Comeback series - Mình chia tay rồi mà (4)
Kim Jennie, cả cuộc đời có sáng suốt đến đâu đi chăng nữa, cũng chỉ vì ba chữ Kim-Ji-Soo mà u mê, ngu muội; đánh mất hết cả lòng tự tôn chỉ vì một người con gái.
...
"Không ngờ lại có một ngày em trở nên thảm hại như vậy."
Lee Sunmi nhìn Jennie khóc đến đáng thương có phần kinh ngạc, không nghĩ tới đứa nhỏ kiêu ngạo không ai bằng này lại để cô nhìn thấy mặt yếu đuối của nàng ta.
"Chị vui vẻ đủ rồi thì biến đi!", Jennie cảm thấy thật nực cười, hà cớ gì đạt được mục đích rồi lại còn đến gây chuyện với nàng, muốn chà đạp lên vết thương của nàng sao, muốn đến xem nàng thảm hại đến mức nào để về thông báo với người yêu cũ của nàng à...?
Người yêu cũ.
Đúng rồi, Kim Jisoo, giờ là người yêu cũ...
Chết tiệt!
Nàng lại muốn khóc rồi.
Một bóng dáng quen thuộc chợt xuất hiện.
"Oh honey!"
Lee Sunmi nở một nụ cười thật rạng rỡ, khẽ liếc nhìn thương hại nàng một cái rồi tiến đến bên người đó.
"Cơn gió nào mang bảo bối của chị đến đây vào giờ này thế kia?", chị ta vòng hai tay lên cổ người đó, nũng nịu.
Giống như hành động mà nàng hay làm trước đây với người con gái đó... đến nao lòng.
Cô đội mũ đen che khuất một nửa gương mặt, nàng chả trông thấy rõ là biểu tình gì đang trên gương mặt cô lúc này. Cô diện áo phông trắng đơn thuần cùng chiếc quần jean bụi bặm như mỗi lần cùng nhau hẹn hò lén lút.
Cô nở một nụ cười ấm áp đặc trưng, đem tay lên vuốt ve gương mặt Lee Sunmi.
Chị, Kim Jisoo đang thân mật với người con gái khác, trước mặt nàng.
...
Flashback.
"Nè nè, điều 3 trong chương 4 phải viết là: Kim Jisoo, họ Kim tên Jisoo, xin hứa sẽ không bao giờ ve vãn, thân mật, đụng chạm, thậm chí là tiếp xúc quá gần với người con gái nào khác ngoài quý cô Jennie Ruby Jane Kim, xin hứa, xin hứa, xin hứa!", nàng giận dỗi sửa lại mấy dòng chữ trên tờ giấy Jisoo đang hí hoáy viết.
"Haha, thế còn mẹ chị hay chị gái thì sao?"
"Hứ!"
"Đúng là ghen đến đáng yêu mà!!!"
Cô cười thật tươi ôm nàng vào lòng, khẽ hôn lên môi nàng thì thầm: "Yêu em nhất..."
Nàng cười khúc khích rồi rúc vào lòng cô.
End Flashback.
...
Mình chia tay rồi mà...
Quá khứ.
Nối tiếp nhau tầng tầng lớp lớp.
Xâu xé tâm can nàng.
Jennie loạng choạng đứng dậy, nàng lúng túng quẹt đi dòng nước mắt đang không ngừng chảy trên gương mặt, lủi thủi muốn quay đầu bỏ đi.
Tại sao lại đau đến thế này...?
"Jennie-sshi?"
Lee Sunmi gọi nàng.
Đi thật xa nàng ra đi, còn muốn nàng quay lại làm gì?
Còn chưa đủ sao?
Đầu óc choáng váng vì men say, miễn cưỡng quay đầu theo lễ nghĩa.
"..."
Lee Sunmi và Kim Jisoo đang ôm hôn nhau đắm đuối ngay tại giây phút ánh mắt nàng bắt gặp.
Đôi chân Jennie đứng không vững nữa, lòng nàng đau như cắt, từng cơn đau như muốn tê liệt phong kín, bủa vây khắp người nàng. Cả thế giới xung quanh nàng như điên cuồng xoay chuyển.
Khốn nạn.
Nàng sẽ ngất đi mất.
Nước mắt giàn giụa.
Đau quá.
Jisoo à, em đau lắm...
"Jennie, về nhà..."
Chỉ nghe được vỏn vẹn bấy nhiêu từ nữa thôi.
Sao mà thân thuộc đến vậy?
Phía trước nàng là một khoảng không trắng xóa.
Kim Jennie ngất lịm đi.
...
Từng cơn gió biển man mác thổi làm cho những bức tường của căn nhà gỗ ven bờ khẽ đung đưa.
Thanh âm đơn điệu hòa vào tiếng sóng vỗ, thêm vào đó là giai điệu du dương đều đặn của bài hát "Stay".
"Điệu melody buồn có vẻ rất giống như em.
Điều đó khiến tâm tư tôi thổn thức.
Mùi hương của em cũng chính là tội ác ngọt ngào.
Đã muốn ghét em nhiều như thế, nhưng cuối cũng vẫn chỉ yêu mỗi mình em..."
Lau sạch từng giọt mồ hôi lấm tấm vì sợ hãi, cả gương mặt lấm lem vì khóc lóc ngay cả trong giấc mơ của nàng rồi hôn lên môi nàng, Kim Jisoo kéo mèo nhỏ đáng yêu vào lòng.
"Mệt mỏi lắm rồi có phải không em?"
Lại hôn nàng.
Cô khóc.
Từng giọt nước mắt nóng ấm, xót xa của cô rơi xuống, vươn khẽ trên gương mặt Jennie.
...
Flashback.
"Chị Jisoo. Chị không muốn ra gặp em cũng được.", Lalisa thở dài đứng trước cửa phòng Jisoo, em ngồi bệt xuống, tựa vào thành cửa, "Em biết chị chưa ngủ."
"...", Jisoo căn bản không muốn gặp Lisa, Jennie, hay bất kỳ ai tại giây phút này, cô đang khóc, giả vờ vui vẻ cả ngày chẳng hay ho chút nào.
"Chị Jennie, chị ấy...yêu chị rất nhiều...", Lisa khẽ mỉm cười chua chát, "Nhiều đến nỗi những gì em đã làm hai tháng qua... có cố gắng cách mấy cũng trở nên vô nghĩa..."
"..."
Lisa lắc đầu rồi cúi gằm mặt, lại tiếp tục nói: "Căn bản cho dù em có cố gắng cả cuộc đời này thì cũng không cách nào thay đổi tấm chân tình mà Jennie dành cho chị... Em... bỏ cuộc rồi!", Lisa nhàn nhạt cười: "Em cũng không thể mãi mãi ích kỉ mà chôn giấu bí mật này..."
Câu chuyện đó.
Từng việc Jennie đã làm cho Jisoo.
Sự hi sinh thầm lặng.
Giao kèo giữa nàng và Yang Hyunsuk năm kia.
Được Lisa một lượt nói hết ra trong nước mắt.
"Chị Jisoo, chị biết không? Vì bảo vệ chị mà chị Jennie trở mặt với ba chị ấy, phá vỡ lời hứa! Vì bảo vệ chị mà biết bao nhiêu lần vật vã nôn mửa giữa đêm cũng cố gắng tỉnh táo trở về chui vào lòng chị, rồi biết bao đêm quần quật cũng cố gắng giữ thân mình trong sạch... Chị biết không? Không phải do bố Kim giúp đỡ thì bây giờ chị Jennie không biết đã thành bộ dạng gì rồi, chỉ sợ không còn mặt mũi nào đến gặp chị... Vậy mà... tất cả chỉ biết một mình cắn răng chịu đựng... cho tới khi... chị chán nản vì cái vỏ ngụy trang quá mức hoàn hảo của chị ấy mà chia tay... chị ấy vì quá say, quá đau lòng mà vô tình nói hết cho em..."
"Kim Jennie!"
Jisoo thở dốc trong hoảng loạn, là thập phần hoảng loạn mà đẩy ra cánh cửa.
"Lisa! Jennie đang ở đâu? Đang ở đâu!!?"
End Flashback.
...
"Cứ dễ dàng buông lơi lời nói chia tay thật tàn nhẫn.
Chị để lại vết thương hằn sâu trong trái tim em.
Vậy mà một lời xin lỗi với em cũng chẳng có..."
Kim Jisoo ở thời điểm này cực hạn căm ghét bản thân, cô phẫn hận bản thân mình, thâm tâm hối hận sâu sắc vì những lời nói tàn nhẫn đã buông xuống khi chia tay với nàng.
...
Flashback.
"Kim Jennie! Nhìn lại em đi! Em từng hứa cái gì với tôi!? Từ lúc debut đến giờ, cứ cách vài ba hôm lại say xỉn đến người không ra người, ma cũng không ra ma! Tôi không chịu nổi em nữa rồi!", cô lớn tiếng quát nàng, ánh mắt long sòng sọc.
"Jisoo...em...", nàng hoảng sợ bật khóc.
"Chia tay đi!"
Cô quay đầu bỏ đi, bỏ mặc nàng nức nở trong căn phòng tối. Kuma hoảng sợ mà chui rúc vào ngăn tủ, cả người không ngừng run rẩy.
Cô tàn nhẫn, bỏ nàng mà đi.
...
End Flashback.
...
(Còn tiếp...)
WARNING: Chap cuối không dành cho trẻ nhỏ =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro