Người yêu dấu, chúng ta có đang hạnh phúc không? (13)
Cạch!
Kim Jisoo tắm xong bước ra ngoài thì nhìn thấy Kim Jennie đang ngồi gọn ghẽ ngay ngắn ở trên chiếc nệm của mình. Nàng đã tắm rửa sạch sẽ thơm tho, còn mặc quần ngủ và áo thun của cô.
Khi nãy, bốn giờ sáng mà Kim Jennie còn dọa Kim Jisoo là nàng sẽ bắt xe đi về trong đêm.
Là cô bóc mẽ nàng cố ý mua đống đồ ăn siêu thị kia cho cô, giờ khuya như vậy còn đòi mang cái gì đi về?
Là cô bất chấp năn nỉ nàng ở lại.
"..."
Kim Jisoo nhìn thấy Kim Jennie đang lật đi lật lại tập hồ sơ bệnh án (2022-2024) mà cô để trên đầu giường.
Hhh...
Cô thở hắt ra một hơi.
Coi như đã được định đoạt sẵn vậy.
Vốn dĩ cô đã muốn nói hết tất cả mọi chuyện cho nàng biết.
Cô không muốn giấu diếm nàng thêm bất cứ một điều gì nữa.
Kể cả việc cô không thể sống thiếu nàng.
"Jen..."
"Chị tắm xong rồi sao?", nàng ngẩng mặt lên nhìn cô.
Kim Jisoo mặt mộc thanh thoát, mái tóc bềnh bồng của cô xoã hai bên vai, cả người Kim Jisoo toả ra một mùi hương vô cùng đặc biệt, không phải là mùi của bất kì loại sữa tắm, nước hoa hay sữa dưỡng thể nào.
Mùi hương làm nàng mê mẩn.
Nàng gọi đó là mùi Jichu.
"Em đã xem hết rồi sao?"
"Còn một vài chỗ...", Jennie lắc đầu, nàng thôi không nhìn cô nữa rồi tiếp tục lật lật trang giấy, "Hôm trước em xem vội quá nên chưa hiểu hết."
"..."
Kim Jisoo im lặng.
Hôm trước là khi nào...
Nàng đã từng xem hồ sơ điều trị của cô sao?
----
Buổi tối.
Hôm Kim Jisoo khóc lóc đến ngủ quên trong lòng Kim Jennie.
Sau một hồi di chuyển khó khăn, Kim Jennie cuối cùng cũng lết được đến bên góc tường để nàng có thể tựa lưng vào nghỉ ngơi.
Jennie đặt cô nằm lên đùi nàng rồi vỗ về cho cô yên giấc lại.
Nàng vuốt ve tóc cô.
Khi không lại đi khóc lóc như đứa trẻ đến ngất đi thế này?
Chắc là cô đã mệt mỏi lắm.
Kim Jennie thầm nghĩ, ví dụ mình mạnh mẽ được như đại cường công Kim Jennie trong fanfic thì đã có thể dễ dàng bế xốc cô lên mang vào trong phòng rồi.
Tiếc là nàng ở thực tế yếu ớt đến mức không đạp chết được một con bọ. Từ nãy đến giờ lết có một chút mà đã mệt muốn đứt hơi; một phần nàng cũng sợ làm cô tỉnh giấc.
Nàng lặng lẽ ngắm nhìn Kim Jisoo thật kĩ lần đầu tiên sau hai năm.
"Thật sự rất xinh đẹp."
Tiếng thở đều đều của cô làm cho lòng nàng cảm thấy bình yên đến lạ.
Đôi mắt Jennie cũng từ từ díu lại.
...
Lúc Kim Jennie mở mắt dậy đã là 5 giờ sáng. Nàng nhìn thấy cô vẫn ngủ say sưa, cô còn ôm chặt lấy người nàng không có dấu hiệu tỉnh giấc. Mà đã sắp đến giờ tập Yoga, Kim Jennie AI không thể không đi được, phần mềm sẽ bị lỗi...
Nàng đánh liều khẽ khàng gỡ tay cô ra.
Cũng khá dễ, cô không có động tĩnh.
Kim Jennie thở phào đặt nhẹ đầu cô xuống áo khoác nàng đã lót sẵn.
Bỗng dưng-
"Jendeuk... Em chưa tắm sao?" - cô bất ngờ kêu lên.
"..."
Đúng vậy!
Cô đã ngủ mớ và chê nàng chưa tắm.
Kim Jennie hờn dỗi đứng dậy đi vào phòng lấy chăn và gối cho cô.
Kim Jisoo chết tiệt!
Kê xong cái gối, đắp xong cái chăn thì nàng sẽ bỏ đi ngay lập tức!
Nhưng khi vừa vào đến phòng, Kim Jennie liền nhìn thấy bộ hồ sơ bệnh án của cô đang nằm ngay trên thành giường.
Còn cả rất nhiều phong thư cô viết còn đang dang dở...
Gửi cho nàng.
-----
"Vậy là em vừa ăn bánh kem vừa xem trộm tài liệu của chị?"
"Đúng vậy.", Kim Jennie vừa xâm phạm quyền riêng tư - vừa ăn vụng bánh của người khác - lại còn vô cùng mạnh miệng.
"Vậy là em đã biết hết?"
Kim Jisoo vừa nói vừa đi đến bên cạnh nàng.
Cô đang đứng.
Còn nàng thì ngồi ngay góc giường.
Nàng đặt tập hồ sơ xuống xoay người sang hướng Kim Jisoo:
"Tại sao lúc đó không nói với em?", nàng mấp máy môi nói ra vài tiếng rất nhỏ nhẹ.
Nàng cúi đầu như đang nghĩ ngợi một điều gì đó. Hôm nàng biết được chuyện năm xưa cô bị bệnh nhưng lại đi giấu diếm nàng mà chống chọi một mình, nàng đã rất bối rối, bàng hoàng, xót xa; nhưng sau đó đã gắng gượng đến không hề rơi một giọt nước mắt nào.
Người lớn Kim Jennie thật giỏi.
ai lại như đứa nhóc khóc nhè kim jendeuk.
"Chị xin lỗi."
Lời xin lỗi bỗng vô tình xoáy sâu vào tâm can của cô và nàng.
Kim Jisoo nhắm mắt lại, cô hít sâu một hơi lấy dũng khí. Ở khoảnh khắc này, cô cần phải thật can đảm mà đối mặt. Kim Jisoo biết rằng đây chính là cơ hội hiếm hoi cuối cùng của bản thân để đem nàng trở về bên cô.
Cô chầm chậm ngồi xuống đối diện nàng rồi nhẹ nhàng vén mái tóc của nàng sang một bên.
"Jen..."
Cô xúc động khi đôi tay cô vô tình chạm vào má nàng, chạm vào dòng nước mắt ấm nóng đang lặng lẽ rơi của nàng.
Bảo bối bé bỏng của cô...
"Jichu... Em đã rất tổn thương."
Kim Jennie nghẹn ngào.
Jichu...
Cánh tay Kim Jisoo vô lực nâng lên gương mặt bé nhỏ đã đầy nước mắt của nàng.
Jendeuk...
"Chị xin lỗi...thật sự xin lỗi...là chị không tốt..."
"Chị đừng nói những lời xin lỗi vô nghĩa nữa...em không muốn nghe."
Nàng lắc đầu.
Nhớ lại những chuyện trước kia khiến lòng nàng đau thắt lại.
"Chị không còn yêu em nữa."
"Chị không còn yêu em nữa."
Những lời nói tàn nhẫn của cô năm đó ám ảnh nàng đến nỗi ngay cả trong giấc mơ nàng cũng còn nghe thấy. Cả khoảng thời gian kinh khủng phải sánh đôi với nam nhân mà nàng không mong muốn trong hai năm vừa qua.
Đến Jeju.
Đến NewYork.
Đến Paris.
Nàng thật sự chỉ muốn nôn ra hết tất cả.
Đời sống tinh thần và khoảng không tâm hồn của Kim Jennie tồi tệ đến đỉnh điểm khi nghe tin Kim Jisoo dọn đến sống cùng một người đàn ông.
Khoảng trời đen tối của hai năm qua, nơi mà Kim Jendeuk phải chui rúc vào sâu trong tiềm thức không muốn tỉnh dậy...
Từng chút, từng chút một tại giây phút này bỗng dưng ùa về, cuồn cuộn như một cơn sóng trào dâng trong lòng nàng. Mỗi lần sóng đánh dập vào thành luỹ của trái tim thoi thóp, lồng ngực Kim Jennie lại nhói lên liên hồi.
Tái sinh quả thực là một việc rất đau khổ, nhưng Kim Jendeuk chấp nhận tái sinh để nếm trải lại những mùi vị đau thương trần thế này.
Kim Jisoo thật sự không biết Kim Jennie nàng đã có bao nhiêu uất ức...
Nhưng vì biết cô có nỗi khổ, là căn bệnh của cô làm cô trở nên như vậy, Kim Jennie bởi vì thương luôn cả Kim Jisoo mà khóc lóc ngày một lớn hơn.
Chắc chắn hơn 700 ngày qua, khoảng trời của cô cũng không tốt đẹp hơn nàng là bao nhiêu.
Mật khẩu máy tính hay hình nền cũng đều là nàng.
Thư tay cô viết cho nàng trong ngăn kéo còn bỏ ngỏ.
Bánh kem cô mua cho nàng.
Ngăn đông một cái của năm trước.
Ngăn mát một cái của năm nay.
Căn nhà trống rỗng đến sô pha còn không có.
Đống thuốc rối loạn giấc ngủ sắp xếp bừa bãi chất đầy trên mặt bàn.
Nàng vô cùng xót xa.
Đến mức này Kim Jennie thật sự không biết phải làm sao mới có thể bình tĩnh lại.
Tuy vài phút trước còn rất bình thường, hiện tại cả người nàng vì khóc mà run lên bần bật.
Giống như có ai đó đang điên cuồn cào cấu vào những vết thương đau nhức của nàng.
Đau quá...
Nàng không chịu nỗi nữa...
"Tại sao...chị lại nói... ", nàng vừa khóc nấc vừa chất vấn cô - "...nói là hết yêu em..."
"Jen..."
Jen của chị...
Cô thật sự cũng không nghe rõ nàng đang nói gì nữa, chỉ biết gọi tên nàng.
Còn thê lương hơn, cô khóc nhưng không thành tiếng.
Có gì đó nghẹn lại nơi lồng ngực Kim Jisoo.
Ê buốt...
Có lẽ cô cũng cảm nhận được nàng đang khóc vì cái gì. Chỉ là cô không hiểu tại sao cả hai lại phải trải qua khoảng thời gian kinh khủng như vậy.
Kim Jennie biết cô còn đau hơn cả nàng. Kim Jennie biết trên người cô còn gánh vác thêm cả những phần tội lỗi vì đã nói ra lời làm tổn thương nàng, việc mà cô không hề mong muốn.
Kim Jennie biết...
Kim Jisoo còn rất yêu Kim Jennie.
Vẫn luôn yêu nàng.
Và sẽ mãi yêu nàng.
Trong những lời thư mà cô đã viết...
Dù cô có ở bên cạnh bất kì ai.
Trái tim và thể xác của cô cũng sẽ luôn thuộc về Kim Jennie.
Chỉ một mình nàng.
"Tại sao... tại sao lại ép em hẹn hò với đàn ông? Ép em đi sinh con cho người khác...? Em không yêu anh ta!", nàng muốn gào thật to nhưng nàng thật sự không còn sức lực.
Kim Jennie... em đừng nói nữa...
"Tại sao... tại sao lại tự ép bản thân đi hẹn hò với tên kia trong khi chị không muốn!... Em không đọc được những lá thư chị viết... em còn nghĩ chị sẽ bi luỵ vì một tên khốn..."
Jennie...
"Em... ", nàng nức nở, "Rồi em sẽ còn đau khổ hơn rất nhiều chị có biết hay không..."
Kim Jennie có cảm giác nếu như nàng còn dùng sức để nói thêm lời nào nữa - nhất định nàng sẽ kiệt quệ mà ngất đi...
"Jennie... em đừng nói nữa..."
Kim Jisoo lúc này không thể làm được gì khác, cô run rẩy nhào tới kéo nàng vào lòng mà ôm ấp.
Cô ôm nàng đến suýt xao...
Ngoài trời lại mưa tầm tã.
Cơn mưa sớm trước thềm mùa xuân.
như cái ngày mà cô và nàng chia xa.
Cô vùi đầu vào hõm cổ nàng, đôi tay siết chặt lấy eo nàng.
Rồi cô xoa lên lưng nàng.
Cô vuốt ve tóc nàng, thật dịu dàng.
"Kim Jisoo... Em chưa từng đau khổ vì bất kì ai ngoài chị..."
Nàng cũng ôm chặt lấy cô, cái ôm dành cho người nàng yêu mà dường như nàng đã chờ đợi từ rất lâu rồi.
"Jen..."
"Em cũng chưa bao giờ yêu đương thật lòng bất cứ ai khác ngoài chị... chị đừng viết bậy trong những lá thư kia nữa..."
----
(to be continued.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro