk của cô dường như không còn một chút sức lực nào, nàng đã đi quay show cả ngày trời lại còn phải thức đến rạng sáng để đấu tranh tâm lí với cô.
Kim Jisoo cảm thấy xót nàng mèo nhỏ nhà cô lắm.
"Jendeuk, Hyeri bảo em bị đau lưng?", Jisoo vừa nói vừa xoa xoa lên lưng nàng.
"Chị còn hỏi em?"
"Là do hôm đó ngủ ngồi sao?", cô chợt nhớ ra.
Âm thanh tin nhắn đã được gửi đi vang lên, Kim Jennie liền xoay người lại liếc mắt nhìn Kim Jisoo.
"Thật khổ thân em quá...", Jennie mè nheo nằm xuống chui rúc vào người cô, nàng vòng tay qua ôm lấy eo cô, động tác rất thuần thục.
Đến lượt Kim Jisoo hít thở không thông, những điều tốt đẹp ập đến nhanh chóng quá làm cô chưa kịp thích nghi.
Kim Jisoo cảm thấy vô cùng xao xuyến.
Kim Jennie đang dụi vào trong lồng ngực cô mà làm nũng.
Gương mặt CEO nghiêm chỉnh khi nãy của nàng biến đi đâu mất rồi...
"Còn không mau xoa bóp cho cái lưng già yếu của em đi.", nàng ra lệnh, "Kim Jendeuk của chị không còn là em bé của 10 năm trước nữa rồi..."
Nghe giọng nói hờn dỗi của nàng, Kim Jisoo phì cười.
Cái đồ đáng yêu này.
Lúc nào em cũng là em bé mà.
"Được rồi, được rồi."
Kim Jisoo cưng chiều luồn tay vào trong áo xoa lên lưng nàng thật nhẹ nhàng.
"Em đau ở chỗ nào?", cô hỏi.
"Đau khắp cả lưng...", Kim Jennie thành thật, cơ thể già yếu của nàng, tiếng kêu răng rắc có thể phát ra ở khắp mọi nơi.
"Thật khổ thân em quá..."
Kim Jisoo bắt chước y hệt giọng điệu của Kim Jennie rồi dịu dàng mát-xa trên da thịt mịn màng của nàng. Cô dịu dàng đến mức làm nàng suýt chút nữa lại chìm sâu vào giấc ngủ.
Không gian đang vô cùng yên ắng.
"Rrowl..."
Bỗng dưng chiếc bụng đói của Kim Jisoo lên tiếng.
"Yah!", Kim Jennie bật cười đánh yêu vào vai cô. sao tiếng cái bụng kêu mà cũng dễ thương thế này.
Tay cô vẫn xoa lưng cho nàng, miệng thì lèm bèm lẩm bẩm : "Chị đói bụng quá...đói bụng quá..."
Kim Jennie vui vẻ đến mức không thể ngủ thêm được. Nàng chui ra khỏi người cô rồi trườn lên một chút nhìn Kim Jisoo mặt đối mặt.
"Sao Chaeyoung bảo dạo này chị chán ăn?", nàng áp tay lên mặt cô, ngón tay thon dài dịu dàng vuốt ve gò má. Kim Jisoo của nàng thật xinh đẹp...
"Ừ...", Kim Jisoo đặt tay mình lên tay nàng xoa nhẹ, "Nhưng không hiểu sao mấy hôm nay cứ gặp em là chị lại muốn ăn."
"..."
Kim Jennie nghe ra trong lời nói của cô hình như có ý tứ gì đó không đứng đắn lắm.
Kim Jendeuk.
Da mặt mỏng thế này chắc chắn là Kim Jendeuk.
Chưa gì mà gương mặt nàng đã đỏ ửng cả lên.
Kim Jisoo trong lòng buồn cười không thôi. Nếu cho cô một điều ước ngay lúc này thì cô nhất định sẽ ước được trêu ghẹo nàng cả quãng đời còn lại.
"Chắc là do bảo bối chăm sóc cho chị tốt quá nên cơ thể chị muốn làm nũng với em."
Kim Jisoo muốn nói là cơ thể hư hỏng của chị.
"...", à, hoá ra là vậy, nàng vừa thấy nhẹ nhõm vừa thấy hụt hẫng.
"Kim Jennie. Em đang nghĩ cái gì trong đầu?", khoé môi Jisoo cong lên nhìn nàng, ánh mắt trêu ngươi.
"..."
Nàng hiểu ra liền thấy xấu hổ.
Kim-Ji-Soo...
"Chị biết rồi, em là đang nghĩ tới..."
"Không có nha!", Kim Jennie dứt khoát.
nàng mèo nhỏ lại hờn rồi.
Thấy cô bắt đầu bật cười Kim Jennie nhận ra ngay là nàng đang bị cô trêu chọc.
Cái đồ đáng ghét Kim Jisoo!
Nàng trưng ra gương mặt giận dỗi ngồi bật dậy:
"Em đi đánh răng trước rồi ra ngoài nấu cơm."
"Haha."
"Chị còn cười? Chắc là chị muốn ăn cơm chiên kim chi của Jiyeonie?", nàng nhấn mạnh chữ cuối cùng.
"Ồ không..."
Kim Jisoo chỉ kịp thốt lên một tiếng.
Nàng không thèm nghe cô trả lời đã đi thẳng một mạch vào nhà tắm, đâu đó còn nhìn cô thêm một lần chỉ bằng nửa con mắt (theo nghĩa đen). Kim Jisoo ngắm nghía bộ dạng nàng mới thức dậy quần áo xốc xếch nhưng trông vẫn rất 'style', áo thun oversized trễ cả vai, dáng đi hiên ngang lướt qua mặt cô như một cơn gió.
Được chứng kiến lại fashion show trong phòng ngủ lúc sáng sớm của BLACPINK Kim Jennie làm cho Kim Jisoo trong lòng rộn ràng hết cả lên.
Buổi tối hôm qua vì Jennie mệt nên cô đã ôm nàng đi ngủ đến sáng, hôn còn chưa dám hôn. Sáng nay, cô vốn dậy sớm hơn nàng, mà nàng còn nằm cựa quậy làm nũng trong lòng khiến cho Kim Jisoo ngứa ngáy khôn cùng, cô thề là cô đã rất muốn động tay động chân.
Rồi cô nghĩ đi nghĩ lại, mặc dù đã hiểu rõ ý tứ đối phương, nhưng hiện tại cô và nàng vẫn chưa có lời lẽ chính thức gì về việc sẽ quay lại với nhau. Kim Jisoo biết rất tường tận việc đó luôn là việc mà cả cô và nàng đều đề cao trước khi bắt đầu một mối quan hệ. Thêm vào đó, cô và nàng tính ra cũng không còn ở cái tuổi bồng bột mà chỉ cần cởi hết quần áo ra rồi lao vào nhau là giải quyết xong xuôi mọi chuyện.
Trải qua quá nhiều đau khổ và tổn thương, tấm lá chắn trong cõi lòng mỗi con người đều ngày một dày lên. Dù là đối với người thân thương nhất, việc tháo dỡ tấm lá chắn đó ra cũng chưa chắc đã dễ dàng; không thể nói ngày một ngày hai là có thể làm được. Đã từng bước chân vào bể khổ của ái tình rồi khốn khổ lui bước lại vì những vết thương lòng; bây giờ đặt chân vào đó một lần nữa, nếu nói không có ám ảnh hay lo sợ gì, đó là chỉ là do văn chương tiểu thuyết hay fanfiction vẽ vời ra mà thôi.
...
(to be continued.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro