Comeback series - Mình chia tay rồi mà (2)
From. Nayeon unnie
"Jisoo đi cùng chị, ăn sáng xong chị đưa cậu ấy về."
...
"Cảm ơn chị, nhờ chị nói với Jisoo là buổi chiều có lịch trình radio. Chị ấy bỏ quên di động ở nhà."
Bấm xong dòng chữ, Jennie thả mình ngồi bệt xuống sàn nhà, nàng tựa vào thành giường, cúi đầu, nước mắt lã chã rơi. Có ai biết được chỉ vừa ít phút trước thôi, một BLACKPINK Jennie lạnh lùng kiêu ngạo trên sân khấu đã phải chật vật thảm thương đến như thế nào.
Giống như một kẻ điên!
Ít ra thì Manoban Lalisa biết được điều đó.
Em ngần ngại không dám đến gần nàng, lòng đau như cắt.
"Chị Jennie...", Lisa kìm nén cảm xúc nhỏ giọng gọi, chỉ sợ quá kích động sẽ đánh thức Park Chaeyoung đang bình yên say giấc vào một buổi sáng sớm tinh mơ như thế này.
"Lisa, chị xin lỗi... nhưng Jisoo... chị sợ... chị sợ lắm..."
Jennie bất ngờ khóc nấc lên, Lisa vội vã kéo nàng ôm vào lòng, nước mắt cũng theo đó mà tuôn rơi.
Jennie's POV.
4 giờ sáng.
"Kim Jisoo!!!"
Tôi bật dậy.
Mồ hôi đầm đìa.
Tôi đờ đẫn cả người giật mình tỉnh giấc sau cơn ác mộng vừa ập đến.
Người con gái "đã từng" yêu tôi hơn cả sinh mạng, Kim Jisoo lái xe, chiếc xe của chị hai Jisoo, thứ mà chúng tôi thường dùng để lén lút hẹn hò ngày trước, chị nhấn ga hết cỡ, chân không màn đến phanh, điên cuồng lao thẳng xuống vực sâu thăm thẳm.
Tìm thấy thân hình bê bết máu, miệng vẫn mỉm cười, ánh mắt bi thương xoáy sâu vào tâm can tôi, đau đến chết...
Tôi thở dốc, cơn đau nơi ngực trái ồ ạt tiến đến.
Tôi tự hỏi liệu vài giây sau có khi nào mùi máu tươi sẽ xồng xộc xông lên hay không?
Không được rồi.
Căn bản là không thể ngủ được.
Là do một kẻ phản bội trong tình yêu như tôi không xứng đáng có được một giấc ngủ bình yên sau khi bước đi?
Hay là do quá nhớ nhung vòng tay chị ấp ôm vào lòng.
Nhìn Lisa đã quá mệt mỏi ngủ say bên cạnh, tôi nhẹ nhàng nhấc người ra khỏi chăn bước xuống giường.
Ôm theo Nini, tôi vội vã đi ra khỏi phòng mình rồi đóng cửa lại.
Tôi nhớ chị.
Tôi muốn gặp chị đến phát điên.
Tôi nhớ ấm áp nơi vòng tay chị những đêm mưa tầm tã như thế này.
Hồi ức.
Chúng tôi sẽ đặt Nini vào giữa, chị sẽ vòng tay ôm lấy eo tôi, vuốt ve gương mặt tôi, có khi lại chọc ghẹo, nghịch ngợm đôi má phúng phính của tôi. Tôi sẽ giả vờ giận dỗi rồi cười khúc khích rúc vào lòng chị.
...
Chị đặt Nini sang một bên rồi đầu ngón khẽ bung ra từng chiếc cúc áo của em.
Chị hôn lên môi em.
Chị càn quét hết từng tấc da thịt trên người em.
Rồi chị đi vào sâu bên trong em.
Thì thầm lời yêu vào tai khiến em tan chảy.
Chị độc tài mà chiếm hữu em theo cái cách mà chị muốn, và em tình nguyện hiến dâng, chỉ mình chị có được quyền hạn đó.
Chị ghẹo em, chị thường gọi đó là "đặc ân" chị có được từ "công chúa của chị", người mà chị yêu dốc hết cả tâm can.
Em là thanh xuân của chị.
Nhưng ngay cả em, đến tận sau khi chia tay mới thấu hiểu.
Em là thanh xuân của chị, nhưng chị lại là niên thiếu, là tuổi trẻ, là người mà em sẽ yêu thương, trân trọng suốt cả quãng đời còn lại.
Mặc dù sau này chúng ta có ở bên cạnh ai đi chăng nữa...
...
Đứng chôn chân trước cửa phòng chị.
Ngay lập tức muốn đẩy cửa ra rồi nhào vào lòng để chị ấp ủ.
Jisoo à... mưa to, em sợ lắm...
Nhưng.
Mình chia tay rồi mà.
Tôi do dự, nhưng cuối cùng cũng mở cửa đi vào.
May mắn chị không có khoá cửa.
Thế nhưng,
Hoảng loạn, sợ hãi.
Là những gì tôi cảm nhận được ngay lúc này.
Cả đau đớn...
Ảnh polaroid, quà tặng valentine, nhẫn, gấu bông, tình ca mà tôi viết tặng.
Tất cả nằm la liệt trên sàn nhà cùng những cái vỏ bia rỗng.
Tim tôi như bị ai đó bóp nghẹn lại.
Từng bước chân run rẩy tiến đến bên giường của chị.
Tờ cam kết yêu đương mà ngày đầu hẹn hò, chúng tôi đã cùng nhau dùng hơn 4 giờ đồng hồ để viết, giờ đây bị chị xé tan tành không thành hình dạng.
Tôi nhặt lên từng mảnh mà nức nở.
Từng mảng kí ức vui vẻ ngày nào cũng theo đó mà ùa về, rồi lại cuốn hết đi.
Như một trận cuồn phong vũ bão đua nhau giày xéo những yêu thương vụn vỡ còn sót lại.
Dalgom mắt đỏ hoe co ro trong góc phòng.
Nó không ngủ cũng không nhúc nhích, lại sợ hãi nhìn tôi chằm chằm.
"Dalgomie...", môi tôi run run muốn bế nó lên.
"Grr..."
Nó gầm gừ nhẹ một tiếng rồi như oán hận tránh né tôi, nó nhảy lên rồi chạy ra khỏi phòng.
Tôi ngây người.
"Nini... Nini... mẹ... mẹ phải làm sao đây... mẹ nhớ mẹ Jisoo của con...mẹ nhớ chị ấy lắm...mẹ đáng hận... đáng hận lắm có đúng không..."
Tôi nắm chặt Nini rồi lại bật khóc.
Nini chính là bí mật.
Là món quà kỉ niệm, minh chứng tình yêu 5 năm của cô và nàng.
Rồi bất giác tay tôi chạm phải vật sắc nhọn gì đó nằm trong đống giấy nát vụn.
Trên đó có máu.
Chị bị đứt tay sao!!!?
Tôi hốt hoảng.
Nhưng mà.
Nhiều máu lắm....
Kim Jisoo!!!
Từng vệt máu đỏ tươi đập vào mắt tôi.
Có cái gì đó như đang thô bạo vỡ vụn trong tim tôi rồi ghim thật sâu vào trong da thịt. Đau điếng.
...
"Jendeukie, nếu sau này chị không còn bên cạnh em nữa em sẽ làm gì? Bước thêm bước nữa?"
"Tất nhiên.", em hờ hững đáp, môi em không ngừng di chuyển dưới cằm chị, rải từng nụ hôn ướt át lên cái cổ trắng ngần nhạy cảm của chị.
"Xấc xược...", chị không tức giận ngược lại còn bật cười rồi vuốt ve tóc em, kéo tay em đi vào vùng nhạy cảm đã vô cùng ướt át của chị, "Tôi cấm em đi thêm bước nữa!"
Em hài lòng mỉm cười vỗ má chị, tay khẽ luật động : "Nếu em vẫn muốn đi!?"
"Thì chị sẽ chết cho em vừa lòng...ahhh..."
Chưa kịp để chị nói hết câu, tôi đã kích động đi vào : "Không được nói bậy!! Chị chỉ được phép chết dưới tay của em..."
...
Bàn tay tôi bây giờ dính đầy máu tươi.
Là máu của chị.
Tôi đờ đẫn, đôi tay quờ quạng không thể cố định.
Tôi ngay lập tức đứng dậy muốn chạy đi.
Không...
Lại giật người.
Loạng choạng.
Tôi sờ soạng tìm di động.
Không đâu...
Lại chạy như bay về phòng lật tung lên.
Trên đầu tủ. Trên giường. Trong túi áo khoác.
Tôi vớ lấy di động liên tục bấm số mà gọi...
Số của chị...
Đâu rồi?
Ở đâu rồi!!?
Tôi như một đứa mắc bệnh tâm thần, thân người không ngừng run rẩy.
2315...6...
Không!
Là 2315..8...
Lisa thức giấc.
"Jennie unnie... Jennie unnie... có chuyện gì? Có chuyện gì vậy!!?"
Lisa hoảng sợ lay lay người tôi, bắt lấy bàn tay gướm máu của tôi.
"Lisa... Lisa... gọi Chichoo... gọi Chichoo..."
Chichoo...
Lisa dùng lực cố định hai tay tôi lại:
"Unnie! Chị bình tĩnh đi, tay của chị... rốt cuộc là có chuyện gì!?"
"Danh bạ... gọi, gọi Shoo unnie!!"
Đúng rồi...
Tôi đã sửa liên hệ từ Chichoo thành Shoo unnie từ bao giờ mà ngay cả tôi cũng không nhớ.
Mình chia tay rồi mà.
....
End Jennie's POV.
Lisa để Jennie gục khóc trong vòng tay mình. Nhìn nàng như thế, em rất đau lòng. Khi nãy nếu như em không nhanh trí bảo nàng thử nhắn cho chị Nayeon xem Jisoo có ở đó không thì không biết nàng đã trở thành cái bộ dạng gì rồi. Đó là lí do tại sao mấy hôm nay em luôn phải túc trực cạnh nàng 24/24.
Em thương Jisoo unnie.
Nhưng em cũng yêu Kim Jennie...
...
"Một đứa tiệc tùng thâu đêm suốt sáng, về còn quát mắng người yêu như chị ai mà chịu đựng được... Chị bị bỏ rơi là đáng, là đáng có đúng không!!?", Jennie nốc cạn li bia trong quầy bar, khổ sở nhìn Lisa.
Nàng và Jisoo vừa cãi nhau...
...rồi chia tay.
"Jennie unnie...", Lisa vỗ vai nàng an ủi, nàng đau lòng em cũng chẳng vui sướng hơn bao nhiêu.
"Chẳng ai cần chị nữa cả! Em cũng đi đi!", Jennie thẳng thừng hấc tay Lisa ra.
"Em cần! Chị Jennie! Em cần chị! Em yêu chị!"
"..."
...
Nhìn nàng đang ra sức nhặt nhạnh từng mảnh giấy đã bị Jisoo xé nát trên giường.
Lisa nhếch mép khinh khi bản thân.
Làm người thay thế có gì vui vẻ không?
...
Tình yêu chính là sợi dây xiềng xích trói buộc con người, càng vùng vẫy muốn thoát ra bao nhiêu, thì lại càng đau đớn bấy nhiêu.
(Còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro