Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 2

Jennie cáu gắt muốn giơ chân đá vào người chị, lại bị Jisoo nhanh chân khoá lại, chị mỉm cười hôn lên má nàng thật kêu.

"Đi rửa mặt, chị dẫn em đi đến chỗ này."

Jennie không vừa lòng, trong bụng ôm cục tức muốn đạp Jisoo một cái, vì vậy nàng liên tục xoay chuyển tới lui trong người chị.

"Đi đâu?"

"Đi chơi, đi không?"

Quả nhiên vừa nghe đến đi chơi hai con mắt Jennie liền sáng lên, nàng sung sướng ngồi dậy từ trong lòng Jisoo rồi nhanh chóng đi thay đồ.

Đợi Jennie ăn xong bữa sáng, Jisoo liền hăng hái kéo nàng ra nhà xe, trong cơn mù mịt chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, Jennie thấp thoáng nhìn thấy chiếc moto đang nằm chễm trệ trong gara nhà bọn họ.

Nàng nhìn chị rồi lại nhìn chiếc xe.

"Sao trong gara xe nhà mình lại có moto?"

Jisoo hớn hở kéo tay Jennie đến bên chiếc xe.

"Sao? Em thích không? Suốt một tháng qua chị có nhờ Lalisa dạy chị học lái xe đó, bằng lái cũng thi xong rồi, bây giờ em có muốn ngồi thử để chị chở không?"

Tuy rằng ngoài mặt Jennie hiện tại rất vui vì được chị xã cưng chiều, nhưng trong lòng vẫn tỏ ra lo sợ.

"Chị chắc chạy được không vậy?"

Jisoo cười càng thêm chắc chắn.

"Không sao đâu! Em lên ngồi đi."

"Chắc là không sao đúng không?"

"Đúng rồi em lên đi."

Jisoo đưa cái nón bảo hiểm cho nàng, đợi Jennie cài lên đầu rồi yên vị trên xe, chị mới bắt đầu nổ máy, tiếng động cơ ầm ầm vang lên trong gara.

"Nếu mà có sao thì chị cũng không dám nói cho em nghe đâu."

"Hả!?? Jisoo chị vừa nói gì vậy?"

Bởi vì tiếng cơ xe quá lớn nên Jennie hoàn toàn không thể nghe ra Jisoo đang nói cái gì ở phía trước, chỉ có thể bất lực hét lớn.

"Chị đâu có nói cái gì đâu à? Em ôm chị chắc nha, chị chạy đây!"

Jisoo đem tay Jennie vòng qua eo mình, sao đó bắt đầu cho xe lăn bánh, lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác ngồi xe máy khiến Jennie có chút sợ, tuy vậy nàng vẫn rất thích thú.

Chở Jennie đi khắp nơi trong thành phố dạo mát, những tưởng đâu chị sẽ dẫn nàng đi đâu đó ra ngoại ô để ngắm cảnh, hay đi phượt cùng nhau hưởng tuần trăng mật ngọt ngào, nào ngờ chị lại chở nàng đến trước cổng bệnh viện.

Jennie lúc đó đang trấn an rằng Jisoo chỉ chở nàng vô đây thăm ai đó thôi, nhưng số phận lại cứ thích trêu đùa nàng khi nhìn thấy Jisoo quẹo vào khoa phụ sản.

Chắc là đi thăm mẹ bầu nào đó thôi mà, chắc chắn là vậy!

Vào đến phòng khám, Jisoo để Jennie ngồi trên ghế chờ đợi, trong khi bản thân mình lại đi vào trong, lát sau trở ra trên mặt càng thêm hứng khởi hơn ban đầu.

"Chị...đi vào đây làm gì? Chẳng phải nói sẽ chở em đi chơi sao?"

"Thì nãy giờ chở em đi chơi rồi còn gì?"

"Cái đó đi chơi đâu? Cái đó là đi ngắm cảnh mà?"

Jisoo cười đem cuốn sổ gì đó nhét vào tay Jennie.

"Mặc kệ đi, dù gì chị cũng chở em đi chơi rồi, báy giờ em giúp chị chuyện này một chút."

"Giúp? Giúp cái gì?"

"Giúp chị sinh con."

Jennie vừa nghe xong liền muốn co chân chạy thật xa khỏi đây, nhưng Jisoo lại nhanh tay hơn, còn chưa để nàng kịp làm gì đã ôm chặt nàng lại, làm Jennie muốn khóc không được mà hét cũng không xong.

Bị người ta gài bẫy trắng trợn vậy mà chưa hay, đồ ngu si này!!!

"Không! Đau lắm em không sinh đâu! Không sinh đâu!"

Nhìn thấy Jennie căng thẳng, Jisoo bắt đầu tìm cách dỗ ngọt.

"Không có đau đâu, có chị ở bên cạnh em mà, làm sao đau được?"

"Không mà! Không sinh con đâu, chị muốn thì tự mình sinh đi!"

"Chị tự mình sinh cũng được, nhưng em phải giúp chị cấy ghép vào trước chứ?"

"Hu hu nhưng như vậy vẫn đau mà."

Jennie mếu máo ở trong lòng Jisoo liên tục giẫy giụa, mặc cho chị có an ủi như thế nào.

Hết cách, chị đành phải dìu Jennie đến phòng em bé, mong rằng thông qua lớp kính ấy nàng sẽ cảm nhận được một chút gì đó của tình mẫu tử.

Quả thật là cái cách của Jisoo nghĩ ra nó hiệu quả khủng khiếp! Rõ ràng hồi nãy có ai đó muốn khóc lóc um xùm bảo không muốn sinh con, vậy mà vừa đến phòng chứa em bé mặt mày liền tươi tỉnh hẳn ra, còn thích thú chơi đùa tới mấy đứa nhỏ qua tấm kính.

Thiệt là trẻ con hết mức!

"Thấy mấy em bé đáng yêu như vậy, em còn không muốn sinh con cho chị sao?"

Nếu không phải do hai bên ông bà đang hối, chị cũng không muốn ép Jennie sinh ngay bây giờ, nhưng nghĩ lại thời đại này sinh con ra trễ sau này sẽ rất thiệt thòi, nên chị cũng bắt đầu có ý định cho Jennie sinh sớm một chút.

Không chỉ có một mình Jennie sợ đau mà kể cả bản thân chị cũng rất xót nàng, vì vậy trước khi tiến hành vào việc sinh nở, Jisoo đã tìm rất kĩ các phương pháp sinh con giảm đau cho nàng.

Jennie lưỡng lự nhìn vào tấm kính.

"Em...em thật sự là sợ đau, nhưng khi nhìn thấy mấy đứa nhỏ trong đó, em lại muốn có con với chị."

Jisoo xoa nhẹ đầu nàng một cái.

"Nếu em không muốn, hay chúng ta về đi, khi nào em hết sợ chúng ta lại đến đây có được không?"

Jennie lưỡng lự thêm lần nữa, lần này nàng nhìn vào bên trong tấm kính ấy rất lâu, giống như đang luyến tếc gì đó.

"Jisoo, hay chúng ta sinh con đi! Em sẽ sinh con cho chị."

Lời này phát ra từ miệng Jennie khiến bản thân chị mừng như muốn phát điên, nếu để hai vị phụ huynh kia nghe được chắc họ sẽ nhảy nhót ăn mừng mất.

"Jennie em đã chắc chắn chưa?"

Nàng kiên định gật đầu.

"Em chắc mà!"

"Vậy được, chúng ta đi sinh em bé thôi."

Nói là sinh em bé cho cao sang như vậy chứ thật ra sau khi đợi làm phẫu thuật xong còn phải đợi thêm vài tháng nữa mới biết có thành công hay không? Chứ làm gì mà vừa phẫu thuật xong liền có con ngay?

(Tán thành!)

Đêm hôm đó sau khi phẫu thuật về xong Jennie liền nhăn nhó than đâu, mà Jisoo ở bên cạnh cũng liên tục sốt vía không thôi, nhìn nàng như vậy chị bỗng nhiên lại hối hận ghê gớm.

Biết cực vậy khỏi sinh cho rồi!

"Em có sao không? Trong người còn đau không?"

Đỡ Jennie lên giường nằm, Jisoo cẩn thận đắp chăn, bóp chân cho nàng.

Jennie lắc lắc cái đầu, bỗng nhiên nghĩ ra được gì đó, bắt đầu nhếch mép cười nhan hiểm.

"Bụng em sau này sẽ mang con của chị, nên chị từ giờ không được chọc ghẹo em nữa. Em nói gì chị cũng phải nghe, không được làm em khóc, không được để em buồn, phải để em vui vẻ nhất có thể. Chị biết chưa?"

Jisoo vừa nghe xong hai hàng mồ hôi hột liên tục chảy xuống, tay chân chị cứng ngắt, đến cả hành động bóp chân cho nàng cũng dừng lại luôn.

"Kim Jisoo chị có nghe em nói không?"

"Có chứ, có chứ! Tất nhiên là chị nghe rồi. Nghe siêu kĩ là đằng khác!"

Jennie hài lòng vỗ vai Jisoo, sau đó nằm xuống giường chuẩn bị ngủ, mặc kệ khuôn mặt đang biến hoá như tắc kè hoa của Jisoo bên giường.

Đời làm trụ cột ngầu lòi kiếp này coi như bỏ rồi! Còn gì là Kim Jisoo lừng danh hay chọc ghẹo nóc nhà đây! Anh em sau này gặp chị còn mặc mũi gì ra ngông cuồng đây?

Hu hu hu...chuyến này đen quá rồi mực ơi!!!

~~~

Người ta thường nói, phụ nữ khi mang thai tính tình sẽ trở nên khác thường hơn, có người thì hung dữ, có người thì khóc lóc ỉ ôi tối ngày, nên Jennie chắc chắn cũng nằm trong số người thay đổi tính cách đó.

Dù đôi lúc rất muốn khóc ra thành tiếng nhưng Jisoo vẫn không thể làm gì ngoài bất lực, bởi vì Jennie sau khi hay tin mình vừa có thai được 2 tuần tuổi xong, đã trở nên trẻ con ghê gớm.

(Sửa lại đoạn trên 1 chút cho mn đừng nghĩ nhầm🥲)

Nàng rất thích đùa dai, và những trận đùa đó của nàng có thể đỉnh điểm chọc cho chị nổi điên bất cứ lúc nào, dạo này Jennie còn chơi hệ mạnh đô đến nổi, đem luôn ba chồng và mẹ ruột ra chọc.

Có con xong, cái tánh cũng lạ ghê hồn.

"Jisoo đừng giận em nữa mà."

Chị lườm nàng rồi quay chỗ khác.

"Jisoo, đừng giận mà. Em không có cố ý chọc chị đâu."

Chọc người ta cho đã rồi quay ra dỗ, sống gì lạ vậy em?

Jisoo nhìn Jennie, nhẹ giọng cảnh báo.

"Đi ra chỗ khác chơi."

"Thôi mà, đừng có giận người ta nữa mà, chị xã xinh đẹp."

"Một tiếng nữa là đi ra kia úp mặt vào tường nha!"

"Chị..."

Jisoo bực mình chỉ vào bức tường trống gần đó.

"Đi qua đó úp mặt vô tường hối lỗi đi, nào bỏ được cái nết xấu xa của mấy người rồi quay lại đây tiếp chuyện!"

Jennie ấm ức nhìn Jisoo, nàng xoa xoa cái bụng lép xẹp của mình rồi trèo xuống giường, đi đến cái tường úp mặt vô.

"Mommy con là đồ khó tính, mới chọc có một chút mà quạo quọ với người ta! Chả có thương mẹ con gì hết, đồ bạc tình!"

Jisoo xoa tai, đem gối đè lên cái tai đáng thương của mình. Nói nàng trẻ con là đâu có sai kí lô nào đâu? Thấy chưa? Thấy cái nết gì chưa?

Mặc dù bắt người ta úp mặt vô tường chịu phạt, nhưng tâm can Jisoo lại đau lòng ghê gớm, nhớ lại khoảng thời gian cực khổ vừa mới cấy ghép vào mà Jisoo xót cô vợ mình ghê gớm.

Cúi cùng vì đau lòng cho vợ, nên đành bất lực hạ giọng.

"Đừng đứng đó nữa, em đến đây ngồi đi."

Jennie nghe xong liền hớn hở, xoay đầu như tia chớp đi như chạy đến bên giường.

"Chị hết giận em rồi hả?"

"Tại mấy người bỏ bùa tôi, nên tôi không dám giận mất người lâu."

Jisoo kéo tay Jennie, để nàng ngồi xuống giường.

Năm đó còn tưởng đâu Jennie khi có thai sẽ trở nên hung dữ, nên Jisoo đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng cho năm sáng sofa, nào ngờ đâu lại có ngày đến cái sofa chị còn chưa có cơ hội dùng, thay vào đó là vách tường trong phòng.

Càng nghĩ càng thấy, nàng mang thai lệch hướng ghê gớm.

Jennie ngoan ngoãn nằm trên giường cùng Jisoo, nàng nhìn chị rồi lại xoa xoa cái bụng của mình.

"Jisoo, em sợ đau quá."

Vừa nghe xong chị liền thấy xót, bàn tay ấy nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt nàng, đều đều xoa lên.

"Sau này nếu em đau quá, thì hãy hét lớn tên chị lên, lúc đó em sẽ không cảm thấy đau nữa."

Jennie nheo mắt, chỉ vào mặc chị.

"Chị lừa con nít 3 tuổi à đang học mang thai à?"

Chứ còn gì nữa?

"Đâu có! Chị đâu có lừa, chị chỉ là nói thật thôi."

Jennie bán tính bán nghi, chôn mặt vào ngực Jisoo nhắm mắt, dù biết lời chị là giả, là an ủi nàng, nhưng phần nào trong đó lại làm Jennie cảm thấy an tâm vô cùng, nàng nhắm mắt, tự mình ru vào giấc ngủ sâu.

~~~

9 tháng sau

"Kim phu nhân cố lên! Sắp ra rồi, một chút thôi, cố một chút nữa thôi."

"A!! Đau quá, không được rồi...tôi...a! Đau...đau quá..."

"Cô cố lên một chút nữa, đứa bé sắp ra rồi."

"Aaa...đau quá..."

Trong khoảng khắc đau đớn ấy, Jennie chợt nhớ đến câu nói của ở tháng trước.

"Kim Jisoo ác độc...a...sau này, sau này sẽ không...sinh con cho chị nữa! Đau, ha...đau chết tôi rồi..."

Jisoo bên ngoài cửa đang đi qua đi lại, bất ngờ nghe thấy tiếng Jennie đang chửi mình đâu đó vọng từ trong ra, khuôn mặt chị đần ra.

"Hắc xì?!"

Bà Kim thấy Jisoo bỗng nhiên hắt xì, lo lắng đi đến trấn an chị.

"Con đừng lo quá, Jennie sẽ sinh được em bé mà."

Jisoo mỉm cười vỗ vỗ cái tay bà Kim đang đặt lên vai, tay còn lại đáng thương xoa cái mũi.

"Mẹ con không sao đâu, con ổn mà."

Lúc bà Kim định nói gì đó, thì bác sĩ từ bên trong đi ra, y tá mang theo em bé, mang đến trước mặt ba người họ.

"Em bé đã sinh thành công rồi, là tiểu công chúa nhỏ. Chúc mừng gia đình."

Cả nhà nhìn thấy công chúa ai nấy đều rất vui, riêng Jisoo lại lo lắng hơn cho vợ mình, vì vậy chị đã trực tiếp bỏ mặc tiểu công chúa mà chạy vào trong phòng cấp cứu, nhìn thấy Jennie mệt mỏi đang nằm trên giường sinh, ruột gan chị như muốn thắc lại với nhau.

Jennie vừa sinh xong cơ thể còn rất yếu, nàng lờ mờ thấy được bóng dáng quen thuộc cả người liền nhẹ nhỏm không thôi.

"Ki..m chết bầm...sau này, tôi sẽ...không sinh con...cho chị nữa. Đau chết...tôi rồi.."

Jisoo mừng rỡ đến rơi cả nước mắt, khi nghe thấy Jennie đang thều thào với mình.

"Tất cả điều chiều theo em hết! Em muốn không sinh, chúng ta liền không sinh nữa, chỉ một mình Soonie thôi! Nhà ba người chúng ta như vậy là đủ rồi."

_______________________

Trong mấy các fic mà tui viết, tui thấy fic này là ổn nhất, mặc dù cốt truyện của fic này tui không ưng lắm, vì tui chuộng ngược hơn ngọt, nhưng tạm cho là ổn đi.

Dù sao thì...thật lòng cảm ơn mn đã đi với tui hết ngoại truyện cuối này, hẹn gặp lại mn trong thời gian súm nhức👋🏻❤️👋🏻

Làm biếng viết H quá nên đọc tạm đi há, fic sau có gì hên xui bù cho😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro