Comeback series - Mình chia tay rồi mà (3)
Kim Jisoo đang yêu.
Đó là tin tức mà Kim Jennie nhận được sau hai tuần comeback và sau hai tháng chia tay.
Không trách dạo này lúc nào cũng xinh đẹp tươi cười.
Mỗi một ngày lại càng rạng rỡ.
"Phải rồi... chị xứng đáng có được hạnh phúc cho riêng mình, thay vì những đêm vật vã vì một con người không xứng đáng như em...", Jennie nâng lên ly rượu đắng chát, rồi nàng nuốt vào ừng ực như thể đó là thứ mỹ vị duy nhất có quyền lực tối cao xoa dịu cái tâm trạng chó chết của nàng lúc này.
"Nhưng mà em đau lắm..."
"Chết tiệt!", Jennie nhếch mép phun ra hai chữ, rồi lại tự đi khinh bỉ mà chửi rủa bản thân mình: "Ngu ngốc! Đáng đời lắm!"
"Này này.", một giọng nói khá là quen thuộc bỗng vang lên bên tai Jennie, người đó ở sau lưng bắt lấy tay nàng, thô bạo ngăn cản nàng trên con đường tìm đến men say.
"Shh...", vừa định quay lại phát tiết hất cái tay phiền phức đó ra thì ánh mắt giận dữ của người kia làm nàng thoáng kinh ngạc rút tay lại.
Nàng thở dài buông ly rượu xuống tạo ra một tiếng "cộp" trên quầy bar, quay mặt sang hướng khác không muốn nhìn người đó, nàng vẫn lễ phép chào hỏi:
"Chào chị, sunbaenim."
Jennie cố gắng lấy lại vẻ mặt điềm tĩnh thường ngày nhưng người sau lưng dường như không thể giữ được bình tĩnh:
"Còn dám chào tôi sao!?", Sunmi thả ly rượu trên tay xuống, đặt cạnh Jennie: "Ngay cả mặt mũi để nhìn thẳng tôi em cũng không còn!"
"Chị!"
Jennie bị hơi men làm cho loạn trí, thiếu chút nữa đã thẳng tay hất ly rượu trên tay vào người vị tiền bối trước mặt, chị ta, có cái quyền gì mà cư xử lồi lõm với nàng. Nàng kìm nén cơn tức giận, cũng không thèm để tâm ý tứ trong lời nói của chị ta, nàng cong cong môi nhìn Sunmi:
"Chẳng phải bây giờ chị đã có được thứ chị muốn rồi sao? Còn tìm tôi làm gì? Muốn chọc cho tôi nổi điên? Hay là muốn thương hại tôi?"
"Vẫn xấc xược như ngày nào.", Sunmi kéo ghế ngồi cạnh nàng: "Tôi hận 2 năm trước đã không ra tay trừng trị em!"
"Vui vẻ đắm chìm trong tình yêu cùng người mình thầm thương trộm nhớ không phải quá tốt rồi sao? Còn muốn nhắc lại chuyện xưa!?", Jennie bật cười.
Chua chát...
"Em còn chưa hay biết gì à, Jisoo đang hẹn hò với chị Sunmi đó."
Lời nói vô tình buổi ban chiều của Im Nayeon như một mũi dao cố ý đâm thẳng vào trái tim đã tổn thương đến chắp vá của Kim Jennie; sắc nhọn, xuyên thấu đến tận cùng tâm can mà rỉ máu.
...
Flashback.
Hai năm trước.
"Kim Jennie, tôi nói cho em biết, Lee Sunmi tôi, ngày hôm nay tôi ở đây buông tay Kim Jisoo không phải vì tôi thua cuộc, em nên biết, chính là tôi không muốn nhìn thấy Kim Jisoo đau lòng thêm một phút giây nào nữa!", Sunmi nắm chặt bàn tay Jisoo bên cạnh, cặp mắt đỏ ngầu như muốn thiêu rụi Jennie, hoặc là, một dao đâm chết nàng.
"Chị nghĩ chị là ai? Là bà chị mới quen biết nhau chưa đầy 1 tháng đã muốn đi cướp người yêu người khác? Hay là đàn chị đang muốn lên mặt dạy đời con nhỏ ranh con tân binh này!?", Kim Jennie cười lớn lại còn to gan chỉ thẳng vào mặt Lee Sunmi dưới ánh mắt nhiều người: "Chị nên khôn hồn mà biết rằng, Kim Jisoo suốt đời suốt kiếp này chỉ có thể là của tôi, chỉ có thể yêu một mình tôi!"
"Chó chết!", Sunmi tức giận muốn nhào đến cho Jennie một cái tát thì người bên cạnh ngay lập tức vung tay lên can ngăn: "Sunmi, chuyện của em, để em tự giải quyết!"
"Kim Jisoo! Em!...", Sunmi điên tiết, cổ tay bị Jisoo ghì chặt đến phát đau, "Ngu ngốc!!!"
Sunmi bất lực hất tay Jisoo ra rồi xoay người rời đi, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc nhưng vẫn cứng rắn không ai bằng quát một câu:
"Kim Jennie! Tôi nói lời sau cuối này cho em tường tận! Nếu để tôi biết được em làm tổn thương Jisoo thêm một lần nào nữa, tôi nhất định sẽ cướp em ấy về tay mình mặc dù là bằng biện pháp gì! Nhớ cho rõ!"
"Chị!"
Jennie không muốn thất thế háo thắng đuổi theo nhưng lại bị vòng tay quen thuộc của Jisoo ập đến kéo một Kim Jennie đã say đến không còn đứng vững vào lòng, cô thủ thỉ bên tai nàng làm lòng nàng ngay lập tức dịu hẳn đi:
"Jennie! Về nhà..."
Jisoo nói lỏn gọn một câu rồi ôm nàng về dưới hàng chục ánh mắt đứng xem kịch vui vừa tàn tại quán bar LGBT private nổi tiếng nhất trong giới idol.
"Vui nhỉ?", Seulgi nói với nàng người yêu bé nhỏ Irene bên cạnh.
"Chị lại không nghĩ tới đại tỷ Sunmi thích Jisoo.", Irene đáp.
"Em có nghe Sooyoung nói, do Jennie hay lân la tiệc tùng với bạn bè quá nhiều nên cùng Jisoo xảy ra lục đục; sau đó Jisoo đến đây giải khuây rồi gặp chị Sunmi. Jisoo lại là mẫu người mà chị ấy thích nên có kết bạn rồi cưa cẩm một thời gian."
"Sau đó?"
"Như chị thấy.", Seulgi bĩu môi kéo Irene vào lòng: Nhưng tiếc là Jisoo chỉ yêu mỗi một mình Jennie thôi, giống như em chỉ yêu mỗi một mình chị vậy!"
...
End Flashback.
"Em có tư cách để móc méo tôi sao?", Sunmi nhếch môi cười đắc thắng, "Là em, đem Kim Jisoo hai tay dâng tặng cho tôi."
Khốn kiếp! Biết trước nàng đã không bò vào đây, chỉ là nàng không còn chỗ nào để đi ngoài cái nơi khá kín đáo và có nhiều người quen này, ai cũng như ai, có uống say nói năng lung tung cũng không sợ tụi chó săn sờ gáy.
"Lisa, đến S bar đón chị.", Jennie không thể chịu đựng thêm liền nhắn tin cho Lisa đến đón.
Hai tháng qua Lisa luôn ở bên cạnh lo lắng cho nàng. Lẽ ra nàng nên rung động rồi, nàng nghĩ có lẽ nên mở lòng cho cả hai một cơ hội, có phải hay không?
Dù sao thì, Jisoo... giờ có níu kéo, cũng không còn kịp nữa...
Nàng khóc.
Chỉ cần nghĩ tới cô, hình dáng tiều tuỵ của cô trở về sáng ngày hôm đó, bàn tay quấn đầy băng gạc do cắt xé loạn xạ kỉ niệm yêu đương của cô và nàng, nàng lại khóc.
Cũng chính ngày hôm đó.
Cô đem hết tất cả dọn dẹp sạch sẽ không còn dấu vết.
Cô chết tâm từ bỏ nàng.
Cô quay lại làm một Kim Jisoo vui vẻ trò chuyện cùng mọi người, cùng nàng. Cô không còn lạnh lùng với nàng như trước đây, lại còn tận tụy quan tâm chăm sóc cho nàng, vui vẻ làm tròn trách nhiệm của một người chị. Cô hoạt bát năng động bày trò, không còn lơ là với công việc hay xúc cảm của bản thân sau cú sốc chia tay nữa.
Cô quên nàng thật rồi.
Sẽ chẳng còn lo lắng khi nàng đi đêm về muộn nữa.
Sẽ không khó chịu khi nàng thân mật cùng Lisa nữa.
Cũng không còn nhốt mình trong phòng mỗi buổi tối mà khóc lóc vì nàng nữa.
Phải.
Mình chia tay rồi mà.
...
"Nghe nói em bỏ rơi Jisoo để chạy theo tình mới?", Sunmi tiếp tục đả kích nàng.
"Đừng có mà nói năng xằng bậy!", Jennie nức nở đến đáng thương, nàng chưa từng, và cũng sẽ không bao giờ bỏ mặc Kim Jisoo...
Kim Jisoo chính là sinh mệnh, là thứ quí giá nhất trên thế gian này mà dù cho có hi sinh thân mình đến đâu thì Kim Jennie cũng quyết tâm ra sức bảo vệ, yêu thương đến cùng, cho dù nàng có đau đớn đến chết đi...
...
Flashback.
"Tôi không cần các em phải đi tiếp rượu cho người ta, chỉ là xã giao tạo mối quan hệ. Em đừng để tôi thấy rằng chuyện tình cảm cá nhân làm ảnh hưởng đến công việc.", Yang Hyunsuk không vui, khoanh tay ngồi trên ghế nhìn trực diện vào mắt Jennie.
"Nhưng chủ tịch... ! Cũng không phải là ngài không biết? Jisoo không giỏi uống! Tại sao lại chọn chị ấy!!?", Jennie kích động, nàng không nghĩ lại phải đến công ty vào lúc sáng sớm vì cái việc chẳng có gì hay ho này.
Tạo mối quan hệ xã giao trên bàn rượu?
Ở đâu ra cái qui tắc quái gở này?
Không phải nàng tình cờ nghe được Jiyoung sunbae nói họ nhắm vào Jisoo thì người đứng đây bây giờ không phải nàng, mà là chị!
Jisoo không giỏi uống, không giỏi từ chối, căn bản rất dễ bị lừa gạt, dễ bị tổn thương vì tính cách quá mức tốt bụng của mình. Nếu để chị sa chân vào đó...
Nàng, hàng trăm hàng vạn lần cũng không dám nghĩ tới.
"Jisoo là đứa hiểu chuyện nhất. Tôi cũng không cần phải quá lo lắng.", Yang Hyunsuk đưa ra lí do mà mình cho là thích đáng.
"Nếu để em đi thì sao?", Jennie hít sâu một hơi, nàng dứt khoát nói ra.
Jennie biết, nếu nàng ôm lấy trách nhiệm này thì sẽ phá vỡ lời hứa trước đây của mình với chị, với ba của nàng... chính là chỉ cần có chị bên cạnh, nàng sẽ không dính dáng gì đến tiệc tùng, rượu bia như cái cách mà nàng giải khuây trước khi chị đến nữa.
Nhưng đó là cách duy nhất để bảo vệ chị, Kim Jisoo.
Không hề dễ dàng để thay đổi quyết định của ngài chủ tịch này.
"Chẳng phải cuối tuần nào em cũng phải về nhà?", Yang Hyunsuk nghiêm mặt: "Với cả tôi cũng không kỳ vọng việc em giáp mặt ba em trong những buổi tiệc đêm khuya như vậy.", căn bản, ông không muốn đắc tội với ba của nàng, người chỉ búng tay một cái là có thể làm sứt mẻ chuyện làm ăn của ông.
"Em sẽ nói chuyện với ba.", Jennie nghĩ ngợi gì đó rồi cương quyết: "Xin cứ để em đi thay Jisoo! Em sẽ không làm chủ tịch thất vọng."
"...", để Jennie đi cũng không phải không tốt, trừ quá háo thắng ra thì nàng uống cũng không tệ, cũng có khả năng làm xiêu lòng đối tác mà giảm được nguy cơ thiệt hại.
"Cũng xin ngài, việc này, đừng để cho Jisoo biết."
...
End flashback.
Câu chuyện 2 năm trước, giao kèo giữa nàng và Yang Hyunsuk trước thềm ra mắt, cứ ngỡ sẽ vĩnh viễn là một bí mật, một sự hi sinh thầm lặng mà cả cuộc đời này nàng cũng không mong muốn Kim Jisoo biết được điều đó.
...
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro