Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Love-Hate (2)

Love-Hate (2)


Yêu.

Chọn cách hèn hạ nhất để chiếm đoạt chị.

Giày vò chị cả thể xác lẫn tinh thần.

Nhưng cuối cùng người đau khổ nhất... không ai khác ngoài bản thân cô.

...

6PM.

Mang theo tâm tư vô định, vừa chật vật vì cái lãnh đạm đau lòng mà Jisoo dành cho cô, vừa khinh bỉ vì cuộc hẹn bất ngờ mà tên đang theo đuôi Jisoo gửi đến, Kim Jennie nhếch mép cười, bắt xe đi đến địa điểm gặp mặt.

Một quán cà phê nhỏ, yên tĩnh giữa lòng thành phố Tokyo, nhìn có vẻ thích hợp cho một đêm hẹn hò ngọt ngào với tình nhân.

Tên điên rồ này, kêu cô đến đây để làm gì?

Đối lập với bên ngoài là tiếng bước chân vội vã và nhộn nhịp, có những người tất bật trở về nhà sau một ngày dài quần quật, có những cặp đôi nắm tay lãng mạn đi giữa dòng người.

Hít sâu một hơi, đẩy ra cánh cửa tựa vách ngăn giữa hai không gian khác biệt, Jennie liền được tiếp đón bởi người bồi bàn chuyên nghiệp.

"Xin chào, tôi có thể giúp gì được cho quí cô?"

"Tôi có hẹn, số 31.", giọng tiếng Nhật trôi chảy của Jennie.

"À, vâng, mời quí cô đi lối này."

Người bồi bàn lịch sự đưa Jennie đi vào trong.

Len qua một dãy bàn dài đánh đố sự kiên nhẫn của Kim Jennie, đến tận một phòng riêng tư trong cùng dành cho nhóm nhiều người của quán, cậu bồi bàn dừng lại.

"Ở đây thưa cô."

"Cảm ơn anh."

Jennie gật đầu chào, sau đó gương mặt biến chuyển lạnh lùng đưa tay chạm lên cánh cửa.

"Haha, cậu mới là đồ ngốc ấy!"

Nhói...

Tự dưng một cơn đau bất ngờ ập tới...

Tâm tư Jennie nhất thời hỗn loạn

"À, ừ, ở cùng Kim Jisoo thì tôi đây là đứa ngốc, ngốc nhất trên đời cũng được."

"Jinyoung..."

Bàn tay Jennie bấu chặt lấy cánh cửa đến thấu gân xanh.

Là giọng nói đó.

Là giọng nói của người con gái mà cô yêu thương nhất cuộc đời.

Dịu dàng gọi tên người khác.

Người mà cô đang căm hận đến tận xương tủy.

Rầm!

Cánh cửa bị mở ra một cách thô bạo.

"..."

Cặp mắt đỏ ngầu, không biết từ lúc nào nước mắt lấp đầy gương mặt, nhưng khóe môi lại nở một nụ cười rạng rỡ ngỡ như chưa bao giờ có, Kim Jennie cười, bật cười như một kẻ điên dại...

"Kim Jisoo...", Jennie mấp máy môi liên tục lắc đầu: "Tôi hận chị... Tôi hận chị đến chết đi!!"

Cảm xúc kìm nén quá lâu, cuối cùng quá mức chịu đựng đến phải phát tiết, Jennie bật khóc, xen lẫn nụ cười chua chát , cô nhanh chóng quay đầu bỏ đi.

Người con gái mà cô yêu thương nhất đang cùng người khác hôn.

Trên người chị lại chính là chiếc áo lúc tập dợt ban chiều của tên đó.

Kim Jennie, hận không thể giết chết Kim Jisoo và cả tên khốn kiếp đó, hoặc là, tự giết chết bản thân mình.

Giữ chút lí trí cuối cùng, cô đi thật nhanh ra ngoài, cứ bước đi trong tiếng nấc nghẹn lại cùng gương mặt vô hồn, rồi cả nụ cười lạnh lùng đến hoảng sợ.

Kể từ ngày hôm đó, không còn ai nhìn thấy Kim Jennie nữa.

Jisoo's POV.

Seoul, 10PM.

Nửa tháng kể từ ngày em không còn xuất hiện, không còn lẽo đẽo theo sau, không còn giận hờn vô cớ với tôi nữa.

Trở về nhà sau khi trả áo sơ mi và giải quyết một số chuyện với tiền bối Jinyoung, tôi ngồi xuống sofa, thất thần nhìn vào khoảng không phía trước.

"Cũng vừa vặn lắm.", tôi ha hả cười vì chiếc áo sơ mi thùng thình của Jinyoung, cũng tại tôi hậu đậu, có uống cà phê thôi mà cũng vương ra đầy áo.

"Haha, nhìn cũng đáng yêu nhưng mà hơi ngốc nghếch.", tên chết bầm này lại trêu tôi.

"Cậu mới là đồ ngốc ấy!", tôi bực dọc cho cậu ta một phát vào vai

"À, ừ, ở cùng Kim Jisoo thì tôi đây là đứa ngốc, ngốc nhất trên đời cũng được."

"Jinyoung, cậu..."

Chưa kịp phản ứng thì cậu ta đã hôn lên má tôi...

"Rầm!"

Cánh cửa bất ngờ bị đẩy ra.

Em, Kim Jennie, em nhìn tôi - bằng ánh mắt đau thương chất chồng...

Radio báo thức ngu ngốc phát lên giai điệu quen thuộc, nó khiến trái tim tôi như đang bị ai đó bóp nghẹn lại...

"Kim Jisoo... Tôi hận chị... Tôi hận chị đến chết đi!!"

Ánh mắt của em ngày hôm đó, cứ mỗi lần nhớ lại, hàng loạt tế bào trong cơ thể tôi như kéo theo từng cơn đau dai dẳng, giày xéo tâm can, lan tràn...

"Em mệt mỏi, em ra đi, hết thật rồi,

Chỉ còn đây sự dịu dàng nhói tim đau,

Ngoài điều đó tôi chẳng còn được gì,

Tiếng dương cầm ngân vang,

Ca khúc này hợp tâm trạng đến thế...

Nghe thấy thôi mà dòng lệ đã ướt nhòa..."

Jendeukie...

Tôi nhớ em.

Đồ hèn nhát Kim Jisoo tôi nợ em một lời xin lỗi.

Nợ em cả thanh xuân, nợ em một đời này đền đáp...

Kim Jennie, năm 17 tuổi, say nắng Kim Jisoo, valentine tặng cô một chiếc vòng tay, giả vờ nói là quà cảm ơn đã cưu mang chăm sóc.

Kim Jennie, năm 18 tuổi, thích Kim Jisoo đến phát điên, đem toàn bộ nhiệt thành và chân tâm dồn vào âm nhạc, tình ca bay bổng là dành cho Jisoo, lời rap đơn phương đau lòng cũng là vì Jisoo.

Kim Jennie, năm 19 tuổi, tỏ tình, bị Kim Jisoo xoa đầu chối bỏ, bảo là đứa ngốc, mau lớn lên đi để không còn ngộ nhận.

Kim Jennie, năm 20 tuổi, say đắm trong mối tình đơn phương, vui như trẻ được cho quà khi thấy Kim Jisoo cười, bật khóc khi Kim Jisoo gánh chịu áp lực luyện tập ra mắt.

Kim Jennie, năm 21 tuổi, phát điên vì yêu Kim Jisoo, muốn chiếm hữu chị bằng mọi giá, đánh đổi lại là khinh thường và lãnh đạm.

Năm 22 tuổi, Kim Jennie, vì chết tâm mà rời bỏ sự nghiệp, mua vé trốn chạy thật xa Đại Hàn dân quốc, trốn chạy đau thương.

"Jisoo unnie, chủ tịch bảo chị ngày mai bí mật đi New Zealand xem xét tình hình cho dự án mới, vé máy bay có sẵn trên bàn, em và Chaeyoung phải sang Thái cho công việc tương tự, chờ chị về cả ngày nên bọn em bay trước, chúc chị may mắn."

Tin nhắn của nhóc Lisa hiện lên màn hình, tôi gạt nước mắt tỉnh lại, phải rồi, hôm nay tôi trốn họp công ty, tôi không thể để cả công ty nhìn tôi với cái bộ dạng như một cái xác không hồn thế này.

Tôi gượng cười, dự án này lên kế hoạch từ 3 tháng trước, vốn dĩ là tôi cùng em đi đến nơi kia, thôi thì tập quen một mình, cũng là muốn đến đó, muốn xem xem những năm kia em đã sống ở một nơi tươi đẹp thế nào...

Trước khi gặp tôi...

End Jisoo's POV.

Kim Jisoo nhớ và lo cho Jennie sắp phát điên.

...

Không biết là ngày thứ bao nhiêu.

Thức dậy với cơn đau đầu xâm chiếm cùng tiếng càm ràm bên tai.

"Stupid! Jennie Kim! Cậu còn muốn như thế này đến bao giờ!??"

Một cô gái tóc vàng, cao ráo, trong đôi mắt là con ngươi màu xanh biếc xinh đẹp, cô đang dọn dẹp đống bia rượu đổ nát mà cô bạn thân đã năm năm không gặp gây ra.

Ôm đầu, Jennie khó khăn mở miệng :

"Sorry, Lily, tớ..."

"F*ck, Jennie! Lần sau đừng vùi thuốc lá vào sơ mi của tớ!", hít một hơi quanh giường ngủ, Lily khịt mũi : "Ôi trời! Tốt nhất làm ơn đừng hút trong phòng của tớ luôn, làm ơn, bạn trai tớ mà trở về hắn sẽ giết chết tớ mất!!!"

"Don't worry, tớ đỡ cho cậu một mạng.", Jennie phẩy tay.

"Im đi! Nhìn cậu đi! Cho cũng chẳng ai thèm giết đâu!"

Bật cười như kẻ điên, Lily mà cô biết lúc nào cũng là một con nhỏ chanh chua như thế, nhưng ở đây chẳng ai thương cô bằng nó đâu, Jennie khoác áo loạng choạng đứng dậy, sẵn tiện liếc mắt nhìn thân ảnh mình trong gương.

"..."

BLACK PINK's Kim Jennie?

Ngay cả cô còn không nhận ra bản thân mình nữa rồi...

---

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro