
Love-Hate (1)
Love-Hate (1)
"Feeling used
But I'm
still missing you
And I can't
see the end of this.."
Xoảng!
Tiếng ly rượu va đập đổ nát trên mặt sàn. Từng mảnh vỡ tứ tung như được một thế lực ma quỷ nào đó ghim thẳng vào trái tim vốn đang rỉ máu của Kim Jennie – người con gái đang thất thần đứng trên sân thượng của tòa nhà cao tầng. Đôi mắt cô nhắm chặt lại, cô cúi đầu cùng một cái cắn môi chua chát, bàn tay phải ra sức vùi tắt đi điếu thuốc còn chưa kịp tàn.
"Đừng hút thuốc nữa."
Thanh âm lạnh lùng từ giọng nói thân quen mà cô vô cùng yêu thích bất chợt vang lên, quanh quẩn đâu đó trong tiềm thức hình ảnh người con gái mà Kim Jennie yêu thương đang hướng gương mặt vô hồn về phía cô, người con gái mà cô yêu đến chết đi sống lại; cũng là người làm cho cô căm hận đến hơi thở cuối cùng cũng không muốn buông tha.
Kim Jennie hận Kim Jisoo.
Nhưng càng hận Kim Jisoo bao nhiêu,
Cô lại càng kinh tởm bản thân mình bấy nhiêu.
---
"Đừng..."
Nước mắt Kim Jisoo lã chã rơi trên gương mặt xinh đẹp, gương mặt mà Kim Jennie chỉ muốn dùng hết nhiệt thành cả đời này nâng niu, trân quý. Hai bàn tay Kim Jisoo bấu lấy grap giường, đôi môi hé mở rồi lại cắn chặt đến muốn bật máu, kéo theo đó là từng nhịp thở đứt quãng, mê người...
"Đừng?", Jennie cất tiếng đáp lời, khẽ thì thầm vào tai cô.
"...", gương mặt Jisoo uất giận, xoay đầu tránh né.
Jennie khẽ nhếch môi :
"Là em nên nói với chị lời này mới đúng...", cắn nhẹ lên vành tai của người bên dưới : "Đừng lừa dối cảm xúc của bản thân mình nữa..."
Kim Jisoo run rẩy.
Cảm nhận được Jennie đang cố tình đi vào sâu hơn.
Cô thở dốc trong cơn hoảng loạn.
Cô sợ.
Sợ hãi cảm giác này.
"Kim Jisoo.", Jennie vuốt ve hai gò má thấm đẫm nước mắt của cô, đau lòng hôn lên : "Em yêu chị..."
Bờ môi Jennie khẽ chạm lên đôi môi mà mình luôn khao khát.
Một khoảnh khắc ngắn ngủi sau cái chạm đó, trái tim Kim Jennie tức thì đau nhói.
Đau đến không thở được.
Kim Jisoo xoay đầu tránh né.
Trái tim như bị hàng vạn mũi kim xuyên thẳng vào, xâu xé tâm can.
Chị, lại lần nữa khước từ cô.
....
Đã biết trước câu trả lời mà sao vẫn đau như vậy?
Cô mỉm cười khinh bỉ bản thân, ngu ngốc chờ mong, rồi sẽ chết trong kì vọng.
Ôm chặt lấy Jisoo, trút hết uất giận lên thân thể đã quá sức chịu đựng bên dưới, thứ duy nhất ở thời điểm hiện tại của Kim Jisoo mà cô có thể độc chiếm được.
Màn đêm dày đặc lãnh đạm bên kia cửa sổ, tiếng mưa đêm tí tách rơi,
...
"A!"
Jisoo không cách nào ngăn được thanh âm, bên dưới co thắt dữ dội...
Kim Jennie, lần nữa chiếm đoạt cô....
----
"Ok. Cut!", đạo diễn Hong hài lòng lớn tiếng hô lên : "Làm tốt lắm."
"Chúng em cảm ơn ạ!"
Lễ phép cúi chào cả ekip, mồ hôi nhễ nhại, bốn thành viên của nhóm nhạc tiềm năng BLACK PINK nhanh chân nhường lại sân khấu tập dợt cho tiền bối. Vocal ngọt ngào Park Chaeyoung vì say nắng nên nhanh chân đi phía trước một khoảng khá xa, tiếp theo là cây hút fans Kim Jennie, rapper Lisa và MC đáng yêu của chương trình - Kim Jisoo đi sau cùng.
Lisa tinh nghịch choàng cánh tay Jisoo thì thầm :
"Chị! Hôm qua thế nào, còn không mau khai báo?", liếc mắt nhìn sân khấu tập dợt của tiền bối GOT7, Lisa thích thú trêu ghẹo chị cả nhà mình.
"Hả?", Jisoo hơi giật nảy người vì cái kéo tay bất ngờ của Lisa.
"Này... Chị sao thế? Từ sáng đến giờ cứ như người mất hồn...", Lisa nhìn sắc mặt Jisoo, có phần lo sợ.
"À, ừ... Chị có chút không khỏe.", Jisoo cong môi, cố nở một nụ cười <Chichu> thương hiệu : "Nhưng ổn mà."
"Gượng gạo quá!", Lisa bĩu môi : "Yêu ít thôi, tập trung công việc, giữ gìn sức khỏe!"
"Haha, đứa nhỏ này!", Jisoo bỗng bật cười, đưa tay véo lên cái mặt nhăn nhó đáng yêu của Lisa : "Cảm ơn nhóc!"
"Xùy!"
...
Jisoo phút chốc mặc kệ tâm tư trong lòng, vô tư đùa giỡn cùng Lisa. Đâu ai biết rằng người con gái đi phía trước cô đang dần biến đổi sắc mặt, hai lòng bàn tay khẽ nắm lại, móng tay cố bấu sâu vào trong da thịt, cố gắng khống chế cảm xúc của bản thân. Kim Jennie đi thẳng đến bên ghế chờ tập dợt ban sáng, nhanh tay cầm điện thoại, rồi rẽ một mạch vào trong phòng nghỉ.
....
Phòng nghỉ le lói chút ánh sáng của màn hình điện thoại, đủ để Jennie biết đứa em nhỏ Chaeyoung đang nằm ngủ trên sofa đối diện với từng nhịp thở đều đặn.
Đứa nhỏ này ngay cả khi ngủ cũng luôn ngoan ngoãn như thế.
Chả bù cho tên nhóc Lisa, có lẽ đã tung tăng kéo Jisoo đến một quán kem hay bánh ngọt Nhật Bản nào đó. Đất Nhật này đúng là rất dung túng cho đứa nhóc đó hoành hành.
Thở dài một hơi, Jennie tựa đầu vào ghế sofa, tay làm động tác gạt tàn thuốc như một thói quen.
Nhưng trống rỗng.
Làm cô cảm thấy mất mác, tựa như một thói quen khác vậy.
Thói quen có Kim Jisoo bên mình.
Jennie lặng lẽ cười, khinh bỉ bản thân.
Từ sáng đến giờ, Kim Jisoo một lời cũng không nói với cô, ngay cả một cái để mắt cũng không buồn.
Ngu ngốc!
Năm năm qua, Kim Jennie đã mắng bản thân mình ngu ngốc bao nhiêu lần rồi?...
Nước mắt chảy dài hai bên gò má, trong bóng tối, Kim Jennie yếu đuối lặng lẽ đè nén thương tâm.
Hà cớ gì?
Lại ép bản thân trở nên thê thảm thế này...
Ding dong!
"Jennie-sshi. Tôi nghĩ chúng ta cần gặp nhau để nói chuyện."
Tin nhắn hiện lên trên màn hình điện thoại, được gửi từ một dãy số lạ hoắc không có tên.
Kim Jennie lại nở một nụ cười, là nụ cười của kẻ điên yêu, điên vì yêu...
Lục lọi xem lại tin nhắn trước đó cô vừa gửi đi, màn hình chi chít chữ : "Anh sẽ không bao giờ biết đâu, tối hôm qua chị ấy ở trên giường cùng tôi... đã cuồng nhiệt như thế nào..."
----
To be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro