Love-Hate (3)(H)
Love-Hate (3)(H)
New Zealand.
Sân bay quốc tế Auckland.
Khoác trên người jacket đen, mũ áo hoodies che kín mặt mũi, ngăn không cho chị quản lí đi cùng, Kim Jisoo cúi đầu sải từng bước chân đầu tiên lên New Zealand, mảnh đất mà bé con Kim Jennie của mình đã trải qua khoảng thời gian niên thiếu đẹp đẽ nhất.
Ra khỏi cổng sân bay, Jisoo ngẩng đầu hít một hơi rồi quan sát xung quanh, hồi sau lại thở dài một tiếng. Cô kéo va li bắt một chiếc taxi về khách sạn. Đáng lẽ lúc này phải ở cùng em.
Kim Jisoo, ngày đầu bước vào YG, uống nhầm ánh mắt một người, tim đập rộn ràng không kìm nén được, rốt cuộc phải chạy vào nhà vệ sinh ôm ngực để bình tĩnh lại.
Kim Jisoo, buổi sáng valentine nhận được vòng tay từ người đó, đêm về vui vẻ đến không ngủ được.
Kim Jisoo, năm 19 tuổi phát hiện mình yêu con gái, tâm tư hoảng loạn, nhốt mình trong phòng tập hai ngày liền không ăn không ngủ để trấn tĩnh bản thân.
Kim Jisoo, năm 20 tuổi nhận được lời tỏ tình từ người con gái mình yêu thương, tim đau thắt lại, cô mỉm cười nói : "Nhóc à, xin em đó, mau lớn đi để không còn ngộ nhận", sau đó lẳng lặng rơi nước mắt quay đi. Năm đó, ba của Kim Jennie tìm đến cô, quăng vào người cô một số tiền, van xin cô đừng biến con gái nhà người ta thành một kẻ "bệnh hoạn".
Kim Jisoo, năm 21 tuổi, dồn hết tâm trí vào việc luyện tập để ra mắt, chôn giấu tình cảm sâu đậm dành cho em vào một góc nhỏ trong tim.
Năm 22 tuổi, Kim Jisoo mặc kệ tất cả, trao cái quí giá nhất cuộc đời người con gái cho Kim Jennie; trái thay, chủ tịch phát hiện mối quan hệ sai trái của cô và em, hù dọa phủi bay danh tiếng và sự nghiệp của cả nhóm. Năm đó, Kim Jisoo thẳng tay khước từ tình cảm khắc cốt ghi tâm của Kim Jennie, khiến em đau đến chết đi sống lại, rồi một mình chịu đựng nổi đau lớn hơn gấp bội phần.
Năm cô 23 tuổi, em vì hiểu lầm, trốn chạy khỏi Đại Hàn Dân Quốc, em rời bỏ cô...
-----
"Lily, tớ muốn về thăm trường một chút trước khi sang Hà Lan gặp mẹ tớ, có muốn đi cùng không?"
"Này, cậu... Định không về bên kia nói một lời à?", Lily một tay giúp Jennie thu dọn đồ đạc, tay kia canh chờ điện thoại của cậu bạn trai đang trên đường về tới.
"Để làm gì? Không còn nghĩa lí.", Jennie gượng cười.
"Thế còn hát hò?", cậu ta định từ bỏ cả sự nghiệp chỉ vì một đứa con gái chỉ mê đàn ông như bao người sao???
"Tớ nói rồi, không còn nghĩa lí.", không có được chị, cái gì cũng không còn nghĩa lí, "Cậu không đi, tớ đi một mình", nói xong, Jennie quay người rời đi.
"Này!!!"
"Trưa một chút tớ quay lại lấy hành lí. Bye.", Jennie bên ngoài nói vọng vào.
"Sh*t!", Lily cáu giận vì thái độ dửng dưng của Jennie, rồi lại thở dài buồn bã, Jennie à, tại sao cậu lại phải khổ sở như thế này...
-------
Ngày thứ 5 ở New Zealand, Jisoo thức dậy rất sớm.
Hôm nay là ngày cuối cùng cô ở đây, hôm sau phải bay lại về Hàn rồi.
Chuẩn bị xong đồ đạc cần thiết, lấy ra quyển sổ ghi chép số liệu cùng hình ảnh cô thu thập được mấy ngày qua, Jisoo khá hài lòng khẽ mỉm cười. Tuy nhiên, nghĩ đến gì đó, nụ cười của cô khẽ khựng lại, phải chi có em ở đây để nhìn thấy cô đã làm tốt như thế nào...
"Chichoo là tuyệt nhất!", tiếng mèo nhỏ cứ thế đeo bám lấy tâm trí cô.
Kim Jisoo nhớ em đến mặt đầy nước mắt.
...
Hôm nay, cô quyết định dạo quanh một vòng Auckland, việc xong hết, cũng chẳng còn gì để làm. Như dự định ban đầu, cô sẽ đến thăm trường học của Jennie, nơi mà em đã có màn thái hành "đi vào lịch sử". Nghĩ đến em, khóe môi Kim Jisoo không tự chủ khẽ cong lên.
------
ACG Parnell College.
Jennie đi dạo một vòng, tự dưng lại thấy mỏi chân hơn bao giờ hết, chắc mấy hôm nay tinh thần ảnh hưởng quá trầm trọng lên sức khỏe cô rồi. Ngồi lên băng ghế ngoài sân thể thao nghỉ một lúc, bất chợt điện thoại cô sáng lên. Ai lại biết số máy này của cô, cô chỉ mới dùng nó để gọi cho mẹ thôi mà? Đầu dây bên kia lại gọi từ Hàn Quốc? Tim Jennie khẽ run lên, trong lòng cô vốn thầm mong chính là người đó...
"Hello.", Jennie thấp giọng.
"Jennie, là ba."
"..."
...
Kim Jisoo bước chầm chậm trong khuôn viên trường học, là mùa hè nên học sinh vô cùng thưa thớt, thỉnh thoảng có một vài tốp tụm năm tụm bảy đi chơi đá bóng hay cùng nhau tổ chức hoạt động ngoại khóa.
Nhìn mấy em nhỏ đùa vui, nụ cười xán lạn, Jisoo nhắm mắt lại hình dung những năm kia, bé con của cô cũng có một thời niên thiếu đẹp đẽ như thế.
Ít nhất là trước khi gặp cô...
Jennie à... Em đang ở đâu? Bây giờ ngay cả một lời xin lỗi tôi cũng không có tư cách để nói...
Ánh mắt đau thương chất chồng của Jennie ngày hôm đó lại ùa về.
Tim Jisoo quặng thắt.
Ngồi gục xuống, cúi đầu úp mặt vào lòng bàn tay, nước mắt lã chã rơi...
...
"Kim Jisoo... Kim Jisoo...", ánh mắt Jennie lờ đờ vì đẫm lệ gọi tên chị, "Jisoo à... Jisoo ngốc nghếch của em.
Jennie buông lỏng tay để điện thoại tự do rơi xuống đất mặc cho thanh âm ở đầu dây bên kia cứ vang lên: "Jennie! Ba xin lỗi... Jennie à, Jennie, con nghe ba nói được không, quay trở về được không?? Jennie!!..."
"Năm đó là ba đưa tiền cho cô ta, bảo cô ta đừng cản đường con, đừng biến con thành một kẻ bệnh hoạn... Tuy nhiên... cô ta không lấy, nhưng lại hứa chắc nịch với ba là buông tha cho con..."
"...."
"Cuối cùng... cuối cùng cô ta cũng không buông tha, làm cho con ngày càng lậm lụy, nên ba đã gọi cho chủ tịch của con; ông ta đã rất tức giận và nói chuyện với con bé đó...Jennie, ba..."
"Dừng lại đi!", Jennie đột nhiên hét lên, "Ba... không...ông... tại sao?..."
"Jennie! Con nghe ba nói..."
"Jisoo unnie....", giọng nói Jennie khàn đi, gương mặt đờ đẫn, môi mấp máy...
"Jennie!!!"
....
"Chị ơi, tại sao chị lại khóc thế?", một cô bé tóc vàng đi tới vỗ nhẹ vai Jisoo làm cô phải ngẩng đầu lên.
Cô bé khoảng 6 tuổi, chắc là được bố mẹ dắt vào học năng khiếu.
"À...", Jisoo quẹt nhẹ gương mặt, "Là bụi bay vào mắt chị thôi", cô mỉm cười.
"Ồ, vậy hóa ra chị ở chỗ kia cũng bị bụi bay vào mắt sao?", cô bé chỉ về hướng một cô gái cao gầy, đang ngồi bất động trên băng ghế dưới tán cây.
"...", Jisoo im lặng trong chốc lát rồi khẽ lắc đầu để bản thân thanh tỉnh...
Thế nhưng...
Hình bóng đó...
"!"...
"Chị biết không? Em có hỏi nhưng chị ấy không trả lời em, cứ khóc mãi thôi..."
"..."
...
"Jisoo... Jisoo unnie...", Jennie cúi mặt lầm bầm, giống như chưa ý thức được chuyện kinh khủng gì đang xảy ra với mình, chỉ có nước mắt, cứ thế mà chảy ra, tâm can như đang bị ai xâu xé.
"Không được! Unnie..."
Jennie bỗng dưng thốt lên rồi đứng dậy, nhặt điện thoại, định chạy đi đâu đó.
Thế nhưng...
Nói với em đi...
Chẳng phải là mơ đâu...
Là người đang đứng trước mặt em...
Kim Jisoo đôi mắt thâm tình, đau thương hiển hiện, chị đứng đó, nhìn thẳng vào mắt Kim Jennie.
Là em,
Có phải hay không?
Nói với chị.
Không phải là mơ đâu.
Là em,
Đang đứng trước mặt chị có đúng hay không?...
Cơn gió nhẹ thoảng qua, thổi bay mái tóc dài lớt phớt qua gương mặt người.
Buổi chiều hoàng hôn rực cả sắc trời.
Tìm lại được nhau, như định mệnh, nhưng là định mệnh "hi hữu" nhất thế gian.
----
Quần áo rơi vãi trên sàn nhà, bắt đầu từ cửa chính, phòng khách đến phòng ngủ.
Ở trên giường là hai thân thể không chút ngăn trở quấn chặt lấy nhau. Jisoo hôn Jennie đến khuynh tình, Jennie cứ thế ôm chặt lấy chị, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
"Jisoo..."
"Bảo bối, em đừng khóc nữa có được không...?", chị rất đau lòng...
Thế nhưng, Jisoo cũng không ngăn được dòng lệ của mình tuôn ra.
Nấc nghẹn, Jennie không nói được lời nào, vòng tay quấn lấy Jisoo ngày một chặt chẽ hơn, ôm lấy xoa dịu bất an, có nằm mơ cô cũng không tin lại có một ngày được chị yêu thương nhiều như thế này...
"Jisoo... Jisoo của em... em xin lỗi...năm đó..."
"Đồ ngốc, chị mới phải xin lỗi... làm em khổ sở nhiều năm như vậy...", Jisoo chua xót lau đi nước mắt trên mặt Jennie, "Căn bản đến khi em đi rồi, lại cảm giác sống không bằng chết..."
"Jisoo...", Jennie mím môi, dùng tay cảm nhận gương mặt chị, nhìn thật rõ người đang ở trước mắt... "Em có đang nằm mơ hay không...?"
"Đồ ngốc...", Jisoo nắm lấy tay bàn tay gầy gộc của Jennie hôn lên từng chút một, "Là chị, là Kim Jisoo."
Nói xong, Jisoo nối lại nụ hôn, mút mát cánh môi đang run lên của Jennie; Jennie cuồng nhiệt đáp trả.
...
Không biết hai người hôn nhau bao lâu, phần trên thân thể của Jennie bị Jisoo để lại bao nhiêu vết yêu, hiện tại, hai ngón tay Jisoo đang chôn chặt trong thân thể người con gái bé nhỏ nằm bên dưới...
"Ưm...", Jennie nhíu mày, cắn chặt môi...
"Bảo bối...", Jisoo vén tóc em sang một bên, "Có đau lắm không..."
Jennie lắc đầu, mở mắt nhìn Jisoo, cùng chị mặt đối mặt, cảm nhận thật rõ đối phương, đau đớn như bị xé rách bên dưới đều bay biến. Jisoo tiến đến gần hơn, một tay vuốt ve gương mặt em, tay còn lại luật động nhanh hơn.
"A ha..."
Jennie há miệng thở dốc, cảm giác hạnh phúc bắt đầu ngập tràn thân thể.
"Jennie...Jennie...", Jisoo di chuyển nhanh hơn nữa khi bị kích thích bởi tiếng thở và thân thể mê người của em.
"Ư...ưm...Jisoo...yêu em...a....yêu em..."
Jennie kích động, ôm chặt lấy Jisoo, bên tai cô không ngừng thì thầm.
....
"Jennie... Kim Jisoo yêu em, rất yêu em..."
Jisoo tăng tốc, đi vào bên trong Jennie thật sâu...
"Ưm... Jisoo... Jisoo...A!..."
Nghe thấy tiếng Jisoo thâm tình bên tai, Jennie nhịn không được nữa...
Một dòng suối nóng ấm cùng một chút sắc đỏ dọc theo ngón tay Jisoo, trào ra bên ngoài...
Jennie bật khóc vì hạnh phúc.
"Kim Jisoo... Em yêu chị..."
-----
I hate you, I love you
I hate that I want you
Don't want to... but I can't put nobody else above you...
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro