Comeback series - Mình chia tay rồi mà (6)(H)
Buổi trưa.
Mặt biển sẽ thật tĩnh lặng nếu không có mấy cơn sóng nhỏ lăn tăn thi thoảng lại ập vào bờ.
Jennie đẩy ra cánh cửa, khói thuốc lá theo làn gió bỗng xồng xộc xông vào mũi nàng. Jennie liền động dung nhìn vào thân ảnh hao gầy của người con gái đang ngồi đơn độc dưới bậc thang.
Vẫn là áo phông trắng mỏng cùng chiếc quần jean bụi bặm, Jisoo ngồi đó, chốc lát lại phun ra từng vòng khói bạc không thành hình dạng.
Tóc dài bay lất phất, có vài sợi trộm vương trên gương mặt. Ở góc nghiêng, Jisoo nhìn như một tuyệt tác của tạo hoá, thứ mà Jennie chỉ muốn giấu cho riêng mình, nơi mà nàng chỉ muốn rúc vào để được thương yêu chiều chuộng.
Nhưng mà muộn rồi...
Mình chia tay.
Sự thật tưởng chừng như vô dạng nhưng lại hữu hình xâu xé tâm can.
...
"Ăn xong rồi á?"
Cảm nhận được có người đang đứng phía sau, Jisoo vùi điếu thuốc xuống quay mặt lại mỉm cười nhìn nàng.
Nụ cười của cô đẹp và dịu dàng như ánh ban mai.
"Em không đói lắm."
Jennie có phần ngây người vì nét cuốn hút đời thường của người con gái trước mặt, không quá lộng lẫy chói chang nhưng lại khiến nàng say mê không dứt ra được, dường như đã trải qua rất nhiều năm...
"Đến đây nào!", Jisoo đập đập tay vào chỗ bậc thang cạnh mình, ý bảo nàng ngồi xuống.
Jennie không nghĩ ngợi nhiều liền tiến đến, căn bản cũng muốn đến gần chị một chút. Cũng rất lâu rồi cả hai không thể bình yên ngồi cạnh nhau như thế này, hoặc là cô tránh né nàng, hoặc là nàng sợ quá gần gũi cô sẽ không kiềm được lòng.
Nàng vừa ngồi xuống bên cạnh thì nghe cô cất giọng:
"Dạo này hai đứa thế nào? Lisa... Có tốt với em không?", cô lại trêu ngươi.
Nàng hơi ngạc nhiên, sau đó cảm thấy buồn cười nhỏ giọng đáp :"Rất tốt.", nhưng tiếc là có tốt cách mấy em cũng không thể động lòng...
...
"Jennie... Chị xin lỗi.", Jisoo thở ra một hơi dài quay sang nhìn nàng: "Ngày hôm đó... chị không cố ý lớn tiếng với em.", chị cũng rất đau lòng...
Ngày hôm đó?
Ngày chia tay.
"Không sao... cũng qua cả rồi.", nàng chạnh lòng nhàn nhạt cười, không nghĩ cô lại nói ra điều này, đơn giản sau khi họ chia tay, không một ai dám đề cập đến vết thương lòng của cả cô và nàng.
Nó quá lớn.
Jennie đáp lời rồi hỏi ngược lại cô: "Thế còn chị và chị Sunmi, vẫn ổn cả chứ?", nàng nghĩ có lẽ cô và chị ta đang cãi nhau, nàng cũng không muốn nhắc đến, nhưng chẳng còn chuyện gì để nói ngoài cái đề tài làm nàng đau lòng này.
"Em muốn nó ổn thì ổn, em muốn không ổn liền không ổn.", Jisoo bật cười, cái đồ điên Im Nayeon đã nói năng xằng bậy gì với bảo bối của cô rồi?
Chẳng qua là mấy hôm nay Lee Sunmi nghe cô và nàng lục đục lại đến tìm cô trêu ghẹo, cô có nói cho Nayeon nghe không ngờ lại bị đồn đãi biến tấu thế nào đến tai cô mèo nhỏ.
Jennie không đáp khó hiểu nhìn cô.
Jisoo nhịn không được véo lên cái má bánh bao của nàng: "Ra biển đi dạo với chị một chút chị liền kể cho nghe."
Nàng, phút chốc lại xao xuyến vì cái đụng chạm của cô.
...
Đi cùng Jisoo dọc theo bờ biển không phải là lần đầu tiên, cô và nàng đều rất thích biển, lúc còn hẹn hò cũng hay đi dạo cùng nhau như thế này.
Cảm giác luôn tốt như vậy.
Chỉ là lần này hai người không có nắm tay.
Cô cũng không còn cõng nàng để cho nàng thiếp đi trên lưng như trước kia nữa.
Jennie cúi đầu trộm thở dài.
Thời gian trôi nhanh không kịp kéo lại, chớp mắt một cái mọi thứ liền đổi thay.
...
"Chị hút thuốc sao? Có chuyện gì đó rất buồn à?"
Hẳn là vậy đi, trước kia cô rất ghét nàng hút thuốc nên nàng không hút nữa, giờ cô lại tìm đến nó, nàng có chút không vui nhưng không có tư cách phản đối.
"Ừm... chỉ là đột nhiên lo sợ... và có cảm giác không an toàn.", cô vẫn tiến về phía trước, không nhìn thẳng nàng mà nói.
"Lee Sunmi không tốt với chị!?", Jennie đau lòng cả tức giận, đừng bao giờ để nàng biết chị ta đối xử không tốt với cô.
Nàng trân trọng Kim Jisoo đến nhường nào.
"Xuỳ!", Jisoo bỗng dừng cước bộ, cô phì cười nhìn biểu cảm nghiêm trọng của nàng: "Sao lại gọi cả tên lẫn họ của người ta ra thế kia?"
"...", chị đang bênh vực người yêu?...
Jennie thoáng buồn cả tủi thân, nàng im lặng.
Ngu ngốc. Còn đi xen vào chuyện nhà người khác.
"Leo lên chị cõng, chị kể em nghe về chuyện của người yêu chị."
Người yêu chị...
Lại chạnh lòng rồi.
Còn chưa kịp tìm một lý do để bớt đi xấu hổ thì Jisoo lại chi phối cảm xúc của nàng, cô khom lưng xuống trước mặt Jennie:
"Je-gwi, nhanh nào."
Je-gwi...
"Jendeuk... Jendeuk cứ dính lấy chị giống như Je-gwi lúc nào cũng dính trên người Shumon.", Jisoo từng đi rêu rao với fans về nàng như thế.
"Nhanh lên nào, Shoo-mon của em cúi người mỏi lắm rồi đây này!"
Shoo-mon của em...
Jisoo không tài nào đợi được nữa liền kéo hai tay nàng choàng qua cổ mình vác nàng trên lưng làm nàng nhất thời hoảng hốt. Tâm tư rối loạn không thể từ chối, Jennie ở sau lưng nhẹ nhàng vòng tay ôm chặt lấy cô.
Cô nhấc bổng nàng lên chầm chậm bước đi.
Ở ngay bên cạnh, mà nàng nhớ cô đến muốn bật khóc.
Jennie dung túng bản thân tham lam hít nhẹ mùi hương trên cơ thể người trước mặt, cảm giác ở cạnh cô luôn là cảm giác bình yên và ấm áp nhất mà nàng khao khát.
Nàng yêu cô.
Yêu cho cả những tháng ngày trong quá khứ, hiện tại và cho đến khi nàng biến mất khỏi cuộc đời này.
"Jendeukie, bây giờ chị cảm thấy an toàn hơn nhiều rồi."
"...", Jennie đang nhắm mắt tranh thủ tận hưởng cảm giác êm ái mà lâu lắm rồi mình mới có được thì cô bất chợt cất tiếng nói, nàng hơi nhíu mày.
"Có biết tại sao không?"
Nàng dụi mặt vào cổ cô lười biếng lắc đầu.
"Vì cảm nhận được em ở ngay đây, gần với chị như vậy..."
"...", Jisoo...?
Cô hít sâu một hơi thâm tình nói ra:
"Thứ nhất, chị bỗng cảm thấy lo lắng và sợ hãi về hai năm qua, lo lắng cho người yêu của chị, sợ hãi về những tháng ngày tăm tối mà người kia đã phải một mình cắn răng chịu đựng..."
Giọng nói Jisoo khàn đặc hẳn đi.
"Em nói đi, Kim Jennie. Có phải người yêu chị rất tàn nhẫn với Kim Jisoo này hay không?... Cái cảm giác dằn vặt cắn rứt lương tâm, thống hận bản thân... không dễ chịu chút nào...", cô lắc đầu: "Không dễ chịu chút nào đâu..."
Kim Jisoo...
Jennie không cách nào lên tiếng, có cái gì đó vỡ òa rồi nghẹn lại nơi cổ họng nàng, đôi tay nàng vô lực run lên.
Không, chị không thể biết được, không thể nào biết được đâu...
Nàng không muốn!
"Thứ hai, người yêu chị liên tục đề cập đến tên một người khác, còn là người muốn sống chết đeo đuổi em ấy, thử hỏi chị có lo sợ mất đi người yêu hay không...", Jisoo ra vẻ hờn dỗi: "Không an toàn, không an toàn chút nào..."
"Jisoo...", Jennie cuối cùng cũng nhỏ giọng mấp máy môi, nàng đang cố gắng kiềm nén từng tiếng nấc mà chỉ cần Jisoo nói thêm một câu nữa liền có thể thoát ra ngoài.
"Jennie! Chị sợ lắm...chị rất đau lòng..."
Jisoo nghẹn ngào.
Cô dừng lại rồi xoay người ra ngắm nhìn mặt biển nở một nụ cười.
Nước mắt trực trào liền rơi xuống.
Sóng lại vỗ vào bờ.
"Kim Jennie, chị yêu em, chỉ yêu mỗi mình em...", Jisoo ở giữa bờ biển bao la rộng lớn khẽ thì thầm với người phía sau: "Giá như chị yêu Jennie ít đi một chút thì tốt quá rồi!"
"Kim Jennie, chị yêu em, chỉ yêu mỗi mình em..."
"Kim Jennie, chị yêu em, chỉ yêu mỗi mình em..."
"Giá như chị yêu Jennie ít đi một chút thì tốt quá rồi!"
"Ai cho phép chị!"
Một cơn đau không hề nhẹ ập đến từ phía sau bả vai làm khóe môi cô chợt cong lên.
Jennie cắn chặt môi, từng tiếng nấc nghẹn ngào truyền đến, nàng tức giận ra sức cắn lên bả vai người trước mặt, từng cái đấm nhỏ đáng yêu rơi xuống người Jisoo: "Chết tiệt Kim Jisoo! Vậy tại sao buổi tối còn hôn Lee Sunmi trước mặt em!?...hức...", nàng nức nở: "Tại sao còn hôn chị ta!? Tại sao hả!??"
"Hm? Haha.", Jisoo bỗng bật cười thành tiếng: "Là chị Sunmi xoay lưng về phía em để giả vờ hôn chị... xem em còn yêu chị hay không... Ai ngờ sau đó em đứng cũng không đứng vững."
Có cái gì đó như vỡ òa trong người Jennie.
Thân thể nàng vì khóc mà không ngừng run lên, một dòng nước ấm chảy dài đến tận sâu trái tim yếu ớt đã tổn thương tưởng chừng như chai sạn.
Những giọt nước mắt lần này.
Là nước mắt của hạnh phúc.
...
Sau một nụ hôn đến khuynh tình ngoài bờ biển, cô và nàng đều biết cả hai đang khao khát điều gì.
Jisoo đặt Jennie xuống giường, một tay chống bên cạnh nàng, tay kia khẽ vuốt ve gương mặt người con gái mà cô hết mực yêu thương:
"Jennie... còn yêu chị không?", cô lo sợ, thật sự cảm thấy rất lo sợ...
Nàng mím môi nhìn thẳng vào mắt cô, bây giờ chỉ cần cô mở miệng ra nói một câu, nàng ngay lập tức có thể bật khóc.
"Không còn..."
Jisoo thoáng im lặng.
"Không còn nữa thì tốt quá rồi...", nàng bắt chước y hệt giọng điệu của cô.
"Ai cho phép hả!??", cô vừa tức giận vừa thương yêu nàng mà mỉm cười, nước mắt cô rơi trên mặt nàng.
Nàng bỗng câu lấy cổ cô, rướn người hôn lên môi cô một cái.
Kim Jisoo của nàng thật đáng yêu, nhìn cô khóc, tâm nàng như bị ai đó cấu xé đến phát đau.
"Câu dẫn à?", Jisoo hài lòng về nụ hôn, cô kề mặt cô sát vào mặt người phía dưới thì thào.
Cô muốn nhiều hơn nữa.
"Có muốn ăn em không?...", Jennie tiếu phi tiếu hùa theo nhìn cô, cuối cùng thì cũng có thể quay về cùng nhau đùa giỡn, tựa như một giấc mơ, tâm tư nàng hiện tại thật sự khó tả, có phải hay không Kim Jisoo đang ở ngay đây, quay trở về bên nàng.
Kim Jisoo từ nãy đến giờ luôn tỏ ra bình tĩnh trong khi tâm tư lại rộn ràng hết cả lên, cô muốn nàng, đến phát điên... Cô thật sự không tin... Cô suýt chút nữa đã đánh mất người con gái quá mức quý giá này.
Nàng là của cô, của riêng một mình cô...
"Muốn ăn sạch em..."
Cô cắn cắn môi dưới nàng, vuốt ve eo nàng làm nàng rên khẽ...
"Hm..."
Jennie chỉ kém một giây nữa là rơi vào ma trận của cô, chợt nhớ ra một điều quan trọng, nàng liền đẩy cô ra.
"Bảo bối...?", Jisoo hụt hẫng.
"Kim Jisoo...", Jennie đóng kịch lắc đầu :"Mình chia tay rồi mà."
Nói ra câu này lòng nàng có chút đau liền xoay mặt sang hướng khác không muốn nhìn cô.
Jisoo cũng vậy, lời nói chia tay ngày hôm đó như một khúc mắc còn chưa được gỡ bỏ.
Cô vạn lần trách cứ bản thân.
"Jennie...", Jisoo vuốt ve mặt nàng để nàng nhìn thẳng vào mắt mình : "Chị xin lỗi..."
"...", đồ ngốc, em không cần chị xin lỗi, chỉ cần chị nói một câu thôi...
"Mình quay lại, tiếp tục làm người yêu của nhau, có được không em?"
Giọng cô như nài nỉ cầu xin nàng.
Kim Jennie nghe thấy vừa hoan hỉ vừa xót xa không ngớt, tất cả những gì đã xảy ra đâu phải lỗi của cô, nàng chỉ muốn đường đường chính chính làm bạn gái Kim Jisoo một lần nữa mà thôi...
"Jisoo... yêu em... có được không?"
Nàng đáp lỏn gọn một câu thay cho câu trả lời rồi kéo cô vào một nụ hôn ướt át, nụ hôn trút hết bao nhiêu nhớ nhung, hờn giận, cả sự hi sinh của Kim Jennie, cả những đau đớn sau khi chia tay của Kim Jisoo.
Môi kề môi, đầu lưỡi của cô và nàng không ngừng dây dưa đùa giỡn.
...
"Write me love notes with your nails on my back and I'll write them with my tongue between your thighs..."
Không biết từ bao giờ quần áo của cả hai đều rơi vãi trên sàn nhà.
Jennie gắt gao ghì chặt tấm lưng Jisoo trong khi cô đang tìm đường chu du khắp cơ thể nàng. Không phải là lần đầu tiên cùng nhau "yêu" nhưng Jennie luôn rung động như thế, nhất là sau một khoảng thời gian dài... Nàng vừa hồi hộp lại vừa khao khát cô chạm vào nàng thật nhiều.
Nàng rất nhớ cô, yêu cô, muốn cô...
Tim nàng đập liên hồi.
Dòng nước ấm nóng giữa hai chân cũng không kìm nén được mà chảy ra.
Cả thân người chỉ muốn phó mặc hết cho Jisoo.
"Ưm... Ahh..."
Nàng khẽ kêu khi Jisoo cắn nhẹ lên đầu ngực nàng, cô không ngừng xoa nắn, mút mát.
Cô rất nhớ nàng, yêu nàng, muốn nàng.
Kim Jennie chỉ có thể là của cô.
Tâm hồn lẫn thể xác.
Cô muốn độc chiếm nàng...
"Bảo bối... thật xinh đẹp."
Jennie gương mặt đỏ hồng vì kích tình, lồng ngực phập phồng, mắt nàng nhắm hờ lại khi cô đưa tay chạm vào vùng nhạy cảm bên dưới của mình.
"Em ướt quá..."
Jisoo hít thở không thông, cô vừa quấy phá nơi tư mật của nàng vừa chiêm ngưỡng tuyệt tác dưới thân, quan sát phản ứng của nàng.
Nàng thở dốc.
Kim Jisoo luôn nói lời kích thích khi làm tình.
Nhưng nàng thích điều đó.
Thực thích.
Nàng yêu Kim Jisoo đến phát điên.
"Jennie... Cho chị nhiều hơn..."
Bất ngờ, Jisoo dùng ngón tay cái ấn mạnh lên hoa hạch của nàng.
"Ư... ưmmmm...ha...", nàng cong người rên rỉ.
Xuân dịch chảy ra ngày một nhiều, vương cả lên tay Jisoo.
"Nói chị nghe... em đang muốn gì?"
Jisoo cũng ướt át không kém, mèo nhỏ của cô quá mức mê người.
"Xấu xa...", Jennie mắng yêu thế nhưng lại vòng tay ôm chặt lấy Jisoo không buông.
"Hm?", cô cười cười hôn lên môi nàng, tay vẫn nghịch ngợm nơi lầy lội bên dưới.
Jennie thừa biết, Kim Jisoo của nàng muốn nàng phải nói ra mấy lời làm cho người ta đỏ mặt tía tai.
"Đồ xấu xa Kim Jisoo...a...ưm...", Jennie hơi thở đứt quãng khi bàn tay hư hỏng của Jisoo không ngừng xoa lên nơi tư mật.
"Muốn gì nào...?", Jisoo cũng không nhịn được nữa rồi, cô nhớ nhung da diết mùi vị của nữ nhân dưới thân.
"Jisoo... hôn em....nơi đó...a...ha...."
"Hm?", Jisoo cho một đốt ngón tay vào trêu chọc.
"Em muốn Kim Jisoo... vào trong em... yêu em..."
"Anything else, ma'am?..."
"Kim Jisoo, f*ck me! Please!.... Ahhhh...."
Đủ rồi!
Jisoo xấu xa cười thỏa mãn.
Cô đâm xuyên ngón tay vào bên trong nàng.
Cô hôn một dọc từ xương quai xanh xuống tận bụng nàng, cô lả lướt quanh rốn rồi xuống giữa hai chân, nơi mà ngón tay cô đang không ngừng ra vào.
Jennie oằn mình.
Cả tay và lưỡi cô đang ra sức cưng chiều nơi nhạy cảm ướt át của nàng.
Tiếng rên rỉ của nàng ngập tràn căn phòng, nơi chứa đựng hình ảnh chân thực sắc nét nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi.
Kim Jisoo vùi đầu vào giữa hai chân Kim Jennie không ngừng mút mát. Hai tay Jennie vuốt ve mái tóc của Jisoo, nhịn không được mà nảy mông lên đòi hỏi yêu thương.
"Jisoo...em...quá nhiều...a... Jisoo...."
"Jennie...cho chị...nhanh...cho chị...."
...
Không khí trong phòng ngày một nóng dần lên.
Thanh âm giao hợp.
Tiếng rên rỉ, thở dốc.
Hai người con gái ở trên giường không mảnh vải che thân áp sát vào nhau mà ái ân không một chút khoảng cách.
"A... Em yêu chị... em yêu chị...a...Kim Jisoo....", Jennie thở dốc ấn đầu Jisoo xuống mạnh hơn: "Ưmmmmmmm...."
Một dòng nước trắng đục ồ ạt chảy ra.
Jennie đạt cao trào bởi tay và lưỡi Jisoo. Cô không ngần ngại mà uống hết mật ngọt của nàng...
...
Ánh tà dương chiếu rọi vào căn phòng nhỏ.
Nàng mèo nhỏ trên người đầy "dấu vết yêu thương" nằm trên bụng người yêu nghịch ngợm vẽ một vòng tròn.
Đi một vòng lớn rồi cũng trở về bên nhau.
"Trước khi bóng tối bao trùm lấy tôi
Xin người đừng rời đi một lần nào nữa
Người vẫn còn yêu tôi mà có phải không?
Nếu như người cũng cảm thấy giống như tôi
Thì hôm nay xin đừng rời xa tôi nữa... "
Điệu nhạc du dương của bài hát Stay lại vang vọng.
"Xin đừng hoài nghi tại sao chỉ có thể là người...
Chỉ việc bên cạnh tôi thôi...
Ngay tại lúc này tôi chẳng ước muốn gì nữa cả...
Chỉ cần người bên tôi là quá đủ rồi
Chẳng mong ước gì lớn lao cả
Ở lại bên tôi người nhé!..."
...
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro