Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Làm thế nào mới tốt đây?(5)(H)

Mùi cơm chiên kim chi hấp dẫn thoang thoảng trong nhà bếp, Jennie mặc tạp dề ra sức nấu nướng, cũng lâu rồi nàng không dụng tâm mà nấu như vậy... hm, nấu ăn cho người con gái nàng yêu thương.

Kim Jisoo.

Chị sắp trở về nhà từ buổi kí tặng.

Cô và nàng sắp gặp nhau sau 6 năm trời xa cách.

Khoảng thời gian 6 năm.

"Là khi tôi viết xong một chương sách liền vui vẻ email cho cô ấy mà chia sẻ.

Là khi cô ấy thắng một vụ kiện liền nhấc máy khoe khoang thành tích với người thương ở Anh Quốc xa xôi.

Là những phút lặng yên, cố gắng lắng nghe tiếng thở đều đều của nhau ở đầu dây bên kia điện thoại.

Rồi cả những đêm nhớ nhung nhau không ngủ được ôm di động mà nức nở.

Là xót xa..."

Chương 6 trong quyển sách mới nhất của nhà văn trẻ Jisoo Kim có viết như thế.

Hiện tại trong lòng Jennie bỗng dưng rối loạn, hàng loạt cảm xúc khác nhau đang hình thành trong tâm trí nàng.

Nàng chờ đợi ngày này quá lâu rồi.

Tưởng chừng như đã hao mòn, kiệt quệ.

Nhưng đôi chân và trái tim nhỏ bé của nàng vẫn ở lì nơi đó mà không chịu bước đi.

...

"Cô Jisoo, khách sạn đã được đặt sẵn, mời cô lên xe.", vệ sĩ đi theo nói nhỏ bên tai Jisoo, tiếng gào thét của người hâm mộ xung quanh quá dữ dội.

"À, phiền anh quá. Chỉ cần đưa tôi ra khỏi chỗ này. Tôi ở cửa sau bắt taxi về thẳng nhà.", cô nhẹ giọng.

"Vâng thưa cô."

...

"Jisoo, oppa đưa em về.", người quản lí cũ của BLACKPINK không biết từ khi nào đã chạy đến đỗ xe ở cửa sau chờ sẵn.

Jisoo nhếch mép, gỡ ra mũ đen đang đội nguỵ trang: "Oppa, đã lâu không gặp.", từ ngày cô và nàng đơn phương chấm dứt hợp đồng, rời khỏi YG.

"Mau lên xe. Chủ tịch muốn gặp em!"

"Em và YG từ lâu đã không còn liên can.", Jisoo có phần mệt mỏi.

Anh quản lí tiến gần lại phía cô, Jisoo hốt hoảng thụt lùi một bước.

"Kiện cáo vẫn còn chưa xong đâu!", anh ta hăm doạ.

"Nực cười... Có xong hay không thì anh cũng đang xâm phạm quyền riêng tư của người khác đấy! Em không muốn vừa gặp lại đã lớn tiếng với nhau!"

"Cái con bé này!!!", anh ta vung tay lên doạ Jisoo: "Ashiiii", rồi tự dưng sau đó lại búng lên trán cô một cái, chân mày giãn ra: "Đúng thật không còn là con bé mười mấy tuổi năm nào nữa rồi!"

"Anh!...", Jisoo có chút tức giận, còn lại là khó hiểu.

"Jennie vừa đến công ty....", thái độ anh quản lí khác đi, lại nhìn cô kiểu như đang trêu ghẹo.

"Để làm gì?", cô bỗng dưng lo lắng.

"Giải quyết xong hết hồ sơ kiện tụng của hai đứa và YG."

"..."

"Con bé giỏi thật đó!"

Jisoo kinh hỉ, còn tưởng Yang Hyunsuk muốn gây chuyện với nàng, trong lòng thầm vui mừng, tự đắc với bảo bối nhà cô.

"Chỉ muốn tới cho em hay thôi, đoán chắc Jennie bận bịu không đón em được, anh đến đưa em về."

"Về đâu?"

"Nhà của hai đứa."

"..."

...

"Jennie mua nhà khoảng hai tháng trước, nghe nói còn đi đứng tên cả em và nó."

"Jendeukie..."

Jisoo lẩm bẩm trước cửa nhà sau khi chào tạm biệt anh quản lí. Một căn nhà nhỏ nằm ở góc đường, giấu mình giữa lòng thành phố Soeul rộng lớn, gần nhà cô, mà cách nhà nàng cũng không xa lắm. Thông minh, kĩ lưỡng như Jennie quả nhiên chọn được chỗ tốt.

"Ding doong"

Jennie thay váy hoa, tắm rửa sạch sẽ, dọn thức ăn đầy bàn thì tiếng chuông cửa vang lên.

Tim nàng bỗng chốc đập nhanh thêm một nhịp, có gì đó nhoi nhói...

Thoáng lúng túng, Jennie hít sâu một hơi, nàng chầm chậm đi về phía cửa, nàng biết chắc, không ai khác ngoài người mà nàng nhờ anh quản lí cũ đi đón hộ.

Cánh cửa nhè nhẹ mở ra.

"Cho hỏi luật sư Kim có ở nhà không? Người yêu cô ấy trở về rồi đây."

Đôi môi hình trái tim khẽ cong lên, cô lên giọng nhìn nàng mỉm cười.

Nàng không nói nên lời.

Mắt cô ươn ướt khi hình dung nàng hiện ra trước mắt, đôi vai trần hao gầy quyến rũ cùng chiếc váy hoa mà cô thích nàng mặc nhất. Nàng đứng đó giống như không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Đôi tay nàng run run, miệng mấp máy muốn nói gì đó rồi lại thôi, cũng không có ý định cùng đi vào nhà.

Mùi thức ăn hấp dẫn thoáng truyền ra đến tận cửa.

Jisoo ngửi thấy trong bụng cồn cào, nén nhịn lại xót xa một chút trêu ghẹo nàng:

"Cô gì đó ơi, không có luật sư Kim ở nhà cũng được, có thể cho tôi vào nhà ăn nhờ một bữa cơm chiên kim chi vợ mình nấu hay không?"

"Xấu xa..."

Sau 6 năm, câu đầu tiên nàng nói khi cả hai gặp mặt là <xấu xa>...

"Jennie..."

"Đồ xấu xa..."

Nàng mím môi, hai lòng bàn tay nắm chặt lại, nàng nhìn cô, nước mắt bắt đầu lã chã rơi...

"Tôi còn tưởng chị không trở về nữa..."

Jisoo nghe thấy, xót xa đến rơi lệ.

"Bảo bối, chị về rồi..."

Cô nhịn không được nữa, nhanh chân bước tới, hai tay kéo gọn nàng vào lòng, siết chặt đến sít sao.

"Kim Jisoo! Chị xấu xa!"

Nàng khóc nức nở, những cái đấm nho nhỏ rơi đều trên vai cô. Cô bất chấp để nàng đánh đến phát đau, vùi mặt hít thở mùi hương quen thuộc trên cơ thể nàng...

...

Gần 30 tuổi đầu, Kim Jisoo mới nếm trải được mùi vị <cơm chan nước mắt>, không phải là <cơm chan nước mắt> khổ sở trong truyền thuyết đâu, mà là sau 6 năm trời ăn lại cơm chiên kim chi mà Jennie nấu, cô xúc động đến nghẹn ngào.

Mùi vị này.

Cả người con gái đang chầm chậm mà ăn ở trước mặt cô.

Nàng cúi đầu gắp từng đũa, cô thì chốc lát lại ngắm nhìn nàng thật kĩ càng.

Cô nhớ nàng đến phát điên, nhưng dường như mèo nhỏ còn hờn dỗi cô vì bỏ đi quá lâu, đến giờ vẫn chưa cho cô ôm ấp hôn hít.

Jisoo ấm ức, chuyện này nhất định phải đi viết thành một chương truyện, <lão công đi vắng lâu ngày bị vợ hiền hắt hủi>.

Jennie sau khi đẩy Jisoo ra rồi cùng nhau đi vào nhà, đến giờ cũng không nói một tiếng nào ngoài : "Chị mau ăn cơm đi."

Nàng cúi đầu, trong lòng hỗn loạn. Kim luật sư khí khái ngời ngời thường ngày bỏ chạy đâu mất rồi, nàng không ngờ, dù đã trải qua 6 năm rõng rã, chỉ cần nhìn thấy Kim Jisoo thì thoáng một cái nàng lại biến thành con mèo nhỏ muốn được cô chở che ấp ủ. Kim Jennie không muốn chấp nhận điều đó nên cố tỏ ra lạnh nhạt với Jisoo.

Nàng muốn trừng phạt cô, bỏ nàng đi 6 năm trời không thấy bóng dáng, 1 tháng gọi về được vài lần, sinh nhật, kỉ niệm yêu nhau thì gửi quà cáp cho có lệ, nàng nhiều lần nghĩ có phải cô đã <mèo mỡ gà đồng> gì bên trời Tây kia rồi không? Nghĩ tới là nàng muốn khóc, uất ức đến chết đi...

Nếu Jisoo không viết ra quyển sách kia, viết về câu chuyện tình yêu đầy chông gai giữa cô và nàng đem bố cáo cho cả thiên hạ, Jennie còn nghĩ muốn li dị với Jisoo cho bớt đau khổ, mặc dù còn chưa có kết hôn...

Xem như Kim Jisoo nhờ có quyển sách mà giờ được đứng tên nhà của nàng đi, được ăn cơm nàng nấu, được cho tắm, cho ngủ ở đây luôn <ngụy biện...>.

"Jennie!"

"Hm?", đang đắm chìm trong đống suy nghĩ vẩn vơ, nghe gọi tên, nàng theo quán tỉnh ngẩng đầu lên.

"Khóe môi em dính cái gì nè?"

"...", Jennie giật mình vì Jisoo bất thình lình ở gần sát mặt nàng không chút khoảng cách.

"Làm...làm gì có...", Jennie lúng túng đưa tay lên sờ.

6 năm trước.

Nắm tay cũng nắm rồi.

Ôm cũng ôm rồi.

Ăn nằm với nhau cũng ăn nằm rồi.

Kim Jennie, nàng đang ngại ngùng cái gì đây !?

Jisoo có phần tức giận, cô nhếch mép thì thầm:

"Dính môi của chị!"

"Ưm..."

Này thì không cho hôn... Nhớ em muốn chết đi...

Jisoo áp môi cô lên môi nàng mút nhẹ, cắn cắn môi dưới của nàng rồi kéo nàng vào một nụ hôn thật sâu.

Cô nhớ môi nàng, nhớ tất cả mọi thứ thuộc về nàng, nhớ thân thể nhỏ bé của nàng những đêm khuya cuồng nhiệt mà lại e thẹn nằm dưới thân cô.

Jennie cũng không nhịn được nữa, không giả vờ lạnh lùng được nữa, nàng nhớ cô, nàng khao khát cô quá nhiều...

Nhận thấy cô đang quỳ gối dưới đất còn mình lại đang ngồi ghế, Jennie chủ động kéo cả hai đứng dậy, nàng vòng tay lên cổ cô, say sưa đắm chìm vào nụ hôn ngập tràn nhớ nhung sau hơn 2000 ngày xa cách.

Nói cho em biết nụ hôn này phải vồn vã đắm say bao nhiêu mới trút hết nhớ mong trong em những tháng ngày qua, tận sâu trong tâm trí em như khô cằn, không còn sức sống khi thiếu đi hình bóng chị...

Nói cho chị biết bằng cách nào để đem em ấp ôm thật chặt vào lòng, đem dâng cả trái tim chân thành này để em nhìn thấu những tháng năm điên cuồng nhớ thương em, muốn nói cho em biết, trọn cuộc đời này không bao giờ muốn xa rời em một lần nào nữa...

Dứt ra.

Ánh mắt nàng phủ một màn sương, không ngừng thở dốc.

"Jisoo..."

Nàng thâm tình mà trực diện gọi tên cô sau 6 năm.

Tim khẽ nhói, tiếng gọi này sao mà ấm áp quá, làm Kim Jisoo chỉ muốn ngay tại giây phút này mà nức nở.

Jisoo vuốt ve gương mặt nàng, nâng lên cằm nàng, cô hít sâu một hơi, kìm nén cảm xúc, thủ thỉ gọi:

"Jennie của chị...", giọng cô khàn đặc hẳn đi...

Sau đó lại không tự chủ mà đè ép cánh môi nàng hôn xuống.

"Hm...", nàng siết lấy cô thật chặt.

...

"Ưm... Jisoo...", Jennie khẽ đẩy Jisoo ra khỏi người khi tay Jisoo không thể khống chế hư hỏng luồn vào trong váy nàng, "Chị... bận cả ngày mệt rồi, đi tắm nghỉ ngơi đi... Em dọn dẹp một chút."

Vừa xuống sân bay đã đến ngay buổi kí tặng có hàng nghìn fans, Jennie xót chứ làm sao không xót, nhịn lại một chút cô cũng không có chạy đi đâu...

"Ừ...", Jisoo thoáng buồn chầm chậm thả nàng đang bị cô nhấc bổng lên bàn ăn ra...

Nàng bị làm sao... cứ tránh né cô thế này...

"Đồ ngốc!", Jennie khẽ khàng vỗ má Jisoo một cái.

Còn ai hiểu Kim Jisoo hơn Kim Jennie đây.

"Mau đi tắm đi, đừng suy nghĩ lung tung nữa. Mồ hôi nhiều quá không cho chạm vào người em đâu!"

Jennie nhịn cười luồn qua người Jisoo chạy đi dọn dẹp bát đĩa. Hừ... Kim Jisoo... lại còn dám động dục trên bàn ăn...

Jisoo thoáng hiểu ra ý tứ trong câu nói của nàng tâm trạng u buồn liền đổi thay 180 độ.

"Jennie... Nhà tắm...nhà tắm nằm ở đâu?", cô phấn khích.

"Rẽ phải, đi thẳng, ở trong góc bên tay trái. Có khăn và bàn chải sẵn, đừng có mà dùng của em."

Jisoo nghe theo.

Ở trong phòng tắm, một loạt đồ đôi được tỉ mỉ bày biện làm cho Kim Jisoo xúc động không nói nên lời...

...

"Hm...Jisoo...đừng mà..."

Nghe không lầm đâu, là tiếng thở dốc của Jennie khi đứng cắt trái cây cho người yêu ăn trong nhà bếp. Kim Jisoo ở phía sau ôm lấy eo nàng, còn giả đứng đắn hỏi han, trong khi môi đã đặt lên gáy lên cổ nàng mà làm bậy...

"Nghe nói hôm nay em đến gặp chủ tịch Yang?...", Jisoo khẽ cắn lên da thịt mát lạnh của Jennie.

"Dạ...hh...", nàng hoảng loạn bắt lấy tay cô đang như có như không làm bậy giữa hai chân nàng.

"Chị có nghe anh quản lí nói... bảo bối của chị thật giỏi..."

Jisoo há miệng nhận lấy miếng táo Jennie đút cho mình, cô cắn, đem phần còn lại áp vào miệng nàng, Jennie cũng chiều theo cắn một miếng nhỏ thì vừa đúng ý đồ của Kim Jisoo, môi chạm môi...

Cô nuốt trọn đôi môi nhỏ nhắn nàng một lần nữa.

...

Nàng rên rỉ khi cô không ngừng trêu ghẹo nơi tư mật của nàng qua lớp quần lót:

"Kim Jisoo..."

"Sao đó luật sư Kim của chị...?", Jisoo mút mát khoé môi Jennie... "Táo người yêu chị gọt lúc nào cũng ngọt ngào như người vậy..."

"Có tin em kiện chị tội quấy rối tình dục không?..."

Jennie động tình mặt đỏ hồng hào, bỏ dao lẫn quả táo xuống, cả người nàng vô lực dựa hẳn vào Kim Jisoo phía sau. Tay nàng cẩn trọng gỡ ra từng cái nút áo ngủ của Jisoo, dưới thân nàng đã quá mức ướt át...

Nàng muốn cô yêu nàng.

"Kiện luôn cả tội cưỡng bức luật sư..."

Nàng nói tiếp rồi ngửa cổ để cô cắn mút, tay cô đang ra sức nhào nặn hai khoả mềm mại của nàng.

"Đợi sáng mai rồi kiện luôn tội làm em không thể bước xuống giường đi..."

....

"Ahhh...."

Từ lúc nào không biết, Jennie đã hoàn toàn  khoả thân đứng dựa vào thành bếp, Jisoo phía dưới cũng không mảnh vải che thân vùi mặt vào giữa hai chân nàng mà hôn hít...

"Bảo bối...", Jisoo mê loạn ghì nàng thật chặt mà "ăn" sạch sẽ, cô nhớ nàng phát điên. Cô cảm thấy <yêu> nàng bao nhiêu cũng không đủ...

"Honey...ưmm...nơi đó...a...."

Đã rất lâu rồi không trải qua cảm giác này, Jennie mẫn cảm hơn bao giờ hết, nàng ghì đầu cô sát hơn để cô "yêu thương" mình...

"Ưm...Jisoo..."

...

Người ta nói phụ nữ 30 như lang như hổ, mà Jennie và Jisoo đều đang ở ngưỡng đó lại còn xa cách nhau lâu như vậy, 6 năm ròng rã giữ thân như ngọc chờ đợi gặp lại người yêu.

Chiếc giường có là hàng hiệu đến đâu cũng không tránh khỏi phát ra âm thanh đung đưa khi Kim Jennie không ngừng nhấc mông lên-xuống trên người Kim Jisoo, mà ngón tay Kim Jisoo vì Kim Jennie quá mức nhiệt tình mà cứ thoát ra xong lại chôn chặt bên trong nàng.

Nàng chồm người xuống cắn lên cổ cô để tiết chế thanh âm không đứng đắn của mình.

"Jennie... Jennie à..."

Jisoo giây phút này như muốn phát điên lên, không nghĩ Jennie lại nhiệt tình đến mức mình không kịp trở tay như vậy. Nàng cứ cố tỏ ra lạnh nhạt cho đến khi bước vào phòng, từ đầu đến cuối đều là nàng gấp gáp chủ động hiến dâng.

Jisoo nắn bóp mông nàng, liếm láp đầu ngực nàng, rồi lại se se cắn cắn.

"Jisoo...ưm...a...."

Nàng luật động mà không ngừng gọi tên cô. Tóc nàng rũ xuống, cô dùng tay còn lại vén sang một bên ngắm nhìn nàng.

Kim Jennie quá mức mê người.

Nếu nói 6 năm trước vẻ đẹp của nàng kiêu ngạo tràn đầy sức trẻ, thì hiện tại nàng mang nét quyến rũ trưởng thành, yêu nghiệt Kim Jennie làm cho cô ngày càng mê đắm.

Chỉ có Kim Jisoo mới có thể cảm nhận được hết Kim Jennie có bao nhiêu câu nhân từ thể xác đến linh hồn.

"Bảo bối... em thật xinh đẹp...", cô như ngừng thở.

Kim Jisoo nhịn đủ rồi.

Cô giành lại quyền chủ động nâng nàng dậy để nàng ngồi trên đùi mình, tay vẫn không rút ra mà còn đâm sâu vào.

"A...", Jennie không lường trước nhíu mày.

"Em chặt quá..."

"Đừng..."

Jennie thở hổn hển lắc đầu, mỗi lần Jisoo nói lời hư hỏng nàng sẽ không kiềm chế được bản thân mình. Đó là điểm yếu của Kim Jennie.

Mật dịch vì lời nói của Jisoo mà trào ra ngày một nhiều, bên trong cũng hút lấy ngón tay Jisoo ngày một chặt.

Jisoo bắt đầu nhịp nhàng di chuyển.

Nàng vòng tay quanh cổ cô mà ôm thật sít sao, cô vùi mặt vào ngực nàng mà hôn hít.

"Yeah... Honey...right there...honey....ahh..."

Jisoo chạm trúng điểm mẫn cảm của Jennie, đoán nàng đã vượt khỏi tầm kiểm soát khi nàng không còn ngần ngại mà đòi hỏi yêu thương.

Cô chà xát lên điểm mẫn cảm.

"Ưmmmm..."

Mặt cô vào nàng đối diện nhìn nhau không chút khoảng cách, đem hơi thở gấp rút phô bày trước mặt nhau.

"Jisoo...em sắp...ưm...em muốn ra...", Jennie mê loạn đem ngón tay sờ lên đôi môi hình trái tim mà nàng yêu nhất của Jisoo rồi nhẹ nhàng tách ra môi cô đầy khao khát...

Jisoo hơi bất ngờ vì hoàn toàn hiểu ra ý tứ của nàng.

Tim đập nhanh ngoài ý muốn.

"Jisoo...a...Jisoo...Jisoo...."

Jisoo như muốn bùng phát, cô vội vã nằm xuống khi bên dưới nàng không ngừng co thắt. Cô nhấc mông nàng lên giúp nàng tiến đến, khuôn miệng bao trọn lấy nơi ướt át của nàng chờ đón khoảnh khắc nàng vì cô mà lên đỉnh.

"Kim Jisoo...em yêu chị...a....em yêu chị....em nhớ chị...ưmmmmmmm....."

Nàng không nhịn nổi mà cao trào, Jisoo không ngần ngại mà mút mát sạch dịch yêu của nàng.

...

Cô đặt nàng nằm xuống, kéo nàng vào lòng mà ôm ấp.

"Bảo bối...", cô thỏ thẻ.

"Hm?", Jennie lười biếng trả lời, rút vào lòng Jisoo.

"Em...", Jisoo hôn lên môi nàng, "em dâm đãng..."

"Hừ...", Jennie đỏ mặt, cũng mường tượng được khi nãy mình cuồng nhiệt như thế nào.

"Yêu em...", cô lại hôn nàng, "Nhớ em..."

"Chỉ dâm đãng với chị...", nàng cắn lên môi cô.

"Chị biết mà...ưm..."

Ngón tay Jennie bắt đầu trêu ghẹo mảnh ướt át giữa hai chân Jisoo.

Đêm nay quả thực là một đêm rất dài.

....

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro